Truy Sát - Chương 20 - Peter

Thành phố Leighton                                         

Nơi nào đó

15:42:33

 

            Một gã nằm trên mặt đất, máu từ miệng gã liên tục trào ra và gã thật sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc hô hấp. Gã bị bắn, gã đau đớn và gã sợ hãi cái chết đang ập tới.

            Một tên trung niên ngồi xuống nhìn gã. “Hai mươi mốt.” Y gọi “21” tới, một trong những cậu bé của y.

            “21” ngay lập tức chạy đến chỗ người thầy của mình. Nhìn ông chú máu me bê bết, cu cậu lúc này vẫn chưa biết lý do thầy gọi mình đến. Cu cậu không biết sơ cứu và cũng chưa được học.

            Người thầy xoay khẩu súng đang cầm trên tay lại và đưa cho cu cậu. “Giết hắn ta đi.” Vâng, gã đang thực hiện đúng như những gì quy trình yêu cầu. Một sự tàn nhẫn và vô nhân tính.

            Nhận lấy khẩu súng và cu cậu vẫn trầm ngâm nhìn nó trên tay. Sau này khi lớn lên, cu cậu mới nhận ra đó là vụ giết người đầu tiên của mình, một trong những nhiệm vụ cơ bản của cái quy trình chết tiệt và khốn nạn của tổ chức. Bắt một đứa nhỏ ra tay giết người, bọn chó chúng nó lúc đó đang nghĩ cái gì vậy.

            Gã thầy thấy “21” như đang lưỡng lự nên liền nói. “Lòng thương hại chỉ dành cho những kẻ yếu đuối và hèn nhát.” Gã chơi đòn tâm lý. “Đó là người mà nhóc muốn trở thành sao?”

            Cu cậu lúc này vẫn còn nhỏ và chưa nhận biết được nhiều thứ. Với cu cậu, hèn nhát và yếu đuối, đó không phải là người mà cu cậu muốn trở thành. Cu cậu muốn cái gì đó lớn hơn, một người anh hùng, một siêu nhân, một vị chiến binh mạnh mẽ, hay một người có thể bảo vệ những kẻ yếu.

            Cầm khẩu súng bằng hai tay và khẩu súng vẫn không ngừng rung lên. Đây không phải là lần đầu cu cậu cầm súng và cũng chả phải là lần đầu cu cậu bóp cò. Đã rất nhiều cuộc huấn luyện bắn súng với tấm bia được diễn ra, đã nhiều lần cu cậu bóp cò, có điều đây là lần đầu tiên đối diện với họng súng của cu cậu là người thật, chứ không phải là người nộm.

            “Đoàng” – Tiếng súng vang lên.

            “Bíp, bíp” – Tiếng còi xe liên tục vang lên.

            Trở lại với thực tại, lúc này Peter đang ngồi trên xe. Trước mặt và xung quanh anh là khung cảnh kẹt xe đang diễn ra. Nói đúng hơn thì xe đang bị chặn lại bởi những chốt cảnh sát. Họ đang lùng sục từng chiếc xe với những tấm ảnh của anh trên tay. Cả thành phố giờ đang truy lùng, nhưng điều đó không khiến anh thấy sợ.

            Bởi vì với anh, cái chết bất ngờ mới là thứ đáng sợ nhất. Cứ nghĩ đến cảnh vừa bước vào phòng, thì một bóng đen đã xuất hiện sau lưng. Nó xuất hiện một cách mà anh không thể nào nhận ra, cho đến khi bị súng chĩa vào đầu. Việc anh toàn mạng đến ngày hôm nay, chứng tỏ ngay từ đầu hắn ta đã không có ý định giết anh, mẹ kiếp hắn.

            Nghĩ mình không thể vượt qua được chốt chặn, anh đành đánh xe ngược lại và chuyển sang kế hoạch khác. Chỉ còn một tên nữa, tên hung thủ cuối cùng trong vụ sát hại Sarah và cũng là tên đang được bọn Huynh Đệ bảo vệ một cách vô cùng nghiêm ngặt, là gã mang biệt danh “Thái Tử”.

