Tỳ Nữ Sinh Tử Khế - Chương 09
Tỳ Nữ Sinh Tử Khế
Chương 9
gacsach.com
Cho dù mục đích Chu Thành Tấn giữ Phượng Tịch Dao ở trong dùng bữa là gì đi nữa thì khi nàng trở lại Mộ Dung phủ, sắc trời đã tối. Trong một phút chốc, nàng cảm thấy chột dạ.
Dù sao Mộ Dung Trinh không chỉ một lần biểu hiện sự chán ghét tiến cung diện thánh của hắn trước mặt nàng. Nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện, hắn đi vắng chưa về phủ.
Rõ ràng ông trời không nghe thấy tiếng lòng của nàng, lúc nàng trở lại Mộ Dung phủ thì thấy một loạt người hầu quỳ trước cửa sảnh chính, từ biểu tình trên mặt bọn họn xem ra bọn họ hình như đã quỳ được một lúc.
Phượng Tịch Dao giật mình, vội vàng tiến đến hỏi: “Sao tất cả mọi người đều quỳ gối ở đây?”
Người hầu bị phạt quỳ nhìn thấy nàng, toàn bộ câm như hến, ngay cả thở to cũng không dám thở một tiếng.
Nàng mơ hồ cảm nhận được tình thế nghiêm trọng, vừa tiến vào đại sảnh, thấy Mộ Dung Trinh tao nhã ngồi trên ghế, một bên thờ ơ lật sách, một bên uống trà.
Hỉ đa đứng đợi ở một bên nhìn thấy nàng trở về, vội vàng nháy mắt về phía nàng,giống như đang nói với nàng, tâm tình chủ tử không tốt, phải cẩn thận trả lời.
Nàng ho nhẹ một tiếng, tiến lên phía trước nói “Hầu gia, người hầu bên ngoài rốt cuộc phạm tội gì sai, đã trễ thế này, thời tiết lại lạnh, mặt đất lạnh vậy đừng khiến người ta quỳ đến chết”
Mộ Dung Trinh chậm rãi buông ly trà, nâng khuôn mặt tuấn tú lên, cười như không cười nhìn nàng “Nghe nói ngươi dùng bữa tối ở trong cung rồi”
Thanh âm của hắn vô cùng dịu dàng, như thể đang tán gẫu chuyện thường ngày, nhưng Phượng Tịch Dao lại cảm thấy bất thường “ Hoàng thượng hạ chỉ, nói tình hình của tiểu hoàng tử gần đây không tốt lắm, cho nên triệu ta vào trong cung để xem bệnh cho tiểu hoàng tử...”
Mộ Dung Trinh khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ trào phúng làm cho người ta sợ hãi.
“Nói như thế, tiểu hoàng tử nếu rời khỏi nàng, sợ rằng không sống được phải không?”
Sắc mặt nàng hơi biến, ngay lập tức biết hắn đang tức giận.
Phượng Tịch Dao nhẫn nhịn không tức giận cười “Cho dù là nói thế nào, Hầu gia vẫn nên kêu người hầu bên ngoài trở về phòng nghỉ ngơi trước đã, ngày hôm nay thời tiết thật sự rất lạnh, còn quỳ nữa, nhất định sẽ sinh bệnh”
Mộ Dung Trinh dường như không đem lời nói của nàng vào trong tai, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, đỡ tay giúp nàng ngồi lên trên ghế.
“Tối nay quả thật là có chút lạnh, vừa rồi ta bảo Hỉ Đa dặn phòng bếp đặc biệt nấu cho nàng một bát súp nóng hổi, uống trước vài ngụm ấm thân đi, nếu không thật sự bị bệnh, ta sẽ đau lòng.”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng cầm một bát sứ in hình hoa bưng đến, mở nắp ra, bên trong ngay lập tức tỏa ra hương thơm.
Nhưng Phượng Tịch Dao lại không uống, nàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói “Trước hết ngươi có thể để cho người đứng lên rồi nói được không?”
Mộ Dung trinh lắc đầu “ Bọn chúng phạm lỗi, tự nhiên nên bị trách phạt”
“Bọn họ phạm lỗi gì?”
“Bọn chúng lỗi ở chỗ không nên thả nàng xuất môn, không nên để thái giám trong cung tùy ý bước vào Mộ Dung phủ của ta” Hắn đột nhiên cười lên lạnh lùng “Bọn chúng biết rõ ta vô cùng chán ghét hoàng cung, vậy mà còn cố tình phản lại mệnh lệnh của ta, làm ra chuyện để ta không thể chịu đựng được”
Phượng Tịch Dao nghe cũng không vô, giận tái mặt, đứng dậy đối diện với hắn “Cũng bởi vì ta được triệu tiến cung, ngươi liền trách phạt những người hầu vô tội này?”
“Không, bọn cũng không vô tội” Mộ Dung Trinh nói đầy lý lẽ “Trước đó, ta đã hạ lệnh, phàm là cung nhân hoàng thượng phái tới, đều như nhau không tiếp đãi”
“Nhưng mà Mộ Dung trinh, ngươi chớ quên, hoàng thượng sở dĩ triệu ta vào trong cung, là bởi vì tiểu hoàng tử...”
