Truy Sát - Chương 06 - Anonymous

Thành phố Anatole

Quận Angle – Khu biệt thự Queen

02:16:30

 

            Tại một ngôi biệt thự sang trọng, trong một phòng ngủ được thiết kế xa hoa và lộng lẫy, một gã đang say giấc trên chiếc giường êm dịu của mình. Nhìn gã cỡ khoảng U40, da trắng, lông mày cao, gã như đang mơ về điều gì đó vui vẻ, nên miệng gã hơi nhếch lên trong khi ngủ.

            Một bàn tay màu đen bất ngờ vỗ nhẹ lên mặt gã như muốn đánh thức, nói đúng ra thì tên này đang mang bao tay cao su màu đen. Gã liền choàng tỉnh, bật dậy và thấy một bóng đen đang ngồi đối diện. Khi định hình rõ được mọi việc thì gã mới nhận ra, cái bóng đen đang ngồi đối diện với mình là một tên nào đó. Hắn ta mang nguyên một bộ đồ màu đen, mang chiếc mặt nạ “Jabbawockeez” màu đen và hơn hết là hắn ta đang chĩa súng về phía gã.

            “Ngươi...” Gã bắt đầu hoảng hốt.

            Tên mang mặt nạ đen vừa cầm súng, vừa đưa ngón trỏ lên miệng kêu “suỵt” như bảo hãy yên lặng. “Nhỏ tiếng nào.”

            “Cứ lấy hết những gì anh muốn.” Gã bắt đầu cuống lên khi mạng sống cận kề cái chết. Rồi gã quay qua thúc tay vào vợ mình.

            “Tao đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc, nên mày yên tâm, cô ấy hiện giờ đang ngủ rất ngon.” Tên mang mặt nạ lại lắc lắc khẩu súng. “Đừng nên làm phiền cô ấy nữa.”

            Gã nói lắp bắp. “Anh cứ lấy hết đi. Vàng bạc, tiền hay bất cứ thứ gì anh thích.” Rõ ràng khu biệt thự gã ở được quảng bá là an ninh bậc nhất, nhưng tại sao tên cướp này có thể lọt vào nhà gã. Dối trá, tất cả quảng cáo bất động sản là dối trá.

            “Mày nghĩ tao đến đây chỉ để lấy những thứ rác rưởi này sao?” Tên mang mặt nạ đen bật cười.

            Gã bắt đầu lạnh sống lưng. “Vậy anh đến đây?” Gã không thể nào nói thêm được những từ sau.

            “Tao đến đây là vì mày.” Tên mặt nạ đen nói thay những lời gã muốn hỏi.

            “Anh là ai?” Gã bắt đầu sợ hãi hơn.

            Tên mặt nạ đen ngồi chồm tới phía gã. “Tao muốn hỏi mày một chuyện. Vào cái đêm Sarah bị sát hại, mày ở đâu?”

            Gã hơi ngạc nhiên giây lát rồi trả lời. “Tôi ở nhà.”

            Tên mặt nạ đen gật nhẹ đầu rồi bóp cò. “Mày trả lời sai rồi.” Vì gắn giảm thanh nên tiếng súng phát ra không quá lớn. Những người sinh sống ở gần đó cũng không nghe thấy tiếng nổ để có thể gọi cảnh sát.

            Gã hét lên vì bị bắn ngay chân.

            “Im lặng, trả lời tao.” Tên mặt nạ đen nghiêm túc hơn.

            “Tôi, tôi ở club C.” Gã cảm thấy đau đớn tột cùng, nếu gã không nói, gã sợ phải bị bắn chết.

            Tên mặt nạ gặng hỏi. “Mày ở với ai? Làm gì? Và sau đó thì sao?”

            Gã hít một hơi thật sâu để nén đau. “Tôi cùng với Sarah và những người khác tới vũ trường. Sau đó tôi về trước. Tất cả chỉ có như vậy. Tôi xin anh mà, tôi không liên quan gì đến việc đó hết.”

            Tên mặt nạ đen thản nhiên bắn phát thứ hai vào vai gã. “Mày lại dối tao nữa rồi.”

            Gã lại hét lên. “Dừng, dừng lại đi mà, tôi xin anh.” Gã hy vọng ai đó sẽ nghe thấy và báo cảnh sát, nhưng hình như ham muốn xây một căn biệt thự rộng nhất có thể đã đập tan hy vọng của gã. Không một ai nghe thấy.

