Trường Ca Achilles - Chương 32
CHƯƠNG BA MƯƠI HAI
VÀO THỜI KHẮC SÂU THẲM NHẤT CỦA MÀN ĐÊM, khi ngay cả chó hoang gà gật và cú đêm lặng im, một người đàn ông già nua đến lều của chúng tôi. Trông ông bẩn thỉu, quần áo rách rưới, tóc bết những tro và bụi. Áo ông vẫn ướt do bơi qua sông. Nhưng mắt ông, khi ông lên tiếng, lại tỉnh táo. “Ta tới để đón con trai ta,” ông nói.
Vua thành Troy đi ngang lều để quỳ xuống dưới chân Achilles. Ông cúi gằm mái đầu bạc trắng. “Hỡi hoàng tử vĩ đại xứ Phthia, người Hy Lạp hùng mạnh nhất, cậu sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của một người cha chứ?”
Achilles nhìn xuống vai ông cụ như thể bị thôi miên. Đôi vai ấy đang run rẩy vì tuổi già, trĩu xuống dưới đau thương đè nặng. Người này có năm mươi người con trai và đã mất đi hết chỉ còn lại vài đứa.
“Ta sẽ lắng nghe,” cậu nói.
“Thần linh ban phước cho lòng nhân hậu của cậu,” Priam nói. Tay ông lạnh ngắt trên làn da nóng hổi của Achilles. “Đêm nay ta đã đi thật xa trong hi vọng.” Một cơn rùng mình, vô thức, chạy khắp thân thể ông; là do hơi lạnh về đêm và quần áo ướt đẫm. “Thật xin lỗi vì xuất hiện dơ bẩn thế này trước mắt cậu.”
Những lời này dường như khiến Achilles tỉnh ra đôi chút. “Đừng quỳ nữa,” cậu nói. “Để ta mang thức ăn và nước uống tới cho ngài.” Cậu chìa tay ra, và giúp vị vua già đứng dậy. Cậu đưa ông một tấm áo choàng khô và những gối nệm êm ái mà Phoinix ưa thích nhất, rồi rót rượu. Đứng bên làn da nhăn nheo và bước chân chậm chạp của Priam trông cậu bỗng trẻ vô cùng.
“Cảm ơn vì lòng hiếu khách của cậu,” Priam nói. Giọng ông nặng, và ông nói chậm rãi, nhưng tiếng Hy Lạp của ông khá tốt. “Ta đã nghe nói rằng cậu là một người cao thượng, và chính lòng cao thượng ấy là điều ta tìm đến dựa dẫm. Chúng ta là kẻ thù, nhưng cậu chưa bao giờ có tiếng là tàn nhẫn. Ta cầu xin cậu trả lại thi thể con trai ta để mai táng, để linh hồn nó không phải lang thang lạc lối.” Trong khi nói, ông cẩn thận không để cho mình nhìn vào bóng hình đang nằm úp sấp trong góc lều.
Achilles đang nhìn vào bóng tối trong lòng bàn tay khum lại của mình. “Ngài đã chứng tỏ lòng dũng cảm của mình khi tới đây một mình,” cậu nói. “Ngài vào khu trại bằng cách nào?”
“Ta được ơn huệ của các vị thần chỉ lối.”
Achilles ngẩng lên nhìn ông cụ. “Làm sao ngài biết được ta sẽ không giết ngài?”
“Ta không hề biết,” Priam trả lời.
Im lặng. Thức ăn và rượu bày ra trước họ, nhưng không ai ăn, hay uống. Tôi có thể thấy xương sườn của Achilles lộ ra dưới tunic.
Mắt Priam tìm tới cái xác còn lại, của tôi, nằm trên giường. Ông lưỡng lự trong chốc lát. “Kia là… bằng hữu của cậu ư?”
“Là philatos,” Achilles nói, giọng gay gắt. Người… thương yêu nhất. “Người vĩ đại nhất, và bị con trai ngài giết chết.”
“Ta rất tiếc cho mất mát của cậu,” Priam nói. “Và tiếc rằng chính con trai ta là người cướp cậu ấy khỏi cậu. Nhưng ta van cầu cậu hãy rủ lòng khoan dung. Trong lúc đau thương, người ta phải giúp đỡ lẫn nhau, dù họ là kẻ thù.”
“Nếu ta không giúp thì sao?” Giọng cậu đã cứng đờ.
“Thì là cậu không giúp thôi.”
Im lặng hồi lâu. “Ta vẫn có thể giết ngài,” Achilles nói.
Achilles.
