Tuyết rơi mùa hè - Chap 84

Chương 84.

Khách sạn Hồng Hạc.
Ánh sáng từ chiếc đèn trùm trên trần lan tỏa ra không trung thứ màu mật ong dìu dịu ngọt ngào. Ánh sáng len qua đôi thiên nga bằng ngọc trong suốt đặt giữa đại sảnh buổi đính hôn khiến nó như đang phát ra thứ hào quang mờ ảo không có thật. Khung cảnh choáng ngợp của giới thượng lưu là viễn cảnh mà hầu hết ai cũng muốn được hòa mình vào, giờ phút này lại khiến cho Băng Hạ cảm thấy quá đỗi nghẹt thở. Hình như hô hấp có đôi chút khó khăn, cô đưa tay lên trên ngực hơi vuốt nhẹ, bàn tay kia vẫn vô thức nắm lấy tay Hàn Phong mỗi lúc một chặt hơn. Hàn Phong hình như vì đang mải nói chuyện với vị khách mời bên cạnh nên không để ý thấy sự bất thường của Băng Hạ.
Đột nhiên.
Dàn nhạc trên sân khấu dừng tấu nhạc. Ánh đèn trong gian phòng hơi chuyển động, rồi dần dần hợp lại thành một vùng ánh sáng trên chiếc cầu thang đặt phía trên của sân khấu hình tròn.
Tiếng ồn ào nói chuyện giảm dần, giảm dần, tất cả các vị khách mời đều tập trung ánh mắt về phía vùng ánh sáng đó. Hình như ai cũng linh cảm được rằng đã đến lúc nhân vật chính của buổi tiệc hoa lệ này xuất hiện.
Cơn khó thở vừa dứt. Băng Hạ từ từ nhìn lên vùng sáng đó.
Cầu thang như được làm bằng đá pha lê. Từ trên cầu thang, một đôi tiên đồng ngọc nữ khoan thai bước xuống. Chàng trai mặc bộ vest đen, khuôn mặt lãnh đạm như tượng tạc. Bông hoa lưu ly trắng được cài trên ngực chàng trai như vẫn còn đẫm sương đêm. Mái tóc nâu được ánh sáng của đèn trùm phủ thành màu nâu vàng rủ xuống mắt, viên kim cương nằm im lìm trên tai chàng trai.
Một cơn đau bỗng dưng dội lên tim. Một màn sương mờ giăng trên mắt, Băng Hạ vội vàng cúi xuống. Hình như anh gầy đi. Cô nhắm mắt lại. Gương mặt anh phảng phất nét mệt mỏi. Đôi môi ấy, dáng người ấy, gương mặt ấy đã ghi sâu vào tiềm thức cô, đã từng một thời cô cũng từng đứng bên anh, được anh ôm vào lòng, hạnh phúc như vậy, viên mãn như thế. Giây phút này đây, anh đứng ở đó, nhưng đối với cô đã cách xa ngàn vạn dặm. Chắc chắn sẽ không bao giờ cô còn được chạm tay lên gương mặt ấy nữa, không bao giờ nữa…
Phù Dung hôm nay xinh đẹp hơn cả vị nữ thần xinh đẹp nhất. Mái tóc vấn cao, điểm xuyết những đồ trang sức lấp lánh. Bộ váy dài ôm lấy thân người hoàn hảo, một tay cô khoác lên tay Hạo Thiên, một tay bám lên lan can cầu thang. Ánh sáng như ngưng đọng lại trên chiếc cổ cao trắng ngần, trên đôi xương quai xanh mảnh dẻ quyến rũ. Họ là một cặp trời sinh, tương xứng không gì sánh được. 
Khách mời bên dưới đang im lặng, bỗng dội lên tiếng vỗ tay. Tất cả bọn họ đều choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết ấy.
Phù Dung quay sang nhìn Hạo Thiên, mỉm cười e lệ, trong mắt cô, lấp lánh thứ ánh sáng hạnh phúc không thể giấu nổi.
Họ đứng giữa sân khấu. Các vị khách mời lao xao nói chuyện, phần lớn đều tán dương cặp phu thê trẻ hôm nay thật xứng đôi vừa lứa. Phù Dung mỉm cười tươi tắn, gật đầu liên tục cảm ơn những tiếng khen ngợi không ngớt của khách mời. 
Tiếng của chàng trai MC hào hoa vang vọng khắp đại sảnh “Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã đến dự lễ đính hôn của đôi phu thê trai tài gái sắc của chúng ta ngày hôm nay, xin được giới thiệu, đây chính là vị thiếu gia duy nhất của tập đoàn đá quý Trịnh Âu tiếng tăm lẫy lừng, còn bên cạnh là cô tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần của tập đoàn Chim Ưng, Trịnh Hạo Thiên và Niệm Phù Dung !”
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên ngập tràn đại sảnh của khách sạn Hồng Hạc. Phía xa xa, một đôi trai gái đứng một nơi như tách biệt với bầu không khí vui vẻ kia. Cô gái mặc chiếc váy suông trắng muốt nhẹ nhàng mà trong sáng, mái tóc buông xõa, lớp trang điểm trên mặt tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên những đường nét đẹp tuyệt mỹ trên gương mặt. Chàng trai bên cạnh mái tóc đen hơi ánh tím, mặc bộ vest màu xám, tuy là khách đến dự lễ đính hôn nhưng ánh mắt anh ta nhìn về phía đôi trai gái trên sân khấu kia mang chút hời hợt, căn bản cũng không để tâm lắm đến họ. Chỉ có bàn tay đang nắm chặt tay cô gái đứng bên cạnh là chứng tỏ lý do anh ta đến đây mà thôi.
Cô gái bên cạnh thì khác, ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn về phía cặp đôi hạnh phúc nhất hôm nay. Ánh mắt cô ấy thật buồn, đối lập hoàn toàn với nụ cười trên gương mặt người con gái đang đứng cạnh Hạo Thiên kia. Các âm thanh hỗn tạp xung quanh cô dường như đều biến mất, ánh mắt cô chỉ dừng lại duy nhất một điểm, đó là trên gương mặt chàng trai mà cô yêu, yêu sâu đậm mà hận cũng tận xương tủy.
