Truy Sát - Chương 08 - Rose


            Thành phố Anatole

            Quận Clitus

            21:01:48

           

            Rose lúc này đang ngồi trên xe theo dõi club C. Vụ án bây giờ tất cả manh mối đều tập trung vào gã Mix, cái tên duy nhất còn lại mà mọi người biết. Rose ngẫm nghĩ lại những điều hai gã Kyle và Min nói. Sau tối hôm đó, anh cũng không có kể lại gì với lão Rust, vì nó cũng chẳng vào đâu cả.

            Anh chạy trốn, anh bỏ lại tất cả mọi thứ để tới cái thành phố này, hy vọng mình sẽ thanh thản và làm gì đó có ích cho mọi người. Nhưng anh đâu ngờ rằng, mình sẽ lại bị cuốn vào một thứ rác rưởi chết tiệt khác.

            Sau khi giết hai gã sát thủ nào đó trên xe cứu thương, cuối cùng thì anh cũng gặp những cảnh sát thật. Họ đưa anh tới bệnh viện và chữa trị. Nhiều ngày trôi qua và anh vẫn không thể quên được cảnh các đồng đội bị giết. Những câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu anh.

            Tại sao kế hoạch bị bại lộ?

            Tại sao tần số liên lạc bị thâm nhập mà không ai biết?

            Bọn chúng là ai?

            Công Ty đang ở đâu?

            Rất, rất nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu của anh. Và cũng rất, rất nhiều câu hỏi mà phía cảnh sát vào thẩm vấn anh hằng ngày.

            Anh là ai? Vụ đấu súng? Những người bị giết? Tại sao từ dấu vân tay cho đến các cơ sở dữ liệu đều không thể nhận diện được anh? Bóng ma, đó là những gì người ta gán cho anh. Tất nhiên ngay từ đầu những ngày huấn luyện và gia nhập Công Ty, bảo mật là điều tiên quyết mà mỗi người phải nắm vững, chính vì thế anh luôn giữ im lặng ở phần đông câu hỏi.

            Rồi một nhân viên của Công Ty cũng đến gặp anh. Vẫn như mọi người, gã ta giả mạo làm mật vụ của NSA. Áo sơ mi, quần âu, khoác áo trench coat bên ngoài, đầu đội mũ phớt hay còn gọi là fedora, gã như muốn nói mình đến từ miền tây của đất nước.

            “Cậu biết tôi là ai không?” Gã ngồi xuống nhìn anh hỏi.

            Sau đó gã đặt lên kệ tủ một ống tròn màu đen, nơi rãnh giữa chiếc ống liên tục nhấp nháy ánh đèn màu đỏ. Đây là một thiết bị can thiệp và phá các loại sóng điện tử mà anh đã từng nghe nhắc đến, mọi loại sóng đang hiện hành.

            Anh giả vờ lắc đầu. “Ngươi là thằng đéo nào?”

            Gã tháo mũ xuống. “Công Ty cử tôi đến.”

            “Công ty bảo hiểm sao?” Anh nhếch môi cười.

            Gã điềm tĩnh đáp. “Chúng tôi sẽ tư vấn bảo hiểm cho cậu.” Đến đây, gã nghĩ đặc vụ này chắc sẽ hiểu được thông điệp. Mọi đặc vụ được huấn luyện đều đều biết rõ giao thức này.

            Anh lúc này mới nghiêm nghị lại. “Bảo hiềm gì?” Vì anh biết gã đến từ Công Ty.

            Gã bĩu môi rồi nhún vai. “Cậu muốn bảo hiểm gì, chúng tôi sẽ bán bảo hiểm đó.”

            Anh quay mặt đi. “Bảo hiểm công lý.”

            Gã hiểu ý. “Bảo hiểm đó của công ty và công ty cũng đã lo xong mọi chuyện. Vấn đề là bảo hiểm của cậu.”

            “Đó mới chính là vấn đề của tôi.” Anh trợn mắt lên.

            “Vậy cậu muốn như thế nào?” Gã nghiêng đầu. “Cậu muốn công ty đào lại hợp đồng lên để lấy lại công lý, hay muốn xả giận xuống hợp đồng để đòi lại công lý cho mình?”

            Anh hiểu bọn chúng đã bị công ty xử, nhưng các đồng đội của anh. “Tại sao? Tôi có thể hỏi tại sao không?”

            Gã sờ lên chiếc mũ của mình. “Cậu biết đó. Đôi lúc gặp hợp đồng giả, hoặc có thể bị đối tác lật kèo. Và chúng ta phải gánh chịu mọi chi phí thiệt hại.”