“Ta biết.” Giọng vị vua im lặng, không nao núng. “Nhưng nếu có khả năng linh hồn con trai ta được an nghỉ, thì điều đó xứng đáng cho ta bỏ cả sinh mệnh này ra.”
Mắt Achilles rưng rưng; cậu quay đi để ông cụ không thấy.
Giọng Priam dịu dàng. “Tìm kiếm thanh thản cho người đã khuất là một việc đúng đắn. Cậu và ta đều biết chẳng có sự thanh thản nào dành cho những người còn sống về sau.”
“Không hề,” Achilles thì thầm.
Mọi thứ trong lều bất động; thời gian dường như ngừng trôi. Rồi Achilles đứng dậy. “Gần tới bình minh rồi, và ta không muốn ngài gặp nguy hiểm khi về nhà. Ta sẽ gọi người hầu chuẩn bị thi thể con trai ngài.”
KHI HỌ ĐÃ ĐI RỒI, cậu gục xuống cạnh tôi, mặt cậu áp trên bụng tôi. Da tôi trơn trượt dưới những giọt lệ đều đặn rớt xuống.
Ngày hôm sau cậu mang tôi ra giàn thiêu. Briseis và quân Myrmidon nhìn cậu đặt tôi lên đống gỗ và đánh lửa. Ngọn lửa bao quanh tôi, và tôi cảm thấy mình dần xa rời cõi sống hơn, phai dần thành chút run rẩy mong manh nhất trong không khí. Tôi khao khát bóng tối và tĩnh lặng của cõi âm, nơi tôi có thể yên nghỉ.
Cậu tự thu lại tro tàn của tôi, dù đây là nghĩa vụ của phụ nữ. Cậu bỏ chúng vào một chiếc bình bằng vàng, chiếc đẹp nhất trong trại của chúng tôi, và quay sang những người Hy Lạp đang đứng nhìn.
“Khi ta chết, ta lệnh cho các người trộn chung tro cốt và chôn chúng ta cùng một chỗ.”
HECTOR VÀ SARPEDON ĐÃ CHẾT, nhưng những anh hùng khác tới thế chỗ họ. Anatolia dư dả đồng minh và những bên chung mục đích đánh đuổi quân xâm lược. Đầu tiên là Memnon, đứa con của thần bình minh với những ngón tay phớt hồng, vua xứ Aethiopia. Một người to lớn, da ngăm và đội vương miện, sải bước tiến lên trước với một quân đội da ngăm giống anh ta, đen bóng lên. Anh ta đứng đó, nhe răng cười mong đợi. Anh ta tới vì một người, và chỉ một mà thôi.
Người đó tới gặp anh ta mà chỉ mang một ngọn giáo. Giáp ngực được cài cẩu thả, mái tóc từng rực sáng rũ xuống thẳng đuột và cáu bẩn. Memnon bật cười. Việc này sẽ dễ dàng thôi. Khi anh ta sụm xuống, co cụm quanh thân giáo tần bì dài dặc, nụ cười tuột khỏi mặt anh ta. Mỏi mệt, Achilles thu ngọn giáo về.
Tiếp theo là những nữ kị binh, để ngực trần, da bóng lưỡng như gỗ được xức dầu. Tóc họ được cột đằng sau, tay họ cầm đầy những giáo và mũi tên lông cứng. Những tấm khiên cong veo treo cạnh yên ngựa, mang hình trăng khuyết, như thể đúc từ mặt trăng. Ở đầu đội hình là một bóng hình đơn độc trên con ngựa lông màu hạt dẻ, tóc xõa ra, đôi mắt Anatolia sẫm màu cong lên và dữ dằn - như hai mảnh đá vụn liên tục đảo qua đội quân trước mặt nàng. Penthesilea.
Nàng mặc áo choàng, và chính thứ này đã phản lại nàng - khiến nàng bị kéo xuống, chân tay nhẹ bẫng và cứng đờ như một con mèo, khỏi lưng ngựa. Nàng nhẹ nhàng và duyên dáng lộn nhào, một trong hai tay vụt lên vươn tới ngọn giáo buộc bên yên ngựa. Nàng quỳ trên đất, nắm chắc nó. Một khuôn mặt lù lù hiện ra phía trên nàng, dữ tợn, đen đúa, vô cảm. Khuôn mặt ấy không còn mặc miếng giáp nào nữa, phơi bày hết da thịt trước châm chích và đâm thủng. Giờ khuôn mặt ấy đã quay lại, đầy hi vọng, đầy khao khát, về phía nàng.
