Trường Ca Achilles - Chương 20
CHƯƠNG HAI MƯƠI
CHÚNG TÔI CHIẾM BỜ BIỂN, và kéo những tàu chiến đầu tiên lên bãi cát. Trinh sát được cử đi trước để trông chừng những đợt đánh úp tiếp theo của quân Troy, và lính gác được phân vào vị trí. Dù trời nóng là vậy, không ai cởi giáp ra.
Rất nhanh, khi tàu còn đang chật kín bờ cảng đằng sau chúng tôi, những khu đất đã được chia ra làm nơi hạ trại của từng vương quốc. Khu vực được phân cho quân Phthia ở đầu xa nhất của bãi biển, rất xa nơi sẽ đặt quảng trường, xa khỏi Troy và những vị vua khác, tôi liếc thoáng qua Odysseus; anh ta là người phân chia khu trại. Sắc mặt anh ta vẫn ôn hoà và khó đoán như mọi khi.
“Làm sao chúng ta biết được phải đi xa chừng nào?”Achilles hỏi. Cậu đang đưa tay lên trán che mắt và nhìn về hướng bắc. Bờ biển như kéo dài vô tận.
“Tới khi bãi cát kết thúc,” Odysseus nói.
Achilles ra hiệu cho tàu chúng tôi đậu phía trên bãi, và những vị chỉ huy quân Myrmidon bắt đầu tách khỏi hàng ngũ những đội tàu khác để đi theo. Mặt trời chói chang rọi xuống chúng tôi - Ở đây nắng có vẻ gắt hơn, nhưng có lẽ có chỉ là do sắc trắng của cát. Chúng tôi đi cho đến khi tới một vùng cỏ um tùm mọc lên từ bãi cát. Bãi cỏ có hình trăng khuyết, ôm trọn khu trại tương lai của chúng tôi ở bên hông và phía sau lưng. Phía trên bãi cỏ là một khu rừng trải dài về phía đông tới một dòng sông lấp lánh. Về phía nam, Troy là một vệt mơ hồ ở chân trời. Nếu sự sắp đặt này dựa trên tính toán của Odysseus, thì chúng tôi nợ anh ta lời cảm ơn - Đây là khu trại tốt nhất cho tới nay, có cây xanh, bóng mát và sự yên tĩnh.
Chúng tôi để quân Myrmidon cho Phoinix chỉ huy và trở lại khu trại chính. Mỗi nơi chúng tôi đi qua đều rộn ràng với những công việc giống nhau; kéo tàu lên bãi, hạ trại, dỡ đồ xuống. Binh lính đều ngập tràn thứ năng lượng sôi sục, với một sứ mệnh cuồng khích. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến nơi rồi.
Trên đường đi, chúng tôi đi qua khu trại thuộc về người anh họ nổi tiếng của Achilles, Ajax khổng lồ, vua đảo Salamis. Chúng tôi đã thấy anh ta từ xa lúc ở Aulis và nghe những tin đồn: anh ta làm nứt boong tàu khi bước lên đó, anh ta đã vác một con bò mộng trên lưng và đi cả một dặm. Chúng tôi tìm thấy anh khi anh đang bê những bao đồ to đùng ra khỏi khoang tàu. Những khối cơ trên người anh trông to như đá tảng vậy.
“Chào con trai Telamon,” Achilles nói.
Người khổng lồ quay lại. Chậm rãi, anh ta nhận ra chàng trai không lẫn đi đâu được trước mặt mình. Mắt anh ta nheo lại, và rồi tỏ ra lịch thiệp một cách cứng nhắc. “Chào Pelides,” giọng anh ta ồm ồm. Anh ta bỏ bao đồ xuống và chìa ra một bàn tay phồng rộp những vết chai to bằng quả olive. Tôi thấy tiếc cho Ajax, chỉ đôi chút thôi. Anh ta sẽ là Aristos Achaion, nếu Achilles không chiếm lấy vị trí ấy.
