Trường Ca Achilles - Chương 31
CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT
ACHILLES ĐỨNG NƠI MÉP NƯỚC NHÌN NHỮNG hình thù đen kịt trên chiến trường di chuyển dọc bãi đất trước thành Troy. Cậu không thể nhìn ra từng khuôn mặt hay bóng người. Cuộc tiến công về phía thành Troy trông như một con sông tràn vào bờ: kiếm và giáp lóe sáng tựa vảy cá dưới ánh mặt trời. Quân Hy Lạp đang vây đánh quân Troy, như Patroclus đã nói. Cậu ấy sẽ trở về sớm thôi, và Agamemnon sẽ quỳ xuống. Họ sẽ hạnh phúc trở lại.
Nhưng cầu không cảm nhận được hạnh phúc ấy. Bên trong cậu tê dại. Chiến trường xoắn vặn như khuôn mặt của quái vật tóc rắn, chậm rãi khiến cậu hóa đá. Những thân rắn quằn quại rồi lại quằn quại trước mắt cậu, túm tụm lại thành một búi đen kịt ở chân thành Troy. Một vị vua đã ngã gục, hoặc một hoàng tử, và họ đang chiến đấu giành giật thi thể người ấy. Ai vậy nhỉ? Cậu đưa tay lên che ngang mày, nhưng không thấy được thêm. Patroclus có thể kể cho cậu nghe vậy.
CẬU NHÌN MỌI CHUYỆN diễn ra một cách rời rạc. Binh lính, đi dọc bãi biển về phía khu trại. Odysseus, khập khiễng sau những vua chúa khác. Menelaus đang bế ai đó trên tay. Một bàn chân dính đầy cỏ dại lơ lửng giữa không trung. Những lọn tóc rối bù lộ ra dưới tấm vải liệm tạm bợ. Cõi lòng tê dại giờ đây là cả một ơn huệ. Những giây phút ít ỏi sau cuối. Rồi, tất cả sụp đổ.
Cậu vớ lấy kiếm định tự cắt cổ mình. Chỉ tới khi tay đưa lên trống rỗng cậu mới nhận ra: Cậu đã đưa kiếm cho tôi rồi. Rồi Antilochus túm lấy cổ tay cậu, và tất cả bọn họ đều nói. Tất cả những gì cậu thấy được là tấm vải loang lổ máu. Gầm lên một tiếng, cậu đánh văng Antilochus, quật ngã Menelaus. Cậu ngã khuỵu lên thi thể kia. Sự thật cuồn cuộn dâng lên trong cậu, bóp nghẹt cậu. Tiếng hét bật ra xé toạc người cậu. Và hét nữa, hét nữa. Cậu siết chặt tóc mình trong tay và giật chúng khỏi đầu. Những lọn tóc vàng rơi trên cái xác đẫm máu. Patroclus, cậu hét lên, Patroclus. Patroclus. Lặp đi lặp lại cho tới khi cái tên ấy chỉ còn là một âm thanh đơn thuần, Odysseus đang quỳ ở đâu đó bên cạnh, giục cậu ăn và uống. Cơn cuồng nộ ác liệt ùa tới, và cậu gần như đã giết anh ta ngay tại đó. Nhưng cậu sẽ phải buông tôi ra. Cậu không thể làm điều đó. Cậu ôm tôi chặt đến nỗi tôi cảm nhận được nhịp đập mơ hồ trong ngực cậu, như đôi cánh của bướm đêm. Như tiếng vang vọng lại, từ mảnh hồn sau cuối vẫn bị trói buộc với cơ thể tôi. Như giày vò tôi.
BRISEIS CHẠY VỀ PHÍA CHÚNG TÔI, mặt nhăn nhúm. Nàng cúi xuống thi thể, đôi mắt sẫm màu xinh đẹp trao những giọt lệ nóng hổi như mưa mùa hạ. Nàng đưa tay ôm mặt và khóc than. Achilles không nhìn nàng. Cậu còn chẳng thấy nàng. Cậu đứng dậy.
“Ai đã gây ra chuyện này?” Giọng cậu nghe thật kinh khủng, rạn nứt và vỡ vụn.
