Trường Ca Achilles - Chương 28

CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM

Đêm hôm đó, Phoinix khập khiễng đi về cuối bãi mang theo tin tức về một trận đấu tay đôi. Khi hai đội quân tập trung vào buổi sáng, Paris đã khệnh khạng đi dọc hàng ngũ quân Troy, giáp vàng sáng loáng. Cậu ta buông lời thách thức: một đấu một, người thắng sẽ có được Helen. Quân Hy Lạp gầm lên hưởng ứng. Trong số họ hôm đó ai mà không muốn về nhà cơ chứ? Ai lại không muốn đánh cược Helen bằng một trận đấu duy nhất, giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi? Và Paris trông như một đối tượng ngon ăn, bóng lộn và yếu ớt, eo hông nhỏ nhắn như trinh nữ. Nhưng Menelaus, Phoinix kể, là người đã bước tới trước, gầm lên chấp nhận cơ hội vãn hồi đồng thời danh dự và người vợ xinh đẹp của ông ta.

Trận đấu bắt đầu với giáo và nhanh chóng chuyển qua đấu kiếm. Paris mau lẹ hơn Menelaus tưởng, không phải chiến binh gì nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn. Cuối cùng hoàng tử thành Troy bước hụt, và Menelaus túm chỏm mũ lông ngựa dài thượt của cậu ta và kéo cậu ta ngã xuống đất. Chân Paris đá loạn lên bất lực, ngón tay cào cấu lên dây buộc siết vào dưới cằm. Rồi, đột nhiên, mũ giáp nằm gọn trong tay Menelaus và Paris biến mất. Nơi hoàng tử thành Troy nằm bò giờ chỉ còn mặt đất bụi bặm. Cả hai đội quân nheo mắt và thì thầm: Cậu ta đâu rồi? Menelaus cũng nheo mắt giống họ, và vì thế không thấy được mũi tên, bay ra từ một cánh cung sừng bò trong hàng ngũ thành Troy, bay về phía ông ta. Mũi tên đâm xuyên qua áo giáp bằng da và chôn vào bụng ông.

Máu tuôn xuống hai đùi và đọng thành vũng giữa hai chân ông ta. Vết thương này hầu như chỉ ngoài da, nhưng quân Hy Lạp chưa biết điều đó. Họ thét lên và ùa tới hàng ngũ quân Troy, nổi giận vì bị phản bội. Một hồi hỗn chiến đẫm máu bắt đầu.

“Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Paris?” Tôi hỏi.

Phoinix lắc đầu. “Ta không biết.”

HAI BÊN ĐÁNH TIẾP HẾT BUỔI CHIỀU tới khi một hồi kèn khác thổi lên. Đó là Hector, anh ta đề nghị đình chiến lần nữa, một trận đấu tay đôi khác để bù đắp cho nỗi ô nhục khi Paris biến mất và mũi tên bắn ra. Anh ta tự ra mặt thay cho em trai, đấu với bất kì ai dám nhận lời. Phoinix kể, Menelaus hẳn sẽ bước lên lần nữa, nhưng Agamemnon đã cản ông ta lại. Lão không muốn thấy em trai phải chết dưới tay kẻ hùng mạnh nhất của thành Troy.

Quân Hy Lạp bốc thăm để chọn người sẽ đấu với Hector. Tôi tưởng tượng ra sự căng thẳng của họ, sự im lặng trước khi mũ giáp được xóc lên và một mảnh thăm rơi ra ngoài. Odysseus cúi xuống mặt đất bụi bặm để nhặt nó lên. Ajax. Ai cũng nhẹ lòng: Anh ta là người duy nhất có cơ hội đánh thắng hoàng tử thành Troy. Người duy nhất tham gia chiến đấu hôm nay, chính xác là vậy.

Nên Ajax và Hector đấu với nhau, ném đá vào nhau, và những cây giáo đâm thủng cả khiên, tới khi màn đêm buông xuống và các sứ giả tuyên bố chấm dứt trận đấu. Mọi chuyện xảy ra một cách văn minh đến kì lạ: Hai đội quân yên ổn rời đi, Hector và Ajax bắt tay nhau như hai đối thủ xứng tầm. Binh lính thì thầm - Kết cục sẽ không như vậy nếu Achilles có ở đây.

