Wait for you - Chương 3

Wait for you - Chương 3

Phương thầm nghĩ lần này uổng phí hai triệu mà anh chàng này dụng tâm này rồi, nhưng kết quả làm cô hoàn toàn bất ngờ.

Cô nàng hoa khôi đắc ý vì thấy được vẻ ngạc nhiên cùng kinh sợ của Phương “Giấy không gói được lửa đâu.”

Anh chàng “hoàng tử” có vẻ đã tức giận, bỗng nhiên anh xoay người Phương lại rồi nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô trước mặt cô hoa khôi.

Mặc dù chỉ là hôn phớt qua nhưng nó cũng là hôn. Không chỉ cô nàng hoa khôi bất ngờ mà ngay cả Phương cũng hóa đá tại chỗ.

“Các người được lắm!” Nói rồi cô hoa khôi tức giận bỏ đi.

Thấy cô nàng hoa khôi đã đi xa, Phương liền bước lùi hai bước cách xa anh chàng. Cô cũng không biết lần này cô lỗ hay lời nữa, lỗ ở chỗ…đó là nụ hôn đầu đời đắt giá của cô, nhưng có vẻ cô cũng được hời vì người hôn mình là anh chàng tài năng xuất chúng lại đẹp trai ngút trời.

Trong khi Phương còn đang hoang mang thì anh ta đã mốc ví lấy ra bốn tờ tiền đưa đến trước mặt cô.

“Em cầm trước hai triệu này đi rồi để lại số điện thoại ngày mai anh đưa thêm ba triệu.”

Phương cầm lấy tiền trên tay anh “À! Không cần nhiều vậy đâu anh.”

“Khi nãy anh chỉ nhờ em giúp giả làm bạn gái anh, chứ không có nói là phải hôn nên ba triệu còn lại xem như anh chuộc lỗi vì tùy tiện hôn em khi chưa được em đồng ý.” Anh chàng “hoàng tử” rất lễ độ nói.

“Hả?” Phương có chút bất ngờ nhưng hình như anh chàng này nói cũng có lý, cũng không có ai chê tiền nhiều bao giờ.

“Hiện tại trong ví anh không đủ tiền nên không thể đưa ngay cho em, phiền em ngày mai ra gặp vậy.” Anh chàng thấy ái ngại nên lên tiếng giải thích.

Phương nhìn ngó xung quanh tìm giấy viết vì balo của cô đã để ở chỗ Toàn.

“Á! Chết!” Cô quên mất việc lấy xe cũng quên mất Toàn đang đợi dưới hầm để xe, cô đúng thật là thấy tiền quên bạn mà.

“Anh có giấy viết không? Cho em mượn với ạ!”

“Em đang vội sao?” Anh chàng thấy Phương gấp gáp, lên tiếng hỏi.

“Anh để balo cùng điện thoại ở giảng đường lầu trên. Em cứ đọc số đi anh sẽ ghi nhớ rồi mai gọi cho em!”

“Dạ vâng, số em là 09xxx” Tuy rằng trong lòng rất khâm phục trí nhớ của “Hoàng tử Khoa Kinh tế” này nhưng hiện tại cô đang vội nên để khi khác cô sẽ tỏ lòng ngưỡng mộ sau vậy. Nói rồi cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, rời đi.

*******

Khi Phương chạy đến hầm xe đã thấy Toàn đứng bên ngoài đợi, nôn nóng đi qua đi lại.

“Trời á!” Toàn đỡ Phương hì hục thở ngồi xuống ghế đá để nghỉ mệt “Cũng đã lỡ trễ rồi, bà chạy chi nhanh dữ vậy?”

Phương hết hơi để trả lời Toàn, cô đưa tay lên ra hiệu để cô thở cái rồi sẽ trả lời anh. Toàn lấy từ balo mình ra chai nước, mở nắp đưa cho cô uống, sau khi uống liền mấy hớp Phương mới lấy lại nhịp thở bình thường.

“Xui!”

“Tìm không thấy thẻ xe thì thôi mai bà lên văn phòng đóng phạt đi.”

“Đóng chi? Tiền xương máu của tui mà đi cống nạp vô quỹ ăn chơi của trường à?” Phương trợn to mắt, cái gì cô cũng có thể lượng thứ chứ muốn đụng đến tiền của cô thì phải bước qua xác của cô trước.

“Tui bỏ tiền ra đóng là được chứ gì?” Toàn biết ngay cô sẽ có phản ứng như này, cô cái gì cũng tốt chỉ có cái tính yêu tiền là bỏ không được.

“Tui cũng có nói không tìm thấy thẻ xe đâu.” Phương chìa thẻ xe và tiền trước mặt Toàn “Nó đây nè!”

Toàn nhìn xuống thẻ xe Phương đưa ra nở nụ cười “Tui còn tưởng kiếm được khoảng hời chỗ bà chứ?”

“Hời? Biết ngay mà, ông mà có lòng tốt đóng phạt dùm tui thì trời đổ tuyết giữa tháng bảy.”

“Tui rất nhân từ, chỉ lấy tầm 10% tiền lời à.” Toàn bật cười khi thấy thái độ khinh bỉ của cô. Bây giờ anh mới chú ý trên tay cô ngoài thẻ xe còn có thêm mấy tờ tiền.