“Hector,” Menelaus trả lời. Achilles túm lấy cây giáo gỗ tần bì khổng lồ của mình, và cố giãy giụa khỏi những cánh tay đang ghìm cậu lại.
Odysseus nắm lấy vai cậu. “Ngày mai,” anh ta nói. “Hắn đã vào thành rồi. Để mai đi. Nghe ta đi, Pelides. Ngày mai cậu có thể giết hắn. Ta thề đấy. Giờ cậu phải ăn, và nghỉ ngơi.”
***
ACHILLES NỨC NỞ. Cậu ôm tôi trong lòng, và không ăn, hay nói một từ gì ngoài tên tôi. Tôi thấy khuôn mặt cậu như thể xuyên qua làn nước, như con cá nhìn lên vầng thái dương. Nước mắt cậu tuôn rơi, nhưng tôi không thể lau khô chúng. Giờ đây tôi đã thành ra thế này, một linh hồn dở sống dở chết chưa được hạ táng.
Mẹ cậu tới. Tôi nghe thấy bà, thấy âm thanh những ngọn sóng đánh vào bờ cát. Nếu tôi khi còn sống đã khiến bà ghê tởm, thì giờ còn tệ hơn thế khi bà thấy xác tôi trong vòng tay con trai bà.
“Nó chết rồi,” bà nói, bằng giọng vô cảm.
“Hector chết rồi,” cậu nói. “Ngày mai sẽ chết.”
“Con không có áo giáp.”
“Con không cần.” Răng cậu nhe ra; cậu phải cố lắm mới nói được.
Bà vươn tay tới, tái nhợt và lạnh lẽo, để gỡ tay cậu ra khỏi tôi. “Nó tự rước họa vào thân thôi,” bà nói.
“Đừng chạm vào con!”
Bà rụt về, nhìn cậu ôm tôi trong lòng.
“Ta sẽ mang áo giáp tới cho con,” bà nói.
CỨ TIẾP TỤC NHƯ THẾ, hết lần này tới lần khác, cửa lều vén lên, những khuôn mặt thử ló vào trong. Phoinix, Automedon, hay Machaon. Cuối cùng là Odysseus. “Agamemnon đã tới gặp cậu, và trả lại thiếu nữ.” Achilles không nói với anh ta, rằng Nàng ta vốn đã quay lại rồi. Có lẽ cậu không biết điều đó.
Hai người đối mặt nhau trong ánh lửa bập bùng. Agamemnon hắng giọng. “Đã đến lúc quên đi sự chia rẽ giữa hai ta. Ta tới để trả cậu đứa con gái, Achilles ạ, nguyên vẹn và khỏe mạnh.” Lão ngừng lại, như thể chờ cậu cảm ơn rối rít. Chỉ có im lặng. “Quả thật, thần linh hẳn đã lấy đi sự sáng suốt của hai ta mới khiến chúng ta xung khắc như vậy. Nhưng giờ tất cả đã chấm dứt, và chúng ta lại là đồng minh lần nữa.” Lão nói thật to câu cuối này lên, để những người đứng xem nghe thấy. Achilles không trả lời. Cậu đang tưởng tượng ra cảnh mình giết Hector. Đó là tất cả những gì giữ cho cậu không gục ngã.
Agamemnon lưỡng lự. “Hoàng tử Achilles, ta nghe nói cậu sẽ chiến đấu ngày mai?”
“Đúng vậy.” Câu trả lời đột ngột của cậu khiến bọn họ giật mình.
“Rất tốt, như thế là rất tốt.” Agamemnon đợi thêm một lúc. “Và cậu vẫn sẽ chiến đấu sau đó chứ?”
“Nếu ngươi muốn,” Achilles trả lời. “Ta không quan tâm. Ta sẽ sớm chết thôi.”
Những người xung quanh nhìn nhau. Agamemnon hoàn hồn.
“Ừ thì. Vậy chúng ta ổn thoả rồi nhé.” Lão quay lưng bước đi, rồi dừng lại. “Ta rất tiếc khi nghe tin về cái chết của Patroclus. Hôm nay cậu ta đã chiến đấu rất anh dũng. Cậu có biết cậu ta đã giết Sarpedon không?”
