Anh Có Thấy Chim Của Em Không? - Chương 36

Anh Có Thấy Chim Của Em Không?
Chương 36: (¯`v´¯) Sếp 1: Rất là xịn

Sau khi nhận được lời mời vào game của Nghiên Kiều, Sếp 1 đồng ý rất nhanh.

Lục Nghiên Kiều gửi một số YY cho Sếp 1, chẳng mấy đã thấy một nick tên 1111 vào phòng. Cô nghĩ thầm người này cố chấp với số 1 thật, cô hô hai tiếng: “Alo alo, Sếp 1 có đấy không? Có thể nói được không?”

Sếp 1 không hé răng.

Lục Nghiên Kiều cứ tưởng là Sếp 1 không có mic, nhưng khi mấy người lập team, chuẩn bị vào map thì trên YY lại vang lên một giọng nói bị bóp méo bằng máy đổi giọng: “Alo, có nghe thấy tôi nói gì không?”

Lục Nghiên Kiều: “Oa, là Sếp 1 sao?”

Sếp 1 nói: “Ừ.”

Lục Nghiên Kiều nói: “Anh bật phần mềm đổi giọng à?”

Sếp 1 lại ừ một tiếng.

Tuy rằng giọng nói bị bóp méo hơi kì cục, nhưng có lẽ người ta không muốn để người quen xem live stream nhận ra ấy mà, Lục Nghiên Kiều cũng không gặng hỏi nữa, gọi: “Đi nào đi nào đi nào. Sếp 1, đừng sợ nhé. Chốc nữa em sẽ bảo vệ anh, bả vai của em rắn chắc lắm, lúc họ khóc toàn dựa vào vai em đấy.”

Hạ Trúc Lịch đang ăn quả quýt thứ ba: “……”

Lý Tư Niên lúc trước từng suýt khóc: “……”

Sếp 1 nói rất bình tĩnh: “Được.”

Trước khi vào game, Lục Nghiên Kiều dùng di động kiểm tra chiến tích trước đó của nick Sếp 1, phát hiện tài khoản này mới chơi được 30 tiếng đồng hồ, cơ bản chính là một tài khoản vừa nhập môn.

“Sếp 1 lập hẳn nick mới luôn hở?” Lục Nghiên Kiều hỏi.

“Chỉ có mỗi cái này thôi.” Sếp 1 trả lời. Giọng anh ta hơi bóp méo vì máy đổi giọng, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một người nghiêm túc. Chẳng hiểu sao anh ta lại xem live stream của Lục Nghiên Kiều, còn spam quà vui vẻ đáo để như thế. Dù sao phong cách cá nhân và hành động của anh ta cũng không được hợp nhau.

Trong ván đầu, Lục Nghiên Kiều đưa mọi người cùng nhảy vào sân bay để làm nóng tay một tí. Cô sợ Sếp 1 chết nhanh quá thì ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game, bèn bảo anh ta theo sau Hạ Trúc Lịch, chờ Hạ Trúc Lịch bắn chết người thì đi loot xác là được.

Ai ngờ Sếp 1 lại không nghe theo sự chỉ huy của Lục Nghiên Kiều, nhảy thẳng vào khu nhà chữ C đang đánh nhau máu lửa nhất.

Lục Nghiên Kiều thấy thao tác của anh ta thì lòng rơi lộp bộp, nghĩ thầm Sếp 1 sắp đứt cước thật rồi. Quả nhiên, trong nhà chữ C vang lên tiếng súng đùng đoàng, Lục Nghiên Kiều thấy lượng máu của Sếp 1 rớt điên cuồng như mùa dâu tới, cô kêu lên: “Sếp 1 —— chịu đựng nhé, em tới cứu anh đây!!”

Cô vừa nhặt được súng là chạy hì hà hì hục về phía nhà chữ C, lại thấy có thông báo giết người mới trên màn hình ——1111 sử dụng P11 bắn chết chidf23.

(P11 chắc là khẩu súng ngắn P1911. Sát thương 41, tốc độ đầu đạn ra 250m/s, zero range: 50-50, chế độ bắn: Single.)

