Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 47 (Tập 4.2)

Chương 2 – Một Mình Hành Động Giữa Đêm
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, không nói gì, trong lòng thầm chửi rủa Lam Ninh. Tôi thật sự không hiểu được hắn muốn gì? Chỉ bằng vài lời nói hắn đã biến tôi thành kẻ thù chung của đám con gái trong lớp. 

Học quân sự cũng chính là việc rèn luyện thể lực ở cường độ cao. Giáo viên phụ trách thì lạnh lùng nói mát rằng đám con gái lúc nào cũng bảo mình không thua kém con trai mà, sao giờ lại tệ thế này, rồi thì là, dẫn mấy đứa con gái đi hiện trường khảo cổ thật mất mặt, toàn là đám tiểu thư đài các… Nói chung, chẳng nói được câu nào tốt lành.

Tình trạng này cứ thế cho tới ngày thứ tám của kỳ học quân sự, bọn tôi được đưa tới trường bắn. Tôi thật sự không muốn nói hay nghĩ gì về Lam Ninh, hắn thật sự gần như quan tâm tôi mọi lúc mọi nơi, tôi mắng hắn trước mặt các bạn cùng lớp nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Tôi chỉ mong hắn tức lên mà đánh tôi hay gì đó rồi tránh xa tôi ra mà thôi!

Việc được học ở trường bắn súng khiến nhiều sinh viên vô cùng thích thú. Bản thân tôi càng phấn khích hơn nữa khi nhìn tòa ký túc xá rất gần với trường bắn.

Ký túc xá được xây bằng gạch đỏ, ba tầng lầu với cửa đỏ, mái dốc, ngói xám, ngay cả hình dáng của vườn hoa trước cửa ký túc xá cũng giống hệt với ngôi nhà trong bức ảnh kia. Nhưng, tôi chắc chắn đó không phải là ngôi nhà trong bức ảnh, vì vườn hoa này được chăm sóc tốt, khác với vườn hoa xác xơ trong bức ảnh, thậm chí gạch ốp của vườn hoa cũng sứt mẻ vỡ vụn rơi xung quanh.

Chắc không tới mức trùng hợp như vậy đúng không? Tôi ngạc nhiên tự hỏi. Chẳng lẽ người gửi gói hàng cho tôi đã biết trước tôi sẽ đi học quân sự ở đây sao? Tôi nhìn tòa nhà nhỏ, nhỏ giọng lẩm nhẩm: “Chả lẽ là CIA theo dõi sao trời?!”

---

“Lý Phúc Phúc mau ra đây!” 

Tiếng la to này tôi đã nghe đến mức tạo thành phản xạ có điều kiện trong suốt mấy ngày qua. Tôi chỉ có thể cất hết mọi suy nghĩ trong đầu và đứng ra trước mặt thầy huấn luyện.

Lam Ninh – Với tư cách là lớp trưởng cũng là đội trưởng – có quyền sắp xếp danh sách học viên, rõ ràng hắn đã sửa danh sách. Lần trước, số thứ tự của hắn là 2, nhưng tới lần này thành 19, vì tôi là số 20.

Tôi nằm trên mặt đất, cầm súng trong tay, và thực sự có chút kích động. Bên cạnh tôi là Lam Ning, với mái tóc xoăn và bộ đồ ngụy trang nhìn hắn thực sự rất đẹp trai. Hắn lại mỉm cười với tôi trước khi quay sang mục tiêu.

Mẹ kiếp! Tôi nhớ khi còn là sinh viên năm nhất, hắn rõ ràng kiêu ngạo tới mức độ tôi có cảm giác chỉ cần nhìn thấy tôi hắn cũng cảm thấy không khí bị ô nhiễm. Sau đột nhiên chỉ hơn một tháng mà hắn như biến thành một người khác vậy? Bị ma nhập hay bị ai đó xuyên không à?

Hoạt động lần này là bắn mục tiêu nên chúng tôi được phép tự do di chuyển trong vòng một tiếng rưỡi trong khu vực trường bắn. Ngay khi người hướng dẫn vừa cho giải tán, tôi đã đi thẳng tới khu vực tòa nhà ba tầng gần trường bắn, trên bản đồ nó được đánh dấu là tòa nhà của các sĩ quan. Tòa nhà này là tòa nhà nhỏ nhất và duy nhất trong khu vực, những tòa nhà khác đều lớn hơn và có thể phân biệt dễ dàng.