Achilles ngước mắt lên. Mắt cậu vằn vện tơ máu và chết lặng. “Ta ước gì cậu ấy đã để tất cả các ngươi chết quách đi.”
Agamemnon quá sửng sốt để có thể trả lời. Odysseus cắt ngang sự im lặng. “Hoàng tử Achilles, chúng ta sẽ để cậu tiếp tục tiếc thương Patroclus nhé.”
BRISEIS ĐANG QUỲ CẠNH THI THỂ TÔI. Nàng đã mang nước và vải tới, lau đi máu và đất trên da tôi. Tay nàng dịu dàng, như thể đang lau rửa cho em bé, chứ không phải một xác chết. Achilles lật cửa lều, và ánh mắt họ chạm nhau trên thi thể tôi.
“Tránh xa cậu ấy ra,” cậu nói.
“Tôi sắp xong rồi. Cậu ấy không đáng phải bẩn thỉu nằm đây.”
“Ta không muốn tay ngươi chạm lên cậu ấy.”
Mắt nàng dữ dội và sũng lệ. “Anh nghĩ anh là người duy nhất yêu anh ấy ư?”
“Ra ngoài. Ra ngay!”
“Khi anh ấy đã chết, anh liền quan tâm tới anh ấy nhiều hơn là khi anh ấy còn sống.” Giọng nàng chua chát và đau thương. “Sao anh có thể để anh ấy đi? Anh biết anh không chiến đấu được mà!”
Achilles thét lên, và đập vỡ một cái thau. “Cút ra!”
Briseis không hề nao núng. “Giết tôi đi. Làm thế chẳng hồi sinh anh ấy được đâu. Anh ấy đáng giá gấp mười lần anh. Mười lần! Và anh đã đẩy anh ấy vào chỗ chết!”
Âm thanh phát ra từ miệng cậu hầu như chẳng còn giống tiếng người nữa. “Ta đã cố ngăn cậu ấy lại! Ta đã bảo cậu ấy đừng rời khỏi bãi biển!”
“Anh là người khiến cậu ấy phải đi.” Briseis bước về phía cậu. “Anh ấy chiến đấu để cứu anh, và cái danh tiếng anh yêu quý. Bởi vì anh ấy không nỡ nhìn anh đau khổ!”
Achilles vùi mặt vào lòng bàn tay. Nhưng nàng không mủi lòng chút nào. “Anh chưa bao giờ xứng đáng có được anh ấy. Tôi không biết tại sao anh ấy lại yêu anh. Anh chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi!”
Ánh mắt Achilles nâng lên nhìn vào mắt nàng. Nàng sợ, nhưng không thối lui. “Tôi mong Hector giết anh luôn đi.”
Hơi thở khàn khàn trong cổ họng cậu. “Ngươi nghĩ ta không mong vậy sao?” Cậu hỏi.
CẬU NỨC NỞ KHI NÂNG TÔI ĐẶT LÊN GIƯỜNG. Thi thể tôi đã chùng xuống; trong lều khá ấm, và tôi sẽ sớm bốc mùi. Cậu dường như chẳng quan tâm. Cậu ôm tôi cả đêm, áp đôi tay lạnh lẽo của tôi lên môi cậu.
Vào lúc bình minh, mẹ cậu quay lại với một tấm khiên, kiếm và giáp ngực, vừa mới được rèn từ những miếng đồng vẫn còn ấm nóng. Bà nhìn cậu mặc giáp và không cố bắt chuyện với cậu.
***
CẬU KHÔNG ĐỢI QUÂN MYRMIDON, hay Automedon. Cậu chạy lên đầu bãi biển, qua những người lính Hy Lạp ló người ra xem. Họ quơ lấy vũ khí và chạy theo cậu. Họ không muốn bỏ lỡ trận chiến.
