Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 102
Chương 102 – Quyển 10.3 – Thì ra có đến 2 Lam Ninh
Lúc tôi trở về trường đã đến giờ tự học rồi. Lên đại học, số lượng người học tự học như vậy rất ít, đặc biệt là những trường như trường tôi, trường đại học nhỏ.
Lớp tôi đám con trai đã tới bệnh viện thăm Lam Ninh, nhóm chát tràn ngập thông tin về hắn. Tôi đọc tin thì biết được hắn đã tỉnh lại rồi, nhưng cũng không biết phải hỏi thêm thông tin ở đâu.
Tôi ra khỏi phòng học, đang lưỡng lự thì nhìn thấy bạn gái cũ của Lam Ninh, cô nàng ngực to mông nẩy đang ngồi trong quán trà sữa của trường, đối diện cô nàng là vài nam sinh khác. Có vẻ cô nàng đã chấp nhận việc bị đá rồi.
Tôi bước tới, gọi một cốc trà sữa rồi ngồi vào bàn bên cạnh, thỉnh thoảng tôi mỉm cười với cô nàng và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, mấy phút sau cô ấy hiểu ý tôi và đuổi nam sinh bên cạnh đi, quay sang ngồi đối diện tôi, giận dữ nói: “Làm sao, bị Lam Ninh đá nên tới tìm tôi nói chuyện à?”
Mẹ kiếp, tôi mà bị đá, muốn nói chuyện thì cũng không tìm cô ta. Nhưng tôi vẫn cười đáp: “Lam Tư Đồng và Lam Ninh thật sự rất hợp nhau nha, nhìn bọn họ đi cùng nhau như gắn chặt vào nhau dạo gần đây ấy.”
"Không quan trọng anh ấy ở cùng ai, anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Cho dù không có cô và Lam Tư Đồng, vài ngày nữa tôi cũng sẽ chia tay thôi."
“Anh ta thực sự thay đổi rồi, hôm nay còn đánh nhau tới nhập viện luôn. Mà cậu có biết tại sao Lam Ninh tới Đại Kiều không?”
Trực giác nói với tôi rằng cô gái này vẫn quan tâm tới Lam Ninh, chỉ vì sĩ diện nên mới nói vậy thôi, nên tôi cũng tin rằng cô ta đã hỏi han về việc này từ lúc nghe phong thanh chuyện Lam Ninh bị tai nạn rồi.
Trực giác của tôi đã đúng, cô gái nói: “Hừ, anh ta đi cùng đám bạn trong lớp tới chỗ đó tìm gái đó, mẹ nó, đúng là thay đổi ghê gớm. Trước đây chắc chắn anh ta không làm vậy đâu. Hẳn là đi tìm gái. Sau khi tới đó thì đại khái là cãi nhau với vài tên xã hội đen, chửi thề đánh nhau gì đó. Trước đây anh ấy không như vậy, anh ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều. Sau khi quay trở về từ đợt biến mất cùng với cô thì thành ra như vậy.”
Tôi chỉ cười không đáp, vốn dĩ tôi và cô ta không có chuyện gì để nói, bây giờ tôi không nói chuyện, cô ấy cũng sẽ không cố ý tìm chủ đề mà đứng dậy đi ra ngoài, cũng không thèm để ý đến chào tạm biệt dù chỉ là lịch sự.
Tôi cũng không vội rời đi, quán trà sữa lúc này khá yên tĩnh, tôi cầm trà sữa chậm rãi suy nghĩ, tôi muốn sắp xếp lại lời nói của mọi người, tìm những chỗ liên quan, và xâu chuỗi chúng lại với nhau. Sắp xếp lại những gì đã xảy ra.
Bạn gái trước đây của Lam Ninh cho biết, tính cách của anh bắt đầu thay đổi sau khi anh trở về từ làng Hà Thôn. Hồi năm thứ ba trung học, hắn đã kịch liệt phản đối hợp đồng hôn nhân giữa nhà họ Lam và nhà họ Lý, thậm chí đến tận khi học cùng trường với tôi, tôi còn không nói chuyện với hắn được lấy một lần. Ấy vậy mà kẻ kiêu ngạo như Lam Ninh lại nói ra việc đi tìm gái, chi bằng nói hắn đang đi tìm một cô gái đặc biệt nào đó ở khu vực đó thì đúng hơn.
Cũng trong bệnh viện, mẹ Lam Ninh nói rằng một người vừa chết, một người đang nằm trong bệnh viện ư? Tôi cắn môi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Dương Nghị: “Dương Nghị, nhìn thấy tin nhắn, thì kiểm tra ngay cho tôi về anh chị em của Lam Ninh."
