Trường Hạo Ca - Chương 07

   Hạo Lan viện nằm ở phía Đông Nam phủ Đại học sĩ, vốn là viện dành cho đích xuất nên có kiến trúc rất tinh xảo, cổng viện lớn chạm khắc cầu kì, đối diện là một vườn anh đào xinh đẹp, tường viện không quá cao, đứng từ trong sân cũng có thể ngắm hoa đào. Bước qua cổng, một hành lang dài dọc theo tường, bao quanh viện, dẫn đến chính phòng, diềm hành lang chạm hoa dây tinh xảo, ở giữa là một khoảng sân rộng, bốn góc sân đặt bốn bồn hoa mẫu đơn lớn, được nghệ nhân chăm sóc cẩn thận, ra hoa quanh năm, chính giữa sân là một tòa đình lục giác, mỗi phía treo một chiếc chuông gió nhỏ, hai bên bậc tam cấp chạm trổ chim loan quần vũ. Trong sương phòng, một tấm bình phong bằng lụa thượng đẳng vẽ mĩ nhân đồ ngăn với giường ngủ bên trong, trước bình phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ hoa lê, trên bàn đặt một bình hoa bạch ngọc, trong bình cắm vài bông Dương phi túy tửu vẫn còn đẫm sương.

-         Nhị tiểu thư ở trong? – Một mĩ phụ ăn mặc hoa lệ dừng lại trước cửa phòng, hỏi nha hoàn canh cửa.

-         Vâng thưa phu nhân. – Nha hoàn cung kính trả lời. Từ “phu nhân” nói ra không chút ngượng nghịu, trái lại rất tự nhiên.

   Cửa đẩy, Tiêu di nương khoan thai bước vào, vòng qua tấm bình phong, bước đến bên chiếc giường chạm trổ cầu kì. Trên giường, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp nhưng đã vặn vẹo vì tức giận, tay cầm cây trâm bạc, trước mặt là một chiếc gối gấm thêu hoa đã bị đâm cho tơi tả.

-         Thân là tiểu thư khuê các mà còn làm trò này, ra thế thống gì? – Tiêu di nương nghiêm giọng nhìn Nguyệt Phục Phi.

“Keng”

   Cây trâm trong tay nàng ta bị giật ra, ném xuống nền gạch. Nhưng Nguyệt Phục Phi chỉ thêm tức giận.

-         Đều tại người hết! Nếu như không phải người không sớm diệt trừ tiểu tiện nhân đó thì chuyện này đã đâu xảy ra!

   Nguyệt Trường Ca xuất hiện tại hoa yến của Minh gia tiểu thư, một màn phô diễn tài nghệ, còn được Dung phi mà hoàng đế đang sủng ái khen thưởng. Nguyệt Phục Phi đối với việc nàng ta bỗng dưng trở mình được tuyệt đối vui vẻ chút nào.

-         Phi Nhi, ta biết con rất bất mãn nhưng chuyện của tiểu tiện nhân đó còn có Lan gia nhúng tay vào, Lan gia gia chủ thậm chí còn từ tận Yên Sở tới đây để chống lưng cho nàng ta. Con cũng biết phụ thân con rồi đấy, Lan gia kia nói một mà ông ta dám nói hai sao?

   Nguyệt gia là thế gia Kinh thành, nhưng cũng không hẳn là đại gia tộc, làm sao so sánh được với một Lan gia đã có trăm năm lịch sử, rễ sâu tán rộng cành nhiều?

-         Con không chịu được! Mẫu thân, chẳng phải gia chủ Lan gia cũng đã rời Kinh thành rồi sao? Người còn lo lắng cái gì!

-         Con ngốc! Con nghĩ chỉ cần Lan gia rời Kinh thành là sẽ ổn sao? Với thế lực và quan hệ rộng của Lan gia, dù có ở tận Yên Sở cũng thừa sức nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, đừng quên Lan gia hiện còn một vị Công bộ thượng thư ở Kinh thành!