“Đừng đem chuyện này làm lý do!” Ân nhẫn quá lâu ngày Mộ Dung trinh cuối cùng cũng gầm lên một tiếng “ Nàng đừng quên, nàng cũng không phải nương tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử khóc to như vậy hoàng cung tự nhiên sẽ có người chăm sóc, nếu hoàng thượng mỗi lần đều dùng lý do này đòi nàng tiến cung, vậy chẳng phải nàng mỗi ngày đều phải chạy vào trong cung sao?”
Hắn rất giận! tuy rằng năm năm trước, Chu Thành Tấn vẫn chưa thừa nhận qua có tình cảm với Vu Tranh, nhưng về chuyện Huyết chú, hắn tin rằng trong lòng Chu Thành Tấn sớm đã biết rõ.
Hắn từ trước đến nay cao ngạo như vấy lại để ý Phượng Tịch Dao, bằng tài trí thông minh của Chu Thành Tấn, nhất định có thể đoán được nàng chính là Vu Tranh chuyển sinh sang kiếp khác.
Chu Thành Tấn thật sự là có tâm cơ giở trò, ở ngoài mặt thì tỉnh bơ, lợi dụng tiểu hàng tử đến tranh phủ sự thông cảm của Phượng Tịch Dao, kì thực là có ý đồ bất chính đối với nàng.
Năm năm trước chuyện Vu Tranh vì hắn chết thảm, đã khiến cho hắn phẫn hận không ngừng. Không ngờ đã năm năm như vậy, Chu Thành Tấn cư nhiên còn dám đến cướp đoạt nàng!
Nếu không phải nể mặt cô, năm đó hắn thật sự muốn làm thịt Chu Thành Tấn, tốt nhất là để cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh.
Phượng Tịch Dao bị lời nói của Mộ Dung Trinh làm cho tức đến phát run. Người sao có thể nhỏ mọn như ậy, nàng chẳng qua chỉ là tiến cung chăm sóc tiểu hoàng tử, lại chọc hắn giận tím mặt.
Nàng giận giữ trừng mắt liếc hắn một cái, mắng “Ngươi không cần giận cá chém thớt vào người khác, hôm nay ta tiến cung, thực sự chỉ là vì tiểu hoàng tử, cho tới giờ ngươi chưa từng làm phụ thân, vốn không thể hiểu tâm tình lo lắng của người làm cha mẹ với con cái.”
Những lời này giống như một cái tát, nặng nề tát vào mặt Mộ Dung Trinh.
Chưa từng làm phụ thân? Không thể hiểu tâm tình lo lắng của người làm cha mẹ với con cái?
Đúng vậy! Thật lâu trước kia, hắn thiếu chút nữa có thể có được đứa con của mình, nhưng bởi vì hắn ngang ngược tùy hứng, bởi vậy không khoan nhượng tước đoạt cơ hội của cốt nhục.
Chuyện này chẳng những làm nàng đau tận tâm, càng làm Mộ Dung Trinh hắn đau mãi mãi.
Hiện giờ, Phượng Tịch Dao tựa như một đao phủ, dùng phương thức hết sức mạnh bạo, vạch trần vết sẹo vĩnh viễn không thể khỏi. Máu tươi trào ra, để lại cho hắn là đau đớn trần trụi.
Càng buồn hơn chính là,đối mặt với sự lên án của nàng, hắn lại không tìm được lý do phản bác nào. Hắn cứ như vậy ngơ ngác giật mình đứng nguyên tại chỗ, mọi cảm xúc cùng ký ức tệ toàn bộ đột nhiên tràn ngập trong tim, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra.
Hỉ Đa vốn đứng yên ở một bên không lên tiếng hoảng sợ, vội vàng kêu lên: “Chủ tử”
Phượng Tịch Dao cũng bị Mộ Dung Trinh hù sợ.Nàng biết mình vừa lên án quá mức vô tình, nhưng nàng thế nào cũng không ngờ được, hắn vì giận dữ mà phun máu tươi.
Gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi, đôi mắt đen dần dần bị thay thế bằng màu đỏ.
Hỉ Đa thấy tình trạng này, nhanh chóng tính ngày, lập tức cả kinh không biết phải làm thế nào.
Mộ Dung Trinh chật vật nói không ra nói, đôi mắt đỏ như máu tựa như loài quỷ mị tới từ địa ngực khiến cho người ta sợ hãi. Hắn vô lực chỉ vào Phượng Tịch Dao, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào nói được.
Hỉ Đa hiểu ý, vội vàng nói “ Phượng cô nương, người đi ra ngoài trước đi, chủ tử để ta chăm sóc”
Phượng Tịch Dao giật mình sửng sốt thật lâu mới nhớ đến một tháng trước, nàng cũng từng nhìn thấy hai mắt Mộ Dung trinh biến thành màu như vậy.
Nàng tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Trinh sắp ngã, quay đầu hỏi Hỉ Đa “Hắn làm sao vậy? Ánh mắt tại sao lại biến thành màu đỏ”
Hỉ Đa nông nóng tìm một sợi thường ở trong phòng, buồn rười rượi nói “Phượng cô nương, người đừng có hỏi, mỗi tháng chủ tử đều bị ốm một lần, chủ tử không muốn để cho người chứng kiến bộ dạng chật vật này, người còn ở đây, chủ tử nhất định sẽ liều mạng chịu đựng, ngộ nhỡ có gì sơ xuất xảy ra, nô tài đảm đương không nổi đâu.”
Phượng Tịch Dao tự động tránh ra, nhìn Hỉ Đa dùng dây thừng thuần thục trói Mộ Dung Trinh toàn thân đang lạnh run lại.