“Hector!” Cậu thét lên. “Hector!” Cậu xuyên thủng những hàng ngũ quân Troy đang tiến công, đập vỡ những khuôn ngực và mặt, ghi hằn lên họ cơn thịnh nộ giáng xuống như sao băng của mình. Cậu biến mất trước cả khi xác họ chạm đất. Mặt cỏ, xác xơ sau mười năm chiến tranh, thấm đẫm máu đào của những hoàng tử và vua chúa.
Nhưng Hector trốn tránh cậu, len lỏi giữa những chiến xa và binh lính với vận may của thánh thần. Không ai gọi anh ta là thứ hèn nhát khi anh ta chạy trốn. Nếu bị bắt, anh ta sẽ không sống được. Anh ta đang mặc chiến giáp của chính Achilles, tấm giáp ngực in hình phượng hoàng không lẫn đi đâu được lấy từ bên cạnh thi thể tôi. Binh lính nhìn chằm chằm khi hai người họ chạy ngang: Trông như thể Achilles đang đuổi theo chính mình, gần như là vậy.
Ngực phập phồng, Hector chạy cuống cuồng về phía dòng sông Scamander rộng lớn của Troy. Nước sông thường lấp lánh màu hoàng kim trăng trắng, nhuộm từ đá sỏi dưới lòng sông, thứ đá màu vàng nổi tiếng của thành Troy.
Giờ nước sông không hoàng kim nữa, mà mang màu đỏ cuồn cuộn, đục ngầu tắc nghẽn những xác chết và chiến giáp. Hector lao mình vào những con sóng và bơi, cánh tay sải qua những mũ giáp và thi thể xoay vòng. Anh ta đến được bờ bên kia; Achilles nhảy xuống bơi theo.
Một bóng hình trồi lên từ lòng sông cản đường cậu. Nước sông dơ bẩn chảy dọc cơ bắp trên vai ông ta, nhỏ tong tỏng từ bộ râu đen kịt. Ông ta cao hơn những phàm nhân cao nhất, và căng tràn sức mạnh như những dòng suối nhỏ mùa xuân. Ông ta yêu thành Troy và con dân trong thành. Vào mùa hạ, họ rót rượu cho ông để hiến tế, và thả những vòng hoa trôi trên mặt nước của ông. Ngoan đạo nhất trong số họ là Hector, hoàng tử thành Troy.
Mặt Achilles lấm tấm máu. “Ngươi không được cản ta đuổi theo hắn.”
Vì thần sông Scamander giương lên cây trượng to bằng thân cây nhỏ. Ông không cần đao kiếm; một cú đánh bằng cây trượng này sẽ đập nát xương, bẻ gãy cổ. Achilles chỉ có một thanh kiếm. Những ngọn giáo của cậu đã dùng hết, cắm trên những xác chết.
“Việc này có đáng đem sinh mạng ngươi ra đổi không?” Vị thần hỏi.
Không. Xin cậu đấy. Nhưng tôi không còn giọng để nói. Achilles bước xuống sông và giương kiếm lên.
Với hai bàn tay rộng bằng bụng người thường, vị thần sông vung cây trượng. Achilles né được và lộn nhào qua cú vung thứ hai vùn vụt trở lại phía cậu. Cậu đứng vững lại và ra đòn, chém về phía ngực trần của vị thần. Một cách dễ dàng, gần như là tự nhiên, vị thần vặn người tránh đi. Mũi kiếm vô hại xẹt qua, điều trước đây chưa bao giờ xảy ra.
Vị thần tấn công. Những lần vung trượng ép Achilles lùi về phía bờ đất lở ven sông. Ông ta dùng trượng như một cây búa; nước bắn lên thành những vòng cung rộng lớn từ nơi cây trượng đập xuống mặt sông. Mỗi lần như vậy Achilles phải bật ra chỗ khác. Nước dường như không ghì cậu xuống như những người khác.
