Trường Hạo Ca - Chương 02

Tiếng khóc lóc bên tai khiến nàng dần thanh tỉnh, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng gỗ kì lạ, gượng sức chống hai tay ngồi dậy, nàng kinh hoảng khi phát hiện thân thể vốn là một cô gái hai mươi lăm tuổi lại trở thành một cô bé mười tuổi. Nàng hiện đang nằm trên một chiếc giường đơn sơ, ngồi khóc bên giường là một tiểu cô nương cũng chỉ tầm 10 tuổi, mặc quần áo giống người cổ đại, trên đầu búi hai búi tóc buộc dây nơ đỏ. Tiểu cô nương kia phát hiện nàng đã tỉnh, ngước gương mặt vì khóc nhiều và trở nên lem luốc, ôm chầm lấy nàng.

- Tiểu thư, cuối cùng người đã tỉnh rồi! Người khiến nô tỳ lo quá! Nô tỳ còn tưởng người sẽ… sẽ…

Tiểu cô nương nói đến đây thì khóc lớn hơn, Sở Ly Ca cau mày, nàng vẫn chưa hiểu tình hình đang diễn ra.

- Tiểu thư! Là tại nô tỳ bảo vệ người không chu toàn! Nếu như nô tỳ đi cùng người thì người đã không bị Nhị tiểu thư đẩy xuống! Là tại nô tỳ cả! 

Thở dài, nàng chỉ biết xoa đầu tiểu cô nương kia. Chợt, đầu nàng đau nhói lên, một cách vô thức, trong đầu nàng xuất hiện những hình ảnh kì lạ, tua đi như một cuộn phim. Khi những hình ảnh đó kết thúc, cơn đau cũng dần tan biến. Sở Ly Ca dựa đầu vào thành giường, nàng khẽ nhắm mắt lại, đảo qua một lượt những thông tin vừa tiếp nhận. Thân thể này tên Nguyệt Trường Ca- Tứ tiểu thư phủ Đại học sĩ Đại Mạc quốc. Khi nàng sinh ra, mẫu thân nàng là Đại phu nhân đã vì băng huyết mà mất, trùng hợp thay, một đạo sĩ đi ngang qua phủ lại chỉ tay về phía viện của mẫu thân nàng mà bảo: họa tinh vừa giáng thế, sẽ mang tai ương đến Nguyệt gia. Phụ thân nàng và các bô lão trong Nguyệt gia biết chuyện liền lập tức muốn dìm chết nàng. May thay, đại ca nàng lúc đó mới chín tuổi liền chạy tới quỳ trước mặt cha, xin tha cho nàng, nói rằng: nàng cũng là máu mủ của phụ thân, chẳng nhẽ phụ thân nguyện tin lời một đạo sĩ chứ không tin nữ nhi ruột thịt của mình? Lúc đó, đại ca nàng là nhi tử duy nhất của phụ thân, cũng là đệ tử xuất sắc nhất Nguyệt gia, lời nói tuyệt đối có trọng lượng, nàng cũng nhờ vậy mà được sống.

