Trường Ca Achilles - Chương 30
CHƯƠNG BA MƯƠI
ACHILLES NHÌN TÔI ÀO TỚI, NHANH TỚI NỖI hơi thở phả ra mang theo vị máu đọng lại trên lưỡi. Tôi khóc, ngực thổn thức, họng co thắt rát bỏng. Giờ cậu sẽ bị ghét bỏ. Sẽ không ai nhớ tới vinh quang của cậu, hay sự chân thật, hay vẻ đẹp; tất cả những gì quý giá nơi cậu đều sẽ trở thành cát bụi và đổ nát.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cậu hỏi. Chân mày cậu nhíu chặt lại lo lắng. Cậu thật sự không biết ư?
“Họ đang chết dần,” tôi nghẹn họng. “Tất cả mọi người. Quân Troy đang ở trong doanh trại; chúng đang đốt tàu. Ajax đã bị thương, không còn ai khác có thể cứu họ ngoài cậu.”
Vẻ mặt cậu nguội lạnh dần khi tôi nói vậy. “Nếu họ đang chết, thì đó là lỗi của Agamemnon. Mình đã nói với lão điều gì sẽ xảy ra nếu lão cướp đoạt danh dự của mình.”
“Đêm qua lão đã đề nghị…”
Cậu kêu một tiếng nghẹn trong họng. “Lão chẳng đề nghị gì cả. Vài cái kiềng, dăm ba bộ giáp. Không có gì bù đắp nổi cho sự xúc phạm của lão, hay công nhận tội lỗi của lão. Mình đã cứu lão hết lần này đến lần khác, cứu cả đội quân, cả cái mạng của lão. Giọng cậu nồng đậm cơn giận gần như không kìm nén nổi, Odysseus, cả Diomedes, và tất cả đám còn lại, có thể liếm gót giày lão, nhưng mình sẽ không làm vậy.”
“Lão là một nỗi ô nhục.” Tôi bấu víu cậu, như một đứa trẻ. “Mình biết, và tất cả binh lính đều biết điều đó. Cậu phải quên lão đi. Như cậu đã nói; lão sẽ tự huỷ hoại bản thân thôi. Nhưng đừng trách cứ họ vì sai lầm của lão. Đừng để họ chết, vì sự điên rồ của lão. Họ đã yêu mến cậu, và vinh danh cậu như vậy.”
“Vinh danh mình? Không một ai trong số họ đứng về phía mình chống lại Agamemnon. Không ai trong số họ bênh vực mình.” Sự chua chát trong giọng cậu khiến tôi sửng sốt. “Họ đứng ngoài và để lão xúc phạm mình. Như thế là lão đúng! Mình quần quật vì họ những mười năm, và cách họ báo đáp là vứt bỏ mình.” Ánh mắt cậu đã trở nên tăm tối và xa xăm. “Họ đã chọn lựa. Mình sẽ không nhỏ một giọt nước mắt nào cho họ đâu.”
Tiếng gãy vụn của một cột buồm đổ xuống vọng lên từ đầu bãi biển. Khói giờ đã dày đặc hơn. Thêm nhiều tàu bị đốt. Thêm nhiều người chết. Họ sẽ chửi bới cậu, nguyền rủa cho cậu bị xiềng xích ở nơi tối tăm nhất dưới cõi âm.
“Họ ngu ngốc, phải, nhưng họ vẫn là đồng bào của chúng ta!”
“Quân Myrmidon là đồng bào của chúng ta. Số còn lại đi mà tự cứu lấy thân mình.” Cậu hẳn sẽ bước đi, nhưng tôi đã ôm chặt cậu vào người.
“Cậu đang tự hủy hoại bản thân đấy. Cậu sẽ không được yêu mến vì điều này đâu, cậu sẽ bị căm ghét, và nguyền rủa. Xin cậu đấy, nếu cậu…”
“Patroclus.” Tên tôi buông ra gắt gỏng, cậu chưa bao giờ gọi tên tôi như vậy. Mắt cậu nhìn xuống tôi, giọng cậu như người phán xử tuyên án. “Mình sẽ không làm vậy. Đừng hỏi nữa.”
Tôi nhìn cậu chằm chằm, thẳng vào cậu như một mũi giáo đâm xuyên trời xanh. Tôi không tìm đâu ra được những lời để có thể chạm được đến cậu. Có lẽ chẳng có gì có thể. Cát xám, trời xám, và môi tôi, nứt nẻ và trơ trụi. Tôi có cảm giác như thế giới này sẽ chấm dứt. Cậu sẽ không chiến đấu. Binh lính sẽ chết, và danh dự của cậu sẽ đi theo. Không thuyên giảm, không khoan nhượng. Dẫu vậy, trí óc tôi vẫn quờ quạng xung quanh, quẫn bách, hi vọng tìm được điều gì đó có thể xoa dịu cậu.