Điều này làm nàng thất sự rất sợ, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vừa nghe – mỗi tháng đều bị ốm một lần.
Chẳng lẽ tháng trước, Mộ Dung Trinh giống như người bị quỷ nhập, lớn tiếng ra lệnh nàng cút cũng là bởi vì liên quan tới phát bệnh?
Nghĩ đến đây, nàng vội vàng tiến đến nắm chánh tay hắn, duỗi ngón bắt mạch
Qua một lúc lâu sau, sắc mặt nàng đột biến.
Huyết mạch nghịch lưu! Ngày hôm nay vào tháng trước, nàng quả nhiên không chẩn sai.
Lúc này sắc mặt Mộ Dung Trinh chẳng những trắng bệch, hai mắt nổi đỏ, thân thể run rẩy, dần dần, hắn như muốn điên cuồng dãy dụa, nếu không phải bị dây thừng trói, hậu quả thực khó lường.
Nàng một tay nắm chặt áo Hỉ Đa, lớn tiếng hỏi “Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại như vậy?”
Hỉ Đa bị giọng điệu lo lắng của Phượng Tịch Dao hù sợ, rất vất vả mới cột chặt chủ tử lại, hắn khổ sở lau đi nước mắt.
“Có mấy lời ta vốn không nên lắm chuyện, phải giấu diếm Phượng cô nương. Từ năm năm trước sau khi Vu Tranh cô nương, người chủ tử yêu mến nhất qua đời, những năm gần đây người mãi mãi chưa từng quên. Thậm chí vì để kiếp này có thể gặp lại linh hồn chuyển sinh kiếp sau của Vu cô nương, năm năm trước, chủ tự tự hạ Huyết chú cho chính bản thân”
Nói tới đây, Mộ Dung Trinh bị trói ánh mắt đỏ ngầu, hung hắng mắng Hỉ Đa một câu “ Câm miệng, không cho phép nói”
Hỉ Đa lại khóc hô to “ Chủ tử, năm năm nay, mỗi tháng người đều phải bị vạn kiến ăn tâm rất đau đớn, ta tin Vu cô nương trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không muốn nhìn người dùng loại phương thức tàn nhẫn này tự tra tấn chính mình”
Hán không để ý tới sự ngăn cản của Mộ Dung Trinh, tiếp tục nói: “Huyết chú chủ tử tự hạ cho chính mình thập phần âm độc, đang tìm kiếm linh hồn Vu cô nương chuyển sinh kiếp khác, hơn nữa trước khi được Vu cô nương tha thứ, mỗi tháng chủ tử đều vì chịu đựng sự hành hạ của Huyết chú mà người bình thường không thể chịu nổi. Ta biết những lời này ta không nên nói, nhưng ta rất sợ hãi, nếu còn như vậy, chủ tử sớm muộn gì cũng sẽ bị hành hạ đến chết”
Phượng Tịch Dao hoàn toàn choáng váng.
Huyết Chú, hàng tháng đều chịu tra tấn một lần, linh hồn chuyển sinh sang kiếp khác... Nàng không thể tin dùng sức lắc đầu, sẽ không, Mộ Dung Trinh từ trước đến nay bạo ngược, coi sinh mệnh người khác như cỏ rác, sẽ không vì một Vu Tranh nhỏ bé mà dùng loại phương thức ác độc này tra tấn chính mình. Huyết chú gì gì đó, nhất định là Hỉ Đa bịa ra để nói dối nàng.
Nhưng mà... Trước mắt, Mộ Dung Trinh bị dây thừng trói chặt lại, mồ hôi đầm đìa, gân xanh nổi lên, cặp mắt giống như bị máu tươi nhuộm dần, ánh mắt dần dần trở nên hỗn độn.
Vạn kiến an tâm, đó là một loại tra tấn giày vò như thế nào? Hơn nữa, mỗi tháng một lần, một năm thì có mười hai lần, năm năm có sáu mươi lần, trước khi được tha thứ, sự tra tấn như vậy vĩnh viến không kết thúc.
Nhớ tới lần trước, cách một ngày khi Mộ Dung Trinh phát tác, hơi thở mỏng manh xuất hiện ở cửa phòng của nàng, chỉ vì muốn nói với nàng một câu hắn gầm lên giận dữ đối với nàng không phải xuất phát từ nội tâm.
Hắn kêu nàng cút, chính là không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn...
“Không...” Nước mắt rơi xuống, ướt đẫm hai mắt nàng, nàng bất chấp ôm lấy Mộ Dung Trinh cả người đang phát run, lớn tiếng khóc ròng nói “ Đừng tra tấn ngươi như vậy nữa, ta thừa nhận, ta chính là Vu Tranh, ta chính là linh hồn ngươi tìm kiếm năm năm. Năm năm nay ta không có lúc nào không nhớ tới nỗi hận năm đó, ta không thể tha thứ cho người hại ta vứt bỏ tính mạng, mất đi con...”