            Anh lắc đầu rồi đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn gã. “Tôi muốn kết thúc hợp đồng. Tôi nghỉ.”

            Gã gật đầu như hiểu ý. Gã lấy thiết bị màu đen bỏ vài túi, đội chiếc mũ lên lại đầu và đứng dậy. “Tôi có thể hỏi vì sao không?”

            Anh đưa cánh tay đang run run của mình lên. “Công ty có muốn một hợp đồng không còn khả năng xử lý công việc không?”

            Gã hiểu việc anh khó có thể lấy lại được bản năng dùng súng của mình, nên liền gật đầu rồi bước đi. Anh sau đó tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Phía cảnh sát được Công Ty lo liệu nên cũng không ai tới thẩm vấn anh nữa. Sau khi ra viện, anh tiếp tục điều trị PTSD, một loại điều trị hậu chấn tâm lý.

            Trong thời gian này, anh được phía Công Ty thông báo sẽ có người bí mật theo sau để bảo vệ. Họ sợ bọn chúng sẽ tìm anh trả thù. Thỉnh thoảng trong lúc đi dạo, hoặc đi điều trị tâm lý, anh thấy một, hai tên ngồi trong xe nhìn mình.

            Chuyện cũng sẽ như vậy, nếu như anh không gặp phải một tình huống khiến thay đổi cả cuộc đời anh. Trong lúc đi siêu thị, anh gặp phải một tên cướp. Hắn ta đang khống chế một cảnh sát bằng súng, xung quanh là hai cảnh sát khác không ngừng la hét hắn ta đầu hàng.

            Anh nhìn thấy nhưng vẫn làm ngơ đi tiếp. Ai dè một phát súng nổ lên, anh quay lại và thấy tên cướp đã bắn vào người cảnh sát đang bị khống chế. Viên cảnh sát không ngừng rên la vì đau đớn. Máu chảy từ đùi ra rất nhiều và anh nghĩ tên cướp đã lỡ bắn vào động mạch đùi của viên cảnh sát. Nếu tiếp tục diễn ra, anh nghĩ viên cảnh sát có thể nguy hiểm đến tính mạng.

            Chần chừ một vài giây rồi anh cũng quyết định đi tới giải cứu viên cảnh sát. Anh lén men theo những chiếc xe, sau đó từ từ tiến tới và chắp lấy tay tên cướp. Bẻ tay hắn ta để cho mũi súng thoát khỏi đầu viên cảnh sát, anh tiếp tục khống chế và táng cùi chỏ vào mặt tên cướp. Sau đó chĩa súng khống chế và cảnh sát không ngừng cảm kích anh.

            Cảm thấy gì đó gợi lên trong lòng, anh quyết định mình nên làm gì cho những ngày sau này. Anh đi tới chiếc xe chạy theo bảo vệ mình, mở cửa rồi ngồi vào ghế sau. Hai tên ngồi ở ghế trước quay lại.

            “Báo với công ty, tôi muốn bảo hiểm của mình.” Anh nói nhanh chi tiết. “Danh tính, thân phận và công việc.”

            Và đó là lúc anh bắt đầu thân phận mới của mình. Anh lấy tên là Rose, tổ hợp bao gồm những chữ cái của tên các đồng đội của mình, gồm Ray là anh, Octopus, Owl, Swordfish, Shark, và cuối cùng là Elephants. Rose Davis, một danh tính mới đã xong, anh lấy thân phận giả mạo là con trai của một cựu quân nhân, và cảnh sát chính là công việc mà anh yêu cầu.

            Nhưng có vẻ công ty rất hậu đãi với anh, nên anh không ngờ mình lại đi tiếp nhận công việc thám tử ở thành phố Anatole, một chức vụ cao hơn nhiều so với cấp bậc cảnh sát mà anh yêu cầu. Đặt chân đến thành phố, theo nhưng những gì anh tìm kiếm được trên mạng thì đây là một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm thấp của đất nước.

            Đến khi anh đến sở cảnh sát trình diện, anh mới biết rằng mọi việc không như anh nghĩ. Cả sở đầy rẫy nhưng tên tham ô, biến chất, thậm chí là bắt tay với tội phạm, và tất nhiên các số liệu thống kê của sở đều là số ảo. Sau nhiều ngày bị bỏ lơ, cảnh sát trưởng cho anh theo chân thám tử Rust, một thám tử mà sau này anh biết có số phận đầy hẩm hiu.