Trở về khu trại chính, chúng tôi đứng trên ngọn đồi đánh dấu ranh giới giữa cát và cỏ, và ngắm nhìn thứ đã khiến chúng tôi tới đây. Thành Troy. Nó tách khỏi chỗ chúng tôi nhờ một đồng cỏ bằng phẳng và được hai dòng sông rộng lớn, chầm chậm chảy, ôm lấy hai bên. Chúng tôi tưởng tượng ra mình có thể thấy ánh kim lấp lánh trên cánh cổng Scaean nổi tiếng, với những bản lề bằng đồng thau được đồn là cao bằng cả một người đàn ông.
Sau này, tôi sẽ ngắm nhìn những bức tường ấy ở thật gần, những tảng đá vuông thành sắc cạnh được cắt đến hoàn hảo và đặt vừa vặn vào nhau, người ta nói ấy là tác phẩm của thần Apollo. Và tôi sẽ ngỡ ngàng trước chúng - làm cách nào, có bao giờ, mà thành trì ấy có thể bị đánh chiếm cơ chứ. Bởi vì những bức tường quá cao để dùng tháp di động, quá vững vàng để dùng máy bắn đá, và không ai tỉnh táo mà lại cố leo lên bề mặt dựng đứng, nhẵn mịn tuyệt trần ấy.
KHI THÁI DƯƠNG HẠ XUỐNG trên bầu trời, Agamemnon cho gọi cuộc hội nghị đầu tiên. Một mái lều lớn đã được dựng lên và bên trong xếp vài hàng ghế thành một hình bán nguyệt xộc xệch. Agamemnon và Menelaus ngồi ở giữa phòng, hai bên là Odysseus và Diomedes. Các vị vua lần lượt đi vào và ngồi xuống. Được rèn giũa từ nhỏ về cấp bậc tôn ti, những vị vua yếu thế hơn ngồi ở những chỗ kém trang trọng hơn, để dành những hàng ghế đầu cho những vị đồng cấp nổi tiếng hơn. Achilles, không do dự gì, chiếm một chỗ ở hàng đầu và ra hiệu cho tôi ngồi phía sau cậu. Tôi làm theo, đợi ai đó phản đối, yêu cầu tôi rời khỏi đó. Nhưng rồi Ajax đi vào với đứa em trai ngoài giá thú cùng cha khác mẹ Teucer, còn Idomeneus mang theo tùy tùng và phu xe. Có vẻ như những chiến binh giỏi nhất đều được chiều theo ý họ.
Không như những cuộc hội nghị chúng tôi đã từng nghe người ta chê bai ở Aulis (phô trương, vô ích, dài lê thê), lần này vô cùng nghiêm túc - nhà xí, quân lương, và chiến thuật. Các vị vua chia thành hai phe tấn công và hòa hoãn - Không phải chúng ta nên cố gắng tỏ ra lịch sự trước sao? Ngạc nhiên thay, Menelaus là người mạnh miệng ủng hộ đàm phán nhất. “Ta sẵn sàng tự mình đi thiết đãi họ,” ông ta nói. “Đó là lễ nghi của ta.”
“Chúng ta đi cả một quãng đường dài tới đây làm gì, nếu ngài định thuyết phục họ đầu hàng?” Diomedes phàn nàn. “Ta đã có thể ở nhà rồi.”
“Chúng ta không phải phường mọi rợ,” Menelaus ngoan cố nói. “Có khi họ sẽ nghe lí lẽ.”
“Nhưng rất có thể là không. Tại sao phải phí thời gian?”
“Bởi vì, vua xứ Argos thân mến, nếu chiến tranh xảy ra sau chút ít ngoại giao hay trì hoãn, chúng ta sẽ không trông giống kẻ ác đến vậy.” Đây là lời Odysseus. “Tức là những thành phố ở Anatolia sẽ không cảm thấy có trách nhiệm phải tới giúp Troy đến vậy.”
“Ngài ủng hộ cách đó ư, vua Ithaca?” Agamemnon hỏi.
