Trường Ca Achilles - Chương 22
CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
NHỮNG CUỘC CƯỚP BÓC THẮNG LỢI LÀ VẬY, nhưng chúng cũng chỉ là cướp bóc mà thôi. Những người đã chết đều là nông dân, thương buôn, từ mạng lưới thôn làng rộng lớn cung cấp nhu yếu phẩm cho tòa thành hùng mạnh - chứ không phải binh lính. Trong các cuộc hội nghị, quai hàm Agamemnon nghiến mỗi lúc một chặt hơn, và binh lính thì bồn chồn: Cuộc chiến người ta hứa hẹn với chúng tôi đâu rồi?
Sắp thôi, Odysseus nói. Anh ta chỉ ra dòng người tị nạn lũ lượt đổ vào Troy. Tòa thành giờ hẳn là sắp bục ra rồi. Những gia đình thiếu đói sẽ tràn vào cung điện, những lều tạm sẽ làm nghẽn đường phố trong thành. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh ta nói với chúng tôi như vậy.
Như thể thuận theo lời tiên tri của anh ta, một lá cờ nghị hòa bay phần phật trên những bức tường thành Troy ngay sáng hôm sau. Lính gác lúc ấy chạy xuống bãi biển để thông báo cho Agamemnon: Vua Priam muốn tiếp đón sứ giả.
Khu trại hừng hực lên với tin tức này. Giờ theo cách này hay cách khác, điều gì đó sẽ phải xảy ra. Họ sẽ trả lại Helen, hoặc chúng ta sẽ được đường hoàng chiến đấu vì nàng, trên chiến trường.
Hội đồng các vị vua gửi Menelaus và Odysseus, hai lựa chọn hiển nhiên nhất. Họ đi trong ánh bình minh đầu tiên trên lưng hai con ngựa tung vó, lông được chải đến bóng mượt và thân rung rinh những trang sức. Chúng tôi nhìn họ băng qua thảm cỏ giữa đồng bằng rộng lớn của thành Troy, rồi biến mất trong mơ hồ những bức tường thành xám xịt.
Achilles và tôi chờ trong lều, băn khoăn. Họ sẽ gặp Helen sao? Paris khó có thể giấu nàng khỏi chồng nàng, và cậu ta cũng khó mà để nàng ra mặt được. Menelaus rõ ràng đã đi mà không mang theo vũ khí; có lẽ ông ta không tin tưởng bản thân mình.
“Cậu có biết tại sao nàng chọn ông ta không?” Achilles hỏi tôi.
“Menelaus ư? Không.” Tôi nhớ khuôn mặt vị vua này trong sảnh đường của Tyndareus, sáng bừng sinh khí và vui vẻ. Ông ta đẹp trai, nhưng không phải là người đẹp trai nhất ở nơi đó. Ông ta quyền lực, nhưng còn nhiều người khác giàu có và có những chiến công vẻ vang hơn gắn liền với tên tuổi của họ. “Ông ta mang tới phần sính lễ hậu hĩnh. Và chị gái nàng đã cưới anh trai ông ta rồi, có lẽ đó là một phần lí do.”
Achilles suy xét chuyện này, tay gấp lại gối sau đầu. “Cậu có nghĩ nàng tự nguyện đi với Paris không?”
“Mình nghĩ nếu nàng có làm vậy, nàng cũng sẽ không thừa nhận với Menelaus đâu.”
“Hừmm.” Cậu gõ gõ ngón tay lên ngực, ngẫm nghĩ. Dẫu vậy, chắc là nàng tự nguyện thôi. Cung điện cua Menelaus như một pháo đài vậy. Nếu nàng chống cự hay hét len, thì ai đó sẽ nghe thấy thôi. Nàng biết ông ta phải đuổi theo nàng, nếu không vì gì khác thì cũng là vì danh dự. Và rằng Agamemnon sẽ chớp lấy cơ hội này và viện tới lời thề.”
“Mình sẽ không biết được chuyện đó đâu.”
“Cậu có cưới Menelaus đâu.”
“Nên cậu nghĩ nàng cố tình làm vậy? Để gây ra chiến tranh?” Điều này khiến tôi bị kinh hoàng.
“Có lẽ vậy. Nàng từng được biết đến như người phụ nữ xinh đẹp nhất khắp các vương quốc chúng ta. Giờ họ sẽ nói rằng nàng là người phụ nữ đẹp nhất thiên hạ.” Cậu ngân lên bằng chất giọng gió hay nhất của mình. “Cả nghìn tàu chiến đã ra khơi vì nàng.”