“Nhưng mà Mộ Dung Trinh, cho dù năm đó ngươi thật sự coi ta là đồ chơi, xem thường ta xuất thân thanh lâu, nhưng ở trong lòng ta vẫn mãi không quên tình cảm chúng ta đã từng trải qua khi đó”
Nàng ôm thật chặt thân hình đang không ngừng run rẩy của hắn, nước mắt như vỡ đê “ Ngươi sẽ biết biết năm năm trước, khi chính mồm ngươi nói với ta, quát ta cút ra khỏi tầm mắt ngươi thì ta đến cùng có bao nhiêu khổ sổ. Ta là người câm không thể nói chuyện, xuất thân thấp hèn, đền từ thanh lâu, lý do duy nhất ta chống đỡ để sống chỉ có tình yêu của ngươi... Nhưng ngươi lại chính miệng thừa nhận, ta chẳng qua chỉ là đồ chơi ngươi mua về phủ, ngươi chưa từng nghĩ tới việc trị khỏi bệnh câm của ta. Khoảng khắc đây, ta thật sự vô cùng tuyệt vọng. Mà càng khiến cho ta tuyệt vọng hơn chính là...”
Nàng từ từ ngẩng đầu, nước mắt mơ hồ hai mắt “ Khi ta biết đứa con của ta đã mất thì thế giới của ta hoàn toàn sụp đổ. Ngươi sẽ không hiểu được, tiểu sinh mạng kia đối với ta mà nói quan trọng bao nhiêu, mẫu tử liền tâm, cho dù nó ở trong bụng ta chỉ hơn một tháng, nhưng cảm giác đau đến tận xương tủy, mãi đến ngày hôm nay ta vẫn không thể quên được”
Nàng từng chữ rõ ràng, những câu mạng mẽ,giống như lưỡi dao bóng loáng được mài đến vô cùng sắc bén, nặng nè đâm vào ngực Mộ Dung Trinh.
Trong lúc nàng khóc kể lại chuyện năm đó, hắn chỉ có thể yên lặng rơi lệ cùng nàng, đôi mắt màu đỏ, sau khi nghe nàng khóc kể lại, dần dần mất đi màu sắc khiến người ta sợ hãi, mà thân thể cũng từ từ hết run.
Phượng Tịch Dao lau nước mắt, nhẹ nhàng cởi dây thừng thô to quấn trên người hắn xuống, rút ra khăn lụa, cẩn thận lau cái trán của hắn đang không ngừng chảy mồ hôi.
“Bất kể năm đó giữa chúng ta có ân oán như thế nào, ta cũng không muốn nhìn ngươi dùng phương thưc tàn nhẫn như vậy để tra tấn chính mình, nếu sự tha thứ của ta có thể làm cho ngươi thoát khỏi tội nghiệt, như vậy Mộ Dung Trinh, chúng ta huề nhau đi, mặc kệ là năm đó ngươi yêu ta hay đùa giỡn ta, những điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện cũ đã qua, những bất hạnh của Vu Tranh, đã kết thúc từ năm năm trước...”
“Không...” Khi hai tay Mộ Dung Trinh cuối cùng cũng giành lại được tự do, hắn ôm nàng vào trong lòng, nức nở nói “ Bất kể là năm trước hay là năm năm sau, cho tới bây giờ ta đều không có lừa gạt nàng”
“Tranh Nhi, ta biết năm đó bản thân ta cực kỳ sai, ta yêu nàng, chỉ là thời gian qua ta kiêu ngạo tự phụ, chưa bao giờ dùng phương thức thẳng thắn để chứng minh tâm ý của mình. Năm năm trước, nguyên do ta không lựa lời nói với nàng là bởi vì ta tức giận, giận nàng hoài nghi không tin tưởng ta.”
“Nàng có biết, ta cho tới bây giờ chưa từng giải thích với bất kì ai, cho nên khi nàng đến chất vấn ta có phải đem nàng trở thành đồ chơi hay không, ta thực sự phẫn nộ” Nói đến đây, Mộ Dung Trinh thoáng kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhìn thẳng vào mắt nàng “ Làm ta không ngờ tới chính ta, sau khi nói ra những lời phẫn nộ, đáp lại ta, không ngờ lại là thi thể trăm ngàn vết thương của nàng”
Nước mắt lập tức chứa đầy hai mắt của hắn, hắn không thể quên đi tai họa mang đến cho hắn một hồi bi kịch kia.
“Tranh Nhi, thực xin lỗi! Lời giải thích này đã muộn suốt năm năm, nhưng vẫn mãi đọng lại tận trong tim của ta, ta rất may mắn đời này kiếp này còn có cơ hội tự mình nói với nàng ba chữ này”
“Huyết chú đích thực có thể giúp ta tìm nàng giữa muôn vàn người, nhưng vì điều này ta phải mất đi một thứ quan trọng, ta không biết thứ quan trọng nhất rốt cuộc là gì, nhưng ta phải nói cho nàng biết, cho dù ta sắp sửa mất đi tính mạng, ta cũng không hối hận, bởi vì ta rốt cuộc cũng tìm được nàng”
Phượng Tịch Dao nghe vậy, tức khắc nhào vào trong ngực hắn, ghé vào tai hắn khóc ròng nói “Nếu ngươi vì vậy mà mất đi mạng sống, lên trời xuống đất, ta sẽ đi theo người”
Từ khi Phượng Tịch Dao chính miệng thừa nhận mình chính là Vu Tranh năm năm trước chết thảm, rồi ở ngay trước mặt Mộ Dung Trinh nói đã tha thứ cho hắn, cả Mộ Dung phủ vui mừng nhất chính là Hỉ Đa.
Kỳ thật Hỉ Đa đối với thân phận của Phượng Tịch Dao cũng có chút hoài nghi.