            Kể từ đó, ở sở cảnh sát, anh và lão Rust là một đội. Hai người bắt đầu làm việc với nhau, cùng nhau đảm nhận nhiều vụ án lớn nhỏ của thành phố. Từ những mâu thuẫn ban đầu trong công việc, trải quan nhiều thời gian, hai người bắt đầu hợp ý và trở thành một cặp bài trùng trong sở cảnh sát.

            “Cà phê của cậu này.” Lão Rust mở cửa bước vào xe.

            Rose lúc này bị cắt ngang dòng suy nghĩ. “Cảm ơn anh.” Anh đưa tay lấy cà phê của mình và trở lại với thực tại.

            “Sao rồi?” Lão Rust hỏi. “Hắn ta xuất hiện chưa?”

            “Vẫn chưa thấy động tĩnh gì.” Anh đáp.

            Lão Rust nhấp cà phê. “Rồi hắn ta cũng sẽ xuất hiện thôi.” Lão như muốn an ủi tình hình hiện tại.

            “Có lẽ ngay từ đầu em đã sai.” Rose thở dài trong tiếc nuối. “Em đã sai khi bắn chết hắn ta quá nhanh, mà không kịp tìm hiểu sâu thêm nhiều chi tiết.” Ý của anh là gã David.

            Lão Rust châm điếu xì gà. “Nếu cậu không bắn, thì tôi cũng sẽ bắn thôi.”

            Rose nhìn lão Rust. “Anh không cần phải an ủi em.”

            “Thật chứ an ủi gì.” Lão nói như khẳng định. “Cậu không tin vào tài bắn súng của tôi à.”

            Anh bật cười. “Tin chứ. Em từng thấy anh bắn một gã, mà khi hết cả băng đạn, gã ta vẫn còn chạy.”

            “Không phải là tôi bắn không trúng. Chẳng qua là tôi thích bắn trật thôi.” Lão nhếch môi cười. Sau đó lão nghe điện thoại. “Alo.”

            Đầu dây bên kia, Kyle nói trong lúc ăn. “Có chuyện lớn rồi. Tới nhà gã Petrov ngay.”

            Lão chưa kịp nói gì thì tên Kyle đã cúp máy. Lắc đầu thở dài, lão liền gọi lại cho gã Kyle. “Nhà Petrov ở đâu?”

            “Quên mất nhỉ.” Kyle bật cười. “Xin lỗi, bố già. Nhà hắn ta.” Kyle ngập ngừng. “Ủa, đây là đâu mày?” Gã quên là lão Rust không thân thiết với các đồng đội, trừ tên Rose.

            “Đường Abbey, quận Clitus.” Min nói. “Thế quái nào ngươi tới đây rồi còn hỏi?”

            “Mày lái chứ tao có lái đâu.” Kyle nói với lão Rust. “Đường Abbey, quận Clitus, bố già.”

            Lão Rust gãi mặt. “Số nhà?”

            “Ờ thì, bố cứ tới chỗ nào mà xe cảnh sát đông nghịt, chính là nhà nó. Vậy nha, tôi bận phải ăn cái bánh donut này rồi.” Kyle nói xong thì cúp máy.

            Lão Rust khởi động xe. “Chúng ta tới nhà tên Petrov thôi.”

            Rose tò mò. “Có chuyện gì hả anh?”

            “Không biết nữa. Chỉ biết tên Kyle gọi.” Lão nhấn ga vút đi.

            Tới đường Abbey, lão Rust ngạc nhiên khi không phải một, hai chiếc xe cảnh sát, mà là hàng chục chiếc. Từng nhóm, từng nhóm đứng cầm súng cảnh vệ và không ngừng đàm thoại liên tục với ai đó.

            Rose liếc mắt thấy một vài gã thám tử biến chất nhìn vào xe của anh, và thì thầm to nhỏ gì đó. Dừng xe lại, hai người mở cửa bước ra. Rose giắt phù hiệu trước bụng như để cho các sĩ quan đang canh giữ hiện trường nhìn thấy. Anh gật đầu như chào hỏi với sĩ quan mang cảnh phục đối diện, sau đó nâng dây băng cảnh báo lên rồi chui qua.

            Tiến tới ngôi nhà với hàng loạt cảnh sát và pháp y đứng đông nghịt, hai người bước vào trong và không tin vào mắt mình những gì đang thấy. Máu vương vãi khắp nơi, từ tường cho đến sàn nhà và tất cả đều được bắt nguồn từ thi thể của tên Petrov. Hắn ta đang được treo lên giữa ngôi nhà bằng dây thừng, và cả người không một mảnh vải che thân.

