Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 21

-3-

“Chào buổi sáng. Xin cho tôi hỏi một chút được không ạ?”.

“Chuyện gì vậy?”.

“Anh Kuraishi ở kế bên không có nhà à?”.

“Cậu cũng là người bên cảnh sát hả?”.

“Không, tôi không phải”.

“Phiền thật đấy. Người gì mà suốt ngày chơi mạt chược. Thấy không, nhà tôi là cửa hàng sữa nên phải dậy từ sáng sớm. Thế mà anh ta chẳng có lấy một chút để tâm. Khi nào chán mạt chược, anh ta lại dẫn một đoàn đông mấy thanh niên xấu xí ra ngoài đi nhậu. Không hiếm những hôm đến sáng anh ta mới về, nhiều khi cũng chẳng thèm về luôn. Có cả vài người phụ nữ hay ra vào nữa. Ở khu này anh ta bị chê bai thậm tệ lắm. Cảnh sát gì mà lại như thế cơ chứ”.

“À, không. Chuyện đó thì…”.

“Tôi chắc chắn anh ta đã đến thẳng Sở cảnh sát luôn rồi. Nếu gặp thì cậu nhớ bảo anh ta rằng mọi người trong khu phố đều bực mình lắm. À, bảo anh ta phải vứt rác đúng ngày quy định luôn nhé”.

-4-

Chiếc ô tô con màu trắng đỗ ở một góc khu tàn tích nhà máy.

Đường ống cao su được nối với ống xả giảm thanh và đầu ống được kéo vào trong xe. Khe hở trên cửa sổ ghế lái tạo ra bởi độ dày của đường ống được bịt bằng băng keo vải từ bên trong.

Má Machi Harue chạm vào kính cửa sổ ghế lái của chiếc xe đó. Làn da thô ráp quá đủ để nói lên sức tàn phá của mười năm qua. Có lẽ cô ghét tô vẽ đậm nên không trang điểm trước cái chết của chính mình. Tuy nhiên, màu son hồng phấn như gợi nên vẻ ngượng ngùng của người phụ nữ quá ba mươi này, đã được cẩn thận tô lên đôi môi xinh hơi hé mở.

Rumi đứng chết lặng bên cạnh xe. Đôi chân thực sự co rúm lại khiến cô không thể rời khỏi nơi này.

Buổi sáng, cô được điều tra viên Kuraishi gọi ra qua điện thoại. Mười năm trước, Kuraishi là đội phó Đội giám định của Trụ sở còn Rumi được phân về nhóm giám định vân tay và chỉ làm việc dưới quyền ông trong một năm. Đó là năm mà Harue bỏ việc. Harue cũng được phân về cùng nhóm giám định vân tay nhưng chỉ chưa đầy một tháng đã nộp đơn thôi việc cho Kuraishi.

Một lần, Rumi và Harue đến hỗ trợ hiện trường tự sát bằng khí thải. Tại hiện trường khi đó, Kuraishi đã thì thầm rằng thuốc ngủ và khí thải là bộ đôi giúp người ta có cái chết đẹp nhất.

Harue hẳn đã ghi nhớ câu nói đó của Kuraishi.

Một số nhân viên giám định vây quanh chiếc xe.

Cửa xe được mở ra. Bàn tay của một nhân viên vội giữ lấy cơ thể sắp đổ rạp ra ngoài của Harue. Chiếc điện thoại di động trên đầu gối trùm váy đập vào mắt Rumi khiến chân cô càng run rẩy.

Không, tớ ở bên trong.

Thế sao? Vậy mà tớ lại cảm thấy ấm áp.

Harue cũng nói:

Ngày mai mình tình cờ gặp nhau nhé.

Không hiểu sao tớ lại cảm thấy mình thật sự sẽ gặp cậu.

Không hề tình cờ chút nào. Rumi lẩm bẩm trong miệng.

Harue đã chắc chắn rằng hôm nay Rumi sẽ ở đây làm việc như thế này.