Kiếm của Achilles lóe lên nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu, nhưng cậu không chạm được vào vị thần. Scamander chặn đứng mọi nhát chém bằng cây trượng khổng lồ, khiến cậu phải nhanh hơn và rồi nhanh hơn nữa. Vị thần đã già, cổ xưa như lớp băng đầu tiên tan trên núi, và xảo quyệt. Ông ta đã chứng kiến mọi trận chiến từng xảy ra trên những mảnh đất này, và đối với ông chẳng có gì là mới lạ. Achilles bắt đầu chậm lại, mệt lử vì phải gắng sức chống trả lại sức mạnh của vị thần chỉ với một mảnh kim loại mỏng. Những mảnh gỗ vụn bắn ra khi hai vũ khí va chạm, nhưng cây trượng dày bằng bắp chân Scamander; không có hi vọng gì là nó sẽ gãy. Vị thần bắt đầu mỉm cười khi thấy con người này giờ thường xuyên tìm cách tránh đòn thay vì chặn đánh ra sao. Không khoan nhượng, ông ta xông lên. Vẻ mặt Achilles xoắn xuýt lại vì gắng sức và tập trung cao độ. Cậu đang chiến đấu hết sức, đến giới hạn cuối cùng của sức mạnh của cậu. Sau cùng thì, cậu không phải là thần.
Tôi thấy cậu thu mình lại, chuẩn bị một đòn tấn công liều lĩnh sau cuối. Cậu bắt đầu chạy, kiếm vung lên chớp nhoáng về phía đầu vị thần. Trong khoảnh khắc, Scamander phải nghiêng người ra sau tránh đòn. Đó là chút thời gian mà Achilles cần. Tôi thấy cơ bắp cậu căng cứng chuẩn bị cho cú đâm duy nhất cuối cùng ấy; cậu nhảy lên.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, cậu không đủ nhanh. Vị thần đón được đường kiếm, và mạnh bạo gạt sang một bên. Achilles lảo đảo. Chỉ đôi chút thôi, chỉ một cú lắc lư thăng bằng thoáng qua, mà tôi gần như không thấy được. Nhưng vị thần đã thấy. Ông ta chồm về phía trước, đầy ác ý và đắc thắng, trong lúc cậu khựng lại, trong phút giây tạm dừng nhỏ nhoi khi cậu lảo đảo. Thanh gỗ vụt xuống theo một vòng cung chết chóc.
Lẽ ra ông ta phải lường trước điều đó; lẽ ra tôi phải biết điều ấy. Đôi chân kia chưa bao giờ lảo đảo, dù chỉ một lần, trong suốt những năm tháng tôi quen thuộc chúng. Nếu có sai sót, thì sẽ không phải ở nơi đó, trên những khớp xương mảnh mai và những đường cong tròn trịa. Achilles đã lấy thiếu sót của một phàm nhân làm mồi câu, và vị thần đã vồ ngay lấy điều đó.
Khi Scamander nhào tới, sơ hở lộ ra, và kiếm của Achilles chém về phía đó. Một vết rách vạch ra trên mạng sườn vị thần, và dòng sông lại lần nữa mang màu hoàng kim, nhuộm từ máu thần đổ xuống từ vị chủ nhân.
Scamander sẽ không chết. Nhưng giờ ông ta phải khập khiễng bước đi, yếu ớt và mệt nhọc, về phía những ngọn núi và về với cội nguồn dòng nước của ông ta, để cầm máu vết thương và lấy lại sức mạnh. Ông ta chìm xuống sông rồi biến mất.
Mặt Achilles đầm đìa mồ hôi, hơi thở của cậu nặng nề. Nhưng cậu không ngừng lại. “Hector!” Cậu thét lên. Và cuộc săn lại bắt đầu.
Ở đâu đó, các vị thần thì thầm:
Hắn đã đánh gục một trong số chúng ta.
Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn tấn công tòa thành?
Troy chưa tới lúc thất thủ.
Và tôi nghĩ: Đừng lo lắng về Troy. Cậu chỉ muốn Hector mà thôi. Hector, và chỉ mình Hector. Khi Hector chết, cậu sẽ dừng tay.
CÓ MỘT KHU RỪNG NHỎ ở ngay chân những bước tường thành cao vút của Troy, ở nơi đó có một thân nguyệt quế thiêng xoắn vặn. Ở nơi đó, cuối cùng, Hector cũng ngừng chạy. Dưới những cành nguyệt quế, hai người đối mặt nhau. Một người da ngăm đen, hai chân như rễ cây cắm sâu vào mặt đất. Anh ta mặc giáp ngực và mũ giáp bằng vàng, giáp chân được đánh bóng lộn. Bộ giáp đủ vừa vặn với tôi, nhưng anh ta to lớn hơn tôi, khổ người rộng hơn. Tấm kim loại hở huếch để lộ da thịt ở phần cổ.
