Anh Có Thấy Chim Của Em Không? - Chương 33

Anh Có Thấy Chim Của Em Không?
Chương 33: (¯`v´¯) Chuyện xưa: Đội viên

Nhà Lý Tư Niên ở rất gần căn cứ, Lục Nghiên Kiều gọi xe từ trường học, tầm đâu nửa tiếng thì tới nơi. Đến lúc cô tới nhà Lý Tư Niên, trong phòng đã bày một đống vỏ lon bia.

Hạ Trúc Lịch ngồi ở cái bàn bên cạnh, trước mặt anh có một chiếc cốc đổ đầy bia.

“Nó thật sự mở hack thật.” Lý Tư Niên đang nói chuyện, “Nếu chuyện này là thật, không phải nó sẽ bị hủy hoại hoàn toàn sao?”

Hạ Trúc Lịch thấy Lục Nghiên Kiều đi theo Giang Chúc vào phòng thì khẽ gật đầu chào cô.

Lục Nghiên Kiều gọi: “Lý Tư Niên.”

Lý Tư Niên quay đầu: “Nghiên Kiều, chị qua đây làm gì, chị không đi học à?”

Lục Nghiên Kiều: “Tối thui thế này rồi còn học hành gì nữa.” Cô do dự một lát, vẫn hỏi nghi vấn trong lòng mình ra, “Phi Cẩu thật sự hack game à?”

Lý Tư Niên: “80-90% rồi.”

Ngón tay Hạ Trúc Lịch vuốt ve thành cốc thủy tinh, đôi mắt hơi rũ, nhìn mặt anh cũng biết anh không vui vẻ lắm.

“Nó gặp xui thì đúng ra em phải thấy vui.” Lý Tư Niên lau mặt, “Nhưng sao em lại…… không vui nổi thế này?”

Lục Nghiên Kiều ngồi xuống cạnh cậu, cũng tự rót cho mình một ly: “Cứ kệ chị, mọi người nói tiếp đi.”

Lý Tư Niên nói: “Được.”

Tuy rằng cô đã biết rất nhiều chuyện về đội tuyển này từ miệng Trần An Như, nhưng đó đều là góc nhìn của người ngoài cuộc. Cách đương sự nhìn nhận sự việc tất nhiên sẽ khác với người ngoài.

Phó Thành Chu, Hạ Trúc Lịch, và Lý Tư Niên là đồng đội ba năm. Từ lúc Phó Thành Chu bắt đầu chơi game này, ba người đã là cộng sự thân mật khăng khít. Năm đó hồi còn chưa có thành tích gì, lúc túng quẫn quá ba người còn từng chia từng gói mì, sẻ từng điếu thuốc.

“Hồi đó nó tốt lắm. Chỉ còn một gói mì cuối cùng, nó không nỡ ăn một miếng nên gạt bọn em là nó không đói, chỉ húp canh suông.” Lý Tư Niên nói, “Bây giờ sao nó lại vậy chứ, tại sao lại vậy chứ?” Cậu nói, hốc mắt lại đỏ lên, “Phi Cẩu năm ấy đã đi đâu rồi?”

Hạ Trúc Lịch uống một hớp bia, nhàn nhạt mở miệng: “Trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tan.”

“Em biết.” Lý Tư Niên nói, “Anh còn nhớ lần em đổ bệnh không? Ngày mùa đông, không gọi được xe, hai anh đã cõng em tới bệnh viện…… Đệt! Đệt!” Cậu chàng nói xong, lại nốc một hơi đầy, như thể nếu làm vậy thì có thể quên đi thời thiếu niên ấy.

Bây giờ họ đã có tất cả, nhưng lạc mất nhau.

Tuy rằng Lục Nghiên Kiều cũng không biết họ đã cùng trải qua những gì, nhưng cô nghe mà cũng thấy khó chịu. Cô có thể nhìn ra tuy rằng Hạ Trúc Lịch không nói gì, nhưng anh lại trầm lắng và u ám hơn tất thảy mọi lần.