            Đêm qua anh đã thổi tung hai cứ điểm của bọn chúng, mục đích vừa là đi lùng tên Thái Tử, vừa để muốn đánh động xem thử bọn chúng sẽ biểu hiện như thế nào. Nếu anh cứ tiếp tục tạo thêm áp lực như vậy, đến lúc tên Thái Tử cũng sẽ phải lộ diện.

            Ai cũng thương yêu tấm thân của mình, ai cũng ham sống và sợ chết, tất nhiên là tên Thái Tử cũng vậy, hắn sẽ muốn bảo toàn tính mạng của mình và hắn phải di chuyển tới nơi an toàn hơn, nơi có thể bảo vệ được mạng sống của hắn và đó là lúc anh xuất hiện.

            Đâu là nơi có thể bảo vệ được gã? Gia đình, đó là tất cả những gì gã có và đó cũng là nơi chấp nhận hy sinh mọi thứ để bảo vệ cái mạng chó của gã. Ồ, gã sẽ tìm sự giúp đỡ của cha mình, gã luật sư bé bỏng của tổ chức Huynh Đệ. Và giờ là lúc anh phải gặp tên luật sư, anh đang đi tìm hắn ta, trước khi tên Thái Tử tìm đến.

            Thật sự là bọn chúng rất tinh vi, anh phải công nhận điều đó, vì anh phải mất một quãng thời gian khá dài để tìm ra được toàn bộ cái đường dây này. Vì sao anh muốn xóa bỏ bọn chúng ư, vì chính bọn chúng là những tên liên quan, cản trở, che giấu tên Thái Tử và bày mưu với những tên đã bị anh giết. Thứ hai, lý do này thì dễ hiểu hơn, bọn chúng muốn giết anh, nên anh phải làm những gì cần thiết để tồn tại.

            Dứt ra khỏi suy nghĩ, Peter phải dừng xe lại vì đèn đỏ. Anh phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, bởi vì điều này khiến anh trở nên bình thường như bao người khác và đặc biệt là không lọt vào mắt xanh của các cảnh sát.

            Một chiếc SEDAN màu đen khác cũng dừng lại ngang hàng với Peter. Ngày xưa anh cũng có chiếc SEDAN yêu quý của mình, nhưng vì cuộc đụng độ trên đường phố lúc trước với người của tổ chức, anh bắt buộc phải bỏ lại. Giờ anh tạm thời “mượn” một chiếc xe khác để di chuyển, mà chiếc xe này không có những thứ  tiện nghi như xe cũ và đó cũng là vấn đề khiến mọi chuyện xảy ra.

            Thông thường, chiếc kính màu đen của chiếc SEDAN cũ có tác dụng tránh việc người ngoài có thể nhìn vào bên trong xe, qua đó camera và người ngoài khó có thể nhận diện được khuôn mặt của anh. Chiếc SEDAN mới anh đang ngồi, thì không như vậy và mặc dù anh đã đội mũ sụp xuống, đội tóc giả màu bạch kim, và dán bộ râu quai nón giả để che đi khuôn mặt thật nhưng điều đó vẫn không khiến anh thoát được.

            Rose đang cùng lão Rust đi trên đường thì dừng lại theo tín hiệu của đèn giao thông. Hai người đang thảo luận với nhau thì lão Rust vô tình nhìn qua. Lão thấy một gã nào đó có mái tóc bạch kim đang đội mũ lưỡi trai màu đen đậu xe bên cạnh. Hình ảnh đó không gây ra một ấn tượng gì với lão cả. Nhưng một vài giây sau, lão thấy hắn ta trông rất đỗi quen thuộc và đến khi nhìn kỹ, lão mới chợt nhận ra.

