Vì em là Bình An - Chương 10

Chương 10. Thương vụ thế kỷ


Cuộc họp đầu tiên của YNE và Wilson & Associates, An tham dự với tư cách cố vấn tài chính của công ty. Cô đã biết trước mình sẽ gặp Phúc nên không bất ngờ, nhưng cô không nghĩ tới sẽ gặp cả Ánh, giờ là thư ký cho hắn. Trong khi An hoàn toàn thản nhiên cười chào lịch sự thì cả hai người kia đều không giấu được lúng túng lúc chạm mặt cô.

Để mở rộng thị trường sang Trung Đông, bên Wilson đề xuất cho Quân hai lựa chọn, mở chi nhánh hoặc liên doanh với một công ty nội địa. Thông tin liên quan đã được chuyển đến tương đối đầy đủ từ trước, buổi họp này chủ yếu là để nhóm Phúc phân tích ưu nhược rồi từ đó tư vấn cho YNE giải pháp tối ưu.

- Thị trường Trung Đông vốn là thị trường rất đặc thù, luật cũng có nhiều điểm riêng, không giống bất cứ nơi nào trên thế giới. Việc liên doanh sẽ giúp YNE tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức làm quen với thị trường, môi trường pháp lý. Chưa kể YNE còn có thể tận dụng sẵn cơ sở hạ tầng và nhân sự của bên đó. Với kinh nghiệm của mình Wilson nghiêng về phương án liên doanh.

- Vấn đề là đối tác liên doanh thế nào? - Giám đốc khối công nghệ lên tiếng.

- Trên tay quý vị là hồ sơ công ty Prime Tech, - Phúc tự tin đáp. - bên chúng tôi đã thẩm định và đánh giá đây là một trong những đối tác tiềm năng nhất.

- Có ai có ý kiến gì không? - Quân hắng giọng.

An giơ tay. Quân bổ nhiệm cô làm cố vấn tài chính và chính thức tham gia dự án trước khi cuộc họp diễn ra có hai tuần. Cô đã gần như phải ăn ngủ ở công ty, đọc hàng trăm trang tài liệu để chuẩn bị cho đôi ba lời phát biểu này.

- Nếu chỉ dựa trên báo cáo tài chính của riêng Prime Tech thì đúng là rất tốt, thậm chí nổi trội so với mặt bằng chung. Nhưng như các vị đã biết, Prime Tech là công ty con thuộc tập đoàn TMET Group…

- Vậy càng tốt chứ sao? Càng chứng minh Prime Tech là công ty mạnh. - Ánh nóng nảy cắt lời.

An cố nén cười, ánh mắt thoáng qua chút tội nghiệp. Quân nhíu mày. Những người khác đều hướng tới cô ta vẻ ngạc nhiên, trước không ai để ý nhưng giờ thì ai nấy đều thắc mắc vì sao cô ta lại được phép có mặt ở đây. Phúc xấu hổ giật tay Ánh, ra hiệu cho cô ta im lặng. Người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hài hước thay, lại chính là Ánh. Sau khi về nước, làm ở đâu cũng được vài ba bữa rồi bỏ, cuối cùng Phúc phải nhận cô ta về làm thư ký cho mình. Dưới sự che chở của hắn, Ánh sống rất thoải mái trong Wilson, nhưng điều đó không tỷ lệ thuận với năng lực.

- Đúng vậy, TMET là một tập đoàn viễn thông công nghệ lớn ở Trung Đông và Prime Tech đang là ngôi sao của TMET. Nhưng xem kỹ mọi người sẽ thấy doanh thu của Prime Tech chủ yếu đến từ những công ty con khác thuộc TMET. Vì vậy, nếu loại đi toàn bộ khách hàng “người nhà” thì doanh số còn lại không đáng kể.

- Chuyện này cũng khá phổ biến mà. - Một người thắc mắc.

- Nhưng vấn đề là sản phẩm của Prime Tech không đặc thù tới độ chỉ có thể cung cấp cho nội bộ tập đoàn. Những công ty tương tự trên thị trường tuy doanh thu không lớn bằng nhưng hệ thống khách hàng của họ đa dạng hơn nhiều.

- …

- Thêm nữa trong cơ cấu tài sản của Prime Tech, tỉ lệ nợ rất cao. Tất nhiên nợ cao không phải xấu nhưng hãy nhìn cách điều phối dòng tiền của họ, chủ yếu nhập hàng từ các công ty con khác trong TMET thay vì những hoạt động đầu tư mang tính chiến lược, bền vững.

- Vậy em muốn kết luận điều gì? - Quân hỏi vẻ quan tâm.

