Trường Ca Achilles - Chương 26
CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU
TỪ ĐẰNG XA CÓ HAI NGƯỜI ĐANG ĐI dọc bãi biển dài dằng dặc về phía chúng tôi, khoác trên người màu tía sặc sỡ từ khu trại của Agamemnon mang dấu hiệu của sử giả. Tôi biết chúng - Talthybius và Eurybates, những người đưa tin chủ chốt của Agamemnon, được tôn vinh là những người kín đáo gần gũi bên tai lão vua vĩ đại. Nổi căm ghét bóp nghẹt họng tôi. Tôi mong chúng chết quách đi.
Giờ chúng đã tới gần đi qua những lính Myrmidon gườm mắt, rung lắc chiến gíap đầy đe dọa. Chúng đứng lại phía trước chúng tôi mười bước - có lẽ chúng nghĩ vậy là đủ, để tránh được Achilles nếu cậu mất bình tĩnh. Tôi tự cho phép mình chìm đắm trong những hình ảnh xấu xa: Achilles nhảy lên bẻ cổ chúng, khiến chúng mềm nhũn như thỏ chết trong tay thợ săn.
Chúng lắp bắp chào chúng tôi, chân bồn chồn, mắt cụp xuống. Rồi: “Chúng tôi tới để áp giải thiếu nữ.”
Achilles trả lời chúng - lạnh lùng và cay cú, nhưng lại đầy mỉa mai, cơn giận của cậu đã được ngăn lại và che dấu. Cậu đang ra vẻ, tôi biết vậy là khoan dung, nhẫn nại, và răng tôi nghiến chặt lại khi nghe sự bình thản trong giọng cậu. Cậu ưa thích hình ảnh này của bản thân, một chàng trai trẻ bị đối xử bất công, cứng cỏi chấp nhận người ta ăn cắp chiến lợi phẩm của mình, một tượng đài bị đày đọa cho cả doanh trại cùng chiêm ngưỡng. Tôi nghe được tên mình và thấy họ nhìn tôi. Tôi phải dẫn Briseis ra.
Nàng đang đợi tôi. Tay nàng trống không; nàng sẽ không mang gì theo người. “Ta xin lỗi,” tôi thì thầm. Nàng không nói rằng ổn cả thôi; vì chẳng ổn chút nào. Nàng nghiêng về phía trước, và tôi ngửi thấy hơi thở ngọt ngào ấm áp của nàng. Môi nàng lướt qua môi tôi. Rồi nàng bước qua tôi và đi mất.
Talthybius nắm một bên tay nàng, Eurybates nắm bên còn lại. Ngón tay chúng cắm, không hề nhẹ nhàng, vào lớp da trên cánh tay nàng. Chúng lôi nàng về phía trước, vội vã muốn tránh xa chúng tôi. Nàng bị ép phải bước đi, hoặc là ngã khuỵu. Nàng quay đầu lại nhìn chúng tôi, và tôi muốn tan vỡ dưới hi vọng khẩn khoản trong mắt nàng. Tôi nhìn cậu chằm chằm, như thể sẽ khiến được cậu ngẩng lên, làm cậu đổi ý. Cậu không động đậy.
Giờ họ đã ra khỏi trại, rời đi rất nhanh. Một lát sau tôi đã khó có thể nhìn ra họ giữa những bóng đen khác di chuyển trên cát - ăn uống, đi lại, chăm chú buôn chuyện về những vị vua đầy xích mích. Sự phẫn nộ tràn qua người tôi như lửa cháy lan trên những cây bụi.
“Sao cậu có thể buông bỏ nàng chứ?” Tôi hỏi, răng nghiến ken két vào nhau.
Vẻ mặt cậu trống rỗng và ráo hoảnh, như một thứ ngôn ngữ khác, không thể hiểu thấu. Cậu nói, “Mình phải nói chuyện với mẹ.”
“Thế thì đi đi,” tôi cấm cảu.
