Trường Ca Hành - Chương 53

Trầm Mặc Sơn tuy ngày nào cũng bày ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ trước mắt ta, nhưng ta có thể hiểu được kinh sợ ẩn sâu trong mắt hắn, hắn kỳ thực cũng đang cảm thấy bất an. Có lẽ vị “Công tử gia” mà mọi người đều nói ta giống hắn, vị trưởng bối Trầm Mặc Sơn kính trọng nhất kia, thật sự không phải kẻ dễ đối phó. Điều ta tò mò là, những người ở đây bảo rằng cách nói chuyện của hắn luôn quân tử đứng đắn, ôn văn ấm áp, tính tình cực kỳ tốt, nhưng ngay cả Từ gia, hay người giống như Trầm Mặc Sơn, nói đến hắn, trong lời lẽ lại là kiêng nể hoặc kính sợ, thậm chí đều không kịp che đậy?

Rốt cuộc là người như thế nào, mà có thể khiến cho kẻ khác vừa kính vừa yêu, vừa sợ hãi vừa e ngại như vậy?

Ta an dưỡng ước chừng năm ngày, phương thuốc Bảo gia kê rất hợp với bệnh tình của ta, lại thêm châm cứu và ngâm nước nóng, sinh mệnh lực đã mất đi kia, dường như nhẹ nhàng chậm chạp, quay về bên trong cơ thể.

Ta cảm thấy tất cả đều đang chuyển biến tốt, theo phương thuốc này, ít nhất là bảo toàn được tính mạng, còn về những mặt khác, sau này có thể chuyên tâm điều dưỡng thêm. Nếu như vị Bạch thần y kia thật sự khó mời như thế, nếu như biết rõ vị “Công tử  gia” kia nhất định mượn chuyện này làm khó Mặc Sơn, như vậy thì ta không chịu ân đức của hắn không phải là được rồi sao?

Đến nỗi ba ngày sau độc tính phát tác, sống chết có số, ta đã không suy đoán gì thêm nữa, nên như thế nào thì cứ như thế ấy thôi.

Nếu Bạch thần y ra tay cũng vô dụng thì sao? Nếu ta không chờ được thần y, một mạng này liền mất đi thì sao?

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, hà cớ gì giờ phút này phải sống tạm bợ, miễn cưỡng chính mình?

Vị Công tử gia kia không phải cũng đã nói qua sao? Làm một người vui vẻ, làm chuyện bản thân muốn làm, cứ như vậy một phút cũng xem như một đời, làm sao có thể tranh luận cuộc sống là dài hay ngắn?

Ta đem tâm tư này nói cho Trầm Mặc Sơn, hắn cau mày trầm tư một lát, nắm chặt tay ta mỉm cười nói: “Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng ta, vẫn hy vọng ngươi có thể sống thật lâu, rất nhiều chuyện chúng ta còn chưa làm, rất nhiều điều, ta cũng còn chưa nói.”

Trong lòng ta rung động, dựa vào trong ngực hắn, hắn ôm chặt ta, sau đó cười nói: “Càng huống chi, lão tử ở trên người ngươi tốn rất nhiều sức người sức của, nếu như ngay cả miệng cũng không thể hôn vài lần, chẳng phải đã tổn thất quá lớn rồi sao?”

Ta giả vờ giận nói: “Thì ra ngươi còn muốn gỡ vốn à, không có cửa đâu.”

“Không thể trông mong gì vào việc gỡ vốn rồi,” Hắn cười hì hì nói: “Nhưng thường xuyên thu chút lợi tức gì đó, vẫn là chuyện phải làm.”

Dứt lời, liền vô duyên vô cớ hôn qua.

Gần đây ta tựa hồ luôn ở trong ngực hắn, cánh tay người này rộng lớn, da thịt trên thân chắc nịch, dựa lên, vừa vặn có thể ôm trọn cả người ta, ta thích như vậy, có việc gì hay không cũng luôn ôm ta vào lòng, thích hôn liền cúi đầu hôn, bận bịu thì một tay ôm ta, một tay lộp bộp nhanh nhẹn gẩy mấy hạt gỗ trên bàn tính. Thậm chí đôi khi cũng không thèm tránh người ngoài, may mà người lai vãng ở đây đều là người đặc biệt, Bảo thúc thấy chúng ta thân mật, thì chỉ cười hòa nhã, không lưu tâm; Từ gia xưa nay đều xem như không thấy; Lật Đình sẽ nháy mắt, nhưng lại không trêu chọc gì; ngay cả Kỳ nhi, lâu dần cũng quen với việc phụ thân phải tựa vào Trầm bá bá.

