Trường Hạo Ca - Chương 08

   Những quy định đối với nữ tử đã kết hôn của Đại Mạc không quá nghiêm khắc, nữ tử đã kết hôn chỉ cần được nhà chồng cho phép thì sẽ được quay về thăm nhà mẹ đẻ. Nguyệt Trường Ca đang ngồi ăn sáng đã nhận được tin Nguyệt Uyển Nhược vừa đến phủ Đại học sĩ, hiện chắc đang ở chính phòng. Trưởng tỷ xuất giá, lâu ngày mới quay trở về, thân muội muội không đến thăm thì sẽ bị coi là không kính trọng, Nguyệt Trường Ca ăn nốt bát cháo kỷ tử, thay sang một bộ y phục gọn gàng rồi dẫn Lục Trúc tới chính phòng. Nguyệt Uyển Nhược đã mười lăm tuổi rưỡi, nửa năm trước, vừa cập kê nàng ta đã được gả đi; tuy việc này không hiếm nhưng các gia đình thường đợi tới khi nữ nhi đến mười sáu, mười bảy mới cưới gả, mười lăm tuổi quả thực còn khá sớm. May mắn thay, cũng vì tuổi còn nhỏ mà cha mẹ chồng Nguyệt Uyển Nhược cũng không thúc giục nàng ta có con sớm, phu quân đối với nàng không thâm tình như biển nhưng cũng tương kính tôn trọng, cuộc sống trải qua khá êm ả. Theo phong tục của Đại Mạc, khi nữ nhi trở về thăm nhà mẹ đẻ cần phải mặc trang phục lộng lẫy, chứng tỏ cuộc sống của mình bên nhà chồng rất tốt, khi về đến nhà sẽ ăn một bát chè táo đỏ long nhãn ngụ ý may mắn. Nguyệt Uyển Nhược ngồi ở chiếc ghế đầu hàng bên phải, trên người mặc cẩm y thêu hoa cát tường, tóc búi vọng tiên, cài một bông hoa lụa lớn, hai bên là hai cây kim bộ diêu, chùm chỉ vàng rủ xuống tận mang tai. Nguyệt Trường Ca phúc thân chào hỏi rồi quay về chỗ, bên trái nàng, Nguyệt Hoa Mậu đã đến, vừa ngồi vừa trông mong nhìn tỷ tỷ. Ngồi tiếp chuyện với Nguyệt Lương Luân một lúc, Nguyệt Uyển Nhược rốt cục cũng đứng lên, xin phép được tới chỗ Nguyệt Hoa Mậu, hai tỷ muội trò chuyện riêng. Nguyệt Trường Ca cũng đứng lên xin phép ra về.

   Bước vào phòng, nàng thay sang một bộ y phục thoải mái, quay trở về với công việc. Sau hoa yến lần trước, cả bọn Giang Nhược Lam đều xin nàng làm cho bọn họ một bức họa như vậy. Có thời gian, tất nhiên Nguyệt Trường Ca sẽ làm tỉ mỉ hơn. Nàng chấm đầu bút lông vào bát mực màu, vẽ họa tiết gân lá, một bên, Lục Trúc ngồi cầm chiếc kéo tỉ mỉ cắt theo đường viền. Trên sàn nhà rải đầy giấy vụn, vì không có dao chuyên dụng nên việc cắt giấy cũng rất khó khăn, thường xuyên bị hỏng, Nguyệt Trường Ca tự nhủ phải đi đặt ngay một con dao chuyên dụng nếu không nàng sẽ phải tốn bao nhiêu giấy nữa.

-         Bẩm báo tiểu thư, có nha hoàn của Đại tiểu thư cầu kiến. – Nha hoàn gác cổng báo lại.

-         Cho nàng ta vào.

   Nha hoàn của Nguyệt Uyển Nhược bước vào phòng, cung kính làm một đại lễ.

-         Nô tỳ tham kiến Tứ tiểu thư.

-         Đứng lên đi.

-         Tạ ơn Tứ tiểu thư. – Nói rồi nàng ta dâng lên chiếc hộp cầm trong tay.

-         Tứ tiểu thư, người cứu di nương và Ngũ tiểu thư một mạng, phu nhân vô cùng cảm kích, mong người nhận chút đáp lễ này.

   Nguyệt Trường Ca nhận lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong đặt một viên ngọc trai lớn màu lục sẫm.

