Trường Ca Achilles - Chương 25

CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM

MỘT NGÀY NỌ VÀO NĂM THỨ CHÍN, một thiếu nữ đứng trên đài. Có vết bầm tím trên má nàng, lan ra như rượu tràn dọc bên mặt. Những dải ruy băng phấp phới trên tóc nàng - những dải lụa theo nghi thức để đánh dấu thân phận kẻ đầy tớ của thần linh. Đó là con gái tư tế, tôi nghe thấy ai đó nói vậy, Achilles và tôi trao đổi cái nhìn.

Nàng rất đẹp, dù đang kinh hoàng: đôi mắt màu hạt phỉ to tròn trên khuôn mặt tròn trịa, mái tóc hạt dẻ mềm mại tán loạn quanh tai, thân hình mảnh mai có phần trẻ con. Khi chúng tôi ngắm nàng, mắt nàng ngập nước, hai hồ nước đen láy tràn bờ, lăn dọc xuống má, rời khỏi cằm nàng rơi xuống đất. Nàng không đưa tay lau nước mắt. Tay nàng đã bị trói đằng sau.

Khi bính lính xúm lại, mắt nàng ngước lên, nhìn bầu trời và cầu nguyện trong lặng lẽ. Tôi huých Achilles, và cậu gật đầu; nhưng trước khi cậu có thể tranh được nàng, Agamemnon đã bước tới trước. Lão đặt tay lên bờ vai tròn, khẳng khiu của nàng. “Đây là Chryseis,” lão nói, và ta chiếm nó cho riêng ta.” Rồi lão kéo nàng xuống đài, thô bạo dẫn nàng về lều của lão. Tôi thấy lão tư tế Calchas cau mày, miệng hé mở như thể sẽ phản đối. Nhưng rồi lão ngậm miệng, và Odysseus tiếp tục cuộc chia chác.

***

CHƯA ĐẦY MỘT THÁNG SAU ĐÓ, cha của thiếu nữ tới, đi dọc bãi biển, tay cầm cây trượng bằng gỗ khảm vàng với những vòng hoa đan lên trên. Râu ông để dài theo phong cách của các tư tế vùng Anatolia, tóc không buộc nhưng được trang trí với ruy băng tương đồng với cây trượng. Áo chùng của ông thêu những vòng chỉ đỏ và vàng, may rộng rãi bằng chất vải phồng lên và phần phật quanh chân ông. Đằng sau ông, những tư tế học việc im lặng gồng người gánh trọng lượng của những rương gỗ khổng lồ. Ông không chậm lại để chờ chân họ lảo đảo mà sải bước không ngơi nghỉ về phía trước.

Đoàn người nhỏ đi qua khu lều của Ajax, Diomedes, rồi Nestor - là khu lều gần quảng trường nhất - và đi hẳn lên đài. Khi Achilles và tôi nghe chuyện, chạy tới, len lỏi qua những binh lính đi chậm hơn, vị tư tế đã yên vị nơi đó, trượng chống vững vàng. Khi Agamemnon và Menelaus lên đài tới gần ông, ông không nhìn nhận họ, chỉ đứng đó kiêu hãnh bên châu báu của mình và những khuôn ngực phập phồng của đồ đệ. Agamemnon trợn trừng mắt trước thái độ tự phụ này, nhưng vẫn kìm nén không nói năng.

Cuối cùng, khi binh lính đã tề tựu đủ đông, bị tin đồn hào hển dẫn tới từ mọi ngóc ngách, vị tư tế xoay người săm soi tất cả bọn họ, mắt ông lướt trên đám đông, thu vào mắt hình ảnh cả vua lẫn dân thường. Và dừng lại, sau rốt, trên người cặp sinh đôi nhà Atreus đang đứng trước ông.

Ông nói bằng giọng âm vang và nghiêm nghị, vốn dành để dẫn dắt những buổi cầu nguyện. Ông xứng danh, Chryses, và tự nhận, với quyền trượng giương cao, là tư tế tối cao của đền thờ Apollo. Rồi ông chỉ về những chiếc rương, giờ đã mở ra để lộ vàng và đá quý cùng đồng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

“Không điều nào trong số đó cho chúng ta biết lí do ngài đến đây, hỡi tư tế Chryses.” Giọng Menelaus đều đặn, nhưng vẫn có chút mất kiên nhẫn. Người thành Troy không thể cứ trèo lên đài của những vị vua Hy Lạp và phát biểu như thế.

“Ta đến để chuộc lại con gái ta, Chryseis,” ông nói. “Nó đã bị quân Hy Lạp bắt đi từ đền thờ của ta một cách bất chính. Một thiếu nữ mảnh khảnh, và trẻ tuổi, với những dải lụa trên tóc.”