Cho dù vậy, nước mắt cô vẫn trào dâng. Cô cảm thấy đau buồn. Tại sao Harue lại tự sát cơ chứ.

“Kosaka”.

Bóng dáng khiến người ta liên tưởng đến cây tuyết tùng của Kuraishi xuất hiện khi cô quay đầu về phía giọng nói đó. Mái tóc ông vuốt ngược về sau. Ánh mắt ông sắc lẻm. Cứ như mafia Ý ấy nhỉ. Cô nhớ rằng mình đã thì thầm như vậy và cười với Harue.

“Điều tra viên à, tại sao Harue lại…”.

Giọng Rumi cất lên đây kích động. Cô lau nước mắt rồi lặp lại.

“Tại sao Harue lại tự sát?”.

Kuraishi uể oải lắc đầu.

“Vẫn chưa chắc chắn là tự sát mà”.

Cô không tin vào tai mình.

“Xem kỹ tử thi đã”.

“Nhưng chiếc xe đã bị bít kín mà? Lại còn từ bên trong nữa”.

“Không phải chỉ có phía ghế lái thôi sao. Sau khi bít lại, chỉ cần xuống xe từ phía ghế phụ rồi khóa cửa là xong”.

“À, đúng là như thế, nhưng mà…”.

Kuraishi điềm tĩnh đi đến chỗ chiếc xe.

Thật nặng nề. Rumi chỉ có thể nghĩ được như vậy. Ai nhìn vào cũng biết đó là tự sát. Cô muốn Kuraishi đưa ra kết luận thật rõ ràng. Nếu không, tâm trí cô sẽ hoàn toàn hỗn loạn.

Đôi chân Rumi đã cử động được trở lại. Cô bước về phía người cảnh sát hình sự ở gần đó.

“Này anh… Anh có biết lý do tự sát là gì không?”.

Một giọng nói cụt lủn đáp lại.

“Cô ấy ly thân với chồng từ hai năm trước. Hai đứa con đang được bố mẹ chồng nuôi nấng. Đó là tất cả những gì tôi biết”.

Đôi mắt đang mở to của Rumi chớp liên tục.

Oa, nhanh thật, Cả hai chúng ta đều thành các bà cô hết rồi.

Hóa ra Harue không hạnh phúc…

Kuraishi đã khám nghiệm xong và quay lại.

“Điều tra viên, thế nào rồi ạ?”.

Kuraishi không trả lời câu hỏi đó mà quay sang nhìn Rumi với đôi mắt vô cảm.

“Hãy nói ra những gì cô biết”.

Rumi gật đầu. Nuốt nước bọt xuống cổ họng.

“Trong cuộc điện thoại tối qua, từ đầu đến cuối cô ấy đều nói chuyện bằng giọng vui vẻ. Nhưng giờ tôi mới nghĩ ra… Đó toàn là những lời giống như đã quyết định rằng mình sẽ chết…”.

Rumi cắn môi.

“Đừng lo lắng. Đương nhiên là cô không thể nhận ra rồi. Tiếp tục đi”.

“Vâng…”.

Kuraishi im lặng lắng nghe câu chuyện của Rumi mà không ghi chép gì.

“Đấy là tất cả những gì trên điện thoại. Phần còn lại là…”.

Rumi lấy tấm bưu ảnh ra khỏi túi đeo vai.

“Tôi không biết liệu nó có thể giúp được gì nhưng đây là tấm bưu ảnh được nói đến trong cuộc điện thoại. Khoảng nửa năm trước, Harue đã gửi nó cho tôi. Hồi trẻ cô ấy có đi học lớp cắm hoa trang trí cơ bản và hình như sau khi nghỉ việc, cô ấy vẫn tiếp tục theo đuổi sở thích này”.