Odysseus nhún vai. “Có rất nhiều cách để bắt đầu một cuộc chiến. Ta luôn nghĩ rằng cướp bóc là một khởi đầu tốt. Việc đó đạt được gần như là cùng mục tiêu giống ngoại giao, nhưng với lợi ích cao hơn.”
“Đúng vậy! Cướp bóc!” Giọng Nestor the thé. “Trước hết chúng ta phải phô trương thế lực đã!”
Agamemnon xoa cằm và quét mắt qua căn phòng đầy vua chúa. “Ta nghĩ vua Nestor và vua Odysseus nói đúng. Cướp bóc đã. Rồi có thể chúng ta sẽ gửi sứ giả qua. Ngày mai chúng ta bắt đầu.”
Lão không cần phải chỉ dẫn gì thêm. Cướp bóc là phúc lợi tiêu biểu của một cuộc vây hãm - Ta sẽ không tấn công thành phố, mà đánh vào vùng đất bao quanh cung cấp ngũ cốc và thịt cho nó. Ta sẽ giết những người phản kháng, biến những người không phản kháng thành trâu ngựa. Lương thực của họ giờ về tay ta, ta giam giữ con gái và vợ họ làm con tin cho lòng trung thành của họ. Những người trốn thoát sẽ chạy trốn tới thành phố để tránh nạn. Những khu dân cư sẽ nhanh chóng trở nên đông đúc và hỗn loạn; dịch bệnh sẽ bùng phát. Cuối cùng, cổng thành sẽ phải mở - nếu không phải vì danh dự, thì là vì tuyệt vọng.
Tôi hi vọng rằng Achilles có thể sẽ phản đối, tuyên bố rằng chẳng có gì vẻ vang khi đi giết nông dân. Nhưng cậu chỉ gật đầu, như thể đây đã là cuộc vây hãm thứ một trăm của cậu, như thể cả đời cậu không làm gì ngoài chỉ huy những cuộc cướp bóc.
“Một việc cuối cùng - Nếu có một vụ tấn công, ta không muốn tình cảnh hỗn loạn. Chúng ta phải có đội hình, và đội ngũ.” Agamemnon cựa mình trên ghế, trông gần như căng thẳng. Ừ thì có lẽ lão căng thẳng thật; những vua chúa của chúng tôi đều đầy gai góc, và đây là lần chia chác danh vọng đầu tiên: chia vị trí trong đội hình. Nếu có cuộc nổi loạn nào chống lại quyền uy của lão, đây là lúc nó sẽ nổ ra. Chỉ nghĩ về nó thôi dường như cũng khiến lão giận dữ, và giọng lão trở nên gắt gỏng hơn. Đây là một sai lầm lão thường xuyên mắc phải: Vị thế của lão càng bấp bênh, thì lão càng trở nên khó ưa.
“Menelaus và ta sẽ ở vị trí trung tâm, dĩ nhiên là vậy.” Có một làn sóng bất mãn nhẹ nổi lên trước tuyên bố đó, nhưng Odysseus đã nói đè lên trên.
“Rất khôn ngoan, thưa vua xứ Mycenae. Sứ giả sẽ có thể dễ dàng tìm ra ngài.”
“Chính xác là vậy.” Agamemnon gật đầu cái rụp, như thể đó quả thật là lí do. “Bên trái em trai ta sẽ là hoàng tử xứ Phthia. Và bên phải ta, là vua Odysseus. Hai bên cánh sẽ là vua Diomedes và vua Ajax.” Tất cả đều là những vị trí nguy hiểm nhất, những nơi mà kẻ thù sẽ tìm cách áp sát hay đâm thủng. Do đó chúng đều là những vị trí quan trọng nhất cần phải trụ vững bằng mọi giá, và cao quý nhất.
“Số còn lại sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm.” Khi tiếng rì rầm đã hết hẳn, Agamemnon đứng dậy. “Quyết định vậy. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Cướp bóc, vào lúc bình minh.”