Rồi, như cả thế kỉ đã trôi qua tại nơi ấy, cuối cùng Hạo Thiên cũng từ từ chuyển động ánh mắt ra toàn đại sảnh để xem mặt những vị khách hôm nay đã cất công đến đây chúc phúc cho hạnh phúc của anh. Không phụ lòng ánh mắt vẫn nhìn anh đăm đăm kia, anh vô tình nhìn về phía ấy. 
Gần chiếc bàn lớn đặt đôi thiên nga bằng pha lê kia, Băng Hạ đứng đó, thân người mảnh khảnh yếu ớt khiến người ta đau lòng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía anh, ánh mắt chứa đựng hàng ngàn nỗi niềm khó tả. Hạo Thiên thoáng kinh ngạc, nhưng rồi ánh mắt anh trở lại vẻ thâm trầm cố hữu. Bên cạnh cô là Hàn Phong, anh ta đang quay sang ghé vào tai cô nói điều gì đó như quan tâm lắm. Cô rời ánh mắt khỏi anh, đáp lại lời Hàn Phong, vẻ mặt có chút gì đó như ngượng ngùng. 
Hạo Thiên hít một hơi, bàn tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô cùng anh ta đến đây là có mục đích gì ? Cô đang muốn chứng minh cho anh thấy rằng rũ bỏ anh – con trai của kẻ thù cô, và ở bên anh ta là một sự lựa chọn đúng đắn ? 
Cô có đang hạnh phúc không?
Anh rất muốn, rất muốn bước thật nhanh xuống khỏi cái sân khấu ngột ngạt bởi ánh đèn và vây quanh bởi tiếng chúc tụng giả tạo này, thật nhanh đến bên cô, nắm lấy đôi vai gầy ấy, hỏi cô thật rõ ràng, cô có đang hạnh phúc không ? 
Nhưng nếu …
Nếu cô trả lời rằng, cô đang rất hạnh phúc thì phải làm sao ? 
Con đường này do cô chọn, anh là do cô buông bỏ, vậy thì chắc hẳn cô phải rất hạnh phúc. Cô đi cùng anh ta đến đây, không ngoài mục đích nào khác là muốn chứng minh cho anh thấy, chàng trai hào hoa ở bên cạnh cô kia mới chính là sự lựa chọn cuối cùng của cô, còn anh, anh chỉ là con của một kẻ độc ác đã phá hoại gia đình cô, anh chỉ đáng nhận được sự căm hận, sự ghét bỏ của cô, mãi mãi cũng không bao giờ xứng đáng có được hạnh phúc. 
Phù Dung quay sang nhìn anh, theo phản xạ cũng nhìn theo ánh mắt anh. Nụ cười đẹp như hoa phút chốc vụt tắt khi cô nhìn thấy người con gái phía xa xa kia. Trong một giây, gương mặt Phù Dung thay đổi biết bao nhiêu sắc thái. Từ ngạc nhiên, đến lo sợ, rồi lại trở lại vẻ thản nhiên. Cô quay sang ghé vào tai Hạo Thiên nói điều gì đó, anh không phản ứng lại, cô rất tự nhiên kéo anh bước xuống khỏi sân khấu.
Hình như…
Tim Băng Hạ đập dồn dập, hô hấp bỗng dưng lại trở nên khó khăn. Hình như đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp rạng ngời như sao sa kia đang từng bước tiến về phía cô và Hàn Phong.
Trong đôi mắt màu xám trong suốt của Băng Hạ thoáng qua vẻ khó hiểu, cô không kìm được chớp đôi mắt vài cái. Hai má cô bỗng nóng ran, bản thân cô cũng không biết mình đang lo sợ điều gì, đôi chân cuống cuồng muốn chạy trốn nhưng bàn tay của Hàn Phong đang nắm chặt lấy tay cô ngay lập tức kéo cô về thực tại.
Từng bước, từng bước, họ tiến đến, khoan thai mà cao sang.
Rồi trong khoảnh khắc. Lồng ngực trái của Băng Hạ nhói lên một cái. Hạo Thiên và Phù Dung khoác tay nhau, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía trước, đôi mắt cô sóng sánh ánh cười, họ bước vụt qua Hàn Phong và Băng Hạ.
Băng Hạ hơi cúi người, cô dùng tay che miệng, bật ra tiếng ho đã cố kìm nén nãy giờ. Hàn Phong quay sang nhìn cô với vẻ lo lắng:
“Em sao thế ?”
Băng Hạ bịt chặt miệng, tay kia cô xua xua trên không trung tỏ vẻ không có gì, nhưng tiếng ho bật ra không kìm lại được. Gương mặt cô xanh xao, cô ho đến mức hai tai ù hết cả, khung cảnh trước mắt trở nên hỗn loạn, đôi chân muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Những vị khách mời xung quanh đấy cũng bị tiếng ho của cô làm cho chú ý, họ quay lại nhìn cô gái, rồi lại quay sang nhau xì xầm to nhỏ xem gương mặt này là tiểu thư của nhà nào.
Ngay từ lúc cô bật ra tiếng ho đầu tiên, cặp đôi nhân vật chính của buổi tiệc đã dừng bước, đứng sững lại giữa đại sảnh. Thực ra nói đúng hơn là Hạo Thiên, không biết vì lý do gì đã không thể bước tiếp, và Phù Dung cũng vì thế mà đứng lại theo anh. Cô quay sang tỏ vẻ khó hiểu níu lấy tay anh, nhỏ giọng hỏi. “Anh sao thế?”
Hạo Thiên không trả lời, anh như một pho tượng lạnh lùng đứng đó, gương mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Cho đến khi Băng Hạ dứt cơn ho, hai bên má hồng trở lại, anh mới trút tiếng thở dài, lại thản nhiên cùng Phù Dung bước tiếp.
Khánh Du đứng ở một chiếc bàn buffet gần sân khấu, trong giây phút ngó nghiêng đã nhìn thấy bốn con người kia, chợt cảm thấy giông bão như vừa đổ sụp xuống khách sạn Hồng Hạc. Cô khẽ thở dài, chuyện tình cảm là thứ rắc rối nhất trong những chuyện rắc rối nhất của nhân sinh.
Trường Thánh Ân khi ấy.
