Xin Em Ở Lại Bên Anh - Chương 67
Xin Em Ở Lại Bên Anh
Chương 67: Hoàn Chính Văn
Edit: BRANDY
Cuộc diễu hành duyệt binh kéo dài hơn 50 phút, từ khâu phân chia đội ngũ đến kiểm tra trang bị.
Sau khi hoàn tất, Nghênh Thần theo đoàn người lần lượt giải tán, nhưng vì quá đông nên mất không ít thời gian.
Lúc xếp hàng, cô nhận được tin nhắn của Lệ Khôn:
[Em đang ở đâu?]
Nghênh Thần nhìn xung quanh, chỉ thấy ngờm ngợp toàn người là người, trả lời: [Em vẫn chưa ra ngoài được.]
Lệ Khôn: [Vẫn đang xếp hàng à?]
Nghênh Thần: [Ừm, ở cửa Tây Nam.]
Đằng trước còn 40 người, đến khi tới lượt Nghênh Thần, cô mới nhận được tin nhắn của anh: [Em qua cầu Kim Thủy rồi đi về phía Tây ba trăm mét, nhìn sang bên tay trái có thể một cánh cổng lớn. Ở đấy đợi anh.]
Tầm mười phút sau Nghênh Thần đã tìm tới nơi. Đường đi đông đúc, mọi người vẫn chưa tản xong, Nghênh Thần vừa đi vừa thầm nghĩ có nên gọi điện thoại cho anh không thì nghe thấy tiếng gọi:
“Chị Thần!”
Lâm Đức vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc duyệt binh, trông dáng vẻ có vẻ rất thừa sinh khí, hào hứng cười toác cả miệng, “Lệ ca bảo em tới đón chị!”
Nghênh Thần vui vẻ nhìn cậu ta, “Lâu rồi không gặp câu.”
“Em nhớ chị chết đi được.” Đứa trẻ Lâm Đức này đúng là thành thật, cách thức bày tỏ cũng trực tiếp như thế.
Nghênh Thần vui lây, giơ ngón tay cái lên: “Hôm nay cậu biểu hiện quá tuyệt luôn!”
“Chị nhìn thấy em hả?” Lâm Đức hưng phấn phát run: “Nhiều người như thế mà chị cũng thấy được em hả?”
“Tất nhiên rồi, đứng thứ hai tính từ bên trái của hàng thứ 3, đúng không?”
“Haha! Chính xác!” Lâm Đức cao hứng, nhiệt tình vung chân múa tay kéo cô đi: “Chị Thần, đi thôi!”
Đây chắc là một khu nghỉ dưỡng chuyên dùng để tổ chức các sự kiện long trọng, mọi phương diện đều rất cẩn thận. Nghênh Thần đi theo sau Lâm Đức, hỏi: “Bình thường trước khi đi làm nhiệm vụ các cậu đều tới đây nghỉ ngơi hả?”
“Vâng, đúng ạ.” Lâm Đức dắt cô đi qua hai chỗ rẻ, “7h sáng hôm sau đợi lệnh tập trung cho tiện.”
Là một khu vườn, quanh co thanh tĩnh, tuy không lớn nhưng xung quanh các hàng rào đều có hoa leo và cả một ao cá chép rất lớn, quả thực cảnh đẹp ý vui. Qua một con đường thoang thoảng hương hoa quế là tới một nhà lầu.
Nghênh Thần chần chừ: “Này, tôi vào trong được à?”
“Có sao đâu?”
“Không tốt lắm đâu, không thì tôi ra ngoài đợi cũng được.”
“Không sao không sao mà, nhiệm vụ kết thúc rồi nên chẳng còn ai đâu chị.” Dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của Lâm Đức làm cô an tâm phần nào, Nghênh Thần không suy nghĩ nhiều nữa, cất bước lên lầu.
Tòa nhà có 3 tầng nhưng vừa tới lầu 2, Lâm Đức đột nhiên ho khan, “Khụ khụ khụ! Tôi tới rồi.”
Nghênh Thần không nghe rõ lắm, quan tâm hỏi: “Cậu sao thế?” Lâm Đức mở toang cửa ra, một phòng đầy người hiện rõ trước mặt cô.
“Chị Thần, đi thôi.”
Nghênh Thần còn chưa kịp trở tay đã bị Lâm Đức kéo vào trong.
