Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 18

-3-

Đúng như cái tên của nó, quán Trốn Tìm nằm mãi trong một góc sâu sau khi phải xuyên qua những con ngõ rối rắm.

Đứng trước cánh cửa màu đen, Sakura cảm thấy căng thẳng. Cũng có một vài quán mà bên hình sự và bên giám định uống cùng nhau, tuy nhiên, có vẻ như quán Con Mèo là “quán của hình sự” còn Trốn Tìm đích thị là “quán của giám định”. Mặc dù đã đôi ba lần say rượu bước chân vào đây, nhưng Sakura nhớ rằng anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái.

“Nhìn kìa nhìn kìa, một gương mặt hiếm khi được gặp”.

Anh vẫn nhớ cái tên “má mì Akemi”. Chiếc váy đỏ hơn cả màu son môi bay phấp phới khi bà ta ra tận cửa để tiếp đón anh.

Kiến trúc bên trong quán cũng giống với quán Con Mèo. Có bảy tám người bên hình sự đang ở đây. Mặc dù họ đang hào hứng hát karaoke nhưng vẫn có một người trẻ tuổi đã đứng hình khi nhận ra sự xuất hiện của Sakura. Đó không phải là một cảnh sát hình sự bình thường. Anh ta là trưởng nhóm điều tra tội phạm bạo lực Đội hình sự số 1 Đồn Chuo phụ trách bảo vệ cho thủ phủ.

Sakura rướn cổ, đảo mắt nhìn bên trong quán nhưng không thấy Kuraishi đâu.

“Thanh tra Kuraishi không ghé qua đây à?”.

Lúc anh nói thầm vào tai Akemi, cánh cửa nhà vệ sinh đối diện mở ra và một khuôn mặt tròn xoe quen thuộc xuất hiện. Đó là Okajima cùng khóa với anh. Hiện tại cậu ta đang là nhóm phó nhóm giám định cơ động thuộc Trụ sở.

“Xin chào, cậu làm gì ở đây thế?”.

Phía đối diện lên tiếng.

“Cậu có việc gì với hiệu trưởng hả?”.

Akemi xen vào cuộc nói chuyện bằng giọng giả bộ.

“Tiếc quá. Năm phút trước anh ấy mới ở đây”.

“Thật thế sao?”.

Sakura vừa hỏi thì Okajima đã kéo tay “Cứ ngồi xuống đã” rồi chân nam đá chân chiêu dẫn anh đến sô pha. Cậu ta đã khá say rồi.

Sakura bị khoác vai một cách miễn cưỡng.

“Cậu có việc gì với hiệu trưởng thế?”.

“Không hẳn là có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút”.

“Vụ sát hại giáo viên hả?”.

“Ừ, đúng thế. Cậu biết ông ấy đi đâu rồi không?”.

“Fukami trong sạch. Ông ấy đã nói như thế”.

Sakura nhìn vào mắt của Okajima. Cậu ta vẫn còn tỉnh táo.

“Thật thế à?”.

Giọng nói của Sakura chứa đựng nỗi sợ sệt.

“Có vẻ ngay từ đầu hiệu trưởng đã nghĩ rằng một nửa khả năng là ông ta trong sạch. Vì khi Fukami bị bắt giữ, hiệu trưởng đã nói ông ta sẽ được thả sớm thôi”.

Vì Fukami trong sạch nên sẽ được thả tự do. Kuraishi đã đánh giá thấp mọi chuyện như thế ư?

“Tôi hoàn toàn không hiểu. Tại sao có thể nói là ông ta trong sạch cơ chứ?”.

“Vì cái tên Fukami ấy đã chạy về hướng đông chứ sao”.

Sakura cảm thấy vai mình trĩu xuống. Đó là căn cứ cho sự trong sạch ư?

“Má mì Misuzu cũng nói thế”.

“À, má mì đó là thiên tài đấy. Bà ấy có vài điểm chung với hiệu trưởng”.

“Tào lao. ADN mà trong một triệu người mới một người sở hữu đã xuất hiện ở hiện trường đấy”.

Mặc dù đang giận dữ nhưng trong lòng Sakura vẫn cảm thấy yên tâm.