Bảo Vy sốt ruột đi ra đi vào không yên, con người Băng Hạ thật là không khiến người khác lo lắng thì liền ăn không ngon ngủ không yên. Điện thoại lúc nào cũng coi như thứ đồ bỏ, gọi điện hàng chục cuộc đều không thấy nghe máy. Lại còn cả Nhật Long, cô càng nghĩ càng tức, lễ đính hôn của Thiếu gia mặc dù biết là ai cũng bận rộn, nhưng không thể bận đến mức từ sáng đến giờ không thể nghe nổi cuộc điện thoại nào của cô.
Thân thể đã yếu ớt do mang bệnh, không thể đến tâm can cũng đau đớn do thất tình được. 
Băng Hạ ơi là Băng Hạ, cậu có nhất thiết phải tự dùng dao đâm vào tim mình như vậy hay không ?
Khách sạn Hồng Hạc.
“Em có sao không ? Có cần về trước để nghỉ ngơi không?”
Hàn Phong đưa Băng Hạ đến ngồi ở một chiếc bàn cách hơi xa so với đại sảnh hoa lệ kia. Ánh sáng chói lóa của chiếc đèn trùm trên trần khiến cô hơi chóng mặt, trên trán có lấm tấm chút mồ hôi, nhưng cô vẫn mỉm cười.
“Em không sao, đã mất công đến đây chung vui với họ, không thể bỏ về sớm thế được.”
Hai chữ “chung vui” phát ra từ miệng Băng Hạ nghe vô cùng trơn tru nhưng lại không thể giấu nổi vẻ giả tạo, Hàn Phong chỉ cười nhạt, bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc dính ướt trên trán Băng Hạ.
“Hai người đây rồi.”
Một giọng nói cao vút, hai bên má Băng Hạ nóng ran nhưng nghe thấy giọng nói ấy sống lưng lại lạnh toát.
Phù Dung tươi cười bước đến, vẫn vẻ mặt muôn phần xinh đẹp ấy, trong mắt cô khi nhìn hai người còn có vẻ gì đó giống như thân thiết lắm, khiến Băng Hạ hoài nghi không hiểu mình đã trở thành bạn cũ lâu ngày không gặp của cô ta từ khi nào.
“Băng Hạ, chị thật không dám nghĩ rằng em sẽ đến.”
Hàn Phong hết nhìn Phù Dung lại nhìn sang Băng Hạ bằng ánh mắt khó hiểu. Băng Hạ chỉ cười nhạt. Làm sao có thể dám tin chứ, cô nghĩ rằng trên đời này ngoài kẻ điên rồ nhất là cô ra thì làm gì còn có kẻ nào có thể đến dự tiệc cưới của người mình yêu với người con gái khác bằng vẻ thản nhiên như thế này được.
“Phù Dung.”
Hạo Thiên từ phía sau Phù Dung bước đến. Vừa nhìn thấy Băng Hạ, anh hơi có chút gượng gạo “Bác Niệm đang tìm em.”
“Lát nữa em qua gặp ba cũng được. Em muốn nói chuyện với Băng Hạ một chút. Anh xem, hôm nay em ấy cũng đến.”
Hạo Thiên nhìn cô. Cô ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. 
“Chào em.” Anh nhếch môi cười.
Sợ rằng ánh mắt như thiêu đốt kia sẽ làm mình đau lòng thêm, Băng Hạ chủ động né tránh anh, cô cụp mắt xuống, nhẹ giọng. “Chào anh.”
Bầu không khí thoáng đãng bỗng dưng như bị kẻ nào đó âm thầm rút đi. Cả bốn người trở nên gượng gạo, không ai nên biết nói với ai cái gì. Hàn Phong là kẻ đầu tiên phá vỡ thứ cảm giác chết tiệt này.
“Hôm nay Băng Hạ không được khỏe, nhưng vì cô ấy muốn đến đây nên tôi đưa cô ấy đến. Có lẽ đã đến lúc tôi nên đưa cô ấy về rồi.”
Chợt nhớ lại những tiếng ho khi nãy của Băng Hạ, lòng Hạo Thiên trùng xuống.
“Phù Dung, ba mẹ tôi bận nên họ đã gửi quà cưới đến cho hai người trước rồi. Còn tôi vì gần đến phút chót mới quyết định đi nên chưa chuẩn bị quà được chu đáo cho hai người. Tôi sẽ gửi quà đến sau nhé.”
Phù Dung ngay lập tức đáp. “Hai người là khách quý của chúng tôi, đã cất công đến rồi sao còn quá quan trọng chuyện quà cáp làm gì. Hay là thế này, tôi biết Băng Hạ biết chơi đàn violon…” Cô cười rất tươi, nhìn sang Băng Hạ “…không biết cô ấy có thể chơi tặng tôi và Hạo Thiên một bài nhạc coi như thay quà mừng không?”
Hạo Thiên kinh ngạc quay sang nhìn Phù Dung. Tại sao cô ấy lại biết chuyện này được?
Không phải chỉ riêng anh, Băng Hạ cũng có chút bất ngờ. Hóa ra một cô gái nhìn thoáng qua tưởng là đơn thuần như Phù Dung, lại làm chuyện gì cũng đều có tính toán hết cả. Không những đến tận nhà cô, chuẩn bị sẵn tấm thiệp cưới dành cho cô, giờ khi mời được cô đến rồi, lại muốn cô dùng chính khả năng của bản thân, tự kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, tự lừa mình dối người để chúc phúc cho người mà cô yêu cùng với người con gái khác. Hơn nữa rõ ràng hôm qua khi Phù Dung nhìn thấy chiếc đàn ấy, cô đã nói dối là của Bảo Vy, vậy mà cô ta vẫn tinh ý đoán được ra.
Băng Hạ vốn dĩ vẫn biết Niệm Phù Dung không hề đơn giản, nhưng đến giờ phút này cô chợt nghĩ, cho dù cô và Hạo Thiên có cắt đứt quan hệ với nhau, cũng không biết phải đến lúc nào cô ta mới buông tha được cho cô.