Tôi quỳ xuống và áp tay cậu lên mặt mình. Hai dòng nước mắt không ngừng lăn trên má tôi, như nước chảy trên đá xám. “Vậy thì hãy vì mình,” tôi nói. “Hãy vì mình mà cứu họ. Mình biết mình đang cầu xin điều gì ở cậu. Nhưng mình xin cậu. Hãy vì mình.”
Cậu nhìn xuống tôi, và tôi thấy những lời mình nói túm lấy cậu, thấy sự giằng xé trong mắt cậu. Cậu nuốt khan.
“Gì cũng được,” cậu nói. “Bất cứ điều gì. Nhưng không phải điều này. Mình không thể.”
Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mà sắt đá của cậu, và cạn kiệt hi vọng. “Nếu cậu yêu mình…”
“Không!” Nét mặt cậu cứng đờ vì căng thẳng. “Mình không thể! Nếu mình nhún nhường, Agamemnon sẽ có thể bôi nhọ mình bất cứ lúc nào lão muốn. Các vua sẽ không tôn trọng mình, và binh lính cũng vậy!” Cậu hổn hển, như thể đã chạy một quãng dài. “Cậu nghĩ mình muốn tất cả bọn bọ chết sao? Nhưng mình không thể. Mình không thể! Mình sẽ không để lão tước đoạt danh dự này khỏi mình!”
“Vậy hãy làm gì đó khác. Ít nhất hãy để quân Myrmidon ra trận. Để mình ra trận thay cậu. Để mình mặc giáp của cậu, và mình sẽ chỉ huy quân Myrmidon. Chúng sẽ nghĩ đó là cậu.” Những lời này khiến cả hai chúng tôi sững sờ. Chúng như truyền qua tôi, không phải do tự tôi nghĩ, như thể trực tiếp phát ra từ miệng một vị thần. Nhưng tôi vớ lấy chúng, như một người đang chết đuối. “Cậu hiểu không? Cậu sẽ không phải phá vỡ lời thề, nhưng quân Hy Lạp sẽ được cứu.”
Cậu nhìn tôi chằm chằm. “Nhưng cậu đâu thể chiến đấu được,” cậu nói.
“Mình sẽ không phải đánh! Chúng sợ cậu đến vậy cơ mà, nếu mình xuất hiện, chúng sẽ chạy.”
“Không,” cậu nói. “Quá nguy hiểm.”
“Xin cậu đấy.” Tôi bấu lấy cậu. “Không nguy hiểm đâu. Mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ không tới gần chúng. Automedon sẽ đi với mình, và cả những người lính Myrmidon khác. Nếu cậu không chiến đấu được, thì đành vậy. Nhưng hãy cứu họ theo cách này. Hãy để mình làm việc này. Cậu nói cậu sẽ chấp thuận bất kì điều gì khác cho mình mà.”
“Nhưng…”
Tôi không để cậu trả lời. “Hãy nghĩ xem! Agamemnon sẽ biết cậu vẫn đối đầu với lão, nhưng binh lính sẽ yêu quý cậu. Không có danh vọng nào lớn hơn điều này đâu - Cậu sẽ chứng minh cho tất cả bọn họ thấy rằng hình bóng của cậu còn quyền uy hơn toàn bộ đội quân của Agamemnon.” Cậu đang nghe tôi nói.
“Cái tên vĩ đại của cậu sẽ cứu vớt họ, chứ không phải cánh tay chiến đấu. Khi ấy họ sẽ cười nhạo sự yếu đuối của Agamemnon. Cậu hiểu không?”
Tôi quan sát mắt cậu, thấy cậu miễn cưỡng nhượng bộ, từng chút một. Cậu đang hình dung ra cảnh ấy, quân Troy tan tác tháo chạy trước bộ giáp của cậu, mưu trí hơn Agamemnon. Binh lính, quỳ mọp xuống chân cậu đầy cảm kích.
Cậu giơ một tay lên. “Thề với mình đi,” cậu nói. “Thề với mình rằng nếu cậu đi, cậu sẽ không chiến đấu với chúng. Cậu sẽ ở cùng Automedon trên chiến xa và để quân Myrmidon đi phía trước.”
“Mình thề.” Tôi áp tay mình lên tay cậu. “Dĩ nhiên rồi. Mình đâu có điên. Dọa cho chúng sợ, chỉ vậy thôi.” Tôi ướt nhẹp mồ hôi và choáng váng. Tôi đã tìm ra cách vượt qua những hành lang vô tận của lòng kiêu hãnh và thịnh nộ trong cậu. Tôi sẽ cứu mọi người; tôi sẽ cứu cậu khỏi bản thân cậu. “Cậu để mình đi chứ?”
