Trường Hạo Ca - Chương 01

 

   “Keeng”

   Con dao ăn dính đầy máu rơi xuống nền đá hoa cương, âm thanh của kim loại vang lên sắc lạnh, giữa căn phòng hoa lệ là một cô gái thân hình nhỏ gầy, mái tóc đen tán loạn, hai vai run lên bần bật. Nằm trên sàn nhà, trước tầm mắt cô là một thân người, máu từ những những vết đâm ở bụng chảy ra, nhuộm đỏ chiếc đầm dạ hội trắng, tạo thành một vũng lớn trên sàn.

-         AAA! Giết người… giết người rồi! – Cô hầu gái vừa mở cửa sợ hãi hét lớn.

   Tiếng hét đã kéo những người đang dự tiệc ở đại sảnh đến, rất nhanh chóng, kẻ giết người đã bị bảo vệ chế trụ. Ánh đèn xanh đỏ của những chiếc xe cảnh sát hắt qua cửa sổ thủy tinh, cảnh sát ập vào, chiếc còng số 8 bằng thép nguội vang lên một tiếng “cách”, khóa vào đôi tay còn dính máu tươi. Vất vả luồn qua những tay phóng viên đói tin tức, những chiếc camera chuyên nghiệp với ánh đèn flash nhấp nháy lóe mắt, cảnh sắt đưa tên hung thủ vào trong xe, quay trở về đồn. Ngày hôm sau, tin tức giật gân xuất hiện khắp các trang mạng xã hội, đài báo, kênh truyền hình trên cả nước.

[Nhà văn được đề cử Giải thưởng Văn học châu Á – Cẩm Lam Tư đã bị giết!]

[Huyết án đêm tiệc mừng – tác giả “Hoa tháng tám” bị sát hại!]

[Cẩm Lam Tư bị sát hại!]

[Hung thủ sát hại Cẩm Lam Tư.]

[Tác giả “Hoa tháng tám” bị sát hại bởi bạn thân đại học!]

[“Chọn bạn mà chơi” – Cẩm Lam Tư bị bạn thân sát hại!]

   Trong một phòng giam tối tăm và bẩn thỉu, trên chiếc giường nhỏ, một thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng dính, mái tóc đen xổ ra, rối tung, xõa lòa xòa, che kín mặt. Viên quản ngục béo phệ bước đến trước song sắt, nhổ toẹt chiếc tăm ngậm trong miệng ra, gọi:

-         Số 18946, có người tới thăm!

   Không có tiếng đáp lại nhưng thân ảnh trên giường đã động đậy, một đôi chân trần gầy gò và khẳng khiu đặt xuống đất, bước từng bước khó nhọc đến song sắt. Hai tay bị còng, cô được đưa đến một gian phòng nhỏ, một tấm kính lớn chia gian phòng làm hai, một chiếc bàn đặt sát tấm kính, trên là một chiếc điện thoại bàn. Sự chú ý của cô chuyển sang người đứng bên kia tấm kính.

-         Mẹ…

   Hốc mắt bỗng chốc nóng lên, nước mắt trào ra, cô lao nhanh về phía chiếc bàn, ngồi xuống ghế, tay run run cầm điện thoại lên, ở mặt kính bên kia, mẹ cô cũng rưng rưng khóc, bà cầm điện thoại lên, áp vào tai.

-         Ly Ca à! – Nghe thấy giọng nói ấm áp mà thân thương của mẹ, rốt cục Sở Ly Ca cùng không kìm nén được, òa lên khóc to.

-         Mấy người có 15 phút. – Viên quản ngục mặt lạnh nói rồi bước ra ngoài.

-         Ly Ca, con ở trong đó ổn chứ? Sao con gầy vậy? Đừng lo, mẹ sắp có đủ tiền thuê luật sư rồi, phải cố lên nhé con!

-         Mẹ, con xin lỗi! Là tại con! Tất cả là tại con!