Tôi nhìn cậu đi. Dạ dày tôi như đã cháy rụi thành than; hai bàn tay đau nhức ở những nơi móng tay ghim sâu vào da thịt. Tôi không quen biết người này, tôi thầm nghĩ. Cậu không phải ai đó tôi đã từng thấy trước kia. Cơn thịnh nộ của tôi với cậu hầm hập như máu nóng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tôi tưởng tượng ra mình phá tan căn lều, đập nát đàn lia, tự đâm vào bụng và chảy máu đến chết. Tôi muốn nhìn khuôn mặt cậu vụn vỡ vì đau đớn và hối hận. Tôi muốn đập vỡ cái mặt nạ sắt đá lạnh lẽo đã phủ lên trên chàng trai mà tôi biết. Dù hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra, cậu vẫn trao nàng cho Agamemnon.
Giờ cầu mong rằng tôi sẽ đợi ở đây, bất lực và ngoan ngoãn. Tôi không có gì để dâng cho Agamemnon đổi lấy sự an toàn của nàng. Tôi không thể hối lộ lão, và không thể cầu xin lão. Lão vua xứ Mycenae đã chờ đợi vinh quang này từ rất lâu rồi. Lão sẽ không thả nàng ra. Tôi nghĩ về một con sói, canh giữ cục xương của nó. Có những con sói giống vậy trên đỉnh Pelion, chúng sẽ săn đuổi con người nếu quá đói. “Nếu một trong số chúng đang theo đuôi con,” thầy Chiron từng nói, “con phải cho nó thứ gì đó nó muốn hơn cả con.”
Chỉ có một điều Agamemnon khao khát hơn cả Briseis. Tôi rút con dao ra khỏi thắt lưng. Tôi chưa bao giờ thích đổ máu, nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác.
LÍNH GÁC TRÔNG THẤY TÔI khá muộn màng và quá kinh ngạc để giương vũ khí lên. Một người còn đủ lí trí để túm lấy tôi, nhưng tôi cắm sâu móng tay vào cánh tay anh ta, và anh ta buông tay. Mặt họ đờ ra và đần độn vì sốc. Không phải tôi chỉ là con thỏ cưng của Achilles sao? Nếu tôi là một chiến binh, họ sẽ đánh lại tôi, nhưng tôi không phải. Đến khi họ nghĩ rằng nên bắt giữ tôi, tôi đã vào trong lều.
Điều đầu tiên tôi thấy là Briseis. Tay nàng đã bị trói lại, và nàng đang co rúm trong một góc. Agamemnon đứng quay lưng lại cửa lều, nói chuyện với nàng.
Lão quay lại, cau có vì bị cắt ngang. Nhưng khi lão thấy tôi, mặt lão lại giãn ra đầy đắc thắng. Tôi đến để van xin, lão nghĩ vậy. Tôi tới để cầu xin khoan hồng, với tư cách sứ giả của Achilles. Hoặc có thể tôi sẽ cuồng nộ trong bất lực, mua vui cho lão.
Tôi giơ con dao lên, và mắt Agamemnon trợn trừng. Tay lão vứt tới con dao ở thắt lưng mình, và miệng mở ra để gọi lính. Lão không có thời gian để gọi. Tôi vung con dao xuống cổ tay trái mình. Nó sượt qua da nhưng không vào dù sâu. Tôi lại vung dao xuống, và lần này tôi tìm được mạch máu. Máu phun ra trong không gian bít bùng. Tôi nghe tiếng Briseis kêu lên kinh hãi. Mặt Agamemnon lốm đốm những tia máu bắn lên.
“Ta thề rằng tin tức ta mang tới là sự thật,” tôi nói. “Ta thề trên dòng máu của chính ta.”
Agamemnon sửng sốt. Máu và lời thề khiến lão ngưng ray; lão luôn rất mê tín.
“Được thôi,” lão cộc cằn, cố tìm lại chút đĩnh đạc, “Vậy thì hãy báo tin của ngươi đi.”
Tôi cảm nhận được máu chảy ròng ròng xuống cổ tay, nhưng tôi không đưa tay cầm máu.
“Ngài đang lâm vào tình thế nguy nan hiểm hóc nhất,” tôi nói.
Lão cười khẩy. “Ngươi đang đe dọa ta ư? Đây là lí do tại sao hắn sai ngươi tới đây?”
“Không. Cậu ấy không hề sai ta tới.”
Mắt lão nheo lại, và tôi thấy đầu lão hoạt động, xếp những mảnh ghép vào toàn cảnh. “Ngươi hẳn là được hắn cho phép tới đây.”