Quân Hy Lạp thì thầm. Những kẻ van cầu tới chuộc người thường quỳ xuống và van xin, chúng không nói năng như vua chúa tuyên cáo trên triều. Nhưng ông là một tư tế tối cao, không thường cúi mình trước bất kì ai ngoài vị thần của ông, và có thể châm chước được. Số vàng ông đưa ra khá hào phóng, gấp đôi giá trị của thiếu nữ, và thiện chí của một vị tư tế là điều không bao giờ được khinh rẻ. Từ đó, bất chính, sắc lẻm như một lưỡi kiếm giương lên, nhưng chúng tôi không thể phàn nàn rằng ông sai lầm khi nói vậy. Ngay cả Diomedes và Odysseus cũng đang gật gù, và Menelaus hít vào một hơi như thể chuẩn bị nói.

Nhưng Agamemnon bước tới, to như một con gấu, những thớ cơ trên cổ lão vặn vẹo trong cơn giận.

“Đây là cách người ta cầu xin ư? Ta không giết ngươi ngay tại chỗ là may cho ngươi rồi. Ta là chỉ huy của đội quân này,” lão nhổ một cái. “Và ngươi không có quyền phát biểu trước binh lính của ta. Đây là câu trả lời dành cho ngươi: Không. Không có chuộc gì hết. Nó là chiến lợi phẩm của ta, và ta sẽ không trao trả nó dù là hôm nay hay sau này. Để đổi lấy đống rác này, hay bất kì thứ gì ngươi có thể mang tới.” Ngón tay lão siết lại, chỉ cách cổ họng vị tu sĩ vài tấc. “Ngươi sẽ rời đi ngay bây giờ, và đừng bao giờ để ta bắt được ngươi trong doanh trại của ta, tu sĩ, không thì cả những vòng hoa của ngươi cũng không cứu được ngươi đâu.”

Quai hàm Chryses siết chặt xuống, dù chúng tôi không biết được là vì sợ hay vì kiềm chế không đáp trả. Mắt ông sáng quắc đầy chua chát. Mạnh mẽ, không một lời, ông xoay người và bước xuống đài, sải bước trở về bãi biển. Đằng sau ông, các tư tế học việc rồng rắn đi theo với những rương châu báu lách cách.

Ngay cả sau khi Agamemnon đã đi và binh lính ồ lên tám chuyện xung quanh, tôi vẫn nhìn theo bóng dáng của vị tư tế bị sỉ nhục, đang khuất dần, ở phía xa. Những người ở phía trên bãi kể rằng ông vừa khóc vừa giơ trượng lên trời rung lắc.

Đêm hôm đó, trườn quanh chúng tôi như rắn, nhanh chóng, lặng lẽ và ngo ngoe lưỡi, dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

KHI THỨC DẬY VÀO SÁNG HÔM SAU, chúng tôi thấy mấy con la rũ rượi tựa lên hàng rào, hơi thở nông và phòi bong bóng dịch vàng, mắt đảo trắng dã. Rồi tới giữa trưa là lũ chó - rên rỉ và ngáp ngáp trong không trung, lưỡi nổi đầy bọt có ánh đỏ. Tới chiều muộn, tất cả bọn thú đều đã chết, hoặc đang chết, run rẩy trên đất trong những vũng mửa đầy máu.

Machaon và tôi, cả Achilles nữa, thiêu chúng ngay khi chúng gục xuống, giải phóng khu trại khỏi những xác thú đàm dịch mật, những bộ xương rung lách cách khi chúng tồi ném chúng vào giàn thiêu. Khi chúng tôi trở lại trại đêm đó, Achilles và tôi kì cọ cả người bằng muối biển thô ráp, và rồi bằng nước sạch từ suối trong rừng. Chúng tôi không dùng nước sông Simois hay Scamander, những dòng sông khúc khuỷu xứ Troy nơi những binh lính khác tắm rửa và lấy nước uống.

Sau đó, khi đã trên giường, chúng tôi khẽ thì thầm suy đoán, không kìm được mà lắng nghe xem hơi thở chúng tôi có khi nào hụt, họng chúng tôi có bắt đầu kết đờm không. Nhưng chúng tôi không nghe thấy gì ngoài giọng mình lặp lại những phương thuốc thầy Chiron đã dạy như những lời cầu nguyện rì rầm.

SÁNG HÔM SAU TỚI LƯỢT BINH LÍNH. Hàng tá người bị bệnh tật hạ gục, sụp xuống tại chỗ, mắt lồi ra và ướt át, môi nứt toác và chảy những tia máu mảnh xuống cằm. Machaon cùng Achilles và Podalerius với tôi, và thậm chí, cuối cùng, cả Briseis nữa, chạy ngang dọc lôi về người mới gục xuống - bị đốn hạ đột ngột như thế bởi giáo hay tên xuyên qua.