“Hiệu trưởng bảo rằng nếu cảm thấy lạ lùng thì hãy nghi ngờ vật chứng”.

“Vậy là sao? Tội phạm tẩu thoát về phía đường cùng tức là vật chứng ở hiện trường đều sai à? Chẳng phải cậu cũng là dân giám định hả? Cậu nghiêm túc lắng nghe những lời mê sảng ấy rồi áp lên hiện trường ư?”.

“Hãy nghi ngờ vật chứng chắc chắn nhất. Đó là câu cửa miệng của hiệu trưởng”.

“Đồ say xỉn. Cứ chơi trò trường học của cậu cả đời đi”.

Okajima thô lỗ lắc vai Sakura.

“Nào Sakura, đáng sợ quá đấy”.

“Đương nhiên rồi. Đây không phải là chỗ chơi. Chạy về hướng đông thì có sao? Ông ta đã nói rằng do mình hoảng sợ mà”.

“Ừ thì cũng có chuyện đó”.

“Thấy chưa? Thế sao hiệu trưởng của các cậu lại quả quyết là ông ta trong sạch?”.

Okajima nhìn lên không trung. Dường như bộ óc đờ đẫn của cậu ta đang nỗ lực “nảy số”.

“À, không phải thế. Tôi đã nói rồi mà. Có phải vì Fukami chạy về phía đông nên hiệu trưởng mới cho rằng ông ta trong sạch đâu. Đầu tiên hiệu trưởng chỉ bảo là ông ta trong sạch một nửa thôi. Còn đến lúc này, ông ta mới trở nên trong sạch hoàn toàn”.

“Từ khi nào vậy?”.

“Đó là…”.

Okajima liên tục chớp đôi mắt lờ đờ.

“Đúng rồi đúng rồi, là ngày Fukami tự thú”.

“Cái gì…”.

Đột nhiên đầu óc Sakura rối tung.

Vào ngày Fukami tự thú, Kuraishi đã tin rằng Fukami trong sạch…?

“Đúng thế đấy. Khi tin tự thú được đưa đến Đội số 1 trên Trụ sở, tôi cũng đang ở đó. Trưởng phòng và trưởng nhóm vui vẻ hớn hở lắm nhưng khuôn mặt của hiệu trưởng thì đanh lại. Ông ấy đập hai tay xuống bàn rồi đứng lên, có chút khó gần”.

“Ông ta bực mình vì linh cảm của mình trật lất đó mà”.

Mặc dù Sakura nói rất khí thế nhưng trong đầu anh lại xuất hiện một mầm mống bất an mới.

Hãy nghi ngờ vật chứng chắc chắn nhất.

Đó nhất định là ADN. Do đó ông ấy mới gọi điện đến Viện nghiên cứu khoa học pháp y. Chắc chắn Kuraishi đang nghi ngờ kết quả giám định ADN lần này.

“Okajima”.

“…”

Cậu ta đã ngáy từ lúc nào.

“Ê, Okajima!”

“Gì, gì thế?”.

“Điều tra viên Kuraishi đi đầu rồi?”.

“Tôi không biết”.

“Không biết?”.

“Thực sự thì tôi hoàn toàn không biết hiệu trưởng đang làm gì”.

“Chí ít thì cậu cũng biết được quán mà ông ấy có thể sẽ đến chứ?”.

“À, chắc lại là câu lạc bộ cho người già rôi. Hôm qua, hôm kia hiệu trưởng cũng đến đó mà”.

“Câu lạc bộ cho người già ư…?”.

“Là câu lạc bộ Madam ở khu một ấy. Cậu đã nghe đến nó bao giờ chưa? Tiếp viên ở đó đều hơn bốn mươi tuổi. Hình như cũng có những người giàu thích thế. Đến giáo sư Nishida của Khoa pháp y cũng đến đấy mà”.

Đây rồi.

Kuraishi đã hỏi các thông tin về giám định ADN từ giáo sư Nishida.

Sakura đứng lên. Sau khi đẩy má mì Akemi đang đưa thẻ lời bài hát tới sang một bên, anh rảo bước ra khỏi quán.

Sakura vào câu lạc bộ Madam lúc mười rưỡi tối.