“Không,” tôi đáp.
Giờ thì lão lắng nghe.
“Cậu ấy biết điều ngài sẽ làm với thiếu nữ kia,” tôi nói.
Tôi có thế thấy Briseis đang theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi ở rìa tầm nhìn, nhưng tôi không dám nhìn thẳng nàng. Cổ tay tôi khẽ nhức nhối, và tôi có thể cảm thấy máu nóng chảy vào lòng bàn tay, rồi chảy đi mất. Tôi buông con dao xuống và ấn ngón cái lên mạch để chặn lại dòng chảy đều đặn vắt kiệt trái tim mình.
“Và?”
“Ngài không tự hỏi tại sao cậu ấy không ngăn cản ngài cướp người sao?” Giọng tôi đầy ghê tởm. “Cậu ấy có thế giết binh lính của ngài, và cả đội quân của ngài. Ngài không nghĩ rằng cậu ấy có thể đấu lại ngài sao?”
Mặt Agamemnon đỏ lựng. Nhưng tôi không cho phép lão nói.
“Cậu ấy để ngài cướp nàng. Cậu ấy biết ngài sẽ không kìm được mà ăn nằm với nàng, và đây sẽ là ngày tàn của ngài. Nàng là của cậu ấy, được trao tặng vì những cống hiến lớn lao. Binh lính sẽ trở mặt với ngài nếu ngài xâm hại nàng, và cả các vị thần cũng vậy.”
Tôi nó chậm rãi, cẩn trọng, và từng lời cắm xuống như tên, từng mũi tên đều trúng đích. Những điều tôi nói là đúng, dù lão đã quá mù quáng vì tự phụ và dâm dục để thấy được chúng. Nàng đang nằm trong tay Agamemnon, nhưng nàng vẫn là chiến lợi phẩm của Achilles. Xâm hại nàng là xâm hại chính Achilles, là sự xúc phạm trầm trọng nhất tới danh dự của cậu. Achilles có thể giết lão vì điều đó, và ngay cả Menelaus cũng sẽ coi đó là công bằng.
“Ngay cả khi cướp nàng thì ngài cũng đã dùng hết quyền hạn của mình rồi. Binh lính cho phép ngài làm vậy vì cậu ấy quá kiêu hãnh, nhưng họ sẽ không cho phép thêm bất cứ gì nữa đầu.” Chúng tôi tuân lệnh vua, nhưng chỉ trong mức hợp lí. Nếu chiến lợi phẩm của Aristos Achaion không được an toàn, thì chẳng có gì thuộc về chúng tôi được an toàn. Một vị vua như vậy sẽ không được để cho trị vì lâu dài.
Agamemnon chưa từng nghĩ về bất cứ điều gì trong số đó. Sự sáng tỏ ùa tới như sóng biển, nhấn chìm lão. Quẫn bách, lão nói, “Các quân sư của ta không nói gì về chuyện này.”
“Có lẽ họ không biết điều ngài định làm. Hoặc có lẽ điều ấy phục vụ cho mục đích riêng của họ.” Tôi ngừng lại để lão suy nghĩ việc ấy. “Ai sẽ nắm quyền nếu ngài bị hạ bệ?”
Lão biết câu trả lời. Odysseus, và Diomedes, cùng nhau cai trị, với Menelaus làm bù nhìn. Cuối cùng, lão cũng bắt đầu hiểu, tầm cỡ của lễ vật mà tôi mang tới cho lão. Nếu ngu ngốc thì lão đã không tiến xa tới vậy.
“Ngươi đã phản bội hắn khi cảnh báo cho ta.”
Đúng là như vậy. Achilles đã sắp đặt cho Agamemnon một mũi kiếm để lão ngã người lên, và tôi đã cản trở cậu. Những lời tôi nói ra đặc quánh và đắng nghét. “Đúng vậy.”
“Tại sao?” Lão hỏi.
“Bởi vì cậu ấy sai rồi,” tôi nói. Họng tôi rát và đau, như thể tôi đã uống cát và muối biển.