- Nếu anh để ý, tháng trước Bloomberg có đăng hai tin quan trọng liên quan tới TMET, thứ nhất là chính phủ Dubai mới rót một lượng vốn khổng lồ cho họ và thứ hai, cổ phiếu một số công ty con thuộc TMET, trong đó có Prime Tech tăng kịch trần. Vẫn còn quá sớm để kết luận nhưng em không loại trừ khả năng TMET xoay vòng vốn, túi trái bỏ sang túi phải để tô đẹp báo cáo tài chính, kết quả thì như mọi người đã thấy. Em không biết gì nhiều về kỹ thuật, em chỉ phân tích dưới góc độ tài chính thôi.

Phúc hơi lúng túng nhưng không giấu được thán phục đối với An. Là luật sư giỏi, hắn rất am tường về luật và theo những gì hắn nghiên cứu, Prime Tech hoàn toàn đáng tin cậy nhưng hắn lại không biết quá sâu về tài chính. Hiếm hoi như hôm nay hắn mới thừa nhận đôi khi các con số lại kể câu chuyện chân thực hơn quy trình pháp lý.

- Tôi đồng ý với Wilson là tại thời điểm này liên doanh là giải pháp tốt hơn cho YNE nhưng chúng ta sẽ phải cân nhắc thêm về đối tác. - Quân kết luận ngắn gọn và cuộc họp dừng ở đó.

……

An vã từng vốc nước lên mặt, giờ mới có cảm giác thả lỏng sau hai tuần căng thẳng. Cô tham gia vào dự án gần như phút chót và tất cả những gì cô được biết chỉ là tài liệu Quân đưa cho. Cô không có chút thông tin gì về quan điểm của những người khác, ví dụ như Hội đồng cổ đông. Hoàn toàn có khả năng cô đã làm mếch lòng một hoặc một số ai đó, những người đang muốn xúc tiến dự án càng sớm càng tốt chẳng hạn. An vỗ nhẹ lên má, xua đi suy nghĩ vừa xong bởi cô biết là dù người ta nghĩ thế nào thì cuối cùng cô vẫn sẽ nói những điều cần phải nói thôi. Đằng nào cô cũng chẳng có gì để mất mà lo lắng.

An lau mặt rồi ra khỏi toilet. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đã nhanh chóng rời đi từ lâu, hành lang bên ngoài phòng họp vắng tanh.

- An… - Tiếng nói rụt rè vang lên từ góc hành lang.

Cô quay qua, hơi bất ngờ nhận ra người vừa gọi mình. Phúc bước tới gần cô, mặt hơi cúi xuống.

- Có việc gì không anh?

- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. - Hắn hơi lắp bắp, khác hẳn tác phong tự tin thường ngày. - Không ngờ mình lại gặp nhau thế này… Anh muốn xin lỗi em, từ ngày đó anh chưa có cơ hội nào để nói với em cả.

- Không cần đâu. - An mỉm cười. - Em quên lâu rồi.

- Em dạo này thế nào? - Phúc gượng cười theo. - Anh có thể thấy em đang làm rất tốt. Thật lòng anh rất vui vì sau khi mình chia tay… sau chuyện đấy… em đã khác rất nhiều, tất nhiên theo hướng tích cực.

- Anh này, - Cô hơi nghiêng đầu. - anh không tính khen em đã mạnh mẽ sống tốt hơn sau khi bị anh phản bội đó chứ?

- Anh…

An hơi che mồm nhưng Phúc có thể nghe thấy một tiếng thở hắt rất khẽ, vừa mỉa mai vừa có phần… tội nghiệp.

- Anh đâu cần nghĩ quá nhiều vậy đâu. Trước và sau anh em vẫn là em thôi, xưa là sinh viên em cố gắng học giỏi, giờ đi làm thì cố làm tốt, vậy có gì khác nhau chớ? Bốn năm rồi, em đã bỏ qua mọi chuyện, anh còn bận tâm làm chi?

Phúc sốc. Chẳng thà cô mắng chửi, sỉ vả, hắn sẽ đỡ khó chịu hơn thế này. Sự ích kỷ bản năng khiến Phúc không muốn chấp nhận rằng mình chẳng là gì đối với An nữa. Bình An dịu dàng mà hắn từng quen đã không còn, hiện tại, ở cô gái đối diện chỉ có sự điềm tĩnh, và từ sâu trong thái độ lịch sự chừng mực kia toát ra vẻ chán ngán cố che giấu khi thấy hắn. Không, hoàn toàn không phải gắng gượng chứng tỏ cho hắn thấy cô ổn. Ngược lại, trong mắt cô chỉ có sự dửng dưng, không những không tình cảm mà căm giận cũng không. Phúc biết rõ mình không nhầm. Hắn - không - là - gì - để - cô - phải - thể - hiện.