Tuy nhiên, đại ca cũng không thể bảo vệ nàng mãi mãi được; năm đại ca nàng mười bảy tuổi, nàng lúc đó mới tám tuổi, đã rời kinh thành lên đường đi lịch lãm. Quyền quản gia trong nhà lúc đó thuộc về Tiêu di nương, trước kia bà ta kiêng kị đại ca nàng nên mới không ra tay, sau khi đại ca đi rồi, bà ta liền lấy lí do Nhị tiểu thư- nữ nhi ruột bà ta, cần chỗ để dưỡng bệnh, đuổi nàng tới một tiểu viện nhỏ bé ở góc Đông phủ Đại học sĩ, ngang nhiên chiếm đoạt Hạo Lan viện của nàng. Nàng vốn là một tiểu thư thất sủng, chỉ có một chỗ dựa là đại ca nàng, nay chỗ dựa đó đã đi mất, bọn hạ nhân trước kia tuy không kính cẩn nhưng cũng không dám vô lễ, bây giờ lại ngang ngược, coi rẻ nàng. Bên nàng trước kia có bốn nha hoàn: Hồng Lạc, Lục Trúc, Thanh Thủy, Tử Đằng; sau khi nàng bị chuyển đến đây, bốn người thì có đến ba người bỏ đi: Hồng Lạc lấy lí do chỗ Nhị tiểu thư thiếu người hầu hạ, nàng ta được Tiêu di nương chuyển tới đó; Thanh Thủy lấy lí do bà cô nàng ta hầu hạ ở viện Bạch di nương giờ đã tuổi cao, nàng ta đến đó để tiện chăm sóc bà cô; Tử Đằng thậm chí không thèm nói một câu, tự tay trộm khế ước bán thân, chạy sang viện Tam tiểu thư; sau cùng cũng chỉ còn Lục Trúc là người do chính tay nàng mua về ở lại.

Bình thường tính tình Nguyệt Trường Ca vốn e dè, ít nói, nhu nhược, nàng biết rõ hoàn cảnh của mình, mỗi lần chịu ấm ức cũng không dám lên tiếng, chỉ quay về tiểu viện, lặng lẽ ngồi khóc. Ngày hôm qua, nàng nghe nói hoa viên mới được tu sửa xong, liền tò mò muốn đến xem; muốn ngắm bao quát toàn bộ hoa viên thì vị trí đẹp nhất là trên gác Phù Dung, nàng không muốn chạm mặt các thứ tỷ muội, di nương khác trong phủ nên chờ đến lúc chiều tà mới đến. Chỉ là không ngờ, lại gặp Nhị tiểu thư Nguyệt Phục Phi; Nguyệt Phục Phi là nữ nhi xinh đẹp nhất của Nguyệt đại nhân, từ nhỏ đã được chiều chuộng, dưỡng ra tính tình kiêu ngạo, tùy hứng. Nàng ta ghen ghét Nguyệt Trường Ca rõ ràng cái gì cũng kém mình, chỉ hơn có thân phận đích xuất, thấy nàng xuất hiện liền buông lời nhục nhã, Nguyệt Trường Ca như mọi khi, lặng lẽ rủ mắt, không nói gì. Nào ngờ, Nguyệt Phục Phi lại tưởng nàng khinh thường nàng ta, hai người đang đứng trên cầu thang, nàng ta liền bước đến, mạnh tay tát Nguyệt Trường Ca, lại giật tóc nàng, kéo lên, chửi mắng nàng. Bị đối xử quá khích như thế, nàng làm sao chịu nổi, vung tay lên phản kháng, lại vô tình cào xước một đường trên tay Nguyệt Phục Phi, chỉ nghe thấy tiếng nàng ta tức giận hét lên, rồi một cước đá mạnh vào ngực nàng. Nguyệt Trường Ca thân thể vốn gầy yếu, so với Nguyệt Phục Phi, nàng còn kém đến ba tuổi, liền bị lăn mấy vòng trên cầu thang rồi ngã mạnh xuống nền đá, lập tức bất tỉnh nhân sự. Nàng được Lục Trúc một mình đưa về, cơ thể cả bị xây xước lẫn nội thương, sốt nóng hầm hầm, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ lại thấy phụ thân nàng dẫn theo Tiêu di nương cùng Nguyệt Phục Phi đến. Phụ thân thấy nàng sốt cao, vô lực nằm trên giường, một chút thương hại cũng không có, hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Lục Trúc khóc lóc ôm lấy chân ông ta, khản giọng cầu xin ông ta tìm đại phu về chữa cho nàng, thế nhưng ông ta chỉ chán ghét, đá Lục Trúc sang một bên, giọng không cảm xúc, nói:

- Cái thứ tai tinh như vậy ta nên sớm giết từ lâu rồi!