Thường ôm rồi ôm như vậy, ta nhân tiện dựa và trong ngực hắn ngủ, tỉnh lại luôn có thể bắt gặp được ánh mắt ôn nhu mỉm cười của hắn, tướng mạo hắn tuy không tính là anh tuấn, nhưng mặt mày hiên ngang, còn có một loại khí thế cứng rắn, mị lực này, có lẽ so với thư sinh mặt trắng không một sợi râu vẫn là được nhiều nữ nhân giang hồ yêu thích hơn cả. Huống hồ người như vậy nếu như thật lòng đối xử tốt với ngươi, thật sự có thể ấm áp tận đáy lòng, ta không khỏi cảm khái, nhiều năm như vậy, như thế nào lại không có ai vừa ý hắn? Sao có thể để đến tận hôm nay, ta lại là người hưởng lợi?

“Đó là bởi vì ta bấm quẻ, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, sẽ gặp được Tiểu Hoàng, khiến người khác yêu thương thật nhiều, ta vẫn là không thể kiềm chế tâm trạng, chuyên tâm chờ đợi, đợi không lâu sau cho đến tận bây giờ?” Hắn vừa bịa chuyện, vừa nhìn vào sổ sách, tiện tay chơi đùa vành tai ta.

“Nói bậy,” Ta giận dữ nói: “Nam nhi Thiên Khải triều đến tuổi như ngươi, nếu không phải trong nhà quá nghèo, thì kẻ chưa lập gia đình chỉ sợ là hiếm có… …”

“Tiểu Hoàng ngươi như thế nào biết được? Ta ở quê quả thật có một đoàn kiều thê mĩ thiếp, hài nhi đều là năm sáu đứa…” Hắn ha ha cười nhẹ, tiếp tục vuốt ve tai ta.

Ta biết hắn đang nói bậy, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng vẫn nhói lên, cúi đầu không nói.

“Sẽ không cho là thật chứ? Đồ ngốc, lừa ngươi thôi.” Hắn hôn ta một chút, nói: “Ta không lập gia đình, nguyên nhân rất đơn giản, ta không muốn giống như cha ta.”

Ta ngẩn người, lại nghe hắn chậm rãi nói: “Cha ta là anh hùng cái thế, là một nam nhân tài giỏi đội trời đạp đất, nhưng ông ấy, đã làm chuyện sai lầm, không thể giữ lấy người mình yêu, từ đó buồn bực không vui, một lòng luyện công. Nương ta vốn chỉ là a hoàn trong phủ thuê đến làm công việc may vá, chỉ vì đụng phải cha ta bị tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới có nghiệt duyên, sinh ra ta. Bà là nữ nhân trong nhà nghèo khổ, xảy ra loại chuyện này, ngoại trừ việc cưới về thì không còn con đường nào khác, nhưng tuổi của bà còn nhỏ, sinh ta là khó sinh, nên sinh xong, thì bà qua đời. Cha ta cũng không tới nhìn một cái, càng đừng nói đến chuyện chăm sóc dạy dỗ ta.” Hắn mỉm cười, nói: “Lại nói tiếp, ta có thể lớn lên như vậy, cũng không tính là dễ dàng.”

Ta là lần đầu tiên nghe thấy hắn kể về thân thế của mình, trong lòng vô cùng thương tiếc, ôm lấy eo hắn nói: “Nương ta cũng là sinh ta rồi chết, Mặc Sơn, chúng ta rất giống nhau.”

Hắn ôm chặt ta, thân mật hôn tới, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, từ nay về sau, ta đem phần cha nương ngươi không yêu thương ngươi kia, bù đắp gấp bội cho ngươi.”

Ta phì cười, nói: “Cái này làm sao mà bù đắp? Phần của cha thì dễ bàn rồi, còn phần của nương thì sao?”