-         Tứ tiểu thư, viên ngọc này là đồ lão di thái ở phủ thị lang truyền cho di nương, di nương lại truyền cho phu nhân, là vật bất ly thân của phu nhân từ nhỏ, mong người sẽ trân trọng nó.

-         Thay ta chuyển lời cảm ơn tới tỷ tỷ.

-         Vâng ạ. Nô tỳ xin cáo lui.

   Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân của nha hoàn kia xa dần. Nguyệt Trường Ca đưa cái hộp cho Lục Trúc.

-         Em đem cất đi đi.

-         Vâng ạ.

   Chiều tối, một nha hoàn đến báo với nàng: Tiêu di nương tổ chức tiệc mừng Nguyệt Uyển Nhược quay về thăm nhà, cả nhà sẽ ăn chung ở chính phòng. Trong lòng Nguyệt Trường Ca liền xuất hiện cảm giác bất an, nàng thay sang một bộ y phục nguyệt sắc, dẫn theo Lục Trúc đi tới chính phòng. Giữa phòng, hai chiếc bàn ăn kê sát vào nhau, trên bày đủ loại thức ăn chế biến tinh xảo, Nguyệt Lương Luân ngồi ở vị trí chính giữa, bên tay trái là Tiêu di nương, bên tay phải là Nguyệt Uyển Nhược, Nguyệt Phục Phi được đặc cách ngồi ở hàng bên trái, bên cạnh Tiêu di nương (thường thì hàng ghế bên trái dành cho những bậc trưởng bối, có địa vị cao), Nguyệt Vinh Diệu, Nguyệt Hoa Mậu theo thứ tự ngồi cạnh Nguyệt Uyển Nhược, giữa hai người có một ghế trống dành cho Nguyệt Trường Ca; Triệu di nương, Bạch di nương đứng hầu đằng sau Nguyệt Lương Luân.

-         Tứ tỷ, tỷ đến. – Nguyệt Hoa Mậu nở một nụ cười vui mừng nhìn Nguyệt Trường Ca.

-         Ừ. – Nguyệt Trường Ca đơn giản đáp, ngồi vào chỗ.

-         Đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu ăn thôi.

   Đầu bếp lần này là đầu bếp chuyên nấu đồ chay do chính Tiêu di nương mời về. Thịt cá đều dùng đậu phụ nặn thành, hương vị thịt cũng là nhờ phối hợp các loại hương liệu, đồ ăn tinh xảo mà thanh đạm, hoàn toàn không có vị ngấy của dầu mỡ. Nguyệt Uyển Nhược sai người đưa một bát canh nấm hạt sen cho Nguyệt Trường Ca.

-         Tứ muội, canh hạt sen có tác dụng an thần, bồi bổ dinh dưỡng, thân thể muội vốn yếu, lại vừa khỏi bệnh, uống vào rất tốt.

-         Đa tạ đại tỷ. – Canh hạt sen có vị ngọt thanh dịu, hạt sen được ninh nhừ, chỉ ngậm trong miệng đã mềm nhuyễn, trong quá trình nấu bỏ thêm hương thảo, quế, đinh hương có tác dụng giảm đau đầu, lưu thông mạch máu lại mang cho món canh hương vị thơm ngon.

   Tiêu di nương ân cần gắp một miếng cá chay vào bát Nguyệt Lương Luân, bộ dáng đoan trang hiền thục, nhìn vào tuyệt đối không thấy chút phong thái nào của một thiếp thất mà lại càng giống một đương gia chủ mẫu. Nguyệt Trường Ca làm lơ đi ánh nhìn khiêu khích của Nguyệt Phục Phi, dùng đũa nhẹ khuấy canh trong bát. Bất chợt, một thân người ngã rầm xuống khiến tất cả phải giật mình, nhìn lại thì người vừa ngã chính là Triệu di nương nãy giờ vẫn ôn nhu ngoan ngoãn đứng sau lưng Nguyệt Lương Luân.

-         Người đâu! Còn không mau đỡ Triệu di nương dậy! – Tiêu di nương lộ ra một vẻ mặt lo lắng ân cần. Lại nhìn sắc mặt có vẻ trắng bệch của Triệu di nương liền kêu một nha hoàn bên cạnh mình. – Ngươi mau đi mời đại phu.

-         Vâng.

