Trường Ca Achilles - Chương 27
CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
CÓ BA VIÊN ĐÁ NHỎ TRÊN MẤY TẤM THẢM trong lều chúng tôi, bị đá vào theo bước chân hoặc tự lăn vào. Tôi nhặt chúng lên. Chúng đều là những thứ để tôi bấu víu vào.
Nỗi mỏi mệt nơi cậu tan biến khi cậu nói. “… Mình sẽ không chiến đấu cho lão ta nữa đâu. Lúc nào lão cũng lăm le muốn tước đoạt vinh quang chính đáng của mình. Muốn đẩy mình vào bóng tối và hiềm nghi. Lão không chịu được khi có người khác được tôn vinh hơn cả lão. Nhưng lão sẽ nhận được một bài học. Mình sẽ cho lão thấy giá trị của đội quân lão khi không có Aristos Achaion.”
Tôi không nói gì. Tôi thấy được cơn giận đang dâng lên trong cậu. Như thể nhìn một cơn bão kéo tới, trong khi không có nơi trú ẩn.
“Quân Hy Lạp sẽ thất bại khi không có mình chống đỡ cho họ. Lão sẽ buộc phải van xin, hoặc chết.”
Tôi nhớ trông cậu ra sao khi cậu đi gặp mẹ. Cuồng loạn, nóng nảy, rắn rỏi như thạch bàn. Tôi tưởng tượng cậu quỳ trước mặt bà ra sao, phẫn nộ khóc lóc, tay đấm lên những mỏm đá biển lởm chởm. Họ đã xúc phạm cậu, cậu kể với mẹ như vậy. Họ đã hạ nhục cậu. Họ đã phá hủy thanh danh bất hủ của cậu.
Bà lắng nghe, những ngón tay lơ đễnh vuốt dọc cần cổ dài trắng bệch, mềm dẻo như thân hải cẩu, và bắt đầu gật gù. Bá có một ý này, ý tưởng của một vị thần, đầy những phục thù và thịnh nộ. Bà nói cho cậu nghe, và cậu ngừng khóc.
“Ngài ấy sẽ làm vậy ư?” Kinh ngạc, Achilles hỏi. Cậu đang nói về thần Zeus, vua của các vị thần, đầu đội mây khơi, tay nắm giữ được cả sấm chớp.
“Ngài sẽ làm vậy,” Thetis nói. “Ngài nợ ta.”
Thần Zeus, đấng phán quyết vĩ đại, sẽ buông thả cán cân của mình. Ngài sẽ khiến quân Hy Lạp thua, thua nữa, và thua mãi, tới khi họ bị nghiền nát trên biển, mỏ neo và dây thừng quấn lấy chân, cột buồm và mũi tàu vỡ nát trên lưng. Và rồi họ sẽ thấy phải cầu xin ai.
Thetis nghiêng tới trước và hôn con trai, để lại một dấu đỏ bừng hình sao biển, cao trên gò má cậu. Rồi bà quay lưng và biến mất, trượt xuống nước như hòn đá, chìm xuống đáy.
Tôi buông rơi những hòn sỏi trên tay xuống đất, nơi chúng vương vãi, một cách ngẫu nhiên hay theo sắp đặt, là điềm báo hay là tình cờ. Nếu thầy Chiron có ở đây, thầy sẽ đọc được chúng, nói với chúng tôi về vận mệnh của mình. Nhưng thầy không ở đây.
“Nếu lão không cầu xin cậu thì sao?” Tôi hỏi.
“Thì lão sẽ chết. Họ sẽ chết hết. Mình sẽ không chiến đấu cho tới khi lão làm vậy.” Cậu hếch cằm, chuẩn bị nghe giáo huấn.
Tôi đã quá mệt mỏi. Vết rạch tôi tự tạo trên tay đau nhức, và da tôi như bị phủ một tầng mồ hôi độc. Tôi không trả lời.
“Cậu có nghe mình nói gì không?”
“Mình nghe thấy rồi,” tôi nói. “Người Hy Lạp sẽ chết.”
Thầy Chiron từng nói rằng quốc gia là ý tưởng ngu ngốc nhất trong số những sáng kiến của con người. “Không ai có giá trị hơn người khác cả, dù anh ta tới từ đâu đi nữa?”
“Nhưng nếu người đó là bạn của mình thì sao?” Achilles đã hỏi thầy như thế, chân cậu gác lên vách hang động thạch anh hồng. “Hay anh em mình? Mình có nên đối xử với người ấy giống như với người lạ không?”
“Con đã đặt một câu hỏi mà nhiều triết gia còn đang tranh cãi,” thầy Chiron đã nói vậy. “Có thể người ấy đáng giá nhiều hơn đối với con. Nhưng người lạ kia cũng là bạn bè và anh em của ai đó. Vậy thì sinh mạng nào quan trọng hơn?”
Chúng tôi đã im lặng. Khi ấy chúng tôi mới mười bốn tuổi, và những điều kia quá khó nghĩ đối với chúng tôi. Giờ chúng tôi đã hai mươi bảy, và chúng dường như vẫn vậy.