Tuy sốt cao, tinh thần dần trở nên mê sảng nhưng nàng vẫn nghe rõ câu nói tuyệt tình đó, tim đau quặn lại, một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má gầy gò. Nàng đau khổ muốn cất tiếng nhưng cổ họng vì sốt mà khô khan, chỉ có thể thở một cách khó nhọc. Nửa đêm hôm đó, nàng mất.

Sở Ly Ca, không, giờ đây phải là Nguyệt Trường Ca, chậm rãi mở mắt, nàng đưa tay lên âm thầm nhéo vào đùi mình. Đau! Đây không phải là mơ, nàng thực sự đã được sống lại, tuy rằng là dưới một thân phận khác. Nhưng tại sao? Nàng không phải là người tốt lành gì, giết người cũng đã từng, nàng căn bản là một tội nhân, nhưng sao ông trời lại để nàng được sống tiếp? Câu trả lời có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện, chỉ có nàng tự tạo ra câu trả lời của chính mình!

Lục Trúc dùng ống tay áo lay nước mắt, nhúng chiếc chăn ở đầu giường vào chậu nước, vắt khô, đưa tay cẩn thận đỡ nàng nằm xuống.

- Tiểu thư, người không sao rồi. Giờ người cứ nghỉ ngơi, trù nương ở phòng bếp là người quen của em, em sẽ nhờ bà ấy nấu cho người ít cháo. Người cứ ngủ đi.

Nói rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán nàng, Lục Trúc đứng dậy, bê chậu nước bước ra ngoài. Nguyệt Trường Ca nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nàng khuất dần sau cánh cửa được đóng lại, cảm giác mát mẻ ở trán giúp cơn đau đầu dần dịu đi. Tuy nàng đã xuyên vào thân thể này nhưng cơn sốt cùng những vết thương trên người thì vẫn còn, có lẽ sẽ nằm nghỉ vài ngày mới khỏi được. Hai mí mắt nặng trĩu, khép lại, nàng ngủ thiếp đi.

Sau gần một tuần, nội thương trong cơ thể đã hồi phục phần lớn nhưng cơ thể nàng vẫn còn yếu, Lục Trúc khi thì ở bên chăm sóc nàng, khi thì chạy khắp phủ phụ việc, cố kiếm chút bạc để mua thuốc bồi bổ cho nàng. Nguyệt Trường Ca mở miệng, ghé bát thuốc đen ngòm lại gần, mùi thuốc nồng nặc, ngửi thôi cũng thấy đắng ngắt, nhưng nhìn đến ánh mắt cầu khẩn của Lục Trúc, lại nhớ đến nàng đã mất bao nhiêu công sức mới kiếm được bát thuốc này, nàng cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi, một hơi uống sạch.

- Khụ… khụ…

- Tiểu thư, người ăn chút cam cho đỡ đắng. – Lục Trúc nhanh nhẹn bóc cam, tách một múi đưa cho nàng. Quả cam tuy nhỏ mà ngọt lịm, vị đắng trong miệng cũng dần giảm.

Lục Trúc sửa lại cái gối sau lưng nàng, lấy trong tủ ra một chiếc áo choàng đã sờn lông, khoác lên người nàng. 
- Tiểu thư, người cứ nghỉ ngơi đi. Nô tỳ sẽ đi gánh nước.
Nguyệt Trường Ca gật đầu, nằm xuống giường nhưng không hiểu sao nàng không thể nào ngủ được, nàng chán nản ngồi dậy, cầm lấy một cuốn kinh thi cũ nát đặt ở đầu giường, mở ra đọc giết thời gian. Một lúc sau, cửa mở, người bước vào là một đại nương mặc áo nâu; đại nương tay bê một niêu đất nhỏ, cung kính hành lễ với nàng.