Hắn biết năm đó chủ tự hạ Huyết chú, chính là vì tìm kiếm Vu Tranh chuyển sinh kiếp sau.
Chủ tử cô đơn năm năm, những năm gần đây đã gặp đủ loại nữ nhân muôn hình muôn vẻ, Phượng Tịch Dao tuyệt đối không phải xuất sắc nhất, nhưng nàng lại hơn hắn các cô nương khác, khiến chủ tử nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Chỉ bằng điểm này,Hỉ Đa đã có nắm chắc năm phần.
Cho nên chuyện mỗi tháng chủ tử đều phải phát tác một lần, ở trước mặt Tịch Dao đem hết mọi nguyên do... không chút dấu diếm nói hết ra.
Tuy rằng Mộ Dung Trinh nhận được sự tha thứ của Phượng Tịch Dao, hóa giải uy lực của Huyết chú, nhưng huyết mạch nghịch lưu vẫn để lại di chứng, còn để lại cho thân thể hắn sự chấn động không nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, quá mức mệt mỏi hắn vẫn ngủ say sưa.
Phượng Tịch Dao biết những năm gần đây vì mình hắn chịu không ít khổ cực, đau lòng rất nhiều, còn vô cùng cảm động.
Bi kịch của đời trước, có lẽ Vu Tranh vốn nên chấp nhận số phận, để cho nó qua đi.
Huống hồ, ông trời đối đãi với nàng cũng không quá tệ, để nàng sống lại lần nữa, trở lại nhân thế với thân phận mới, còn có thêm người cha yêu thương nàng, đối với nàng mà nói, đã vô cùng hài lòng.
Sáng sớm, nàng rón rén từ trong phòng Mộ Dung Trinh đi ra, thấy Hỉ Đa thần thái sáng láng băng đồ ăn sáng đưa vào tẩm phòng bên cạnh.
“Phượng cô nương, đêm qua chủ tử phát bệnh, người cũng mệt mỏi, chủ tử tạm thời không tỉnh lại sớm được, sợ người đói bụng, cho nên phân phó phòng bếp làm cho người chút đồ ăn sáng”
Nói xong, để đồ ăn sáng khéo léo đặt lên bàn tron nhỏ “Phượng cô nương, Người lấp đầy bụng trước đi đã, với hiểu biết của ta với chủ tử, người còn phải ngủ hai canh giờ nữa mới có thể khôi phục thể lực”
“Ngươi xác định là thân thể hắn thật sự không có gì đáng ngại chứ?”
Hỉ Đa cười nói “Phượng cô nương quên rồi sao? Chủ tử chính là thần y có y thuật tuyệt đỉnh, tuy rằng Huyết chú âm độc, nhưng không đoạt tính mạng của người ta, suy yếu là việc khó tránh khỏi, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng tẩm bổ, hai ba ngày thì sẽ khôi phục”
Phượng Tịch Dao thở dài, thì thào nói “Hắn sao phải khổ vậy chứ?”
“Chủ tử không quên được sai lầm năm chính mình năm đó tạo ra, mới lựa chọn đi đường này, nhưng ít ra chủ tử thật sự tìm được người, hoàn thành tâm nguyện của chủ tử”
Nói tới đây, Hỉ Đa kìm không được vui sướng, lại nói “ Thực ra trước đây ta từ lời nói hành động của Phượng cô nương mơ hồ nhìn ta, người cùng Vu cô nương có rất nhiều chỗ tương tự, không ngờ, người đúng thật là Vu cô nương chuyển sinh. Nhưng mà, nếu nhà Phượng cô nương ở ngay kinh thành, sao năm đó không chủ động tìm đến chủ tử? Người cũng biết... Ai! Thôi, chỉ cần sao này khi người vào chủ tử tốt đẹp, còn gì quan trong hơn nữa”
Tuy lời Hỉ Đa chưa nói xong nhưng Phượng Tịch Dao cũng biết hắn muốn nói gì.
Hắn muốn nói, năm năm nay Mộ Dung Trinh vì nàng chịu khổ không ít, nếu nàng sớm đi tim hắn, thì hắn cũng không phải nhận một năm mười hai lần bị Huyết chú tra tấn.
Nghĩ đến Huyết chú, trong lòng Phượng Tịch Dao cũng chứa đầy khó chịu. Nếu nàng sớm biết Mộ Dung Trinh tự hạ Huyết chú, nàng sẽ không...
“Đúng rồi Hỉ Đa, về chuyện ta chính là Vu Tranh chuyển sinh, hi vọng ngươi ngàn vạn lần đừng tùy tiện nói với người khác. Ngươi cũng biết, loại chuyện kỳ dị cổ quái thế này, người bình thường khó có thể chấp nhận, ngộ nhỡ có người đem ta trở thành yêu quái thì không tốt, hơn nữa...” Nàng dừng một chút “ Cha ta cũng không hiểu rõ sự tình, nếu người biết được đứa con gái duy nhất đã bị linh hồn người khác thay thế, không biết sẽ trở nên thương tâm thế nào nữa.”
Hỉ Đa vội vàng gật đầu “ Yên tâm đi Phượng cô nương, chuyện này tự ta biết chừng mực, đừng nói người chán chét người lắm miệng mà ngay cả chủ tử của ta cũng vô cùng chán ghét” Hắn cười cười “ Phượng cô nương có còn nhớ rõ mấy nô tài nói chuyện phiếm sau lưng người không?”