“Bây giờ còn không phải là đang bù đắp sao?” Hắn ha ha cười nói: “Ngươi xem ta như phụ mẫu, chỉ là không bú sữa mẹ thôi, chứ còn hôn hôn ôm ôm, ta đây không phải ngày nào cũng hôn ngươi ôm ngươi sao? Trừ bỏ việc không thể bú sữa mẹ, thì ta có cái gì không được chứ?”

Hai má ta hơi nóng, nói: “Lại bắt đầu nói bậy rồi.”

Hắn ở bên tai ta nhỏ giọng nói: “Nói đến việc bú sữa mẹ, ngươi không cảm thấy, vị trí của chúng ta nên đảo ngược lại à?”

Ta hơi sững người, lập tức hiểu rõ, trên mặt rất nóng, trở tay một cái hung hăng đánh vào trên ngực hắn, Trầm Mặc Sơn không hề xấu hổ ha ha cười lớn, che lấy ngực nói, “Ai u, Tiểu Hoàng mưu sát thân phu, ai u…”

“Hai người các ngươi lại đang ồn ào gì vậy?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Bảo thúc, “Mặc Sơn, nhanh ra đây, xem ai đến này.”

Trầm Mặc Sơn nghiêm túc lại, thả lỏng cánh tay, đứng dậy sửa sang y phục, ta có chút dự cảm không tốt lắm, giữ lấy tay áo hắn. Trầm Mặc Sơn cúi đầu cười, vỗ vỗ tay ta, bước ra ngoài.

Trong viện lập tức truyền đến một trận tiếng cười nói làm lễ, người đến rõ ràng rất quen thuộc với Trầm Mặc Sơn, chỉ sợ lại là tiền bối nào đó của hắn, huống hồ lại là Bảo thúc tự mình dẫn đến, chín phần là người Bảo thúc cũng quen biết. Chẳng lẽ nói, người đến chính là vị Công tử gia chỉ nghe danh mà không thấy người kia sao?

Ta không nhìn thấy bên ngoài, trong lòng có chút lo lắng, kiên cường chống đỡ đứng dậy, quấn chặt lấy tấm áo khoác dài bằng lông cáo trắng đang choàng trên thân, vịn vào ghế chậm rãi đi ra ngoài, vốn chỉ muốn dựa vào bên cửa lặng lẽ nghe ngóng tình hình, nhưng tay còn chưa chạm đến cánh cửa, thì nghe thấy trong đình viện một thanh âm du dương cười nói: “Ta thấy chúng ta vẫn là không cần ở trong đình viện nói chuyện, có cái gì cứ vào rồi hẵng nói, thứ nhất là ta cả ngày đi đường mệt, Trầm đại tài chủ không thể ngay cả ngụm nước cũng không thể thưởng cho thúc thúc ta chứ, hai là ta lo chúng ta nói chuyện lâu, ở bên kia cửa, có người phải đợi đến lo lắng.”

Mọi người nổi lên ý cười, những người này chỉ sợ mỗi người đều là cao thủ, ta vừa đến, bọn họ liền đã nhận ra. Nghĩ như vậy, ta trái lại không đếm xỉa gì nữa, ung dung tự tại đi đến cửa, cung kính chắp tay thi lễ nói: “Trường Ca kính chào các vị tiền bối.”

“Tiểu Hoàng, ngươi không nghỉ ngơi cho khỏe, đi ra làm gì.” Trầm Mặc Sơn lập tức chạy đến, đỡ lấy ta rồi trách cứ nói: “Cửa này gió lớn, cẩn thận kẻo không khỏe, ngoan, nhanh theo ta về.”

“Mặc Sơn, đây chính là lỗi của ngươi. Đều đến trước mặt rồi mà còn không cho ta nhìn thử người thật sao, ta trở về sao có thể nói tốt cho ngươi được chứ?” Thanh âm du dương kia lại vang lên lần nữa, mang theo ý cười sâu đậm.

Ta ngẩng đầu nhìn, đã thấy trong đó có một vị nam tử thân mang cẩm bào màu xanh ngọc mỉm cười nhìn bọn ta, hắn tướng mạo xinh đẹp, phong thái nhanh nhẹn, mặt như quan ngọc, dung mạo tuấn mỹ, tuổi nhìn ra lớn hơn Bảo thúc, bộ dáng lại thêm phần xuất chúng, nghĩ đến lúc còn trẻ, nhất định là dáng mạo cực kỳ xuất sắc.

