Tuyết rơi mùa hè - Chap 85

CHƯƠNG 85

"Nụ hoa ấy không phải nụ hồng,
ngày không em anh có nát tan cõi lòng..."

Bệnh viện.
Trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng VIP, một cô gái làn da trắng như ngọc lưu ly trong suốt đang nằm im lìm trên giường. Ánh nắng sớm nhảy nhót trên mí mắt cô gái đang khép chặt, mơn trớn trên làn da mịn màng như nhung. Băng Hạ như nàng công chúa đang rơi vào giấc ngủ sâu, trải qua hàng nghìn năm, cuối cùng cũng tỉnh giấc.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô khi các giác quan vừa mới nhận biết được. Băng Hạ nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xóa, đang có chút hoảng sợ thì lại giật mình nhận ra bàn tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay khác.
Phòng bệnh trắng xóa. m thanh tĩnh lặng. Băng Hạ ngây ngốc nhìn một thân người đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh của cô. Áo sơ mi trắng hơi nhàu, mái tóc đen ánh tím rối tung. Chiếc áo vest vắt lộn xộn trên thành ghế. Hàn Phong áp mặt xuống cánh tay, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, ngay cả đang trong giấc mộng cũng không có chút buông lỏng nào.
Cánh cửa phòng bệnh khe khẽ mở ra. Bảo Vy nhẹ nhàng bước vào, trên tay là túi đồ ăn. Vừa nhìn thấy Băng Hạ tỉnh lại, cô liền vội vã đặt túi đồ xuống bàn, bước đến sờ trán Băng Hạ.
« Cậu tỉnh lại rồi ? Còn mệt không ? Thấy trong người thế nào ? Có muốn ăn gì không ? »
Băng Hạ không trả lời mà hỏi lại. « Sao anh ta lại ở đây ? »
« Anh ta » ở đây là ý chỉ Hàn Phong. Bảo Vy khẽ liếc nhìn anh, rồi chậm rãi trả lời. 
« Hôm qua cậu ngất trong buổi lễ đính hôn của Hạo Thiên và Phù Dung. Anh ta là người đưa cậu đến đây. Còn sắp xếp sẵn một phòng VIP dành cho cậu, đến đêm còn nói tớ về chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cậu để anh ta ở lại trông cậu cả đêm. »
Băng Hạ ngây người.
« Mà Băng Hạ, không phải là cậu rảnh rỗi quá rồi nên không có gì làm không ? Cho dù có là Phù Dung đến tận nơi mời cậu đến, cậu cũng không phải không biết cô ta không hề có ý tốt, tại sao lại còn đến để ra nông nỗi như thế này ? »
Băng Hạ im lặng không nói gì. Thực ra từ đầu cô cũng chỉ có ý định đến để chứng minh cho Phù Dung thấy rằng cô không hèn nhát. Nhưng đến ngay cả bản thân cô cũng không lường trước được hành động của mình lại làm phiền đến nhiều người như vậy.
Hàn Phong bị tiếng nói của Bảo Vy làm cho tỉnh giấc, anh ngẩng đầu dậy, hơi nheo nheo mắt, nhìn thấy Băng Hạ thản nhiên ngồi trước mặt mình, anh ngạc nhiên, sau đó vội vàng hỏi lại một loạt những câu hỏi hệt như Bảo Vy hồi nãy.
« Em tỉnh rồi à ? Em có thấy đau chỗ nào không ? Thấy cơ thể như thế nào ? Có đói không ? Em tỉnh từ lúc nào sao không gọi anh ? »
Chỉ khác Bảo Vy ở chỗ, Vy thì sờ trán, anh thì sờ má.
Băng Hạ bị hỏi nhiều đến xây xẩm mặt mày, nhất thời không biết phải trả lời câu nào trước tiên, đành nói một câu không liên quan.
« Anh mệt thì về nhà ngủ đi. »
Hàn Phong bị câu nói làm cho cụt hứng, anh như quả bóng bị xì hơi. « Vừa tỉnh dậy đã đuổi người, thật đúng là em. »
Bảo Vy xen vào thanh minh cho Băng Hạ. « Hàn Phong, cậu ấy nói đúng đấy. Anh mệt rồi thì về nghỉ đi kẻo người nhà lo lắng, lúc khác lại tới. Tôi cũng cần giúp Băng Hạ thay quần áo, đàn ông con trai ở đây không tiện đâu. »
Lần này thì ý đuổi thật là rõ ràng, Hàn Phong mỉm cười thật tươi, không biết là do ánh nắng bên ngoài hay do vẫn còn mệt mà Băng Hạ cảm thấy thật chói mắt.