   Vị Công bộ thượng thư này với Lan gia gia chủ tuy chỉ là đường huynh đệ nhưng giao tình lại khá tốt, chỉ là cách đây mấy năm phải đi tới Tùng Châu lo chuyện xử lý đê điều. Nào ngờ, cách đây một tháng, công việc này lại bị dời cho thái thú Tùng Châu xử lý, vị Lan thượng thư kia được quay trở về, cũng cùng lúc đó, gia chủ Lan gia cũng đến Kinh thành. Tiêu di nương tuy chỉ là nữ tử hậu viện nhưng bà ta đồng thời cũng là sủng thiếp của Nguyệt Lương Luân, muốn biết tin này cũng chẳng khó gì. Suy nghĩ một hồi, bà ta đoán chắc việc Lan thượng quay trở về Kinh thành có bàn tay của Lan gia can thiệp vào. Mà mục đích chính là bảo vệ Nguyệt Trường Ca- huyết mạch muội muội quá cố của hắn.

-         Mẫu thân, giờ chúng ta phải làm gì? Nhỡ đâu tiểu tiện nhân đó…  – Nguyệt Phục Phi không dám nghĩ tiếp. Trước kia nàng ta đối xử với Nguyệt Trường Ca như vậy, nhỡ đâu sau này bị trả thù thì sao?

-         Vì thế chúng ta cần phải tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước để giành được lợi thế). Tốt nhất là khiến tiểu tiện nhân đó một lần ngã xuống vực, vĩnh viễn không lật mình được!

-         Nhưng còn Lan thượng thư?

-         Lan thượng thư thì đã làm sao? Cùng lắm cũng chỉ là con mắt quan sát được vỏ ngoài thôi. Chỉ cần ra tay kín đáo, đảm bảo hắn có biết cũng sẽ chẳng làm gì được!

   Nguyệt Trường Ca lần đầu tiên có thể thẳng lưng đi đến chính phòng thỉnh an, hạ nhân đi ngang qua thấy nàng dù không tôn kính cũng phải hành lễ. Chính phòng nằm ở phía Nam phủ Đại học sĩ, đi từ Yên Chi viện cũng mất một khắc; bước vào phòng, nàng nhìn Nguyệt Lương Luân đang ngồi ở vị trí cao nhất, nhún gối phúc thân.

-         Nữ nhi thỉnh an phụ thân.

-         Đến rồi thì về chỗ đi. – Nguyệt Lương Luân không mặn không nhạt nói.

   Nguyệt Trường Ca cũng không nhiều lời, đi tới chỗ ngồi của mình, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu điểm lại tình hình phủ Đại học sĩ. Nguyệt Lương Luân hiện giờ chỉ có một nhi tử là đại ca nàng- Nguyệt Anh Nguyên, dù y có chán ghét nàng đến mấy thì đối với người nhi tử xuất sắc này cũng không thể không hài lòng. Trong phủ, nếu tính cả những người chưa có con thì hiện có tổng cộng năm thị thiếp: Tiêu di nương là người được sủng ái nhất, được nắm giữ quyền quản lý hậu trạch, nhi nữ Nguyệt Phục Phi cũng là một đại mĩ nữ nổi danh trong Kinh thành, thật không hổ cho cái tên Phục Phi của nàng ta*. Đỗ di nương có hai nữ nhi: đại tiểu thư Nguyệt Uyển Nhược nửa năm trước đã được gả cho một thứ công tử của một thế gia trong Kinh thành; Ngũ tiểu thư Nguyệt Hoa Mậu, nhỏ hơn nàng hai tuổi. Mai di nương có một nữ nhi là Nguyệt Vinh Diệu, kém Nguyệt Phục Phi một tuổi. Hai vị di nương còn lại là Triệu di nương- vốn là nha hoàn trong viện Tiêu di nương nhưng sau đó lại được chính bà ta dâng cho Nguyệt Lương Luân và Bạch di nương là một nữ tử xuất thân từ thanh lâu, được Nguyệt Lương Luân bỏ tiền chuộc thân đưa về.