Chẳng lẽ vị này chính là Công tử gia?

Trong lòng ta nghi hoặc, nhìn về phía Trầm Mặc Sơn, Trầm Mặc Sơn cười nói: “Đến đây, Tiểu Hoàng, ta thay ngươi giới thiệu một chút, vị này là Cầm Thu Cầm thúc thúc, thúc ấy là người bên cạnh Công tử gia.”

Ta đối với vị Công tử gia kia càng thêm tò mò, rốt cuộc là người nào thế nào mới có thể tập hợp nhiều nhân vật xuất sắc ở bên cạnh như vậy. Ta còn chưa nói chuyện, người nọ đã cười nói: “Bảo nhi a, ngươi nhìn đi, bộ dáng đi theo giống như cung phụng tổ tông của Mặc Sơn, sao ta càng nhìn càng thấy quen mắt a, ngươi có phát hiện ra cái gì không?”

Bảo gia cười không đáp, Từ gia ở một bên hừ lạnh một tiếng.

Cầm Thu kia giống như cố tình muốn chọc giận Từ gia, cười hì hì thêm vào một câu: “Cả cái bộ dáng này đều giống với bộ dáng của Bạch Tích Hạo trước mặt Công tử gia chúng ta a, không tồi không tồi, có thể học được tinh hoa bên trong. Ai u ta nói lão Từ, ngươi không có thiên tư thương người giống như Mặc Sơn, nhìn đi, có phải có loại cảm giác vui mừng khi nhà chúng ta có nhi tử trưởng thành không?”

Từ gia trừng lớn mắt nói: “Hắn biết yêu thương kẻ khác, nói rõ ra là nam nhi Trầm gia chúng ta biết kết hợp cương nhu, bên ngoài có thể làm hảo hán, ở trong nhà thì yêu thương thê tử và hài tử, cùng tên họ Bạch kia không có một chút quan hệ nào cả. Hơn nữa, ai nói lão tử không biết thương người? Ngươi hỏi Bảo nhi đi, hắn được ta yêu thương mấy chục năm rồi, có lúc nào oan ức không?”

Trầm Mặc Sơn và Cầm Thu đều ha ha cười lớn, ta cũng nhịn không được mỉm cười, nhưng Bảo gia lại đỏ mặt, giận dỗi nói: “Thăng ca…”

“Bảo, đừng tức giận a, ta nói ra toàn lời nói thật thì có làm sao?”

“Từ gia là người thành thật, lời nói đương nhiên đều là lời nói thật,” Cầm Thu mỉm cười: “Ta vẫn nhớ năm đó trong thọ yến của Bạch Tích Hạo, ngài trước đám đông kêu lên một câu như vậy, Cầm mỗ mấy chục năm rồi vẫn nhớ rõ mồn một a.”

“Ồ, Nhị thúc ta kêu cái gì vậy?” Trầm Mặc Sơn tò mò hỏi.

“Kêu cái gì?” Cầm Thu cười liếc Từ gia một cái, nói: “Chính là cùng Bạch thúc của ngươi khiêu chiến, xem ai có thể kêu một câu, ai kia, ta thích ngươi, như vậy mà thôi.”

“Được nha, Nhị thúc, ngài lúc còn trẻ hóa ra tính tình lại thẳng thắn như thế, chất nhi bái phục, bái phục.” Trầm Mặc Sơn chỉ sợ thiên hạ không loạn, lập tức hành lễ với Từ gia.

Từ gia lúc này mất mặt đến mấy đời tổ tông, nhưng trái lại không có chút nào mất tự nhiên, dương dương tự đắc cười nói: “Đúng vậy, thứ tên xú tiểu tử ngươi phải học còn rất nhiều, đừng cho rằng một câu đồng sinh đồng tử đã có thể lộ rõ tình ý sâu nặng, hiểu chưa?”

“Vâng, đa tạ Nhị thúc chỉ giáo.”

Một già một trẻ này không hề đứng đắn, Cầm Thu ở một bên đùa bỡn đến vui vẻ, Bảo thúc trừng mắt nhìn, đi qua nói với ta: “Không cần để ý đến mấy kẻ điên này, chúng ta về phòng thôi, có chuyện muốn nói với ngươi.”