Chỉ vài giây sau hắn đã trả lời: “Lần trước kiểm tra tới tám đời rồi mà.”
“Trọng điểm, anh chị em của hắn.”
"Con một, sổ hộ khẩu ghi thế.”
"Thật sự không có gì khác sao?"
Dương Nghị không trả lời tôi. Sau khi tôi trở về phòng thì nhận được tin nhắn của Dương Nghị: “Lam Ninh từng có một người anh em song sinh giống hệt, không biết hắn là anh hay em, nhưng người kia đã chết từ bé.”
Tôi vẫn đang ôm bộ quần áo chuẩn bị đi tắm. Khi vừa nhìn thấy tin nhắn này, những lời mẹ Lam Ninh nói trong nước mắt hiện lên trong đầu tôi: “Một đứa nhỏ mới chết xong, giờ gia tộc anh còn định để đứa thứ hai của tôi chết đi nữa sao? Ở dưới kia có cái gì hả? Chẳng lẽ thứ đó còn quan trọng hơn cả con trai tôi sao? Biết sớm như vậy thì chẳng thà tôi chỉ sinh hai đứa con gái.”
Tức là mẹ của Lam Ninh đã sinh ra hai cậu bé, là một cặp song sinh giống hệt nhau, theo tài liệu thì một đứa đã chết khi còn rất nhỏ.
Phân tích lời nói của mẹ Lam Ninh, một trong hai cậu bé đã chết cách đây không lâu, chú ý là cách đây không lâu, và bây giờ Lam Ninh chính là người đó, vậy người đã chết cách đây không lâu là ai?
Trên đường đến làng Hà Thôn, có ai đó đã phá tổ rắng, có người xuống nước lúc nửa đêm. Lam Ninh bị mất ba lô nhưng không muốn nói cho ai biết về điều đó.
Bộ đồ lặn vẫn còn chảy máu và dường như đang cố nhờ giúp đỡ, Lam Ninh lúc đó rất lo lắng và hoảng sợ.
Gộp lại mọi thứ có thể thấy, bộ đồ lặn dưới nước chính là kẻ đã đi cùng chúng tôi, có lẽ, kẻ đó chính là người anh em song sinh giống hệt Lam Ninh, người anh trai đó không hề chết khi còn rất nhỏ.
Về phần tại sao kẻ đó không có tên trong sổ hộ khẩu, thì rõ ràng rồi, hai anh em giống hệt nhau, nếu cố gắng bắt chước nhau thì sẽ càng y như một, và hộ khẩu chỉ có một người.
Tính cách của Lam Ninh đã thay đổi sao? Có lẽ, không chỉ là tính cách mà cả con người hắn ta đều thay đổi.
Còn một điểm nữa, bất kể là Lam Ninh hay là anh em trai Lam Ninh, thật sự đã đến gốc cây tìm gái, sao có thể trùng hợp như vậy? Nhất là khi tôi còn thấy Liêu Phúc Hải khi tới đó.
Trùng hợp sao? trên đời làm gì có lắm trùng hợp tới như vậy!
Chỉ vì điều này mà tôi đã quyết định kế hoạch cho ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, tôi chặn Lam Tư Đồng trước cổng ký túc xá, nhiệm vụ ngày hôm nay cần cô ta giúp đỡ, tôi muốn tìm người đi cùng Lam Ninh tới chỗ gốc cây ngày hôm qua để hỏi thăm tình hình. Nếu tôi đi một mình, nếu tôi hỏi họ thì tôi phải nói ra mình là ai, như thế nào. Nhưng nếu tôi đi cùng Lam Tư Đồng thì hiệu quả hoàn toàn khác. Lam Tư Đồng dạo gần đây luôn cặp kè cùng Lam Ninh, nên trong mắt mọi người, bọn họ đã là một cặp từ lâu rồi.
Bạn gái đến để hỏi thăm những chuyện này, lại thêm Lam Ninh lại bị thương như vậy, khó mà giấu được phải không?
Buổi trưa, ngày nắng nóng. Tôi hẹn vài bạn nam cùng lớp gặp ở tiệm bánh đối diện trường. Hẹn ở tiệm này cũng coi như là phúc lợi cho đám con trai, nhân viên trong quán đều mặc trang phục hầu gái, phù hợp cho các bạn nam trong sáng!
Năm người chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn vuông, ba cậu con trai, tôi và Lam Tư Đồng. Lam Tư Đồng như thường lệ, làm bạch liên hoa yếu ớt. Tôi kéo cô ta, và cô ta không nói gì, không ngã, không gì cả, chỉ theo tôi ra ngoài. Tôi chắc trong lòng cô ta thì tôi đã bị mắng tới chết rồi.