Lục Nghiên Kiều: “Lợi hại nha……”

“Cứ mặc tôi.” Các comment liên quan đến Sếp 1 bắt đầu trồi lên “1 xịn vê lù.”, “Không hổ là Sếp 1 nhỉ, có tiền mà kĩ thuật cũng khá.”, “Sếp 1 xịn xịn xịn xịn xịn xịn xịn”.

Hình như Sếp 1 cũng thấy sóng comment, nhẹ nhàng hừ một tiếng, rất là kiêu ngạo nói một câu: “Game thôi mà.”

Lục Nghiên Kiều cười nói: “Chẳng lẽ Sếp 1 còn chơi súng thật?”

Sếp 1 nói: “Không nói cho bé đấy.”

Lục Nghiên Kiều cười ha ha, cảm thấy người này đúng là rất thú vị.

Hai người họ tám chuyện dạt dào hứng thú, mặt Hạ Trúc Lịch ngồi cạnh lại không hay ho gì lắm. Lý Tư Niên ghé sát lại gần Hạ Trúc Lịch, bảo: “Đội trưởng, hôm qua anh đi nhuộm tóc ạ?”

Hạ Trúc Lịch lạnh lùng liếc sang: “Nói tiếng người đi.”

Lý Tư Niên: “Sao em lại cảm thấy tóc anh hơi màu xanh lá nhỉ……” Cậu chàng vừa dứt lời thì nhân vật trong game hét lên thảm thiết một tiếng: “Vờ lờ, anh bắn em thật à, đừng đừng đừng, em sai rồi!”

(tóc màu xanh lục/đội mũ xanh lục: bị cắm sừng.)

Nhưng vẫn quá muộn, Lý Tư Niên mới khẩu nghiệp một tí đã bị Hạ Trúc Lịch giết hại tàn nhẫn, nhân vật đáng thương nằm sõng xoài trên mặt đất. Lý Tư Niên bị nghiệp quật, khóc lóc thảm thiết xin lỗi: “Em sai rồi đội trưởng, anh cứu em tí đi, em sai thật rồi mà.”

Lục Nghiên Kiều cũng thấy thao tác này, cô gỡ tai nghe quay đầu nhìn về phía Lý Tư Niên và Hạ Trúc Lịch: “Hai người làm gì đấy?”

Hạ Trúc Lịch tiện tay nhét quả quýt bên cạnh còn chưa ăn xong vào mồm Lý Tư Niên. Lý Tư Niên bị chua đến mức lệch răng nhếch miệng, còn phải căng da đầu che giấu hộ Hạ Trúc Lịch: “Đội trưởng không cẩn thận cướp cò, không có chuyện gì lớn đâu.”

Lục Nghiên Kiều: “Ồ, hai người cẩn thận chút nha, vẫn chưa giết sạch địch đâu đấy.”

Dắt Sếp 1 theo cả tối hôm nay, bọn Lục Nghiên Kiều ăn được tổng cộng 6 gà. Cô phát hiện tuy rằng cách bắn súng của Sếp 1 bình thường, nhưng độ cảm game của anh ta thì siêu quần, đặc biệt là năng lực chỉ huy cực tốt, hoàn toàn không giống một newbie mới tiếp xúc với game. Bởi vì tò mò, Lục Nghiên Kiều liền hàn huyên thêm mấy câu với anh ta. Tuy rằng Sếp 1 không nói nhiều lắm, nhưng hỏi gì đáp nấy, thái độ đối đãi với Lục Nghiên Kiều vẫn rất tốt.

Nhưng hai bạn nam còn lại trong đội thì không được tốt số như vậy, Hạ Trúc Lịch không thích nói chuyện thì cũng thôi, một kẻ hay lảm nhảm như Lý Tư Niên lại bị làm lơ, hỏi ba câu mà Sếp 1 đáp một câu đã là nể tình lắm rồi. Nhưng tính cậu chàng M sẵn, một hai đòi đuổi theo Sếp 1 hỏi Đông hỏi Tây, đã bị bơ rồi mà vẫn còn kiên trì muốn bàn luận từ thơ từ ca phú cho tới triết học cuộc đời với người ta.

(M: Masochist, người khổ dâm, thích bị hành hạ.)

Lục Nghiên Kiều: “Người ta đã không muốn nói chuyện với em thì em đừng quấn lấy người ta nữa được không?”