“Hả...” Phượng Tịch Dao suy nghĩ, hồi đó ở An Dương, nàng cùng Mộ Dung Trinh nhận là quân y, bên cạnh Mộ Dung Trinh quả thực có dẫn theo mấy nô tài tay chân nhanh nhẹn.
Được hắn nhắc tới, trở lại Mộ Dung phủ lần này, mấy người... nô tài kia đã không thấy nữa.
Hỉ Đa vội nói “Năm đó chủ tử phái người đi điều tra rõ nguyên nhân thật sự người rời đi, sau đó vô cùng phẫn nộ, phải người đem mấy gã nô tài lắm mồm kia đánh cho một trận, trực tiếp trục xuất khỏi phủ Hầu gia”
Phượng Tịch Dao không biết làm sao, loại sự tình này đúng là chỉ có Mộ Dung Trinh làm ra được.
Bất kể là chuyện cũ trước kia rốt cuộc đã mang đến cho hai người những khó khăn như thế nào đi nữa, khi Phượng Tịch Dao cuối cùng cũng chịu thả lỏng những khúc mắc trong lòng, thừa nhận mình chính là Vu Tranh,cả Mộ Dung phủ cũng vì vậy mà chìm trong không khí tốt lành, vui mừng.
Mộ Dung Trinh hận không thể một hơi đem tất cả thời gian năm năm bỏ phí kia bù đắp lại, vì thế cố gắng dùng mọi hành động thực tế để chứng minh tâm ý hắn đối với Phượng Tịch Dao.
Tuy rằng tính xấu vẫn không đổi, nhưng mỗi lần chỉ cần Phượng Tịch Dao trừng mắt nhíu mày, hắn liền lập tức thu lại, cái gọi là một vật khắc một vật, nhìn chung chính là tình hình này đi.
Trong lúc hạnh phúc phủ xuống Phượng Tịch Dao đã xảy ra một chuyện lớn khiến nàng bất ngờ, cha của nàng Phượng Ngũ tính mạng mạng bị đe dọa!
Nguyên nhân sự việc thật ra vô cùng đơn giản, mấy ngày trước Phượng Ngũ lên núi hái thuốc, bất hạnh bị rắn độc cắn vào mắt cá chân, trúng kịch độc ngay tại chỗ.
Tuy rằng A Quý đã cứu được y trở về, hơn nữa cũng đã kịp lúc ăn thảo dược giải độc, nhưng loại rắn độc này quá lợi hại, gần như giết chết Phượng Ngũ.
A Quý không dám chậm trễ một khắc nào, vội vàng đến Mộ Dung phủ nói cho Phượng Tịch Dao.
Nàng kinh hãi, dẫn theo Mộ Dung Trinh về nhà thăm.
Thấy khuôn mặt Phượng Ngũ vì trúng kịch độc mà biến thành màu xanh tím, cả người phù lên.
Mộ Dung Trinh sau khi chuẩn đoán bệnh, nói cho nàng biết một tin tứcxấu, trong tay hắn hiện tại không có giải dược có thể hóa giải loại độc dược này.
Nếu muốn nghiên cứu chế tạo phương thuốc, ít nhân cần phải một tháng.
Nhưng dựa vào tình hình trước mắt của Phượng Ngũ, có thể tiếp tục chống đõ được bảy ngày chính là kỳ tích.
Nhưng khiến cho Mộ Dung trinh không thể tin được chính là, thuật khởi tử hồi sinh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại có thể biến mất!
“Nói cách khác, cha ta bây giờ phải chết không thể nghi ngờ?” Phượng Tịch Dao nghe vậy, cả người đều sụp đổ.
Sắc mặt Mộ Dung Trinh cũng hết sức khó coi “Hồi trước ta luôn luôn suy đoán xem sau khi hạ Huyết chú, đến cùng là sẽ lấy mất của ta thứ quý giá gì, không ngờ, lại là thuật khởi tử hồi sinh của ta”
Cha của nàng mạng chỉ còn một sớm một chiều, không ngờ Mộ Dung Trinh lúc trước vì để tìm kiếm được linh hồn của hàng, tự hạ Huyết chú, thế nhưng lại khiến hắn mất đi thuật khởi tử hồi sinh. Hai cả kích đến cùng lúc này cơ hồ khiến nàng khóc không thành tiếng.
“Đều tại ta, nếu ta chịu sớm đi khuyên cha chú ý thân thể, đừng làm mấy việc vất vả ở hiệu thuốc nữa, việc này căn bản sẽ không phát sinh!”
Mộ Dung Trinh thấy nàng khổ sở gần như muốn ngất đi, đau lòng ôm nàng vào trong lòng, khàn giọng nói: “Không, muốn trách thì trách ta, nếu năm đó không phải ta tùy hứng làm bậy, thì nàng cũng không phải mất mạng, nếu nàng không chết, ta sẽ không tự hạ Huyết chú, thì thuật khởi tử hồi sinh sẽ không mất đi...”
Việc năm đó hắn làm, rốt cuộc hôm nay cũng phải nếm đến hậu quả xấu.
Hắn biết Phượng Ngũ có trọng lượng rất nặng ở trong lòng Phượng Tịch Dao, nếu không có Phượng Ngũ thì sẽ không có Tịch Dao ngày hôm nay. Nếu có thể, Tịch Dao sẽdùng chính mạng của nàng đổi mạng của cha nàng.
Đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, hắn lại thúc thủ vô sách! Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu hắn, lông mày Mộ Dung Trinh không kim được nhíu nại. Nếu hắn nhớ không lầm, trên đời này còn có một thứ có thể bảo trụ tính mạng Phượng Ngũ. Nhưng mà...
Vừa nghĩ tới hắn vì vậy mà phải đối mặt với người kia, trong lòng liền dâng lên cảm giác chán ghét buồn bực.
Hắn nhìn Phượng Tịch Dao đang khóc trong lòng, hắn đành chịu thở dài, ôn nhu nói “ Yên tâm đi Tịch Dao, trời không tuyệt đường người ta, chuyện này, ta sẽ cho nàng một kết quả vừa lòng”
Năm năm nay, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Trinh chủ động tiến cung gặp hoàng thượng.
Tuy rằng hắn coi Chu Thành Tấn là địch nhân, những năm gần đây chưa từng nhìn đối phương bằng sắc mặt hòa nhã, nhưng Chi Thành Tấn ở đại vị đế vương cũng không tính toán với hắn.
“Cho nên hôm nay ngươi phá lệ, chủ động tiến cung cầu kiến trẫm kỳ thật ra muốn xin tuyết sâm ngàn năm trân quý ở trong cung?”
Sau khi Mộ Dung Trinh nói rõ mục đích đến, trên mặt Chu Thành Tấn cũng không lộ ra quá nhiều biểu cảm.
Hắn ngồi ở trên ghế rồng, thảnh thơi uống trà, giọng điệu lạnh nhạt xa cách, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Trinh cũng mang theo vài phần đùa cợt.
Hắn thật sự không có cách nào dùng vẻ mặt ôn hòa ở chung với Mộ Dung Trinh, mặc dù ở trên huyết thống, bọn họ là anh em bà con, nhưng từ sau chuyện năm năm trước, hai bên đều mang khúc mắc trong lòng.
Mộ Dung Trinh oán hận hắn đồng thời hắn cũng không có hảo cảm đối với Mộ Dung Trinh. Dù sao năm đó Vu Tranh vì sao chết, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.
Đôi với hành vi thất thường của Mộ Dung Trinh, Chu Thành Tấn không thể gật bừa.
Nếu không phải mẫu thân yêu thương vị biểu đệ này nhiều, thì loại biểu đệ không biết trời cao đất dày này sớm đã vì chọc giận hắn mà chịu phạt nặng.
Hắn phải biết nhận thức, làm người nên giữ lấy bổn phận, mọi chuyện đều phải chú ý, cho dù là thân phận hiển quý, một khí làm ra hành vi ỷ thế hiếp người cũng sẽ khiến người ta chán ghét.
Năm đó Mộ Dung Trinh cứu Lý Tiếu Đại tướng quân, bản thân ở chiến trường làm việc hắn tự thấy cảm kích. Nhưng tác phong hành động của hắn trong quân doanh ở An Dương thì kiêu căng quá đáng, nhiều lần khiến hắn tức giận muốn mắng người.
Năm năm nay, hắn không chấp nhặt với Mộ Dung Trinh chính là không muốn làm cho mẫu thân khó xử. Không ngờ tới, Mộ Dung Trih còn dám vô liêm sỉ tiến cung, đòi hắn tuyết sâm ngàn năm vô giá kia!
Nghe nói tuyết sâm ngàn năm có thể giải được vạn loại độc, cường thân kiện thể, tuyệt đối là bảo bối ngàn vàng khó tìm.
Hắn không hiểu, người này đến cùng là lấy tự tin ở đây, dựa vào cái gì mà dám cho rằng chỉ cần hắn mở miệng yêu cầu thì hắn phải chủ động dâng?
Mà sắc mặt của Mộ Dung Trinh từ khi bước vào cung cũng không có tốt đẹp gì.
Sở dĩ hắn mặt dày tiến cung để cầu Chu Thành Tấn cho tuyết sâm ngàn năm, cũng là vạn bất đắc dĩ.
Hắn cũng biết, nếu hôm nay người tới cầu Chu Thành bỏ thứ yêu thích là Tịch Dao, đối phương nhất định sẽ không do dự đáp ứng, nhưng khó bảo đảm Chu Thành Tấn sẽ không nhân cơ hội đưa ra đề xuất không an phận nào.
Vì cứu Phượng Ngũ, nhất định nàng sẽ đáp ứng mọi điều kiện đưa ra.
Hắn không muốn Tịch Dao thiếu nợ nhân tình của Chu Thành Tấn, cũng không muốn cho Chu Thành Tấn có cơ hội lợi dụng. Ý định lần này, chỉ có thể do hắn tự mình đến cầu, phải thiếu vậy thì để Mộ Dung Trinh hắn đến thiếu nợ nhân tình này đi.
Cho dù là đánh hay giết, chỉ cần Chu Thành Tấn chịu đem tuyết sâm ngàn năm giao ra, hắn không để ý hắn lấy công mưu tư, báo thù việc năm năm nay hắn cố ý làm hắn ta nổi giận.
“Việc lần này liên quan tới mạng ngời, mong rằng hoàng thượng thành toàn” Nói xong, Mộ Dung Trinh đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Chu Thành Tấn, làm ra tư thế hàn mọn hiếm thấy.