   Mẹ cô không nói nhưng thần sắc bà còn đau khổ thêm gấp ngàn lần. Chỉ một phút. Một phút không kiềm chế được. Một phút cô đã hoàn toàn không kiềm chế được cơn giận. Vào thời điểm Cẩm Lam Tư một thân đầy máu ngã xuống đất, linh hồn cô như bị rút khỏi cơ thể, trí não trở nên trống rỗng, cô có cảm giác như thể mình đang rơi vào một vực sâu hun hút, không đáy, trong lòng trỗi dậy một cảm giác sợ hãi, hối hận, tuyệt vọng khi cô nữ bước vào và hét lên. Nhà cô không phải gia đình khá giả gì, có một ông bố vô tích sự, rượu chè bê tha, mẹ cô ngày nào cũng phải nai lưng ra làm việc mới có thể chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Năm lên Đại học, Sở Ly Ca bắt đầu ấp ủ ước mơ trở thành một tác giả, thế là cô bắt đầu viết, viết bài gửi cho các tờ báo để nhận nhuận bút, viết truyện đăng lên các trang viết online, viết truyện trong nhật ký,… Và rồi, cô gặp Cẩm Lam Tư. Cẩm Lam Tư xuất thân từ gia đình thượng lưu, lại xinh đẹp, thân thiện, học giỏi; tại trường Đại học của cô, Cẩm Lam Tư luôn nằm trong wish list của nam sinh. Khi biết cô đang viết truyện, Cẩm Lam Tư đã nhiệt tình giúp đỡ, nói cũng muốn trở thành một tác giả có tiếng. Cô ngây thơ tin lời Cẩm Lam Tư, hai người thành bạn thân, mỗi lần cô có ý tưởng nào về tác phẩm đều đem ra bàn bạc kỹ lượng với cô ta, hoặc mỗi lần cô ta hoàn thành xong một phần truyện, cô đều góp ý sửa chữa. Hai năm sau tốt nghiệp Đại học cũng là lúc tác phẩm đầu tiên của cô hoàn thành: “Hoa tháng tám”, cô vẫn nhớ rõ cảm xúc khi đó của mình, thanh thản, mừng rỡ, tự hào. Thế rồi Cẩm Lam Tư đến, nói với cô rằng cô ta quen biết với một nhà xuất bản có tiếng, có thể giới thiệu giùm cô. Một lần nữa, cô lại tin lời cô ta. Một tháng sau. Hai tháng sau. Ba tháng sau…

[“Hoa tháng tám” được đề cử Giải thưởng Văn học châu Á. Nhà văn trẻ Cẩm Lam Tư nhận được những đánh giá tích cực từ hội đồng giám khảo.]

   Dòng chữ in hoa, tô đậm trên trang nhất của tờ nhật báo, bên dưới là một bức ảnh khổ lớn, chụp Cẩm Lam Tư xinh đẹp đứng bên cạnh những thành viên của hội đồng giám khảo, trên tay là một cuốn sách với dòng chữ được đồ họa tinh vi “Hoa tháng tám”. Một cơn máu nóng trào lên, cô lập tức vò nát tờ nhật báo, sợ hãi chạy vào phòng, chùm chăn kín đầu, cố thuyết phục mình đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ, chỉ cần tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ không còn. Nhưng thật đáng tiếc, đó đâu phải là giấc mơ!

   Bữa tiệc chúc mừng của Cẩm Lam Tư được tổ chức tại một biệt thự xa hoa ở ngoại ô, Sở Ly Ca dĩ nhiên đã không được mời, cô đành phải trèo tường trốn vào. Nấp trong bụi cây phía ngoài ô cửa kính lớn, nhìn vào trong có thể thấy Cẩm Lam Tư mặc một chiếc đầm dạ hội trắng đắt tiền, được bao vây bởi những lời ca tụng, tâng bốc. Khi Cẩm Lam Tư rời khỏi hội trường, bước lên tầng 2, cô cũng lẻn vào, bước vào phòng cô ta. Trông thấy cô đứng ở cửa, vẻ mặt cô ta thoáng kinh ngạc một hồi nhưng rồi lại như cũ.

-         Cô đến đây làm gì? – Cô ta nói một cách thản nhiên.

-         Tại sao? – Sở Ly Ca đờ đẫn nhìn cô ta đang ung dung tháo đôi khuyên tai kim cương xuống.

-         Tại sao ư? Bởi vì cô không xứng. Nghĩ lại xem, với cái thân phận như cô mà cũng đòi tìm được một nhà xuất bản tốt ư? Với cái thân phận đó cô có thể tìm được cơ hội đưa tác phẩm tới hội đồng giám khảo của một giải thưởng lớn như vậy không? Thà cứ đưa cho tôi thì hơn, dù sao thì giờ “Hoa tháng tám” cũng nổi rồi đấy, cô nên tự hào vì công sức của mình đi chứ.