Ở ven rìa doanh trại, một khu người bệnh bùng lên. Mười rồi hai mươi rồi năm mươi người lính, run rẩy, hét lên đòi nước, xé quần áo để được giải phóng khỏi ngọn lửa mà họ nói rằng đang thiêu đốt trong người họ. Cuối cùng, mấy tiếng sau, da họ nứt toác, rỗ như lỗ thủng trên chăn rách, tước xuống đầy mủ và máu nhầy. Cuối cùng cơn run rẩy dữ dội ngừng lại, và họ nằm ngập trong đống nhơ nhớp mà họ phun ra lần cuối: một vũng bài tiết đen ngòm từ trong ruột, vón cục đẫm máu.

Achilles và tôi dựng hết giàn thiêu này tới giàn thiêu khác, đốt hết từng mẩu gỗ mà chúng tôi tìm được. Cuối cùng chúng tôi mặc kệ phẩm giá và lễ nghi vì túng thiếu, ném vào từng đống lửa không chỉ một, mà cả đống thi thể. Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian đứng trông coi khi da thịt và xương cốt họ trộn lẫn và cùng tan chảy.

Cuối cùng hầu hết mấy vị vua cũng tham gia cùng chúng tôi - đầu tiên là Menelaus, rồi Ajax, người đã chẻ đôi cả thân cây chỉ với một nhát rìu, làm củi cho hết đống lửa này tới đống lửa khác. Trong khi chúng tôi lao động, Diomedes xông vào giữa đám lính và phát hiện ra một số vẫn nằm giấu giếm trong lều, co giật vì sốt cao và nôn mửa, được che giấu bởi những bạn bè không muốn, chưa muốn, gửi họ tới khu trại chết chóc. Agamemnon không hề rời lều của lão.

Một ngày nữa trôi qua, rồi lại ngày nữa, và mọi đội quân, mọi vị vua, đều mất hàng tá binh lính. Dù kì lạ làm sao, Achilles và tôi để ý, khi tay vuốt xuôi hết cặp mắt này tới cặp mắt khác, không có vua chúa trong số người chết. Chỉ có quý tộc cấp thấp và lính bộ binh. Không có ai là phụ nữ; chúng tôi cũng để ý thấy điều này. Mắt chúng tôi tìm tới nhau, tràn ngập nỗi nghi hoặc mỗi lúc một lớn hơn khi binh lính không một tiếng kêu mà đột ngột gục xuống tay bấu lấy ngực nơi dịch bệnh đã ăn sâu vào họ như một mũi tên chớp nhoáng.

ĐÓ LÀ ĐÊM THỨ CHÍN của dịch bệnh - của xác chết, và hỏa thiêu, mặt mũi chúng tôi dính đầy mủ. Chúng tôi đứng trong lều hổn hển vì kiệt sức, lột tunic đã mặc ra, ném qua một bên để đem đi thiêu. Nỗi nghi hoặc của chúng tôi dâng trào, được khẳng định theo cả nghìn cách, rằng đây không phải là một dịch bệnh tự nhiên, không phải là sự lan truyền lén lút của căn bệnh ngẫu nhiên nào đó. Đó là thứ gì khác, đột ngột và bùng nổ như lúc gió ở Aulis ngừng thổi. Là sự tức giận của một vị thần.

Chúng tôi nghĩ tới Chryses và cơn phẫn nộ chính đáng của ông trước sự báng bổ của Agamemnon, sự coi thường luật chiến và chuộc người công bằng của lão. Và chúng tôi cũng nhớ vị thần nào ông thờ phụng. Vị thần ánh sáng, y thuật và dịch bệnh.

Achilles ra khỏi lều khi mặt trăng đã lên cao. Một lúc lâu sau cậu trở lại, người đậm mùi biển.

“Bà nói gì?” Tôi ngồi trên giường, hỏi cậu.

“Mẹ nói chúng ta đoán đúng rồi.”

VÀO NGÀY THỨ MƯỜI của dịch bệnh, với quân Myrmidon hộ tống sau lưng, chúng tôi sải bước dọc bãi biển tới quảng trường. Achilles bước lên đài và khum tay lại để cho giọng mình vang vọng hơn. Hô lên át tiếng giàn thiêu gầm thét, tiếng phụ nữ khóc than và tiếng người hấp hối rên rỉ, cậu gọi tất cả mọi người trong trại tụ họp lại.

Chậm rãi, khiếp đảm, binh lính loạng choạng tiến tới, chớp mắt vì nắng. Trông họ nhợt nhạt và như bị dồn đuổi, sợ hãi những mũi tên dịch bệnh đâm sâu vào trong ngực như đá chìm dưới nước, khiến thối rữa lan tràn như sóng nước mặt hồ. Achilles nhìn họ đi đến, chiến giáp ôm quanh người, kiếm cài bên hông, tóc cậu long lanh như nước chảy trên đồng thau sáng bóng. Không ai cấm một người không phải chỉ huy kêu gọi tập hợp, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra trong mười năm chúng tôi ở Troy.

Agamemnon chen lấn qua đám đông cùng đám lính Mycenae để lên đài. “Chuyện gì đây?” Lão hạch hỏi.

Achilles lịch sự chào lão. “Ta đã tập hợp binh lính để nói về dịch bệnh. Ngài cho phép ta nói chuyện với họ chứ?”