Cậu là nửa kia của linh hồn tôi, như những thi sĩ hay nói. Sớm thôi cậu sẽ chết, và danh dự của cậu là tất cả những thứ còn lưu lại. Đó là cốt nhục của cậu, là cái tôi quý giá nhất. Tôi nên mắng mỏ cậu vì điều đó ư? Tôi đã cứu Briseis. Tôi không thể cứu cả thế giới.
Giờ tôi đã biết mình sẽ trả lời thầy Chiron như thế nào. Tôi sẽ nói: Không có câu trả lời nào cả. Dù có chọn làm gì, mình cũng sai cả thôi.
TỐI HÔM ĐÓ TÔI QUAY LẠI KHU TRẠI của Agamemnon. Trong lúc bước đi, tôi cảm thấy những ánh mắt dán lên mình, tò mò và thương hại. Họ nhìn ra sau tôi, để xem Achilles có đang đi theo hay không. Cậu không hề đi theo.
Khi tôi bảo cậu nơi mình sẽ đi, điều đó dường như lại đẩy cậu chìm vào bóng tối. “Nói với nàng ta là mình xin lỗi,” câu nói, mắt rũ xuống. Tôi không trả lời. Có phải cậu thấy tội lỗi vì bây giờ đã có cách trả thù độc hơn? Một cách không chỉ hạ gục Agamemnon, mà toàn bộ đội quân vô ơn bạc nghĩa của lão? Tôi không để bản thân mình suy nghĩ gì thêm. Cậu thấy mình có lỗi. Như vậy là đủ.
“Vào đi,” nàng nói, giọng nàng khang khác. Nàng đang mặc váy dệt chỉ vàng và đeo vòng cổ ngọc lưu ly. Trên cổ tay nàng là những vòng bạc chạm khắc. Cả người nàng leng keng khi đứng dậy, như thể nàng đang mặc áo giáp.
Nàng xấu hổ, tôi có thể thấy điều đó. Nhưng chúng tôi không có thời gian trò chuyện, bởi bản thân Agamemnon đang vào qua khe cửa nhỏ hẹp sau lưng tôi.
“Ngươi thấy ta chăm sóc cô ta tận tình chưa?” Lão nói. “Cả doanh trại sẽ thấy ta kính trọng Achilles nhường nào. Hắn chỉ việc xin lỗi thôi, và ta sẽ trút hết danh vọng hắn xứng đáng có được lên đầu hắn. Thật bất hạnh khi một người trẻ tuổi như vậy lại kiêu hãnh tới mức đó.”
Vẻ tự phụ trên mặt lão khiến tôi nổi giận. Nhưng tôi mong chờ điều gì cơ chứ? Tôi đã gây ra chuyện này. An toàn của nàng đổi lấy danh dự của cậu. “Điều đó sẽ khiến ngài vẻ vang, thưa nhà vua vĩ đại,” tôi nói.
“Nói với Achilles,” Agamemnon tiếp tục. “Nói với hắn ta đối xử với cô ta tốt như thế nào. Ngươi có thể tới bất kì lúc nào ngươi muốn, để thăm cô ta.” Lão nở một nụ cười khó ưa, rồi đứng dậy, quan sát chúng tôi. Lão không định rời đi.
Tôi quay sang Briseis. Tôi đã học được chút ngôn ngữ của nàng, và giờ tôi sẽ dùng thứ tiếng ấy.
“Nàng thật sự ổn chứ?”
“Tôi ổn,” nàng trả lời, bằng giọng Anatolia cao vút du dương. “Việc này sẽ kéo dài bao lâu nữa?”
“Ta không biết,” tôi nói. Và tôi không biết thật. Cần bao nhiêu lửa thì sắt thép mới đủ mềm mỏng để uốn nắn? Tôi nghiêng tới trước và dịu dàng hôn lên má nàng. “Ta sẽ sớm quay lại,” tôi nói bằng tiếng Hy Lạp.
Nàng gật đầu.
Agamemnon nhìn theo tôi khi tôi rời đi. Tôi nghe thấy lão hỏi, “Hắn nói gì với ngươi?”
Tôi nghe thấy nàng trả lời, “Anh ấy khen váy tôi đẹp.”
SÁNG HÔM SAU, tất cả những vị vua khác hành quân cùng đội quân của họ đi đánh quân Troy; đội quân Phthia không đi theo. Achilles và tôi ngồi lại khá lâu vào bữa sáng. Sao lại không nhỉ? Chúng tôi chẳng có việc gì khác để làm. Chúng tôi có thể bơi, nếu muốn, hay chơi đùa ở những vũng nông hoặc dành cả ngày thi chạy. Chúng tôi đã không được vui vẻ tuyệt đối thế này kể từ lúc rời núi Pelion.
Nhưng lại chẳng có cảm giác vui vẻ gì. Mọi thứ đều như đang nín thở, như con đại bàng lơ lửng trước khi lao xuống. Vai tôi gù xuống, và tôi không thể ngăn bản thân nhìn dọc bãi biển trống vắng. Chúng tôi đang đợi xem các vị thần sẽ làm gì.
Chúng tôi đã không phải đợi lâu.