Vị Thanh Xuân - Chương 10
Mãi cho đến khi có quyết định thuyên chuyển lên tầng mười tám làm thư ký cho Minh Nhân, Phương An mới có hiểu ra ẩn ý trong ánh mắt của Tường Vy lúc đó. Tầng mười tám? Thư kí của Minh Nhân? Phương An vừa đi vừa thở dài thườn thượt. Nếu không phải cái tin cô được thăng chức lên là thư kí cho sếp tổng đã sớm được loan truyền khắp nơi trong công ty, nhiều người còn tưởng cô mới bị cho thôi việc cũng nên.
“An ơi là An, sao số phận mày lại thê thảm như vậy? Mày chỉ muốn làm một nhân viên nhỏ bé, tầm thường thôi mà! Sao mà lại khó đến như vậy chứ?”
Phương An vò đầu bứt tai một hồi. Nhớ đến nét mặt lạnh nhạt của Minh Nhân lúc thấy cô ôm theo đống hành lý tư trang xuất hiện ở đây, cô lại đau khổ vò đầu thêm một cái nữa.
– Thôi được rồi. Mình chỉ làm ít hôm thôi. Sau đó lấy cớ không phù hợp với công việc rồi xin nghỉ là được. Ai bắt được mình làm chứ!
Phương An tự trấn an mình như vậy. Cô coi đây là một cuộc trốn chạy của chính cô, chỉ không ngờ chạy đâu không chạy lại chạy vào cái động băng này.
– Sếp có hơi nghiêm khắc một tý nhưng tốt tính lắm. Em quen sếp từ trước rồi chắc sẽ dễ làm việc thôi.
Anh chàng có mái đầu xù như bát mì ngoác miệng cười với cô. Phương An cười đáp lại, rỏn rẻn hỏi:
– Anh Dương làm trợ lý cho anh ta lâu chưa?
– Anh làm được bốn năm rồi. Nhưng hai năm vừa rồi sếp đi vắng nên chỉ nghe lệnh và làm từ xa thôi.
Phương An làm động tác “like” cho Dương, bội phục nói:
– Sao anh có thể làm việc với một người vừa khó tính vừa lãnh cảm như anh ta được những bốn năm cơ chứ. Em quá là bội phục anh luôn!
Dương nghe An khen mình thì đỏ mặt, sau đó điềm đạm nói:
– Sếp bảo anh hướng dẫn lại một số việc cho em. Em lấy sổ ra ghi nhé.
Phương An nhanh chóng lôi ra một cuốn sổ, chăm chú nghe Dương nói:
– Quy tắc đầu tiên: Tuyệt đối đúng giờ. Sếp Nhân kị nhất là người không đúng giờ nên em đừng bao giờ đến trễ nhé.
Phương An gật gật. Chuyện đúng giờ đối với cô thì quá đơn giản.
Nhưng cái này có hơi sai sai, cô nhớ buổi học đầu tiên rõ ràng là anh ta đến trễ, vậy mà còn bày đặt quy tắc này nọ. Phương An lén cười, nhưng vẫn chăm chú ghi lại vào sổ.
– Sếp thường đến văn phòng lúc bảy giờ bốn lăm phút nên nếu em có thể đến sớm hơn sếp năm phút là tốt nhất. Sếp thích uống trà nên buổi sáng em nhớ pha trà mang cho sếp. Trong tủ có mười hai loại trà, toàn bộ là trà rất quý, cách pha cũng khác nhau. Lát nữa anh sẽ hướng dẫn em pha sau.
– Dạ!
– Anh đã thêm em vào nhóm công việc có sếp Nhân, anh và em. Mọi việc sếp giao trực tiếp cho ai thì người đó sẽ làm. Nếu giao chung thì anh em mình sẽ sắp xếp chia nhau hoặc hỗ trợ để làm. Sếp Nhân không thích tồn đọng công việc nên em tranh thủ sắp xếp làm những việc khẩn cấp trước rồi đến những việc kém gấp hơn nhé.
– Dạ!
– Tòa nhà có nhân viên dọn vệ sinh, nhưng sếp không thích họ động vào bàn làm việc của sếp nên họ sẽ chỉ dọn sàn, khu vực bàn tiếp khách và tủ. Còn bàn làm việc của sếp từ nay sẽ do em sắp xếp và lau dọn. Tuy công việc không đáng là bao nhưng em chú ý đừng làm xê dịch những tài liệu và vị trí của các đồ vật trên bàn nhé!
– Dạ.
