Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 37 - Phần 3
Hồi 37 – Hiểu Lầm Băng Tiêu (3)
Thẩm Lãng, Độc Cô Thương, và Vương Lân Hoa nối nhau mò mẫm tìm vách đá, thở cũng không dám.
Cả ba thầm nghĩ… “Bạch Phi Phi quả là một thiếu nữ đáng sợ nhất trên đời. Dĩ nhiên, cũng có những thiếu nữ so với thị ác độc hơn, nhưng ác nữ nào có được nhan sắc hiền lành đến động lòng người như vậy? Trên đời cũng có nhiều thiếu nữ dịu dàng khả ái, nhưng mỹ nhân nào lại có lòng dạ hiểm ác thế kia? Xinh đẹp dịu dàng, lại vô cùng độc ác... đây chính là độc dược lợi hại nhất đối với nam nhân, độc dược được hoà bởi mật và hoa.”
Thẩm Lãng lần tay theo vách đá. Tuy chàng đã lần được tới lối ra, nhưng lối này đã bị những khối đá to lấp kín.
Ngay cả những khe hở nhỏ cũng bị đá sỏi vụn bít lại. Bạch Phi Phi đã chận hẳn lối ra này. Thẩm Lãng thở dài, lại mò mẫm lui về.
Đột nhiên một bàn tay mò mẫm viết lên tay chàng ... “Thẩm?”
Thẩm Lãng gõ nhẹ trên mu bàn tay ấy làm câu trả lời.
Bàn tay này lại viết… “Độc!”
Thẩm Lãng viết lại trên bàn tay ấy… “Chuyện gì?”Bàn tay lại viết rất chậm… “Thị đối với ta ra sao?”
Hắn không những viết rất chậm, mà bút hoa cũng rất rõ ràng.
Thẩm Lãng âm thầm thở dài, chậm rãi viết… “Chưa biết, phải chờ!”
Bàn tay kia ngừng lại hồi lâu, lại viết… “Bao lâu?”
Khi viết nét cuối của chữ “lâu”, hắn như cố ý kéo dài nét chữ, rồi thình lình nhanh như chớp giữ huyệt đạo của Thẩm Lãng, cánh tay kia đã chặt mạnh vào cổ họng của chàng.
Hành động này xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, ai ngờ được Độc Cô Thương muốn ám toán Thẩm Lãng? Trong cái bóng tối đen tuyệt vọng này, Thẩm Lãng hoàn toàn không phòng bị, chàng ắt không kịp trở tay. Nếu Thẩm Lãng chết như vậy, hẳn là oan uổng. Bất cứ ai gặp độc thủ kiểu này, cũng khó lòng giữ được tánh mạng.
Nhưng Thẩm Lãng vẫn là Thẩm Lãng.
Khi cổ tay chợt bị người giữ lại, bàn tay chàng như con cá trơn trợt lật ngược lại nắm lấy cổ tay của đối phương.
Tựa như chàng đã đề phòng trong bóng tối, tay trái của đối phương vừa động, Thẩm Lãng xuất thủ như gió, lẹ làng điểm mấy huyệt đạo chung quanh cánh tay này.
Người này có lẽ nghĩ rằng mình ra tay ắt sẽ thành công, không ngờ Thẩm Lãng đã sớm chuẩn bị. Hắn muốn lừa người, lại bị người lừa.
Nửa thân hắn tê rần.
Thẩm Lãng kéo hắn qua, nói từng tiếng vào tai hắn: - Vương Lân Hoa, ta đã sớm biết là ngươi, đừng hòng giở trò quỷ.
Người này này run lên như muốn hỏi, “Sao ngươi biết?”
Thẩm Lãng tựa như cũng biết ý nghĩ của hắn, lạnh lùng: - Ngón tay của ngươi thon dài, bàn tay mềm mại. Tay của Độc Cô Thương không đẹp như vậy.
Trong bóng tối, Vương Lân Hoa xót xa, “Thẩm Lãng, người đơn giản không phải là người, mà là quỷ! Không chuyện gì gạt được ngươi sao?”