Điều này cũng khiến cho Chu Thành Tấn có chút kinh ngạc. Mộ Dung Trinh luôn là người không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo như khổng tước, không ngờ tới một ngày hắn sẽ quỳ gối hèn mọn như vậy trước mặt mình, dùng giọng điệu gần như van xin cầu hắn.
“Trinh đệ, có câu này thật sự nói có đạo lý, có bỏ mới có được, hiện giờ ngươi muốn lấy tuyết sâm ngàn năm trong tay trẫm, như vậy trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả giá lớn như thế nào?”
Mộ Dung Trinh khó hiểu ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Thành Tấn từ trên cao mỉm cười nhìn xuống hắn.
“Cha của Phượng cô nương mạng sống chỉ trong một sớm một chiều, sợ là trên đời này chỉ có tuyết sâm ngàn năm mới có thể cứu được tính mạng cha của nàng. Nhưng mà ngươi cũng biết, trẫm vốn không thích mua bán lỗ vốn, nếu ngươi đã nghĩ đến tyết sâm ngàn năm chắc dự liệu chính bản thân nhất định phải trả một giá đắt”
Mộ Dung Trinh híp mắt, trong lòng chợt dâng lên đủ loại suy nghĩ.
Thì ra Chu Thành Tấn đã sớm biết mục đích hô nay hắn đến yêu cầu tuyết sâm ngàn năm. Xem ra trong Hầu phủ chắc chắn có không ít tai mắt của hắn, nếu không hắn làm sao có thể biết rõ ý đồ hôm nay hắn đến như thế.
Chu Thành Tấn cũng không giấu diếm, uống một ngụm trà, cười nói “Về thân thế lai lịch của Phượng cô nương, trong lòng trẫm ít nhiều cũng có chút suy nghĩ. Nhớ năm đó Vu Tranh giữa lúc nguy nan cứu trẫm, phần ân tình này, trẫm thủy chung không thể quên được”
“Hậu cung của trẫm tuy rằng có nhiều phi tử, nhưng so với Vu Tranh trong lòng trẫm thì luôn kém hơn một chút. Nếu có một ngày, Vu Tranh có thể trở thành phi tử trong hậu cung của trẫm, trẫm chắc chắn sẽ đối xử với nàng thật tốt, bù lại những tiếc nuối năm đó”
Mộ Dung Trinh bị những lời này chọc tức, sắc mặt trầm xuống, hắn đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt Chu Thành Tấn, lạnh lùng nói “Ngươi đây là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?”
Chu Thành Tấn cười lạnh một tiếng “ Nếu trẫm nói đúng, ngươi có thể làm thế nào?”
Đôi mắt Mộ Dung Trinh híp lại, lộ ra ánh mắt âm hiểm.
“Trinh đệ, trẫm biết trong lòng ngươi đang tức giận, nhưng ngươi cũng đừng quên mục đích hôm nay tiến cung của mình” Hắn chậm rãi uống ngụm trà “Trẫm biết, Phượng cô nương chính là Vu Tranh chuyển sinh, tuy rằng trẫm đối với sự thật này vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng đồng thời lại rất vui sướng”
“Năm đó ngươi tự hạ Huyết chú, hi vọng lúc sinh thời tìm được linh hồn Vu Tranh, trẫm thật sự khâm phục dũng khí của ngươi. Nhưng mà ngươi tốt nhất đừng quên, Vu Tranh năm đó đến cùng là vì sao mà chết, suy cho cùng, trước thảm kịch năm đó ngươi phải gánh vác một phần trách nhiệm không nhỏ” Mộ Dung Trinh từ trước đến nay đều làm theo ý mình, hắn không tin hắn ta sẽ vĩnh viến đối xử tử tế với nàng, nếu hắn lại làm tổn thương tới Vu Tranh chuyển sinh... Trong lòng Chu Thành Tấn có một quyết định.
“Hoàng thượng, khuyên ngươi làm người đừng quá mức đê tiện, mặc kệ nàng là Vu Tranh hay là Phượng Tịch Dao, đời này kiếp này chỉ có thể ở cạnh ta. Nếu ngươi nhất định muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ở giữa gây khó dễ, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ khinh thường ngươi?”
Hắn không giận ngược lại còn cười “ Trẫm là hoàng đế, tự nhiên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nói cách khác, nếu trẫm chính miệng nói cho Phượng Tịch Dao, trên đời này chỉ có trẫm mới có thể cứu tính mạng của cha nàng, ngươi đoán xem, nàng có thể vì cứu cha của nàng mà đáp ứng làm quý phi của trẫm hay không?”
Mộ Dung Trinh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, thật lâu không nói gì.
“Được rồi,trẫm cũng biết đề nghị này quả thực là có chút quá đáng. Như vậy đi Trinh đệ, để cho công bằng... chúng ta đánh cuộc xem thế nào?”
“Ta không muốn đánh cuộc với ngươi”
“Trẫm còn chưa nói đánh cuộc gì, ngươi đã bác bỏ nhanh như vậy, hay là, ngươi sợ thua trong tay trẫm?”
Mộ Dung Trinh mím môi, hung dữ trừng mắt nhìn hắn.
“Thời gian có hạn, Trinh đệ, nếu ngươi còn do dự, hậu quả chỉ sợ khó lường”
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mộ Dung Trinh cuối cùng cũng đè ra vài chữ qua kẽ răng “ Ta sẽ không cho gian kế của ngươi thực hiện được!”