   *Tên của Nguyệt Phục Phi lấy trong bài “Lạc thần phú” của Tào Thực:

“Nãi viện ngự giả nhi cáo chi viết:
 “Nhĩ hữu địch ư bị giả hồ?
 Bị hà nhân tư, nhược thử chi diễm dã!”
 Ngự giả đối viết:
 “Thần văn hà Lạc chi thần,
 Danh viết Phục phi.
 Nhiên tắc quân vương chi sở kiến dã,
 Vô nãi thị hồ!
 Kỳ trạng nhược hà?
 Thần nguyện văn chi.”

   Dịch nghĩa:

“Bèn kéo người phu xe nói:
 “Ngươi có nhìn thấy người kia không?
 Đó là ai vậy, người đó thật đẹp!”
 Người phu xe đáp:
 “Thần nghe nói thần sông Lạc,
 Tên gọi Phục phi.
 Chắc là người vương tử nhìn thấy,
 Hẳn là như vậy!
 Người đó dung mạo ra sao?
 Thần muốn được nghe.”

Nguồn: https://www.thivien.net.

-         Tiêu di nương và Nhị tiểu thư đến! – Tiếng gia nhân thông báo vang lên. Nguyệt Trường Ca mở mắt, nhìn về phía cửa.

   Tiêu di nương cũng không hổ danh là mĩ thiếp được sủng ái nhất của Nguyệt Lương Luân, chỉ bàn về dung mạo cũng đủ để ăn đứt bốn vị di nương kia, bà ta mặc trên mình hồng y đỏ rực mà chỉ có chính thất mới được mặc, tóc vấn khuynh kế, cài trâm bảo thạch hoa lệ, nhìn qua sẽ ai nghĩ rằng đây chỉ là một thị thiếp. Nguyệt Phục Phi thừa hưởng dung mạo tuyệt sắc từ nương thân, liễu mi như yên, mâu hàm thu thủy, tuyết phu hoa mạo, trên người luôn như vô tình tỏa ra khí thái lệ chất kiều mị. Nguyệt Trường Ca thầm thở dài, dù không thích Nguyệt Phục Phi nhưng nàng cũng phải thừa nhận, Nguyệt Phục Phi tuyệt đối là một mĩ nhân hiếm có. Tiêu di nương yểu điệu phúc thân một cái, ánh mắt Nguyệt Lương Luân nhìn bà ta chứa đầy nhu hòa, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh nhạt khi y nhìn Nguyệt Trường Ca.

-         Nàng đến rồi à.

   Tiêu di nương mỉm cười quyến rũ, bước đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Nguyệt Lương Luân, chiếc ghế chỉ dành cho chủ mẫu. Nguyệt Phục Phi đắc ý nhìn nương thân, lại khinh thường nhìn Nguyệt Trường Ca, như muốn nói: xem ngươi làm được gì! Nguyệt Trường Ca biểu cảm không thay đổi, nhắm mắt, cố áp chế sự tức giận trong lòng. Nàng mới nhận được một bức thư từ cữu cữu, trong thư, cữu cữu nói thân thể mẫu thân nàng trước kia vốn luôn rất tốt, trong thời kì mang thai cũng không mắc phải bệnh tật gì, ăn mặc, dưỡng thai cũng đều nhờ ma ma mời từ trong cung, nguy cơ bị băng huyết sau khi sinh là rất thấp! Sau khi sự việc đó xảy ra, Lan Viễn Tường đã sai người đi tìm vị ma ma đó nhưng lại nhận được tin bà ta đã treo cổ tự sát, đến vị đạo sĩ kia cũng biến mất không dấu tích. Lan gia tham gia điều tra thì phần lớn những nhân chứng quan trọng đều đã chết, không có manh mối nào thêm để đi tiếp nhưng qua những manh mối đã có thì có hai kẻ chủ mưu, một trong phủ và một ngoài phủ. Tuy không rõ về kẻ ngoài phủ nhưng đối với kẻ trong phủ, nghi vấn hiện chĩa về Tiêu di nương và Đỗ di nương. Tiêu di nương xuất thân từ thương hộ tầm thường nhưng lại sở hữu nhan sắc phong hoa tuyệt đại, cùng với Đỗ di nương là thứ nữ phủ Hộ bộ thị lang là hai thị thiếp khi đó được sủng ái nhất. Ở thời điểm năm đó, cả hai người này đều đã gây dựng được địa vị của mình trong phủ, mẫu thân nàng tâm địa lại quá thiện lương, đối với việc này cũng không để tâm phòng bị, nếu như một trong hai người đó động thủ thì tuyệt đối có khả năng thành công. Mở mắt nhìn Tiêu di nương một thân hồng y rực rỡ ngồi ở vị chủ mẫu, ánh mắt Nguyệt Trường Ca như hàm chứa một ngọn lửa. Nếu không phải Lan gia ra sức ép thì người phụ thân tốt này của nàng đã không chút do dự nâng bà ta lên làm chủ mẫu rồi! Chỉ là có một điều nàng không hiểu, năm đó nếu xét về lợi thế thì một nữ nhi con quan tam phẩm như Đỗ di nương tuyệt đối có lợi thế hơn một nữ tử xuất thân thương hộ như Tiêu di nương, nhưng Đỗ di nương không hiểu sao chỉ ít lâu sau đã thất thế thảm hại, bị đưa đến một biệt viện ngoại thành hẻo lảnh. Nếu không vì bà ta có một vị con rể tương lai xuất thân từ thế gia có chút danh tiếng và một phủ Hộ bộ thị lang sau lưng thì có khi biệt viện đó cũng chưa tới lượt bà ta ở!

   Tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân của Nguyệt Phục Phi cất lên, nàng ta chun mũi, tỏ vẻ bướng bỉnh.

-         Nữ nhi mới không đi lấy chồng! Nữ nhi muốn cả đời được ở cạnh phụ mẫu cơ!

-         Nha đầu bướng bỉnh! Chẳng nhẽ con lại muốn chúng ta phải nuôi con cả đời? – Tiêu di nương giả giọng trách cứ nói.

-         Thì có làm sao? Chẳng nhẽ mẫu thân lại muốn đuổi con ra ngoài?

-         Tất nhiên là không rồi. Nếu con muốn, tất nhiên chúng ta sẽ nuôi con cả đời! – Tiêu di nương hùa theo nàng ta nói đùa.

-         Làm sao thế được! Sau này ta sẽ tìm cho con một mối thật tốt. – Nguyệt Lương Luân mỉm cười hòa ái.

   Nguyệt Trường Ca ngồi được một , xem đủ trò thân tình của ba kẻ kia liền xin phép quay về. Đang đi, chợt nàng nghe thấy có tiếng kêu đằng sau, quay người lại thì thấy Nguyệt Hoa Mậu đang ngã xóng xoài trên mặt đất, hai nha hoàn bên người nàng ta lo lắng đỡ nàng ta dậy. Nguyệt Hoa Mậu nhỏ hơn nàng chỉ hai tuổi, tuy không bị Nguyệt Lương Luân chán ghét như nàng nhưng cũng chẳng phải được sống an nhàn cho gì. Nghe nói năm đó mẫu thân nàng ta hại Tiêu di nương sẩy thai bị phát giác, khi đó Nguyệt Hoa Mậu chỉ mới ba tuổi, nàng ta cùng tỷ tỷ hơn mình tám tuổi phải sống nương tựa vào nhau. Sau khi Nguyệt Uyển Nhược được gả đi, thi thoảng lại gửi chút ngân lượng về cho nàng ta, tuy vậy nhưng tình cảnh Nguyệt Hoa Mậu trong phủ vẫn rất đơn độc. Dù vậy, Nguyệt Trường Ca cũng sẽ không cùng thuyền với nàng ta. Sau bài học ở kiếp trước, nàng đã hiểu ra một điều: không phải ai cũng có nội tâm bên trong giống với những gì họ thể hiện ra ngoài.

-         Tứ tiểu thư! Ngài mau giúp Ngũ tiểu thư! Ngũ tiểu thư… Ngũ tiểu thư bị chảy máu rồi! – Một nha hoàn của Nguyệt Hoa Mậu sợ hãi chạy đến nắm tay áo Nguyệt Trường Ca cầu xin.