   Đại phu đến cũng thật nhanh, Triệu di nương yếu đuối nằm trên nhuyễn tháp, đưa cánh tay trái ra, đại phu dùng một tấm khăn lụa mỏng phủ lên cổ tay nàng ta rồi dùng hai ngón tay áp lên bắt mạch.

-         Chúc mừng Nguyệt đại nhân! Là hỉ mạch!

   Thần sắc vốn có chút không vui của Nguyệt Lương Luân lập tức trở nên rạng rỡ, Tiêu di nương cũng vui mừng phụ họa.

-         Chúc mừng lão gia. Triệu muội muội mang thai, phủ chúng ta được khai chi tán diệp, càng thêm đông đúc a! Lão gia, Triệu di nương có công, nên được thưởng.

-         Nàng nói phải. Người đâu! Chuyển Triệu di nương tới Thanh U các! Đi lấy trong khố phòng tam thất bắc trăm năm, sai khố phòng ngày ngày phải nấu một bát canh an thai tam thất bắc cho Triệu di nương!

-         Đa tạ lão gia. – Triệu di nương nghe tin mang thai, lẽ ra phải lộ ra thần sắc vui mừng mới phải nhưng biểu cảm bây giờ của nàng ta lại khá dửng dưng, nếu nhìn kĩ, trong mắt còn ánh lên nét đau khổ.

   Nguyệt Trường Ca nghi ngờ nhưng không để lộ ra khuôn mặt, một mực duy trì gương mặt bình thản. Chuyện vui như vậy đến, Nguyệt Lương Luân dĩ nhiên đến Thanh U các với Triệu di nương. Sắc mặt Nguyệt Trường Ca trở nên âm trầm, việc Tiêu di nương tự bỏ tiền túi chiêu đãi và biểu cảm hôm nay của Triệu di nương đã rất đáng nghi. Nhưng nàng không hiểu, nếu Tiêu di nương muốn Nguyệt Lương Luân biết Triệu di nương có thai thì việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Trừ khi bữa tiệc đó nhất định phải được tổ chức. Nguyệt Trường Ca cố xâu chuỗi ba sự việc lại với nhau nhưng chẳng thể tìm được chút manh mối nào. Nàng mệt mỏi bước vào sương phòng, dặn Lúc Trúc đốt ít hương an thần, chính mình thay sang một bộ đồ thoải mái, nằm dài trên nhuyễn tháp nghĩ ngợi. Rốt cục là nguyên do gì mà Tiêu di nương phải làm như vậy? Chợt, nàng bật dậy, quay sang Lục Trúc.

-         Gọi nha hoàn gác cổng vào đây.

   Nha hoàn gác cổng dáng người vừa thô vừa lùn, trước là nha hoàn thô sử ở phòng giặt, sau được điều đến đây, tuy ngoại hình hơi xấu xí nhưng được cái tính cách lại thật thà, nghe nói cha mẹ nàng ta mất từ khi còn nhỏ, nàng bị bá mẫu bán đi lấy tiền, vào phủ làm thô sử được ba năm mới gập vận đổi đời này.

-         Nô tỳ tham kiến Tứ tiểu thư. – Nha hoàn kia quỳ xuống làm đại lễ.

-         Đứng lên đi. Hôm nay trong lúc ta đi, có ai đến không?

-         Hồi bẩm tiểu thư, không ạ.

-         Được rồi, ngươi ra đi.

   Nguyệt Trường Ca quay sang nhìn Lục Trúc đang mải mê tỉa những chiếc lá úa trong bình hoa.

-         Lục Trúc, em hái hoa ở đâu vậy?

-         Ở hoa viên bên cạnh ạ.

   Vài ngày sau, từ Thanh U các truyền ra tin tức: Triệu di nương rất thích những loại hoa có màu sắc đỏ rực. Vừa hay, hoa viên ngay bên cạnh Yên Chi viện lại mới có một bụi đỗ quyên đỏ tuyệt đẹp. Các tiểu thư, di nương trong phủ vì muốn chúc mừng Triệu di nương mà đều gửi những bó hoa đỏ rực đến, Nguyệt Trường Ca cũng không ngoại lệ, nàng sai Lục Trúc cắt một bó đỗ quyên đỏ rực đưa sang Thanh U các. Mấy hôm sau, trong khi Nguyệt Trường Ca đang ngồi tỉ mỉ vẽ nốt những nét họa tiết cuối cùng thì cửa chợt bật mở.

-         Tiểu thư! Triệu di nương… Triệu di nương sảy thai rồi! – Lục Trúc hớt hải chạy vào.