- Tham kiến Tứ tiểu thư. Nô tỳ ở trù phòng, Lục Trúc nhờ nô tỳ nấu cho người một niêu cháo. – Nói rồi bà đặt niêu cháo lên bàn, trên bàn đã đặt sẵn một chiếc bát cùng một chiếc thìa con.

Nguyệt Trường Ca nhìn đại nương cẩn thận múc cháo, lơ đãng hỏi.

- Đại nương là người quen của Lục Trúc à? Tên gì vậy? Trước kia ở đâu?

- Nô tỳ tên Tôn Nương, trước kia ở Vân Thiều, nhà Lục Trúc lại ở ngay bên cạnh nên cũng coi là hàng xóm.

- Nhưng ta nhớ lần đầu gặp Lục Trúc là ở kinh thành?

- Chắc tiểu thư không nhớ, bốn năm trước, Vân Thiều nằm gần dãy Hoành Sơn gặp nạn lũ quét, người sống phần lớn đều chạy nạn tới kinh thành. Gia phu nô tỳ từ sáu năm trước đã mất, nô tỳ không có con cái, nhà cũng chẳng phải dạng khá giả gì nên mới rời quê lên kinh thành tìm việc, rồi lại được vào phủ làm việc ở trù phòng.

Cháo đã múc xong, còn bốc hơi, nhưng cũng chỉ là cháo loãng, có bao nhiêu gạo thì đều bị hầm nhừ, lẫn với nước cháo, Tôn Nương cầm hũ đường lên, quay sang hỏi nàng.

- Tiểu thư có muốn cho đường vào không? Dù sao cũng là cháo nhạt, cho vào sẽ dễ ăn hơn.

- Ừ, nhưng đừng cho nhiều.

Một thìa đường cát trắng tinh được rải lên mặt cháo, Tôn Nương dùng thìa khuấy đều lên rồi mang bát tới bên giường nàng. Nàng đưa tay đón lấy, dùng thìa đảo qua vài cái, thổi nhẹ. Lại quay sang Tôn Nương đang ngồi bên giường, ân cần nhìn nàng, nàng mỉm cười nhẹ nhàng với bà. Cổ tay hất lên, bát cháo còn nóng bay lên không trung rồi đổ ập vào người Tôn Nương.

- Ối! Nóng! Nóng! Nóng quá! – Bà ta hoảng hốt đứng dậy, lấy tay vuốt cháo nóng trên ngực, ném cho Nguyệt Trường Ca một ánh mắt oán độc.

- Tôn Nương, ta hỏi ngươi, nếu ngươi thực sự là người Vân Thiều, tại sao lại không biết Vân Thiều có tập tục phu quân chết, nương tử không có con thì phải tuẫn táng theo phu? Ngươi nói ngươi không có con cái, phu quân chết rồi mà sao còn ở đây?

Tôn Nương cứng đơ người, mắt mở to nhìn Nguyệt Trường Ca với vẻ kinh ngạc.

- Hơn nữa, nếu ta nhớ không nhầm thì gia đình Lục Trúc tuy có gốc gác là ở Vân Thiều nhưng từ năm nàng ta hai tuổi đã chuyển đến Kinh thành rồi. Chỉ là sau đó mẹ nàng ta mất, vài năm sau, cha lại mắc vào một án oan, bị trượng tế (phạt gậy) mà chết, gia sản trong nhà bị mấy người chủ nợ cũ đến vét sạch, nàng ta liền trở thành khất cái ăn xin trên đường, lại vừa đúng lúc nạn lũ quét ở Vân Thiều xảy ra. Việc này nàng ta chỉ kể cho mình ta biết. Tất cả những điều đó chứng tỏ, bà không phải là người quen của Lục Trúc. Mà niêu cháo đó… ai biết bà đã bỏ cái gì vào rồi?

Tôn Nương một thân đầy cháo còn đang ngơ ngác nhìn nàng, nghe nàng kể hết mọi chuyện liền nghiến răng.