Khuôn mặt người kia vặn vẹo đến mức gần như không thể nhận ra. Quần áo cậu vẫn còn ẩm ướt sau trận đấu dưới sông. Cậu nâng ngọn giáo gỗ tần bì lên.
Đừng, tôi cầu xin cậu. Cậu sẽ gây ra cái chết của chính mình, khiến máu của chính mình tuôn rơi. Cậu không nghe thấy tôi.
Mắt Hector mở to, nhưng anh ta không chạy nữa. Anh ta nói, “Hãy chấp thuận cho ta điều này. Hãy trao trả thi thể ta về cho gia đình, sau khi cậu đã kết liễu ta.”
Achilles phát ra âm thanh như mắc nghẹn. “Giữa sư tử và người thì không có giao kèo gì cả. Ta sẽ giết ngươi và ăn sống ngươi.” Mũi giáo của câu bay tới như một cơn lốc đen ngòm, lóe sáng như sao đêm, hướng về khoảng trống nơi họng Hector.
***
ACHILLES TRỞ VỀ LỀU, nơi có thi thể của tôi chờ cậu. Cậu đỏ quạch, đỏ quạch và đỏ sẫm, tới tận khuỷu tay, đầu gối cổ, như thể cậu đã bơi trong những khoang tim tăm tối vô tận và vừa mới trở ra, vẫn còn ướt nhẹp. Cậu đang lôi theo thi thể của Hector phía sau, hai gót chân bị xỏ qua bằng dây da. Bộ râu gọn gàng giờ bê bết đất cát, khuôn mặt nhem nhuốc vì bụi và máu. Cậu đã kéo lê cái xác ấy đằng sau chiến xa khi lũ ngựa tung vó.
Những vị vua Hy Lạp đang đợi cậu.
“Câu đã chiến thắng hôm nay, hỡi Achilles,” Agamemnon nói. “Tắm rửa và nghỉ ngơi đi, và chúng ta sẽ mở tiệc để tỏ lòng tôn kính cậu.”
“Ta sẽ không ăn tiệc.” Cậu huých họ ra, kéo theo Hector đằng sau.
“HOKUMOROS,” mẹ cậu gọi cậu bằng giọng dịu dàng nhất. Mệnh định thoi đưa. “Con không ăn ư?”
“Mẹ biết con sẽ không ăn mà.”
Bà chạm tay lên má cậu, như thể để lau đi vết máu.
Cậu rụt người lại. “Không,” cậu nói.
Vẻ mặt bà trống rỗng trong giây lát, nhanh tới mức cậu không thấy được. Khi lên tiếng, giọng bà nghiêm khắc.
“Đến lúc trả thi thể Hector về với gia đình hắn để an táng rồi. Con đã giết hắn và trả thù. Như vậy là đủ.”
“Sẽ không bao giờ là đủ,” cậu nói.
LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ KHI TÔI CHẾT, cậu chìm vào giấc ngủ vật vã, chập chờn.
Achilles. Mình không nỡ thấy cậu đau buồn.
Chân tay cậu giần giật và run rẩy.
Hãy để hai ta được thanh thản. Hỏa thiêu và chôn mình đi. Mình sẽ đợi cậu dưới những tán cây. Mình sẽ…
Nhưng cậu đã dần tỉnh lại. “Patroclus! Đợi đã! Mình ở đây!”
Cậu lay cái xác bên mình. Khi tôi không trả lời, cậu lại òa khóc.
CẬU THỨC DẬY VÀO LÚC BÌNH MINH, kéo xác Hector đi quanh tường thành để cả thành Troy đều thấy được. Cậu lại lặp lại việc ấy vào giữa trưa, và lặp lại vào buổi tối. Cậu không thấy ánh mắt quân Hy Lạp bắt đầu né tránh cậu. Cậu không thấy những khuôn miệng mím lại không đồng tình khi cậu đi ngang qua. Chuyện này còn kéo dài được tới bao giờ nữa?