« Vậy được, anh về, chiều anh lại đến thăm em. Em nghỉ ngơi thật tốt, có muốn ăn gì cứ nói, anh sẽ mua qua cho. Thế nhé ! »
Trước khi đứng dậy, anh còn nhéo má cô một cái. Cô cau mày, nhìn anh vẫy chào Bảo Vy, xách chiếc áo vest vắt trên ghế rồi đi ra cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, cô vẫn còn nghe thấy tiếng anh kêu lên khe khẽ « Trời ạ, Hàn Phong, mày hôi quá đi mất, bị đuổi đúng là không oan mà ! »
.
« Lần này phải cảm ơn Hàn Phong rất nhiều. » Bảo Vy vừa giúp Băng Hạ thay quần áo vừa nói.
Băng Hạ vẫn im lặng.
« Này, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao cậu lại ngất ở đó ? Phù Dung làm gì cậu sao ? »
Băng Hạ lắc đầu.
« Hỏi mãi vẫn không chịu nói gì. » Vy thở dài « Cậu có gặp Hạo Thiên không ? Anh ta có nói gì với cậu không ? »
Băng Hạ cười nhạt. « Có thể hôm qua sẽ là lần cuối cùng tớ gặp anh ấy. »
.
Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì Băng Hạ nghĩ. Cuộc sống của cô lại trở về với quỹ đạo đúng của nó. Băng Hạ nằng nặc đòi được xuất viện ngay hôm đầu tiên nhưng bị Bảo Vy và Hàn Phong đe dọa quá nhiều nên cố gắng ở lại đến hết ngày thứ hai. Truyền nước, nghỉ ngơi và bồi bổ đầy đủ, cô lấy lại được vẻ hồng hào nhiều sức sống thường ngày. Cuối ngày thứ hai, Khánh Du đến thăm Băng Hạ. Hai người cũng không nói gì quá nhiều, chỉ là vài câu hỏi thăm xã giao. Cô cảm nhận được rõ ràng thái độ của Khánh Du với cô đã thêm nhiều phần xa cách nhưng không biết làm thế nào để thay đổi được, vì bản thân cô ấy cũng không có nghĩa vụ phải đổi xử tốt với người không có quan hệ gì với mình nữa. Cô ấy đến thăm cô đã là một việc khiến cô cảm kích lắm rồi.
Nhưng Hạo Thiên không đến. Cô biết anh sẽ không đến, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác bẽ bàng.
.
Buổi sáng ngày thứ ba, Băng Hạ xuất viện. Ô tô của Hàn Phong đợi cô trước cổng bệnh viện. Giây phút bước ra khỏi nơi ấy, nhìn thấy ánh nắng sớm phủ xuống mặt, Băng Hạ cảm thấy có một thứ gì đó trong lòng mình đã thay đổi, nó vùng vẫy, thoát ra ngoài, và tan đi mất.
Ở một nơi cách đó khá xa, ô tô của Hạo Thiên đã đỗ lại rất lâu. Anh ngồi trong xe, từ lúc xe của Hàn Phong chưa đến, cho đến khi Băng Hạ và Bảo Vy bước vào, và đi khỏi. Cô gầy quá, cho dù gương mặt đã tươi tắn hơn và có nét cười, nhưng vẫn xanh xao. Anh tự hỏi, nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời cô, thì liệu bây giờ, nụ cười trên môi có thể hạnh phúc được hơn thế này hay không ?
Thế giới cả ngàn người, cô và anh, từ hai người không quen biết nhau, lại vô tình gặp gỡ, ở bên nhau, yêu thương nhau, cuối cùng lại vì thù hận của thế hệ trước mà rời xa nhau trong lúc tình cảm sâu sắc nhất. Trên đời này không có ai chỉ thiếu tình yêu mà không sống được, Hạo Thiên đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi gặp Băng Hạ. Cô dường như không chỉ là một cô gái, cô dường như chính là một phần linh hồn thiếu thốn của anh. Mất đi cô, anh như kẻ điên quay cuồng trong sự đau đớn, co rút trong sự trống rỗng cô độc đến tột cùng. 