Vai Agamemnon gù xuống phía trước trong cơn tức bắt nguồn từ lòng hổ thẹn; lẽ ra lão phải tự kêu gọi tập hợp rất lâu về trước rồi, và lão biết điều đó. Lão khó có thể khiển trách Achilles vì làm điều đó lúc này, đặc biệt là khi binh lính đang nhìn. Sự tương phản giữa hai người chưa bao giờ gay gắt hơn thế này: Achilles thư giãn và kiểm soát mọi thứ, với tư thái thoải mái che phủ mọi giàn thiêu và những gò má hốc hác; Agamemnon với vẻ mặt căng chặt như nắm tay của một kẻ hà tiện, gườm gườm với chúng tôi.

Achilles đợi cho binh lính đã tập hợp đủ, cả vua chúa lẫn thường dân. Rồi cậu bước tới trước và mỉm cười. “Thưa các vị vua,” cậu nói, “quý tộc, những con dân của các vương quốc Hy Lạp, làm sao chúng ta chiến đấu được trong khi đang chết dần vì bệnh dịch? Đã đến lúc - lẽ ra là từ lâu rồi chúng phải biết mình đã làm gì để phải hứng chịu cơn thịnh nộ của một vị thần.”

Những lời thì thầm và xì xào chóng vánh; binh lính đã nghi ngờ các vị thần. Không phải tất cả những thứ cực xấu và cực tốt đều tới từ tay họ sao? Nhưng nghe Achilles công khai nói vậy quả là nhẹ lòng. Mẹ cậu là một nữ thần, và cậu phải biết chứ.

Môi Agamemnon nhếch lên để lộ hàm răng. Lão đứng quá gần Achilles, như thể sẽ xô cậu ngã khỏi đài. Achilles dường như không để ý. “Chúng ta có một vị tư tế ở đây, trong quân đội, một người gần gũi với các vị thần. Không phải chúng ta nên nhờ ông lên tiếng sao?”

Một làn sóng đồng thuận đầy hi vọng lan ra giữa những người lính. Tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại kẽo kẹt, là tiếng Agamemnon túm cổ tay chính mình, tiếng găng tay thắt đai của lão chậm rãi bóp chặt.

Achilles quay qua lão vua. “Đó không phải là điều ngài đã gợi ý cho ta sao, vua Agamemnon?”

Mắt Agamemnon nheo lại. Lão không tin tưởng vào lòng độ lượng; lão chẳng tin cái gì hết. Lão nhìn Achilles chằm chằm một lúc, chờ đợi cái bẫy. Cuối cùng, giọng bạc bẽo, lão nói, “Phải, đúng vậy.” Lão thô bạo ra lệnh cho lính Mycenae. “Mang Calchas tới đây cho ta.”

Họ hộ tống lão tư tê về phía trước, ra khỏi đám đông. Trông lão xấu hơn bao giờ hết, với bộ râu chẳng bao giờ mọc đủ, tóc thưa thớt và hôi rình mùi mồ hôi chua loét. Lão có thói quen lè lưỡi liếm đôi môi nứt nẻ trước khi nói.

“Thưa nhà vua vĩ đại và hoàng tử Achilles, các ngài cho gọi ta đột ngột quá. Ta không nghĩ rằng…” Đôi mắt xanh quái đản đó liếc qua lại giữa hai người. “Tức là, ta không nghĩ sẽ bị yêu cầu lên tiếng ở đây trước nhiều người như vậy?” Giọng lão thảo mai và khúm núm, như con chồn lẩn ra khỏi tổ.

“Nói đi,” Agamemnon ra lệnh.

Calchas dường như đang bối rối; lưỡi lão liêm đi liếm lại trên môi.

Giọng Achilles rõ ràng gợi ý cho lão. “Chắc là ngươi đã hiến tế chứ? Ngươi đã cầu nguyện rồi?”

“Ta… đã làm, dĩ nhiên là đã làm. Nhưng…” Giọng lão tư tế run rẩy. “Ta sợ điều ta sẽ nói có thể khiến ai đó ở đây tức giận. Ai đó quyền lực và không dễ dàng quên đi lời xúc phạm.”

Achilles ngồi xổm xuống để vươn tay về phía đôi vai cáu bẩn của lão tu sĩ đương do dự, ân cần vỗ lên đó. “Calchas, chúng ta đang chết dần. Bây giờ không phải lúc để sợ hãi những điều đó. Người nào trong chúng ta sẽ bắt bẻ lời ngươi nói? Ta sẽ không làm vậy, cả khi ngươi nói ta là nguyên do. Có ai trong số các ngươi sẽ làm vậy không?” Cậu nhìn binh lính trước mặt. Họ đều lắc đầu.

“Ngươi thấy không? Không ai tỉnh táo mà lại đi tổn hại một tư tế cả.”