Thông báo xong tin mới, Phoinix mệt mỏi đứng dậy và khập khiễng bám vào tay Automedon về lều của ông. Achilles quay sang tôi. Cậu đang thở gấp, vành tai đỏ ửng vì phấn khích. Cậu nắm tay tôi và ríu rít trò chuyện với tôi về những việc đã xảy ra ngày hôm nay, về việc ai cũng nhắc đến tên cậu ra sao, về ảnh hưởng khi cậu vắng mặt, sức ảnh hưởng đồ sộ như một Cyclops, nặng nề bước giữa những người lính. Náo động của ngày hôm đó đã bừng cháy trong cậu như lửa trên cỏ khô. Lần đầu tiên trong đời, cậu mơ tới việc giết chóc: nhát chém vinh quang, mũi giáo không thể chặn đứng của cậu xuyên qua trái tim Hector. Nghe câu nói những điều ấy khiến da tôi nhức râm ran.

“Cậu thấy chưa?” Cậu nói. “Đã bắt đầu rồi đấy!”

Tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng, dưới bề mặt, có thứ gì đó đang tan vỡ.

MỘT TIẾNG KÈN HIỆU VANG LÊN vào bình minh hôm sau. Chúng tôi thức dậy, và leo lên đồi nhìn một đội kị binh phóng tới Troy từ phía đông. Ngựa của họ to lớn và chạy với tốc độ phi thường, kéo theo những chiến xa bánh nhẹ đằng sau. Ở đầu đội kị binh là một người khổng lồ, to lớn hơn cả Ajax. Anh ta để dài mái tóc đen, giống người Sparta, bóng dầu và buông dài xuống lưng. Lá cờ hiệu anh ta cầm mang hình dáng đầu ngựa.

Phoinix đến bên cạnh chúng tôi. “Người Lycia đấy,” ông nói. Họ là một dân tộc xứ Anatolia, là đồng minh lâu đời của thành Troy. Việc họ chưa đến tham gia vào cuộc chiến dã là tiêu điểm của biết bao nghi hoặc. Nhưng giờ đây, như thể được chính thần Zeus triệu hồi, họ đã tới.

“Ai kia?” Achilles chỉ vào người khổng lồ, vị chỉ huy của họ.

“Sarpedon. Một người con của Zeus.” Ánh nắng lấp lánh trên vai anh ta, ướt mồ hôi vì cuộc hành quân; da anh ta màu vàng đồng sậm.

Cổng thành mở, và quân Troy ùa ra đón chào đồng minh của họ. Hector bắt tay Sarpedon, rồi dẫn đội quân của họ ra chiến trường. Vũ khí của người Lycia khá kì lạ: những ngọn lao có mũi răng cưa và mấy thứ đồ trông như lưỡi câu khổng lồ, để xé toạc da thịt. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi nghe thấy tiếng hét lâm trận và tiếng vó ngựa dồn dập của kị binh bên họ. Lính Hy Lạp bị thương đều đặn được đưa vào lều của Machaon.

Phoinix tới cuộc hội nghị tối hôm đó, ông là người duy nhất trong khu trại của chúng tôi không bị ruồng rẫy. Khi trở lại, ông gay gắt nhìn Achilles. “Idomeneus đã bị thương, và quân Lycia đã phá tan cánh trái. Sarpedon và Hector sẽ nghiền nát chúng ta ở giữa bọn họ.”

Achilles không nhận ra rằng Phoinix có ý chê trách. Cậu đắc thắng quay sang tôi. “Cậu có nghe thấy không?”

“Mình nghe thấy rồi,” tôi nói.

Một ngày trôi qua, rồi lại một ngày nữa. Tin đồn ùn ùn kéo tới như ruồi nhặng: Những câu chuyện về đội quân thành Troy lao về phía trước, bất khả kháng cự và táo bạo khi Achilles vắng mặt. Về những cuộc hội nghị hỗn loạn, trong đó các vị vua cãi nhau về những chiến lược liều lĩnh: đột kích ban đêm, gián điệp, phục kích. Và về nhiều điều nữa, Hector tỏa sáng trên chiến trường, thiêu cháy hàng ngũ Hy Lạp như lửa lan trên cây bụi, và mỗi ngày đều nhiều người tử trận hơn ngày hôm trước. Cuối cùng là: Những lính đưa tin hoảng loạn, mang tới tin tức về những vị vua phải rút lui và bị thương.