Đôi khi chính bản thân anh cũng không thể hiểu được, tại sao anh lại yêu cô nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ, duyên phận chính là thứ không giải thích được như thế. Số phận bắt buộc họ phải yêu nhau như vậy, hận nhau như vậy, đau khổ vì nhau như vậy mà không vì bất kì một lý do nào cả. 
Hoặc cũng có thể là vì, đây chính là quả báo. Quả báo cho việc làm của ba anh ngày ấy, Băng Hạ đã thay mẹ trả lại hết tất cả cho anh. 
.
Hôn ước giữa hai nhà Trịnh Âu và Chim Ưng đúng là một tin sốt dẻo, đã qua hơn một tháng rồi nhưng báo đài vẫn không ngừng đưa tin. Tần suất xuất hiện trên truyền hình của Hạo Thiên và Phù Dung ngày càng nhiều hơn, thậm chí còn quen mặt với người dân hơn cả những minh tinh diễn viên nổi tiếng. Mọi động tĩnh của hai người họ cũng như của hai tập đoàn lớn chỉ một chút cũng được cả đất nước quan tâm. 
Bảo Vy mỗi khi bật tivi, thấy tin tức về Trịnh Âu là lại vội vàng tắt đi, sợ Băng Hạ nghe được. Dần dà rồi cô cũng chẳng buồn xem tivi nữa. Nhưng Băng Hạ vốn là một kẻ ngụy trang rất tốt, cho dù cả thế giới có nói về Hạo Thiên, cô hoàn toàn có thể tỏ vẻ như không nghe, không biết gì. 
Hàn Phong thời gian này rất rảnh rỗi, anh thường xuyên ghé qua phòng Bảo Vy và Băng Hạ. Lúc đầu Bảo Vy còn giãy nảy, không ngừng xua đuổi chàng hoàng tử này đi, nhưng thật hiếm có chàng hoàng tử nào kiên nhẫn tới mức ngày nào cũng cưỡi bạch mã tới thăm Lọ Lem như vậy, cuối cùng người hết kiên nhẫn trước lại là Bảo Vy, cô mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần không khiến Băng Hạ khó chịu là được. 
Dù sao có thêm Hàn Phong, căn phòng thường ngày buồn tẻ của hai người bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Tủ lạnh luôn luôn đầy ắp đồ ăn, anh nói sợ Băng Hạ đói, mặc dù bình thường cô cũng không hay ăn vặt. Bàn học luôn luôn đầy ắp tiểu thuyết ngôn tình, mà Băng Hạ lại không thích đọc tiểu thuyết. Những sự quan tâm vụng về ấy dần dà khiến Bảo Vy cảm động, cô bất chợt nhận ra, người con trai như Hàn Phong căn bản rất tốt, chỉ là tính cách có chút ngông cuồng, phong lưu lại sống có vẻ tùy hứng, cho nên lúc đầu cô nghĩ rằng anh sẽ không thể nghiêm túc được lâu với con người khô khan lạnh lùng như Băng Hạ. Nhưng thời gian trôi qua, anh vẫn luôn thủy chung ở bên cạnh cô ấy, thậm chí không để tâm đến việc trong lòng cô ấy có một người con trai khác. Điều này đối với một chàng công tử đào hoa giàu có, ra đường quơ tay là có cả đống con gái một lòng một dạ hướng về như anh mà nói, thật khiến Bảo Vy phải ngạc nhiên. 
Thực ra Bảo Vy, và có thể cả Băng Hạ đều không biết, một chàng trai đã từng gặp, đã từng tiếp xúc, thậm chí từng yêu qua rất nhiều cô gái, nhưng lại chưa từng nhiệt thành với bất kì người nào như Hàn Phong, một khi gặp được người có thể khiến mình chú ý để tâm tới là trong mắt chỉ có người đó, không còn quan tâm tới bất kì thứ nào khác nữa. 
