Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 180

Nhìn thấy Trình Yến ngón tay dần dần siết chặt chiếc mặt nạ, Tam Tuyền thầm nghĩ, tiểu vương gia bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng nhất định cũng sợ đối phương một đi không trở lại.

A Ngư tùy tiện tặng món quà đó cho người khác, đi loanh quanh vài vòng để chắc chắn rằng đối phương không cử người đi theo mình, điều này càng khiến nàng thêm một điểm hài lòng, hắn là người cởi mở sáng sủa. Tìm một nơi để thay quần áo, trở lại tửu lâu nếu như không có chuyện gì xảy ra.

“Ây da.” Thức dậy trước, Điệp Thúy vỗ vỗ vào mặt của mình, rồi một tay đẩy đẩy kêu Điệp Lục đang bên cạnh tỉnh dậy.

Điệp Lục giật mình tỉnh dậy, ngáp một cái nồng nặc mùi rượu, nhìn thấy A Ngư vẫn nằm trên bàn, khuôn mặt trắng nhợt của ngày thường trở nên có chút hồng hào hơn vì bị ngà ngà say.

“Cô nương, cô nương.”

A Ngư lờ mờ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi mới từ từ định thần lại: “Lại có thể mê man như thế, ta chỉ mới uống có một chút đó mà thôi.”

Điệp Thúy: “cô nương không hay uống rượu, cho nên rất dễ chóng mặt, nhất là rượu này có vị hậu rất nặng.”

A Ngư vỗ vỗ vào đầu: “Các ngươi đừng nói với ngoại tổ mẫu, ta không muốn bà ấy lo lắng.”

Điệp Thúy Điệp Lục có muốn cũng không làm được.

A Ngư đứng dậy: “Ra ngoài đi dạo, cho hết mùi rượu trên người rồi về.”

Ba người rời khỏi tửu lâu, lúc này đã qua giờ Tuất, nhưng người qua lại trên đường vẫn tấp nập, những ngày như thế này không còn giới nghiêm, có thể vui chơi đến trời sáng.

Đúng lúc này, trên sông có một đội thuyền trôi đến, thuyền chở theo phật bà niệm phật, còn có mấy chiếc thuyền khác đang đốt thỏi giấy vàng mã, xen kẽ ở giữa là những chiếc thuyền thả đầy đèn hoa đăng. Nghi thức này gọi là “độ cô” nghĩa là giải thoát cho những vong hồn cô quạnh, hoang hoải nơi trần gian.

A Ngư mua hai chiếc đèn lồng hoa sen, viết lên lời chúc của mình cho phụ mẫu Nhan gia, thả xuống sông, mắt nhìn theo chiếc đèn hoa sen trôi theo những cơn sóng. Gia tài của Nhan gia, nàng sẽ khiến Lục gia phải nôn ra. Mối thù của mẫu nữ Nhan Gia Dụ, nàng sẽ báo thù.

Về đến phủ trời đã muộn, Lục lão phu nhân thầm nghĩ nàng nhất định trong lòng cảm thấy khó chịu, cho nên không muốn về sớm, Lục lão phu nhân trong lòng cũng thấy sợ, không dám hỏi thêm, vì sợ rằng nàng sẽ nói điều gì đó đau lòng.

Cứ thế những ngày trời yên biển lặng trôi qua, trong khoảng thời gian này, A Ngư nhờ mèo con gửi một mảnh giấy nhỏ đến y quán và đưa phương thuốc cho họ, không nhắc đến điều kiện, không những thế A Ngư còn đưa cho họ thêm một phương thuốc để cầm máu và sinh cơ. Trước tiên phải thể hiện được bản lĩnh của mình, sau đó hoàn thiện vấn đề tình cảm, về sau sẽ dễ dàng mở miệng hơn nhiều.

Có thể trời yên biển lặng như thế này, có lẽ là do Lục Nhược Linh đã bị nhốt trong khuôn viên chép sách, nếu không sớm đã bị giết đến Phù Cừ viện rồi.