Có lẽ lúc Phó Thành Chu quyết bỏ họ đi, anh vẫn còn ôm một tia hi vọng với người đồng đội cũ này. Cũng vì phần hi vọng này mà anh mới không nói ra rốt cuộc lúc rời khỏi đội Phó Thành Chu đã làm gì.

Lý Tư Niên nói: “Nếu chuyện này là thật, thì nó toi rồi, toi luôn cả đời rồi.”

Cấm thi đấu, giải nghệ, thậm chí còn không làm nổi live stream. Một khi chứng thực chuyện mở hack, thì cái tên Phó Thành Chu sẽ bị vạn người nhiếc móc, sẽ đồng nghĩa với sự sỉ nhục với giới tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hạ Trúc Lịch uống một hớp bia, chợt mở miệng: “Việc nó rời khỏi FCD, là yêu cầu của anh.”

Động tác của Lý Tư Niên dừng lại, cậu chàng khựng lại một lát, mới hiểu được lời của Hạ Trúc Lịch: “Yêu cầu của anh?”

Hạ Trúc Lịch gật đầu.

Lý Tư Niên đập cái ly đánh “Cộp” một tiếng, cả giận nói: “Tại sao? Hạ Trúc Lịch ——”

Hạ Trúc Lịch ngước mắt, đôi mắt anh đen không thấy đáy: “Nó tiết lộ chiến thuật của đội tuyển mình, rồi báo cho đối thủ.”

Lý Tư Niên: “Ý của anh là Giải thế giới năm ngoái……”

Hạ Trúc Lịch nói: “Nó cố ý.”

Lời này vừa dứt, cả người Lý Tư Niên nằm vật ra trên ghế.

Lục Nghiên Kiều thấy cậu cuộn tròn người lại, lấy tay bưng kín mặt. Cô biết lúc này có nói lời an ủi cách mấy cũng vô dụng, nên cô nhẹ nhàng vỗ về lưng Lý Tư Niên, để cậu được dễ chịu một chút.

Giang Chúc cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy là đội viên gia nhập sau này, bởi vì thường ngày cậu ấy không hay nói chuyện nên quan hệ giữa cậu và Phó Thành Chu luôn rất bình thường. Vậy nên cậu ấy chấp nhận chuyện Phó Thành Chu rời đội rất nhanh, không có cảm giác gì mấy với chuyện Phó Thành Chu tự làm tự chịu.

“Quan hệ giữa chúng ta luôn rất tốt.” Hạ Trúc Lịch nói, “Nó nói nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời này của nó chính là nâng được chiếc cúp quán quân của Giải thế giới.” Anh tạm dừng một chút, than nhẹ một tiếng: “Nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, Lý Tư Niên, chúng ta phải tiến về phía trước thôi.”

“Tại sao trước kia anh lại không nói cho em?” Lý Tư Niên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ như sắp rơi lệ đến nơi.

“Anh nói thế nào được đây?” Hạ Trúc Lịch hỏi lại.

Lý Tư Niên mím môi lại.

Hạ Trúc Lịch nói: “Với tính cách của chú, kiểu gì chú cũng tìm nó đánh một trận. Nếu chú thực sự đánh nhau với nó, thì FCD sẽ không chỉ thiếu một thành viên thôi đâu.”

Lý Tư Niên cười khổ: “Đúng vậy.”

Nếu cậu biết chuyện này từ trước, cậu tuyệt đối sẽ không bình tĩnh được như Hạ Trúc Lịch. Cậu nhất định sẽ tìm Phó Thành Chu nói cho ra ngô ra khoai. Thậm chí nếu không có được câu trả lời vừa ý, cậu sẽ vung tay đánh nhau với Phó Thành Chu. Nếu bị cấm thi đấu vài tháng vì bạo lực thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến giải Châu Á kế đó, thậm chí là cả giải Thế giới.

“Nó đã không còn là Phó Thành Chu mà chúng ta từng quen biết nữa.” Hạ Trúc Lịch nói, “Chú cảm thấy Phi Cẩu mà chú từng biết sẽ mở hack ư?”

