Truy Sát - Chương 13 - Lorenzo

Thành phố Anatole                                           

Quận Clitus

13:30:48

           

            “Hai mươi giây.” Một đặc nhiệm ngồi bên ghế phụ nói vào đàm.

            Gã đội trưởng Alpha lên đạn khẩu M4A1. “Chuẩn bị nào.”

            Những đặc nhiệm ngồi xung quanh cũng lập tức kiểm tra lại súng ống của mình. Xe đột ngột rẽ phải và phanh đứng lại trước tòa nhà màu đỏ. Những sĩ quan cảnh sát khu vực sau đó cũng xuất hiện để hỗ trợ.  

            Lúc này tại sở cảnh sát, cảnh sát trưởng Lorenzo đang khoanh tay nhìn lên màn hình và theo dõi cuộc tập kích. Ông thấy đội Alpha đã tới hiện trường, đội Bravo còn đang di chuyển, đội Charlie đã xông vào, và đội Delta thì vẫn còn ở trên xe.

            Gã đội trưởng đội Alpha ra lệnh. “Đi, đi, đi nào.”

            Các đặc nhiệm bắt đầu xông vào và tiếp tục tiến lên cầu thang. Trong khi đó cảnh sát địa phương phong tỏa khu vực bên dưới. Ở trên lầu, lúc này đội đặc nhiệm chia làm hai, một đội lục soát tầng hiện tại và đội còn lại tiếp tục tiến lên tầng trên.

            Rose và lão Rust, mỗi người đi theo một đội gồm bốn đặc nhiệm. Gã đội trưởng Alpha áp sát cánh cửa một căn phòng, gã vẫy hai ngón tay và ngay lập tức, một đặc nhiệm khác cầm trên tay thiết bị phá cửa “Monoshock Ram” đi tới, một ống trụ lớn màu đen đập mạnh vào và cánh cửa lập tức bật ra.

            “Cảnh sát đây.” Gã đội trưởng Alpha tiến vào và hét lớn.

            Cảnh sát trưởng lúc này theo dõi qua camera và dường như cảm thấy không vui khi đội Charlie vấp phải sự bắn trả quyết liệt của bọn tội phạm. Hai bên đã có một màn đấu súng và nhiều cảnh sát đã gục xuống. Nhìn qua đội Bravo, bây giờ đội này mới tới bến cảng. Đội Delta thì đang tiến vào “trại dã chiến” của bọn chế thuốc.

            Rose lúc này dẫn đầu cảnh sát tiến lên tầng trên và ngay lập tức bắt gặp hai tên mang ba lô đang định tẩu thoát. “Đứng im.” Anh giơ súng lên.

            Đáp trả lại lời ra lệnh của Rose, một tên tiếp tục lao tới cửa sổ hành lang trước mặt để trèo xuống. Tên còn lại liền quơ khẩu Uzi bắn trả.

            Rose thấy được nên liền nép sát vào tường. “Núp vào.” Anh ra hiệu cho các đặc nhiệm ở phía sau.

            Nhiều loạt súng bắn trả vang lên, và tên cầm khẩu Uzi nhanh chóng bị các đặc nhiệm hạ gục. Tên còn lại cũng bị bắn chết khi chưa kịp trèo ra cửa sổ.

            Phía tầng dưới, lão Rust đang cùng những cảnh sát khác kiểm tra căn phòng. Nhìn các tên tội phạm đang bị các cảnh sát vây xung quanh, người bị chĩa súng vào đầu, kẻ bị đè lên người, và một vài kẻ khác nằm chết trên vũng máu, lão nghĩ mình nên thể hiện chức vụ thám tử bằng cách đi kiểm tra hiện trường.

            Cảnh sát trưởng lúc này không còn tập trung ánh mắt vào đội Alpha nữa, Charlie cũng đã triệt tiêu xong bọn tội phạm ở chung cư, nên giờ ông chỉ chú ý vào hai đội còn lại.

            Bravo lúc này đã bao quanh các mục tiêu khả nghi, những thùng container nhanh chóng được mở ra và phòng điều phối ở bến cảng đã bị các đặc nhiệm khống chế. Thông qua camera trên mũ của các đặc nhiệm, ông có thể thấy được những món hàng nằm trong container, vũ khí, tiền giả và các chất cấm.

            “Hắn chạy, hắn chạy rồi.” Tiếng phát ra từ đội Delta.

            “Bắt hắn, bắt hắn ngay.” Ai đó hét lớn.

            “Bắn, bắn đi.” Sĩ quan nào đó hô to ra lệnh.

            Cảnh sát trưởng nghe được nên liền ngước mắt lên nhìn vào khung hình của đội Delta. Cảm thấy không bao quát được tình hình nên ông ra lệnh phóng lớn hình ảnh thu về từ trực thăng. Sở cảnh sát có bốn chiếc, nhưng chỉ có hai trực thăng hiện tại có thể dùng cho chiến dịch, một chiếc theo đội Bravo và một chiếc theo đội Delta.

            Sở dĩ hai đội Alpha và Charlie không nhận được sự hỗ trợ từ phía trên, vì địa hình và tính chất của hai mục tiêu này có thể không cần dùng đến. Bến cảng và “trại dã chiến” nằm trên địa hình thoáng đãng, bằng phẳng và có nhiều sự khó khăn trong công tác đột kích hơn, nên cần được sự hỗ trợ.

            Thông qua hình ảnh từ chiếc trực thăng, cảnh sát trưởng thấy một tên da đen đang ở “trại dã chiến”, len lúc qua những chiếc RV và chạy về phía đồng cỏ. Phía sau y, hàng loạt cảnh sát đuổi theo. Những cảnh khuyển bắt đầu được thả ra và sau một lúc, tên tội phạm đã bị những chú chó nhảy vồ lên người.