Thẩm Lãng lại khẽ nói: - Ngươi cho rằng giết ta rồi, Bạch Phi Phi sẽ bỏ qua cho ngươi?
Vương Lân Hoa tuy không muốn gật đầu, nhưng cũng không thể không gật đầu.
Thẩm Lãng: - Đồ ngốc! Ngươi giết ta, thị cũng không bỏ qua cho ngươi. Vào lúc này, bọn ta ba người như đi chung thuyền. Ta phải cùng đồng tâm hợp lực may ra mới thoát. Nếu ngươi còn giở trò, đó là muốn chết không chỗ chôn.
Vương Lân Hoa rốt cục thở dài gật đầu.
Độc Cô Thương đang mò mẫm tìm kiếm hai người, cũng đã dò tới nơi. Tuy ba người đã cùng một chỗ, nhưng vẫn chưa có cách thoát thân.
Lại một tràng ầm ầm vang dội, rung rinh cả nền đá.
Giữa những tiếng động ấy, Độc Cô Thương mới dám lên tiếng.
Hắn thở dài: - Hình như thị đang bít một lối ra khác.
Thẩm Lãng bật cười: - Cái thủ đoạn này gọi là ‘bắt ba ba trong hũ’, ra tay bắt địch khi địch không còn đường chạy.
Những tiếng ầm ầm thưa dần rồi ngưng hẳn. Họ lại ngậm niệng.
Chợt có tiếng bước chân truyền tới trong bóng tối.
Tóc gáy Độc Cô Thương dựng đứng, hắn viết lên đầu vai Thẩm Lãng,“Có người! Thủ hạ của thị?”
Thẩm Lãng vội vã viết, “Để tôi đi trước.”
Như cá trong nước, chàng lướt đi nhẹ nhàng không tiếng động.
Ngay lúc ấy người phía trước nhào tới, tuy chưa đụng hẳn nhau, nhưng vì bản năng cảnh giác, cả hai cùng xuất thủ.
Thẩm Lãng đưa tay phải ra. Tuy chàng phát chưởng trong lúc vội vã, nhưng chiêu thế nhanh nhẹn, vị trí góc độ chính xác, công vào chỗ yếu nhất của đối phương.
Võ công của đối phương cũng không vừa, quyền phong vừa động, chân đã đá tới.
Hắn lấy công làm thủ, quyết không để Thẩm Lãng chiếm được thượng phong.
Thẩm Lãng cả kinh… “Không ngờ chốn này lại có cao thủ như thế.”
Thẩm Lãng lại đánh ra bảy tám chưởng. Võ công của Thẩm Lãng tiêu sái, thoát tục, tinh diệu, vậy mà cả bảy tám chưởng này đều bị đối phương hóa giải dễ dàng.
Quyền phong của hắn uy vũ, thế công mãnh liệt, xuất thủ nhanh nhẹn. Thẩm Lãng ít gặp được cao thủ dường này. Hắn là ai? Võ công cao siêu đến thế?
Độc Cô Thương và Vương Lân Hoa tin vào võ công của Thẩm Lãng. Họ thừa biết không cần ra tay tương trợ. Giao thủ trong bóng tối, càng ít người càng tốt. Nếu nhiều người cùng ra tay, ngược lại sẽ bị rối loạn, có thể sẽ đánh vào phe mình. Là cao thủ có kinh nghiệm, dĩ nhiên hai người hiểu rõ điều này.
Nay nghe tiếng gió rít mãnh liệt như vậy, họ không khỏi giật mình.
Họ biết võ công của Thẩm Lãng linh động biến ảo, nhưng không dùng những chiêu cương mãnh. Những chưởng phong uy dũng hùng mạnh này, ắt từ đối phương.
Hai người âm thầm nghĩ ngợi, cho rằng võ công người này không thua kém gì mình.