            Lão Rust lấy khăn tay bịt mũi đi tới quan sát và khi thấy cảnh tượng, lão không kiềm lại được nên liền chạy đi nôn ọe. Rose thì vẫn bình tĩnh đi tới. Anh bắt đầu nhận định các chi tiết trước mặt.

            Hai tay gã Petrov bị trói và được treo lên bởi dây thừng. Miệng bị bịt kín. Từ ngực đến chân đều bị thủ phạm đâm và chém hàng chục nhát. Dương vật bị cắt, ngay cả một vài lóng chân cũng bị bấm đứt. Anh đi tới sát thi thể để nhằm quan sát rõ hơn, và anh vô cùng bàng hoàng khi một bên mắt của hắn ta đã bị móc ra.

            “Nó ở trên bàn.” Thám tử Min đi tới.

            Rose quay lại. “Cái gì ở trên bàn?”

            “Con mắt của gã.” Min hất đầu về phía tên Petrov.

            Lúc này anh nhìn sang cái bàn gần đó thì mới thấy. Không những con mắt bị đâm bởi chiếc thìa, mà ngay các lóng chân cũng đang nằm vương vãi trên bàn. Ngoài ra còn có các dụng cụ để tra tấn, một chiếc kèm cắt loại lớn, một cái máy khoan, một chiếc nĩa, một cuộn băng dính, một chiếc khăn dính đầy máu, và vài ba con dao bếp dùng trong nấu ăn.Nổi bật nhất, còn có một miếng gì đó đen xì dính đầy máu nằm trên chiếc dĩa màu trắng. Nó bị một con dao nhỏ cắm vào và Rose nhìn sang thi thể để tìm kiếm thêm manh mối.

            “Là nó đó.” Min khẽ cười.

            Rose lúc này mới nhìn xuống bộ hạ tên Petrov. “Đừng nói.” Anh nhìn sang chiếc dĩa. “Là nó chứ?”

            “Vâng.” Min khoanh tay lại trước ngực nhìn thi thể và trầm trồ. “Một kiệt tác.”

            Rose thắc mắc. “Đã có manh mối gì chưa?”

            Min lắc đầu. “Tất cả nhân viên pháp y đều được huy động tới đây. Chắc chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ có kết quả. Trước mắt chỉ biết hắn ta bị hạ sát vào tối hôm qua.” Buổi chiều tan ca gã vẫn còn thấy tên Petrov cười.

            “Petrov, một thám tử ưu tú trong việc tìm kiếm, săn bắt các nguồn tiền từ lũ tội phạm. Kẻ được mệnh danh là bậc thầy tham nhũng trong sở cảnh sát. Không ngờ lại có một kết cục như vậy.” Kyle đi tới cười khẩy.

            Min thúc tay vào gã Kyle. “Suỵt, nhỏ mồm thôi.” Min nhìn sang Rose. “Ván đấu đã bắt đầu. Hắn ta đã đi đường cơ đầu tiên. Cậu đã quyết định mình nên là gì chưa?”

            Rose nhìn sững gã Kyle và Min rồi lặng im không đáp.

            Một thời gian sau, khi bộ phận pháp y gởi các kết quả giám định sang, tất cả các thám tử đều được lệnh tập trung về phòng họp. Rose và lão Rust đi vào và ngồi dưới những hàng ghế phía cuối. Phía trên họ là những gương mặt thân quen của chương trình “biến chất và những nhà kinh tế học”.

            Cảnh sát trưởng đứng chống nạnh nhìn mọi người. “Petrov bị sát hại. Và như các anh đã biết, trước khi nhắm mắt, cậu ta đã bị tra tấn một cách khủng khiếp.” Tóc bạc phơ, người cao và gương mặt nhiều nếp nhăn, cảnh sát trưởng đúng là người “bố già” của sở. “Tôi không biết các cậu đang đảm nhận vụ án gì, đang theo dấu vết của ai. Tôi muốn các cậu tìm cho bằng được tên sát nhân này và nhân danh mẹ cha công lý.” Ông lạnh lùng nói. “Tôi muốn các cậu băm mẹ hắn ta ra thành trăm mảnh.” Ông chỉ tay sang gã bên cạnh. “Werner sẽ là đội trưởng của đội điều tra đặc biệt này. Cậu ấy sẽ tiếp tục thay tôi. Giờ thì các anh nên chứng tỏ mình là một thám tử thực thụ đi.” Nói xong cảnh sát trưởng bước ra khỏi phòng.