Tiếng đáp của Phương An đã phần nào yếu ớt hơn. Dương tuôn thêm một tràng dài những quy tắc nữa, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên trán, tươi tỉnh nói:
– Đúng ra thì chức thư kí này đáng nhẽ phải tuyển vào sớm hơn nhưng sếp Nhân phỏng vấn bao nhiêu người vẫn không ưng ý ai cả. May có em đến chứ không anh sắp không trụ nổi nữa rồi.
Nghe đến cả một loạt quy tắc và danh sách công việc, Phương An không còn cảm thấy vui tươi như trước. Cô không phải là kẻ lười làm việc, Thái Linh thậm chí còn suốt ngày nói cô là kẻ “cuồng việc” nhưng nghĩ đến tất cả các quy tắc này đều do Minh Nhân – kẻ mà cô luôn đối đầu suốt bao năm qua lập ra, và cô nghiễm nhiên phải tuân theo tuyệt đối, còn phải cung phụng và luồn cúi với hắn, Phương An cảm thấy rất không đành lòng.
“Cố lên An ơi. Mày chỉ làm một thời gian thôi nhưng cũng không thể để tên đáng ghét kia coi thường mày được. Cố lên! Cố lên!”
Làm thư kí cho Minh Nhân thật không dễ dàng chút nào bởi công việc của Phương An ngày nào cũng chất cao như núi. Suốt cả buổi sáng chạy hết chỗ này đến chỗ kia, leo vài lần từ tầng mười tám xuống các tầng dưới, Phương An mệt tới rã rời cả hai chân.
– Tôi đi ăn trưa khoảng một tiếng. Cô in hai sét hợp đồng với công ty The Star cả tiếng Anh và tiếng Việt đặt lên bàn làm việc của tôi. Khi trở về tôi cần xem ngay.
– Thôi chết!
Tối hôm qua đang làm thì mệt quá thiếp đi, cả buổi sáng nay lại bận chạy qua chạy lại nên đến giờ tài liệu vẫn chưa xong.
– Không phải là vẫn chưa xong chứ? – Ánh mắt Minh Nhân lạnh lùng quét qua Phương An.
Phương An hấp tấp lắc đầu. Hôm trước cô vừa mới bị anh ta gọi vào phòng giáo huấn một trận rồi trừ liền một tuần tiền lương vì đã để sai giá đơn vị của một khoản mục trong hợp đồng mà nguyên nhân chính là do Dương đã đưa nhầm cho cô bản ghi chép cũ. Nếu hôm nay vì chuyện này mà tiếp tục bị trừ lương lần nữa thì tháng tới cô sẽ phải sống sao đây?
– Tôi sẽ để vào phòng anh trước khi anh trở về. Sếp ăn trưa ngon miệng!
“Và ngon tới mức ở luôn trong WC vài ba tiếng thì tốt”
Minh Nhân không nói gì, chỉ nhìn Phương An cảnh cáo rồi rời đi.
Phương An không ngốc tới mức ngồi im chờ lời tà nguyện của mình thành hiện thực. Kinh nghiệm nguyền rủa Minh Nhân mấy năm nay của cô đã chứng minh tên này có sức đề kháng rất mạnh đối với những chuyện này. Bất chấp cái dạ dày đang réo lên ùng ục và toàn thân mệt mỏi rã rời, cô ôm vội đống tài liệu cắm cúi làm nốt. Nếu cô làm miết thì may mắn sẽ hoàn thành kịp lúc anh ta trở lại.
Do quá chú tâm vào công việc nên Phương An không hề để ý đến chiếc điện thoại bên cạnh vẫn không ngừng réo chuông. Đến khi điện thoại đã đổ chuông tới lần thứ tư cô mới giật mình hấp tấp nhấc máy.
– Em làm cái gì mà chị với Nam gọi điện bao nhiêu cuộc mà không nghe máy hả? –Thái Linh gần như hét vào ống nghe khiến cho một chút thần hồn còn lại của Phương An muốn bay biến nốt.
– Xin lỗi hai người! Em mải chuẩn bị tài liệu chiều nay cho Minh Nhân nên không chú ý điện thoại. Hai người cứ ăn trước đi, không phải đợi em đâu.
– Bây giờ đã mười hai giờ năm mươi lăm phút rồi cô nương ạ. Bọn tôi sớm đã ăn xong rồi. Sếp Nhân cũng thật quá đáng! Đến cả giờ nghỉ trưa của nhân viên mà cũng bóc lột nốt! – Giọng Thái Linh có vẻ rất bất bình, khác hẳn thái độ tôn thờ dành cho Minh Nhân trước đây.