Trong đương kim võ lâm, họ là cao thủ hàng đầu. Cao thủ có thể tranh cao thấp cùng họ thật không nhiều. Giữa nơi âm u tối đen, họ chẳng nhìn thấy gì, nhưng chỉ nghe tiếng quyền cước, họ cũng giật mình kinh hãi. Tuy không tận mắt thấy, họ cũng hiểu rõ trận đấu này hết sức khốc liệt
Người đứng ngoài còn khẩn trương như thế, người trong cuộc cảm giác ra sao? Chốc lát đã hơn trăm chiêu, mà hai người vẫn chưa phân cao thấp.
Trong thiên hạ có thể cùng Thẩm Lãng trao đổi hơn trăm chiêu mà bất phân thắng bại, thật có mấy người? Quyền thế hùng dũng tấn công nhanh gấp thế này lại có bao nhiêu?
Thẩm Lãng đưa ra một chưởng hóa giải chiêu thế của đối phương, đột nhiên phi thân lên cao, khẽ quát: - Miêu Nhi?
Đối phương thấy chàng đột nhiên nhảy lên, giật mình, như hiểu dụng ý của chàng, hắn cũng chậm tay lại.
Vừa nghe tiếng Thẩm Lãng, hắn thất thanh: - Thẩm Lãng?
Thẩm Lãng thở ra, nhẹ nhàng thả người đứng xuống đất, nói nhỏ: - May mà tôi chợt nghĩ ra, trên đời này, ngoài Hùng Miêu Nhi, khó ai có được công phu cỡ đó. Nếu không chúng ta trúng kế ‘tự hại lẫn nhau’.
Chàng hiểu bây giờ Bạch Phi Phi sẽ không có bất kỳ hành động gì đối phó với họ nữa, nên mới lên tiếng. Dụng ý của Bạch Phi Phi là muốn bọn họ một phen sống mái với nhau.
Hùng Miêu Nhi dậm chân: - Ngu chết người, tôi phải sớm nghĩ ra, ngoài Thẩm Lãng còn ai có thể ép tay ép chân, khiến tôi không thi triển được võ công.
Hùng Miêu Nhi! Cả Vương Lân Hoa lẫn Độc Cô Thương đều ngơ ngẩn.
Hùng Miêu Nhi lại hỏi: - Sao anh lại cũng có mặt ở cái nơi quỷ quái này?
Thẩm Lãng cười khổ: - Không chỉ có tôi, mà còn Độc Cô huynh và Vương Lân Hoa.
Hùng Miêu Nhi ngớ ngẩn, rồi bật cười: - Cũng náo nhiệt ...
Tuy họ không thấy nhau, chỉ cần nghe giọng nói, đã cảm thấy tình bằng hữu ấm áp dâng trào.
Thẩm Lãng kéo tay Hùng Miêu Nhi lui về hướng vách đá: - Phong độ của anh vẫn không thay đổi. Coi bộ không có thủ đoạn hành hạ gì có thể khiến anh thay đổi. Cũng không có cái đòn tra tấn nào anh coi trong mắt.
Hùng Miêu Nhi cười to: - Anh là người sắt, thì tôi cũng là mèo sắt chứ sao.
Độc Cô Thương vội la: - Suỵt, suỵt! Sao nói lớn vậy?
Thẩm Lãng cười: - Bây giờ tạm thời đã ổn. Bạch Phi Phi đưa hắn tới đây chắc là đang có độc kế khác, quyết sẽ không dùng ám khí tấn công. Nếu không thị đã giết mèo rồi, vì như vậy thuận tiện hơn nhiều.
Độc Cô Thương trầm ngâm suy tư một lúc rồi nói: - Không sai, thị có nhiều trò, cần gì phải dùng ám khí. Huống chi, thị cũng đã biết, ám khí không làm gì được chúng ta.
Hắn cố ý nói thật lớn, như muốn Bạch Phi Phi nghe được. Hắn như đang muốn nói rằng… “ám khí chẳng ích lợi gì, ngươi chớ có dùng.”
Nếu hắn thật sự không sợ ám khí, đã không nói ra những lời như vậy.
Cũng may mà Bạch Phi Phi đã đi xa, không nghe được những lời này của hắn. Nếu không, Bạch Phi Phi sẽ hiểu ngay lòng hắn, không dùng ám khí mới là chuyện lạ.