Cậu lưỡng lự thêm lúc nữa, đôi mắt xanh lá săm soi mắt tôi. Rồi, chậm rãi, cậu gật đầu.
ACHILLES QUỲ XUỐNG, mặc giáp cho tôi, ngón tay cậu mau lẹ tới mức mắt tôi không theo kịp, chỉ cảm nhận được những dây đai nhanh chóng kéo siết lại. Từng chút một, cậu trang bị cho tôi: miếng giáp ngực và giáp chân bằng đồng, thít chặt trên da tôi, váy lót bằng da. Trong lúc mặc đồ, cậu hướng dẫn tôi bằng giọng trầm thấp, nhanh và đều đặn. Tôi không được chiến đấu, tôi không được rời khỏi Automedon, hay những người lính Myrmidon khác. Tôi phải ở trên chiến xa và bỏ chạy ngay khi thấy nguy hiểm; tôi có thể đuổi quân Troy về tận thành nhưng không được cố chiến đấu với chúng ở đó. Và trên hết, trên tất cả, tôi phải tránh xa những bức tường thành và các cung thủ náu mình trên đó, sẵn sàng bắn gục từng người Hy Lạp tới quá gần.
“Sẽ không giống như trước đâu,” cậu nói. “Khi còn có mình ở đó.”
“Mình biết.” Tôi cựa vai. Tầm áo giáp cứng, nặng và vững chãi. “Mình cảm thấy như nàng Daphne[25] vậy,” tôi nói với cậu, có cảm giác như khi nàng phủ lên mình vỏ bọc nguyệt quế mới. Cậu không cười, chỉ đưa tôi hai ngọn giáo, mũi giáo đánh bóng và lóe sáng. Tôi cầm lấy chúng, máu bắt đầu dồn dập trong tai. Cậu lại nói tiếp, thêm vài lời khuyên, nhưng tôi không nghe thấy gì. Tôi đang nghe nhịp đập thình thịch của trái tim nôn nóng trong người. “Nhanh lên,” tôi nhớ mình đã nói vậy.
Cuối cùng, mũ giáp để che đậy mái tóc đen của tôi. Cậu xoay một tấm gương đồng đánh bóng về phía tôi. Tôi nhìn vào mình trong bộ giáp tôi biết rõ như lòng bàn tay, chỏm lông trên mũ, thanh kiếm bạc giắt ở thắt lưng, dây buộc kiếm mạ vàng tán mỏng. Tất cả đều không lẫn đi đâu được, và khiến người ta lập tức có thể nhận ra. Tôi có cảm giác chỉ có đôi mắt mới thuộc về mình, to và sẫm màu hơn mắt cậu. Cậu hôn tôi, bắt lấy tôi trong hơi ấm mềm mại, bung mở khiến những hơi thở ngọt ngào tràn xuống cổ tôi. Rồi cậu nắm lấy tay tôi và chúng tôi ra ngoài tập hợp với quân Myrmidon.
Họ đã dàn hàng, trang bị đầy đủ và bỗng dưng trông thật đe dọa, từng lớp kim loại trên người lóe lên như những cánh ve sáng chói. Achilles dẫn tôi tới chiến xa đã thắng sẵn vào bộ tam mã - đừng rời khỏi chiến xa, đừng phóng lao - và tôi hiểu cậu sợ rằng tôi sẽ để lộ thân phận nếu tôi thật sự chiến đấu. “Mình sẽ ổn thôi,” tôi nói với cậu. Và rồi xoay lưng lại, đứng vào chiến xa, dựng giáo lên và đứng vững vàng.
Đằng sau tôi, cậu nói chuyện một lúc với quân Myrmidon, vẫy tay ra sau vai về phía những boong tàu bốc khói, tro bụi đen kịt cuồn cuộn bốc lên trời, và đống người quẫy đạp đánh nhau ở mũi tàu. “Mang cậu ấy trở về với ta,” cậu dặn dò họ. Họ gật đầu và gõ giáo lên khiên ủng hộ. Automedon bước lên phía trước tôi, nắm lấy dây cương. Chúng tôi đều biết tại sao phải có chiến xa. Nếu tôi chạy xuống bãi biển, người ta sẽ không bao giờ nhầm lẫn bước chạy của tôi thành của cậu.
Lũ ngựa khịt mũi và phì phò, cảm nhận thấy phu xe phía sau chúng. Bánh xe di chuyển một chút, và tôi loạng choạng, mấy ngọn giáo kêu loảng xoảng. “Cầm mỗi bên một cây,” cậu bảo tôi. “Như vậy dễ hơn.” Mọi người đợi tôi vụng về chuyển một ngọn giáo sang tay trái, quệt mũ giáp lệch đi trong khi làm vậy. Tôi đưa tay lên sửa lại mũ.