            Peter lúc này thấy một chiếc xe dừng bên cạnh, anh liếc mắt nhìn sang và nhanh chóng nhận ra hai gương mặt thám tử quen thuộc. Anh có nên phóng xe trốn thoát không, nếu anh phóng, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ và đuổi theo, nhưng nếu anh cứ đậu như thế này, họ sẽ nhận ra anh mất. Chiếc mặt nạ, giờ mà anh đeo lên thì chả khác gì, “lạy ông, tôi ở bụi này”.

            Ngước mắt nhìn lên đèn tín hiệu, chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi lâu như vậy. Chỉ cần đèn xanh bật lên, anh sẽ chạy và rẽ ngay ở đoạn đường trước mặt. Gõ ngón tay lên vô lăng, Peter cảm thấy vài giây này là vài giây lâu nhất trong cái cuộc đời chết tiệt của mình.

            Rồi cũng như những gì anh đoán, khi anh lại liếc mắt nhìn sang hai tên thám tử kia đang làm gì, anh nhận ra tên “già” cũng đang nhìn mình. Tại sao tên “trẻ” ngồi gần anh hơn nhưng lại không nhìn, trong khi đó lão ta lại ngước mắt sang. Bốn mắt chạm nhau và anh nghĩ mình nên bắt đầu nhấn ga đi là vừa.

            Về phía lão Rust, qua lần nhìn thứ hai, lão chắc chắn đó là tên Peter. “Là hắn, là hắn.” Lão vừa hét lên, vừa thò tay lấy súng, nhưng đó cũng là lúc tên Peter phóng xe đi.

            Rose vẫn chưa hình dung được chuyện gì. “Ai?”

            “Tên Peter.” Lão Rust hét lên trong lúc phóng xe đuổi theo.

            Thế là một cuộc rượt đuổi bắt đầu.

            Rose bắt đầu ngạc nhiên khi thấy lão Rust khác với mọi ngày, ánh mắt chứa đầy sát khí, bộ mặt nghiêm trọng và đặc biệt là trình lái xe hôm nay của lão khác hẳn mọi khi. Bộ dạng lái xe chậm chạp và an toàn quá mức cần thiết của lão, giờ bỗng chả thấy đâu, lão Rust hiện tại đang ngồi cạnh anh là một lão Rust hoàn toàn khác, xông xáo, quyết liệt và những cú đánh tay lái lạng lách khiến tim anh phải muốn vọt ra ngoài.

            Rose cảm thấy mình có thể bước tới thiên đàng trong nháy mắt, nên đành nuốt nước bọt và cài dây an toàn vào. Lão Rust nhìn qua anh như muốn nói gì đó, anh có thể thấy điều đó trong mắt lão. Nhưng rồi anh lại thấy lão chả nói gì, mà thay vào đó lão lại tìm bộ đàm.

            “Thám tử Rust đây.” Lão nói lớn vào đàm. “Đã phát hiện ra tên Peter.” Lão muốn toàn bộ cảnh sát hỗ trợ mình.

            Rose bắt đầu mang thiết bị tai nghe vào.

            “Đang ở trên đại lộ A1, quận Bernie.” Lão Rust một tay lái, một tay cầm bộ đàm. “Cần hỗ trợ ngay lập tức.” Lão nói xong thì vứt đàm đi và tiếp tục tập trung vào cuộc rượt đuổi.

            Rose nhìn về phía trước và anh nhận ra mình đang đuổi theo Peter, một nghịch lý nghe thật buồn cười. Anh nghe ả Ellen nói, những gã như Peter được tạo ra chỉ để đưa người ta xuống ba tấc đất, nói cho dễ hiểu, thì gã Peter chính là sát thủ ngầm của Công Ty, và nhiệm vụ của gã chỉ đơn giản là loại bỏ những mối nguy hại bằng tất cả những khả năng của mình.

            Vừa mới dứt suy nghĩ xong thì y rằng như vậy, xém chút nữa là lão Rust bị tên Peter đưa vào tình thế đâm vào chiếc xe ở phía ngược chiều. May mắn là lão Rust kịp thời lách xe vào và hai chiếc xe lướt qua nhau chỉ cách vài ly, sau khi làm vỡ gương chiếu hậu.