Mặt trời đang lặn khi chúng tôi đi dọc bãi biển về trại của mình. Achilles rất thỏa mãn. Một trong những vị trí dẫn đầu tuyệt vời nhất đã thuộc về cậu, và không cần phải tranh giành với ai. Vẫn còn quá sớm để ăn tối, nên chúng tôi leo lên ngọn đồi phủ cỏ dại nằm ngay ngoài khu trại, đó là một dải đất mỏng chạy từ trong rừng ra. Chúng tôi dừng ở đó một lúc, săm soi khu trại và mặt biển ngoài xa. Ánh tà dương đổ trên tóc cậu, và khuôn mặt cậu ngọt ngào trong đêm tối.
Có một câu hỏi đã âm ỉ trong tôi từ trận chiến trên tàu, nhưng chẳng có lúc nào trước lúc này đây mà hỏi.
“Cậu có nghĩ về họ như thú vật không? Như cha cậu đã dạy?”
Cậu lắc đầu. “Mình không hề nghĩ gì hết.”
Trên đầu chúng tôi, hải âu gào thét và lượn vòng. Tôi cố tưởng tượng ra hình dáng cậu đẫm máu và đầy sát khí sau cuộc cướp bóc đầu tiên vào ngày mai.
“Cậu có sợ không?” Tôi hỏi. Tiếng sơn ca đầu tiên vang lên trên những ngọn cây sau lưng chúng tôi.
“Không,” cậu trả lời. “Mình sinh ra là để làm chuyện này mà.”
TÔI THỨC DẬY SÁNG HÔM SAU trong tiếng sóng biển xứ Troy xô vào bờ cát xứ Troy. Achilles vẫn mơ màng bên cạnh, nên tôi rời khỏi lều để cậu ngủ tiếp. Bên ngoài bầu trời vẫn không một gợn mây như ngày hôm qua: mặt trời chói chang và nhức óc, mặt biển phản chiếu những quầng sáng khổng lồ. Tôi ngồi xuống và cảm nhận những giọt mồ hôi ứa ra rồi tụ lại trên da mình.
Trong chưa đầy một giờ nữa, cuộc cướp bóc sẽ bắt đầu. Tôi đã thiếp đi khi nghĩ về nó; tôi tỉnh dậy và nghĩ về nó. Chúng tôi đã thảo luận rồi, rằng tôi sẽ không đi. Hầu hết binh lính sẽ không đi. Đây là một cuộc cướp bóc của các vị vua, dùng để trao danh vọng đầu tiên cho những chiến binh giỏi nhất. Đây sẽ là cuộc giết chóc chân chính đầu tiên của cậu.
Phải, đã có những người chết trên bờ biển, ngày hôm trước. Nhưng chuyện đó xảy ra ở xa, chúng tôi không thấy được máu đổ. Họ đã ngã xuống một cách gần như khôi hài, ở quá xa để có thế thấy được mặt hay nỗi đau của họ.
Achilles ra khỏi lều, phục trang sẵn sàng. Cậu ngồi cạnh tôi và ăn bữa sáng đã dọn sẵn chờ cậu. Chúng tôi không nói gì nhiều.
Không có lời nào nói cho cậu biết tôi cảm thấy như thế nào. Thiên hạ này là một nơi đẫm máu, và đầy danh vọng mà đổ máu mang lại; chỉ có những kẻ hèn nhát mới không chiến đấu. Không có lựa chọn dành cho hoàng tử. Ta chiến đấu và chiến thắng, hay chiến đấu và tử trận. Ngay cả Chiron cũng gửi cho cậu một cây giáo.