“Mình sẽ ổn thôi,” tôi nói với cậu. Với chính mình.
“Ngài sẵn sàng chưa?” Automedon hỏi.
Tôi nhìn Achilles lần cuối, cậu đứng bên chiến xa, trông gần như cô độc. Tôi vươn ra tìm tay cậu, và cậu nắm lấy tay tôi. “Cẩn thận nhé,” cậu nói.
“Mình sẽ cẩn thận.”
Còn nhiều thứ khác để nói, nhưng chỉ lần này chúng tôi không nói ra. Sẽ còn những lúc khác để trò chuyện, tối nay và ngày mai và những ngày sau đó. Cậu buông tay tôi.
Tôi quay sang Automedon. “Ta đã sẵn sàng,” tôi bảo cậu ta. Chiến xa bắt đầu lăn bánh, Automedon lèo lái nó xuống mặc cát chắc nịch gần mép sóng hơn. Tôi cảm nhận giây phút chúng tôi ra tới nơi đó, bánh xe bám xuống cát, chiến xa lăn êm ru. Chúng tôi quay ra hướng những con tàu, bắt đầu tăng tốc. Tôi cảm thấy gió táp vào chỏm lông trên mũ tôi, và tôi biết rằng túm đuôi ngựa đang phấp phới phía sau đầu. Tôi giương hai ngọn giáo lên.
Automedon cúi thấp mình xuống để người ta thấy tôi trước. Cát tung bay dưới bánh xe quay vòng, và quân Myrmidon lạch xạch phía sau chúng tôi. Nhịp thở của tôi bắt đầu hổn hển, và tôi nắm chặt thân giáo tới khi ngón tay đau nhức. Chúng tôi chạy vụt qua những căn lều trống của Idomeneus và Diomedes, ở ngay khúc quanh của bãi biển. Và, cuối cùng, đám người đầu tiên. Mặt họ mờ mịt lướt qua, nhưng tôi nghe thấy họ hò hét vì nỗi vui sướng đột ngột khi nhận ra ai đã tới. “Achilles! Là Achilles!” Tôi cảm thấy nỗi nhẹ nhõm mãnh liệt dâng trào. Thành công rồi.
Giờ đây, cách hai trăm bước, ùn ùn chạy về phía tôi, là các tàu chiến và đội quân, những cái đầu quay lại khi nghe thấy tiếng bánh xe của chúng tôi và tiếng bước chân quân Myrmidon nện xuống cát đều tăm tắp. Tôi hít vào một hơi và gồng vai lên bên trong chiến giáp của tôi - của cậu. Và rồi, đầu ngửa ra sau, giáo giương lên trời, chân giẫm chắc lên hai thành chiến xa, cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ không vấp phải ổ gà nào khiến tôi lộn nhào, tôi hét lên, một tiếng hét hoang dại cuồng loạn khiến cả người tôi run rẩy. Hàng nghìn khuôn mặt, cả binh lính Troy lẫn người Hy Lạp, quay sang tôi với vẻ sung sướng và sững sờ đông cứng. Sau một tiếng va chạm giòn tan, chúng tôi đã xông vào giữa họ.
Tôi lại hét lên, tên cậu sôi sục bùng lên từ cổ họng, và nghe thấy tiếng thét đáp trả từ những người Hy Lạp trên chiến trường, như tiếng hú đầy hi vọng của thú hoang. Phía trước tôi, quân Troy bắt đầu tan rã, lật đật lùi về sau trong nỗi kinh hoàng khiến tôi hả hê. Tôi nhe răng ra đắc thắng, máu dồn dập trong huyết quản, điên cuồng thỏa mãn khi thấy chúng tháo chạy. Nhưng người thành Troy là những chiến binh dũng cảm, và không phải tất cả đều bỏ chạy. Tay tôi giơ lên, nâng cao ngọn giáo đầy đe dọa.
Có lẽ là do bộ giáp, đang ép tôi vào khuôn. Có lẽ là do nhiều năm quan sát cậu. Nhưng vai tôi không nâng lên theo cái tư thế vụng về lẩy bẩy xưa cũ nữa. Vai tôi giờ cao hơn, khỏe hơn, vững vàng tuyệt đối. Và rồi, trước khi tôi có thể nghĩ về việc mình sẽ làm, tôi đã phóng ngọn giáo - nó xoay vòng theo một đường dài và thẳng vào ngực một người lính Troy. Ngọn đuốc hắn đang vung vẩy về phía tàu của Idomeneus rời khỏi tay và lụi đi trong cát khi cơ thể hắn bật ngửa về phía sau. Nếu hắn chảy máu, nếu sọ hắn nứt ra để lộ não bên trong, tôi cũng không thấy điều đó. Hắn đã chết, tôi thầm nghĩ.