Cổ Agamemnon căng như dây chão. Tôi chợt nhận ra rằng nhìn lão đứng một mình mới lạ lùng làm sao. Em trai lão hay Odysseus hoặc Diomedes luôn đứng gần lão. Nhưng những người đó giờ đều đứng đợi ở một bên, cùng với những hoàng tử khác.

Calchas hắng giọng. “Những điềm báo đã chỉ ra rằng chính là thần Apollo đang tức giận.” Apollo. Cái tên lan truyền giữa đạo quân như gió len giữa đồng lúa mạch ngày hè.

Mắt Calchas liếc Agamemnon, rồi quay lại nhìn Achilles. Lão nuốt khan. “Ngài đã nổi giận, có vẻ là vậy, như những điềm báo chỉ ra, trước sự đối đãi với kẻ đầy tớ tận tụy của ngài. Chryses.”

Vai Agamemnon cứng đờ.

Calchas tiếp tục lắp bắp. “Để xoa dịu ngài, thiếu nữ Chryseis phải được trao trả lại mà không đòi trao đổi, và nhà vua vĩ đại Agamemnon phải dâng lên những lời cầu nguyện và hiến tế.” Lão ngừng lại, từ cuối cùng đột ngột bị nuốt xuống, như thể hụt hơi.

Mặt Agamemnon đã lốm đốm những mảng đỏ đậm vì sửng sốt. Việc chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể đã sai dường như là sự kiêu căng hay ngu xuẩn vĩ đại nhất, nhưng lão chưa từng thấy vậy thật. Sự im lặng thâm trầm tới nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng những hạt cát cọ lên nhau dưới chân chúng tôi.

“Cảm ơn ngươi, Calchas,” Agamemnon nói, giọng lão xiên qua bầu không khí. “Cảm ơn vì đã luôn mang tới tin tốt lành. Lần trước là con gái ta. Giết nó, ngươi đã nói vậy, vì ta đã làm nữ thần giận dữ. Giờ ngươi muốn hạ nhục ta trước mặt đoàn quân của ta.”

Lão quay sang các binh lính, mặt méo mó cuồng nộ. “Ta không phải chỉ huy của các ngươi ư? Và không phải ta đã cho các ngươi ăn uống, quần áo và danh dự? Và không phải quân Mycenae của ta chiếm phần lớn nhất trong đoàn quân này ư? Đứa con gái là của ta, được trao cho ta như một chiến lợi phẩm, và ta sẽ không từ bỏ nó. Các ngươi đã quên rằng ta là ai rồi ư?”

Lão ngừng lại, như thể chờ mong rằng binh lính sẽ hô Không! Không! Nhưng không ai làm vậy.

“Vua Agamemnon.” Achilles bước tới. Giọng cậu thư thái, gần như là vui vẻ. “Ta không nghĩ có ai đã quên rằng ngài là kẻ lãnh đạo đoàn quân này. Nhưng ngài không có vẻ gì là nhớ rằng tự thân chúng ta cũng là vua chúa, hoàng tử, hay người đứng đầu gia tộc. Chúng ta là đồng minh, không phải là nô lệ.” Vài người gật đầu; nhiều người đã muốn làm vậy.

“Giờ đây, khi chúng ta chết dần, ngài phàn nàn về việc mất một thiếu nữ ngài lẽ ra nên trao đổi lại từ lâu rồi. Ngài chẳng nói gì về những sinh mạng ngài đã cướp đi, hay dịch bệnh mà ngài đã khơi mào.”

Agamemnon kêu lên một tiếng không rành mạch, mặt tím bầm vì giận. Achilles giơ một tay lên.

“Ta không có ý hạ nhục ngài. Ta chỉ mong muốn chấm dứt dịch bệnh này. Gửi trả thiếu nữ lại cho cha nàng và kết thúc chuyện này thôi.”

Má Agamemnon rạn ra vì cuồng nộ. “Ta hiểu ngươi, Achilles ạ. Ngươi nghĩ rằng vì ngươi là con của một tiên biển nên ngươi có quyền làm một hoàng tử vĩ đại bất cứ nơi nào ngươi tới. Ngươi chưa bao giờ nhận ra vị trí của ngươi giữa những người khác.”

Achilles dợm mở miệng trả lời.

“Câm miệng,” Agamemnon nói, lời lẽ quất ra như một ngọn roi. “Không được nói thêm bất cứ lời nào nữa, không thì ngươi sẽ phải hối hận.”

“Không thì ta sẽ phải hối hận?” vẻ mặt Achilles phẳng lặng vô cùng. Những lời cậu nói rất lặng lẽ, nhưng rõ ràng rành mạch. “Ta không nghĩ, nhà vua vĩ đại ạ, rằng ngươi có thể nói những lời đó với ta đâu.”

“Ngươi đang dọa ta?” Agamemnon hét lên. “Các ngươi nghe thấy hắn dọa ta không?”

“Đó không phải là một lời đe dọa. Đoàn quân của ngươi sẽ là gì nếu thiếu ta?”