“Hả!” Cô lảo đảo, phải túm lấy tay Lâm Đức mới đứng vững được thì ngay lập tức nghe tiếng cửa đóng lại.
Trong phòng là từng hàng chiến sĩ xếp ngay ngắn, 5 ngang 5 dọc, hơn mấy chục người. Nghênh Thần bị thế trận này dọa cho suýt ngất, đưa đôi mắt cảnh giác nhìn những gương mặt lạ lẫm xung quanh.
Tiếng đồng thanh đột ngột vang lên: “—— Chào! Chị! Dâu!”
“…” Nghênh Thần lùi về sau một bước theo bản năng, quay sang năn nỉ Lâm Đức mở cửa: “Mở cửa, mau mở cửa, tôi muốn ra ngoài.”
Lâm Đức vẫn đứng bất động chặn cửa, vừa cười vừa nói: “Chị Thần, chị nhìn xem.”
Cả đội ngũ lấy điểm trung tâm làm chuẩn, hai bên trái phải đồng loạt lùi một bước đều tăm tắp, chừa lại một con đường ở giữa.
Nghênh Thần nhìn chăm chú rồi sửng sốt.
Lệ Khôn đứng ở cuối con đường, hai chân bước, hai tay chắp sau lưng. Anh cũng mặc quân phục giống mọi người, dáng người thẳng tắp, tựa một gốc bạch dương cứng cáp khỏe mạnh.
Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào Nghênh Thần. Trong lòng bàn tay giấu chiếc hộp nhung màu đen, dường như bị bóp chặt đến mức hằn thành vết. Anh dùng nụ cười để che giấu sự khẩn trương trong lòng, bước từng bước trên con đường mọi người nhường, thẳng tiến về phía cô.
Trong lòng Nghênh Thần đã lờ mờ có dự cảm, cô không lui bước nữa, đứng yên tại chỗ chờ anh.
Đến khi khoảng cách giữa hai người còn khoảng 1m, bước chân Lệ Khôn chậm dần, chân trái thu lại, chân phải hơi hướng ra, tư thế vô cùng chuẩn mực. Nghênh Thần ngước lên nhìn anh, vốn muốn cười với anh một cái để làm dịu bầu không khí, nhưng vừa đối diện với ánh mắt nghiêm túc của ai kia, cô lại không dám lỗ mãng.
Lệ Khôn đưa tay phải về phía cô, tiêu chuẩn như quân lễ.
“Nghênh Thần.” Giọng anh trầm thật trầm, như đang cố gắng kìm nén sự run rẩy đang chực trào, rồi anh hít một hơi thật sau, nói: “Anh muốn cầu hôn em.”
Sau đó, Lệ Khôn không hề cho cô cơ hội để suy nghĩ,trực tiếp quỳ một gối xuống, lấy hộp nhẫn từ sau lưng ra. Chiếc hộp nhung màu đen dần hé mở, Lệ Khôn khẩn trưởng đến mức hai tay cũng run rẩy theo.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp đang tỏa sáng lấp lánh.
“Mua hơn nửa năm rồi, trước đó anh cũng bàn bạc qua với bọn Mạnh Trạch, sẽ chuẩn bị cho em một màn cầu hôn thật bất ngờ, nhưng anh thấy tiểu tử này không đáng tin cậy lắm, quá xốc nổi, anh không muốn để lại trong em một ấn tượng như thế.”
Trước đến giờ, Lệ Khôn luôn là một người đàn ông thành thực, có sao nói vậy, trên người anh luôn tỏa ra một sức sống mãnh liệt và sự chân thành lạ kỳ, chẳng mấy khi dùng hoa ngôn xảo ngữ đi lấy lòng người khác.
“Anh muốn cho em những hồi ức đẹp nhất, không muốn em tủi thân.” Lệ Khôn nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng, “Nghênh Thần, gả cho anh đi! Cả đời này anh sẽ đối tốt với em.”
Đôi mắt anh như tĩnh lại, dù đang quỳ nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, tay đang cầm chiếc nhẫn vẫn vững chắc không hề run. Thấy cô không nói gì, lông mày Lệ Khôn khẽ nhướng lên, không hoảng không loạn lấy hơi hô lên:
“Các cậu nói —— có đồng ý không!”