-         Tôi đã tin cô!

-         Do cô ngu thôi.

   Thong thả tháo nốt món trang sức cuối cùng, cô ta xoay người lại, đứng lên, bước qua Sở Ly Ca vẫn còn đang đờ đẫn, vỗ nhẹ vai cô.

-         Tức à? Nhưng giờ cô định làm thế nào? Giết tôi à? Nói cho cô biết, sinh ra ở đâu thì cứ an phận thủ thường mà mãi mãi ở đấy đi! Chim sẻ mà còn đòi mộng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng à?

-         Từ đầu cô đã có ý định này rồi ư?

-         Có… và không. Lúc đó tôi chơi thân với cô chỉ để đám paparazi trong trường bớt gọi tôi là tiểu thư kênh kiệu thôi, đến lúc cô viết “Hoa tháng tám” tôi mới nhận ra mặt giá trị này. Đừng có đánh giá mình cao thế chứ, cô nghĩ cô là ai? Bố thì cờ bạc rượu chè, nhà thì phải ở trong chung cư hạng bét! Còn bà mẹ cô nữa, ngày ngày nai lưng ra làm lụng vất vả thế mà không ngờ lại xui xẻo sinh ra một đứa con ngốc nghếch như cô. Đúng là tam sinh hữu họa!

   Cơn tức giận bùng thẳng lên, cô như người mất trí, chộp lấy con dao ăn đặt trên bàn, lao tới xô ngã Cẩm Lam Tư. Trước khoảnh khắc cô đâm con dao nhỏ mà sắc xuống, cô nhìn rõ sự sợ hãi tột cùng trong mắt cô ta.

“Phập”

   Những nhát dao đâm sâu vào ổ bụng và vùng ngực Cẩm Lam Tư, tiếng hét thảm thiết của cô ta vang lên khắp căn phòng, truyền sang phòng bên cạnh. Nhưng Sở Ly Ca không quan tâm, hai mắt cô đỏ lên, hoang dại như con thú dữ, trong đầu chỉ còn cơn giận ngút trời, chỉ muốn giết chết, xóa xổ kẻ kia khỏi thế giới này. Tiếng hét của Cẩm Lam nhỏ dần rồi ngắt hẳn, đôi mắt khi chết cũng không khép lại, gương mặt vẫn còn vương nét sợ hãi và đau đớn tột cùng. Sở Ly Ca run rẩy đứng lên, con dao ăn trong tay cũng vì thế mà rơi xuống, trong đầu cô chỉ có một mảng đen tối, tâm trí cô như rơi xuống một vực thẳm sâu không đáy, cố níu kéo nhưng không thể quay trở lại. Chính mắt cô đã chứng kiến sự kinh hoảng của Cẩm Lam Tư, chứng kiến cô ta  đau đớn và tuyệt vọng hét lên, chứng kiến sinh mạng cô ta từng chút từng chút một biến mất. Và kẻ gây nên điều đó, là cô.

   Tòa tuyên án khép cô vào tội cố ý giết người, đột nhập nhà cửa trái phép, dưới sức ép của gia đình Cẩm Lam Tư và dư luận, bản án của cô đã được định: xử tử trên pháp trường. Vào ngày xử tử, lần đầu tiên trong tù cô được đưa đi tắm sạch sẽ, ăn một bữa ăn chu đáo, đầy đủ, nhưng cô lại chẳng cảm thấy được bất cứ vị gì. Hai tay bị còng, cô được giải đến pháp trường, người bị buộc chặt vào cây cột, cô ngước lên nhìn qua ô cửa kính, mẹ cô đang đứng bên kia, thần sắc đau khổ tột cùng, hai mắt đỏ hoe, bàn tay bà đưa lên che mũi và miệng, hai vai rung lên bần bật. Chợt từ hốc mắt cô, nước mắt lại rơi ra, cô cố gắng nặn một nụ cười tươi, nụ cười mà cô thường hay cười với mẹ, miệng há, dùng khẩu ngữ nói với mẹ câu nói quen thuộc mỗi khi cô đi học: “Chào mẹ, con đi đây ạ.”. Một chiếc băng vải đen được buộc qua mắt cô, hai tai chỉ còn tiếng hô hiệu lệnh, tiếng bước chân và tiếng lên đạn.

-         Bắn!

   “Pằng”