– Không phải vậy đâu. Hôm qua tại em ngủ quên nên mới chưa làm xong tài liệu. Thôi, có lẽ anh ta sắp về rồi. Em phải làm nốt cái đã! Bye chị!
– Đợi đã! Em không định ăn gì à? Người em đã sắp thành cái xác khô rồi đấy.
Thái Linh chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
– Con bé này thật là…
Sau khi Phương An đặt tập tài liệu phẳng phiu lên bàn làm việc của Minh Nhân thì cũng đã là một giờ hai mươi phút nhưng kì lạ là anh ta vẫn chưa trở lại. Có khi nào lời tà nguyện đó của cô đối với Minh Nhân đã thành hiện thực rồi không? Phương An mơ màng nghĩ đến cảnh Minh Nhân cứ chạy ra chạy vào cái nhà vệ sinh thì thích chí cười.
– Em nghĩ gì mà vui vậy?
Biểu hiện bất thường của cô đã sớm lọt vào mắt của Dương.
– À. Em chỉ đang nghĩ đến cảnh một con hà mã cứ chạy ra chạy vào rồi lại chạy ra chạy vào cái WC mà buồn cười quá.
– Hà mã? – Dương thật sự không hiểu Phương An đang nói gì, đành hỏi sang chuyện khác – Mà hình như trưa nay anh không thấy em ở phòng ăn thì phải?
– Có… đâu. Chắc anh lại mải ngắm cô nàng xinh đẹp nào nên không thấy em đấy thôi.
Mặt Dương thoáng đỏ ửng, Phương An cười ha hả, định trêu chọc anh thêm lúc nữa thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này là điện thoại của Nam.
Thấy Phương An lóc cóc chạy ra ngoài, sau đó trở về với một túi bánh ngọt, Dương hoài nghi hỏi:
– Em vừa bỏ bữa trưa đúng không?
Trưa nay không thấy cô xuất hiện ở phòng ăn, Dương còn tưởng Phương An ra ngoài ăn. Không ngờ cô bé này vì công việc bận rộn đến không kịp ăn trưa. Anh nhìn cô áy náy nói:
– Mấy hôm trước anh nghỉ phép em vất vả lắm hả?
Phương An cười khổ gật đầu.
– Thôi em phải tranh thủ ăn nhanh trước khi Minh Nhân về đã.
Vừa mới nói xong thì Minh Nhân đã thấp thoáng xuất hiện ở cửa. Phương An tiếc rẻ nhìn chiếc bánh thơm phức trong tay rồi cúi xuống xoa cái bụng xẹp lép đang sôi lên ùng ục của mình. Gần hai tiếng vật lộn chạy đua với thời gian để dịch ra một hợp đồng hoàn chỉnh, hiện tại bao nhiêu năng lượng trong người cô đã gần như cạn kiệt.
Thôi đành làm liều một lần vậy!
Phương An cúi xuống, bẻ một miếng bánh đưa lên miệng, lén lút ăn.
– An, sếp gọi em vào kìa!
Tiếng gọi bất thình lình của Dương khiến cho Phương An giật mình, nuốt vội xuống cổ họng, nhưng miếng bánh không trôi được tiếp mà nghẹn luôn ở đấy.
– Ước, ước!
– Hả?
– Ước ước…
– À, đợi một chút!
Phương An rối rít nhận lấy cốc nước từ trong tay Dương uống một ngụm, cơn nghẹn vừa qua đi thì điện thoại bàn bên cạnh đổ chuông. Thấy người gọi là Minh Nhân, Phương An liền sặc nước ho sặc sụa, mặt mũi đỏ gay giàn giụa nước mắt nước mũi.
Dương ái ngại đưa cho Phương An một miếng giấy lau sau đó ra dấu cho cô cố lên. Phương An lo lắng nhìn Dương rồi vừa nấc cụt vừa lò dò đi vào phòng Minh Nhân.
– Sếp… ợ… gọi tôi có việc… ợ… gì không? ợ…
Nếu sớm biết ăn vụng có miếng bánh mà hết bị nghẹn đến sặc nước với nấc cụt như thế này cô thà ôm bụng rỗng làm việc đến hết chiều còn hơn.
Minh Nhân không nói gì, ra chiều đang chăm chú đọc tờ hợp đồng trên bàn. Trong lòng Phương An có chút bất an. Tài liệu cô chuẩn bị cho hắn không phải lại xảy ra sai sót gì chứ?
– Hợp… đồng… có vấn… đề gì sao?
Minh Nhân lắc đầu.