Tấm bưu thiếp có vẽ bông hoa Harue đã cắm bằng màu nước và đi kèm với bài thơ viết bằng bút lông. Rumi từng nghe nói bà của Harue là một nhà thơ nổi tiếng trong tỉnh. Có lẽ đó là lý do tại sao thơ của Harue dù xưa cũ nhưng vẫn đủ khiến Rumi trầm trồ.

Kuraishi giữ tấm bưu ảnh trong tay. Rumi cũng nhìn bài thơ lần nữa.

Giữa bình thủy tinh tím biếc

Chỉ đơn độc một đóa hồng

Nhỏ xinh, trắng ngần, tinh khiết

Bật lên trong tiết mùa đông

Giữa dàn thiên lôi mềm mại

Ai vẽ nên hình dây cung?

Vắt ngang một vùng trống trải

Thiên nhiên thú vị vô cùng

Kuraishi thò tay vào túi trong của bộ com lê.

“Đây là tấm bưu ảnh cô ấy gửi cho em gái”.

Rumi mở to mắt nhìn. Thứ mà Kuraishi lấy ra cũng là một tấm bưu ảnh của Harue.

Bứt xuống từng chiếc lá

Nhành ôrô giáng sinh

Quả nom sao đỏ quá

Khiến lòng ta rung rinh

Rumi thở dài một tiếng.

“Vậy là cô ấy gửi đi khắp nơi ạ?”.

“Tôi không biết”.

“Tấm bưu ảnh đó được gửi đến khi nào thế ạ?”.

“Theo dấu bưu điện là bốn tháng trước”.

Nói xong, Kuraishi quay đầu lại. Ba người mặc thường phục với khuôn mặt dữ tợn chạy đến từ đằng sau.

“Điều tra viên!”.

Người vừa lên tiếng là đội trưởng đội hình sự khu vực.

Tay anh ta đang ấn vào mic nói trên điện thoại di động.

“Trưởng phòng cảnh vụ gọi đến”.

Rumi ngay lập tức hiểu ra. Do đây là vụ tự sát của “cựu nữ cảnh sát” nên Phòng cảnh vụ rất lo lắng.

“Bảo tôi không có ở đây”.

“Ông ấy khá tức giận. Nếu không kết nối được điện thoại với anh thì…”.

“Phiền phức quá nên tôi tắt rồi”.

Kuraishi quay sang một cảnh sát hình sự già có dáng người nhỏ bé.

“Có biết thêm được gì không?”.

“Chỉ sơ sơ thôi. Mẹ chồng của Machi Harue có vẻ khá khắt khe. Nghiêm khắc với cô con dâu cũng là lẽ thường tình”.

“Còn son môi thì sao?”.

“Mẹ chồng cô ấy nói không biết. Chắc đó là đồ Machi mang đi rồi”.

“À, tôi xin phép một chút ạ”.

Một cảnh sát hình sự trẻ từ Trụ sở chen ngang.

“Cái gì?”.

“Trưởng phòng hình sự Tazaki gọi đến. Ông ấy muốn biết kết luận của điều tra viên”.

“Đây là một vụ giết người. Hãy truyền đạt lại như vậy”.

Các cảnh sát hình sự tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tiếng của Kuraishi dường như đã vang đến cả chỗ những người bên giám định. Họ dừng tay làm việc và đồng loạt tỏ ra sửng sốt.

Rumi buột miệng nói.

“Có thật là giết người không ạ?”.

Một nữ cảnh sát đã nói lên nghi ngờ đối với cách nhìn nhận của Kuraishi, người có biệt danh “Điều tra viên chung thân”. Nếu là bình thường, những người xung quanh đã nhốn nháo hết lên, thế nhưng lời Rumi nói đã đại diện cho suy nghĩ của tất cả các nhân viên điều tra có liên quan ở đây.

Kuraishi cao giọng nói với viên cảnh sát hình sự của Trụ sở.

“Nhanh nói với trưởng phòng. Bảo ông ấy cho một trăm người đi lấy thông tin đi”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3