Những ngày cuối cùng của mùa hè trôi qua ảm đạm tới nỗi không thể ảm đạm hơn được. Băng Hạ ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, cười nhiều hơn, không thích ra ngoài, cả ngày thường chỉ ở trong phòng chơi với Bảo Bảo và Sô cô la. Bảo Vy không biết khi Băng Hạ nhìn thấy Bảo Bảo có nhớ tới Hạo Thiên không, nhưng nhìn nụ cười của Băng Hạ, cô cũng không biết làm gì khác ngoài thở dài. Mặc dù cậu ấy luôn nói không sao, thế nhưng trên đời này người hiểu rõ Băng Hạ nhất không ai ngoài Bảo Vy, thứ tình cảm sâu nặng khắc cốt ghi tâm như thế, chỉ sợ cả cuộc đời này cũng không thể tìm thấy lần thứ hai. 
Mùa hè chậm rãi trôi qua, Thánh Ân trở nên tấp nập sinh viên quay lại trường. Băng Hạ và Bảo Vy đã trở thành những cô sinh viên năm hai chững chạc. Hàn Phong nộp đơn xin bảo lưu vì ông Vương Khôi muốn anh quay lại công ty tập trung cho công việc kinh doanh. Anh cũng không còn thời gian rảnh để đến phòng hai người làm phiền nữa. Mặc dù Băng Hạ đôi khi không thích lắm với sự ồn ào của Hàn Phong, nhưng cũng không thể không thừa nhận, không có anh, lớp học không còn nhiều điều khiến cô để tâm đến nữa. 
Một ngày mùa thu. 
Đồng phục của Băng Hạ đã đổi thành viền tay áo xanh dương, biểu hiện của sinh viên năm hai. Cô đang đứng giữa sân trường, cúi đầu khuy lại cổ tay áo, bỗng một bóng người đứng trước mặt cô, che lại ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm. Cô ngước mắt lên, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một bàn tay mát lạnh gõ lên trán. 
« Làm gì thế ? » 
Băng Hạ nghiêng đầu tránh đi bàn tay Hàn Phong, anh nhướn mày, hơi cười cười, nụ cười dường như còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời. Anh dứt khoát kéo tay cô lại, cúi đầu khuy tay áo giúp cô, nụ cười tuấn mỹ vẫn ở trên mặt.
« Anh đứng nhìn em nãy giờ, thấy em khuy cái tay áo những năm phút đồng hồ, anh không kiên nhẫn được nữa. »
« Không phải anh đã bảo lưu rồi sao ? »
« Bảo lưu thì sao, Thánh n đâu có luật không phải là sinh viên thì không được đến trường. » Hàn Phong ngước lên, nụ cười của anh như thứ vũ khí đáng sợ, huy hoàng chói chang, Băng Hạ rốt cuộc không dám nhìn lâu, cười nhạt một cái, dứt khoát phẩy tay bước đi. 
« Này ! » Hàn Phong chạy theo cô. “Em không hỏi anh đến đây làm gì sao ?”
“Sao phải hỏi, em đâu phải bảo vệ đâu mà phải quan tâm người ngoài vào trường có mục đích gì.”
“Thôi nào” Hàn Phong cười khổ, nhanh chân chạy đến chắn trước mặt Băng Hạ. “Anh có hai vé đi xem hòa nhạc, đi cùng anh nhé?”
Băng Hạ nheo mắt nhìn anh, màu xám tro trong mắt cô hòa quyện với màu nắng mùa thu, làn da như thứ kim tuyến xa hoa, lấp lánh lấp lánh, đẹp xao động lòng người. 
Hàn Phong nhất thời ngơ ngẩn, Băng Hạ đã thản nhiên giật lấy hai chiếc vé xem hòa nhạc trên tay anh. 
“Nguyễn Công Danh ?”
“Đúng vậy, nghệ sỹ Violin nổi tiếng. Anh nghĩ em thích nên mang đến rủ em đi cùng.” Nói tới đây, khóe miệng Hàn Phong giương lên ý cười đắc ý. “Vé hòa nhạc này rất khó kiếm, không phải ai cũng dễ dàng mua được đâu.”
“Được rồi, thôi cái giọng điệu khoe khoang đó đi.” Băng Hạ nhìn anh từ trên xuống dưới. “Cuối cùng thì anh cũng có lúc có ích một chút.”
Cô phe phẩy hai chiếc vé, mỉm cười đi thẳng. Hàn Phong vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chau mày suy nghĩ ý tứ câu nói của cô, sau đó như nhận ra điều gì, vội vàng chạy đuổi theo cô, hét lớn.
“Này, Dương Băng Hạ, ý em là trước giờ anh chưa từng có ích sao? Này, em đứng lại đó cho anh !”
