Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân - Chương 66
Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân
Chương 66
Tuy nhiên, khi chàng thiếu niên đi đến chiếc nồi gần cửa bếp, mùi hương xộc thẳng vào mũi, mỗi lần hắn hít một hơi, hắn như đắm chìm trong món ăn ngon, nhưng chàng thiếu niên cũng không được ăn nên đành thở dài tiếc nuối, lẩm bẩm: “Món này ngon quá!”.
Ông lão chép miệng gật đầu đồng ý. Trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân thật may mắn, được hưởng thụ mỹ vị như vậy, tiểu nha đầu trông vậy mà nấu được món ngon như thế, chỉ sợ đời này mình không thể thưởng thức món ngon như vậy.
Yến Thu Xuân rời khỏi nhà bếp, nàng không quay lại bên Tạ Thanh Vân ngay lập tức. Nguyên nhân chính là đôi phu thê khó khăn lắm mới có không gian riêng tư, mình cũng không thể suốt ngày đi bên cạnh làm cái bóng đèn, để bọn họ ở một mình một thời gian đến giờ ăn cơm rồi đến cũng không muộn. Nghĩ gì làm đó, nàng lang thang xung quanh thôn trang khám phá không gian nơi này.
Bây giờ đã gần giữa trưa, nắng rất gắt, người ta sưởi ấm bằng ánh nắng mặt trời, gió không biết lúc nào ngừng thổi, một chút cũng không lạnh.
Vừa đi vừa đi đến một thôn phụ cận, nàng ngửi thấy một mùi tanh nồng nhàn nhạt.
Yến Thu Xuân rẽ sang một góc định rời đi, nhưng nhìn thấy hai nam nhân trung niên đang cầm một thứ gì đó trong tay, vừa nói vừa cười, dọc theo con đường mòn ở đây, đi về phía ngôi làng phía trước.
Xung quanh đây không nhiều người, âm thanh của hai người rất rõ ràng, một người nói: “Ca ca, chúng ta còn khá nhiều đồ nghề, trong nhà Tam Nha lâu lắm rồi không có chất béo, chúng ta có nên gửi một ít qua không?"
Đối phương cười nói: "Ngươi ngốc sao? Nếu như ngươi thật đem thứ này cho nhà Tam Nha, có tin phụ thân Tam Nha sẽ gả nàng cho người khác hay không, dù có đem cho thì cũng phải đem thứ tốt một chút, chẳng hạn như xương sườn cũng được."
"Ca ca nói đúng, nhưng mà hiện tại tiền lương hàng tháng ta còn chưa được giải quyết, nếu không phải cháu ta ầm ĩ đòi ăn thì nương cũng không nỡ để ta làm thêm thế này..."
Trục lợi từ nội tạng heo?
Còn có kiểu việc thế này nữa à, hóa ra nội tạng heo cuối cùng cũng để cho mấy người này bán đi lấy lời.
Yến Thu Xuân nghĩ thật buồn cười, khó trách vừa rồi nàng ngửi thấy mùi khó chịu như vậy, hóa ra là nội tạng heo chưa rửa, kiếp trước nàng cũng nuôi heo, nhưng nàng chưa từng ngửi thấy mùi nội tạng heo như vậy.
Nhưng tiểu tử này cũng ngay thẳng, muốn đưa thứ này cho nhạc phụ tương lai, thứ này hôi quá, gửi đi chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời, nội tạng heo không dễ xử lí lại rất dễ gây buồn nôn. Lại nói, nội tạng heo thời hiện đại là thứ tốt, sau khi rửa sạch tẩm ướp hoàn toàn không có mùi, lại còn có thể bán đắt hàng. Đợi đã! Bán đắt hàng ư?!
Yến Thu Xuân vỗ trán, nàng lập tức ngừng di chuyển.
"Cạch!", Thủy Mai sợ hãi run lên: "Cô nương, cô nương sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Yến Thu Xuân hai mắt sáng ngời nhìn lại, hưng phấn nói: "Không có, ta vừa mới phát hiện mình đã tìm được một cơ hội kinh doanh!"
“Hả?” Thủy Mai ngơ ngác.
Yến Thu Xuân không chần chờ nữa, ôm váy chạy tới: "Đi thôi, chúng ta trở về tìm thiếu phu nhân!"
“Ồ, vâng thưa tiểu thư.” Thủy Mai vội vàng đi theo.
Hai người chạy nước kiệu được hai bước, Yến Thu Xuân bực bội dừng lại, đi một hồi lâu nàng đã rất mệt, hơn nữa bữa sáng cũng đã tiêu hóa xong, nàng chạy không nổi nữa! Đó quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi trở lại Thôn trang, Yến Thu Xuân tình cờ nhìn thấy Vân Nương mang đến một nồi lớn gà hầm và nấm, tất nhiên, ngoài món này ra còn có những món ăn khác. Một món súp nấm đơn giản, rau xào và cá hấp. Các phần không lớn, nhưng có nhiều loại.
Vân Nương nhìn thấy nàng, vững vàng bưng khay nặng trịch, hành lễ nói: "Tham kiến cô nương." . Truуệ* chí*h ở ++ T R*MTR*YỆ*.V* ++
"Không có gì, không có gì." Yến Thu Xuân xua tay, cười nói: "Đúng rồi, đồ gia vị của ta còn sót lại trong bếp, mọi người có thể dùng, khi nào hết thì đến hiệu thuốc để mua nó. Những thứ đó rất tốt trong việc làm tươi và tạo hương vị."
“Cám ơn cô nương!” Vân Nương vui mừng kinh ngạc, bà ấy vừa mới bưng đồ ăn tới, hài tử đã giục hỏi có bí quyết gì mà thơm như vậy, không ngờ cô nương này lại tốt bụng như vậy, trực tiếp nói ra chẳng hề giấu diếm.
Yến Thu Xuân mỉm cười, hai người cùng nhau đi vào. Tạ Thanh Vân và Tiêu Hoài Khang đã ở trong sảnh, thấy nàng đến, họ vội vàng tiến lên hỏi: "Muội đã đi đâu? Ta đã phái người đi tìm muội, nhưng họ không tìm thấy."
Yến Thu Xuân có chút xấu hổ: "Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Muội đi xung quanh thăm thú một chút."
"Được rồi, chúng ta ngồi xuống ăn cơm đi. Lúc nãy ta đi dạo bên ngoài, vừa đi vừa ngửi thấy mùi thơm này, thơm quá. Ta cùng Kính Minh liền quay lại chờ." Tạ Thanh Vân che miệng, nàng ấy cười nói: "A Xuân, kỹ năng nấu nướng của muội giỏi thật đấy. Không biết công tử nhà nào sẽ may mắn lấy được muội!"
Yến Thu Xuân xấu hổ cười, cùng bọn họ ngồi xuống: "Đây là gà hầm nấm, mọi người mau ăn thử đi, trong đó có nấm đầu khỉ siêu ngon!"