Achilles mân mê những chuyện truyền miệng này, săm soi nó theo hướng này tới hướng khác. “Sẽ không còn lâu nữa đâu,” cậu nói.

Những giàn hỏa táng cháy xuyên màn đêm, thứ khói bóng dầu bốc lên che mờ cả mặt trăng. Tôi cố không nghĩ đến chuyện họ đều là người tôi quen. Đã từng quen.

ACHILLES ĐANG CHƠI ĐÀN LIA khi họ tới. Ba người - đầu tiên là Phoinix, theo sau ông là Odysseus và Ajax.

Tôi đang ngồi cạnh Achilles khi họ tới; xa hơn là Automedon, đang cắt thịt cho bữa tối. Mặt Achilles ngửa lên khi cậu hát, giọng cậu trong trẻo và ngọt ngào. Tôi ngồi thẳng dậy, tay rời khỏi nơi đang đặt trên chân cậu.

Bộ ba tiến về phía chúng tôi và đứng phía bên kia đống lửa, chờ Achilles hát xong. Cậu đặt đàn lia xuống và đứng dậy.

“Chào mừng. Ta mong các ngài sẽ ở lại dùng bữa chứ?” Cậu nhiệt tình bắt tay họ, mỉm cười trong khi cả người họ cứng nhắc.

Tôi biết họ tới vì điều gì. “Mình phải đi chuẩn bị bữa tối đây,” tôi lầm bầm. Tôi cảm thấy ánh mắt Odysseus trên lưng mình khi tôi rời đi.

Những miếng thịt cừu nhỏ mỡ và se lại trên vỉ nướng lò than. Tôi nhìn họ qua màn khói mờ mịt, ngồi quanh đống lửa như thể bạn bè. Tôi không nghe được lời họ nói, nhưng Achilles vẫn đang mỉm cười, lấn át không khí nghiêm trọng bên họ, giả vờ rằng cậu không thấy điều đó. Rồi cậu gọi tôi, và tôi không thể chần chừ lâu hơn nữa. Theo đúng bổn phận, tôi mang những đĩa đồ ăn ra và ngồi xuống cạnh cậu.

Cậu đang tán dóc linh tinh về chiến trận và mũ giáp. Trong lúc trò chuyện, cậu phục vụ bữa tối, như một vị chủ nhà sốt sắng chia cho mọi người hai phần và Ajax ba phần. Họ ăn và để cậu nói. Khi đã ăn xong, họ lau miệng và đặt đĩa sang một bên. Dường như ai cũng biết đã tới lúc rồi. Odysseus, dĩ nhiên, là người mở lời trước.

Đầu tiên anh ta nói về mấy thứ, rót những lời ngẫu nhiên vào tai chúng tôi, từng chút một. Thật ra là cả một danh sách. Mười hai con ngựa nhanh nhẹn, bảy cái kiềng đồng, và bảy thiếu nữ xinh đẹp, mười thỏi vàng, mười hai cái vạc, và nhiều nữa - thau, cốc, chiến giáp, và sau rốt, là viên ngọc cuối cùng giơ ra trước mắt chúng tôi: trao trả Briseis. Anh ta mỉm cười và xòe tay ra kèm một cái nhún vai ngây thơ mà tôi đã biết từ hồi ở Scyros, Aulis, và giờ là Troy.

Rồi tới danh sách thứ hai, dài gần bằng cái thứ nhất: bất tận những cái tên của những người Hy Lạp tử trận. Hàm Achilles nghiến chặt khi Odysseus đưa ra hết phiến đất sét này tới phiến đất sét khác, những ghi chép trên đó chen chúc tới tận rìa. Ajax nhìn xuống tay, đầy miệng vết thương đóng vảy do khiên và giáo vỡ vụn cứa lên.