- Vậy ra Tứ tiểu thư đã biết. – Nói rồi bà ta liền lao đến bên giường nàng, hai tay bóp chặt lấy cần cổ mềm yếu, đè mạnh xuống giường. – Tứ tiểu thư, nô tỳ cũng là phụng mệnh làm việc. Có trách thì hãy trách lão thiên cho mạng người mỏng thôi!

Nguyệt Trường Ca khó khăn cào vào tay Tôn Nương nhưng sức nàng giờ vô cùng yếu đuối, làm sao có thể chống lại được một người quen làm việc tay chân như bà ta. Trong lúc cấp bách, nàng nhanh chóng đưa tay lên rút cây trâm bạc trên búi tóc xuống, đâm mạnh vào bả vai Tôn Nương.

- AAA!

Bị cây trâm đâm đến đau đớn, Tôn Nương lập tức buông tay ra, Nguyệt Trường Ca nhân cơ hội rút mạnh cây trâm ra, máu văng tung tóe, nàng dồn sức, đạp thật mạnh vào ngực Tôn Nương khiến bà ta ngã nhào. Nàng ngồi dậy, bàn tay cầm cây trâm bạc dính đầy máu bước đến, đè đầu gối lên ngực Tôn Nương, mũi trâm dí vào yết hầu bà ta. Nguyệt Trường Ca cất giọng khàn khàn vì bị bóp cổ.

- Là ai sai ngươi đến? Nói!

- Tứ tiểu thư tha mạng! Tứ tiểu thư tha mạng! Nô tỳ cũng là phụng mệnh người khác! Tứ tiểu thư, người không nên giết nô tỳ a! 

- Ngươi được sai làm gì?

- Nô tỳ… Nô tỳ được sai bỏ độc cây phụ tử vào cháo của tiểu thư!

Độc cây phụ tử! Chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, đó là ngạt, căn bản là một loại độc giết người không dấu vết!

- Là ai! – Nàng chĩa mũi trâm vào cổ họng bà, gằn giọng. – Là ai sai ngươi?

- Là… là... 

“Phập”

Thân hình Tôn Nương bỗng chốc gục xuống, Nguyệt Trường Ca kinh hoảng, lật người bà ta lại thì phát hiện trước ngực bà ta ghim một chiếc phi tiêu. Nàng đưa tay lên kiểm tra mạch đập ở cổ. Không ổn. Đã chết rồi! Nàng lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, dựa vào phương hướng của phi tiêu thì nó được bắn ra từ phía cửa ra vào. Không kịp khoác thêm áo, nàng cứ thế chạy ra ngoài, tiểu viện đơn sơ, cả khoảng sân không có lấy một bóng người. Nàng mày mò ở cửa một lúc thì tìm được một lỗ thủng trên giấy dán cửa, độ rộng đủ để cho một ống trúc lọt qua. Chợt, cổng viện mở, Lục Trúc bước vào, nhìn thấy Nguyệt Trường Ca ăn mặc phong phanh đứng ngoài cửa, tay dính máu lập tức hoảng hốt, thả gánh nước trên vai xuống, chạy nhanh đến.

- Tiểu thư! Người sao vậy? Sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Người mau vào phòng…

Không để Lục Trúc nói hết, nàng bịt miệng nàng ta lại, nói thầm.

- Đừng có hét lên.

Lục Trúc ngạc nhiên không hiểu, nàng cẩn thận nhìn xung quanh rồi kéo nàng ta vào phòng, đóng cửa lại.

- AA… Ưm

Nguyệt Trường Ca bịt miệng nàng ta lại, trừng mắt.

- Ta đã bảo là đừng có hét! – Nàng rồi nàng bỏ tay ra.

- Đó… đó là Tôn Nương ở trù phong! Tiểu thư, bà… bà ta sao vậy?

- Chết rồi.