Miệng Automedon mấp máy, mắt cậu ta trợn tròn. Achilles không muốn ngài chiến đấu, tôi đoán đó là điều cậu bé đang nói. Nhưng ngọn giáo còn lại của tôi đã được nâng lên trong tay. Mình có thể làm được. Đám ngựa lại đổi hướng, và binh linh tan tác khỏi đường chúng tôi chạy. Lại cảm giác đó, cảm giác vững vàng tuyệt đối, rằng thế giới đã sẵn sàng và chờ đợi tôi. Mắt tôi bắt gặp một người lính Troy, và tôi phóng lao, cảm giác cán gỗ trượt qua ngón tay mình. Hắn ngã xuống, đùi bị đâm xuyên qua sau cú ném mà tôi biết đã đâm vỡ xương đùi. Hai người. Khắp xung quanh tôi, binh lính hét lên tên Achilles.
Tôi nắm vai Automedon. “Ta cần ngọn giáo khác.” Cậu bé phân vân một lát, rồi ghìm cương, phóng chậm lại để tôi có thể nghiêng qua thành chiến xa lọc cọc giật ngọn giáo kẹt trong một thi thể lên. Cán giáo như nhảy thẳng vào tay tôi. Mắt tôi đã tìm kiếm khuôn mặt tiếp theo.
Quân Hy Lạp bắt đầu tập hợp lại - Menelaus kết liễu một người lính bên cạnh tôi, một người con trai của Nestor gõ giáo lên chiến xa của tôi như thể lấy may trước khi anh ta phóng nó về phía đầu một hoàng tử thành Troy. Cùng đường, quân Troy lập cập chạy về chiến xa, hoàn toàn rút lui. Hector chạy giữa bọn họ, thét lên chỉnh đốn hàng ngũ. Anh ta quay lại chiến xa của mình, bắt đầu dẫn binh lính về cổng trại, rồi qua bờ đất nhỏ hẹp nối hai bên hào, và tới bãi đất trống bên ngoài.
“Đi! Đuổi theo!”
Vẻ mặt Automedon đầy khiên cưỡng, nhưng cậu bé tuân lệnh, khiến mấy con ngựa đổi hướng để truy đuổi. Tôi giằng thêm giáo từ xác chết - nửa kéo lê vài cái xác đằng sau trước khi tôi có thể giật hẳn mũi giáo ra - và đuổi theo những chiến xa của quân Troy giờ đang tắc nghẽn ở cổng trại. Tôi thấy những người lính trên xe sợ hãi, cuống cuồng, quay đầu lại nhìn Achilles tái sinh như phượng hoàng từ cơn thịnh nộ dằn dỗi của cậu.
Không phải ngựa nào cũng nhanh nhẹn như ngựa của Hector, và nhiều chiến xa hoảng loạn trượt khỏi bờ đất sa xuống con hào, để người đánh xe chạy trốn trên hai chân. Chúng tôi phóng theo, những con ngựa thần thánh của Achilles đua tới trên bốn vó tung bay vào giữa không trung. Khi ấy tôi có lẽ đã dừng lại, khi quân Troy tan tác lùi vào trong thành. Nhưng có một hàng người Hy Lạp tụ tập đằng sau lưng tôi hét vang tên tôi. Tên cậu. Tôi không dừng lại.
Tôi chỉ tới, và Automedon bẻ lái lũ ngựa theo một vòng cung, thúc chúng về phía trước. Chúng tôi vượt qua quân thành Troy đang rút lui và vòng lại đụng độ với chúng khi chúng bỏ chạy. Những ngọn giáo của tôi phóng ra, rồi lại phóng ra tiếp, xé toạc bụng và họng, phổi và tim. Tôi hăng say ném, không trượt phát nào, sượt qua đai da và đồng để xuyên thủng da thịt khiến máu đỏ tuôn rơi như vết rách lởm chởm trên một túi da đựng rượu. Sau những ngày làm trong lều trắng, tôi biết từng điểm yếu trên người chúng. Việc này thật dễ dàng.
Một chiến xa dứt ra khỏi đống hỗn độn quẫy đạp. Người đứng trên xe trông khổng lồ, tóc uốn dài tung bay đằng sau khi hắn quất đám ngựa đến sùi bọt mép. Đôi mắt sẫm màu của hắn đã dán vào tôi, miệng hắn méo xẹo giận dữ. Chiến giáp của hắn vừa vặn với cơ thể như lớp da bọc quanh thân hải cẩu. Đó là Sarpedon.
Tay hắn nâng lên, phóng mũi giáo vào tim tôi. Automedon hét lên điều gì đó, giật cương ngựa. Một tiếng gió rít qua vai tôi. Mũi giáo sắc nhọn chôn vào trong đất đằng sau tôi.