Rồi Odysseus nói với chúng tôi tin tức mới chúng tôi chưa biết, rằng quân thành Troy giờ chỉ cách tường rào của chúng tôi một nghìn bước, hạ trại trên khoảng trống mới giành được mà chúng tôi không thể cướp lại trước hoàng hôn. Chúng tôi có cần bằng chứng không ư? Chắc chúng tôi thấy được lửa tháp canh của họ từ đỉnh đồi ngay bên ngoài khu trại của mình đấy. Họ sẽ tấn công vào lúc bình minh.

Im lặng, một khoảng lặng dài, tới khi Achilles lên tiếng. “Không,” cậu nói, đẩy lui kho báu lẫn cảm giác tội lỗi. Danh dự của cậu không phải thứ vặt vãnh đến mức có thể được khôi phục sau một chuyến đàm phán buổi đêm, giữa một nhúm người châu đầu quanh lửa trại. Thứ ấy đã bị tước đoạt trước cả đoàn quân, bị từng người lính một chứng kiến.

Vua xứ Ithaca cời lên đống lửa ở giữa họ.

“Cô ta không bị tổn hại, cậu biết không. Briseis ấy. Có trời mới biết Agamemnon đào đâu ra sức kiềm chế bản thân, nhưng cô ta được chăm sóc cẩn thận và còn nguyên vẹn. Cô ta, và cả danh dự của cậu, chỉ đợi cậu tới tìm lại mà thôi.”

“Ngài nói nghe như thể ta đã từ bỏ danh dự của mình,” Achilles nói, giọng cậu chua chát như rượu nguyên chất. “Đó là điều ngài đang toan tính sao? Ngài là con nhện của Agamemnon ư, đánh bẫy ruồi nhặng với câu chuyện đó?”

“Văn vẻ đấy,” Odysseus nói. “Nhưng ngày mai sẽ không phải là một khúc ca của thi nhân. Ngày mai, quân Troy sẽ phá tan tường rào và đốt hết tàu bè. Cậu sẽ đứng nhìn và không làm gì cả ư?”

“Điều đó phụ thuộc vào Agamemnon. Nếu lão ta bù đắp cho việc đối xử tệ bạc với ta, ta sẽ đuổi quân Troy tới tận Ba Tư, nếu ngài muốn.”

“Cậu nói ta xem,” Odysseus hỏi, “sao Hector vẫn chưa chết?” Anh ta giơ một tay lên. “Ta không tìm kiếm câu trả lời, ta chỉ nhắc lại điều tất cả binh lính đều muốn biết. Trong mười năm qua, cậu đã có thể giết hắn ta cả nghìn lần. Nhưng cậu đã không làm vậy. Điều đó khiến ai cũng phải tự hỏi.”

Giọng anh ta cho chúng tôi biết rằng anh ta chẳng băn khoăn gì. Rằng anh ta biết về lời tiên tri. Tôi mừng rằng đi cùng anh ta chỉ có Ajax, người sẽ không hiểu cuộc trò chuyện này.

“Cậu đã kéo dài được thêm mười năm sinh mệnh, và ta mừng cho cậu. Nhưng những người còn lại…” Miệng anh ta méo xệch. “Những người còn lại bị buộc phải đợi cậu hưu nhàn. Cậu đang trói chân tất cả chúng tôi ở đây, Achilles à. Cậu được cho lựa chọn và cậu đã quyết định rồi. Giờ cậu phải sống chung với nó thôi.”

Chúng tôi nhìn anh ta chằm chằm. Nhưng anh ta chưa xong chuyện.

“Cậu đã liên tiếp chặn đứng con đường mệnh định một cách tài tình. Nhưng cậu không thể làm vậy mãi được. Các vị thần sẽ không cho phép cậu đâu.” Anh ta ngừng lại, để chúng tôi thấm từng lời mình nói. “Sợi chỉ số mệnh sẽ trơn tru mà tiếp diễn, dù cậu muốn hay không. Ta nói lời này với cậu như một người bằng hữu, tốt hơn là nên tiến tới theo ý muốn của cậu, khiến mọi thứ diễn ra theo tiến độ riêng của cậu, thay vì của họ.”

“Đó là điều ta đang làm đây.”

“Được thôi,” Odysseus nói. “Ta đã nói những gì ta tới để truyền đạt.”

Achilles đứng dậy. “Vậy thì tới lúc ngài rời đi rồi.”