.
Nhà hát lớn thành phố.
Chiếc Ferrari chầm chậm tiến vào khu vực để xe dành cho khách mời đến xem hòa nhạc. Băng Hạ vuốt nhẹ mái tóc, mở cửa bước ra khỏi xe. 
Nguyễn Công Danh là nghệ sĩ Violin nổi tiếng, danh tiếng của ông trong giới nghệ sĩ không ai là còn lạ lẫm, người yêu thích những nốt nhạc ma thuật của ông cũng rất nhiều. Đêm diễn tối nay là để kỷ niệm ba mươi năm hành trình ông gắn bó với cây đàn Vĩ Cầm và với người hâm mộ yêu nhạc Vĩ Cầm. Người hâm mộ đến chật kín cả quảng trường nhà hát lớn thành phố, vé xem hòa nhạc đã sớm bán hết ngay từ hôm quảng bá đầu tiên, cúi xuống nhìn hai chiếc vé trên tay, Băng Hạ cảm thấy nếu như nói rằng việc kiếm hai chiếc vé này khó như hái sao trên trời thì cũng không ngoa, vì vé dành cho khách mời không phải ai cũng có thể sở hữu, lại còn là chỗ ngồi tốt nhất trong dàn khách mời, có trời mới biết tên Hàn Phong kia đã giở trò quỷ gì. 
Đang suy nghĩ mông lung, một bàn tay nắm lẩy cổ tay cô, Băng Hạ ngước lên, Hàn Phong trong chiếc áo vest trắng tươi cười nhìn cô. 
“Suy nghĩ gì thế cô gái, không muốn vào trong sao?”
Không đợi cô đáp lời, anh kéo tay cô tiến thẳng đến lối vào được trải thảm đỏ chật kín các phóng viên. Dường như nhận ra vị thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy của Vương Thị, các phóng viên vội vàng giơ cao máy ảnh. Không biết là do ánh đèn flash quá chói sáng hay do đôi giày quá cao, Băng Hạ hơi loạng choạng, một bàn tay đỡ ngang lấy eo cô, Hàn Phong vẫn tự nhiên tươi cười với máy quay, bước chân vững vàng bước về phía trước. 
“Ngày mai báo chí sẽ đưa tin, em là bạn gái của anh.” 
Bước vào sảnh nhà hát lớn, Hàn Phong hạ giọng xuống, thầm thì. Băng Hạ giật mình ngước lên, lại gặp ánh mắt nồng ấm mênh mang của anh đang trùm lên cô, nhất thời không biết nói gì.
“Không thích sao ? Hay là sợ Hạo Thiên nhìn thấy?”
“Không phải.” Băng Hạ phủ nhận ngay khi bản thân cô còn chưa ý thức được mình nói gì. “Chỉ là…”
Chỉ là cô không muốn xuất hiện trên báo chí, không muốn trở thành đề tài đàm tiếu bàn luận của mọi người, cô chỉ muốn yên bình sống, không muốn ngày mai đến trường, đám tiểu thư nhà giàu lại nhìn cô bằng đủ các loại ánh mắt trên đời. 
Và còn một lý do khác nữa, đó là, cô đâu có phải là bạn gái của anh như lời họ nói…
Nhưng những lời này Băng Hạ cũng tự biết là mình không thể nói thẳng ra với Hàn Phong, sẽ làm anh không vui. Nếu như là cô của trước đây, sẽ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện có ai đó sẽ bị tổn thương vì lời nói của mình, nhưng Hàn Phong thì khác. Rất nhiều chuyện trôi qua đã không cho phép cô sử dụng thái độ với người ngoài để đối xử với Hàn Phong nữa.
Quả nhiên là chỗ ngồi tốt nhất trong dàn khách mời, Băng Hạ và Hàn Phong ngồi cạnh các ngôi sao, diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, một vị trí vô cùng đẹp để quan sát toàn cảnh những gì diễn ra trên sân khấu. 
Nguyễn Công Danh mặc comple đen bước ra. Ông chỉ hơn bốn mươi tuổi, dáng vóc cao ráo với gương mặt điềm tĩnh. Bản nhạc ông chơi thì không còn gì để nói thêm, những bài nhạc cổ xưa phủ màu cũ kĩ nhưng lại vô cùng thấm nhuần vào lòng người. Một số thính giả ngồi bên dưới khẽ khàng đưa khăn chấm lên mắt, các nhà phê bình cũng gật gù nhìn nhau. Băng Hạ ngồi nghe đến xuất thần, hoàn toàn không còn để tâm đến bất kì điều gì. 