Ánh sáng gián tiếp mềm mại trải trên tấm thảm lông dài. Những bộ sô pha sang trọng được bố trí cách xa nhau trong không gian rộng gấp năm, sáu lần quán Con Mèo và Trốn Tìm.

“Xin kính chào quý khách”.

Người phụ nữ mặc chiếc váy dài ra đón tiếp anh có dáng vẻ mảnh khảnh và tao nhã. Gương mặt bà ta cũng thanh lịch và đáng mến nhưng chắc cũng phải tẩm năm mươi.

Sakura không có ý định ngồi xuống vi trong ví anh chỉ còn đúng một tờ mười nghìn yên.

“Tôi chỉ đến tìm người một chút thôi”.

Anh nói với người phụ nữ rồi rướn cổ lên. Mặc dù nơi này vẫn còn thưa thớt khách, nhưng vì thành ghế sô pha khá cao nên có những bàn anh không thể nhìn thấy mặt ai.

Sakura quay lại về phía người phụ nữ.

“Giáo sư Nishida của Đại học Y L có đến đây không?”.

“Không. Tối nay tôi chưa nhìn thấy giáo sư”.

Anh nói tên giáo sư ra để giải tỏa sự nghi ngờ của người phụ nữ. Nó đã có hiệu quả. Đôi mắt của người phụ nữ ánh lên nụ cười thân thiện.

Thế nhưng…

“Người đàn ông tên Kuraishi có đến đây không?”.

Khi cái tên đó vừa được thốt ra khỏi miệng Sakura, khuôn mặt người phụ nữ liền trở nên cứng ngắc và bối rối.

“Không… À… Ngài Kuraishi đêm nay vẫn chưa…”.

Bà ta ngắc nga ngắc ngứ. Sakura không biết nên nắm bắt tình huống này như thế nào.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến sau”.

Ngay lúc Sakura quay gót, cánh cửa lại mở ra và một ông già có mái tóc trắng bồng bềnh như kẹo bông bước vào câu lạc bộ. Đó là giáo sư Nishida. Vừa nhìn thấy mặt Sakura, giáo sư liền giơ ngón tay lên chỉ nhưng không thể thốt ra tên anh.

Sakura cúi chào.

“Tôi là Sakura, đến từ Đồn Chuo. Tôi đã vài lần làm phiền giáo sư về vấn đề giải phẫu pháp y”.

“A, đúng rồi, đúng rồi. Đúng là như vậy. Tôi vẫn còn nhớ đấy”.

Tâm trạng giáo sư Nishida rất tốt. Giáo sư mặc bộ com lê trẻ trung và mang theo cặp sách.

Sakura được mời đến bàn. Chiếc ghế sô pha mềm mại đến mức cả người anh chìm vào trong đó. Những người phụ nữ ngồi hai bên anh trông khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Vừa bóc hoa quả, giáo sư Nishida vừa mở lời bằng câu chuyện mà Sakura không hề lường trước.

“Thực ra câu lạc bộ này là Kuraishi đã dẫn tôi đến. Mới chỉ năm ngày trước thôi. Ấy vậy mà tôi lại rất thích nên tối nào cũng tới như thế này”.

“Dạ thế ạ…”.

Sakura vừa trả lời chung chung vừa chăm chú sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Điều tra viên Kuraishi đã dẫn giáo sư Nishida đến đây ư? Chắc là để hỏi về ADN. Chuyện đó cần phải được hỏi tại một câu lạc bộ cao cấp như thế này sao? Một bác sĩ cầm dao giải phẫu với một điều tra viên chắc chắn sẽ thấu hiểu suy nghĩ của nhau kể cả khi chưa nói ra. Vậy thì trao đổi ở phòng nghiên cứu của giáo sư Nishida là được rồi?

“Này, Kyoko”.

Nishida rướn người lên gọi người phụ nữ. Đó là người phụ nữ mặc chiếc váy dài đã bối rối khi nghe Sakura nhắc đến tên Kuraishi ban nãy.

“Giáo sư, như vậy không được đâu nhé. Đó là tên thật của tôi mà”.

Người phụ nữ bên cạnh vừa cười vừa cảnh cáo.

“À, ra là thể”.

Giáo sư Nishida vỗ đôm đốp vào trán, hướng khuôn mặt hết sức vui vẻ về phía Sakura.