Cả nghìn là con số mà những thi sĩ của Agamemnon đã bắt đầu áp dụng; một nghìn một trăm tám mươi sáu không hợp với những vần thơ.
“Có lẽ nàng đã thực sự phải lòng Paris.”
“Có lẽ nàng buồn chán. Sau mười năm giam chân ở Sparta, mình cũng sẽ muốn bỏ đi.”
“Có lẽ Aphrodite khiến nàng làm vậy.”
“Có lẽ họ sẽ mang nàng về theo.”
Chúng tôi chiêm nghiệm điều này.
“Mình nghĩ Agamemnon vẫn sẽ tấn công thôi.”
“Mình cũng nghĩ vậy. Họ còn chẳng bao giờ nhắc tới nàng nữa.”
“Trừ những bài diễn thuyết với binh lính.”
Chúng tôi im lặng trong phút chốc.
“Vậy cậu sẽ chọn ai trong số những người cầu hôn?”
Tôi xô cậu, và cậu phá lên cười.
HỌ TRỞ VỀ LÚC HOÀNG HÔN, chỉ mình họ. Odysseus báo cáo lại với hội đồng, trong khi Menelaus ngồi lặng im. Vua Priam đã nồng nhiệt chào đón hai người, thiết đãi họ trong đại sảnh của ông. Rồi ông đã đứng trước họ, hai bên là Paris và Hector, với bốn mươi tám người con trai khác xếp hàng đằng sau. “Chúng ta biết các người đến vì chuyện gì,” ông nói. “Nhưng chính phu nhân không muốn trở về, và đã gửi gắm thân mình dưới sự bảo vệ của chúng ta. Ta chưa bao giờ từ chối che chở cho phái nữ, và giờ ta cũng sẽ không làm vậy.”
“Thông minh đấy,” Diomedes nói. “Họ đã tìm cách tránh được tội của mình.”
Odysseus tiếp tục, “Ta bảo họ rằng nếu họ đã cương quyết như vậy, thì chẳng còn gì để nói nữa.”
Agamemnon đứng dậy, giọng ông ta vang vọng nghe rất đàng hoàng. “Quả thật là chẳng còn gì nữa. Chúng ta đã thử ngoại giao và đã bị cự tuyệt. Lựa chọn tôn nghiêm duy nhất của chúng ta là chiến đấu. Ngày mai các ngươi sẽ giành được vinh quang xứng đáng với các ngươi, với mỗi người các ngươi.”
Lão còn nói nữa, nhưng tôi không nghe thấy. Mỗi người các ngươi. Nỗi sợ tràn qua tôi. Sao tôi có thể không nghĩ ra chuyện này chứ? Dĩ nhiên là người ta sẽ yêu cầu tôi chiến đấu. Giờ chúng tôi đang có chiến tranh, và mọi người đều phải cống hiến. Đặc biệt là chiến hữu thân cận nhất của Aristos Achaion.
Đêm hôm đó tôi hầu như chẳng ngủ được. Những ngọn giáo tựa vào vách lều chúng tôi trông cao lớn phi thường, tôi lục tung tâm trí mình để nhớ lại vài bài học - nâng chúng lên như thế nào, né ra sao. Các nữ thần Số Phận chẳng nói gì về tôi - không nói gì về việc tôi sẽ sống được bao lâu. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã làm Achilles tỉnh giấc.
“Mình sẽ ở đó mà,” cậu hứa với tôi.
TRONG BÓNG TỐI ngay trước bình minh, Achilles giúp tôi mặc giáp. Giáp chân, găng tay, áo giáp bằng da và tấm giáp ngực bằng đồng phủ lên trên. Chúng trông đều vướng víu hơn là bảo hộ, đập lên cằm tôi khi tôi bước đi, cản trở tay tôi, ghì tôi xuống. Cậu đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ quen với chúng thôi. Tôi không tin cậu. Khi bước ra khỏi lều dưới ánh ban mai, tôi cảm thấy mình trông thật ngu ngốc, như ai đó thử mặc đồ của anh trai. Quân Myrmidon đang đợi, xô đẩy nhau trong phấn khích. Chúng tôi cùng bắt đầu quãng đường dài dọc bãi biển tới chỗ đội quân khổng lồ đang tập trung. Hơi thở của tôi đã bắt đầu nông và gấp.
