Trường Ca Achilles - Chương 29
CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
TIẾNG HÒ HÉT VÀ SẤM RỀN ĐÁNH THỨC CHÚNG TÔI, ấy là cơn giông đã nổi lên trên bầu trời xanh. Không có mưa, chỉ có không trung xám xịt, nổ lách tách và khô rang, những vệt ngoằn ngoèo giáng xuống như có bàn tay khổng lồ vỗ vào nhau. Chúng tôi nhanh chóng tới cửa lều nhìn ra. Khói, cay sè và đen kịt, đang trôi doc bãi biển về phía chúng tôi, mang theo mùi đất bị sấm chớp đánh tung. Cuộc tấn công đã bắt đầu, và thần Zeus đang làm đúng như lời hứa, tiếp tay cho quân Troy xông lên bằng phương thức cổ vũ thần thánh. Chúng tôi cảm thấy chấn động, từ sâu trong lòng đất - những chiến xa xông lên, có lẽ vậy, dẫn đầu bởi Sarpedon khổng lồ.
Tay Achilles siết lấy tay tôi, mặt cậu cứng đờ. Đây là lần đầu tiên trong mười năm quân Troy đánh tới cổng doanh trại, tiến xa đến vậy về phía này của bãi đất. Nếu họ đánh qua tường rào, họ sẽ đốt tàu - đó là phương tiện duy nhất để chúng tôi trở về, điều duy nhất khiến chúng tôi là một đội quân thay vì những kẻ lưu vong. Đây là giây phút mà Achilles và mẹ cậu đã gây ra: Quân Hy Lạp, đi theo đúng con đường họ đã vạch ra và quẫn bách, khi không có cậu. Là minh chứng đột ngột, không thể chối cãi cho giá trị của cậu. Nhưng đến khi nào mới đủ? Khi nào cậu mới ra tay?
“Không bao giờ,” cậu trả lời, khi tôi hỏi. Không bao giờ cho tới khi Agamemnon cầu xin mình tha thứ hoặc chính Hector bước vào trại của mình và đe dọa những điều mình trân quý. Mình đã thề là sẽ không ra tay.
“Nếu Agamemnon chết rồi thì sao?”
“Mang thi thể của lão tới cho mình, và mình sẽ chiến đấu.” Mặt cậu như được đẽo gọt và cứng đờ, như đầu tượng của một vị thần khắc nghiệt.
“Cậu không sợ binh lính sẽ ghét cậu sao?”
“Họ nên ghét Agamemnon. Chính lòng kiêu hãnh của lão đã giết họ.”
Và cả của cậu nữa. Nhưng tôi biết vẻ mặt này của cậu, nét bất cần tăm tối trong mắt cậu. Cậu sẽ không nhún nhường. Cậu không biết phải làm điều đó như thế nào. Tôi đã sống mười tám năm với cậu, và cậu chưa bao giờ lùi bước, chưa bao giờ thua cuộc. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị ép phải làm vậy? Tôi lo sợ cho cậu, và cho tôi, cho tất cả chúng tôi.
Chúng tôi mặc đồ và ăn sáng, Achilles kiên cường nói về tương lai. Cậu nói về ngày mai, khi có lẽ chúng tôi sẽ đi bơi, hoặc trèo lên những cành trơ trụi trên những cây bách dính dớp, hay quan sát trứng rùa biển nở, ngay cả lúc này vẫn đang được ấp dưới lớp cát được mặt trời đun nóng. Nhưng trí óc tôi cứ trượt khỏi lời cậu, bị kéo ghì xuống bởi màu xám lan ra trên bầu trời, bởi mặt cát lạnh lẽo và vàng vọt như xác chết, cùng tiếng thét hấp hối đằng xa của những người tôi quen biết. Còn bao nhiêu người nữa sẽ ngã xuống trước khi ngày tàn?
“Ai kia nhỉ?” Cậu đột nhiên hỏi. Phía đầu bãi, một hình bóng xa xăm đang được mang vào lều trắng bằng cáng. Là ai đó quan trọng; đám đông đang vây quanh người đó.
Tôi chớp lấy cơ hội để di chuyển, để phân tâm. “Mình sẽ đi xem.”