“Chưa được.” Phoinix lên tiếng. “Ta cũng có điều muốn nói.” Thật chậm rãi, kẹt giữa lòng kiêu hãnh và kính trọng ông cụ, Achilles ngồi xuống. Phoinix cất lời.

“Khi cậu vẫn còn là một đứa bé, hoàng tử Achilles ạ, cha cậu giao cậu cho ta nuôi nấng. Mẹ cậu đã rời đi từ lâu rồi, và ta là bà vú duy nhất cậu có, cắt thịt cho cậu ăn và tự mình dạy dỗ cậu. Giờ cậu đã là một chàng trai, và ta vẫn cố gắng trông chừng cậu, giữ cho cậu được an toàn, khỏi giáo, kiếm, và những dại dột.”

Mắt tôi nhìn lên Achilles, tôi thấy cậu căng thẳng, và cảnh giác. Tôi hiểu cậu đang sợ điều gì - bị lừa bởi sự dịu dàng của ông cụ, bị lời ông nói thuyết phục từ bỏ điều gì đó. Tệ hơn nữa, là bỗng dưng nghi ngờ - rằng có khi, nếu Phoinix đồng tình với những người này, thì cậu đã sai rồi.

Ông cụ giơ một tay lên, như thể để ngăn những suy nghĩ đó quay vòng. “Dù cậu có làm gì, ta vẫn sẽ đứng về phía cậu, như ta luôn làm vậy. Nhưng trước khi cậu quyết định vận mệnh của mình, có câu chuyện này cậu nên nghe.”

Ông không để Achilles có thời gian phản đối. “Vào thời cha của cha cậu, có một anh hùng trẻ tên Meleager, thị trấn Calydon của vị anh hùng này bị chiếm đóng bởi một đám người hung tợn gọi là Curetes.”

Tôi nghĩ mình biết câu chuyện này. Tôi đã nghe Peleus kể, lâu lắm rồi, lúc Achilles nhăn nhở cười với tôi từ trong bóng tối. Khi ấy tay cậu không vấy máu, và không có án tử nào treo trên đầu cậu. Ấy là một đoạn đời khác.

“Ban đầu người Curetes thua trận, hao mòn vì tàu chiến đấu của Meleager,” Phoinix tiếp tục. Rồi một ngày nọ chúng bị xúc phạm, danh dự bị khinh rẻ bởi chính đồng bào của chàng, và Meleager từ chối tiếp tục chiến đấu cho thành phố của mình. Người dân dâng cho chàng lễ vật và lời tạ lỗi, nhưng chàng không nghe họ. Chàng hậm hực trở về phòng để nằm cạnh Cleopatra vợ mình, và để được an ủi.”

Khi nói ra tên nàng, mắt Phoinix liếc sang tôi.

“Cuối cùng, khi thành phố của nàng đang thất thủ và bạn bè nàng chết dần, Cleopatra không thể chịu đựng được nữa. Nàng tới cầu xin chồng hãy đi chiến đấu lần nữa. Chàng yêu vợ mình hơn mọi thứ trên đời nên đã đồng ý, và giành được chiến thắng vang dội cho đồng bào của mình. Nhưng dù đã cứu họ, chàng vẫn tới quá muộn. Quá nhiều sinh mạng đã mất đi vì lòng kiêu hãnh của chàng. Và vì vậy họ không tỏ lòng biết ơn, không dâng lễ vật gì cho chàng. Chỉ có sự căm ghét vì đã không cứu họ sớm hơn.”

Trong sự im lặng, tôi nghe được hơi thở của Phoinix, nặng nhọc vì gắng sức nói dài như vậy. Tôi không dám lên tiếng hay cử động; tôi sợ rằng ai đó sẽ thấy được suy nghĩ hiển hiện trên mặt tôi. Danh dự, bạn bè, vinh quang, thù hận, hay thậm chí là sinh mạng của chính mình, không phải là thứ đã khiến Meleager chiến đấu. Đó là Cleopatra, quỳ xuống trước chàng, khuôn mặt đẫm nước mắt. Đây là mưu mẹo của Phoinix: Cleopatra, Patroclus. Tên nàng mang cùng những âm tiết trong tên tôi, chỉ đảo ngược lại.