……

An lững thững bước từng bậc cầu thang dẫn xuống hầm để xe, cố xua đi cảm giác khó chịu khi hình ảnh Phúc khúm núm ngại ngùng cứ ám trong đầu. Cô chỉ mong không bao giờ phải gặp lại hai người đó nữa bởi vẻ hối hận của Phúc và thái độ công kích không che giấu của Ánh làm cô thấy phiền. Từ khi nào hung thủ lại còn cố chấp hơn nạn nhân như vậy?

- An!

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Nhìn đôi mắt toé lửa của Ánh, An theo phản xạ hơi nhấc tay lên nhưng rồi lại hạ xuống. Cô không nghĩ mình cần thủ thế khi nói chuyện với cô ta.

- Có chi không?

- Sao mày cố tình ở lại gặp riêng anh Phúc? Định mồi chài níu kéo hay gì?

An trố mắt nhìn Ánh, tự hỏi phải chăng cô ta bị tâm thần.

Thực ra Ánh chỉ tìm đại một cái cớ để gây sự. Cô ta không ngu xuẩn đến nỗi không thấy được sự thản nhiên của An khi gặp cô ta và Phúc nhưng chính điều đó lại làm cô ta khó chịu. Trong mắt Ánh, An chẳng qua là một con mọt sách hiền lành, có phần đần đụt. Cô ta luôn mặc định cô chính là dạng người thất bại khi ra đời do chỉ biết học mà thiếu EQ, một hình tượng rất phổ biến mà các bậc phụ huynh có con thành tích học tập không cao thường đề cập. Tuy từng nhiều lần phải nhờ vả An chuyện bài vở, cô ta vẫn coi thường cô vì cho rằng bản thân khôn khéo, nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Việc cướp Phúc từ tay An, một minh chứng hùng hồn cho cái học thuyết kia, đã khiến Ánh đủ thoả mãn để dẹp tan mọi cảm giác tội lỗi trước giờ. Vậy nhưng khi chứng kiến ánh mắt tôn trọng mà mọi người trong cuộc họp, kể cả Phúc, hướng về phía An lúc cô tự tin trình bày những luận điểm chuyên môn mà cô ta chỉ hiểu lõm bõm dù từng học cùng ngành, Ánh không thể nén xuống ghen tức và cay đắng. Phúc, phần thưởng cô ta có được, ưu điểm lớn nhất cô ta từng tự hào khi đặt bản thân so sánh với An, bỗng trở nên không còn quá nhiều giá trị. Dường như cô ta chỉ chiến thắng trong một đường đua không có ai tham gia.

- Sao hả? Trả lời đi chứ? - Ánh sốt ruột “nhắc nhở”.

- Cô yên tâm đi, tôi không định đụng vào anh Phúc của cô đâu. Ảnh chỉ hỏi tôi dạo này thế nào, tôi bảo tôi khoẻ, chấm hết. Hai người đừng thay nhau làm phiền tôi nữa có được không?

Không phải nội dung câu nói mà thái độ cứng cỏi của An làm Ánh cứng họng. Nhưng cô ta bỗng cười khẩy:

- Tôi mới được nghe mấy chuyện về cô hay lắm đấy.

- Chi vậy?

- Nghe bảo cô đang thả thính hai anh thiếu gia cùng một lúc. Cô vào công ty chưa được một năm mà từ nhân viên kế toán nhảy vọt lên vị trí cố vấn tài chính, giỏi đi cửa sau quá nhỉ. Tưởng Bình An ngoan hiền ngày xưa trong sáng, khái tính lắm mà, dòng đời xô đẩy ghê cơ.

An bật cười khẽ.

- Chuột chù chê khỉ rằng hôi… - Cô cắn môi, vẻ mặt tràn đầy châm biếm. Cô không hận thù chấp nhặt cặp đôi “cẩu nam nữ” nhưng sự trơ tráo của Ánh làm cô không thể kiềm chế ham muốn chọc cho cô ả tức điên. - Cô thì lại thơm quá trời… Ừ đúng đó, tôi có những hai người, một là thiếu gia Blue Ocean, một là thiếu gia Sunflower. Anh Quân thì cất nhắc tôi còn anh Nhật bất cứ khi nào tôi cần cũng đều có mặt.

- Cô…

- Nói nghe nè, tôi mời cô nhảy vô giành đó. Đúng sở trường của cô chưa? Giật lẹ lẹ giùm chứ đừng có làm không được thì giở giọng đạo đức dè bỉu. Thử tưởng tượng một trong hai ảnh để mắt tới cô coi, chắc cô thủ tiết vì Phúc ha? Giỡn hoài.

Nói rồi An quay người bỏ đi thẳng, mặc cho Ánh đằng sau chết trân nghẹn lời, mặt đỏ bừng, người run lên vì tức.