Thetis đang đợi cậu trong lều, cao và thẳng tắp như một ngọn lửa.
“Mẹ muốn gì?” Cậu vứt xác Hector cạnh cửa.
Những mảng hồng xuất hiện trên má bà, như máu đổ trên nền cẩm thạch. “Con phải ngừng việc này lại. Apollo đang giận dữ. Ngài muốn trả thù lên con.”
“Cứ để hắn làm.” Cậu quỳ xuống, vuốt tóc trên trán tôi lên. Tôi bị cuốn trong vài lớp chăn, để cho bớt mùi.
“Achilles.” Bà sải bước tới cạnh cậu, nắm lấy cằm cậu. “Nghe ta này. Con đã đi quá xa trong chuyện này rồi. Ta sẽ không thể bảo vệ con khỏi ngài ấy đâu.”
Cậu hất đầu ra khỏi tay mẹ và nhe răng ra. “Con không cần mẹ bảo vệ.”
Tôi chưa bao giờ thấy da bà trắng bệch như vậy. “Đừng có ngốc. Chỉ có quyền năng của ta…”
“Có nghĩa lí gì chứ?” Cậu cắt lời bà, gằn giọng. “Cậu ấy chết rồi. Quyền năng của mẹ có mang cậu ấy trở lại dược không?”
“Không,” bà nói. “Không gì có thể làm điều đó.”
Câu đứng lên. “Mẹ nghĩ con không thấy được rằng mẹ đang hân hoan sao? Con biết mẹ ghét cậu ấy tới mức nào. Me đã luôn ghét cậu ấy! Nếu mẹ không đi nói với Zeus, cậu ấy vẫn sẽ sống!”
“Nó là một phàm nhân,” bà nói. “Và phàm nhân sẽ chết.”
“Con cũng là phàm nhân!” Cậu gào lên. “Làm thần có gì tốt, khi còn không làm nổi chuyện này? Mẹ thì có gì tốt?”
“Ta biết con là phàm nhân,” bà nói. Bà buông từng chữ lạnh lùng như những viên gạch trong một bức mosaic. “Ta biết điều đó rõ hơn bất kì ai. Ta đã để con ở trên núi Pelion quá lâu. Thời gian ấy đã hủy hoại con.” Bà ra hiệu, búng tay, về phía trang phục rách nát, khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu. “Đây không phải con trai ta.”
Ngực cậu phập phồng. “Vậy thì là ai, hả mẹ? Con chưa đủ nổi tiếng sao? Con đã giết Hector rồi. Và còn ai nữa? Gửi chúng đến trước mặt con. Con sẽ giết hết bọn chúng!”
Bà nhăn mặt. “Con cư xử như một đứa trẻ vậy. Pyrrhus mười hai tuổi còn trưởng thành hơn con.”
“Pyrrhus ư.” Cái tên thốt lên trong tiếng hổn hển.
“Nó sẽ tới đây, và Troy sẽ thất thủ. Không thể chiếm tòa thành mà không có nó, các nữ thần Số Phận đã nói vậy.” Mặt bà bừng sáng.
Achilles nhìn bà chằm chằm. “Mẹ sẽ mang nó tới đây ư?”
“Nó là Aristos Achaion tiếp theo.”
“Con còn chưa chết.”
“Con chết luôn đi cũng được.” Những lời này như ngọn roi quất xuống. “Con có biết những gì ta đã chịu đựng để khiến con trở nên vĩ đại không? Và giờ con sẽ phá hủy tất cả chỉ vì thứ kia ư?” Bà chỉ vào cái xác đang phân huỷ của tôi, mặt bà nhíu chặt lại trong ghê tởm. “Ta từ bỏ. Không còn gì ta có thể làm để cứu con nữa.”
Đôi đồng tử đen kịt của bà như co rút lại, như những vì sao tắt ngúm. “Ta mừng là nó đã chết,” bà nói.
Đó là điều cuối cùng bà nói với cậu.