Lý Tư Niên: “Em không đấy, em cứ không đấy, em không không không đấy, Sếp 1, lấy súng không? Em tìm được một khẩu 98K nè ——”

Sếp 1: “Không cần.”

Lục Nghiên Kiều: “Ha ha ha ha ha.”

Phòng live stream tràn ngập không khí sung sướng, tới tầm 11h tối, Sếp 1 liền nói mình phải đi nghỉ ngơi, còn bảo Lục Nghiên Kiều cũng đi nghỉ sớm đi.

Lục Nghiên Kiều nói: “Ngày mai là thứ bảy, có thể chơi thêm một lát.”

Sếp 1 nói: “Bé ở căn cứ à? Buổi tối ai đưa bé về? Bé đi học lái đi ——” Anh ta nói tới đây, tạm dừng một chút, “Rồi mua một chiếc xe.”

Lục Nghiên Kiều: “Ha ha ha, em còn tưởng Sếp 1 muốn tặng xe cho em đấy.” Thật ra cô chỉ thuận miệng nói giỡn thôi, nhưng thấy Sếp 1 im lặng hồi lâu, cô hơi kinh ngạc, thật cẩn thận mở miệng hỏi một câu: “Sếp 1, sao anh không nói lời nào thế?”

Sếp 1 nói: “Không sao.”

Lục Nghiên Kiều: “Vờ lờ, không phải anh đang suy xét mua xe cho em thật chứ?”

Sếp 1 nói: “Sao thế được.”

Lục Nghiên Kiều nghe thấy giọng điệu này của anh ta thì lưng nổi đầy da gà, trực giác của cô đang nói cho cô biết, giọng điệu này của Sếp 1 không giống nói giỡn lắm đâu.

Hạ Trúc Lịch nhịn cả tối, lúc này rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nói: “Mỗi ngày tôi đều đưa cô ấy về, không cần anh phải lo lắng.”

Sếp 1: “Cậu chỉ là đồng đội của con bé, tôi dựa vào cái gì mà không lo lắng?”

Hạ Trúc Lịch nói: “Ít nhất tôi còn là đồng đội cô ấy, anh là cái gì của cô ấy?”

Câu này hình như hơi nặng lời, bên Sếp 1 không hé răng thật lâu. Ngay lúc Lục Nghiên Kiều chuẩn bị pha trò để cho qua chuyện này, Sếp 1 lại lạnh lùng nói bằng chất giọng đã bị bóp méo qua máy đổi giọng kia: “Tôi là bố con bé.”

Lý Tư Niên rốt cuộc không nhịn nổi nữa: “Phụt ha ha ha ha ha ha!!”

Sóng comment trong phòng live stream cũng điên cuồng spam ha ha ha ha, nháy mắt nơi nơi đều tràn ngập không khí vui vẻ.

Lục Nghiên Kiều: “……” Sao cái thói quen tranh làm phụ huynh nhau cũng bị fan học được thế này?

Sếp 1 nói xong câu đó thì tắt mic, đánh chữ trong phòng live stream bảo mình đi ngủ đây, đương nhiên trước khi đi còn không quên thúc giục Lục Nghiên Kiều đi ngủ sớm một chút.

Lục Nghiên Kiều nói vâng vâng vâng, sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, đừng giục đừng giục nữa, giục thêm nữa là giống bố cô thật đấy. Vừa dứt lời, cô đột nhiên sửng sốt một lát, lẩm bẩm: “Nhưng bố em cũng chưa từng giục em đi ngủ, ông ấy làm gì có thời gian.”

Sếp 1 im lặng một lát, nhắn lên một câu: “Có lẽ ông ấy sợ bé thấy ông ấy phiền đấy.”

Lục Nghiên Kiều cười nói: “Đừng đùa nữa, làm sao bố em sợ em thấy ông ấy phiền được. Được rồi được rồi, không nói đến bố em nữa, em cũng off đây, Sếp 1 ngủ ngon nhé.”

Sếp 1 nhắn lại: “Ngủ ngon.”

Lục Nghiên Kiều tắt phòng live stream, thở dài, nói: “Em cứ cảm thấy phong cách của Sếp 1 khác biệt rất lớn với phong cách của chúng ta á.”

Lý Tư Niên nói: “Thế à? Em cảm thấy anh ta rất thú vị.”

