Truyện Tự Truyện Của Một Yogi - Chương 28

CHƯƠNG 28

Kashi, đầu thai và được tìm thấy

“Xin đừng lội xuống nước. Ta hãy tắm bằng cách nhúng xô xuống mà múc.”

Tôi đang nói với các môn sinh trẻ ở Ranchi đang đi cùng tôi trong một chuyến cuốc bộ dài tám dặm đến ngọn đồi vùng bên cạnh. Cái hồ nước trước mặt chúng tôi dường như mời gọi, nhưng trong lòng tôi bất chợt nảy ra một ác cảm đối với nó. Hầu hết mấy anh chàng đã bắt đầu nhúng xô xuống, nhưng vài cậu bé đầu hàng sức cám dỗ của làn nước mát. Bọn họ vừa lặn xuống thì những con rắn nước to đã ngọ nguậy quanh họ rồi. Ôi chao những tiếng ré rồi tung tóe nước! Cái vẻ nhanh nhảu chạy khỏi hồ mới tức cười làm sao!

Chúng tôi thưởng thức bữa ăn trưa dã ngoại khi đã tới đích.

Tôi ngồi dưới một gốc cây, bao quanh là các cậu bé. Thấy tôi đang trong tâm trạng có hứng, bọn họ hỏi tôi tới tấp.

“Thưa thầy, xin cho con biết,” một thanh niên hỏi, “con có ở lại luôn với thầy trên con đường từ bỏ không.”

“À, không,” tôi đáp, “con sẽ bị ép đưa về nhà, rồi sau đó con sẽ lập gia đình.”

Ngờ vực, cậu ta giãy nảy. “Con có chết mới lôi con về nhà được thôi.” (Nhưng vài tháng sau, cha mẹ đến đưa cậu ta đi, không đếm xỉa gì tới sự chống đối đầy nước mắt của cậu. Vài năm sau, cậu ta đã lập gia đình.) Khi tôi đã trả lời nhiều câu hỏi rồi, một cậu bé tên Kashi hỏi tôi. Cậu bé chừng mười hai tuổi, một môn sinh sáng dạ, và được hết thảy mọi người yêu mến.

“Thưa thầy,” cậu bé nói, “số con sẽ ra sao?”

“Không lâu nữa con sẽ chết.” Một sức mạnh không cưỡng nổi, dường như vậy, khiến tôi buột miệng nói ra.

Tiết lộ ấy làm tôi cũng như hết thảy những người khác choáng váng và buồn khổ. Thầm trách mình là một enfant terrible[229], tôi không chịu trả lời những câu sau đó.

Khi chúng tôi về trường rồi, Kashi đến phòng tôi.

“Nếu con chết, thầy có tìm ra con khi con đầu thai lại không, rồi đưa con trở lại con đường tu hành?” cậu vừa hỏi vừa nức nở.

Tôi cảm thấy buộc phải từ chối cái trách nhiệm huyền vi khó khăn này. Nhưng suốt nhiều tuần sau đó Kashi cứ một mực ép tôi.

Thấy cậu bé suy nhược đến độ muốn suy sụp rồi, cuối cùng tôi an ủi cậu.

“Được,” tôi hứa. “Nếu Cha Trời phù hộ, thầy sẽ cố tìm ra con.”

Trong kỳ nghỉ hè, tôi sửa soạn một chuyến đi ngắn ngày. Tiếc là không thể đưa Kashi theo cùng, trước khi đi, tôi gọi cậu bé vào phòng và cẩn thận dặn dò cậu phải ở lại, dù cho có bị thuyết phục thế nào, trong những rung động tâm linh của trường. Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng nếu cậu bé không về nhà, cậu có thể tránh được cái tai họa gần kề.

Tôi vừa đi khỏi thì cha của Kashi tới Ranchi. Suốt mười lăm ngày trời ông cố bẻ gãy ý chí của con trai, phân tích là nếu Kashi chỉ về Calcutta bốn ngày thôi để thăm mẹ thì rồi cậu có thể về lại trường. Kashi nhất quyết không chịu. Người cha rốt cuộc phải nói rằng ông sẽ nhờ tới cảnh sát để đưa cậu đi. Lời hăm dọa làm Kashi lo âu, cậu miễn cưỡng không muốn làm nguyên nhân của bất kỳ sự chú ý bất lợi nào cho trường. Cậu thấy chẳng còn cách nào khác là phải đi.

Vài ngày sau tôi về lại Ranchi. Khi tôi nghe thuật lại đầu đuôi chuyện Kashi bị đưa đi, tôi tức tốc lên xe lửa đi Calcutta. Ở đó tôi thuê một chiếc xe ngựa. Thật lạ lùng, khi xe chạy quá cầu Howrah bắc qua sông Hằng, những người đầu tiên tôi thấy là cha của Kashi cùng gia quyến đang mặc tang phục. Gào lên bảo người đánh xe dừng lại, tôi nhảy nhào xuống xe rồi quắc mắt nhìn người cha bất hạnh.