Phương thấy cậu bạn nhìn xấp tiền trên tay mình thì cười tít cả mắt bật người đứng lên, chống tay hai bên hông ra vẻ rất tự hào “Làm giàu quả không khó mà!”

“Xí! Nhặt được tiền rồi chứ gì?” Toàn khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân tỏ ra “ta đây chẳng thèm”.

Phương cúi người vỗ nhẹ lên mặt Toàn “Chị em tốt à, hôm nay muốn ăn gì tui đãi?”

Toàn chề môi, nhiều lúc quả thật cậu cũng rất khó chịu khi cô xem mình như “chị em” tốt “Mặt tui dát vàng đó, bà làm hỏng là lấy đời con gái ra đền nghe chưa?”

“Há há…” Phương ôm bụng cười ngất “Vậy công túa (chúa) muốn chiều nay ăn gì nào?”

“Ăn lẩu.” Toàn cũng bật cười, cậu không biết khi nào cô nàng ngốc này mới nhận ra tâm ý của cậu đây “Không được gọi công túa, tui muốn làm hoàng tử.”

“Được, được, tùy ông!” Phương cười lớn phất phất tay.

“Nhặt được bao nhiêu?”

“Hai triệu…” Phương kéo dài âm cuối trong sự tự hào, nghĩ lại liền bổ sung “Cũng không hoàn toàn là nhặt.”

Toàn ngạc nhiên với con số hai triệu, tuy không phải quá nhiều nhưng cũng không phải là ít ỏi “Làm sao bà có?”

“Chuyện là tui gặp được một cặp đôi đang diễn cảnh chia tay, tui vô tình bị lôi vào. Người đó nhờ tui giả làm bạn gái anh ta rồi xong chuyện cho tui hai triệu.” Phương kể cho Toàn nghe sự tình nhưng cô đã cắt lại phân đoạn hôn hít.

Lại thêm một tin chấn động với Toàn “Ở đâu vậy?”

“Giảng đường cuối hành lang khu C.” Phương khó hiểu khi Toàn hỏi địa điểm “Ông định làm gì?”

“Có chuyện tốt vậy mà không hú hí bạn bè gì hết, bà thiệt là...” Toàn ra vẻ tiếc nuối nói.

Phương chấm mồ hôi hột trên trán rồi chấp hai bàn tay lại trước ngực, cúi người làm động tác lạy “Tui lạy ông thiệt sự luôn đó ông Toàn!”

Toàn chỉ biết bật cười nhìn cô làm một loạt động tác.

“Lần sau có tui nhường ông kiếm tiền được chưa?”

“Như vậy mới đúng chứ!” Toàn hùa theo giỡn nhây “Mà cặp nào chia tay? Nhìn quen mặt không? Phải người khoa mình không?”

“Quá nhiều chuyện!” Phương lấy balo mình rồi ngồi xuống ghế đá.

Toàn hất cằm “Nhiều chuyện mới sống dai đó!”

“Hoàng tử nhiều chuyện đợi thảo dân uống ngụm nước rồi kể người nghe.”

“Chấp thuận!”

Phương và Toàn cùng bật cười khanh khách. Sau khi uống ngụm nước nhuận giọng, Phương mới bắt đầu nói “Cặp đó khá nổi tiếng, chắc ông có nghe qua đó.”

“Ồ! Ghê vậy!”

“Là cặp đôi trai tài gái sắc Khoa Kinh tế đấy, tui không có nhớ tên nhưng nhớ đã từng thấy mặt trên diễn đàn trường thì phải…” Phương xoa xoa cằm cố nhớ tên.

“Ý bà là anh chàng hoàng tử Khoa Kinh tế Tùng Quân và hoa khôi năm hai mới nổi Khánh Vân á hả?”

“Trí nhớ ông ghê thiệt!” Phương đưa ngón cái lên khen ngợi Toàn.

Toàn lắc đầu nhếch mép “Nhớ gì mấy người đó, trên diễn đàn hai ngày nay đang rầm rộ của họ thôi. Có bà tiếp nhận thông tin chậm thì có.”

Phương gật gật đầu tán đồng “À! Thì ra là thế.”

“Vậy là hai người đó hôm nay chính thức chia tay rồi?”

“Đúng vậy, mới vừa nãy đó.” Phương cảm thấy có chút tiếc nuối cho hai người đó, cô có xem qua những đoạn video chuyện tình của hai người, cứ nghĩ sẽ yêu đương dài lâu ai ngờ lại chóng tan như vậy.

“Chuyện xảy ra sớm hơn mọi người cá cược rồi.” Toàn lại cảm thấy chuyện tình hai người này giống như những scandal của người nổi tiếng vui qua đường hơn là có tình cảm thật.

“Có cả cá cược luôn đó hả?” Phương cũng ít tham gia các nhóm trên diễn đàn nên không biết cũng là chuyện bình thường.

Toàn nhướng mày “Chuyện hấp dẫn như vậy sao sinh viên trường có thể bỏ qua.”

“Ông có cược không?”

“Đương nhiên…không.”

“Đúng chất con nhà người ta luôn hé!”

Không biết Phương là đang khen Toàn hay là truê chọc cậu nhưng cậu tình nguyện hiểu theo ý thứ nhất.

“Đến quán lẩu đường N rồi kể tui nghe tiếp!” Toàn đeo balo ngồi lên xe khởi động máy.