- Đanh đá quá đấy. - Anh chàng đứng khoanh tay tựa lưng vào tường bên cạnh cánh cửa hầm để xe đang đóng chặt nhìn cô cười.

- Anh nghe lén em hả? - An cau mày.

- Không hề nhé. - Thành giơ lên điếu thuốc hút dở. - Anh đứng đây hút thuốc từ trước, em với cô kia sầm sập chạy đến rồi nói oang oang lên như thế, anh có bị điếc đâu mà không nghe thấy?

An bĩu môi. Hắn tiếc điếu thuốc đến mức không nỡ dụi đi để vào bãi xe khép cửa lại sao? Nhưng cô chưa kịp lên tiếng chất vấn thì Thành bỗng xoay người kéo chốt cửa hầm để xe. Cánh cửa ngay lập tức bật tung, năm, sáu người cùng kéo ra một lượt, mặt tức tối.

- ***, đứa bỏ mẹ nào chốt cửa thế? Báo hại bố đập đau cả tay.

- Ờ, may mà có ông Thành xuống đúng lúc mở giúp. - Một người tiếp lời.

An tròn mắt nhìn Thành. Nếu không nhờ hắn cố tình chốt cửa “nhốt” đám kia bên ngoài, vụ cãi vã của cô và Ánh, đặc biệt cái câu chuyện nhảm nhí về hai chàng thiếu gia si tình kia hẳn sẽ lan rộng khắp công ty. Cô có thể không để tâm các loại tin đồn nhưng hành động của Thành vẫn khiến cô cảm động.

- Cám ơn anh ha. - Cô lí nhí nói.

- Cô nàng kia là ai thế? - Thành làm như không nghe thấy, hỏi lại cô một câu chẳng hề liên quan.

- Bạn thân cũ, giờ là vợ sắp cưới của người yêu cũ. - An nhún vai. - Chuyện đã gần bốn năm, em cho qua lâu rồi, nhưng con nhỏ cứ bị hoang tưởng miết vậy đó.

………………

Chiều thứ sáu, khoảng một tuần sau cuộc họp kia An và Thành được gọi lên phòng Quân.

Họ mở cửa phòng thì thấy Ánh đã ở đó từ bao giờ. Hôm nay thay cho bộ vest công sở sẫm màu, cô ta mặc sơ mi trắng mỏng, mở tới chiếc khuy thứ ba, lộ ra khe ngực đầy đặn hấp dẫn. Mùi nước hoa sực nức khắp không gian.

Quân cười chào hai người, ra hiệu cho họ ngồi xuống rồi quay sang Ánh nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn em đã đem tài liệu qua nhưng lần sau không cần lên tận đây đâu, chuyển văn thư giúp anh được rồi.

- Đâu có sao ạ, - Cô ta lúng liếng nhìn hắn, cười ngọt ngào. - em muốn gửi tận tay anh.

Vốn sau cuộc họp Quân đã biết Phúc và Ánh là một cặp, cộng thêm vẻ gượng gạo của hai người khi giáp mặt An, hắn lắp ghép các thông tin và nhanh chóng đoán ra phần nào câu chuyện. Nhưng vốn là người không ưa lẫn lộn công tư, hắn không phán xét gì họ ngoài năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, việc Ánh lấy cớ chuyển tài liệu để gặp riêng hắn giả lả trong bộ đồ “nóng mắt” kia làm hắn phần nào khó chịu.

- Ừm, thực ra anh rất bận…

Nụ cười Ánh đông cứng, mặt mày nhăn nhúm. Sự nhã nhặn của Quân còn khó nuốt hơn cả những lời chua ngoa của An hôm trước. Thấy cả ba nhìn mình chờ đợi, cô ta chẳng còn cách nào ngoài lí nhí chào rồi rút đi.

Quân không buồn liếc mắt tới cô ta, thay vào đó đưa bộ tài liệu cho Thành.

- Wilson mới gửi thêm tài liệu chi tiết về Prime Tech và TMET, cậu xem thử đi rồi cho anh ý kiến.

Thành lướt qua tập giấy tờ một lượt rồi nhìn Quân cười:

- Sếp cần gì em phân tích chứ? Nhìn qua cũng thấy nền tảng công nghệ của họ bây giờ là nhất khu vực rồi, vượt xa Châu Âu, có lẽ chỉ sau Silicon valley thôi.

Quân gật đầu.

- Nói riêng với hai đứa nhé, chưa ai biết tin này đâu. - Hắn hạ giọng. - Anh đã quyết định liên doanh với Prime Tech.

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của An, Quân đưa cho cô một phong bì lớn có dấu “Confidential” đóng ở giữa.

- Anh hiểu quan điểm của em, nhưng em đọc cái này đi đã rồi từ từ anh giải thích.