“Ông, Sát nhân,” tôi kêu to có phần vô lý, “ông giết chết cậu bé rồi!”

Người cha đã nhận ra sai lầm mình phạm phải khi cưỡng bức dẫn Kashi về Calcutta. Trong ít ngày ở đó, cậu bé đã ăn phải thức ăn bị nhiễm khuẩn, mắc bệnh tả, rồi qua đời.

Tình thương của tôi dành cho Kashi, và lời hứa tìm ra cậu khi cậu đã chết, ngày đêm ám ảnh tôi. Tôi có đi đâu thì gương mặt cậu bé cũng hiện ra trước mặt. Tôi bắt đầu một cuộc truy tìm cậu bé thật không quên được, như rất lâu trước đó tôi đã tìm người mẹ đã mất của mình.

Tôi cảm thấy vì Thượng đế đã cho tôi cái quan năng lý tính, tôi phải sử dụng nó và dùng hết mọi khả năng mình có mà tìm ra những quy luật vi diệu để dò ra tung tích trung giới của cậu bé. Tôi nhận ra, cậu ta là một linh hồn rung động với những ước nguyện chưa thỏa, một khối ánh sáng trôi đâu đó giữa triệu triệu linh hồn sáng chói trên các cảnh trung giới. Tôi phải hòa theo cậu ta ra sao, giữa rất nhiều ánh sáng rung động của những linh hồn khác?

Dùng một bí pháp yoga, tôi phóng tỏa tình thương đến linh hồn của Kashi qua cái “micro” tuệ nhãn, điểm bên trong giữa hai chân mày[230]. Bằng trực giác tôi cảm thấy là Kashi sẽ sớm trở lại cõi dương gian, và rằng nếu tôi cứ không ngừng phát đi lời kêu gọi, linh hồn cậu sẽ đáp lại. Tôi biết rằng mình sẽ cảm thấy được cái rung động dù nhẹ nhất mà Kashi gửi tới, nơi các dây thần kinh ở ngón tay, cánh tay, và cột sống của mình.

Dùng hai bàn tay mình đưa lên làm ăngten, tôi thường xoay quanh, cố tìm ra phương hướng của nơi mà tôi tin là cậu bé đã đầu thai thành một phôi. Tôi hy vọng nhận được lời đáp từ cậu nơi cái “rađiô” điều chỉnh tập trung là tim mình.

Với nhiệt tâm không giảm, tôi luyện phép yoga đó đều đặn trong chừng sáu tháng sau khi Kashi qua đời. Một sáng, khi đang đi dạo với mấy người bạn trong khu vực Bowbazar đông đúc ở Calcutta, tôi giơ hai bàn tay lên một cách bất thường. Lần đầu tiên, có lời đáp. Tôi hồi hộp khi dò được các luồng điện khuếch tán dọc ngón tay và lòng bàn tay mình. Những dòng này chuyển thành một ý nghĩ thôi thúc từ một ngách sâu trong tâm thức tôi: “Con là Kashi, con là Kashi; hãy đến với con!”

Ý nghĩ trở nên gần như nghe được khi tôi tập trung vào cái rađiô tim mình. Bằng tiếng thì thầm hơi khàn riêng có của Kashi[231], tôi nghe thấy lời cậu gọi đi gọi lại nhiều lần. Tôi chụp tay một trong những bạn đi cùng, Prokash Das, và mỉm cười sung sướng với anh ta.

“Có vẻ như tôi đã xác định được chỗ của Kashi rồi!”

Tôi bắt đầu xoay quanh, khiến các bạn và đám đông đi ngang buồn cười ra mặt. Các luồng điện nhói qua mấy ngón tay tôi chỉ khi nào tôi nhìn về phía một con đường gần đó, được đặt cái tên thích hợp là “Hẻm Rắn”. Những dòng điện siêu nhiên biến mất khi tôi quay qua các hướng khác.

“A,” tôi reo lên, “hồn Kashi hẳn là đang sống trong bụng một bà mẹ nào đó sống trong hẻm này.”

Các bạn và tôi tiến lại gần Hẻm Rắn; các rung động nơi hai bàn tay tôi đưa lên trở nên mạnh hơn, dễ nhận thấy hơn. Như thể bởi một viên nam châm, tôi bị hút về bên phải con đường. Tới trước cửa một ngôi nhà nọ, tôi sững sờ khi thấy mình bị chôn chân.

Tôi gõ cửa trong một trạng thái háo hức cực độ, nín thở. Tôi cảm thấy cuộc tìm kiếm lâu dài và lạ lùng của mình đã có một kết cục tốt đẹp.

Một người hầu ra mở cửa, bảo tôi là chủ của cô đang có nhà.

Ông ta từ tầng hai xuống cầu thang rồi mỉm cười với tôi dò hỏi.