Vô cùng ăn ý, cả đội đồng thanh trợ lực: “Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”
Ba tiếng liên tiếp, tiết tấu ngắn gọn nhưng mạnh mẽ dõng dạc, nhưng tiếng sét dội vào không khí. Có Lệ Khôn làm chỗ dựa cơ mà, lo gì!
Nghênh Thần cúi đầu, thoạt tiên là mím môi, ậm ừ không nói gì nhưng miệng nhoẻn cười lại ngày một rõ ràng, rồi nở rộ như đóa hoa xinh đẹp.
Lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn Lệ Khôn, khuôn mặt như tỏa sáng: “Em gả!”
Chỉ hai chữ, dứt khoát mạch lạc.
Nghênh Thần hơi nhíu mày, rất tự nhiên cầm chiếc nhẫn trên tay anh đeo vào ngón tay mình. Dường như ngay lập tức, tiếng vỗ tay vàng như sấm dậy, Lâm Đức kích động vô cùng, đầu têu huýt sáo một hơi thật dài.
Nghênh Thần dang hai tay, ánh mắt khiêu khích hếch cằm về phía anh: “Đến đây.”
Đôi tay mềm mại bày ra tư thế muốn ôm, quay sang nói với Lệ Khôn, tới đây.
Cái dáng vẻ cố tỏ ra khí chất anh hùng kia đúng là làm cho người ta rung động.
Lệ Khôn đứng dậy, tiến hai bước về phía trước, Nghênh Thần cười giả lả, rồi bất ngờ lao lên nhảy vào người anh. May mà Lệ Khôn nhanh tay lẹ mắt bắt được eo của cô, hai người ôm nhau xoay hơn nửa vòng mới đứng vững được.
“Anh rất nhớ em.” Lệ Khôn thì thầm bên tai cô.
“Em cũng vậy.” Nghênh Thần nhỏ giọng đáp lại, “Vô cùng vô vùng nhớ.”
Cứ như vậy, Lệ Khôn đã bổ sung thành công một lễ cầu hôn mang đậm phong cách cá nhân. Đường đường chính chính là một thầy huấn luyện trong quân ngũ, trong cốt tủy là sự chính nghĩa thuần túy, không ngả ngớn như bọn Mạnh Trạch. Với tính cách như vậy, lời cầu hôn chính là lời hứa hẹn cả đời.
Mà đã là hứa hẹn, thì nhất định sẽ thực hiện. Cả đời này, lấy điều đó làm mục tiêu mà cố gắng.
Hai ngày sau đó, nhiệm vụ đặc biệt kéo dài suốt nửa năm của Lệ Khôn cuối cùng cũng kết thúc, anh đưa Nghênh Thần đi dạo chơi khắp Bắc Kinh ba ngày, thăm Cố cung, ngắm Trường thành, nhìn Tứ Hợp Viện, đêm thì ở trong khách sạn triền miên. Nghênh Thần cảm thấy eo mình sắp bị anh hành đến gãy làm đôi, ngày hôm sau chân vừa chạm đất đã thấy toàn thân như rời ra từng phần.
Lệ Khôn nằm sấp trên người cô, hai thân thể dán sát lại không chút khe hở, giọng nói khàn đặc mê người: “Thần nhi, sinh cho anh một đứa nhỏ đi.”
Nghênh Thần nhắm mắt lại, nhưng đôi lông mi vẫn khẽ khàng run rẩy, tựa như hai cánh quạt nhỏ. Cô không đáp lời anh, nhưng thân thể thông minh hơn mức cần thiết lại bán đứng cô. Lệ Khôn như cảm nhận được sự hưởng ứng của ai kia, hôn lên mí mắt cô, một lời cam đoan: “Anh sẽ đối xử thật tốt với mẹ con em.”
Ngay thứ tư, hai người trở về Hạnh Thành.
Nghỉ ngơi có mấy ngày mà đơn đặt hàng tới cửa hàng của cô đã chồng lên tới mười cái. Cả ngày cô chẳng còn thời gian mà về nhà, trực tiếp ngủ lại trong tiệm luôn. Lệ Khôn sắp xếp lại hành lý xong xuôi mới ra cửa hàng ăn cơm cùng cô.
“Hoa văn này tôi muốn làm nhỏ lại một chút, đường cong chỗ này kéo dài thêm đi.”