Chúng tôi nghe được tiếng đội quân kia trước khi chúng tôi thấy họ; hô hào, vũ khí va chạm, kèn hiệu thổi lên. Rồi bãi biển mở rộng ra và để lộ một biển người hồ hởi xếp thành những mảng vuông vức. Mỗi mảng đều được đánh dấu bằng lá cờ hiệu tuyên cáo vua của họ là ai. Chỉ có một ô vuông vẫn còn trống: một vị trí dẫn đầu, dành cho Achilles và quân Myrmidon của cậu. Chúng tôi hành quân tới và xếp hàng, Achilles đứng ở đầu, rồi một hàng các vị chỉ huy đứng hai bên tôi. Đằng sau chúng tôi, là hàng nọ tiếp nối hàng kia lấp lánh những người lính Phthia kiêu hãnh.
Đằng trước chúng tôi là đồng cỏ rộng lớn và phẳng lặng của Troy, kết thúc ở những cánh cổng vĩ đại và những tòa tháp trong thành, ở chân tường là một khoảng sình lầy được xới tung lên để cản bước chúng tôi, và một vùng mờ mịt những mái đầu sẫm màu cùng những tấm khiên được đánh bóng lóe lên phản chiếu ánh mặt trời. “Đứng đằng sau mình nhé,” Achilles quay sang nói. Tôi gật đầu, và mũ giáp lắc lư quanh tai tôi. Cảm giác sợ hãi đang xoắn xuýt trong tôi, cả một ly đầy những hoảng loạn mỗi giây phút đều dọa sẽ trào ra. Giáp chân hằn lên xương bàn chân tôi; cây giáo khiến cánh tay tôi trĩu xuống. Một tiếng kèn hiệu thổi lên và ngực tôi thắt lại. Lúc này đây. Chính là lúc này.
Như một biển người lách cách, loảng xoảng, chúng tôi đâm đầu chạy tới. Đây là cách chúng tôi chiến đấu - chạy thục mạng tiến công đụng độ với quân địch ở giữa. Với đủ đà, ta có thế đột ngột phá vỡ hàng ngũ của địch.
Hàng ngũ của chúng tôi bắt đầu tan rã khi một số vượt mặt những người khác về tốc độ, khao khát vinh quang, nóng lòng muốn làm người đầu tiên kết liễu một kẻ thành Troy thực thụ. Nửa đường băng qua đồng cỏ chúng tôi đã không còn chia hàng nữa, hay thậm chí là chia vương quốc. Quân Myrmidon đã vượt qua tôi gần hết, dạt thành một đoàn sang bên trái, và tôi đang lẫn vào quân Sparta tóc dài của Menelaus, tất cả đều được xức dầu và chải tóc để ra trận.
Tôi cứ chạy, áo giáp loảng xoảng. Hơi thở của tôi nặng nhọc, và nền đất rung lên vì những bàn chân giậm xuống, với tiếng gầm rung động mỗi lúc một to hơn. Cát bụi tung lên vì cuộc tiến công gần như khiến tôi mù mắt. Tôi không thấy được Achilles. Tôi không thấy được người lính ở bên cạnh mình. Tôi không làm được gì ngoài siết chặt tấm khiên và chạy tới.
Những hàng lính đi đầu va vào quân địch trong một chuỗi âm thanh bùng lên, trong một vụ nổ những mảnh gỗ và đồng với máu bắn ra. Một đống xoắn xuýt những binh lính và tiếng la hét, nuốt chửng hết hàng lính này tới hàng lính khác như thủy quái Charybdis[21]. Tôi thấy miệng binh lính chuyển động nhưng không thể nghe thấy họ. Chỉ có tiếng khiên với khiên va chạm, tiếng giáp đồng đập lên gỗ vỡ vụn.
Một người lính Sparta bên cạnh tôi đột ngột ngã xuống, bị một cây giáo đâm xuyên ngực. Đầu tôi quay ngoắt đi bốn phía, tìm người đã ném cây giáo ấy, nhưng không thấy gì ngoài một đống cơ thể hỗn độn. Tôi quỳ xuống bên người lính Sparta kia để vuốt mắt anh ta, để nói lời cầu nguyện chóng vánh, rồi suýt nôn mửa khi tôi thấy rằng anh ta vẫn còn sống, khò khè với tôi vẻ van lơn đầy kinh hãi.