   Nguyệt Trường Ca rủ mí mắt, đứng dậy nói với Lục Trúc.

-         Thay quần áo nhạt màu rồi sang chỗ Thanh U các.

   Khi nàng đến, trong phòng, Triệu di nương yếu ớt nằm trên giường, khóc như mưa, bên giường là một đại phu đang nghiêm cẩn bắt mạch, Nguyệt Lương Luân thần sắc tức giận đứng phía đuôi giường, hai mẹ con Tiêu di nương  và các tiểu thư di nương còn lại trong phủ đều đã đến. Xem ra nàng nhận được tin tức hơi muộn. Đại phu đứng lên, kính cẩn quay sang Nguyệt Lương Luân.

-         Đại nhân, thai nhi đã không giữ được, Triệu di nương sau này cũng khó có thể hoài thai. Lão phu đã kê một đơn thuốc hồi sức, mỗi ngày phải uống một bát, trong suốt hai tháng thì thân thể mới hoàn toàn hồi phục.

   Tiễn đại phu ra cửa, Nguyệt Lương Luân quay lại, giận dữ hét lớn.

-         Tra! Tra cho bằng ra cho ta! Không thể có chuyện nàng ấy bỗng dưng lại sảy thai được!

-         Vâng, thưa lão gia.

-         Ô! Sao lại… – Thật đúng lúc, Nguyệt Phục Phi bộ dạng kinh ngạc thốt lên.

-         Có chuyện gì sao? – Nguyệt Lương Luân nghi hoặc nhìn nàng ta.

-         A. Không… không có gì đâu ạ. Chỉ là nữ nhi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sao trong phòng Triệu di nương lại để hoa đỗ quyên?

-         Thì làm sao?

-         Phụ thân, nữ nhi mới đọc được một cuốn sách, trong đó nói: hoa đỗ quyên tính chất độc, trẻ em, phụ nữ có thai nên tránh xa mới đúng.

-         Không thể nào! – Triệu di nương thất thanh kêu lên.

-         Di nương, trước đó chẳng nhẽ di nương từng tiếp xúc với nó?

-         Đúng… đúng vậy. Nha hoàn Thanh Hạnh bên người nô tỳ trù nghệ rất tốt, lại có biệt tài chế biến hoa cỏ thành điểm tâm. Nô tỳ… nô tỳ đã sai nàng ta ướp đường hoa đỗ quyên, làm thành điểm tâm.

-         Di nương, hoa đỗ quyên toàn thân đều có độc, tuy lượng độc rất nhỏ nhưng tùy từng người mà sẽ phản ứng khác nhau, chưa kể đến di nương còn đang mang thai. Rất dễ…

   Nguyệt Phục Phi ngập ngừng không nói tiếp nhưng mọi người đều đã hiểu, Triệu di nương nghĩ ngợi một lúc liền trắng mặt, lao tới ôm chân Nguyệt Lương Luân.

-         Lão gia! Người phải cứu nô tỳ! Người cứu nô tỳ!

-         Triệu muội muội! Đây là làm sao? – Tiêu di nương bộ dạng hốt hoảng hỏi.

-         Tỷ tỷ! Hoa… hoa đỗ quyên đó là… là… do nàng ta tặng cho ta! – Nói rồi chỉ tay về phía Nguyệt Trường Ca, ánh mắt tựa hồ nhìn thấy ma quỷ.

-         Nói bậy! Muội muội, làm gì cũng cần chứng cớ xác thực! – Tiêu di nương hùng hồn nói, như muốn bảo vệ Nguyệt Trường Ca nhưng thực ra đang ngầm xác minh lời buộc tội của Triệu di nương.

   Bất chợt, một nha hoàn của Nguyệt Hoa Mậu bước ra, quỳ xuống.

-         Xin lão gia và di nương tha tội!

-         Oánh Nhi! Ngươi đang làm gì vậy? Mau đứng lên! – Nguyệt Hoa Mậu bộ dạng hốt hoảng chạy lại kéo nàng ta.

-         Tiểu thư, người đừng can ngăn nô tỳ! Là nô tỳ thấy chuyện sai trái mà không can ngăn! Là nô tỳ có tội gián tiếp hại Triệu di nương sảy thai!

-         Ngươi nói cái gì? – Nguyệt Lương Luân giận dữ.