Năm phần chè và kem được đưa lên, tôi bắt đầu.
“Trung, sao cậu và Lam Ninh lại gặp rắc rối với bọn côn đồ đó vậy? Bây giờ Lam Ninh bị thương nặng như vậy, Tư Đồng lo muốn chết." Tôi cũng đẩy Lam Tư Đồng đến bên cạnh và mỉm cười với cô ta, còn cô ta chỉ cúi đầu tự kỷ.
Đám con trai chỉ đơn giản nghĩ là tính cách của Tư Đồng là vậy, do không dám hỏi nên nhờ tôi gọi mọi người ra ngoài, để tôi nói chuyện thay.
Trung là một anh chàng cao to trong lớp chúng tôi, hắn khẽ cau mày nói: “Thực ra, tôi cũng không biết chúng tôi đã bắt đầu đánh nhau như thế nào. Do Lam Ninh dừng xe không cẩn thận, va chạm với xe máy của bọn họ. Thực ra, xe máy bọn họ không sao cả, chủ yếu là xe của Lam Ninh bị trầy thôi. Nhưng mà hai bên lại cãi vã qua lại, trời thì nóng, mọi người không giữ được bình tĩnh, chứ không thì Lam Ninh cũng không tới mức bị thương như vậy.”
Tôi cười gian: “Không phải các bạn đi tìm gà sao?”
Một nam sinh khác lập tức căng thẳng: “Đừng nghe bọn họ nói bậy, làm gì có chứ? Lam Ninh muốn tới đó đợi người, có điều bọn tôi không biết người đó là ai, chỉ có điều bọn tôi thấy người đó có vẻ khá quan trọng. Lớp trưởng không hẹn trước, mà tính đợi người đó tới tối ở chỗ đó thôi.”
Tôi cười, không nói thêm.
Lam Ninh là đợi Liêu Phúc Hải, chắc chắn sẽ không dắt bọn họ theo. Như vậy chỉ có một khả năng là bọn họ đi tìm gái, Lam Ninh tới đó chờ Liêu Phúc Hải nhưng không có hẹn trước với gã nên đành đứng đợi mà thôi. Đám bạn học chẳng qua là vỏ bọc cho Lam Ninh trong chuyện này. Vậy nên, hợp tác giữa nhà họ Lam và Liêu Phúc Hải không dễ chịu như chúng tôi tưởng tượng.
Trò chuyện một lúc, Trung nhìn sang Lam Tư Đồng đang im lặng bên cạnh tôi hỏi: “Lý Phúc Phúc, mà sao cậu lại đi cùng bạn gái của Lam Ninh, cậu… ha ha, cậu lại theo đuổi Lam Ninh nữa hay gì?”
Tôi vẫn cười, không trả lời, Lam Ninh trước đây đã đuổi theo tôi, nhưng đó là trước khi đến làng Hà Thôn, không biết Lam Ninh này sau khi đến làng Hà Thôn có còn là người đã theo đuổi tôi trước đó không? .
Tôi vẫn đang giả vờ ngơ ngác, giả vờ không hiểu, nhưng Lam Tư Đồng vốn im lặng nãy giờ chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói không lớn nhưng có thể đảm bảo cho cả ba chàng trai đều có thể nghe thấy. Cô ta nói: "Lý Phúc Phúc, là bạn gái của một người họ hàng lớn tuổi trong nhà chúng tôi, nên chúng tôi quen nhau."
Toàn thân tôi cứng đờ, miệng cười cứng đờ. Lam Tư Đồng à, Lam Tư Đồng, cô đột nhiên ném cho tôi một quả bom thật to, cô là muốn cản tôi hạ màn đây!
Cô ta mở miệng nói là họ hàng, dì cô ta đã nói với cô ta việc của Liêu Thanh Cơ, nên là, bà cô à, cô dám dùng cái này để đâm tôi.
Dừng lại vài giây, tôi cười lớn trước sự ngạc nhiên của các đám bạn cùng lớp: “Hahahaha, Tư Đồng, cô ta nói sai rồi, thực ra thì… chắc do xấu hổ một chút nên cô ta nói thế, đúng là có thể hiểu theo một cách là như vậy thôi.”
Trung chậm rãi nói: “Lý Phúc Phúc, cậu đang được bao dưỡng à?”
“À không phải, là tôi và ba của Lam Tư Đồng có quan hệ tình cảm á. Còn cô ta thì tính chiếm hữu ba hơi cao, nên ghét tôi thôi. Nhưng không sao mà, tôi và ba cô ta có tình cảm chân thành, nên tôi tin là vài năm nữa, tôi sẽ khiến Tư Đồng ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng mẹ.”