Một cú va chạm mạnh bên cạnh tôi - Tôi giật mình và thấy Ajax dùng tấm khiên khổng lồ như dùi cui, táng nó lên mặt và lên thân kẻ địch. Theo sau anh ta, một chiến xa của Troy kẽo kẹt chạy qua, và một cậu bé nghiêng người qua thành xe, nhe răng ra như chó. Odysseus huỳnh huỵch phóng qua, chạy tới bắt giữ những con ngựa kéo chiến xa ấy. Người lính Sparta bám víu lấy tôi, máu anh ta trào lên tay tôi. Vết thương quá sâu; không thể làm được gì. Sự nhẹ nhõm mơ hồ tới khi ánh sáng cuối cùng cũng phai mờ trong mắt anh ta. Tôi vuốt đôi mắt ấy nhắm lại bằng những ngón tay cáu bẩn, run rẩy.
Tôi choáng váng lảo đảo đứng dậy; đồng cỏ như đang cuộn lên và đổ xuống tựa sóng biển trước tôi. Mắt tôi không tập trung được; có quá nhiều chuyển động, ánh nắng xen với chiến giáp và da thịt lóe lên.
Achilles hiện ra từ không khí. Cậu lấm tấm máu và hổn hển, mặt cậu đỏ bừng, cây giáo của cậu nhuộm đỏ tới tận cán. Cậu mỉm cười với tôi, rồi quay đi và nhảy vào một đám lính Troy. Mặt đất vương vãi thi thể và mảnh giáp, mũi giáo và bánh xe, nhưng cậu không bao giờ vấp ngã, dù chỉ một lần. Cậu là thứ duy nhất trên chiến trường không điên cuồng chao liệng, như boong tàu loang loáng muối biển, tới khi tôi thấy buồn nôn.
Tôi không giết ai, hay thậm chí là thử làm vậy. Cuối buổi sáng, sau hàng giờ liền hỗn loạn đến buồn nôn, mắt tôi mờ đi vì nắng, và tay tôi đau nhức vì siết chặt cán giáo - Dù tôi thường dùng nó để tựa người lên hơn là để hăm dọa. Mũ giáp của tôi như một cục đá chậm rãi đè tai tôi dính lên đầu.
Tôi có cảm giác như đã chạy vài dặm, dù khi nhìn xuống tôi thấy rằng chân tôi đã chạy cùng một vòng hết lần này tới lần khác, đạp phẳng cùng một đám cỏ khô như thể đang chuẩn bị khoảnh sân để nhảy. Nỗi kinh hãi thường trực đã hút cạn và vắt kiệt tôi, dẫu rằng bằng cách nào đó tôi luôn như đang trong một vùng tĩnh, một vòng trống rỗng kì lạ mà không ai bước vào, và tôi chẳng bao giờ bị đe dọa.
Để chứng tỏ rằng tôi mụ mị, quay cuồng tới mức nào, tới giữa buổi chiều tôi mới nhận ra rằng chính Achilles đã làm vây. Ánh mắt của cậu luôn đặt trên tôi, phi thường cảm nhận được giây phút mắt một tên lính mở to khi thấy mục tiêu dễ dàng mà tôi dâng lên cho hắn. Trước khi người đó thở thêm được hơi nào khác, cậu sẽ hạ gục hắn.
Cậu như một phép màu, hết cây giáo này tới cây giáo khác phóng đi từ tay cậu, những cây giáo cậu dễ dàng giật ra từ những thi thể giập nát trên đất để phóng tới mục tiêu mới. Tôi liên tục thấy cổ tay cậu xoay vòng, để lộ mặt dưới tai tái, những khớp xương mảnh như khúc sáo duyên dáng xô về phía trước. Cây giáo của tôi rớt xuống đất trong quên lãng khi tôi ngắm cậu. Tôi còn không thấy nổi sự xấu xí của những cái chết kia nữa, của những bộ não, những khúc xương vỡ vụn mà sau đó tôi sẽ rửa sạch khỏi da thịt và đầu tóc. Tất cả những gì tôi có thể thấy là vẻ đẹp của cậu, tứ chi ca vang, bàn chân nhanh nhẹn thấp thoáng.
***
CUỐI CÙNG HOÀNG HÔN CŨNG TỚI và trao trả chúng tôi về lều của mình, khập khiễng và kiệt sức, kéo theo những người bị thương và tử trận. Một ngày thắng lợi, các vị vua tuyên bố vậy, vỗ lưng nhau. Một khởi đầu may mắn. Ngày mai chúng ta sẽ lại đánh tiếp.