            “Rose.” Tiếng Ellen phát ra.

            Rose đưa tay lên tai nghe để nghe rõ hơn. “Rose đây.”

            “Anh đang đuổi theo tên Peter?” Ellen muốn khẳng định cho chắc.

            “Đại lộ A1, quận Bernie.” Đúng lúc này thì lão Rust đánh tai lái. “Giờ mới rẽ sang đại lộ B1.” May là anh cầm tay vịn nên mới ngồi vững được trên ghế.

            Lão Rust đoán Rose hình như đang đàm về cho lũ NSA và lão thì không hề biết chuyện có tần số liên lạc riêng như thế này. Phải chăng ngay từ đầu, NSA đã đá lão ra ngoài.       

            Về phía Peter, bị đuổi theo một cách gắt gao như vậy, đang trong lúc tính toán tìm đường thoát, thì tiếng còi hú của cảnh sát bắt đầu vang lên to hơn trong tai anh. Điều đó có nghĩa cảnh sát đã được báo động, và anh biết mình đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm, khi anh nhận ra được trực thăng đang lượn trên đầu.

            Lần cuối cùng anh bị đuổi bởi một chiếc trực thăng, là lúc anh vừa bắn tung não tên tùy viên quân sự ở nước Alan cách đây nhiều năm. Sau khi đột nhập qua biên giới, âm thầm ẩn nấp, đến lúc hắn ta xuất hiện, anh bóp cò và bắt đầu cuộc tẩu thoát của mình. Nhanh chóng bị phát hiện và ngay sau đó anh liền bị xả đạn từ trên cao. May mắn, là tất cả những gì anh có thể nói khi thoát được tình cảnh nguy hiểm lúc đó. Có thể sống sót trong làn bão đạn, tử thần đã quá ưu ái với anh còn gì. Liệu lần này tử thần có còn nằm ở đội anh.

            Thấy một chiếc vươn lên bên cạnh, anh liền đánh tay lái sang và tông xe gã ra xa. Không may mắn như anh, xe gã bị hất sang phía đường ngược chiều và tông phải chiếc xe tải đang đi tới.

            Thấy cảnh sát lập chốt chặn đường phía trước, xe bao quanh, anh nghĩ mình nên rẽ sang đường khác. Trước khi thực hiện cuộc truy sát nào, anh thường tính toán rất kỹ các phương án dự trù, vấn đề, lịch trình di chuyển và các kế hoạch phòng bị cho riêng mình. Trong tất cả các suy tính của anh, thì phía trước mặt sẽ có mặt đường hẻm thông ra đại lộ F1, do vậy nếu anh rẽ vào đó, anh sẽ thoát được chốt cảnh sát và loại bỏ bớt một vài xe đuổi theo.

            Về phía lão Rust, trong lúc đuổi theo tên Peter, thấy phía trước mặt cảnh sát đã vây kín, lão nghĩ lần này tóm chắc được hắn ta rồi. Nhưng vừa dứt suy nghĩ, lão bất ngờ khi thấy hắn ta đánh xe qua bên trái và rẽ vào một con hẻm nhỏ nào đó.

            Vì tình huống diễn ra quá nhanh, nên dù lão có đạp phanh thắng gấp lại nhưng chiếc xe vẫn trườn quá con hẻm. Ở phía sau lão, một vài xe cảnh sát cũng bị như vậy, một số khác trong lúc đánh tay lái vào hẻm thì bị đâm sầm bởi những chiếc sau. Đang loay hoay gạt cần số, đánh tai lái lui xe lại, nhưng khi lão định lao xe vào đường nhỏ, thì bất ngờ thấy chiếc xe của tên lại Peter vọt ra.

            Peter, sau khi rẽ vào con hẻm, anh bất ngờ hoảng mình khi thấy người của tổ chức xuất hiện dưới bộ dạng của NSA. Bọn chúng đã nghiên cứu địa hình và rõ là bọn chúng đã định vị được anh. Đối đầu nhau trong hẻm và chỉ trong nháy mắt, Peter quyết định đạp ga lui xe lại. Phía NSA cũng nhấn ga lao tới và với những chiếc xe chuyên dụng của mình, nhìn sơ qua cũng có thể thấy, xe của NSA ăn đứt xe Peter.