Lý Tư Niên lắc đầu thật mạnh.

Những tuyển thủ chuyên nghiệp như họ ghét nhất là chuyện hack game. Có thể nói việc mở hack chính là mấu chốt trong đạo đức nghề nghiệp. Chỉ cần từng mở hack thì người đó sẽ không còn xứng làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa.

Lý Tư Niên nâng cốc: “Được rồi, vậy hãy để em nâng ly cuối này cho Phi Cẩu của quá khứ đi.”

Chiếc ly thủy tinh trong tay Hạ Trúc Lịch chạm vào ly của Lý Tư Niên, Lục Nghiên Kiều cũng uống hùa theo một ly, cô nói: “Nếu chuyện này là thực thì suất vào Giải Thế giới phải làm sao đây ạ?”

“Thay đội hạng 4 vào.” Hạ Trúc Lịch trả lời.

“Ồ.” Lục Nghiên Kiều biết không sẽ ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển FCD thì an tâm rồi. Cô dựa vào sofa, tặng cho Lý Tư Niên một ánh mắt trìu mến, “Bé Niên, muốn khóc thì khóc đi, bả vai rộng lớn của chị cho em mượn nè.”

Lý Tư Niên gắng gượng nuốt giọt lệ sắp trào ra tới nơi vào: “Ai muốn khóc chứ, ai muốn khóc chứ, chị đừng nói bậy nữa…… Này, chị đừng có xoa đầu em, sao cái tướng xoa của chị giống xoa đầu chó quá vậy?”

Lục Nghiên Kiều: “Sao yêu cầu của em cao thế?” Cô đập một cái vào lưng Lý Tư Niên, “Cũ không đi mới sẽ không tới, đừng nghĩ về chuyện trước kia nữa, em nhìn xem đồng đội hiện tại của em ưu tú chưa này.” Cô kiêu ngạo ưỡn ngực.

Lý Tư Niên: “Đúng vậy, em cảm thấy thật ra Đồng Chu Vũ phối hợp với bọn em cũng rất không tồi.”

Lục Nghiên Kiều: “…… Em lại muốn ăn chuối phỏng?”

Lý Tư Niên đổi miệng ngay lập tức: “Đương nhiên, đương nhiên, vẫn còn kém chị ạ.”

Lục Nghiên Kiều: “Hề hề hề.”

Hai người nói chêm chọc cười một lúc, không khí trong phòng tốt xấu gì cũng không còn nghiêm trọng như vừa nãy nữa.

Mấy người vừa nói chuyện phiếm, vừa uống rượu, trong lúc vô thức, ai cũng say ngà ngà.

Tửu lượng của Lý Tư Niên bình thường, hơn nữa còn tích tụ tâm trạng nên cậu chàng say đầu tiên. Cậu chàng nằm rũ trên sofa làu bàu đòi uống rượu, không cho cậu uống cậu chàng còn gào ầm lên.

Hiển nhiên Hạ Trúc Lịch tương đối có kinh nghiệm đối phó với cậu chàng, anh bảo Lục Nghiên Kiều cứ mặc xác cậu ta, lát nữa là cậu chàng ngủ thôi.

Kết quả không lệch tí nào, chưa đến 5 phút sau Lý Tư Niên đã im ru, Lục Nghiên Kiều nhìn mới phát hiện cậu chàng còn chảy nước miếng lúc ngủ.

Mông Giang Chúc còn bị thương nên cậu không dám uống nhiều, cũng về sớm nghỉ ngơi rồi. Vậy là chỉ còn mỗi Lục Nghiên Kiều và Hạ Trúc Lịch còn uống tiếp.

Tửu lượng của Lục Nghiên Kiều không tồi, nhưng hôm nay cô cũng uống hơi nhiều, cồn khiến mặt cô ửng lên sắc hồng đáng yêu, thoạt trông như một quả đào mật mọng nước.