Chúng tôi đánh tiếp, và đánh tiếp. Một ngày chiến đấu trở thành một tuần, rồi một tháng. Rồi hai.
Đó là một cuộc chiến kì lạ. Không có lãnh thổ nào bị chiếm, không có tù nhân nào bị bắt. Chỉ vì danh vọng mà thôi, người chống lại người. Dần dà, một nhịp điệu chung giữa hai bên hình thành: Chúng tôi chiến đấu bảy ngày trên mười một cách văn minh, với những ngày nghỉ dành cho lễ lạt và đám tang. Không cướp bóc, không đột kích. Những chỉ huy, từng hào hứng với hi vọng chiến thắng nhanh gọn, đã trở nên cam chịu với sự giằng co dông dài. Hai đội quân đặc biệt xứng tầm với nhau, có thể vật lộn trên chiến trường ngày này qua ngày khác mà không có bên nào mạnh hơn rõ rệt. Điều này phần nào là do binh lính tràn về từ khắp đất Anatolia để giúp quân thành Troy và tạo dựng tiếng tăm. Dân tộc chúng tôi không phải là những người duy nhất tham danh vọng.
Achilles rực rỡ hẳn lên. Cậu chuếnh choáng ra chiến trường, tươi cười khi chiến đấu. Không phải là giết chóc khiến cậu vui vẻ - Cậu đã nhanh chóng phát hiện rằng không một người nào có thể đấu lại cậu. Hay hai người, hay ba. Cậu không vui vẻ gì với việc chém giết dễ dàng như vậy, và chưa đến nửa số người lẽ ra phải ngã xuống dưới tay cậu thực sự ngã xuống. Điều cậu hưởng thụ là những đợt tiến công, là cả một đội quân ầm ầm xông vào cậu. Ở nơi đó, giữa hai mươi mũi kiếm đâm tới, cuối cùng cậu cũng, thực sự, được chiến đấu. Cậu hãnh diện vì sức mạnh của chính mình, như một con ngựa đua đã bị nhốt chuồng quá lâu, cuối cùng cũng được phép chạy nhảy. Với nét duyên dáng hồ hởi đến khó tin, cậu đấu lại mười, mười lăm, hai mươi lăm người. Cuối cùng thì mình cũng thực sự được làm điều này.
Tôi không phải đi cùng cậu thường xuyên như tôi đã lo sợ. Cuộc chiến càng kéo dài, thì nó dường như càng ít quan trọng hơn để khua từng người Hy Lạp ra khỏi lều. Tôi không phải là một hoàng tử, với thanh danh có thể bị đe dọa. Tôi không phải một người lính, bị trói buộc bởi sự phục tùng, hay một vị anh hùng mà việc thiếu vắng kĩ năng của anh ta trên chiến trận sẽ bị nhận ra. Tôi là một kẻ bị trục xuất, một người không có địa vị hay vị trí gì. Nếu Achilles thấy hợp lí khi để tôi lại, thì đó là việc của riêng cậu.
Sự có mặt của tôi ở chiến trường giảm xuống còn năm ngày, rồi ba, rồi một lần mỗi tuần. Rồi chỉ khi Achilles gọi tôi đi. Chuyện ấy không thường xuyên xảy ra. Phần lớn thời gian cậu hài lòng khi đi một mình, lăn lội ra đó và chiến đấu chỉ vì bản thân mình. Nhưng có lúc này lúc nọ cậu chán phải cô đơn và xin tôi đi với cậu, khoác lên giáp da thuộc hổ cứng mồ hôi với máu và leo qua đống người cùng cậu. Để chứng kiến phép màu nơi cậu.
Có đôi khi, trong lúc ngắm cậu, tôi sẽ bắt gặp một khoảng đất vuông vắn mà không binh lính nào bước vào. Khoảng đất ấy sẽ ở gần Achilles, và nếu tôi nhìn nó chằm chằm, nơi ấy sẽ sáng lên, rồi sáng lên nữa. Cuối cùng nó có thể sẽ miễn cưỡng hé lộ bí mật của mình: một người phụ nữ, trắng như Tử Thần, cao hơn những binh lính nhọc nhằn quanh bà. Dù có bắn ra thế nào, máu cũng không vẩy lên lớp váy xám nhạt. Đôi chân trần của bà dường như không chạm đất. Bà không giúp con trai mình; bà không cần làm vậy. Chỉ nhìn ngắm, giống tôi, với đôi mắt to đen láy. Tôi không đọc được vẻ mặt bà; có thể là hài lòng, hay đau buồn, hay chẳng gì cả.