            Tiếng vỗ tay từ các sĩ quan đảm nhận việc liên hệ và điều phối ở phòng chiến dịch vang lên. Cảnh sát trưởng nhíu mày như tỏ vẻ không thích. Với ông, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu và cuộc chiến vẫn còn dài ở phía trước. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, ông cảm thấy hình như đã đến lúc.

            “Mọi việc bên kia thế nào rồi?” Cảnh sát trưởng hỏi.

            Một sĩ quan quay lại đáp. “Đang tiến hành thưa sếp.”

            Nói về những thám tử còn lại, sau khi nhận được chỉ thị từ cảnh sát trưởng, Fazil, Daniel cùng những cảnh sát tuần tra khác, nhận lệnh tới một nhà máy bỏ hoang để bắt giữ bọn hung thủ gây ra những vụ thảm sát vừa rồi. Xe di chuyển một hồi rồi cũng tới nơi. Vì các đội đặc nhiệm đã được điều đi nên mọi người đành phải tự mình tác chiến.

            Hai sĩ quan cảnh sát mang cảnh phục màu đen bước tới mở cửa để vào bên trong nhà máy. Cửa mở ra, ánh sáng ập vào xóa tan bóng tối ở phía trong. Fazil sau một hồi thắc mắc và bàn luận với “nhóm,” cũng đành miễn cưỡng nghe lệnh từ cấp trên. Việc tách các thám tử ra, rồi bí mật ra lệnh cho từng đội thi hành nhiệm vụ, điều đó khiến cho nhiều người trong “nhóm”, trong đó có Fazil, rất là nghi ngờ.

            Giơ súng lên, Fazil cùng Daniel và những sĩ quan bắt đầu bước vào. Mọi người bắt đầu ngửi thấy mùi dầu hắc, đâu đó xen lẫn cùng với mùi xác động vật chết. Daniel ngầm đoán là chuột. Tiếp tục tiến vào bên trong, ngoài những máy móc và động cơ ra, mọi người chả thấy gì ngoài bụi.

            Tiếng súng bất ngờ vang lên.

            Fazil trúng đạn gục xuống. Mọi người nhanh chóng tản ra núp sau những máy móc và các thùng gỗ.

            Daniel gọi đàm. “Có sĩ quan bị bắn. Yêu cầu hỗ trợ ngay.”

            Tiếng súng tiếp tục vang lên.

            Daniel cúi người thấp xuống và nhìn quanh. Một viên đạn bay trúng vào động cơ làm tóe lửa lên, khiến Daniel rớt mồ hôi. “Phía trên, phía trên.” Gã hét to.

            Các sĩ quan giương súng lên bắn trả, mặc dù chả thấy gì. Bên ngoài, nhiều xe chạy tới và Daniel giật mình khi thấy bọn chúng bước vào xả súng vào mọi người. Bị mai phục ở hai đầu, nhiều sĩ quan gục xuống sau những đường đạn. Nhiều người hoảng loạn cầm súng bắn đại về phía trước hoặc phía sau. Daniel liên tục nói vào đàm cầu cứu nhưng chả thấy tín hiệu gì hồi đáp lại. Gã sau đó cũng bị bắn chết trong lúc đang hét lên.

            Tại một nơi khác, Bashir và Lopez được nhận lệnh tới một cửa hàng tiện lợi nằm ở quận Elmer, để điều tra một nghi phạm của vụ án tên Mix. Dừng xe ở phía trước, hai thám tử bước ra và đảo mắt nhìn quanh xem tình hình. Cảm thấy an toàn, hai thám tử bắt đầu bước vào bên trong.

            Tiếng chuông vang lên khi Lopez mở cửa đi vào. Phía bên trong, ngoài những kệ hàng quen thuộc ở các cửa hàng thường thấy, thì điều đặc biệt là Lopez chả thấy chủ cửa hiệu hay nhân viên ở đâu.

            “Có ai không?” Lopez nói lớn.

            Bashir nhếch môi cười rồi thản nhiên lấy một lon nước trên kệ khưi uống. Cảm thấy chưa vừa lòng, gã tiếp tục lấy ống khoai tây mở ra ăn. Trong lúc Bashir đang đứng ở quầy nhai nhóp nhép, thì Lopez tiếp tục đi vào bên trong quan sát.

            Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

            “Có ai không?” Lopez cảm thấy bực mình. “Lúc nãy ở bên ngoài, rõ ràng ta thấy có bóng người.” Lopez quay lại. “Hoặc là ngươi bắt máy lên nghe, không thì cúp con mẹ nó đi.” Gã thấy reo hoài, nghe nhức đầu không chịu được.

            Bashir bĩu môi. “Không phải điện thoại này.” Không phải điện thoại bàn, thì tiếng chuông phát ra ở đâu, gã cũng chả biết.

            Lopez bắt đầu dấy lên nhiều suy nghĩ và rồi gã nhận ra. “Là bẫy.”

            Quả bom phát nổ và cả cửa hàng bị thổi tung. Khói lửa bốc lên và nhiều người bắt đầu hoảng sợ la hét. Ai đó nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cảnh sát. Người thì may mắn đứng gần đó thoát chết nên vội tuôn chạy.

            Một kẻ mang kính đen đứng bên kia đường nhìn vào cửa hàng đang bốc cháy và móc điện thoại ra. “Xe đã sửa xong.”

            Đầu dây bên kia đáp lại. “Ok.” Gã cúp máy và không ai khác, gã chính là cảnh sát trưởng. “Báo mọi người rút đi.” Lorenzo ra lệnh cho nhân viên của mình.