Uống được một nửa, Hạ Trúc Lịch đột nhiên đứng dậy, nói ra ngoài hút điếu thuốc. Anh đứng dậy đi ra ban công, Lục Nghiên Kiều buông cốc rượu, lấy tay chống cằm cười ngây ngô nhìn bóng dáng Hạ Trúc Lịch. Cô còn thì thào lẩm bẩm Hạ Trúc Lịch mặc quần jean bó sát đẹp quá cơ…… Còn một câu nữa thì cô không dám nói ra mồm, đó chính là…… trông mông Hạ Trúc Lịch có vẻ sờ thích nhỉ……

Hạ Trúc Lịch còn chưa biết cô gái nhỏ nào đó ở đằng sau đang dê anh, anh đi tới chỗ gạt tàn, mở cửa sổ, châm thuốc.

Tuyết tan, xuân tới, quả là mùa để vạn vật sinh sôi.

Có cơn gió nhè nhẹ thổi trong đêm khuya, lướt qua những hàng cây, để lại tiếng sột soạt nhè nhẹ.

Cửa ban công lại bị mở ra, Hạ Trúc Lịch xoay người, thấy Lục Nghiên Kiều đang nghiêng đầu cười ngây ngô với anh. Dường như cô uống hơi nhiều quá, cô nở nụ cười ngốc nghếch, sải bước tới cạnh anh, hỏi anh đang nhìn gì đấy.

Hạ Trúc Lịch hơi nghiêng đầu đi, bảo anh chẳng nhìn gì cả.

Lục Nghiên Kiều nói: “Anh gạt em.”

Hạ Trúc Lịch: “Anh gạt em thế nào cơ?”

Lục Nghiên Kiều đột nhiên duỗi tay, nhón gót chân giữ mặt anh lại, bỗng kéo gần khoảng cách, nói với anh bằng giọng cực kì nghiêm túc: “Nếu anh chẳng nhìn gì cả thì sao trong mắt anh lại toàn sao trời thế này?” Cô nói xong lời này, còn vươn một ngón tay, sờ sờ hàng mi rất dài của Hạ Trúc Lịch thật cẩn thận.

Hơi thở của Hạ Trúc Lịch lập tức nặng nề hơn.

Lục Nghiên Kiều còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Trúc Lịch ôm chặt. Sức của anh rất lớn, gần như hận không thể ôm riết Lục Nghiên Kiều vào thân thể mình.

Lục Nghiên Kiều mở to hai mắt nhìn anh: “Cho em sờ tí thôi……” Lông mi của Hạ Trúc Lịch quá dài, cô thật sự không nhịn được.

Hạ Trúc Lịch nói: “Em còn muốn sờ mấy lần nữa?”

Lục Nghiên Kiều: “Thì, thì một lần thôi nhé?”

Hạ Trúc Lịch giơ tay nhéo mặt Lục Nghiên Kiều một cái. Cô cũng không gầy, gương mặt vẫn mang nét mũm mĩm trẻ con, mềm mại tinh tế, sờ vào cực kì sướng.

Lục Nghiên Kiều bị véo thì ấm a ấm ức: “Anh ôm thì cứ ôm đi, sao lại véo em?”

Hạ Trúc Lịch thở dài, không nói gì, chỉ chôn mặt lên đỉnh đầu Lục Nghiên Kiều. Ngoại trừ việc nhéo, đương nhiên anh còn muốn làm chuyện khác nữa. Nhưng anh sợ đường đột quá sẽ dọa cô gái nhỏ của anh.

Lục Nghiên Kiều được ôm một lúc thì thấy mệt nhoài buồn ngủ. Cuối cùng cô gác cằm lên vai Hạ Trúc Lịch, ngủ thiếp đi luôn.

Chờ đến lúc Hạ Trúc Lịch phát hiện Lục Nghiên Kiều đã ngủ rồi, cả người anh đều rơi vào một sự yên lặng cạn lời. Anh xoa xoa đầu Lục Nghiên Kiều, xác định cô ngủ thật rồi, mới bất đắc dĩ thở dài, bế cô lên, xoay người vào phòng.

Chẳng hề phòng bị với anh chút nào như thế, không biết là chuyện tốt, hay là chuyện xấu đây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3