Hình như, bản nhạc này, cách chơi này, cô đã từng nghe ở đâu đó rồi. Nhưng tại sao lại không nhớ ra ?
Bản nhạc trên sân khấu đã đến đoạn cao trào nhất, người nghệ sĩ trên sân khấu múa lượn cây vĩ như phép thuật, Băng Hạ cúi đầu, chau mày suy nghĩ, trống ngực không hiểu sao đập thình thịch. 
Vào một ngày rất lâu, rất rất lâu về trước, cô đã từng nghe bản nhạc này, lại cùng cách chơi này, từng đoạn cao trào, từng khúc nhấn nhá, đến cả ngắt nghỉ ở đoạn nào cũng giống y hệt. 
Nhưng tại sao bản nhạc của Nguyễn Công Danh lại được Băng Hạ nghe từ rất lâu trước đây ? Không lẽ cô đã từng gặp và quen biết người này ?
Bản nhạc trên sân khấu đã dừng từ bao giờ, khán giả bên dưới vỗ tay cuồng nhiệt. Một số người mắt rơm rớm nước, đã đứng hẳn dậy, phấn khích vỗ tay không ngừng. Băng Hạ vẫn mải miên man suy nghĩ cho đến khi Hàn Phong đẩy đẩy vào tay cô, cô ngước mắt nhìn lên sân khấu. Bên cạnh Nguyễn Công Danh không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người phụ nữ. Bà ta đã ngoài năm mươi tuổi, lớp trang điểm tỉ mỉ không che nổi những nếp nhăn xô lại nơi đuôi mắt, tuy nhiên chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể cùng với chiếc áo lông chồn khoác hờ bên vai lại tạo nên cảm giác yêu kiều trang nhã, cao ngạo kiêu hãnh như người thiếu nữ tuổi đôi mươi đang rạo rực trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. 
Vì ngồi khá gần sân khấu, nên gương mặt của người phụ nữ kia Băng Hạ thấy vô cùng rõ ràng.
Hàn Phong ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói. “Kia là cô giáo của Nguyễn Công Danh, nghệ sĩ vĩ cầm tiếng tăm một thời, Tạ Hoài Anh.”
Tạ Hoài Anh.
Tại sao Băng Hạ lại không nhận ra cơ chứ, bản nhạc này cô đã từng nghe người bác ruột của mình chơi khi còn nhỏ. Cách chơi giống nhau như vậy, hóa ra là vì được truyền dạy lại. Cô giương mắt lên nhìn thẳng vào Tạ Hoài Anh trên sân khấu, khóe môi phảng phất nụ cười thản nhiên. Năm ấy, Tạ Hoài Anh – Tạ Khiết Anh là cặp chị em nghệ sĩ được người đời ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng so với mẹ cô, sự tài hoa của Tạ Hoài Anh còn kém hơn một bậc. Mẹ cô năm ấy được người người ca ngợi như tiên nữ, bây giờ lại hoàn toàn rơi vào lãng quên. Tạ Hoài Anh bây giờ lại nghiễm nhiên sở hữu tất cả những ánh hào quang đó, tiếng tăm lẫy lừng, lại bồi dưỡng được ra một học trò xuất sắc như Nguyễn Công Danh, còn mẹ cô, giờ chỉ còn lại một miền hồi ức nằm sâu dưới ba tấc đất, không còn ai nhớ mặt gọi tên.
Giới nghệ sĩ nói hào quang vạn trượng là đúng, nói nghiệt ngã vô tình thì cũng không sai. 
Tạ Hoài Anh dường như cũng đã nhận ra Băng Hạ ngồi ở hàng ghế khách mời rất gần sân khấu. Một tia kinh ngạc thoáng qua đôi mắt bà, nhưng rất nhanh, bà chuyển ánh mắt qua nơi khác, sau màn khen ngợi tán tụng của MC, bà thản nhiên quay người đi vào trong cánh gà. 
Cuối chương trình là màn giao lưu của Nguyễn Công Danh với các khán giả. Mọi người lục đục kéo nhau ra về, trên gương mặt vẫn còn nguyên nét cười thỏa mãn. Băng Hạ vừa đứng lên, một cô gái gương mặt trang điểm cầu kì bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng cười.