Ta trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt không thể biểu lộ, cùng hắn chậm rãi đi vào phòng trong. Bảo thúc kéo ta ngồi xuống, trên mặt có chút ngẩn ngơ, giống như nghĩ đến gì đó, ánh mắt mềm mại. Ta cũng không quấy rầy hắn, chỉ mỉm cười chờ đợi, qua một lúc lâu, hắn mới khôi phục lại tinh thần, áy náy cười nói: “Đã phân tâm, xin lỗi.”

“Không sao…” Ta cười.

“Chắc hẳn ngươi cũng nhận ra, Cầm Thu kia, là do Công tử gia phái đến.” Hắn chậm rãi nói: “Ngươi hiện tại đã khỏe hơn một chút, ta cũng làm hết sức rồi, chứng bệnh hư nhược của ngươi, điều dưỡng cũng không khó khăn, nhưng chuyện giải độc, lại chỉ có thể từ từ, nếu không có gì bất ngờ, trên người Cầm Thu nhất định mang theo linh đan giải độc của Bạch thần y.”

“Nói như vậy, mạng của ta xem như bảo toàn?”

“Không nhất định.” Hắn cúi đầu xuống, nói: “Nếu là bang phái tầm thường, lấy độc khống chế người khác, đương nhiên sẽ chọn những thứ khá độc, thứ này thế nhưng dễ làm, chỉ là viên thuốc ngươi uống vào, theo như ngươi nói, còn có thể thay đổi kinh lạc, có công hiệu làm tăng nội lực, thứ này lại rất khó làm.”

“Vì sao?”

“Loại dược này, có lợi cho ngươi, nhưng lại yêu cầu ngươi không thể dừng lại, đến cùng là loại độc gì?” Hắn chau mày không nói.

“Là độc khiến người khác sinh ra ỷ lại, bị nghiện.” Thanh âm Cầm Thu từ bên ngoài truyền đến.

Lúc đang nói, hắn đã bước vào, Trầm Mặc Sơn và Từ gia đi theo phía sau. Hắn cười hì hì nhìn ta, nói: “Vừa rồi những gì Bảo nhi nói đều đúng, chuyện của các ngươi, Công tử gia đã biết hết toàn bộ, chỉ sợ các ngươi không biết, là hắn cũng biết thôi. Vì vậy mà ta đến đây, để mang dược, cũng mang theo lời dặn dò, nhưng muốn tặng dược truyền lời hay không, cũng phải xem thử ta có cao hứng không đã.”

“Cầm Thu, mạng người quan trọng, đừng đùa.” Bảo thúc nghiêm mặt nói.

“Bảo nhi, ngươi tuổi không lớn, sao lại ra bộ dáng ông cụ non thế, thật sự không thú vị,” Cầm Thu chậc lưỡi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ta, nói: “Muốn khiến ta cao hứng cũng rất đơn giản, ta nghe nói Trường Ca là kinh sư đệ nhất cầm, ở đây ta có quản tiêu bằng ngọc, hắn nếu như có thể thổi một khúc, khiến ta vừa lòng, thì việc tặng thuốc truyền lời, ta lập tức sẽ làm ngay.”

Ta giật mình, Trầm Mặc Sơn nói: “Không được, thân thể Trường Ca không khỏe, không nên…”

“Lại không cần nội lực, cũng không tiêu tốn bao nhiêu khí lực, có cái gì không nên chứ,” Cầm Thu liếc Trầm Mặc Sơn một cái, nói: “Làm trái ý lão tử, ta mặc kệ ai chết ai sống, lập tức rời đi, ngươi làm khó dễ được ta?”

Ta nhìn ra, hắn thật sự muốn làm khó ta, không biết vì sao, người này tuy rằng nhìn ta với khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng khiến ta cảm nhận được, hắn đối với ta có loại chán ghét không nói nên lời. Ta đang muốn lên tiếng, thì Bảo gia lại nói: “Trường Ca năm đó gặp phải tình cảnh trớ trêu, tay phải chỉ còn lại ba ngón tay, sao thổi quản tiêu được?”