“Ái chà, hôm kia cậu Kuraishi vừa mới hỏi được tên thật của cô ấy mà. Tôi chỉ nói ở đây thôi nhé, cậu ta có ý với Kyoko đấy. Thực ra thì tôi cũng vậy… Ha ha ha!”.

Kyoko vừa được gọi tên đi đến ngồi cạnh Sakura. Trên tấm danh thiếp anh nhận được có viết cái tên “Mayuko”. Kyoko không ngồi đối diện mà ngồi cạnh Sakura, khiến cho anh cảm thấy bà ta không muốn anh nhìn được mặt mình.

Kyoko… Đó không phải là một cái tên hiếm gặp. Nhưng Sakura lại cảm thấy có điều gì đó. Giống như gần đây anh đã từng nghe thấy cái tên này.

Sakura vừa rút điếu thuốc ra thì bật lửa cũng được đưa tới một cách hết sức tự nhiên. Có vẻ như bà ấy không phải nữ tiếp viên tạm thời. Sakura nhìn trộm khuôn mặt bà. Anh cảm thấy Kyoko có hơi chút đượm buồn. Giống như tâm trí bà đang không ở đây vậy.

Đây là người phụ nữ của thanh tra Kuraishi sao?

Không, phản ứng vừa rồi rõ ràng là sợ Kuraishi. Nếu vậy, người phụ nữ này có quan hệ gì tới vụ sát hại giáo viên cơ chứ?

“Cậu Sakura này”.

“Vâng”.

“Có phải cậu đợi gặp Kuraishi ở đây không?”.

“Không ạ…”.

Sakura nghĩ cơ hội đã tới. Anh cúi xuống, đan các ngón tay vào nhau.

“Thực ra tôi đến vì có chuyện muốn hỏi giáo sư”.

Khuôn mặt giáo sư Nishida hiện lên vẻ bất ngờ.

“Ồ, chuyện gì vậy?”.

“Mong muốn của tôi gần giống với của điều tra viên Kuraishi. Xin hãy cho tôi biết thêm về ADN”.

“ADN à…?”.

Giáo sư Nishida nghiêng đầu thắc mắc.

“Không phải là về nhóm máu sao? Cậu Kuraishi đã hỏi về chuyện đó mà”.

Sakura không thốt nên lời.

Không phải ADN.

Mà là nhóm máu. Rốt cuộc Kuraishi đã cố gắng để biết chuyện gì?

Đành phải hỏi thẳng thôi.

“Giáo sư Nishida. Điều tra viên Kuraishi đã hỏi chuyện gì liên quan đến nhóm máu vậy?”.

“Thì đó. Trên báo cũng có đăng rồi mà. Cậu bỏ qua à?”.

“Vâng”.

“Khó nhỉ. Mà cũng không có gì ghê gớm lắm. Chuyện ghép gan hay nhân bản mới hay ồn ào trên các phương tiện truyền thông ấy chứ”.

“Xin giáo sư hãy cho tôi biết”.

“Tóm lại thì, nghiên cứu đã chỉ ra rằng sẽ có trường hợp đứa trẻ sinh ra mang nhóm máu mà gen quy định nhóm máu của bố hoặc mẹ chúng đáng lẽ không thể tạo ra. Nghiên cứu về gen di truyền đã làm sáng tỏ điều đó. Trong quá trình tái tổ hợp gen quy định nhóm máu, nói khoa học một chút thì, một phần gen bị khiếm khuyết sẽ làm enzim không hoạt động. Vì thế có những trường hợp mặc dù giám định ADN cho thấy rõ hai người là cha con, nhưng nếu xét nghiệm nhóm máu thì kết quả lại thành người ngoài không có quan hệ huyết thống”.[25]

Sakura bất động.

Trong tầm nhìn của anh, một hình ảnh mờ ảo đang khẽ run rẩy.

Anh đã hiểu. Anh cũng nhớ ra rồi.

Sakaue Kyoko.

Trong bản báo cáo điều tra vụ án sát hại giáo viên có xuất hiện cái tên đó. Ba mươi năm trước, bà ấy đã kết hôn với Fukami Tada-aki và ly hôn sau khi có một con.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3