“Cô Băng Hạ, nghệ sĩ Hoài Anh chuyển lời đến cô, bà đang đợi cô trên tầng thượng của nhà hát.”
Hàn Phong hết nhìn cô gái lại nhìn sang Băng Hạ với ánh mắt khó hiểu. 
Cô mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu với cô gái kia. Hàn Phong không đợi cô nói gì, anh cởi áo vest khoác lên người cô, hất hàm ra ngoài cửa. 
“Trên tầng thượng sẽ có gió mạnh đấy. Anh đợi em ngoài xe, nói chuyện xong thì ra nhé.”
.
Sân thượng lộng gió. 
Cánh cửa thang máy mở ra, Băng Hạ đã nhìn thấy bóng người trong chiếc váy đỏ đang quay lưng về phía mình. Vẻ kiêu hãnh khi đứng dưới sân khấu lúc nãy được thay thế bằng vẻ cô độc, chiếc áo khoác lông chồn trắng không đủ để giữ ấm cho cơ thể. Dưới lớp áo ấy, Băng Hạ có thể nhìn thấy cơ thể Tạ Hoài Anh hơi run run. 
Cô chầm chậm tiến đến gần, đứng cách Tạ Hoài Anh một khoảng, cùng nhìn xuống phía dưới trung tâm thành phố sầm uất tấp nập người qua lại.
Gió lùa vào khoảng trống giữa hai người, Băng Hạ co người trong chiếc áo vest trắng, im lặng không nói. Một hồi lâu sau, Tạ Hoài Anh là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí chỉ nghe được tiếng gió thổi. 
“Ta không nghĩ sẽ gặp được con ở đây.”
“…”
“Lâu ngày không gặp, con vẫn khỏe chứ?”
Giọng nói nhỏ nhẹ, hòa tan vào tiếng gió, không nghe rõ chữ. Băng Hạ cùng không còn để ý bận tâm xem lời nói của Tạ Hoài Anh là thật lòng hay không nữa. Cô ngạc nhiên nhận ra, hình như trong lòng mình đã không còn quá nhiều thù hận với người bác này. Có thể vì thời gian trôi quá lâu, cũng có thể vì cô đã dành quá nhiều hận thù cho Trịnh Hùng, đặc biệt là cho Hạo Thiên, đã tự làm đau chính mình quá nhiều, để rồi bây giờ đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục lao vào vòng xoáy hận hận thù thù không có điểm dừng.
Hận thù, giống như tự mình uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết. Liều thuốc độc này, Băng Hạ đã uống quá đủ rồi.
“Tôi… đã tìm được nguyên nhân cái chết của ba mẹ.”
Tạ Hoài Anh sửng sốt, quay phắt đầu nhìn thẳng vào Băng Hạ. Thấy trên gương mặt cô vẫn là vẻ bình tĩnh thản nhiên, bà kinh hãi hỏi lại.
“Con vừa nói cái gì?”
“Tôi nói, tôi đã tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ.”
“Khiết Anh… không phải chết vì tai nạn máy bay sao ?” 
Băng Hạ nhìn thẳng vào Tạ Hoài Anh, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt.
“Đến em gái mình tại sao lại chết bác thậm chí cũng không biết sao? Chẳng trách …”, trong tiếng gió phảng phất tiếng thở dài, “Ba mẹ tôi không chết vì tai nạn máy bay.”
“Mà là ?” Tạ Hoài Anh nhíu mày.
“Là bị giết.”
Gió dường như thổi mạnh hơn.
Tóc bay tán loạn che khuất biểu cảm trên gương mặt Tạ Hoài Anh, nhưng Băng Hạ có cảm giác bà không kinh ngạc như cô nghĩ. Cũng phải, Tạ Khiết Anh chết vì cái gì đâu có quan trọng, dù sao cũng không có liên quan đến bà ta.
Hồi lâu, giọng Tạ Hoài Anh cất lên, khàn khàn, nghẹn đắng. “…Là ai?”
Băng Hạ khép hờ mắt, giọng nói cố làm ra vẻ thản nhiên như nói tới một câu chuyện nhạt nhẽo. “Là chủ nhân của Trịnh Âu, Trịnh Hùng.”
Tạ Hoài Anh sửng sốt. “Làm sao con biết được?”