– Hợp đồng dịch cũng không đến nỗi tệ lắm nhưng thái độ làm việc thì rất tệ.
Thì ra anh ta gọi cô vào vì chuyện vừa rồi sao. Phương An dịu giọng, vẫn nấc cụt:
– Tôi xin lỗi… ợ… lần sau tôi sẽ không ăn vụng… ợ… trong giờ làm việc nữa…
– Chỉ vậy thôi à?
Phương An không biết trả lời sao đành cúi đầu, chờ đợi một cơn trách phạt giáng xuống nhưng đợi mãi vẫn chỉ nghe được tiếng lật giấy, liền ngẩng mặt nhìn lên.
Minh Nhân đã đọc xong tập tài liệu và hợp đồng ở trên bàn, chuyển sang phê duyệt một số đề xuất nội bộ mà sáng nay các bộ phận mới trình ký. Phương An lén thở dài. Dựa theo kinh nghiệm làm việc vài tuần qua với Minh Nhân, thái độ này cho thấy anh ta đang rất tức giận. Nếu như trước kia khi còn đi học, cô chẳng bao giờ buồn quan tâm đến sắc mặt của anh ta thì bây giờ cô lại để tâm đến nó còn hơn cả tình trạng thời tiết ngoài kia.
– E hèm, nếu anh bận… ợ… thì tôi sẽ không… ợ… làm phiền nữa… ợ… Tôi đi làm việc đây… ợ…
– Tôi chưa nói cho cô đi!
– Vậy anh để tôi ở đây làm gì? Ngắm anh làm việc? Hay là… ợ…
Bụng Phương An réo liền mấy tiếng. Cái dạ dày phản chủ này đúng là khiến cho cô không thể ngóc đầu lên đòi công lí với người trước mặt đây mà.
Minh Nhân húng hắng ho rồi đẩy chiếc túi trên bàn về phía Phương An.
– Ăn đi! Ăn xong rồi tôi sẽ tính sổ với cô.
Phương An nhìn hộp cơm trên bàn, ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh biết… ợ…
– Còn nói nữa thì đưa hộp cơm đây.
– Không.
Phương An mau chóng đem hộp cơm ra bàn, ăn bằng sạch không còn một hạt. Trong lòng có rất nhiều thắc mắc, nhưng nhớ đến câu nói đe dọa của Minh Nhân trước đó, cô bèn nhằm hướng cửa rón rén bước ra.
– Quay lại!
Phương An nhăn mặt quay lại, cười cười:
– Tôi muốn đi vệ sinh!
Minh Nhân chỉ im lặng nhìn cô nhưng ánh nhìn của anh ta giống như mang theo một sức uy hiếp vô hình khiến Phương An lập tức bước trở lại không chút đối kháng.
Ông Trời ơi! Nếu sớm biết mấy năm sau sẽ gặp phải tình cảnh này thì cô nhất định đã thi vào trường đại học khác rồi.
– Tội đầu tiên: Không đảm bảo tiến độ công việc. Tội thứ hai là làm việc riêng trong giờ, làm ảnh hưởng xấu tới mĩ quan công ty. Lừa dối cấp trên là tội thứ ba. Rất rõ ràng như vậy, cô còn muốn nói gì nữa không?
– Tội thứ hai thì tôi nhận còn cái gì mà không đảm bảo tiến độ việc với lừa dối lãnh đạo, tôi không hiểu.
– Báo cáo này không phải trưa nay cô mới làm sao? Cô nói dối tôi là đã làm xong rồi, không phải lừa dối lãnh đạo hay sao?
Cái nguyên lý gì thế này? Làm sao hắn biết trưa nay cô mới làm báo cáo chứ? Phương An ấm ức nhìn về phía camera bên ngoài cửa kính sau đó ảo não thở dài.
– Anh không thấy mấy hôm nay anh giao cho tôi quá nhiều việc sao? Cả một đống việc như vậy, đến thời gian nghỉ ngơi ở nhà của tôi cũng không có. Hôm qua làm không hết thì hôm nay tôi làm đã sao?
– Vậy sao? Cô cho rằng đây là bài tập về nhà rồi muốn nộp khi nào thì nộp à? Tất cả các công việc nếu cô không biết sắp xếp khoa học thì mãi mãi cô sẽ quay cuồng và lãng phí thời gian với nó. Còn nữa! Cô khiến người khác nghĩ rằng tôi chiếm đoạt cả giờ ăn trưa của cô, khiến tôi mang tiếng xấu bóc lột sức lao động của nhân viên. Như vậy, thêm một tội nữa: Bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo. Bốn tội này, cô về viết bản kiểm điểm, sáng mai nộp cho tôi. Chi tiết, súc tích!