Mặt Agamemnon nhăn nhúm lại đầy ác ý. “Ngươi luôn quá đề cao bản thân ngươi,” lão chế nhạo. “Chúng ta lẽ ra nên bỏ ngươi lại chỗ chúng ta tìm thấy ngươi, núp dưới váy mẹ. Nơi chính ngươi cũng mặc váy.”

Binh lính cau mày hoang mang, thì thầm với nhau.

Tay Achilles siết lại thành nắm đấm bên người; cậu cố giữ bình tĩnh, gần như không nổi. “Ngươi nói vậy để hướng sự chú ý ra khỏi ngươi. Nếu ta không kêu gọi hội nghị này, ngươi sẽ còn để binh lính chết tới bao giờ nữa? Ngươi trả lời được không?”

Agamemnon đã gầm rú lên át lời cậu. “Khi tất cả những người lính dũng cảm này tới Aulis, họ quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành với ta. Tất cả trừ ngươi. Ta nghĩ chúng ta đã dung túng cho thói kiêu căng của ngươi đủ lâu rồi. Đã tới lúc, lẽ ra là từ lâu rồi” - lão bắt chước Achilles - “ngươi tuyên thệ với ta.”

“Ta không cần phải chứng tỏ bản thân với ngươi. Với bất kì ai trong số các ngươi.” Giọng Achilles lạnh lẽo, cằm cậu hếch lên khinh miệt. “Ta ở đây vì tự ta muốn thế, và các ngươi nên thấy may mắn là như vậy. Ta không phải là người nên quỳ xuống.”

Quá lời mất rồi. Tôi cảm thấy binh lính bồn chồn xung quanh. Agamemnon chớp ngay cơ hội, như con chim vụt xuống quắp cá. “Các ngươi nghe thấy sự kiêu ngạo của hắn chưa?” Lão quay sang Achilles. “Ngươi sẽ không quỳ?”

Mặt Achilles trơ như đá. “Ta sẽ không.”

“Vậy thì ngươi là phản đồ trong đội quân này, và sẽ bị trừng phạt thích đáng. Chiến lợi phẩm của ngươi sẽ là con tin, thu về tay ta tới khi ngươi tỏ ra vâng lời và quy phục. Hãy bắt đầu bằng đứa con gái kia. Briseis, phải tên nó không? Nó sẽ bù đắp cho con bé ngươi ép ta phải trả lại.”

Không khí rút cạn khỏi phổi tôi.

“Nàng là của ta,” Achilles nói. Từng từ một sắc lẻm, như đồ tể cắt thịt. “Trao cho ta bởi toàn thể dân Hy Lạp. Ngươi không thể lấy nàng. Nếu ngươi cố làm vậy, ngươi sẽ trả giá bằng mạng sống. Nghĩ về điều đó đi, nhà vua, trước khi ngươi rước họa vào thân.”

Câu trả lời của Agamemnon nhanh chóng tuôn ra. Lão không bao giờ có thể lùi bước trước đám đông. Không bao giờ.

“Ta không sợ ngươi. Ta sẽ lấy đứa con gái.” Lão quay sang quân Mycenae. “Mang nó tới đây.”

Xung quanh tôi toàn những khuôn mặt sửng sốt của các vị vua. Briseis là chiến lợi phẩm, là hiện thân sống cho danh vọng của Achilles. Khi cướp nàng, Agamemnon đã chối bỏ toàn bộ giá trị của Achilles. Đám người này lẩm bẩm, và tôi đã hi vọng là họ sẽ phản đối. Nhưng không ai lên tiếng.

Bởi vì đang quay đi, Agamemnon không thấy được tay Achilles vươn tới kiếm của cậu. Tôi nín thở. Tôi biết cậu có thể, một cú đấm duy nhất xuyên qua trái tim đê hèn của Agamemnon. Tôi thấy sự giằng co trên mặt cậu. Tôi vẫn không biết tại sao cậu tự ngăn cản bản thân; có lẽ cậu muốn một sự trừng phạt to lớn hơn là cái chết dành cho lão vua này.

“Agamemnon,” cậu nói. Tôi giật lùi lại trước sự cộc cằn trong giọng cậu. Lão vua kia quay lại, và Achilles xỉa một ngón tay vào ngực lão. Lão vua vĩ đại không thể kìm nén tiếng ha kinh ngạc. “Những lời ngươi nói hôm nay đã gây ra cái chết của chính ngươi, và cái chết của binh lính ngươi. Ta sẽ không chiến đấu cho ngươi thêm giây phút nào nữa. Không có ta, đội quân của ngươi sẽ ngã gục. Hector sẽ nghiền ngươi thành cát bụi xương máu, và ta sẽ nhìn điều đó xảy ra với tiếng cười. Ngươi sẽ tới, khóc lóc xin rủ lòng thương, nhưng ta sẽ không hề cho ngươi toại nguyện. Tất cả bọn họ sẽ chết, Agamemnon ạ, bởi vì điều ngươi đã làm ở đây.”