Bên ngoài vùng tách biệt của khu trại chúng tôi, âm thanh của chiến trường dần to hơn: tiếng hí chói tai của những con ngựa bị xiên trên cọc gỗ trong hào, tiếng hét bất lực của những chỉ huy, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng.
Podalerius chen qua tôi vào lều trắng. Không gian nồng mùi thảo dược và máu, sợ hãi và mồ hôi. Nestor lù lù xuất hiện bên phải tôi, tay bấu chặt trên vai tôi, hơi lạnh từ đó thấm qua tunic. Ông cụ ré lên, “Chúng ta thua rồi! Tường rào vỡ rồi!”
Đằng sau ông, Machaon nằm thở dốc trên nệm rơm, chân nằm trong một vũng máu to dần từ vết tên bắn rách toạc. Podalerius cúi người phía trên ông để xử lí vết thương.
Machaon thấy tôi. “Patroclus à,” ông nói, có chút hổn hển.
Tôi tới bên ông. “Ngài sẽ ổn chứ?”
“Chưa biết được. Ta nghĩ…” Ông chợt ngừng lời, mắt nhắm chặt lại.
“Đừng có bắt chuyện với anh ấy,” Podalerius nói, giọng gắt gỏng. Tay ông thấm đẫm máu anh trai mình.
Giọng Nestor tiếp tục dồn dập, kể ra hết tai ương này tới tai ương khác: tường rào vỡ nát, tàu đang gặp nguy hiểm và bao nhiêu vua chúa bị thương - Diomedes, Agamemnon, Odysseus, la liệt trong lều như tunic nhàu nát.
Mắt Machaon mở ra. “Cậu không nói chuyện với Achilles được ư?” ông nói, giọng khản đặc. “Xin cậu đấy. Vì tất cả chúng tôi.”
“Đúng thế! Phthia phải tới trợ giúp, không chúng ta sẽ thua!” Móng tay của Nestor cắm vào thịt tôi, và mặt tôi ẩm ướt vì nước miếng hoảng loạn phun ra từ miệng ông cụ.
Tôi nhắm nghiền mắt. Tôi đang nhớ lại câu chuyện của Phoinix, hình ảnh những người Calydon quỳ trước Cleopatra, nước mắt họ thấm ướt tay và chân nàng. Trong trí tưởng tượng của tôi, nàng không nhìn họ, chỉ đưa tay ra cho họ như thể chúng là khăn vải lau khô những đôi mắt trào lệ. Nàng đang nhìn Meleager chồng mình tìm câu trả lời, miệng chàng mím lại nói cho nàng biết nàng phải trả lời thế nào: “Không.”
Tôi giãy khỏi những ngón tay bấu víu của ông lão. Tôi cuống cuồng muốn thoát khỏi thứ mùi chua loét của sợ hãi đã phủ lên mọi thứ như tro tàn. Tôi quay đi khỏi khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Machaon và hai tay vươn ra của ông cụ rồi chạy khỏi lều.
Có tiếng nứt gãy khủng khiếp khi tôi bước ra ngoài, như một mạn thuyền vỡ toác, như một thân cây khổng lồ đập xuống đất. Tường rào. Theo sau là những tiếng hét, đắc thắng và kinh hoàng.
Khắp xung quanh tôi là binh lính dìu đồng đội bị thương, khập khiễng trên những cây nạng tạm bợ, hay bò trên cát, kéo theo tứ chi gãy nát. Tôi biết họ - Bụng đầy những vết sẹo mà thuốc của tôi đã đắp lên và chữa lành. Da thịt mà ngón tay tôi đã dọn sạch sắt, đồng và máu trên đó. Những khuôn mặt đã trêu đùa, cảm ơn, nhăn nhó khi tôi chữa thương cho họ. Giờ những người lính ấy lại bị tàn phá, nát bấy những máu và xương gãy. Vì cậu. Vì tôi.
Phía trước tôi, một chàng trai trẻ gắng gượng đứng trên một chân bị tên đâm. Eurypylus, hoàng tử xứ Thessaly.
Không ngập ngừng, tôi vòng tay dưới vai cậu và dìu cậu tới lều. Cậu đã nửa tỉnh nửa mê vì đau, nhưng cậu nhận ra tôi. “Patroclus à,” cậu gắng nói.
Tôi quỳ trước cậu, nâng chân cậu trong tay. “Eurypylus,” tôi nói. “Cậu nói được không?”