Sarpedon thét lên, nguyền rủa hay thách thức tôi cũng không biết nữa. Tôi nâng ngọn giáo của mình lên, như thể đang nằm mộng. Đây là kẻ đã giết biết bao nhiêu người Hy Lạp. Chính tay hắn đã phá tan cổng trại.
“Không!” Automedon bắt lấy tay tôi. Cậu dùng tay còn lại thúc ngựa, và chúng tôi chạy khỏi bãi đất. Sarpedon bẻ lái chiến xa, khiến nó chạy khỏi hướng ban đầu, và trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ hắn bỏ cuộc. Rồi hắn lại hướng xe trở lại và nâng ngọn giáo lên.
Cả thế giới nổ tung. Chiến xa giật nảy lên trong không trung, và lũ ngựa hí vang. Tôi bị ném xuống cỏ, và đầu đập vào đất. Mũ giáp đổ về phía trước che mắt tôi, và tôi đẩy nó lại vị trí. Tôi thấy ngựa của chúng tôi, bị mắc vào với nhau; một con đã chết, bị giáo đâm xuyên qua. Tôi không thấy Automedon đâu cả.
Sarpedon đang tới từ phía xa, chiến xa của hắn không ngừng phóng về phía tôi. Không có thời gian chạy trốn; tôi đứng dậy đối đầu với hắn. Tôi nâng ngọn giáo lên, nắm lấy nó như thể nó là con rắn tôi phải bóp nghẹt. Tôi tưởng tượng ra cách Achilles sẽ tấn công, chân ghìm xuống trên đất, cơ lưng xoắn lại. Cậu sẽ thấy chỗ sơ hở trên bộ giáp không thể xuyên thủng đó, hoặc cậu sẽ tạo ra một kẽ hở. Nhưng tôi không phải Achilles. Cái tôi thấy là điều khác hẳn, là cơ hội duy nhất của tôi. Hắn gần như đã áp sát. Tôi phóng ngọn giáo.
Múi giáo trúng bụng hắn, nơi miếng giáp khá dày. Nhưng nền đất gập ghềnh, và tôi đã dùng hết sức phóng nó đi. Nó không đâm xuyên người hắn, nhưng đánh hắn ngửa ra sau một bước. Vậy là đủ. Sức nặng của hắn làm nghiêng chiến xa, và hắn lộn nhào khỏi đó. Lũ ngựa lao qua tôi và bỏ hắn lại phía sau, bất động trên đất. Tôi nắm chặt chuôi kiếm, khiếp sợ rằng hắn sẽ bật dậy giết tôi; rồi tôi thấy cổ hắn gãy gập, tạo thành một góc thiếu tự nhiên.
Tôi đã giết một người con của Zeus, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Họ phải nghĩ rằng Achilles đã làm chuyện này. Cát bụi đã bám lên mái tóc dài của Sarpedon, như phấn hoa bám vào dưới bụng con ong. Tôi nhặt lại ngọn giáo của mình và dùng hết sức đâm nó xuống ngực hắn. Máu phun ra, nhưng rất yếu ớt. Tim hắn không còn đập để ép máu trào lên nữa. Khi tôi rút giáo, mũi giáo chậm rãi trượt ra ngoài, như một mầm cây đâm lên từ mặt đất nứt nẻ. Họ sẽ nghĩ đây là vết thương đã kết liễu hắn.
Tôi nghe thấy tiếng hét, binh lính ùa tới chỗ tôi, trên chiến xa và chạy bộ. Là đám lính Lycia, chúng thấy máu nhà vua của mình trên mũi giáo của tôi. Tay Automedon túm lấy vai tôi, và kéo tôi lên xe. Cậu đã cắt dây thắng con ngựa chết, chỉnh thẳng lại bánh xe. Cậu đang hổn hển, trắng bệch vì sợ hãi. “Chúng ta phải đi thôi.”
Automedon lái lũ ngựa nôn nóng vào đúng hướng, và chúng tôi chạy thục mạng qua bãi đất khỏi quân Lycia đang đuổi theo. Trong miệng tôi có vị máu tanh dữ dội. Tôi còn không để ý thấy mình đã cận kề cửa tử đến thế nào. Đầu tôi ong ong đầy những suy nghĩ man rợ nhuốm đỏ, lan tràn như máu chảy từ ngực Sarpedon.
Trong lúc chạy trốn Automedon đã mang chúng tôi tới gần Troy hơn. Những bức tường thành sừng sững phía trên tôi, những tảng đá khổng lồ được cắt gọt, được cho là do tay các vị thần xếp lên, và cổng thành, khổng lồ và đen kịt với lớp đồng cổ. Achilles đã dặn tôi phải cẩn thận trước những cung thủ trên tháp, nhưng cuộc tiến công và tháo chạy xảy ra quá nhanh, chưa có tên nào trở về. Troy hoàn toàn không được phòng vệ. Giờ đây ngay cả một đứa trẻ cũng có thể chiếm thành.