Cậu nhổ nước bọt, một bãi to đùng ướt át giữa hai chân Agamemnon. Và rồi cậu đến trước tôi, đi qua tôi, và tôi quay cuồng khi quay người đi theo cậu, cảm thấy quân Myrmidon sau lưng - hàng trăm người chen lấn qua đám đông, ầm ầm trở về lều.

NHỮNG SẢI CHÂN MẠNH MẼ nhanh chóng đưa cậu đi dọc bãi biển. Cơn giận của cậu sáng rực, như ngọn lửa dưới da. Cơ bắp của cậu kéo căng tới nỗi tôi không dám chạm vào cậu, sợ rằng chúng sẽ đứt gọn như dây cung. Cậu không dừng lại khi chúng tôi đã trở về trại. Cậu không quay lại nói chuyện với binh lính của mình. Cậu túm miếng vải lều dư ra che phủ cửa vào lều chúng tôi và giật phăng nó ra khi cậu đi vào.

Miệng cậu méo xẹo, xấu xí và mím chặt chưa từng thấy. Ánh mắt cậu cuồng loạn. “Mình sẽ giết lão,” cậu chửi. “Mình sẽ giết lão.” Cậu túm một cây giáo và bẻ nó làm đôi khiến mảnh gõ bắn tung tóe. Chúng rơi xuống đất.

“Suýt nữa thì mình đã làm thế ở đó,” cậu nói. “Lẽ ra mình nên làm vậy. Sao lão ta dám chứ? Cậu ném một cái thau sang bên cạnh, và nó đập vào ghế vỡ tan tành. “Lũ hèn kia nữa! Cậu thấy chúng cắn môi và không dám mở miệng rồi đấy. Mình mong là lão sẽ cướp hết chiến lợi phẩm của chúng. Mình mong là lão sẽ nuốt chửng từng tên một trong số chúng.”

Một giọng nói, dò xét, vang lên bên ngoài. “Hoàng tử Achilles?”

“Vào đi,” Achilles gầm gừ. Automedon hổn hển và lắp bắp. “Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Ngài Phoinix bảo tôi ở lại, để tôi có thể nghe ngóng và thuật lại cho ngài biết chuyện xảy ra.”

“Và?” Achilles hỏi.

Automedon lùi bước. “Agamemnon hỏi tại sao Hector vẫn còn sống. Lão ta nói họ không cần ngài. Rằng có lẽ ngài không được - như ngài tự nhận.” Lại một cây giáo khác gãy tan dưới ngón tay Achilles. Automedon nuốt khan. “Họ đang tới, ngay bây giờ, để đưa Briseis đi.”

Achilles quay lưng lại với tôi; tôi không thấy mặt cậu. “Để chúng ta một mình,” cậu nói với phu xe của mình. Automedon rời đi, để chúng tôi lại một mình.

Họ đang tới để cướp Briseis. Tôi đứng đó, tay nắm chặt. Tôi cảm thấy mạnh mẽ, thẳng tắp, như thể chân tôi đâm xuyên qua mặt đất tới phía bên kia thế giới.

“Chúng mình phải làm gì đó,” tôi nói. “Chúng ta có thể giải nàng đi. Trong rừng hoặc…”

“Lão sẽ phải trả giá, ngay bây giờ.” Achilles nói. Có sự đắc thắng gay gắt trong giọng cậu. “Cứ để lão tới tìm nàng ta. Lão đã tự kết liễu mình rồi.”

“Ý cậu là sao?”

“Mình phải nói chuyện với mẹ.” Cậu dợm rời khỏi lêu.

Tôi túm cánh tay cậu. “Chúng ta không có thời gian dâu. Lúc cậu trở lại thì họ đã cướp nàng đi rồi. Chúng ta phải làm gì đó ngay bây giờ!”

Cậu quay lại. Ánh mắt cậu trông xa lạ, đồng tử lớn và tối om, như nuốt trọn khuôn mặt cậu. Cậu như đang trông ra rất xa. “Cậu đang nói gì vậy?”

Tôi nhìn cậu chằm chằm. “Briseis.”

Cậu nhìn lại. Tôi không thể theo được những cảm xúc nhảy nhót trong mắt cậu. “Mình không làm được gì cho nàng ta đâu,” cuối cùng cậu nói. “Nếu Agamemnon đã chọn con đường này, lão phải gánh lấy hậu quả.”

Cảm giác ấy, như thể tôi đang chìm xuống đáy đại dương, người buộc đầy đá tảng.

“Cậu sẽ không để họ cướp nàng đi chứ.”

Cậu quay đi; cậu không nhìn tôi. “Đó là lựa chọn của lão. Mình đã nói với lão điều sẽ xảy ra nếu lão làm vậy.”

“Cậu biết điều lão sẽ làm với nàng mà.”