Bạch Phi Phi đã đi rồi sao? Đi đâu? Cô ta giam bọn họ trong hang với mục đích gì?
Vương Lân Hoa lên tiếng: - Miêu Nhi, sao anh lại ở đây?
Hùng Miêu Nhi: - Tôi đâu biết vì sao họ mang tôi tới đây, lại còn giải huyệt cho tôi nữa, rồi dùng vải đen trùm đầu. Tôi nghĩ, cái này nhất định không phải chuyện lành, nên cũng không tự ý lộn xộn. Trong lòng còn đang ngổn ngang suy nghĩ, thì Thẩm Lãng tới.
Anh đột nhiên cười lạnh: - Hê, Vương Lân Hoa! Ta nói đây không phải là trả lời ngươi đâu, mà là đang nói chuyện với Thẩm Lãng đấy.
Vương Lân Hoa cười hì hì: - Nói chuyện với ai cũng được, miễn tôi nghe là được rồi.
Họ mải nói cười nên không biết, ngoài bốn người còn có người thứ năm đang lẳng lặng trong bóng tối.
Thẩm Lãng thở dài: - Dụng ý của cô ta, một là dụ chúng ta giết hại lẫn nhau trong bóng tối. Hum, cô ta nhất định còn dụng ý khác.
Nhắm theo hướng tiếng nói, người thứ năm kia lần dò đi tới. Lúc này không ai nghĩ tới chuyện còn có kẻ khác, nên cũng chẳng lưu tâm.
Hùng Miêu Nhi nghiến răng: - U Linh cung chủ thật là nữ nhân ác độc, lại còn chuốc mê tôi nữa chứ.
Rồi anh bật cười ha hả: - Cô nàng này thật là xứng đôi với Vương Lân Hoa.
Thẩm Lãng: - Anh có thấy mặt cô ta?
Hùng Miêu Nhi: - Sau khi bị phục thuốc mê, tôi còn bị miếng vải đen chụp đầu, cái miệng cũng bị bịt lại. Chỉ nghe bọn chung quanh gọi là U Linh cung chủ. Con quỷ cái đó mà cho tôi thấy mặt, coi như cái số không may.
Thẩm Lãng: - Anh có biết cô ta là ai không?
Hùng Miêu Nhi hậm hực: - Tôi cũng đang muốn biết con quỷ cái đó là ai.
Thẩm Lãng thở dài: - Anh sẽ chẳng ngờ, U Linh cung chủ chính là Bạch Phi Phi.
Hùng Miêu Nhi giật bắn người, thất thanh: - Bạch Phi Phi, không thể?
Thẩm Lãng thở dài: - Tôi vốn cũng cho là không thể, nhưng… nhưng…
Hùng Miêu Nhi kinh ngạc: - Bạch Phi Phi, cái cô gái mà con kiến cũng không nhẫn tâm giết, lại tàn độc như thế? Sao lại có chuyện như vậy được?
Thẩm Lãng: - Lòng nữ nhân vốn đã khó dò, lòng Bạch Phi Phi lại còn khó hơn. Cho tới hôm nay, tôi chưa thấy ai so được với cô ta về tâm kế thâm độc.
Bỗng có giọng cười khanh khách của một cô gái vang lên: - Thẩm Lãng, đa tạ ngươi đã khen tặng, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái nhẹ nhàng.
Trong bóng tối thâm u, tiếng cười kia làm người nghe rợn tóc gáy.
Trong tiếng cười, Thẩm Lãng đã nghe đường chưởng phong nhắm thẳng huyệt ‘Thiên Tông’ sau vai, chàng vội xoay người đưa tay phá chưởng thế.
U Linh cung chủ liên tiếp ra chiêu như mưa như gió, tấn công không chỉ một yếu huyệt của Thẩm Lãng.
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Thẩm Lãng, nhường con quỷ cái này cho tôi.
Thẩm Lãng không lên tiếng, chỉ buồn bực đưa tay hoá giải các chiêu thức của đối phương.