Rõ ràng cô chỉ lén ăn miếng bánh bị bắt quả tang thôi mà! Sao cô lại có cảm giác giống như bản thân vừa gây ra trọng tội không thể tha thứ như vậy nhỉ?
Dạo gần đây, Dương vừa nghỉ phép lại thường xuyên có việc phải đi ra ngoài nên hầu hết các công việc nội bộ đều do cô xử lý, cho dù cô có ba đầu sáu tay cũng không thể một mình làm hết đống việc chồng việc đó. Rõ ràng là Minh Nhân cố tình muốn làm khó cô đây mà.
– Còn thấy oan uổng lắm sao?
– Bản kiểm điểm có cần xin chữ kí phụ huynh không? – Phương An ấm ức hỏi.
– Ý kiến này cũng không tồi!
“Còn lâu”
Mười mấy năm đi học chưa từng phải viết qua cái bản kiểm điểm nào, vừa lên làm thư kí của Minh Nhân chưa đầy một tháng thì đã phải viết bản kiểm điểm, cháu họ ở quê mà biết chắc chắn sẽ khinh bỉ mà cười vào mặt cô.
– Vậy ra anh sớm biết tôi chưa ăn gì nên mua cơm về cho tôi sao? – Dù sao thì Phương An cũng phần nào bị suất cơm đó mua chuộc.
– Hộp cơm ấy là của Mary.
– Mary là ai? – Phương An trầm mặc.
– Mary sống cùng với gia đình tôi. Bốn chín tuổi. Màu nâu nhạt. Nó rất thích ăn món sườn xào chua ngọt ở nhà hàng này… Cô ăn rồi thì nó đành nhịn vậy.
– Bốn chín tuổi… màu nâu nhạt… rốt cuộc anh đang nói đến giống gì vậy? – Phương An ngơ ngác hỏi.
– Chó. Cô nghĩ tôi đang nói đến thứ gì?
– Chó? Ý anh nói là tôi ăn mất phần sườn của con chó à không bác chó bốn mươi chín tuổi nhà anh á?
Minh Nhân không trả lời, chỉ giương mắt nhìn cô. Nhưng Phương An thấy rõ một vài tia cảm xúc bất thường trong ánh mắt anh ta sau đó: là tiếc rẻ, là không đành lòng. Một thư kí cận kề như cô làm việc đến sắp lả đi, hắn không thương xót thì thôi lại đi lo tới tận bữa tối cho một con chó. Cô thật sự bất hạnh đến nhường nào?
– Răng bác chó bốn mươi chín tuổi nhà anh tốt thật đó. Phiền anh khi trở về gửi lời xin lỗi của tôi đến bác chó ấy nhé!
Cô nói rồi hất tóc bước ra khỏi phòng.
Minh Nhân nhìn theo dáng vẻ hờn dỗi của Phương An, nhàn nhạt nói:
– Sàn nhà là tài sản công ty, nếu cô mà làm lún hay vỡ không biết chừng sẽ mang thêm tội phá hoại tài sản công ty nữa đó.
Cả buổi tối hôm ấy, Phương An cặm cụi vò nát không bao nhiêu tờ giấy mới viết ra được một bản kiểm điểm để nộp cho Minh Nhân. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi Minh Nhân đăm chiêu cầm tờ bản kiểm điểm trong tay sau đó không thèm nói một lời mà trực tiếp giao thêm cho cô một núi công việc khác, Phương An mới thấm thía nỗi đau vì đã làm một học sinh quá ngoan ngoãn trong quá khứ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày tháng năm
BẢN KIỂM ĐIỂM
Kính gửi: Ông Trịnh Minh Nhân, TGĐ công ty cổ phần Hưng Phú.
Tôi tên là: Hoàng Phương An
Do khối lượng công việc quá lớn nên tôi đã không thể hoàn tất công việc được giao trong ngày mặc dù đã trình đủ khi TGĐ cần đến. TGĐ nói tôi đã mắc phải bốn tội:
Thứ nhất: Không hoàn thành việc đúng tiến độ.
Thứ hai: Làm việc riêng trong giờ làm việc.
Thứ ba: Lừa dối lãnh đạo.
Thứ tư: Bôi nhọ hành ảnh lãnh đạo.
Với bốn tội danh trên, tôi sẽ cố gắng tiếp nhận và sẽ không tái phạm nữa.
Người viết
Hoàng Phương An