Nàng đâm tới, và cơ thể Achilles né tránh mũi giáo chí mạng, uyển chuyển đến không ngờ, mềm dẻo vô tận. Lúc nào cũng vậy, cơ bắp trên đó phản bội ý chí, tìm đường sống thay vì sự thanh thản mà mũi giáo mang lại. Nàng lại đâm tới, và cậu nhảy qua mũi giáo, co người lại như ếch, cơ thể nhẹ nhõm và thả lỏng. Cậu thốt lên tiếng kêu đầy bi thương. Cậu đã hi vọng, vì nàng đã giết biết bao nhiêu người. Bởi vì khi ngã xuống từ lưng ngựa trông nàng thật giống cậu, thật nhanh và duyên dáng, không hề nao núng. Nhưng nàng không phải vậy. Một cú đâm dập nàng xuống đất, khiến ngực nàng rách toạc như cánh đồng dưới lưỡi cày. Những nữ kị binh của nàng thét lên giận dữ, đau khổ, trước đôi vai gù lên, xa dần, của cậu.
Cuối cùng là một cậu bé trẻ măng, Troilus. Họ đã giữ cậu đằng sau tường thành để đảm bảo - đứa con nhỏ nhất của vua Priam, người họ muốn phải sống sót. Chính cái chết của anh trai mình đã kéo cậu ra ngoài tường thành. Cậu dũng cảm, ngu ngốc và không nghe ai cả. Tôi thấy cậu giãy ra khỏi những bàn tay của các anh trai đang giữ cậu lại, và nhảy lên chiến xa. Cậu hấp tấp phóng đi, như một con chó săn được thả ra, tìm kiếm sự trả thù.
Mấu giáo đập vào ngực cậu, khuôn ngực chỉ mới đang nảy nở khi sang tuổi trưởng thành. Cậu ngã xuống, vẫn nắm cương, và những con ngựa hoảng loạn vùng chạy, kéo theo cậu đằng sau. Mũi giáo ngoằn ngoèo phía sau cậu lách cách trên sỏi đá, cào lên mặt đất bằng những móng tay đồng.
Cuối cùng cậu thoát được ra và đứng dậy, chân, lưng, xây xước và bám cứng bụi đất. Cậu đối mặt với người lớn tuổi hơn mình đang đứng sừng sững trước mặt, bóng đen lảng vảng trên chiến trường, khuôn mặt rùng rợn chán nản kết liễu hết người này tới người khác. Tôi thấy rằng cậu bé chẳng có cơ thắng nổi, đôi mắt lấp lánh của cậu, cái cằm gan dạ hếch lên. Mũi giáo đấm vào điểm mềm mại gồ lên trên cổ cậu, và chất lỏng phun lên như mực, màu của nó phai nhạt trong ánh chiều tà xung quanh tôi. Cậu bé ngã xuống.
BÊN TRONG NHỮNG BỨC TƯỜNG THÀNH TROY, một cung tên được nhanh chóng căng lên trên đôi tay vội vã. Một mũi tên được chọn ra, và đôi chân quyền quý nhanh chóng leo cầu thang lên một tòa tháp nghiêng mình trên chiến trường đầy những người đã và đang chết. Đến nơi một vị thần đang đợi.
Paris dễ dàng tìm được mục tiêu của mình. Người kia di chuyển chậm chạp, như một con sư tử đã trở nên thương tật và ốm yếu, nhưng mái tóc vàng của cậu không lẫn đi đâu được. Paris tra tên vào cung.
“Ta phải ngắm vào đâu? Ta nghe nói rằng cơ thể hắn là bất khả xâm phạm. Ngoại trừ…”
“Hắn là phàm nhân,” Apollo nói. “Không phải thần. Bắn hắn là hắn chết thôi.”
Paris ngắm bắn. Vị thần chạm ngón tay lên đuôi mũi tên. Rồi ngài thổi ra một hơi - như thể thổi tung bông bồ công anh, như đẩy con thuyền đồ chơi ra giữa mặt nước. Và mũi tên bay, thẳng và lặng im, theo một đường vòng cung tròn trịa đi xuống, hướng vào lưng Achilles.
Achilles nghe thấy rung động mơ hồ của mũi tên đang bay một giây trước khi nó trúng đích. Cậu hơi quay đầu ra sau, như thể nhìn nó vút tới. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận đầu tên xuyên qua da thịt, đâm thủng cơ bắp dày dặn, chui rúc qua những xương sườn đan xen của cậu. Rồi, cuối cùng, là tới trái tim. Máu phun ra giữa hai vai, đen ngòm và trơn trượt như dầu. Achilles mỉm cười khi mặt cậu chạm đất.