Phoinix đã dậy và đang chỉnh đốn hàng ngũ quân Myrmidon sẽ đi cùng cậu xuống mép nước. Đó là trận chiến đầu tiên của họ, và họ muốn nghe giọng chủ nhân của mình. Achilles đứng dậy, và tôi nhìn cậu sải bước về phía họ - các khóa đồng trên tunic của cậu hắt lên những chớp sáng rực lửa, áo choàng tím thẫm tôn màu tóc cậu lên thành vàng óng như mặt trời. Cậu trông quá anh hùng, khiến tôi khó lòng nhớ nổi rằng chỉ mới đêm qua thôi chúng tôi đã phun hạt olive vào nhau, lên trên đĩa phô mai Phoinix để lại cho chúng tôi. Rằng chúng tôi đã hú lên vui sướng khi cậu phun trúng một hạt, còn ướt và vẫn còn mẩu thịt quả dính trên đó, lên tai tôi.
Cậu giơ cây giáo lên khi nói, và khua mũi giáo xám xịt, sẫm màu như đá hay như mặt nước ngày giông bão.
Tôi thấy thương cho những vị vua khác phải tranh giành quyền thế hay phô bầy chúng một cách xoàng xĩnh, điệu bộ của họ sứt mẻ và thô thiển. Ở Achilles, quyền lực duyên dáng như một nét trời cho, và binh lính ngẩng đầu đón điều ấy, như họ ngẩng đầu trước một vị tư tế.
Sau đó, cậu tới chào tạm biệt tôi. Cậu về lại con người thực và cầm cây giáo của cậu một cách lỏng lẻo, gần như lười nhác.
“Cậu sẽ giúp mình mặc chỗ giáp còn lại chứ?”
Tôi gật đầu và theo cậu vào bóng mát của mái lều, qua tấm màn cửa nặng trĩu khép lại như ngọn đèn bị thổi tắt. Tôi đưa cho cậu những miếng da và kim loại khi cậu ra hiệu về phía chúng, những miếng giáp che chắn đùi, cánh tay, bụng cậu. Tôi nhìn cậu buộc những thứ ấy lên, từng mảnh một, nhìn lớp da thô hằn xuống thịt mềm, xuống làn da mà mới tối qua thôi tôi đã mơn trớn với những ngón tay mình. Tay tôi dợm vươn tới cậu, mong mỏi được kéo mở những dây đai siết chặt, được thả cậu ra. Nhưng tôi đã không làm vậy. Binh lính còn đang đợi.
Tôi đưa cậu phần cuối cùng, mũ giáp của cậu, tua tủa những lông ngựa, và nhìn cậu trùm nó lên tai, chỉ để lộ một dải nhỏ trên mặt. Cậu vươn tới tôi, cả người bao bọc trong đồng, mang mùi mồ hôi cùng da thuộc và kim loại. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận môi cậu trên môi mình, đó là phần duy nhất còn mềm mại của cậu. Rồi cậu biến mất.
Không có cậu, căn lều dường như đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều, kín bưng và đầy mùi da thuộc treo trên vách. Tôi nằm trên giường của chúng tôi và nghe cậu hô lên hiệu lệnh, rồi tiếng vó ngựa giẫm xuống và tiếng phì phò. Cuối cùng, là tiếng bánh chiến xa của cậu kẽo kẹt khi chúng mang cậu rời đi. Ít ra tôi không phải lo sợ cho sự an nguy của cậu. Miễn là Hector còn sống thì cậu sẽ không chết. Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi.
TÔI TỈNH DẬY KHI MŨI CẬU CỌ LÊN MŨI MÌNH, bướng bỉnh ép lên tôi khi tôi giãy giụa tỉnh lại từ tấm màn mộng mị. Cậu có mùi gắt và lạ, trong một chốc tôi gần như cảm thấy ghê tởm trước sinh vật dính chặt vào mình và áp mặt vào mặt mình này. Nhưng rồi cậu ngồi dậy và trở lại là Achilles, tóc ẩm ướt và sẫm màu, như thể ánh mặt trời ban sáng đã chảy sạch khỏi đó. Tóc cậu dính lên mặt và tai, phẳng lì và ẩm ướt vì mũ giáp.