“Phù Dung, hôm nay Băng Hạ không được khỏe, quà mừng có thể để lúc khác tôi sẽ gửi đến, không cần phải…”
“Em không sao.” Băng Hạ ngắt lời Hàn Phong. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cô chợt trong vắt lạ thường, như ánh mắt ngây thơ của người thiếu nữ tuổi mười sáu chưa hề biết đến tình yêu. “Nếu như Phù Dung đã muốn thế, hãy để em đàn, hôm nay cô ấy nên là người hạnh phúc nhất.”
Hàn Phong im lặng. 
Hạo Thiên cũng im lặng.
Băng Hạ từ từ đứng dậy, cô lạnh lùng thản nhiên bước qua Phù Dung. Cô không thể để cho cô ta nghĩ rằng cô hèn nhát, lúc nào cũng chỉ biết trốn chạy. Cô ta càng âm mưu, cô lại càng quật cường. Cô phải chứng minh cho cô ta thấy, cô và cô ta không cùng thuộc mẫu con gái giống nhau, thiếu một người đàn ông là phải đau khổ đến chết.
Băng Hạ mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi chân tiến đến sân khấu hình tròn. Hàn Phong định chạy theo ngăn cô lại, nhưng Băng Hạ đi rất nhanh. Ánh sáng trên sân khấu ngay lập tức tập trung vào cô gái váy trắng. Tất cả mọi khách mời đều dừng mọi cuộc nói chuyện để tập trung ánh mắt về phía cô.
Chính giữa của sân khấu hình tròn, cạnh dàn nhạc đang xếp thành hình vòng cung, Băng Hạ mặc chiếc váy trắng tinh khôi như thiên thần, mái tóc buông xõa hờ hững, đôi má chợt ửng hồng như người thiếu nữ ngượng ngùng e lệ. Cô cầm chiếc micro, hít một hơi thật sâu, cất lên tiếng nói trong vắt.
“Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Dương Băng Hạ, bạn của đôi cô dâu chú rể hôm nay.” Ngừng một chút, lại nói tiếp. “Giữa không khí vui vẻ hạnh phúc của lễ cưới như thế này, tôi xin chơi một khúc nhạc để đặc biệt dành tặng cho cô dâu xinh đẹp nhất của hôm nay, Niệm Phù Dung.”
Khán phòng nổi lên tiếng vỗ tay ủng hộ. Bên dưới, chỉ có Phù Dung vẫn giữ nguyên nét cười ấy, Hàn Phong hơi nhíu mày căng thẳng, còn Hạo Thiên như đã hóa đá từ bao giờ.
Băng Hạ tiến đến dàn nhạc công kia, tỏ ý muốn mượn một cây Violon. Cây đàn mát lạnh, bóng loáng trên tay cô. Cô lại có chút trầm tư, có thể đây sẽ là lần cuối cô chơi đàn. Cho dù sau này có trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, mỗi khi cầm đàn trên tay, cô sẽ đều nghĩ về những đêm hè đứng ở ban công ký túc xá nữ trường Thánh Ân, chơi đàn cho một vị thính giả âm thầm. Mà vị thính giả này, lại chính vì những khúc đàn mà cô chơi, lại âm thầm tương tư cô, cùng cô bước qua bao nhiêu thăng trầm, những yêu thương và thù hận cứ đan xen lấy nhau, đẩy cô đến tận cùng của hoan lạc, cũng là tận cùng của đau thương. Cho dù sau này cầm đàn trên tay, có thể cũng không còn thành ý để có thể đàn lên một khúc thật hay nữa.
Chúc phúc cho anh.
Cô hơi mỉm cười. Thành tâm chúc cho người mình yêu có được hạnh phúc ở bên một người khác mà không phải mình, trên thế gian, có mấy ai làm nổi ?
Ngủ đi Em, đừng lo chuyện ngày mai
Ai của ai, chẳng còn quan trọng nữa
Tình yêu, suy cho cùng, cũng là một câu hứa
Nên lắm người quên, Em nhớ để làm gì?

 

Ngủ đi Em, tình đẹp có mấy khi
Người ta bảo dở dang là còn mãi
Dẫu yêu thương của Em chỉ toàn là ngang trái
Gói ghém lại rồi, phải mạnh mẽ, nha Em!
Băng Hạ chơi một khúc đàn, kể về một cô gái ngây thơ vụng dại với tình yêu non nớt đầu đời không thành, rồi cuối cùng phải đứng ở một nơi xa chúc phúc cho người con trai mình yêu ở bên một người con gái khác. Nhạc điệu có vẻ rất vui tươi, hạnh phúc, nhưng ẩn ý sâu xa trong đó lại là nỗi buồn man mác len lỏi. Giống như cô gái trẻ trong câu chuyện, đến dự đám cưới người mình yêu, trong đôi mắt sáng trong như trăng rằm kia đong đầy niềm hạnh phúc thay cho người ấy, miệng thì cười như hoa, thế nhưng trong lòng lại có bao giông tố giằng xé, làm sao có ai thấu nổi. Mặc dù biết rằng sau đêm nay người ấy sẽ ở bên vòng tay của người khác, còn mình sẽ phải lăn lộn trong nỗi đau tê tái như ngàn mũi kim đâm, nhưng vẫn phải cười thật tươi để người ta không phải bận lòng về mình nữa, bản thân phải tự an ủi bản thân “ai là của ai, đã chẳng còn quan trọng nữa…”
Bản nhạc này đã rất cũ, không phải ai nghe qua cũng có thể đoán được ra câu chuyện. Băng Hạ muốn mượn nhạc điệu vui tươi của bài nhạc che giấu nỗi niềm riêng trong tâm tư. 
Bản nhạc dâng đến khúc cao trào nhất, nhạc điệu dồn dập vội vàng, trong lồng ngực Băng Hạ lại dội lên cơn đau dữ dội. Cô nhắm mắt, ánh sáng dìu dịu của đèn trùm trên trần bỗng trở nên vô cùng chói mắt, mồ hôi lăn dài trên đôi má đỏ rực của cô. Màu sắc của khung cảnh trước mắt cô vô cùng hỗn loạn, nó hòa nhập vào nhau, nhảy một khúc nhạc điên cuồng. Băng Hạ kéo đàn theo bản năng, hai tai ù đi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Đầu gối cô run rẩy, lồng ngực như bị cái gì đó đè nén chặt xuống.