-         Thế thì mau dìu nàng ta về viện, ta không phải đại phu, ngươi mong ta giúp các ngươi cái gì? – Nguyệt Trường Ca lùi một bước, không chút biểu tình nhìn nha hoàn kia.

   Nha hoàn kia nhất thời cứng họng, Nguyệt Trường Ca nhìn Nguyệt Hoa Mậu còn đang ngồi ôm trán khóc thút thít.

-         Nếu trán bị thương thì mau nhanh về bôi thuốc mỡ rồi đi mời đại phu đi. Nữ tử chúng ta tốt nhất không nên để lại sẹo, nhất là trên trán.

   Nguyệt Hoa Mậu ngước lên nhìn nàng, sau đó mới giật mình hiểu ra, vội vã đứng dậy chạy về viện. Lục Trúc nhìn bóng nàng ta xa dần, nghi hoặc hỏi.

-         Tiểu thư, rõ ràng người biết cách sơ cứu, còn mang theo thuốc cơ mà?

-         Em nhìn kĩ đoạn đường đó đi.

-         Có… có gì sao?

-         Em thấy có gì?

-         Chẳng có gì cả.

-         Vậy tại sao nàng ta lại ngã? Hai nha hoàn đi bên cạnh nàng ta chẳng nhẽ là đồ vô dụng?

   Nghe Nguyệt Trường Ca phân tích, Lục Trúc giật mình hiểu ra.

-         Vậy… nàng ta cố tình? Nhưng sao lại làm vậy? – Lục Trúc ngạc nhiên.

-         Ta không biết nhưng tuyệt đối Nguyệt Hoa Mậu này có vấn đề, dạo này nhớ cảnh giác cho ta.

-         Vâng.

   Về đến Yên Chi viện, Nguyệt Trường Ca lập tức cởi bỏ ngoại bào, vứt lên bàn.

-         Lục Trúc, đi giặt sạch nó cho ta.

   Lục Trúc nhất thời kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng cầm ngoại bước ra ngoài.

-         Dạ Tam?

-         Có thuộc hạ.

-         Đi điều tra xem Nguyệt Hoa Mậu có bị dị ứng với hoa oải hương hay không?

-         Vâng ạ.

   Nguyệt Trường Ca ngồi xuống bên bàn, sắc mặt âm trầm. Khi Nguyệt Hoa Mậu bị ngã nàng đã thấy bất thường rồi, đến lúc nha hoàn bên cạnh nàng ta chạy đến nắm tay áo nàng thì càng bất thường. Cho dù có trung tâm lo cho chủ tử đến mấy thì một nha hoàn cũng không làm ra chuyện thất lễ như thế được, hơn nữa biểu tình nàng ta cứ như thể Nguyệt Hoa Mậu không phải bị thương ở trán mà là nguy kịch tới tính mạng hay gì vậy, nhất quyết muốn kéo nàng tới. Trên đường trở về, nàng suy nghĩ tại sao nha hoàn đó lại làm vậy thì lại phát hiện ra điểm bất thường khác; chẳng phải khi chèo kéo một người, người ta phải nắm tay người đó sao, đằng này nha hoàn kia lại nắm lấy phần tay áo rộng rủ xuống của nàng. Vì vậy nàng đã thử nâng tay áo lên thì ngửi thấy có mùi hoa oải hương. Nguyệt Trường Ca bình thường cũng chỉ dùng loại hương an thần mùi rất nhẹ vào buổi tối khi đi ngủ, ngoài ra không dùng loại hương nào khác. Lại thấy hai tay áo có một đoạn hơi ẩm, chính là chỗ nha hoàn đã cầm, đặc biệt chỗ này còn tỏa ra mùi rất nồng, chứng tỏ ở đó đã bị tinh dầu oải hương, nha hoàn kia không nắm tay nàng vì sợ bàn tay ướt vì tinh dầu sẽ bị phát hiện, hai là hương lưu trên quần áo sẽ lâu hơn, cũng không lo nàng sẽ đi rửa tay mà trôi mất mùi. Nhưng làm thế để làm gì? Nha hoàn kia cố tình bôi tinh dầu oải hương lên nàng, lại có ý định kéo nàng lại chỗ Nguyệt Hoa Mậu đang bị thương. Chẳng nhẽ Nguyệt Hoa Mậu có phản ứng với hương hoa oải hương? Rồi chợt nàng nhớ rằng kiếp trước, nàng vốn bị dị ứng với một loại dược phẩm, mỗi lần uống phải thuốc có chứa loại dược phẩm đó là cả người đều nổi mẩn ngứa đỏ. Có một lần đi mổ ruột thừa về, mẹ phải đi mua thuốc, dù không có vốn học cao nhưng vẫn căng mắt đọc bảng thành phần thuốc, nói khi bị thương, nên phải tránh xa những tác nhân gây dị ứng nếu không sẽ rất lâu lành, thậm chí có thể để lại sẹo. Vết thương của Nguyệt Hoa Mậu ở trên trán, nếu để lại sẹo là cả một đời nàng ta gần như hỏng! Nhưng lẽ nào nàng ta lại cam tâm làm vậy? Nàng cảm thấy nghi ngờ nên ngay khi quay về liền sai Dạ Tam đi tìm hiểu. Một lúc sau, Dạ Tam quay về.