Cả người cậu đầy máu, những vệt đỏ tươi còn chưa khô thành màu gỉ sét. Phản ứng đầu tiên của tôi là hoảng loạn - rằng cậu bị thương, sẽ chảy máu đến chết. “Cậu bị thương ở đâu?” Tôi hỏi. Mắt tôi rà soát khắp người cậu để tìm nơi máu chảy. Nhưng những vết máu cứ như bắn ra từ không trung. Dần dà, bộ não mụ mị vì ngủ của tôi hiểu ra. Không phải máu cậu.
“Họ còn không thể chạm vào mình,” cậu nói. Có sự hân hoan xen lẫn kinh ngạc trong giọng cậu. “Mình đã không biết chuyện đó dễ dàng thế nào. Như chẳng có gì hết. Lẽ ra cậu phải chứng kiến lúc ấy. Binh lính đã tung hô mình sau đó.” Giọng cậu gần như mơ màng. “Mình không thể trượt được. Ước gì cậu đã chứng kiến.”
“Bao nhiêu người?” Tôi hỏi.
“Mười hai.”
Mười hai người chẳng liên quan gì tới Paris hay Helen hay bất kì ai trong chúng tôi.
“Nông dân ư?” Có chút cay đắng trong giọng tôi dường như khiến cậu bình tĩnh trở lại.
“Họ đều có vũ trang,” cậu vội vàng nói. “Mình sẽ không giết một người tay không tấc sắt đâu.”
“Cậu nghĩ mình sẽ giết bao nhiêu người ngày mai?” Tôi hỏi.
Cậu nghe thấy giọng tôi sắc lẻm và ngoảnh mặt đi. Nỗi đau trên mặt cậu đánh vào lòng tôi, và tôi cảm thấy hổ thẹn. Đâu rồi lời hứa rằng tôi sẽ tha thứ cho cậu? Tôi biết số mệnh của cậu là gì, và dẫu vậy tôi cũng đã chọn tới Troy. Đã quá muộn để tôi phản đối chỉ vì lương tâm tôi bắt đầu cắn rứt.
“Mình xin lỗi,” tôi nói. Tôi bảo cậu kể cho tôi chuyện ấy có cảm giác ra sao, toàn bộ cuộc cướp bóc, như chúng tôi vẫn luôn nói chuyện với nhau. Và cậu đã kể, mọi thứ, cách mà ngọn giáo đầu tiên của cậu đã đâm xuyên qua hốc má một người, kéo máu thịt lòi ra theo khi nó xuyên sang bên kia. Cách người thứ hai đã ngã xuống khi bị đâu xuyên qua ngực, cách ngọn giáo bị kẹt giữa xương sườn của anh ta khi Achilles cố nhổ nó ra. Ngôi làng đã bốc mùi kinh khủng khi họ rời đi, thứ mùi bùn đất và tanh tưởi, lũ ruồi đã bắt đầu bâu xuống.
Tôi lắng nghe từng từ một, tưởng tượng ra đó chỉ là một câu chuyện mà thôi. Như thể cậu chỉ đang kể về những bóng đen trên một chiếc bình thay vì người thật.
***
AGAMEMNON CẮT CỬ LÍNH GÁC trông chừng Troy mọi giờ vào mọi ngày, chúng tôi đều đang chờ đợi điều gì đó - một cuộc tấn công, hoặc một vị sư gia, một cuộc phô trương chiến lực. Nhưng Troy vẫn đóng chặt cổng thành, và vì thế những cuộc cướp bóc tiếp tục. Tôi đã học cách ngủ ban ngày để không bị mệt khi cậu trở lại; khi ấy cậu luôn cần nói chuyện, cần kể với tôi tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất về những khuôn mặt và vết thương cùng hành động của những người đó. Và tôi muốn mình có thể lắng nghe, có thể thấm được những hình ảnh đẫm máu, có thể khắc họa chúng một cách phẳng lì và tầm thường lên chiếc bình dành cho hậu thế. Để có thể giải thoát cậu khỏi chúng và khiến cậu trở lại làm Achilles.