Tôi hầu như không biết phải sắp xếp câu hỏi ra làm sao, vừa đúng chỗ vừa không đúng chỗ.

“Xin cho tôi biết, thưa ông, có phải ông và bà nhà đang mong một đứa con đã sáu tháng rồi[232]?”

Cái chết, và thực ra là giấc ngủ, “cái chết ngắn ngủi”, là bắt buộc đối với người trần, tạm thời giải phóng người chưa giác ngộ khỏi những trở ngại giác quan. Vì yếu tính của con người là Tinh thần, con người lúc ngủ và khi chết sẽ có được một số gợi nhớ sống động về thần tính của mình. “Phải, đúng vậy.” Thấy rằng tôi là một swami, một người từ bỏ mặc áo cam truyền thống, ông ta lễ phép nói thêm, “Xin hãy cho tôi biết làm sao thầy biết chuyện của tôi.”

Khi nghe kể về Kashi và lời tôi đã hứa, người này ngỡ ngàng tin vào câu chuyện.

“Một bé trai có nước da trắng sẽ được sinh ra làm con ông bà,” tôi bảo ông ta. “Cậu bé sẽ có khuôn mặt rộng, có chỏm tóc trên đỉnh trán. Cậu bé sẽ có thiên hướng tâm linh rõ ràng.” Tôi cảm thấy chắc chắn rằng đứa bé sắp ra đời sẽ mang những nét giống với Kashi.

Về sau, khi tôi đến thăm đứa trẻ, cha mẹ đã đặt cho nó cái tên ngày xưa là Kashi. Ngay từ lúc còn bé cậu ta đã có bề ngoài rất giống môn sinh Kashi của tôi. Đứa trẻ bộc lộ một tình cảm quý mến với tôi ngay; sự quyến luyến ngày xưa thức dậy, mãnh liệt gấp đôi.

Nhiều năm sau cậu thiếu niên viết thư cho tôi, khi tôi ở Hoa Kỳ. Cậu bày tỏ ước nguyện sâu xa của mình là đi theo con đường của kẻ từ bỏ. Tôi đã hướng dẫn cậu đến gặp một vị sư ở Himalaya, người đã thu nhận Kashi đầu thai làm đệ tử.

* * *

Chú thích:

[229] Tiếng Pháp: loại trẻ con xấc xược; người có tiếng là có lời nói, hành động khiến người bình thường khó chịu, khó xử. (ND - BBT).

[230] Ý chí, được phóng ra từ điểm giữa hai chân mày, là bộ máy phát tư tưởng. Tình cảm hay sức mạnh cảm xúc của người, được lắng tĩnh ở tim, sẽ cho phép nó đóng vai trò một cái rađiô tinh thần thu thông điệp của người khác, gần hay xa. Trong thần giao cách cảm những rung động vi tế của ý nghĩ trong đầu một người sẽ được truyền qua các rung động tinh tế của ête trong tầng không và rồi qua ête thô hơn ở trái đất, tạo ra những làn sóng điện mà, đến lượt chúng, sẽ biến thành những làn sóng ý nghĩ trong trí một người khác.

[231] Mọi linh hồn trong trạng thái tinh khôi của mình đều toàn năng. Linh hồn Kashi nhớ hết mọi đặc điểm của Kashi, cậu bé, và do vậy bắt chước giọng khàn của cậu để khơi gợi sự nhận biết của tôi.

[232] Dù nhiều người, sau cái chết của xác phàm, sẽ ở lại trong một cảnh trung giới trong 500 hay 1.000 năm, nhưng cũng không có một quy luật bất di bất dịch về khoảng thời gian giữa những lần đầu thai (xem chương 43). Kiếp phân định cho con người trong một lần đầu thai thể xác hay thể vía do nghiệp ấn định trước Luật nhân quả công bằng, như kinh Ấn giáo giải thích, là hành động và phản ứng, nhân và quả, gieo và gặt. Trong quá trình của công bằng tự nhiên (rita), mỗi người, bằng tư tưởng và hành động, trở thành kẻ đúc khuôn định mệnh mình. Bất cứ năng lượng vũ trụ nào mà anh ta, một cách sáng suốt hay không sáng suốt, đã khởi động cũng phải quay trở lại với anh ta như là xuất phát điểm của chúng, như một chu kỳ tự hoàn tất không lay chuyển được. “Thế giới giống như một phương trình toán học, cái mà, dù ta sắp đặt thế nào, nó cũng sẽ tự cân bằng. Mọi bí mật đều được tiết lộ, mọi tội ác đều bị trừng phạt, mọi đức hạnh đều được tưởng thưởng, mọi sai trái đều được sửa, trong im lặng và chắc chắn.” - Emerson, “Compensation”. Một hiểu biết về nghiệp như luật công bằng ẩn dưới những bất bình đẳng của cuộc đời, giúp tâm ta không phẫn hận Thượng đế và con người (xem trang 235-236).

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3