Nếu Achilles có để ý, thì cậu cũng không biểu hiện ra. Giọng cậu dịu dàng vì ông cụ, nhưng cậu vẫn từ chối. Không chiến đấu cho tới khi Agamemnon trả lại danh dự lão đã cướp khỏi ta. Ngay trong bóng đêm, tôi cũng có thể thấy rằng Odysseus không ngạc nhiên. Tôi gần như nghe được anh ta sẽ báo cáo với những người khác như thế nào, tay xòe ra tiếc nuối: Ta đã thử rồi. Nếu Achilles đồng ý thì tất cả đều ổn. Nếu cậu không đồng ý, việc từ chối những chiến lợi phẩm và lời tạ lỗi trông sẽ chỉ điên rồ, như cuồng nộ hay lòng kiêu hãnh vô lí. Họ sẽ ghét cậu, cũng như họ ghét Meleager.

Ngực tôi thắt lại trong hoảng loạn, trong khao khát nhanh chóng quỳ xuống trước cậu và van xin. Nhưng tôi không làm vậy. Vì như Phoinix, tôi đã tuyên thệ, đã lựa chọn rồi. Tôi không còn tự dẫn dắt bản thân trên con đường này nữa, tôi chỉ được mang theo, vào bóng tối và xa hơn nữa, bằng duy nhất bàn tay lèo lái của Achilles.

Ajax không có được sự bình thản của Odysseus - anh ta nhìn chằm chằm, cơn giận khắc sâu trên mặt. Anh ta đã trả cái giá lớn để đến đây, để cầu xin cho chính mình bị giáng cấp. Khi Achilles không chiến đấu, anh ta chính là Aristos Achaion.

Khi họ đã rời khỏi, tôi đứng dậy và đưa tay ra cho Phoinix. Đêm nay ông cụ đã mệt, tôi có thể thấy điều ấy, và bước chân của ông chậm chạp. Tới khi tôi để ông lại - những khớp xương già cõi rền rĩ trên nệm rơm - và quay trở về lều của chúng tôi, Achilles đã ngủ rồi.

Tôi thất vọng. Tôi đã mong, có lẽ vậy, được trò chuyện, được nằm cùng nhau trên giường, được an ủi rằng Achilles tôi thấy trong bữa tối không phải là Achilles duy nhất. Nhưng tôi không đánh thức cậu; tôi nhẹ nhàng rời lều và để cậu mộng mị.

***

TÔI BÒ TRÊN CÁT CHẢY, dưới bóng một căn lều nhỏ.

“Briseis ơi?” Tôi khẽ gọi.

Im lặng một lát, rồi tôi nghe thấy: “Patroclus à?”

“Ừ.”

Nàng vén bên hông lều lên và nhanh chóng kéo tôi vào trong. Mặt nàng tái nhợt vì sợ hãi “Anh đến đây bây giờ là nguy hiểm lắm. Agamemnon đang giận dữ. Lão sẽ giết anh mất.” Nàng thì thầm vội vã.

“Bởi vì Achilles cứ chối sứ giả?” Tôi thì thầm hỏi.

Nàng gật đầu, và mau lẹ thổi tắt ngọn đèn nhỏ trong lều. “Agamemnon thường xuyên đến kiểm tra tôi. Anh ở đây không an toàn đâu.” Trong bóng tối, tôi không thấy được nỗi lo lắng trên mặt nàng, nhưng cảm xúc ấy tràn ngập trong giọng nàng. “Anh phải đi đi”

“Ta sẽ đi nhanh thôi. Ta phải nói chuyện với nàng đã.”

“Vậy thì phải che giấu anh. Lão hay đến mà không báo trước.”

“Giấu ở đâu cơ?” Căn lều nhỏ, không có gì ngoài nệm rơm, gối và chăn, cùng ít quán áo.

“Trên giường.”

Nàng xếp gối quanh tôi và phủ chăn lên. Nàng nằm xuống cạnh tôi, trùm chăn lên cả hai. Tôi bị mùi hương của nàng bao bọc, thứ mùi thân quen và ấm áp. Tôi dán môi mình lên tai nàng, nói không to hơn hơi thở là bao. “Odysseus nói rằng ngày mai quân Troy sẽ phá tường rào và càn quét doanh trại. Chúng ta phải tìm chỗ che giấu nàng, ở chỗ quân Myrmidon hoặc là trong rừng.”