Lục Nghiên Kiều: “Cút cút cút, em đúng là đứa M hèn nhát. Ai không để ý đến em là em thấy người đó thú vị.”

Lý Tư Niên: “Không thì chị tưởng vì gì mà hồi xưa em lại làm đồng đội với Hạ Trúc Lịch chứ, là tại ổng bơ em chứ sao.” Cậu chàng dứt lời, còn cố tình liếc mắt đưa tình một cái chọc cho Hạ Trúc Lịch ghê chơi.

Hạ Trúc Lịch lạnh lùng nói: “Bây giờ anh vẫn muốn bơ chú mày.”

Lục Nghiên Kiều cười haha rất vui: “Báo cáo, có mùi gay.”

Chuyện này chưa qua được mấy hôm, Lục Nghiên Kiều lại đột nhiên nhận được điện thoại của chú nhỏ Lục Nhẫn Đông của cô. Máy vừa kết nối được là Lục Nhẫn Đông đã bảo ngay: “Chú đồng ý cho con đi Cologne xem thi đấu.”

Lục Nghiên Kiều vui vẻ suýt thì nhảy dựng lên, kích động không thôi: “Thật ạ thật ạ? Chú nhỏ con yêu chú chết thôi——”

“Nhưng chú có một điều kiện.” Lục Nhẫn Đông nói.

Lục Nghiên Kiều nghi hoặc hỏi: “Điều kiện gì ạ?”

Lục Nhẫn Đông: “Sau khi con về nước, con phải đi thi bằng lái ô tô.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Cô bối rối suy nghĩ một lát, thật sự vẫn không nghĩ ra được thi lấy bằng ô tô thì liên quan gì đến chuyện đi Cologne.

“Đồng ý không?” Lục Nhẫn Đông hỏi.

Lục Nghiên Kiều không hiểu ra sao: “Nhưng tại sao chuyện con có thi bằng ô tô không lại liên quan đến chuyện đi Cologne ạ……”

Lục Nhẫn Đông: “Tại sao gì mà lắm thế, đây là điều kiện cứng. À, còn nữa, không phải con thích xe con bọ sao, thi bằng lái xong chú dẫn con đi chọn một chiếc.”

Lục Nghiên Kiều bị những câu này làm cho chẳng hiểu gì cả. Tuy là trước đấy cô từng khen xe con bọ đáng yêu, nhưng cô cũng không tính lái nó mà, với lại sao tự nhiên lại đề cập đến chuyện bằng lái nhỉ?

Lục Nhẫn Đông lại hoàn toàn chẳng có ý muốn giải thích, chỉ nói vắn tắt tình hình rồi hỏi Lục Nghiên Kiều có đồng ý không, không đồng ý thì đừng nghĩ đến chuyện đi Cologne nữa.

Lục Nghiên Kiều: “Dạ dạ dạ, chỉ cần chú cho con đi xem thi đấu, đừng nói bảo con đi xe con bọ, đi ba gác con cũng chịu ấy chứ.”

Lục Nhẫn Đông: “Được, chốt thế nhé.”

Lục Nghiên Kiều: “Nhưng chú nhỏ ơi chú không định giải thích……” Tút tút tút tút, cô còn chưa dứt lời, Lục Nhẫn Đông đã cúp máy rồi. Lục Nghiên Kiều dở khóc dở cười, cuối cùng dứt khoát chỉ coi như chú nhỏ của cô hứng lên bảo thế. Dù sao chỉ là đi thi lấy bằng ô tô thôi mà, có gì khó khăn đâu.

Cô nào biết Lục Nhẫn Đông mới cúp điện thoại cũng thở phào nhẹ nhõm, cười khổ lầm bầm lầu bầu: “Tại sao, sao mà chú biết là tại sao chứ.”

Anh trai chú vừa gọi điện sang đã đòi chú phải bảo Lục Nghiên Kiều đi thi bằng lái, chẳng biết bị cái gì kích thích nữa.

Lục Nhẫn Đông lắc đầu thở dài, nghĩ thầm hai người này không hổ là cha con, nghĩ gì thì đòi cái đấy, làm chú chẳng biết giải thích với Lục Nghiên Kiều thế nào, chỉ có thể dập máy để gạt con bé cho qua chuyện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3