“Vì khách này là mẹ của một đứa trẻ ba tuổi, vòng tay tốt nhất định phải làm nhẵn, nếu không làm đứa bé bị thương thì sao.”
Lệ Khôn bước vào cửa hàng đã thấy Nghênh Thần bận rộn hết cúi lại xoay, còn đứng rất gần một chàng trai trẻ nữa chứ. Bộ dạng cúi đầu nói chuyện còn dịu dàng đến thế.
“Anh tới rồi à? Nhanh vậy?” Nhìn thấy anh, Nghênh Thần vui vẻ cười, nghiêng người sang nói với nhân viên cửa hàng: “Cậu đi làm trước đi.”
Dứt lời, cô đi về phía Lệ Khôn.
“Chị Thần.” Nhân viên nam trẻ tuổi gọi cô lại: “Em làm sắp xong rồi, tối chị qua xem sao.”
Nghe xong câu này, ánh mắt Lệ Khôn sắc lém chiếu thẳng vào người ta.
“Tối thì tôi không tới được đâu,” lúc nói chuyện, Nghênh Thần vẫn một mực nhìn Lệ Khôn cười, đầu cũng không thèm quay lại, “Bản thiết kế cậu cứ gửi vào hòm thư của tôi đi.”
Ra khỏi cửa hàng, lên xe, trên mặt Lệ Khôn vẫn là hai chữ “Không vui” rõ to.
“Cậu ta là ai?”
“Hả?” Nghênh Thần hơi ngẩn ra rồi mới kịp phản ứng lại: “À à, là nhân viên cửa hàng em, năm nay vừa tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật loại xuất sắc, cũng rất thông minh nhanh nhẹn.”
“Em còn đi thông báo tuyển dụng rồi cơ à?” Giọng Lệ Khôn nghe rõ kỳ quái.
“Cái tiệm nhỏ này của em có giống cần thông báo tuyển dụng à.” Nghênh Thần nói: “Là Mạnh ca giới thiệu, là con trai của một nhà họ hàng nào đó.”
“Sao tên Mạnh Trạch này lại thế?”
“Anh kích động như vậy làm gì?” Nghênh Thần nháy mắt, “Anh ấy làm gì à?”
Lệ Khôn ức phát khóc, gì mà đối tượng hẹn hò Khúc Dĩ Minh, không phải tên Mạnh Trạch đó dẫn vào hết à, bản thân cậu ta đường tình bấp bênh thì thôi đi, lại còn muốn đi đào hố chôn người nhà?
Nghênh Thần suýt chút nữa cười thành tiếng, đưa tay áp lên mặt anh, “Nhìn anh xem, sắp thành dưa leo ngâm chua mất rồi.”
Bị nói trúng tâm sự, Lệ Khôn thẹn quá hóa giận cắn tay cô, không nặng không nhẹ, nhưng vẫn in lại hàng dấu răng đều tăm tắp. Nghênh Thần rút tay lại, cười: “Ngứa ngứa!”
Lệ Khôn được dịp làm bộ: “Vậy để anh cắn lại mạnh hơn.”
“Đừng đừng đừng,” Nghênh Thần phối hợp diện theo anh, đưa một bàn tay khác lên, thanh tú động lòng người nói: “Cắn bên này đi, mới cân.”
Lệ Khôn nhịn không được nở nụ cười, âm cuối còn lên giọng: “"—— được.”
Sau đó tay anh vươn ra giữ lấy gáy cô, cả thân thể trượt tới ép cô xuống ghế, tay còn lại bắt đầu giở trò, khẽ khàng kéo váy cô xuống, cổ áo chữ V xộc xệch, lộ ra hơn nửa bộ ngực trắng sữa.
Lệ Khôn vùi đầu xuống, môi khẽ in xuống, trên làn da trắng nõn mẫn cảm chớp mắt xuất hiện dấu vết đỏ tươi như dâu tây.
Nghênh Thần mặt đỏ tim run, đẩy đầu anh ra, yếu ớt phản kháng: “Lưu manh.”
Lệ Khôn cười xấu xa, liếm liếm khóe môi chưa thỏa mãn. Nghênh Thần giật mình, cô cảm thấy anh thế này đẹp trai chết đi được, xúc động hóa thành hành động, cũng học theo anh, trình tự một lần nữa được lặp lại.