Suy nghĩ về việc thành Troy thất thủ khiến trong tôi nhói lên nỗi hoan hỉ ác ý. Chúng xứng đáng mất đi tòa thành. Là lỗi của chúng, tất cả đều là lỗi của chúng. Chúng tôi đã mất mười năm, và biết bao nhiêu người, và Achilles sẽ chết, vì chúng. Sẽ không như vậy nữa.
Tôi nhảy khỏi chiến xa và chạy tới tường thành. Ngón tay tôi tìm những lỗ nông trên mặt đá, như những hốc mắt mù lòa. Trèo lên. Chân tôi tìm tới những vết mẻ nhỏ vô cùng trên những tảng đá được thần đẽo gọt. Tôi không duyên dáng, mà quờ quạng, tay cào lên đá trước khi bám được vào. Nhưng tôi đang trèo lên. Tôi sẽ phá tan thành phố bất khả công phá của họ, và bắt lấy Helen, lòng đỏ hoàng kim quý giá ở bên trong. Tôi tưởng tượng ra cảnh kẹp nàng dưới nách mang ra ngoài, ném nàng xuống trước mặt Menelaus. Xong việc. Không còn ai sẽ phải chết vì sự phù phiếm của nàng nữa.
Patroclus. Một giọng nói như nhạc điệu du dương, vang lên phía trên tôi. Ngẩng lên tôi thấy một người đàn ông tựa lên tường thành như thể đang phơi nắng, tóc đen xõa trên vai, cung và bao đựng tên đeo chéo qua người đầy hờ hững. Giật mình, tồi thoáng trượt tay, đầu gối cạ lên da. Người này đẹp đến dữ dội, làn da mượt mà, khuôn mặt được đẽo gọt tinh xảo tỏa sáng với điều gì đó phi nhân loại. Đôi mắt đen tuyền. Thần Apollo.
Vị thần mỉm cười, như thể tất cả những gì ngài muốn là tôi nhận ra ngài. Rồi ngài đưa tay xuống, cánh tay vươn bất thường qua khoảng không dài dặc giữa thân hình treo lơ lửng của tôi và chân ngài. Tôi nhắm mắt lại và chỉ cảm thấy điều này: một ngón tay, móc vào sau lưng áo giáp của tôi, nhấc tôi ra khỏi tường và thả tôi rơi xuống.
Tôi nặng nề tiếp đất, áo giáp loảng xoảng. Đầu tôi hơi quay cuồng sau cú va chạm, sau thất vọng khi mặt đất đột ngột xuất hiện dưới mình. Tôi đã nghĩ rằng mình đang trèo lên. Nhưng tường thành đã ở trước mắt tôi, vẫn ngoan cố sừng sững. Tôi nghiến chặt răng và lại bắt đầu trèo; tôi sẽ không để bức tường này đánh bại mình. Tôi điên cuồng, hăng tiết vì giấc mộng tóm dược Helen trong tay. Những tảng đá như dòng nước đen kịt không ngừng chảy trên thứ tôi đã đánh rơi, thứ tôi muốn lấy lại. Tôi quên đi vị thần, quên đi vì sao mình đã ngã xuống, vì sao chân tôi lại móc vào cùng những kẽ hở tôi đã từng trèo qua. Có lẽ đây là tất cả những gì tôi luôn làm, tôi thầm nghĩ, trong cơn loạn trí - leo tường và ngã khỏi đó. Và lần này khi tôi ngẩng lên, vị thần kia không cười. Những ngón tay túm lấy vải áo tunic của tôi và giơ tôi lên, lơ lửng trên không. Rồi để tôi rơi.
ĐẦU TÔI LẠI ĐẬP XUỐNG ĐẤT, khiến tôi choáng váng và hụt hơi. Xung quanh tôi một loạt những khuôn mặt mờ mịt xúm lại. Họ tới để giúp tôi ư? Rồi tôi cảm nhận được: không khí mát lạnh châm chích trên vầng trán đẫm mồ hôi, tóc đen xõa ra, cuối cùng cũng được buông thả. Mũ giáp của mình. Tôi thấy nó bên người, lật ngửa ra như một vỏ ốc rỗng tuếch. Áo giáp của tôi cũng đã lỏng ra vì rung lắc, tất cả những đai da mà Achilles đã buộc, đều bị vị thần kia tháo lỏng. Những mảnh giáp tuột khỏi người tôi, vung vãi khắp trên đất, những gì còn lại của vỏ bọc tan vỡ, rơi rụng tôi từng mang.
Bầu không khí chết lặng đông cứng bị xé toạc bởi những tiếng hét khản đặc, giận dữ của quân Troy. Trí óc tôi giật mình tỉnh táo lại: Tôi đang đơn độc tay không tấc sắt, và họ biết tôi chỉ là Patroclus mà thôi.