Hùng Miêu Nhi: - Nó mà không phải là quỷ cái, tôi cũng muốn ra tay phụ anh.
Độc Cô Thương chậm rãi: - Thẩm Lãng đâu cần ngươi tương trợ.
Hùng Miêu Nhi cười ha hả: - Ngươi cũng biết bản lãnh của Thẩm Lãng. Tốt … tốt lắm ...
Độc Cô Thương: - Tuy quỷ nha đầu tâm kế thâm độc, nhưng võ công còn kém Thẩm Lãng xa.
Hùng Miêu Nhi cười to: - Không sai, … không sai chút nào.
Một tiếng “bộp”, tiếp theo là tiếng thét kinh hãi của U Linh cung chủ.
Độc Cô Thương hớn hở: - Thắng rồi?
Thẩm Lãng buồn bực: - Hừ!
U Linh cung chủ cười khanh khách: - Thẩm Lãng, ngươi dám giết ta?
Thẩm Lãng chậm rãi: - Không dám, thật không dám.
U Linh cung chủ rít lên: - Không giết ta, ngươi chính là thứ hèn nhát, chỉ là thứ hèn nhát.
Thẩm Lãng buông tiếng thở dài sườn sượt, rồi ngửa mặt than: - Tôi không dễ bị lừa, sao người người cứ muốn lừa tôi.
Độc Cô Thương và Hùng Miêu Nhi cùng ngẩn người: - Lừa? Chẳng lẽ đây không phải là U Linh cung chủ.”
Vương Lân Hoa cũng buông tiếng thở dài: - Không phải!
Hùng Miêu Nhi: - Vậy là ai?
Vương Lân Hoa: - Là...
Hắn chưa kịp nói ra, thiếu nữ kia đã hét lớn: - Ai nói ta không phải? Thẩm Lãng, không giết ta, ngươi sẽ hối hận cả đời. Ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận cả đời.
Thẩm Lãng thở một hơi thật dài: - Chu Thất Thất, sao em cứ ép anh phải giết em?
Thiếu nữ trong bóng tối thẫn thờ: - Ngươi nói gì?
Thẩm Lãng buồn bã: - Em cho rằng anh không biết sao? Nếu em chịu suy nghĩ thì sẽ nghĩ ra, U Linh cung chủ muốn ám toán anh lại báo trước hay sao?
Độc Cô Thương gõ đầu ngón tay lên trán: - Ừ, vậy mà mình nghĩ không ra.
Vương Lân Hoa lạnh lùng: - Giả giọng cũng không giống. Quỷ chúa ai lại cười như nàng vậy. Huống chi U Linh cung chủ chẳng phải ngu, sao lại tự mình đi ám toán Thẩm Lãng.
Chu Thất Thất thét lên: - Ngươi... ngươi im miệng.
Vương Lân Hoa cười khổ lắc đầu rồi cũng thật... im miệng, thôi không nói nữa.
Chu Thất Thất khóc lên thành tiếng: - Thẩm Lãng, tại sao anh chẳng chịu giết em?
Thẩm Lãng ủ rũ: - Anh làm sao có thể giết em? Thất Thất... Thất Thất... em thật lòng không hiểu chi sao?
Chu Thất Thất nức nở: - Em hiểu… em hiểu… Nhưng cho dù em đã hiểu, thì sao? Bây giờ đã muộn, cũng không còn kịp nữa. Em… em làm sao có thể sống tiếp? Em sống còn thú vị gì?
Thẩm Lãng nhẹ giọng: - Sao em lại phải chết?
Chu Thất Thất rưng rưng: - Em bây giờ chỉ có chết, chỉ có chết mà thôi. Em chỉ mong chết trong tay anh! Thẩm Lãng, ra tay đi, em van anh… mau ra tay đi…
Độc Cô Thương ngây người lẩm bẩm: - Có nhiều người muốn giết Thẩm Lãng, cũng có nhiều thiếu nữ muốn chết trong tay hắn. Đây cũng là chuyện lạ. Ta chưa thấy chuyện nào lạ hơn.
Chu Thất Thất hét lên: - Ngươi không hiểu, các người không hiểu.