Tuy trong buổi tiệc này không phải vị khách nào cũng am hiểu âm luật, nhưng ai cũng cảm thấy được sự bất thường trong tiếng đàn của Băng Hạ khi vào khúc nhạc gần cuối. Hai bên lông mày của cô nhíu sát lại, cố kìm nén cơn đau mỗi lúc một nhiều từ dưới lồng ngực dội lên. Mồ hôi của cô chảy dọc xuống hai bên gương mặt, nhạc điệu trong khúc nhạc ngày càng hỗn loạn, không còn tươi vui nhẹ nhàng như trước nữa.
Hàn Phong hoảng sợ, anh vội vã tiến về phía sân khấu.
Sân khấu hình tròn. Đèn trùm tỏa ánh sáng màu mật ong. Cô gái váy trắng đứng chính giữa sân khấu, chơi một khúc nhạc với nhạc điệu lộn xộn. Các vị khách mời có vẻ hoang mang, quay sang nhau xì xầm điều gì đó.
Hàn Phong vội vàng chạy lên sân khấu, ngay khi anh vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, một tiếng động chói tai từ cây đàn của Băng Hạ vang lên.
Dây đàn bị đứt.
Tất cả các vị khách mời đều giật thót mình, sắc mặt Niệm Phù Dung trắng như tờ giấy, Hạo Thiên cũng bừng tỉnh.
Đôi chân run rẩy cố gắng chống đỡ cơ thể cuối cùng cũng không thể chịu nổi, sức lực Băng Hạ như bị thế lực hắc ám nào đó rút sạch, đôi tay cô buông thõng, cây đàn violon đã đứt dây rơi mạnh xuống sàn sân khấu, tiếp sau đó, thân người mỏng manh của cô cũng ngã khuỵu như cây hoa yếu ớt giữa bão tố.
Hàn Phong nhanh như một cơn gió, anh lao đến “Băng Hạ !!!”
“Cô ấy ngất rồi kìa !”
“Cô gái ấy bị làm sao vậy ?!!”
“Bảo vệ ! Còn đứng đó làm gì, mau gọi xe cấp cứu !!”
Khách sạn Hồng Hạc vô cùng hỗn loạn, ai nấy đều hoảng sợ, tiếng nói ồn ào lao xao. Bốn, năm người bảo vệ mặc áo vest đen chạy lên sâu khấu vây quanh Băng Hạ, Hàn Phong tay ôm chặt lấy cô, hoảng sợ đến mức run rẩy, gương mặt cắt không còn giọt máu.
“Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên !!!” Anh nói gần như hét lên.
Băng Hạ nằm trong vòng tay anh, da và môi tái nhợt, đôi mắt khép chặt. Trên trán cô ướt nhẹp mồ hôi, Hàn Phong hoảng hốt hơn khi thấy người cô lạnh ngắt. 
“Cố chịu nhé, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, đợi anh, đợi anh ….” 
Hàn Phong thì thầm vào tai Băng Hạ như mê sảng, anh vội vàng bế xốc cô lên, chạy xuống sân khấu, lao ra khỏi đại sảnh của khách sạn. Mấy người bảo vệ của khách sạn tay cầm bộ đàm chạy theo anh.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hạo Thiên cùng với Phù Dung vừa chạy lên sân khấu thì Hàn Phong đã mang Băng Hạ đi lướt qua rồi. Anh chỉ kịp nhìn thoáng qua cô, làn da xanh xao nhợt nhạt, gương mặt hốc hác …
Trong phút chốc, sân khấu hình tròn không còn bóng người nào. Chỉ còn cây đàn violon đứt dây nằm chỏng chơ, lạnh ngắt, không ai màng đến.
Anh bỗng dưng cảm thấy bất an và hoảng sợ vô cùng … Nếu, nếu như cô xảy ra chuyện gì thì phải làm sao ?
Bàn tay thu lại thành nắm đấm, anh lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi khách sạn.
Một bàn tay trắng như ngọc nắm lấy tay anh.
“Hạo Thiên, anh định đi đâu ? Chúng ta còn có khách …” Phù Dung hoảng hốt nhìn anh.
Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt anh lóe lên thứ ánh sáng giận dữ, anh gằn giọng.
“Mọi chuyện là do em gây ra đấy.”
Anh giằng tay ra khỏi tay Phù Dung, vừa bước thẳng ra khỏi khách sạn, tay vừa lấy điện thoại ra khỏi túi áo vest. Anh nói như hét vào điện thoại “Mang xe đến đón tôi!”
Khách sạn Hồng Hạc hoa lệ bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường, Phù Dung đứng đó, cánh tay vừa bị anh hất ra chơi vơi giữa không trung. Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn theo bóng anh rời khỏi.
Cô … đã sai sao ?
Bệnh viện.
Bảo Vy cuống cuồng chạy vào đại sảnh bệnh viện, áo khoác không buồn mặc, giày dép không cần đi đúng đôi, cô lao đến hỏi cô gái lễ tân bệnh viện số phòng của Dương Băng Hạ như hét lên khiến tất thảy bệnh nhân và bác sĩ đều quay lại nhìn.
Hành lang bệnh viện trắng xóa. Bảo Vy sợ đến mức sắp khóc, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu phía cuối hành lang đóng im ỉm. Trước cửa phòng bệnh là mấy người đang đứng đó, trong đó có Hàn Phong, Nhật Long và Hạo Thiên.
Quần áo Hàn Phong lôi thôi luộm thuộm, không còn ra dáng một thiếu gia hào hoa phong nhã thường ngày. Áo vest của anh vắt trên thành ghế, anh đứng chống tay vào cửa phòng bệnh, chờ đợi từng giây từng phút cánh cửa ấy mở ra. Nhật Long và Hạo Thiên đứng ở một góc. Hạo Thiên cúi mặt khiến mái tóc lòa xòa che mất biểu cảm trên gương mặt.
Bảo Vy bước đến.
Hạo Thiên ngước lên nhìn cô, anh tiến đến, gương mặt có chút mệt mỏi.
“Đã lâu không gặp.”