“Đó là lựa chọn của lão.” Cậu lặp lại. “Lão sẽ tước đoạt danh vọng của mình ư? Lão sẽ trừng phạt mình? Mình sẽ để lão làm vậy.” Mắt cậu bừng lên một ngọn lửa cháy bên trong.

“Cậu sẽ không giúp nàng ư?”

“Mình không làm được gì đâu,” cậu nói một cách dứt khoát.

Quay cuồng nghiêng ngả, như thể tôi đang say. Tôi không nói, hay nghĩ được gì. Tôi chưa bao giờ nổi giận với cậu trước đây; tôi không biết phải giận thế nào nữa.

“Nàng là người của chúng ta. Sao cậu có thể cứ để lão cướp nàng như vậy? Danh dự của cậu đâu? Sao cậu có thể để lão vấy bẩn nàng?”

Và rồi, đột nhiên, tôi hiểu ra. Cảm giác buồn nôn choán lấy tôi. Tôi quay ra cửa.

“Cậu đi đâu vậy?” Cậu hỏi.

Giọng tôi khản đặc và cuồng dại. “Mình phải cảnh báo nàng. Nàng có quyền được biết lựa chọn của cậu.”

TÔI ĐỨNG NGOÀI LỀU CỦA NÀNG. Căn lều nhỏ, phủ da nâu, mái lều nghiêng nghiêng. “Briseis ơi,” tôi nghe tiếng mình gọi.

“Vào đi!” Giọng nàng ấm áp và thoả mãn. Chúng tôi đã không có thời gian nói chuyện trong lúc có dịch bệnh, ngoài những khi cần thiết.

Trong lều, nàng đang ngồi trên ghế đẩu, chày và cối đặt trong lòng. Mùi nhục đậu khấu nồng đậm trong không trung. Nàng mỉm cười.

Tôi cảm thấy bị vắt kiệt vì khổ đau. Làm sao tôi có thể nói với nàng điều tôi biết?

“Ta…” Tôi cố nói, rồi lại ngừng. Nàng thấy vẻ mặt tôi, và nụ cười của nàng tan biến. Nhanh chóng, nàng đứng dậy và tới bên tôi.

“Chuyện gì vậy?” Nàng ấn làn da mát lạnh của cổ tay lên trán tôi. “Anh ốm à? Achilles ổn chứ?” Tôi thấy lợm giọng vì hổ thẹn. Nhưng không có thời gian cho tôi than thân trách phận. Họ đang tới.

“Có chuyện đã xảy ra,” tôi nói. Lưỡi tôi dày cộp trong miệng; từ ngữ tuôn ra sứt mẻ. “Hôm nay Achilles đi nói chuyện với binh lính. Bệnh dịch là do thần Apollo.”

“Chúng tôi cũng nghĩ vậy.” Nàng gật đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, an ủi tôi. Tôi gần như không thể nói tiếp.

“Agamemnon không… lão nổi giận. Lão và Achilles cãi nhau. Agamemnon muốn phạt cậu ấy.”

“Phạt anh ấy? Bằng cách nào?”

Giờ nàng đã thấy điều gì đó trong mắt tôi. Vẻ mặt nàng lặng đi, khép lại. Kiên cường. “Có chuyện gì vậy?”

“Lão cử người tới. Bắt nàng đi.”

Tôi thấy cơn hoảng loạn bùng lên, dù nàng đã cố che đậy. Ngón tay nàng siết chặt tay tôi. “Điều gì sẽ xảy ra?”

Nỗi hổ thẹn của tôi chua cay, bào mòn từng chút dũng khí. Tất cả như một cơn ác mộng; tôi mong chờ, từng giây phút, được tỉnh dậy nhẹ nhõm. Nhưng chẳng có sự tỉnh giấc nào cả. Tất cả là thật. Cậu sẽ không giúp nàng.

“Cậu ấy…” Tôi không nói được gì thêm.

Chỉ từng ấy đã đủ. Nàng đã biết. Tay phải nàng nắm chặt váy, nứt nẻ và khô ráp vì làm lụng vất vả suốt chín ngày qua. Tôi ép mình nói ra những lời lắp bắp vốn để an ủi nàng, rằng chúng tôi sẽ giành lại nàng ra sao, và mọi chuyện sẽ ổn thoả như thế nào. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Cả hai chúng tôi đều biết điều gì sẽ xảy đến với nàng trong lều của Agamemnon. Achilles cũng biết, và vẫn để nàng đi.

Trong đầu tôi tràn ngập đại loạn và tận thế: Tôi cầu nguyện cho động đất, núi lửa phun trào, lũ quét xảy ra. Chỉ có những điều đó trông mới đủ to tát để chứa đựng tất cả thịnh nộ và đau đớn trong tôi. Tôi muốn cả thế giới lật nhào như một thau trứng, vỡ nát dưới chân minh.

Một tiếng kèn hiệu vang lên bên ngoài. Tay nàng chạm lên má, gạt đi nước mắt. “Đi đi,” nàng thì thầm. Xin anh đấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3