“Tại sao tôi biết đâu có quan trọng.” Băng Hạ gạt sợi tóc vương trên thái dương, cô cười buồn, đáy mắt dâng lên vẻ bẽ bàng. “Quan trọng là tôi đã biết được người đã giết ba mẹ mình, nhưng lại không thể một tay cầm dao giết chết hắn.”
“Không thể nào …” Tạ Hoài Anh tiến một bước đến gần Băng Hạ, như muốn nhìn rõ hơn cô cháu gái. “Trịnh Hùng không thể nào…”
“Ông ta đã thừa nhận rồi.” Giọng Băng Hạ lạnh lùng.
“Con đã nói chuyện với Trịnh Hùng rồi?”
“Phải. Và chính miệng ông ta thừa nhận việc làm man rợ đó.” Đôi mắt cô tối đen như đêm không trăng, sâu và lạnh buốt như giếng cổ, hoàn toàn không nhìn thấy một mảnh ánh sáng nào. Đối diện với đôi mắt như vậy khiến lòng Tạ Hoài Anh bỗng chốc lạnh run.
“Tôi biết bác không thể tin được vì năm đó Trịnh Hùng rất yêu mẹ tôi, đúng không?” Băng Hạ nhìn bác mình bằng ánh mắt giễu cợt. “Cũng chính vì quá yêu, quá muốn chiếm đoạt nên mới làm ra chuyện đó. Muốn giết tình địch, lại giết luôn cả người con gái mình yêu. Thứ tình yêu mù quáng đó, vô cùng bẩn thỉu, vô cùng tanh tưởi, thật khiến người khác buồn nôn.”
Tạ Hoài Anh không nói thêm điều gì nữa, bà lặng lẽ nhìn Băng Hạ. Cho đến khi cô đi ra khỏi sân thượng, bà vẫn đứng đó, trầm tĩnh, như đang suy nghĩ điều gì, lại như không suy nghĩ gì cả.
Ánh đèn hoa lệ bên dưới trung tâm thành phố hắt vào trong mắt Tạ Hoài Anh, hồi lâu sau, bà buông mắt xuống, chầm chậm thở dài.
“Thì ra … Ông nhất định phải để mọi chuyện đi đến bước đường này.”
.

Băng Hạ bước vào xe. Cô ngồi trên ghế phụ lái, gương mặt thẫn thờ, không nhìn sang Hàn Phong bên cạnh lấy một cái, cũng không buồn thắt dây an toàn. Hàn Phong chờ cô trong xe gần một tiếng đồng hồ, thấy cô bước vào với vẻ thất thần, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ đưa tay ra cài dây an toàn cho cô. Thân người anh áp sát vào cô, mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mũi khiến Băng Hạ bỗng chốc tỉnh táo, cô nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ngay ánh mắt như thiêu đốt của Hàn Phong, hơi thở anh phảng phất bên tai cô khiến cô rùng mình.

Băng Hạ hơi lùi về sau, Hàn Phong tinh ý nhận ra phản ứng của cô, nhưng anh vẫn làm như không thấy, cài nốt dây an toàn cho Băng Hạ, sau đó nhàn nhạt cười, nụ cười anh như sương đêm, lành lạnh.

“Sợ anh làm gì em sao ?”

“Không… Là em không quen.”

“Rồi em sẽ quen.” Hàn Phong thản nhiên. “Hôm nay mệt rồi, về nghỉ sớm thôi.”

Từ đầu đến cuối, anh không hỏi câu gì về cuộc gặp khi nãy của Băng Hạ cùng Tạ Hoài Anh. Cô cũng nghĩ nếu như anh hỏi cô, cô cũng sẽ không có gì phải giấu giếm anh hết, nhưng anh lại không hỏi gì. Dường như, thứ anh quan tâm trên đời này chỉ có mình cô, ngoài cô ra, cho dù là quá khứ của cô, hay tương lai của cô, nếu như cô muốn nói, anh sẽ tình nguyện lắng nghe, còn nếu như cô không nói, anh cũng không để tâm đến.

 

Chiếc xe chuyển bánh, Băng Hạ nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn đường màu mật ong lấp lánh chầm chậm lùi về sau, trên người cô vẫn khoác chiếc áo của Hàn Phong, trong không gian vất vít mùi hương bạc hà.