            Lao lại ra lại đường lộ, tông mạnh vào một xe cảnh sát đang nằm trên đường, Peter tiếp tục quay đầu nhìn lại phía sau để quan sát.

            Rose lúc này ngồi trong xe thấy Peter chạy lui qua hẻm đối diện, ngay sau đó là những chiếc SUV màu đen đang hú còi inh ỏi của NSA rượt theo.

            “Nhanh nhỉ.” Lão Rust nhếch môi khi thấy NSA xuất hiện.

            Một cuộc rượt đuổi tiếp tục diễn ra, chạy hết con hẻm rồi thông ra đại lộ G1, Peter không kịp thời gian quay đầu xe lại nên vẫn chạy lùi như vậy. Trình lái xe của anh phải nói rất là điêu luyện. Trong khi đó, xe cảnh sát đuổi theo và khi ra tới đại lộ G1, họ không may mắn bị những chiếc xe đang lưu thông trên đường đâm phải, đây là đường một chiều, và họ đang đi ngược.

            Lão Rust thấy chiếc xe chạy trước mình bị tông, lão liền đánh tay lái né tránh rồi tiếp tục đuổi theo. Lão nghĩ còi hú xem ra không tác dụng và giúp ích được gì mấy. Về phần Rose, ngồi trong xe, anh thấy người của NSA bắt đầu chồm người ra cửa xe với những khẩu súng trên tay.

            Đang quay đầu ra sau để quan sát thì một loạt đạn bắn tới găm vào xe khiến Peter phải giật mình. Cúi thấp đầu xuống và anh nghĩ mình cần phải đáp trả lại. Lấy nhanh khẩu Uzi nằm trong túi xách ở bên ghế phụ, Peter hạ kính xuống và với tay trái điêu luyện, sau khi nhiều viên chệch hướng găm vào đầu xe, thì một vài viên cũng xuyên qua người tên đặc vụ đang cầm súng. Thật ra thì anh muốn hạ tên tài xế cơ, có điều anh thừa biết những chiếc xe này chống đạn.

            Hết đạn, Peter vứt luôn khẩu súng xuống đường và tranh thủ ngã tư sau lưng, anh thực hiện một cú đánh xe đầy ngoạn mục, khi lướt qua khe hỡ giữa những chiếc xe đang lưu thông và quay đầu xe lại. Những chiếc bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra những vệt khói trắng mờ ảo.

            Nghĩ cần phải làm những gì cần làm, Peter nhìn gương thấy chiếc xe của NSA đang áp sát và anh nhanh chóng rút chốt quả lựu đạn. Biết rõ bao nhiêu giây nó sẽ phát nổ nên anh tự tin cầm nó trên tay nhẩm tính mà không hề sợ hãi. Nghĩ đã đến lúc, anh không cần nhìn ra sau mà vẫn ném quả lựu đạn trở lui.

            Gã tài xế đang đuổi theo, thấy tên Peter đôi ra thứ gì đó màu đen, nhưng khi nhìn kỹ nó lăn lóc trôi về phía mình, gã hoảng hốt nhận ra đó là quả lựu đạn. Nhanh chóng đánh tay lái sang trái để né nhưng mọi thứ với gã đã quá muộn. Tên Peter đã canh thời gian một cách đầy chuẩn xác, nên quả lựu đạn phát nổ đã làm lật tung chiếc xe của gã lên.

            Rose lúc này thấy chiếc xe của NSA bị lật tung lên bởi vụ nổ, ngay sau đó là những vụ đâm sầm vào nhau của nhiều xe cảnh sát vì muốn tránh đi, anh nghĩ xem ra, chạy sau cũng có cái hay của nó.