Agamemnon săm soi tôi. Tôi có tiếng là trung thực, là nhân hậu. Không có lí do gì để không tin tôi. Lão mỉm cười. “Ngươi đã làm rất tốt,” lão nói. “Ngươi chứng tỏ bản thân trung thành với chủ nhân đích thực.” Lão ngừng lại, tận hưởng, ghi nhớ điều này. “Hắn có biết điều ngươi đã làm không?”
“Chưa đâu,” tôi nói.
“À.” Mắt lão khép hờ, tưởng tượng ra cảnh đó. Tôi nhìn sự đắc thắng của lão đánh thẳng vào đích. Lão là một người sành sỏi về những nỗi sầu đau. Không có gì khiến Achilles đau đớn hơn việc này: bị bán đứng cho kẻ thù lớn nhất của mình bởi người mình yêu thương nhất.
“Nếu hắn tới quỳ xuống xin tha thứ, ta thề là ta sẽ thả đứa con gái ra. Chỉ có lòng kiêu hãnh của chính hắn mới đang lấy đi danh vọng của hắn, chứ không phải ta. Bảo hắn như vậy.”
Tôi không trả lời. Tôi đứng dậy, và đi tới chỗ Briseis. Tôi cắt dây thừng trói nàng. Mắt nàng đẫm nước; nàng biết cái giá tôi phải trả cho điều này là gì. “Cổ tay anh kìa,” nàng thì thầm. Tôi không thể trả lời nàng. Đầu tôi hỗn độn những vinh quang và tuyệt vọng. Nền cát trong lều thấm máu tôi đỏ quạch.
“Đối đãi với nàng cho tốt,” tôi nói.
Tôi quay lưng rời đi. Giờ nàng sẽ ổn thôi, tôi tự dặn lòng. Lão đang sung sướng thưởng thức lễ vật mà tôi dâng cho lão. Tôi xé một dải vải từ tunic của mình để băng cổ tay lại. Tôi choáng váng, dù không biết đấy là do mất máu hay do điều tôi vừa làm. Chậm rãi, tôi bắt đầu bước đi về cuối bãi biển.
***
CẬU ĐANG ĐỨNG NGOÀI LỀU khi tôi trở lại. Tunic của cậu ẩm ướt từ nơi cậu quỳ trong nước biển, vẻ mặt cậu kín như bưng, nhưng có điểm mỏi mệt trên những góc cạnh, như tấm vải bị rách tươm; cũng giống như mặt tôi vậy.
“Cậu đã ở đâu?”
“Trong khu trại.” Tôi chưa sẵn sàng, để kể với cậu. “Mẹ cậu thế nào?”
“Mẹ khỏe. Cậu đang chảy máu kìa.”
Băng vải đã đẫm máu.
“Mình biết,” tôi nói.
“Để mình xem.” Tôi ngoan ngoãn theo cậu vào lều. Cậu cầm tay tôi và gỡ băng vải ra. Cậu vớt nước lên rửa sạch vết thương và đắp cúc vạn diệp nghiến với mật ong lên.
“Dao cắt à?” Cậu hỏi.
“Ừ.”
Chúng tôi biết cơn bão đang đến; chúng tôi đang trì hoãn lâu hết mức có thể. Cậu buộc vết thương lại với băng gạc sạch. Cậu mang cho tôi rượu pha loãng, và cả thức ăn nữa. Tôi có thế biết từ vẻ mặt cậu là trông tôi ốm yếu và tái nhợt.
“Nói cho mình biết ai làm cậu bị thương đi?”
Tôi tưởng tượng mình nói rằng, Là cậu đấy. Nhưng điều đó nghe chỉ trẻ con mà thôi.
“Mình tự làm đấy.”
“Tại sao?”
“Vì một lời thề.” Không trì hoãn lâu hơn nữa. Tôi nhìn cậu, nhìn thẳng mặt. “Mình tới chỗ Agamemnon. Mình nói cho lão biết kế hoạch của cậu.”
“Kế hoạch của mình?” Lời cậu vô cảm, gần như là dửng dưng.
“Để lão xâm hại Briseis, để cậu có thể trả thù lão.” Nói lên điều ấy còn kinh khủng hơn tôi tưởng.
Cậu đứng dậy, nửa quay đi để tôi không thấy được vẻ mặt cậu. Thay vào đó tôi nhìn vai cậu, dáng vai, cần cổ căng lên.