- Ch… chết!? – Lục Trúc kinh hoảng rồi nhìn xuống bàn tay vấy máu của nàng.

- Không phải ta!- Nguyệt Trường Ca gằn giọng. Nàng bước tới xác Tôn Nương, dùng một cái khăn rút chiếc phi tiêu ra. – Là do thứ này.

- Tiểu thư, vậy… là ai?

- Ta không biết. Nhưng chắc chắn là muốn diệt người diệt khẩu.

- Cái… cái gì?

- Tôn Nương được sai đến giả làm người quen của em, hạ độc ta.

Lục Trúc ngây người nhưng sau đó liền quỳ dập xuống.

- Xin tiểu thư giáng tội! Là do nô tỳ không cẩn thận! Nếu nô tỳ không làm việc lộ liễu như vậy thì…

- Thôi, dù sao em cũng không ngờ đến.

Lục Trúc đứng lên, nhìn xác Tôn Nương, run run hỏi nàng.

- Vậy Tôn Nương…

- Vứt xuống giếng sau viện.

Phía sau tiểu viện này có cái giếng nhỏ, trước kia còn được dùng để lấy nước uống nhưng sau này nguồn nước ở đó bị vẩn đục, thi thoảng còn vớt được xác động vật nên cũng đã bị bỏ từ lâu, vứt ở đó sẽ không có ai tìm thấy. Nguyệt Trường Ca cùng Lục Trúc bọc thi thể Tôn Nương vào một manh chiếu rách, buộc thêm đá tảng rồi hợp sức khiêng ra giếng, ném xuống. Quay về phòng, cả hai lại phải dọn sạch sẽ vết máu cùng vết cháo, Nguyệt Trường Ca cẩn thận sai Lục Trúc đi lấy một nắm bụi về, rắc lên sàn nhà và bàn, ngụy tạo lại căn phòng bụi bặm lúc ban đầu.

- Tiểu thư, người nghĩ ai sai Tôn Nương đến? – Lục Trúc ngồi bệt sàn, thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi.

- Ta không biết. Nhưng chắc không phải là mấy di nương thứ nữ trong phủ chúng ta. Dù sao ta chết bọn họ cũng chẳng có lợi gì. – Đồ cưới của mẫu thân nàng đã được đại ca đưa hết tới thôn trang trên danh nghĩa của mẫu thân để bảo quản. Dù nàng có chết thì đám di nương thứ nữ kia cũng đừng hòng lấy được một phân tiền. Hiện giờ nàng cũng không có sức ảnh hưởng gì ở phủ, nhưng dù sao cũng là đích nữ, so với giết chết thì lấy làm đá kê chân còn có phần tốt hơn. Chưa kể đến kẻ đã giết Tôn Nương, theo dõi bà ta sát sao, ra tay dứt khoát, chuồn đi nhanh như vậy thì không thể là hạ nhân trong phủ được. Vì vậy kẻ ra tay chắc chắn là từ ngoài phủ!

- Tiểu thư, vậy chúng ta làm sao bây giờ? – Lục Trúc lo lắng hỏi. Bình thường bọn họ ở trong phủ đã khó khăn lắm rồi, bây giờ lại còn có thêm một kẻ dấu mặt muốn giết tiểu thư! Còn chưa kể bây giờ tiểu thư vẫn chưa khỏi bệnh, cả tiểu thư và nàng đối phó với một Tôn Nương thì còn được nhưng nếu lần kế sẽ không phải chỉ là một trù nương thì sao? Nếu đây kẻ kia lại dùng thủ đoạn hạ độc vào thức ăn như thế này, bọn họ biết ứng phó như thế nào bây giờ?

- Không cần quá lo lắng. Ta đoán kẻ đó sẽ không ra tay tiếp đâu. Hay ít nhất là trong thời gian gần đây. Trước hết cứ án binh bất động, mấy ngày tiếp phải cảnh giác lên.

- Vâng!