            “Nếu muốn tao dừng thì mày nên thành thật.” Tên mặt nạ đáp.

            “Tôi nói thật mà.” Gã mếu máo.

            Tên mặt nạ bắn phát thứ ba vào vai kia. “Mày quên tao nói gì sao?” Y đứng dậy táng súng vào mặt gã. “Nhìn tao đây thằng chó.” Y xách cổ áo gã lên. “Mày nghĩ tao tìm đến mày, mà không biết gì sao?” Y đút họng súng vào miệng gã. “Giờ thì mày có chịu nói thật cho tao nghe không, thằng khốn nạn chết tiệt?” Hình như y đã mất bình tĩnh và không còn thần thái điềm tĩnh như lúc ban đầu.

            Gã đau đớn không ngừng, máu đỏ chảy thấm hết tấm ga màu trắng. Gã gật đầu lia lịa như muốn bảo mình sẽ khai. “Tôi được lệnh dẫn Sarah tới vũ trường. Sau đó giả vờ có việc nên về trước. Mọi chuyện sau đó tôi không hề biết gì nữa. Tôi xin thề là tôi không có biết việc cô ấy sẽ bị sát hại.”

            “Ai ra lệnh cho mày?” Tên mặt nạ đen nói trong sự tức giận.

            “David Ray.” Gã đáp.

            Tên mặt nạ đen gặng hỏi. “Hắn là ai?”

            Gã kể lại mọi chuyện. “Hắn ta là một khách hàng VIP ở công ty. Hắn hay tới văn phòng tôi để rửa tiền. Rồi hắn thấy Sarah. Hắn nói sắp được gặp một nhân vật lớn, và nhân vật này thích những cô gái như Sarah. Hắn bảo tôi dẫn Sarah tới vũ trường. Mọi việc còn lại hắn sẽ lo. Nếu tôi biết hắn giết cô ấy, thì tôi đã không nhận lời.”

            “Nếu mày thấy hối hận, sao mày không khai báo với cảnh sát?” Tên mặt nạ đen thắc mắc.

            “Khai báo làm gì, khi cả sở cảnh sát đều bị hắn mưu chuộc.” Gã nói.

            Tên mặt nạ tò mò. “Sao mày biết?”

            “Cả sở cảnh sát bị biến chất thì ai lại không biết. Hắn từng kể với tôi nhiều chuyện về mấy tên thám tử bị hắn nắm thóp. Hơn nữa là trước giờ cô ấy chưa bao giờ đụng đến chất gây nghiện, sao cảnh sát lại nhanh chóng kết luận rồi đóng vụ án lại.” Gã phân tích theo sự hiểu biết của mình.

            Tên mặt nạ đen trầm ngâm giây lát. Y biết Sarah bị hại, y biết Sarah bị người ta tiêm ma túy vào người để nhằm qua mắt cảnh sát. Trước giờ y chỉ nghĩ bọn này ngu si, nhưng y không ngờ chính bọn chúng lại biến chất và tiếp tay cho thủ phạm. Y đã bị hận thù che lấp đi sự khôn ngoan của mình.

            “Tên David Ray đó tới văn phòng của mày. Gã thấy Sarah và nói ra sự dâm loạn của mình. Mày thì đang cạnh tranh với Sarah lên chức vụ mới. Mày vừa ăn tiền của gã David để dụ cô ấy tới vũ trường. Mặt khác, mày vừa muốn nhân cơ hội đó để đe dọa cô ấy trong việc ứng tuyển. Và thứ ba, mày có thể lợi dụng sự ô nhục đó của Sarah, để mày có thể thịt Sarah hằng ngày.” Tên mặt nạ đứng dậy. “Tao nói có đúng không?” Sarah từng nói với y về những hành động khiếm nhã và bỡn cợt của tên này ở văn phòng.

            Gã sửng sốt nói nhanh. “Không, không, không...”

            Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì gã đã bị tên mang mặt nạ đen bắn một viên ngay vào đầu. Với tên mạng mặt nạ, gã đã xong. Thản nhiên bước ra khỏi phòng, tên mang mặt nạ nghĩ bây giờ mọi việc mới chỉ bắt đầu.