Trong mắt Cầm Thu lướt qua một chút kinh ngạc, lập tức cười nói: “Vậy danh hiệu kinh sư đệ nhất cầm như thế nào có được, không phải là dùng ba ngón tay gảy đàn đấy chứ? Hay là nói, chỉ là dựa vào khuôn mặt này?”

Lời này vừa nói ra, ta liền có chút hiểu rõ, trong con mắt chứa đựng phiền chán khinh thường mà hắn nhìn ta, đều vì khuôn mặt này của ta mà ra, chuyện gì vậy? Không phải nói là tướng mạo của ta giống với Công tử gia bọn họ sao?

Không chỉ ta, ngay cả Từ gia cũng nghe ra, ở một bên khà khà cười nói: “Sao vậy? Cầm Thu a, ngươi cũng thấy khuôn mặt này của hắn không vừa mắt? Lão tử không vừa mắt đã lâu, giống ai không giống, lại cố tình giống tên họ Lâm.”

“Trên đời người giống như Công tử gia mới chỉ có một người, người khác so với hắn, đều là bụi bặm, không ai có thể giống hắn một chút nào.” Cầm Thu nhàn nhạt nói: “Trường Ca chẳng qua ngũ quan hơi có chút tương tự mà thôi, sao có thể so được với một phần nhỏ của Công tử gia? Lão Từ, ngươi nhìn lầm, Bảo nhi, ngay cả ngươi cũng nhìn lầm?”

“Cầm Thu,” Bảo gia có chút tức giận, đứng lên nói: “Ngươi đây là cố tình làm khó hài tử, ngươi không đồng ý! Nếu Trường Ca vì kéo dài cơ hội dùng thuốc mà xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào khai báo với Công tử gia đây? Ta, ta đây sẽ sai người dùng bồ câu truyền tin!”

“Bảo nhi, nhìn chút tiền đồ này của ngươi,” Cầm Thu hừ mũi nói: “Người bao nhiêu tuổi rồi, như thế nào khi gặp chuyện, vẫn còn như lúc nhỏ chỉ biết nhào vào lòng Công tử gia cáo trạng? Lão Từ, ngươi cũng không quản à?”

“Được rồi!” Trầm Mặc Sơn khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Cầm Thu nói: “Cầm thúc thúc, ta kính trọng ngài, là bởi vì lúc nhỏ ta theo Công tử gia, ngài đối xử với ta xem ra không tệ, tuy rằng không ít lần bắt nạt ta, nhưng cũng không ít lần yêu thương ta. Nhưng ta họ Trầm, không phải người nhà họ Bạch, không phải người của Công tử gia, ngài hiểu chứ?”

Cầm Thu hơi nheo mắt, cười lạnh nói: “Há, ranh con cánh cũng cứng cáp rồi nhỉ.”

“Không dám,” Trầm Mặc Sơn đứng trước mặt ta, nắm tay ta nói: “Mặc Sơn một lòng thỉnh cầu, chẳng qua chư vị trưởng bối có thể vì lúc nhỏ đã chăm sóc mà nể mặt ta, đối xử tốt một chút với Trường Ca, chỉ vậy mà thôi.”

“Ta như thế nào với hắn? Ngươi cứ như đàn bà nhào ra bao che khuyết điểm vậy,” Cầm Thu giễu cợt một tiếng, nói: “Trường Ca, ngươi nhìn thử, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn thúc chất chúng ta vì ngươi mà bất hòa chứ?”

Thật sự là mồm miệng sắc sảo. Ta thở dài, nói: “Trường Ca cung kính không bằng tuân mệnh.”

Cầm Thu nói: “Vậy thì đúng rồi, đây.” Hắn từ trong thắt lưng rút ra một thanh quản tiêu, đưa qua.

Ta lại không nhận, nói: “Quản tiêu ta chỉ dùng để giết người, sợ ngài nghe rồi chịu không được, hay là đổi thành dao cầm [1] đi.” Ta ngẩng đầu mỉm cười với Trầm Mặc sơn nói: “Không có việc gì, chỉ đàn một khúc, để các thúc thúc tiêu khiển, là lễ nghi vãn bối như ta cần làm.”

 .


[1] Dao cầm: là đàn được trang trí bằng ngọc. Nguồn:http://baike.baidu.com/view/1286574.htm

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3