            Chỉ còn lại hai xe và khi Peter nghĩ mình đã thoát thì bất ngờ bị một xe cảnh sát đâm mạnh vào hông tại một giao lộ. Chiếc xe quay tròn nhiều vòng và dừng lại sau khi văng mạnh vào cột đèn tín hiệu giao thông. Lão Rust thấy vậy liền mừng thầm trong bụng, nhanh chóng lao tới và phanh gấp lại, lão cầm súng bước ra và áp sát tới xe tên Peter.

            Đây là lần đầu Rose thấy lão Rust hùng hổ như vậy, mọi khi người hùng hổ đó chính là anh. Giơ súng lên và bắt đầu tiến về phía bên kia của chiếc xe, trong khi lão Rust ở phía còn lại, anh nhanh chóng tiếp cận và ôi, thật ngạc nhiên.

            Cả hai mở cửa và bên trong chả còn lại gì ngoài những làn khói bốc ra do vụ va chạm. Nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, Rose thấy một gã mang áo khoác đen đang khập khiễng và mang ba lô trên lưng, và anh nghĩ đó chắc là tên Peter.

            “Hắn kìa.” Lão Rust chạy về phía gã đang mang ba lô đen trên lưng.

            Ở phía trước, Peter đút tay vào chiếc áo khoác bước đi, khẽ quay đầu nhận thấy có người đuổi theo, anh liền tức tốc vọt chạy với chiếc chân đang ê ẩm.

            Rose áp chặt khẩu súng vào ngực mình, tay còn lại anh không ngừng quơ phía trước. “Tránh ra, tránh ra.”

            Vốn dĩ đã không nhanh nhẹn, giờ lại rượt đuổi giữa đám đông, lão Rust thật sự muốn nản. Sau khi đứng hít thở vài hơi cho đỡ mệt, lão Rust tiếp tục chạy tới.

            “Rose?” Tiếng của Ellen phát ra trong tai nghe.

            Rose vừa chạy, vừa đáp. “Tôi nghe.”

            Ellen hỏi. “Anh đang ở đâu?”

            “Khu downtown, tàu điện ngầm.” Nói xong, anh bắt đầu chạy xuống cầu thang và tiến vào ga điện ngầm.

            Về phần Peter, nén đau, gã nhanh chóng lao xuống ga điện ngầm để nhằm thoát thân. Đây là nơi duy nhất khả quan trong tình hình trốn chạy của gã.

            “Đứng im.” Rose hét lên khi thấy tên Peter ở phía trước.

            Peter nghe được nên nhanh chóng lẩn vào đám đông.

            “Cảnh sát đây.” Rose hét lớn, nhưng điều đó chả thế giúp được gì. Tầm nhìn bị che khuất, tức mình, anh liền chĩa súng lên bắn chỉ thiên.

            Một tiếng súng vang lên giữa ga điện ngầm, khiến nhiều hò hét và bỏ chạy tán loạn. Nhanh chóng đảo mắt quan sát, Rose lập tức thấy tên Peter đang ở phía trước, nên liền rượt theo. Người hụp xuống, kẻ ngẩng đầu lên, ai đó chạy qua trước tầm ngắm, nên anh không thể hạ Peter bằng phát súng mình đã được đào tạo.

            Thấy hắn ta bước vào trong tàu, anh ngay lập tức lao vào theo. “Cảnh sát đây. Mọi người tránh ra.” Anh vừa giơ súng tiến tới, vừa quơ tay bảo mọi người cúi xuống, hoặc né ra.

            Bước sang khoang tàu tiếp theo, nơi gã Peter đang ở phía trước, giây phút anh nghĩ mình chuẩn bị tóm được hắn ta, thì bất ngờ trong khoảnh khắc đó, Peter vọt ra lại ngoài trước khi cửa đóng lại. Tàu dịch chuyển, anh bị nhốt bên trong và đành bất lực đứng nhìn hắn ta trốn thoát.

            Giây phút bốn mắt chạm nhau, tuy ngắn thôi, nhưng anh thấy hắn cũng đang đứng nhìn mình.