Lần này mất mặt trước mặt bao nhiêu người quyền quý trong Thanh Nguyệt am, lại còn bị người khác chứng kiến ​​cảnh Lục Nhược Linh ức hiếp A Ngư, Lục lão phu nhân hối hận vô cùng.

Không biết những người đó sẽ truyền tin như thế nào, sau này Gia Dục nếu có chuyện ngoài ý muốn, có người nhắc tới chuyện này, không chừng sẽ có người nói bị bọn họ tra tấn uất ức mà chết, tiếng tai này có thể nghe được sao?

Trước mắt cũng không có cách nào tốt để miêu tả, chỉ có thể để mọi chuyện nguội lại rồi từ từ nghĩ cách xoay chuyển.

Lục lão phu nhân đau đầu hối hận, trước kia mình đã quá nuông chiều, luôn cảm thấy nàng ta còn nhỏ, còn là một đứa trẻ tội nghiệp không có cha. Tính tình mạnh mẽ chút cũng tốt để người khác không dám bắt nạt vì nàng ta không có cha, nhưng không ngờ rằng lại được cưng chiều đến mức thành ra như vậy. Dù có muốn kiểm soát cũng không thể kiểm soát được nữa, và bà ấy cũng không nỡ ra tay quản giáo hà khắc hơn. Bây giờ xem ra phải nhẫn tâm ra tay quản giáo hơn, nếu không thì làm sao mà nói được người khác.

Lục lão phu nhân bèn nhốt Lục Nhược Linh vào trong khuôn viên, bắt nàng ta chép sách.

Lục Nhược Linh một chữ cũng không đụng, cả ngày ở trong phòng đánh đánh đập đập, nghĩ đến chuyện mất mặt ngày hôm đó mà nàng ta giận dữ như ôm một bụng lửa, hận không thể xông vào Phù Cừ các xé xác A Ngư.

“Mẫu thân, rốt cuộc khi nào thì tổ mẫu mới thả ta ra? Tiệc Quế Hoa của An vương phủ sắp tổ chức rồi, lẽ nào tổ mẫu muốn nhốt ta không cho ta tham gia sao?”

Lục Nhược Linh một mặt khao khát được gặp các đạt quan hiển quý trong yến tiệc Quế Hoa, nhưng mặt khác lại có chút sợ hãi bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, bối rối chết đi được.

Bách thị ôn tồn nói: “Chuyện này vẫn đang ở đỉnh điểm, ngươi tốt nhất đợi cho chuyện qua đi, lúc đó mới có thể ra khỏi cửa.”

Lục Nhược Linh sắc mặt thay đổi: “Vậy Lục Nhược Linh và Nhan Gia Dục thì sao? Ta không thể ra ngoài, bọn họ cũng không được ra ngoài? Tấn Dương quận chúa mời bọn họ đi là vì nể thể diện của ta. Chung quy lại, một chính chủ như ta không đi, hai người họ lại đi, làm sao có cái đạo lý ấy.”

Lục Nhược Linh lại bắt đầu nhảy dựng lên: “Ta không thể đi, bọn họ cũng không thể đi.”

Bách thị cảm thấy đau đầu, làm sao có cái đạo lý như vậy, nói ra sẽ bị người khác cười chết.

Lục Nhược Linh không quan tâm cười với không cười, nói chung nàng ta không đi được thì người khác cũng không thể đi.

“Phu nhân, cô nương, Tấn Dương quận chúa đến rồi.”

Lục Nhược Linh sửng sốt, lập tức hét lớn: “Mau chóng dọn dẹp phòng cho ta.”

“Mau lên.” Bách thị vội vàng sai người thu dọn đống lộn xộn này, không thể để mất mặt trước Tấn Dương quận chúa.

Tấn Dương quận chúa vô cùng khách khí đi về phía trước thỉnh an Lục lão phu nhân.