            Werner chỉ tay lên màn hình. “Việc tra tấn dã man như vậy, có thể tên hung thủ muốn Petrov khai gì đó.”

            Lee giễu cợt. “Hắn ta muốn biết Petrov thích đàn ông hay là đàn bà à?”

            Tiếng cười vang lên trong phòng.

            Werner không thể nhịn được nên tủm tỉm cười. “Cũng có thể. Các anh cũng thấy hàng của Petrov trên bàn rồi đó.”

            “Có dấu vết gì của hung thủ không?” Asariel giơ tay phải lên.

            Werner đáp. “Không vân tay, không CCTV, không DNA, hai vỏ đạn 9mm. Một chiếc xe bị đốt cháy được tìm thấy cách đó không xa, khả năng là xe của hung thủ.”

            “Thế chúng ta biết bắt đầu từ đâu?” Pierre hỏi.

            Werner trầm ngâm giây lát. “Có thể bắt đầu từ các mối quan hệ gần đây của Petrov. Những vụ án mà gã đã và đang thụ lý. Chúng ta cũng không nên bỏ qua các tình tiết báo thù của nghi phạm nào đó.”

            “Nếu vậy thì có lẽ Caneto sẽ rõ nhất.” Sam quay lại nhìn thám tử Caneto.

            “Chung đội chứ chưa chắc chung giường.” Caneto cười khẩy.

            Lão Rust nhìn thấy gã Kyle đang ăn thì sực nhớ. “Đừng nói lúc điện thoại cho tôi, thì cậu đang ăn chứ?” Lão cảm thấy sợ hãi khi gã Kyle này có thể vào hiện trường của Petrov mà thản nhiên ăn uống.

            “Đúng vậy.” Kyle đáp tỉnh bơ.

            Lão Rust nuốt nước bọt rồi ngồi thẳng lại. Đúng lúc đó thì Min bất ngờ đánh rắm.

            “Tao đang ăn mà thằng kia.” Kyle dừng ăn lại.

            Min nhún vai. “Cứ xem như mày đang ở hiện trường đi.”

            Sau khi tiếp tục bàn luận về vụ án, các thám tử bắt đầu được phân chia nhiệm vụ và tiến hành công việc của mình. Khi vụ Petrov bị giết chưa lắng xuống thì bất ngờ mọi người lại bị điều động tới nhà Carlos, một nhân viên pháp y của sở cảnh sát.

            Rose với lão Rust tới trước và sau đó lão Rust bắt đầu điện thoại cho Kyle và Min. Nhà Carlos ở quận Elmer, đường Finn, ngôi nhà nằm ở trong vùng dân cư khá ôn hòa và thanh bình. Bước vào hiện trường, thi thể của Carlos ngồi ở dưới bếp với hai tay đang bị trói chặt sau ghế.

            Lão Rust lại lấy khăn tay bịt mũi, trong khi đó thì Rose mang bao tay và bao chân tiến tới thi thể của nạn nhân để quan sát. Không như Petrov, Rose thấy gã Carlos này có một cái chết nhẹ nhàng hơn. Rose nâng cằm Carlos lên và thấy mắt mũi vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù hơn bầm dập và một vài chỗ toát máu ra do bị tác động bởi hung thủ. Các ngón tay và ngón chân vẫn chưa bị cắt một lóng nào. Những lỗ đạn trên vai, chân, ngực và đầu, đã khiến Rose đưa ra nhận định tên hung thủ giết Carlos có thể là một kẻ khác.

            “Cách thức khá giống nạn nhân bên khu biệt thự Queen.” Đội trưởng Werner bất ngờ xuất hiện.

            Rose quay lại và thấy tên đội trưởng đang đứng sau lưng mình. Tay gã đang đút vào túi quần. “Nạn nhân?”

            Werner gật đầu. “Kim, phó phòng công ty tài chính M.”

            “Cậu nói giống là sao?” Lão Rust đứng bên cạnh tò mò.

            Werner chỉ tay vào thi thể Carlos. “Vai, chân và đầu. Những vết đạn này không phải ngẫu nhiên mà có. Mỗi phát bắn đều có mục đích của nó.”

            “Những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.” Rose tiếp lời.

            “Có khả năng nào hai vụ này đều do một hung thủ gây ra không?” Lão Rust thắc mắc.

            Werner nhún vai. “Cũng không thể loại trừ.”