“Gã Paris chết tiệt,” cậu nói. “Chân ta.” Phần thịt đã sưng đỏ và rách ra. Tôi nắm lấy dao và bắt đầu xử lí.
Cậu nghiến răng. “Ta không biết mình ghét ai hơn nữa, quân Troy hay Achilles. Sarpedon xé toạc tường rào chỉ bằng tay không. Ajax cầm chân chúng lâu hết mức có thể. Giờ chúng đã vào đây rồi,” cậu nói, thở hổn hển. “Vào trong trại.”
Ngực tôi thắt lại vì hoảng loạn trước lời cậu, và tôi cố nén mong muốn bỏ chạy. Tôi cố tập trung vào những gì trước mắt: nặn đầu mũi tên ra khỏi chân cậu, băng bó vết thương.
“Nhanh lên,” cậu nói, lời cậu nhịu hết. “Ta phải quay lại. Chúng sẽ đốt tàu mất.”
“Cậu không thể ra trận nữa,” tôi nói. “Cậu mất máu quá nhiều rồi.”
“Không,” cậu nói. Nhưng đầu cậu gục về phía trước; cậu đang sắp bất tỉnh. Cậu sẽ sống, hoặc không, tùy vào ý muốn của các vị thần. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi hít vào một hơi và bước ra ngoài.
Hai con tàu đang cháy hừng hực, những cột buồm thon dài như ngón tay bắt lửa từ đuốc của quân Troy. Một đống người ép sát mạn tàu, hò hét, tuyệt vọng, nhảy lên boong để dập lửa. Người duy nhất tôi nhận ra được là Ajax, hai chân cách rộng trên mũi tàu của Agamemnon, hình bóng khổng lồ in lên trời. Anh ta lờ đi ngọn lửa, cầm giáo đâm xuống những bàn tay quân Troy ồ ạt vươn lên như cá đớp mồi.
Trong khi tôi đứng đó, đông cứng và trân trối nhìn, tôi đột ngột thấy một bàn tay, vươn lên khỏi đống lộn xộn nắm lấy mũi nhọn của tàu. Và rồi cánh tay theo sau đó, vững vàng, khỏe mạnh và ngăm đen, rồi mái đầu, và tấm thân với bờ vai rộng vụt vươn lên như lưng cá heo từ đám người sôi sục phía dưới. Và giờ cả cơ thể bánh mật của Hector đơn độc quẫy đạp trên nền trời nước trống trải, treo lơ lửng giữa không trung và mặt đất. Vẻ mặt anh ta phẳng lặng, bình thản, mắt ngước lên - ấy là một người đang cầu nguyện, một người tìm đến với thần linh. Anh ta lơ lửng ở đó một lúc, cơ bắp trên tay cuộn lên rồi giãn ra, chiến giáp kéo lên ở vai, để lộ xương hông tựa gờ mái chạm khắc trong đền thờ. Rồi tay kia của anh ta ném một ngọn đuốc rực sáng lên boong tàu gỗ.
Ngọn đuốc được ném rất chuẩn, rơi xuống giữa đám dây chão cũ kĩ, mục nát và những cánh buồm rách. Lửa lập tức bùng lên, cháy dọc theo sợi thừng, rồi lan sang sàn gỗ phía dưới. Hector mỉm cười. Và sao lại không chứ? Anh ta đang thắng mà.
Ajax cáu bẳn gào lên - vì lại thêm một con tàu bắt lửa, vì những binh lính nhảy khỏi boong tàu cháy rụi trong hoảng 1ọan, vì Hector trượt khỏi tầm tay trong biển người phía dưới. Sức mạnh của anh ta là tất cả những gì đang giữ cho binh lính không hoàn toàn gục ngã.
Và rồi một mũi giáo vút lên từ phía dưới, lóe sáng như vảy ứ dưới ánh mặt trời. Nó thấp thoáng ẩn hiện, gần như quá nhanh để có thể nhìn ra, và bỗng đùi Ajax nhuốm máu đỏ tươi. Tôi đã làm việc đủ lâu trong lều của Machaon để biết rằng ngọn giáo đã xuyên qua khối cơ đùi. Đầu gối anh ta run rẩy chốc lát, chậm rãi khuỵu xuống. Anh ta ngã gục.