Thẩm Lãng: - Anh cũng không hiểu, sao em phải…
Chu Thất Thất nghẹn ngào: - Anh không hiểu? Anh thật không hiểu sao?
Thẩm Lãng dịu dàng kéo nàng ôm chặt vào lòng, âu yếm gọi: - Thất Thất… Thất Thất…
Chàng chỉ dịu dàng ôm chặt nàng trong lòng, âu yếm gọi tên nàng, một câu cũng không nói. Nhưng, chỉ một vòng tay dịu dàng, một tiếng gọi âu yếm, cũng đã quá đủ rồi.
Vòng tay này, tiếng gọi này đã đủ biểu lộ tình chàng yêu dấu, chàng quan tâm, chàng bao dung, chàng tha thứ. Chuyện xưa một ít hiểu lầm, giờ đã trở thành quá khứ.
Đây chính là ngôn ngữ đơn giản nhất của tình yêu, chính là tiếng nói nồng nàn của hai kẻ yêu nhau chân thành tha thiết. Giữa hai người tình như thế, chẳng cần giải thích thêm.
Tiếng khóc của Chu Thất Thất nhỏ dần rồi ngưng hẳn.
Độc Cô Thương bỗng cảm thấy hang đá âm u lạnh lẽo dần trở nên ấm cúng. Mặc dù hắn không thấy hai người, nhưng cũng nhận ra thâm tình của họ.
Vương Lân Hoa đột nhiên gằn giọng: - Thật là đẹp đôi!
Hùng Miêu Nhi: - Ngươi không hài lòng sao?
Vương Lân Hoa lạnh lùng: - Ngươi chớ quên ta là hôn phu của Chu Thất Thất! Trước cảnh vợ sắp cưới của mình trong vòng tay người đàn ông khác nói chuyện yêu đương, trong lòng có cảm giác gì đây?
Hắn chợt hét lên: - Hùng Miêu Nhi, nếu là ngươi… ngươi sẽ có cảm giác gì?
Hùng Miêu Nhi hoảng hồn đứng yên một chỗ, nói không ra lời.
Vương Lân Hoa: - Thẩm Lãng, nếu ngươi muốn tỏ tình với nàng… thì cũng… cũng nên nể ta… mà… mà tránh ta… phải không?
Thẩm Lãng ngửa mặt buông một tiếng than, nới lỏng vòng tay.
Được một lúc, Vương Lân Hoa lại chợt bật cười ha hả: - Hê, các người… hai người ít nhất cũng nên chờ một chút?
Hùng Miêu Nhi ngạc nhiên: - Chờ một chút? Chờ cái gì?
Vương Lân Hoa cười hăng hắc: - Các ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ không cưới được vợ sao? Chẳng lẽ ta nhất định phải cưới nàng? Nữ nhân trong thiên hạ chỉ còn lại một mình nàng sao?
Hùng Miêu Nhi hồi hộp: - Ngươi… ngươi nói…
Vương Lân Hoa: - Nàng đối với ta vô tình, ta cưới nàng thì có nghĩa lý gì? Cưới nàng như vậy chẳng khác gì ôm một khúc gỗ. Ta lấy khúc cây đem về làm vợ còn dư được chút tiền ăn cơm.
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Ngươi... ngươi có phải nói thật... thật lòng?
Vương Lân Hoa cười hì hì: - Thiên hạ đệ nhất nói láo thỉnh thoảng cũng nói thật.
Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ thở ra, rồi nói tiếp: - Thẩm Lãng, Chu Thất Thất… hai người có muốn nói chuyện tâm tình, hay ôm nhau hôn hít gì đó thì cứ thoải mái đi. Hôn sự của Chu Thất Thất và ta kể như xoá bỏ.
Chu Thất Thất “A” một tiếng vui mừng. Thẩm Lãng lại siết chặt vòng tay.
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng: - Hay, hay thật! Vương Lân Hoa, từ ngày biết ngươi tới giờ, đây là lần đầu tiên nghe ngươi nói tiếng người. Chỉ tiếc nơi này không có rượu, nếu không ta phải kính ngươi ba chén.