Hôm nay Lệ Khôn mặc một chiếc áo phông trắng thuần, cổ áo dễ dàng bị kéo, Nghênh Thần ghé lại gần, vừa cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người anh đã kích động như sắp hóa soi, không chút kiêng dè, cắn.
“Đau —— " Lệ Khôn đau đến mức mặt méo xẹo: “Em làm thật đấy à!”
Dấu răng vừa sâu vừa đỏ hằn lên da thịt, Nghênh Thần cũng hơi áy này: “Vậy để em liếm cho anh nhé!” Sau đó vươn đầu lưỡi ra, chấm mút một vòng xung quanh.
“…”
Lệ Khôn cuối cùng cũng hiểu được cái gì là một tay tát một tay cho kẹo.
Tối nay hai người ăn đồ Thái. Khi ăn xong thì trời đã tối hẳn, xe vẫn để ở nhà hàng, hai người nắm tay nhau đi dạo.
“Hôm qua ba em còn hỏi, hai đứa không bày tiệc rượu thật đấy à.” Nghênh Thần nói chuyện, “Em nói không làm đâu, lão đầu tử xem chừng có chút không vui cho lắm.”
Lệ Khôn nói: “Anh tôn trọng ý kiến của em.”
“Cái gì giản lược được thì giản lược hết, làm mấy chuyện này chỉ tổ hao tâm tốn sức chứ bổ béo gì đâu.” Nghênh Thần hỏi: “Ngày nghỉ của anh có đủ không?”
“Đủ.” Lệ Khôn nói: “Đã đặt vé máy bay chưa?”
“Vé máy bay và khách sạn đã đặt xong hết rồi.” Nghênh Thần đắc y nghiêng người nhìn anh, “Không sợ em bán anh đi Tám Á à?
(*) Tam Á: thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc.
“Em cứ bán đi.” Lệ Khôn tùy tiện nói: “Bán anh rồi thì em thành quả phụ, như nhau thôi.”
Nghênh Thần cười hì hì: “Em nào nỡ.”
“Nghịch ngợm.” Khóe miệng Lệ Khôn cong lên, giúp cô gẩy mấy sợi tóc vô tình rơi vào cổ áo ra sau vai.
Mùi hương dịu nhẹ tràn vào mũi anh. Giữa nơi phố xá đông đúc sầm uất, xe lui người tới, giẫm lên từng vòng sáng của ánh đèn đường in xuống đất, bọn họ như một cặp tình nhân rất đỗi bình thường, như bao người khác, vừa đi vừa nói chuyện, vui vẻ hỏa thuận, từ mấy chuyện vụn vặt như mắm muối cải dầu đến sinh hoạt hàng ngày.
Những quanh co khúc chiết ngày trước, những đêm nằm mà đau đến xé tâm can, chỉ còn như ngọn lửa bị dập tắt, râm ran cháy rồi lụi hẳn. Tất cả những gì nghe được, nhìn được, cảm nhận được, chân thực đều là khói lửa nhân gian.
Có thể không hoàn hảo, nhưng…
Lệ Khôn nhìn người con gái bên cạnh mình, từ khi cô 18 tuổi cho tới bây giờ 28 tuổi. Mười năm, sinh tử như giấc chiêm bao, mộng đẹp cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh âm thầm thề trong lòng, từ nay về sau, mọi việc đều lấy cô làm trọng.
“Nghênh Thần.”
“Hửm?”
Ánh mắt anh lưu luyến yêu chiều, dùng giọng nói dịu dàng nhất, trầm ấm nhất hứa: “Ở lại bên cạnh anh đi, tháng ngày sau này, hai chúng ta cùng nhau trải qua.”
Nghênh Thần giật mình, như say như mê trong ánh mắt anh, trong mắt trong lòng đều ánh mắt dịu dàng ấy.
Cô nở nụ cười thật tươi, gật đầu đáp ứng: “Được, một trăm năm không chê ngắn, cả đời không chê dài.”
Dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát ấy làm đáy lòng Lệ Khôn rung động kịch liệt.
Hai người nắm tay nhau, nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực cuối cùng cũng ổn định lại.
Xin em hãy ở lại bên anh.
Đương nhiên rồi.
Nhất định, cả đời bên cạnh anh.
—— Hoàn chính văn ——