Bảo Vy lạnh lùng nhìn anh. Cô chầm chậm quan sát anh từ đầu đến chân. Hôm nay anh là chú rể của người khác. Áo vest, carvat, comple … Bông hoa cài trên ngực áo anh như đang nhìn cô cười khinh bỉ.
“Băng Hạ …”
Hạo Thiên chưa kịp nói dứt câu, Bảo Vy đã giơ cao tay, giáng xuống mặt Hạo Thiên một cái tát thật mạnh !
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn hai người. Hàn Phong và Nhật Long kinh ngạc nhìn gương mặt Hạo Thiên bị đánh đến mức lệch sang một bên.
“Anh không có tư cách gọi tên cậu ấy.”
Bảo Vy gằn giọng, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đang trợn to lên kia lại ngân ngấn nước.
Hạo Thiên nhìn cô, đôi mắt buồn sâu thẳm như nước biển, môi muốn mấp máy điều gì đó lại thôi.
Nhưng Bảo Vy không buông tha anh, suốt mấy ngày qua nhìn thấy Băng Hạ cố gắng gạt bỏ mọi đau thương để gắng gượng sống mạnh mẽ, giây phút này nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên vẫn có thể thản nhiên dùng vẻ ngoài hào nhoáng đó để sống tốt, hơn nữa lại còn sắp kết hôn với người con gái khác, nỗi thương cảm dành cho cô bạn ngay lập tức dâng lên thành đợt sóng phẫn nộ có thể ngay lập tức nhấn chìm anh.
“Anh còn đến đây làm gì ? Những gì anh gây ra cho cậu ấy vẫn chưa đủ hay sao ?”
Bảo Vy dùng cả hai tay đẩy ngã Hạo Thiên, nhưng vì sức lực yếu ớt nên cô không thể làm anh ngã mà chỉ khiến anh lùi ra sau vài bước. Gương mặt anh không hề có chút biểu cảm nào, giây phút này anh đã quá mệt mỏi. Từng lời từng câu Bảo Vy nói ra đều như mũi dao găm vào tim anh, nhưng đáng nguyền rủa thay, những lời cô nói lại không sai một lời nào.
Anh đúng là không có tư cách ở bên cô, không có tư cách gọi tên cô, ngay cả việc đứng nhìn cô từ xa thôi, anh cũng không đủ tư cách.
“Băng Hạ, cậu ấy chưa từng biết yêu, anh có biết cậu ấy yêu anh nhiều như thế nào không ? Các thiếu gia nhà giàu như anh toàn là một lũ khốn kiếp ! Thà rằng ngay từ đầu anh đừng nên xuất hiện trước mắt cậu ấy, tại sao lại đến bên cậu ấy rồi lại làm cậu ấy đau khổ như vậy?”
Bảo Vy nói gần như hét lên. Nhật Long vội vàng lao đến giữ chặt lấy cô.
“Vy ! Vy ! Em làm sao vậy, đừng kích động như thế, Băng Hạ đang nằm trong kia, cô ấy cần yên tĩnh, em như thế này chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm thôi ! Hơn nữa, Hạo Thiên cưới Phù Dung cũng không phải vì anh ấy muốn thế mà !”
Nhắc đến tình hình của Băng Hạ, Bảo Vy cũng bình tĩnh được đôi chút. Đôi mắt phẫn nộ đỏ hoe, một dòng nước trong suốt tràn ra khóe mắt cô. 
“Được, Thiếu gia Hạo Thiên, cứ cho như là anh bị ép cưới Phù Dung, cứ cho như là hai người không thể đến được với nhau là do số phận đi. Nhưng, anh có nhất thiết phải độc ác đến vậy không ? Anh gửi thiệp cưới mời Băng Hạ đến dự lễ đính hôn của anh và cô ta là có ý gì ? Đến bao giờ thì hai người mới buông tha cho cậu ấy ? Nhìn cậu ấy ra nông nỗi này anh có thấy hả hê không ?”
Một tia sáng lóe lên trong mắt Hạo Thiên, anh ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Bảo Vy.
“Sao cơ ? Em nói là ai mời Băng Hạ ?”
“Nếu như không phải là anh mời cậu ấy đến, tại sao đang bị ốm liệt giường, cậu ấy lại nhất quyết phải đến dự lễ đính hôn của hai người chứ ?”
Hàn Phong đang đứng dựa vào cánh cửa phòng bệnh, ngay lập tức lên tiếng.
“Bảo Vy, thực ra Hạo Thiên là mời tôi, là do tôi ngỏ ý muốn mời thêm Băng Hạ …”
Hạo Thiên vốn dĩ cũng nghĩ rằng Băng Hạ đến dự lễ đính hôn của anh và Phù Dung là do đi cùng Hàn Phong, chứ tuyệt nhiên không thể nào …
Bảo Vy rút từ trong người ra một mảnh giấy hơi nhàu nát, ném thẳng vào người Hạo Thiên.
Mảnh giấy màu tím nhạt rơi xuống đất, anh cúi xuống nhìn. Đó chính là tấm thiệp đính hôn của anh và Phù Dung ngày hôm nay, tất cả các vị khách mời đến dự đều phải được nhân viên bảo vệ kiểm tra thiệp mời. Tấm thiệp này hơi rách một chút ở phần góc, nhưng vẫn nhìn thấy được tên của người được mời là Dương Băng Hạ.
“Nếu như không phải là anh mời cậu ấy, không lẽ cậu ấy tự đến nhà anh, tự xin tấm thiệp mời này, tự viết tên mình lên rồi đến dự cái lễ đính hôn chết tiệt đó sao ?”
Hành lang bệnh viện bỗng im lặng, một sự im lặng chết người. 
Hạo Thiên từ từ cúi xuống nhặt tấm thiệp lên. Nét chữ thanh mảnh được viết bằng bút máy nằm nghiêng nghiêng, đây không phải là chữ của anh.
“Tấm thiệp này không phải do anh viết.”
“Không phải do anh viết ?” Bảo Vy bật cười, nét mỉa mai trong ý cười càng lúc càng đậm “Vậy chắc là do vị hôn thê của anh đã có ý tốt mời cậu ấy rồi. Phiền anh về chuyển lời tới chị ta giùm, Băng Hạ nhà tôi có rất nhiều chuyện phải lo, đừng có chuyện gì cũng làm phiền cậu ấy. Hơn nữa, chuyện giữa anh và cậu ấy đã kết thúc rồi, cậu ấy cũng không đáng để bị tổn hại bởi những chuyện liên quan đến anh nữa.”