Ngoại trừ lúc bà quay lại và thấy tôi. Mặt bà méo mó vì ghê tởm, và môi bà vén lên để lộ răng. Bà rít lên như rắn, và biến mất.
Ở bên cậu trên chiến trường, tôi vững vàng hơn, như có được đôi chân của một thủy thủ. Tôi đã có thể trọn vẹn nhìn ra những người lính khác, không còn chỉ có bộ phận cơ thể, da thịt bị đâm chém, giáp đồng. Tôi thậm chí còn có thể chạy bộ, vẫn được che chở trong vùng an toàn dưới sự bảo hộ của Achilles, dọc các vùng chiến, tìm kiếm những vị vua khác. Gần chúng tôi nhất là Agamemnon giỏi-dùng-giáo, luôn ở phía sau đội hình đồ sộ của những binh lính Mycenae cấp cao. Từ vùng an toàn đó lão sẽ gào thét ra lệnh và ném những cây giáo. Cũng đúng là lão giỏi thật: Lão phải thế thì mới ném giáo qua được đầu của hai mươi người lính.
Diomedes, không giống như chỉ huy của gã, không biết sợ là gì. Gã chiến đấu như thú hoang mọi rợ, chồm tới trước, nhe răng, với những đòn đánh nhanh nhẹn không xuyên thủng da thịt mà xé toạc nó ra. Sau đó, gã sẽ bò như sói lên thi thể đó để lột trần nó, ném những mảnh vàng và đồng lên chiến xa của gã trước khi đánh tiếp.
Odysseus cầm một chiếc khiên nhẹ và đối mặt với địch thủ trong tư thế cúi gằm như gấu, cây giáo nằm ở tầm thấp trong bàn tay rám nắng. Anh ta sẽ quan sát người kia với đôi mắt lập lòe, theo dõi từng rung động trên cơ bắp đối thủ để biết nơi và cách mũi giáo lao tới. Khi ngọn giáo đã vô hại lướt qua, anh ta sẽ phóng tới và đâm xuyên hắn ở cự li gần, như người ta xiên cá. Giáp của anh ta luôn đẫm máu vào cuối ngày.
Tôi cũng bắt đầu biết mặt quân Troy: Paris, bắn tên bừa bãi từ một chiến xa phóng vèo vèo. Mặt cậu ta, ngay cả khi bị bó và ép trong mũ giáp, vẫn đẹp đến tàn bạo - khung xương tinh tế như những ngón tay của Achilles. Cái hông mảnh mai của cậu ta tựa vào thành chiến xa với sự kiêu kì cố hữu, và áo choàng đỏ rủ xuống quanh cậu ta thành những nếp gấp lộng lẫy. Chả trách vì sao cậu ta lại được nữ thần Aphrodite ưu ái: Cậu ta trông cũng phù phiếm như ngài ấy vậy.
Từ rất xa, chỉ thấp thoáng chóng vánh sau những hàng người lăn lộn, tôi chấy được Hector. Anh ta lúc nào cũng một mình, đơn độc đến kì lạ giữa khoảng không mà những binh lính khác dành cho mình. Anh ta tài giỏi, vững vàng và sâu sắc, mỗi cử động đều có tính toán. Bàn tay anh ta to và chai sạn vì lao động, và đôi khi, khi quân chúng tôi rút lui, chúng tôi sẽ thấy anh ta gột rửa máu khỏi tay mình, để có thể cầu nguyện mà không bị vấy bẩn. Một con người vẫn yêu mến thánh thần, ngay cả khi anh em và họ hàng anh ta ngã xuống vì họ; một người chiến đấu quyết liệt vì gia đình mình thay vì mấy bông tuyết danh vọng mong manh. Rồi hàng ngũ khép lại, và anh ta biến mất.
Tôi không bao giờ thử tới gần anh ta, và Achilles cũng vậy, cậu cẩn thận xoay chuyển từ hình bóng thấp thoáng của anh sang đối mặt với những binh lính Troy khác, để lặn lội tới góc khác. Sau đó, khi Agamemnon hỏi khi nào cậu sẽ đối đầu với hoàng tử thành Troy, Achilles sẽ mỉm một nụ cười ngây thơ, chọc điên người ta nhất: “Hector đã làm gì ta đâu?”