Tôi cảm thấy má nàng cọ lên má tôi khi nàng lắc đầu. “Không được đâu. Đó là nơi đầu tiên lão sẽ tìm kiếm. Sẽ chỉ thêm rắc rối thôi. Tôi ở đây cũng được.”

“Nhưng nếu họ chiếm khu trại thì sao?”

“Tôi sẽ đầu hàng Aeneas, em họ của Hector, nếu được. Ngài ấy có tiếng là một người ngoan đạo, và cha ngài ấy đã có thời gian chăn cừu gần làng của tôi. Nếu không được, tôi sẽ tìm Hector hay bất kì con trai nào của vua Priam.”

Tôi lắc đầu. “Nguy hiểm lắm. Nàng không được xuất đầu lộ diện.”

“Tôi không nghĩ họ sẽ làm đau tôi. Sau cùng thì, tôi là đồng bào của họ mà.”

Tự nhiên tôi cảm thấy thật ngu xuẩn. Đối với nàng, quân Troy là những người tới để giải vây, không phải là đánh chiếm. “Dĩ nhiên rồi,” tôi vội nói. “Thế thì nàng sẽ được tự do. Nàng sẽ muốn ở cùng người…”

“Briseis đâu!” Cửa lều bị lật ra sau, và Agamemnon đứng ở ngưỡng cửa.

“Vâng?” Nàng ngồi dậy, cẩn thận giữ chăn phủ kín người tôi.

“Ngươi đang nói à?”

“Cầu nguyện, thưa ngài.”

“Trong lúc nằm xuống?

Qua những sợi len đan xen dày dặn tôi thấy được quầng đuốc sáng bừng. Giọng lão oang oang, như thể lão đang đứng cạnh chúng tôi. Tôi kiên trì nằm bất động. Nàng sẽ bị đánh nếu tôi bị bắt ở đây.

“Đó là cách mẹ tôi dạy tôi, thưa ngài. Không đúng ư?”

“Lẽ ra giờ ngươi phải được dạy dỗ tốt hơn rồi chứ. Thằng nhõi con thần không sửa cho ngươi à?”

“Không, thưa ngài.”

“Tối nay ta đã đề nghị trả ngươi cho hắn, nhưng hắn không muốn ngươi.” Tôi có thể nghe ra sự bóp méo xấu xa trong lời lão. “Nếu hắn cứ tiếp tục từ chối, có lẽ ta sẽ chiếm ngươi làm của riêng.”

Tay tôi siết chặt. Nhưng Briseis chỉ nói, “Vâng, thưa ngài.”

Tôi nghe thấy tiếng tấm vải buông xuống, và ánh sáng biến mất. Tôi không cử động, hay thở tới khi Briseis quay về dưới tấm chăn.

“Nàng không ở đây được,” tôi nói.

“Không sao đâu. Lão chỉ dọa nạt thôi. Lão thích nhìn tôi sợ hãi.”

Giọng nàng tỉnh bơ khiến tôi sợ hãi. Làm sao tôi có thể bỏ nàng nơi đây, giữa những ánh mắt dâm tà, và căn lều cô độc, vòng tay dày cộp như gông cùm? Nhưng nếu tôi ở lại, nàng còn gặp nhiều nguy hiểm hơn.

“Ta phải đi đây,” tôi nói.

“Đợi đã.” Nàng chạm lên cánh tay tôi. “Binh lính…” Nàng lưỡng lự. “Họ tức giận với Achilles. Họ trách anh ấy vì để họ phải mất mát. Agamemnon cho người của lão trà trộn vào giữa họ để kích động. Họ gần như đã quên hết về dịch bệnh rồi. Anh ấy càng lâu không ra trận, họ càng ghét anh ấy.” Nỗi sợ lớn nhất của tôi, là câu chuyện mà Phoinix kể trở thành sự thực. “Anh ấy sẽ không chiến đấu ư?”

“Sẽ không đâu, cho tới khi Agamemnon xin lỗi.”