Câu nói của Bảo Vy vừa dứt, cánh cửa phòng bệnh liền mở ra. Hàn Phong vội vã chạy tới hỏi dồn dập.
“Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ?”
“Do nhiễm lạnh quá lâu nên trước đó đã bị sưng phổi, do không được uống thuốc và nghỉ ngơi tốt, lại làm việc quá sức nên tình trạng bệnh nặng thêm và còn bị suy nhược. Nhưng giờ không sao rồi, chỉ cần truyền nước và theo dõi khoảng một, hai ngày là có thể yên tâm xuất viện.”
“Vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không ?” Bảo Vy dồn dập hỏi.
“Được. Nhưng hãy giữ im lặng vì bệnh nhân còn yếu.”
Hàn Phong và Bảo Vy cùng vào trong phòng đó với Băng Hạ. Bên ngoài hành lang chỉ còn Hạo Thiên, Nhật Long và người của Trịnh Âu. Hạo Thiên nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào tấm thiệp rách nát trên tay mình, thân người bất động như pho tượng, không biết đang nghĩ điều gì. Nếu như không có Nhật Long đẩy người anh và hỏi, có lẽ anh cứ đứng mãi như thế.
“Thiếu gia, anh có muốn vào thăm cô ấy không ?”
Hạo Thiên im lặng một lát rồi trả lời. “Chắc cô ấy không muốn gặp tôi đâu. Đi, tôi còn có chuyện này muốn hỏi Phù Dung cho rõ ràng.”
Biệt thự nhà họ Trịnh.
“Trịnh Hùng, anh kiểm soát khách mời kiểu gì vậy ? Tại sao lại cho con bé đó đến dự lễ đính hôn của hai đứa nhỏ ? Lại còn gây chuyện như vậy, anh muốn làm tôi phải tức chết mới hài lòng đúng không ?”
Trịnh Xuyến Chi vừa nghe người làm báo cáo về sự cố xảy ra trong lễ đính hôn, cùng với sự vắng mặt đột ngột của chú rể Hạo Thiên đã ngay lập tức nổi giận lôi đình, bà bắt buộc phải kết thúc lễ đính hôn sớm, và người bà chọn để trút giận là chồng mình – chủ tịch Trịnh Hùng.
Trịnh Hùng từ đầu đến cuối đều không đến tham dự lễ đính hôn của con mình với lý do bận việc, ông ngồi trong phòng làm việc cùng đống tài liệu suốt cả buổi tối, ngay cả đến khi vợ mình mở cửa làm ầm lên mọi chuyện, ông cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Ông đã nghe qua câu chuyện này do người làm báo cáo, trong lòng lại càng thêm ngàn nỗi day dứt. Chuyện càng ngày càng đi quá xa, bắt nguồn từ hành động nông nổi của ông thời non trẻ để lại nghiệp chướng cho con mình sau này. Cả Hạo Thiên, đứa con trai duy nhất của ông và cả cô bé ấy đều đáng thương. Ông bất lực nhìn lũ trẻ rơi vào vòng xoáy của chữ tình và chữ hiếu không thể thoát ra mà không biết phải làm thế nào để giúp chúng.
“Trịnh Hùng, nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không đấy??”
Trịnh Hùng thở dài, đang ngước lên định đáp lại lời vợ thì bên ngoài cánh cửa phòng làm việc vang lên tiếng nói vội vàng của cô người làm.
“Thiếu gia, thiếu gia, bà chủ có chuyện cần tìm cậu … !”
Trịnh Xuyến Chi nghe thấy tiếng con trai về, ngọn lửa giận dữ trong lòng lại nổi lên phừng phừng, bà không thèm nói thêm lời nào với chồng, quay lưng mở bừng cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa bật mở, bà ngay lập tức bắt gặp thằng con trai duy nhất của mình đã bước qua cửa phòng một đoạn, mặc cho cô người làm vẫn đi theo sau gọi với theo. Bà càng trở nên cáu giận hơn, giờ nó vì một đứa con gái thậm chí còn không coi lời của bà ra gì.
“Trịnh Hạo Thiên, con đứng lại ngay cho mẹ !”
Hạo Thiên dừng bước, anh nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt lấy tấm thiệp mời hồi nãy Bảo Vy đưa. Hôm nay đã có đủ những chuyện đau đầu đổ xuống đầu anh rồi, nếu như không nhanh tìm gặp Phù Dung nói cho ra lẽ, có lẽ đầu anh sẽ nổ tung ra mất.
Nghĩ vậy, và chân anh lại tiếp tục bước.
“Trịnh Hạo Thiên !” Xuyến Chi không dám tin vào mắt mình “Giỏi thật, giờ con coi lời nói của mẹ như gió thoảng qua tai vậy đó hả?”
Bà bước nhanh đến trước mặt con trai “Nói !! Cuối buổi lễ đính hôn con đã đi đâu ?”
“Mẹ rõ ràng là biết rồi tại sao còn phải chất vấn con làm gì. Con mệt lắm, con xin phép về phòng.”
“Con …!” Bà Xuyến Chi muốn phát hỏa với cậu con khó bảo “Con được lắm ! Con đã đính hôn với con gái nhà người ta rồi, lại còn vì một đứa con gái khác mà bỏ chạy giữa buổi lễ đính hôn như thế, bên gia đình người ta sẽ nghĩ như thế nào ?”
Hạo Thiên tỏ thái độ không muốn nghe thêm lời nào nữa.
“Tại sao con không nghĩ đến Phù Dung ? Giữa lễ đính hôn của nó mà chú rể lại đi mất tăm, một mình nó phải tươi cười đáp lại bao nhiêu câu hỏi của khách mời, họ đều hỏi con đã đi đâu. Hạo Thiên, tại sao con lớn rồi nhưng làm gì cũng không có suy nghĩ như thế?”
“Vậy tại sao mẹ không hỏi Phù Dung đã gây ra chuyện gì ?” Hạo Thiên lạnh lùng nhìn mẹ “Chuyện gì cũng tự tiện quyết định, không biết nghĩ đến người khác. Chính cô ấy mới là người không có suy nghĩ.”