Chạy đi. Tôi lao đi trên hai chân. Một ngọn giáo phóng vụt ra, chỉ có chút hơi chậm. Mũi giáo quệt qua da trên bắp chân tôi, vẽ lên đó một đường đỏ quạch. Tôi vặn người tránh khỏi một bàn tay vươn ra, cơn hoảng loạn không kiểm soát được đập dồn dập trong ngực tôi. Giữa tầm nhìn mờ mịt vì khiếp hãi, tôi thấy một người lính giương mũi giáo về phía mặt tôi. Bằng cách nào đó tôi đủ nhanh nhẹn, và nó lướt qua tôi, thổi tóc tôi tung bay như hơi thở của tình nhân. Một mũi giáo đâm về phía đầu gối tôi, định làm tôi ngã. Tôi nhảy qua, sửng sốt vì mình vẫn chưa chết. Cả đời tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến thế.
Ngọn giáo mà tôi không thấy được tới từ phía sau. Mũi giáo cắm vào da thịt trên lưng tôi, rồi lại lòi ra dưới xương sườn. Tôi lảo đảo, bị xô về phía trước do lực phóng của nó, do choáng váng trước đau đớn xé toạc và cơn tê dại ầm ỉ cháy trong bụng tôi. Tôi cảm thấy người mình bị giật lên, và mũi giáo rời đi. Máu ồ ạt tuôn ra nóng bỏng trên da thịt lạnh ngắt của tôi. Tôi nghĩ mình đã hết.
Những khuôn mặt của đám người thành Troy run rẩy, và tôi ngã xuống. Máu thấm qua ngón tay tôi và rơi lên cỏ. Đám đông rẽ ra, và tôi thấy một người bước về phía mình. Anh ta như đang tới từ rất xa, bằng cách nào đó, như đang đáp xuống, như thể tôi đang nằm dưới đáy một khe núi sâu hoắm. Tôi biết anh ta. Xương hông tựa gờ mái chạm khắc trong đền thờ, chân mày nhíu lại nghiêm nghị. Trông anh ta không giống những binh lính vây quanh; anh bước đi như thể đang đơn độc trên chiến trường. Anh ta đang qua đây để kết liễu tôi. Hector.
Hơi thở của tôi nông và hổn hển như những vết thương mới rách toạc. Kí ức liên hồi vang vọng trong tôi, giống như nhịp tim dồn dập trong tai. Anh ta không thể giết tôi. Không được giết tôi. Achilles sẽ không để anh ta sống nếu anh ta làm vậy. Và Hector phải sống, sống mãi; anh ta không bao giờ được chết, cả khi đã già, cả khi anh ta úa tàn tới mức xương cốt lọc cọc dưới da như đá sỏi lăn trong suối. Anh ta phải sống, vì sinh mạng của anh ta, tôi thầm nghĩ khi lết về phía sau trên thảm cỏ, là con đập cuối cùng ngăn cho máu Achilles không đổ.
Tuyệt vọng, tôi quay sang những binh lính đứng xung quanh và bấu víu lên đầu gối họ. Làm ơn, tôi rên lên. Làm ơn.
Nhưng họ không nhìn tôi; họ đang nhìn hoàng tử của họ, trưởng nam của vua Priam, và những bước chân không khoan nhượng cua anh ta về phía tôi. Tôi quay ngoắt lại, và thấy rằng anh ta giờ đã tới gần hơn, mũi giáo giương lên. Âm thanh duy nhất tôi nghe được là phổi mình nặng nề hít thở, không khí bơm vào trong ngực tôi rồi bị ép ra ngoài. Mũi giáo của Hector chĩa vào tôi, nghiêng nghiêng như đang cầm bình nước. Và rồi nó lao xuống, một vệt lấp lánh bạc, về phía tôi.
Không. Tay tôi vung lên trong không trung như hai cánh chim giật mình vút lên, cố cản lại mũi giáo đang kiên quyết đâm xuống bụng mình. Nhưng tôi yếu như một đứa trẻ vậy trước sức mạnh của Hector, và hai bàn tay tôi sụm xuống, những ngón tay bung ra như những dải ruy băng đỏ chói chang. Mũi giáo chôn sâu vào cùng cơn đau cháy bỏng đến nỗi hơi thở của tôi tắc nghẹn, nỗi thống khổ cuồn cuộn bùng lên khắp bụng tôi. Đầu tôi buông rơi xuống nền đất, và hình ảnh cuối cùng tôi thấy được là Hector, nghiêm trang nghiêng người phía trên tôi, xoắn vặn mũi giáo trong người tôi như thể đang khuấy nồi. Suy nghĩ cuối cùng loé lên trong tôi là: Achilles.