Nàng cắn môi. “Còn quân Troy nữa. Không có ai khác khiến họ kinh sợ hơn, hay căm ghét hơn. Ngày mai họ sẽ giết anh ấy nếu có thể, và tất cả những người thân thiết với anh ấy. Anh phải cẩn thận.”

“Cậu ấy sẽ bảo vệ ta.”

“Tôi biết là thế,” nàng nói, “miễn là anh ấy còn sống. Nhưng kể cả Achilles có khi cũng không đấu lại được cả Hector và Sarpedon.” Nàng lại ngập ngừng. “Nếu doanh trại thất thủ, tôi sẽ nhận anh làm chồng. Như vậy có thể giúp anh chút nào đó. Nhưng anh không được nói ra mình là như thế nào với anh ấy. Làm vậy là rước lấy án tử.” Tay nàng siết lên cánh tay tôi. “Hứa với tôi đi.”

“Briseis à,” tôi nói, “nếu cậu ấy chết, tôi sẽ theo sát ngay sau.”

Nàng áp tay tôi lên má. “Vậy hãy hứa với tôi điều khác,” nàng nói. “Hứa với tôi rằng dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không rời khỏi Troy mà không mang tôi đi cùng. Tôi biết rằng anh không thể…” Nàng đột ngột ngừng lại. “Tôi thà sống với thân phận em gái anh hơn là ở lại đây.”

“Đó không phải điều gì khiến nàng bắt ta phải hứa,” tôi nói. “Ta sẽ không bỏ nàng lại, nếu nàng muốn đi theo. Biết rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào ngày mai, và rằng ta sẽ không bao giờ được gặp nàng nữa, khiến ta đau buồn vô tận.”

Nụ cười kẹt lại trong cổ nàng. “Tôi vui lắm.” Tôi không nói với nàng rằng tôi không nghĩ mình sẽ rời khỏi Troy.

Tôi kéo nàng về phía mình, ôm nàng trong vòng tay. Nàng tựa đầu lên ngực tôi. Trong phút chốc, chúng tôi không nghĩ về Agamemnon hay nguy hiểm và những người lính Hy Lạp đang chết dần nữa. Chỉ có bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt trên bụng tôi, và gò má mềm mại khi tôi vuốt lên. Thật lạ là nàng nằm mới vừa vặn làm sao trong lòng tôi. Tôi dễ dàng chạm môi lên tóc nàng, mềm mại và thoáng mùi oải hương, đến thế nào. Nàng thở dài đôi chút, rúc vào sau hơn. Tôi gần như có thể tưởng tượng rằng đây sẽ là cả đời tôi, được ôm trong vòng tay ngọt ngào của nàng. Tôi sẽ cưới nàng, và chúng tôi sẽ có con.

Có lẽ là vậy nếu tôi chưa từng quen biết Achilles.

“Ta phải đi thôi,” tôi nói.

Nàng lật chăn xuống, để lộ tôi ra ngoài. Nàng ôm mặt tôi trong hai bàn tay. “Ngày mai hãy cẩn thận,” nàng nói. “Người vĩ đại nhất. Người lính Myrmidon tài giỏi nhất.” Nàng chạm ngón tay lên môi tôi, ngăn tôi phản đối. “Đó là sự thật,” nàng nói. “Chỉ một lần thôi, hãy nhận đi mà.” Rồi nàng dẫn tôi tới bên hông lều, giúp tôi trườn qua dưới tấm vải bố. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là tay nàng, siết lấy tay tôi từ biệt.

ĐÊM HÔM ĐÓ TÔI NẰM TRÊN GIƯỜNG cạnh Achilles. Khuôn mặt cậu ngây thơ, giãn ra trong mộng mị và trẻ con đến ngọt ngào. Tôi thích thấy mặt cậu như vậy. Đây là con người thật nhất của cậu, chân thành và vô tội, đầy tinh nghịch nhưng không chút ác ý. Cậu lạc lối giữa những lắt léo xảo quyệt, những lời dối trá và trò chơi quyền lực của Agamemnon và Odysseus. Họ khiến cậu bối rối, buộc cậu vào một cái cọc và nhử mồi cậu. Tôi vuốt ve làn da mềm mại trên trán cậu. Tôi sẽ cởi trói cho cậu nếu có thể. Nếu cậu để tôi làm vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3