Trịnh Xuyến Chi còn chưa hiểu chuyện gì, Hạo Thiên đã bước qua khỏi người bà, trầm giọng. “Hôm nay con hơi mệt, có chuyện gì muốn trách mắng, mẹ để mai hãy nói.”
Cánh cửa bật mở. Phù Dung trong chiếc váy tay bồng màu đen ngồi thu mình ở bàn tiếp khách trong phòng Hạo Thiên. Vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy Hạo Thiên bước vào, cô vội vã đứng dậy.
“Anh về rồi.” Cô nhìn anh, cười gượng.
Anh chầm chậm bước vào, bàn tay phải càng lúc càng siết chặt mảnh giấy trong tay hơn.
“Băng Hạ … Cô ấy có sao không?”
“Tại sao em làm thế?” Thiên đáp lại câu hỏi của Phù Dung bằng một câu hỏi khác. Ngữ điệu lạnh lùng trong câu nói khiến cô lạnh toát hết sống lưng.
Anh từ từ đưa tấm thiệp cưới lên trước mặt Phù Dung. “Đây là cái gì ?”
Cô nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong tay anh, trong lòng bỗng dưng hoảng sợ tột độ.
“Đến khi nào em mới thôi gây chuyện?” Hạo Thiên nhíu mày “Tất cả những chuyện này, lễ đính hôn này, đều chưa làm em hài lòng hay sao? Tại sao em vẫn phải làm phiền cô ấy mới chịu được?”
Phù Dung mím chặt môi, bàn tay giấu sau nếp váy siết chặt lại. Hai bên má đỏ bừng, nóng ran. Lần đầu tiên sau những lần cô gây chuyện để hại Băng Hạ và Hạo Thiên, cô cảm thấy hổ thẹn với anh.
“Em xin lỗi…”
“Anh và cô ấy đã rời xa nhau, anh đã đồng ý đính hôn với em, chuyện gì cũng làm theo ý em cả rồi, tại sao em phải làm như vậy ? Tại sao em phải khiến cho tất cả mọi người xung quanh em mệt mỏi như thế?” Hạo Thiên nói rất nhỏ, dường như rất mệt mỏi bất lực, nhưng từng lời từng chữ Phù Dung đều nghe rõ mồn một.
Đôi môi run rẩy, hai hàng nước mắt lăn xuống trên má cô. Là do cô không tự tin vào bản thân, là do cô hèn nhát, lo sợ một ngày Băng Hạ và Hạo Thiên sẽ quay trở lại bên nhau. Vì suy cho cùng cô cũng là người hiểu rõ nhất, tình cảm anh dành cho cô mong manh như thế nào. Cô chỉ là muốn cho Băng Hạ nhìn thấy sự thật, mong rằng cô ấy sẽ vì thế mà thực sự từ bỏ anh. Thế nhưng chính Phù Dung cũng không ngờ hành động của mình lại gây ra hậu quả lớn như vậy.
“Em xin lỗi …” Phù Dung không còn muốn thanh minh bào chữa cho bản thân nữa, cô cúi gằm mặt xuống “Là do em … Là do em đã sai … Là do em sợ sẽ mất anh …”
Hạo Thiên nhắm mắt lại. Mọi chuyện thành ra như thế này, cũng không phải là do lỗi của một mình Phù Dung. Cũng là do anh năm lần bảy lượt đều để cho cô thấy anh không dứt khoát, vẫn luôn một lòng hướng về Băng Hạ. Anh im lặng một lúc, rồi hạ giọng nói.
« Từ bây giờ, anh sẽ không gặp Băng Hạ nữa, cũng không còn quan hệ gì với cô ấy nữa … » Anh từ từ mở mắt. « Vậy xin em, từ bây giờ, cũng đừng tìm gặp cô ấy, đừng làm gì tổn hại đến cô ấy. Cô ấy đã đủ mệt mỏi lắm rồi. ‘
Căn phòng hơi tối do chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ tỏa ra. Hạo Thiên như pho tượng đã quá cũ kĩ, chầm chậm, đổ rạp xuống đất. Đầu gối anh đập xuống nền gạch, phát ra tiếng khiến Phù Dung giật mình.
Anh đang quỳ trước cô.
« Niệm Phù Dung, anh xin em, đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa ! »
Phù Dung đưa hai tay lên che miệng, vì quá kinh ngạc, cũng vì quá đau khổ. Thiếu gia ngạo mạn như anh, hai mươi năm chưa từng biết cầu xin ai cái gì, giờ phút này lại sẵn sàng quỳ xuống trước mặt cô, vì một người con gái khác. Nước mắt chảy tràn ra khỏi kẽ ngón tay, Phù Dung không biết phải làm thế nào mới phải. Anh càng thế này, cô càng day dứt, càng đau khổ. Càng khiến cô hoảng sợ nhận ra, cho dù cô có làm như thế nào cũng không thể giữ anh ở bên mình, không thể khiến anh toàn tâm toàn ý yêu thương cô như cô mong muốn, càng không thể khiến anh dành cho cô tình yêu bằng được như Băng Hạ. Cô chỉ có thể âm thầm đợi anh tự nguyện hướng về cô, nếu như không có ngày đó, tất cả những gì cô có thể làm cũng chỉ là âm thầm chấp nhận.
« Anh … » Phù Dung nghẹn giọng « Anh thực sự có thể làm tất cả vì Dương Băng Hạ sao ? »
Hạo Thiên khép mắt lại, nói như mê sảng. « Thực sự. »
« Ngay cả việc yêu em ? »
« Ngay cả việc yêu em. » Anh chầm chậm khẳng định.
Niệm Phù Dung bật cười qua làn nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không phải nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười đau khổ, bất lực. Cô quẹt nước mắt, lảo đảo bước ra khỏi căn phòng. Chân cô dẫm lên tấm thiệp cưới có tên Băng Hạ đang rơi dưới đất. 
Tất cả giống như một cơn mộng. 
Tất cả chỉ là một cơn mộng.
Trời về đêm, khu vườn bao quanh căn biệt thự của nhà Trịnh Âu rơi vào tĩnh lặng.