-         Lão gia, vài ngày trước, lúc sáng sớm nô tỳ thấy nha hoàn Lục Trúc bên người Tứ tiểu thư hành tung kì quái lẻn ra khỏi viện, nô tỳ tò mò đi theo thì thấy nàng ta cùng nha hoàn Thanh Hạnh bên người Triệu di nương bí mật gặp mặt. Lục Trúc đưa cho Thanh Hạnh một viên ngọc trai rất lớn, lại căn dặn nàng mấy câu rồi mới rời đi. Nô tỳ sợ nói ra sẽ gặp họa sát thân nên quyết định giấu đi, ai ngờ lại khiến cho Triệu di nương bị sảy thai. Là nô tỳ đáng chết!

   Nguyệt Lương Luân ném một ánh nhìn đầy phẫn nộ về Nguyệt Trường Ca.

-         Ngươi giải thích xem?

-         Phụ thân, người định tin lời một nha hoàn thay vì tin lời nữ nhi sao? – Nguyệt Trường Ca bình thản hỏi.

   Nhưng thật đúng lúc, một ma ma bên người Tiêu di nương bước vào, một tay kéo một nha hoàn, tay kia cầm một cái bọc.

-         Lão gia, nô tỳ vừa lúc soát phòng của nha đầu này thì phát hiện ra thứ này. – Nói rồi bà ta mạnh tay ném nha đầu đó về phía trước. – Lúc nô tỳ đến phát hiện nàng ta đang lén lút rời đi, trong tay còn ôm chặt một cái bọc, nô tỳ sinh nghi bắt lại nên mới biết nàng ta chính là Thanh Hạnh.

-         Lão gia tha mạng! Lão gia tha mạng! Nô tỳ nhất thời ma xuy quỷ khiến mới nghe lời Tứ tiểu thư! Lão gia tha mạng!

   Nguyệt Trường Ca nhìn những người trong phòng này, không có ai là không muốn nàng ép nàng vào đường cùng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, bình thản nhìn Thanh Hạnh.

-         Ngươi nói ta đã mua chuộc ngươi hại Triệu di nương, vậy ta mua chuộc ngươi bằng cái gì?

-         Tứ tiểu thư, người đừng ra vẻ đạo mạo nữa. Nhân chứng vật chứng rõ ràng cả rồi, người còn mong chờ gì? – Mai di nương châm biếm nhìn nàng.

-         Ta hỏi lại, ta đã mua chuộc ngươi bằng cái gì? – Nguyệt Trường Ca không để tâm tới Mai di nương, lặp lại câu hỏi.

-         Một… một viên ngọc trai rất lớn. – Thanh Hạnh ấp úng đáp.

-         Vậy à? – Nói rồi nàng quay sang ma ma kia. – Một vật hiếm có đấy, ngươi lấy nó ra cho ta.

-         Tứ tiểu thư, người đây là nhận tội? – Mai di nương ngạc nhiên nhìn nàng.

   Nguyệt Trường Ca không đáp, chỉ chăm chú nhìn ma ma kia đang lục lọi cả túi đồ. Ma ma kia thần sắc ngạc nhiên rồi đến hoang mang rồi chuyển sang sợ hãi, bà ta run rẩy nhìn Nguyệt Trường Ca.

-         Thế nào? Viên ngọc trai đó đâu? Ngươi đừng nói là nó bỗng dưng biến mất rồi đấy nhé.

-         Để… để nô tỳ tìm lại. – Ma ma kia hốt hoảng dốc tất cả những thứ trong túi xuống sàn, mò mẫm tìm tòi, lại mấy lần giở đi giở lại cái túi. Sắc mặt bà ta dần chuyển sang trắng bệch.

   Ánh nhìn cay độc của Tiêu di nương hướng đến Nguyệt Trường Ca. Bà ta hung hăng nhìn ma ma kia.

-         Thế nào? Viên ngọc trai đâu?

-         Nô… nô tỳ… không thấy. – Ma ma kia sợ hãi run rẩy.

-         Sao lại thế được? Rõ ràng Thanh Hạnh đã nói là ta dùng một viên ngọc trai để mua chuộc nàng ta, một viên ngọc lớn như vậy lại không thấy đâu ư? Thật kì lạ. – Nguyệt Trường Ca hơi nhệch khóe miệng nhìn Thanh Hạnh cùng Triệu di nương đang sợ đến trắng mặt. – Phụ thân, ma ma này tuổi đã cao, mắt có thể không được rõ, chi bằng phụ thân sai một kẻ trẻ tuổi tinh mắt đến tìm xem có thấy ngọc trai không?