-         Hồi bẩm tiểu thư, Nguyệt Hoa Mậu đúng là bị dị ứng với hương hoa oải hương, hơn nữa còn là dị ứng nặng. Nếu như nàng ta hít phải hương hoa oải hương nồng có thể dẫn đến hen suyễn khó thở, nếu không được cứu kịp thời có thể dẫn tới tử vong.

   Sắc mặt Nguyệt Trường Ca tái mét. Nàng chỉ nghĩ cùng lắm vết thương khó lành thôi, ai ngờ lại nghiêm trọng đến mức đấy! Nếu lúc đó nàng thực sự ngây thơ chạy đến, thì họa gì sẽ xảy ra?

-         Đi tra xem dạo này nàng ta có liên lạc với ai không? Khoan, tra luôn cho ta tình hình của Đỗ di nương.

   Nguyệt Hoa Mậu việc gì phải làm một chuyện ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng như vậy? Trừ khi nàng ta đang bị đe dọa. Hiện giờ ngoài Đỗ di nương ra thì Nguyệt Trường Ca quả thật không thể nghĩ ra điểm yếu nào khác. Đỗ di nương bị giam lỏng ở biệt viện ngoại thành, Nguyệt Lương Luân cũng không thèm quan tâm đến, nếu có kẻ động tay động chân với bà ta thì đó là việc hoàn toàn khả thi. Quả nhiên, Nguyệt Hoa Mậu vào buổi tối hôm qua đã bí mật tới viện Tiêu di nương; về phần Đỗ di nương, người bên cạnh bà ta không hiểu sao lại bị thay thế hoàn toàn. Sắc mặt Nguyệt Trường Ca thâm trầm, lại là Tiêu di nương! Quay sang Dạ Tam, nàng nói.

-         Trong đêm nay, ngươi tới biệt viện của Đỗ di nương, cứu bà ta ra, đồng thời tìm cách tiết lộ tin này cho Nguyệt Uyển Nhược. – Hiện Đỗ di nương là điểm yếu của Nguyệt Hoa Mậu mà Tiêu di nương nắm trong tay, chỉ cần Đỗ di nương thoát khỏi tay bà ta thì tương đương Nguyệt Hoa Mậu cũng sẽ không phải nghe lệnh đi hại nàng.

   Nguyệt Trường Ca bước tới cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài. Thực chất, trong trường hợp này thì Đỗ di nương chết đi là tốt nhất, Tiêu di nương không thể nắm Nguyệt Hoa Mậu trong tay mà Nguyệt Hoa Mậu cũng sẽ oán giận, phản kích lại bà ta. Chỉ là… nàng không thể giết người thêm lần nữa.