“Vậy cậu đã cảnh báo lão?”
“Đúng vậy.”
“Cậu biết rằng lão mà làm vậy, thì mình có thể giết lão.” Vẫn giọng điệu vô cảm ấy. “Hoặc trục xuất lão. Buộc lão rời khỏi ngai vàng. Binh lính sẽ tôn vinh mình như một vị thần.”
“Mình biết,” tôi nói.
Im lặng, một sự im lặng đầy nguy hiểm. Tôi cứ đợi cậu quay sang tôi. Để hét, hoặc đánh tôi. Và cuối cùng, cậu cũng quay sang, đối mặt với tôi.
“Sự an toàn của nàng ta đổi lấy danh dự của mình. Cậu có vừa lòng với cuộc trao đổi ấy không?”
“Chẳng có danh dự gì trong việc phản bội bạn bè của mình hết.”
“Mình thấy thật lạ,” cậu nói, “rằng cậu cũng lên án sự phản bội cơ đấy.”
Những lời ấy gây đau đớn nhiều hơn tôi có thể chịu được, gần như là vậy. Tôi ép mình nghĩ tới Briseis. “Đó là cách duy nhất.”
“Cậu chọn nàng ta,” cậu nói. “Thay vì mình.”
“Thay vì lòng kiêu hãnh của cậu.” Từ tôi đã sử dụng là hubris. Là từ chúng tôi dùng để chỉ sự kiêu ngạo chạm đến những vì sao, chỉ bạo lực và thịnh nộ ngút trời xấu xí như chính thần linh.
Nắm tay cậu siết chặt. Giờ, có lẽ, những cú đánh sẽ tới.
“Thanh danh chính là cả cuộc đời mình,” cậu nói. Hơi thở cậu hổn hển. “Đó là tất cả những gì mình có. Mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Kí ức về mình là tất cả những gì mình có thể hi vọng.” Cậu nặng nề nuốt khan. “Cậu biết điều này mà. Và cậu sẽ để Agamemnon hủy hoại nó ư? Cậu sẽ giúp lão tước đoạt nó khỏi mình sao?”
“Mình sẽ không làm vậy đâu,” tôi nói. “Nhưng mình muốn kí ức phải xứng đáng với con người. Mình muốn cậu là chính cậu, không phải kẻ độc tài nào đó được nhớ đến bởi sự tàn độc. Có nhiều cách khác để khiến Agamemnon trả giá. Chúng ta sẽ làm vậy. Mình sẽ giúp cậu, mình thề đấy. Nhưng không phải như thế này. Không danh tiếng nào xứng đáng cho việc cậu làm hôm nay.”
Cậu lại quay đi và im lặng. Tôi nhìn chằm chằm tấm lưng câm nín của cậu. Tôi ghi nhớ từng nếp gấp trên tunic của cậu, từng hạt muối khô và cát dính trên da cậu.
Khi cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng cậu mệt mỏi, vì buông bỏ. Cậu cũng chẳng biết phải nổi giận với tôi thế nào. Chúng tôi như hai khúc gỗ ẩm không bén được lửa.
“Vậy là xong rồi chứ? Nàng ta đã an toàn? Hẳn phải vậy rồi. Không thì cậu đã không trở về.”
“Ừ. Nàng an toàn rồi.”
Một hơi thở mỏi mệt. “Cậu là một người vĩ đại hơn mình.”
Chút hi vọng le lói. Chúng tôi đã gây ra những vết thương cho người kia nhưng chúng không chí mạng. Briseis sẽ không bị làm hại, Achilles sẽ nhớ lại bản thân, và cổ tay tôi sẽ lành lại. Sau chuyện này sẽ có thời gian, và sau đó sẽ còn nhiều thời gian nữa.
Không, tôi nói. Tôi đứng dậy và tới bên cậu. Tôi đặt tay lên hơi ấm trên da cậu. “Không phải đâu. Hôm nay cậu đánh mất bản thân. Và giờ cậu đã trở lại rồi.”
Vai cậu nâng lên và hạ xuống theo một hơi thở dài. “Đừng nói vậy,” cậu nói, “cho tới khi cậu nghe hết những việc mình đã làm.”