   Lời nói nhẹ nhàng mà châm biếm sâu cay, tất cả đồ đều đã được đổ ra sàn, ai lại không thấy? Bỗng, Nguyệt Trường Ca bước tới.

-         A, cái gì đây? – Từ trong đống đồ, nàng nhặt lên một cây trâm cài. Cây trâm thân bằng bạc, đầu gắn hai bông thược dược kết bằng lụa, hai nụ hoa bằng hồng ngọc, lá hoa dùng ngọc bích tạc thành, trên đóa hoa to nhất còn đậu một con bướm khảm bảo thạch bảy màu, chiết xạ lung linh. – Thật là một cây trâm đẹp a. Chỉ là sao ta thấy nó hơi quen quen nhỉ?

   Sao lại không quen được, đây là cây trâm yêu thích của Tiêu di nương cơ mà! Sắc mặt Tiêu di nương lúc trắng lúc đỏ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hách tột cùng. Nguyệt Lương Luân nhìn thần sắc của bà ta, nghi hoặc trong lòng càng thêm rõ ràng, ánh mắt trầm hẳn xuống.

-         A, cây… cây trâm này là của thiếp đánh mất mấy ngày trước đây mà! Sao… sao lại ở đây được? – Bà ta cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng âm điệu hơi lắp bắp cùng gương mặt cứng nhắc càng thêm vẻ giả tạo.

-         Hừ. Vật dụng bên mình cũng giữ không nổi, vô dụng! – Nguyệt Lương Luân cay nghiệt nói.

-         Phụ thân, cây trâm của mẫu thân ở đây cũng không có nghĩa là mẫu thân mua chuộc Thanh Hạnh a! Người phải tin mẫu thân! – Nguyệt Trường Ca thầm than Nguyệt Phục Phi đúng là không có não. Uổng cho lúc nãy nàng ta hùng hồn nói về độc tính của hoa đỗ quyên như thế thực sự là người đọc nhiều sách.

-         Lão gia, thiếp bị oan a! Triệu muội muội vốn là nha hoàn thiếp thân bên người ta, cùng ta từ nhỏ lớn lên, tình cảm như tỷ muội ruột, làm sao ta có thể hại nàng? – Tiêu di nương sợ hãi khóc lóc kêu oan, lại bí mật sắc lạnh nhìn Thanh Hạnh.

-         Lão gia, không phải là do Tiêu di nương, cây trâm này là nô tỳ nhặt được, thấy đẹp nên mới giữ lại, không phải do di nương! – Thanh Hạnh khóc như mưa, quỳ trước mặt Nguyệt Lương Luân. – Lão gia, nô tỳ thú tội. Nô tỳ ham mê phú quý, muốn trèo cành cao mà không thành nên ghen ghét Triệu di nương hoài thai, được hưởng ân sủng. Nô tỳ biết trong hoa đỗ quyên có độc nên mới không từ chối dùng nó làm điểm tâm cho di nương, còn dùng cách chế biến lưu lại độc tó hại di nương sảy thai rồi đổ cho Tứ tiểu thư. Lão gia, là nô tỳ đáng chết!

   Nguyệt Lương Luân tức giận nhìn Tiêu di nương cùng Nguyệt Phục Phi khóc lóc kêu oan một bên, lại nhìn sang bên này Thanh Hạnh vừa dập đầu vừa khóc lóc thú tội, hét lớn.

-         Người đâu! Lôi ả tiện tỳ này ra ngoài loạn côn đánh chết cho ta!

   Lập tức liền có hai gia đinh to khỏe bước vào, đang định lôi Thanh Hạnh đi thì bất ngờ có người lên tiếng.

-         Phụ thân, Thanh Hạnh cũng không đáng tội chết.

-         Ngươi nói cái gì! – Nguyệt Lương Luân giận dữ nhìn nàng. – Ả ta rắp tâm hại Triệu di nương sảy thai, hại đệ đệ muội muội ngươi chưa kịp ra đời đã phải xuống hoàng tuyền. Ngươi còn dám nói nàng ta không đáng tội chết?

-         Nàng ta thực sự không đáng tội chết, phụ thân. – Nguyệt Trường Ca thản nhiên nói. – Bởi vì đó đâu phải hoa đỗ quyên.