Vương Lân Hoa: - Ba chén? Hứ, ít nhất cũng phải ba trăm chén.
Hùng Miêu Nhi cười to: - Không sai không sai! Ba trăm chén… ba trăm chén… con bà mày!
Rồi... lại bóng tối yên tĩnh. Hùng Miêu có rất nhiều lời muốn nói, mọi người có lẽ đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vào lúc này, ai nỡ quấy rầy Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất.
Hồi lâu trôi qua.
Vương Lân Hoa rốt cục lên tiếng: - Tôi bây giờ đang nghĩ…
Hùng Miêu Nhi không nhịn được hỏi tới: - Nghĩ cái gì?
Vương Lân Hoa tủm tỉm: - Tôi đang nghĩ, không biết Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất đang làm gì? Chỉ tiếc nơi này không có đèn.
Hùng Miêu Nhi bật cười sằng sặc: - Đồ bại hoại! Bại hoại rốt cuộc vẫn là bại hoại, vừa mới nói được một câu đáng giá ngàn vàng, thì nói câu sau lại bán đứng câu đầu.
Độc Cô Thương đột nhiên lên tiếng: - Tuy nơi này không có đèn, nhưng lại có cây.
Hùng Miêu Nhi ngạc nhiên: - Cây? Cây gì?
Độc Cô Thương: - Cây Hoàng Liên.
Hùng Miêu Nhi ngớ ngẩn rồi cười to: - Không sai, chúng ta lúc này cũng giống như ngồi dưới tàn cây Hoàng Liên gảy đàn, lấy sự cực khổ làm nhạc.
Tiếng cười của anh nhỏ dần rồi ngưng bặt. Nghĩ tới cái thực cảnh, anh cười không nổi.
Độc Cô Thương: - Tới bây giờ mà ngay cả hơi thở của thị cũng không nghe thấy, là tại sao?
Mặc dù hắn hỏi trống không, nhưng dĩ nhiên là hắn đang hỏi Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng rời bờ môi người yêu, hít một hơi thật sâu, trả lời: - Cô ta sẽ có mưu kế khác.
Độc Cô Thương: - Ngươi nghĩ thị sẽ dùng độc kế chi?
Hùng Miêu Nhi thất thanh: - A, tôi đoán ra.
Độc Cô Thương: - Ngươi nói là cái gì?
Hùng Miêu Nhi: - Lửa… lửa?
Độc Cô Thương biến sắc: - Không sai! Thị bít kín nơi này, chính là muốn dùng hỏa công. Nhưng nơi này toàn là đá, chỉ sợ thị khó lòng nổi lửa.
Hùng Miêu Nhi thở dài: - Tuy đá khó nổi lửa, nhưng cô ta lại không phải kẻ đần. Chẳng lẽ cô ả không biết dùng cỏ khô ném vào làm vật mồi lửa sao?
Độc Cô Thương thất thanh: - A! Không sai, nếu thị thật dùng hỏa công, chúng ta hết chạy.
Vương Lân Hoa cười chế nhạo: - Các hạ cứ yên tâm, nếu thật thị muốn dùng hỏa công, quyết không chờ cho tới bây giờ, mà đã sớm ra tay rồi. Thị sẽ chẳng để yên cho Thẩm Lãng nói chuyện yêu đương, ôm ấp tình nhân thế này đâu.
Hùng Miêu Nhi: - Thẩm Lãng, anh nói cô ta có dùng lửa không?
Thẩm Lãng: - Không!
Hùng Miêu Nhi: - Như vậy, … nước! Chẳng lẽ là nước? Đúng rồi, nước! Nếu cô ta xả nước vào, chúng ta cũng thảm.
Vương Lân Hoa cười lạnh: - Ở sơn động, kiếm nước đâu ra?
Hùng Miêu Nhi: - Người khác không có cách, cô ta nhất định sẽ có. Thẩm Lãng?
Thẩm Lãng chậm rãi: - Cũng không dùng nước!
(Hết hồi 37)