Thấy không có ai để ý, tôi vội lấy mảnh giấy mà Liêu câm đưa cho từ trong túi ra, tôi vẽ lại sơ đồ của nơi này vào đằng sau mảnh giấy, vẽ không đẹp, nhưng có thể vẽ sơ bộ.

Một tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng. Phải đến trước khi đi ngủ vào buổi tối tôi mới có thể xem lại bức vẽ và nghiên cứu.

Khu vực học quân sự này rất lớn, cách ngoại ô thành phố hơn một giờ lái xe. Không có bất cứ tòa nhà nào trong khu vực lân cận. Nhìn qua phong cách kiến trúc thì có vẻ là phong cách Liên Xô. Có lẽ là xây dựng trong thời kỳ quan hệ Trung Quốc và Liên Xô rất tốt đẹp, khi đó nhiều chuyên gia của Liên Xô đã đến Trung Quốc, đồng thời cũng thiết kế và xây dựng nhiều công trình lớn tại Trung Quốc như là bệnh viện quân y, hầm trú ẩn phòng không, căn cứ quân sự… phần lớn là các tòa nhà liên quan tới quân sự. Vẫn còn nhiều khán phòng trên cả nước mang phong cách Xô Viết, mặc dù qua thời gian, những công trình đã được thay đổi, sửa sang, nhưng nhìn bố cục tổng thể vẫn thấy được bố cục đối xứng nổi bật trong phong cách Liên Xô cũ.

Tôi lấy bút ra, vẽ thêm một ngôi nhà ở vị trí đối xứng của khu ký túc xá sỹ quan lên mảnh giấy rồi lẩm bẩm: “Ở đây chắc có một ngôi nhà khác!”

Vẽ xong tôi  mới nhìn lại, ngôi nhà nhỏ đó hóa ra lại nằm ở bên ngoài khu vực này, bên ngoài bức tường! Mà tôi, thì không đi ra ngoài được!

Tôi còn đang mê man, thất thần nhìn tòa nhà nhỏ được đánh dấu bên ngoài bức tường, thì bụp một tiếng, đèn tắt!

Tôi đập đầu vào gối, biết bao giờ mới hết cuộc đời này.

Nhưng rồi tôi vẫn tìm thấy cơ hội. Vào ngày thứ mười của khóa học, Lam Ninh thông báo tới đám nữ sinh rằng những bạn nào có ‘dì cả’ ghé thăm thì không cần tham gia hoạt động huấn luyện lớn, chỉ cần đăng ký, đánh dấu vào danh sách rồi đưa hắn nộp lại cho giáo viên là được.

Đám con gái nhìn Lam Ninh bằng ánh mắt lấp lánh, khen rằng hắn quá chu đáo, đã nghĩ cho đám con gái nhiều tới vậy. Lúc tôi nhận được bảng danh sách, mới chỉ có hai bạn nữ đánh dấu vào danh sách, chắc không có gì sai sót, nhưng mà, sao tên tôi đã đăng ký rồi? ai đã đánh dấu cho tôi?

Tôi còn đang thắc mắc thì Lam Ninh đã đi tới trước mặt tôi hô to, “Cậu xong chưa? Người tiếp theo nào, nhanh lên!”

Tôi cau mày, là Lam Ninh đã đăng ký cho tôi, bất kể mục đích của hắn là gì, tôi mặc kệ, đơn giản là chuyển danh sách cho người tiếp theo. Hắn lại gần tôi, khẽ thì thầm: “Nghỉ ngơi nửa ngày cho khỏe nhé”.

Ba giờ sáng, tiếng tù và bất ngờ vang lên, mọi người bật dậy tập hợp. Lúc này, mọi người chỉ có thể tự lo cho bản thân mình, không có tâm trí nào để mà để ý tới người khác, nên, không ai thấy rằng tôi đã thức dậy, mặc đồ sẵn sàng, chỉ có điều tôi không xếp hàng mà đứng sau cây tùng bên cạnh cổng và chờ đợi. Khi cả đội bước ra và đi ra ngoài cổng, tôi lẻn rời đi. Huấn luyện lúc nửa đêm, mỗi lớp chỉ có hai chiếc đèn pin, lại còn ở nơi hẻo lánh, trời tối om, tôi rời đi cũng không ai hay biết.

Tôi đứng sau gốc cây to nhìn đoàn người đi xa rồi thì bật đèn pin, lấy tờ giấy ra, đặt tờ giấy trước tia sáng để nhìn cho rõ. Trên đèn pin của tôi có một mũi tên, là một chiếc la bàn nhỏ. Tôi cùng Lan Tuyết và Dương Nghị giành mất vài ngày để thiết kế ra nó, tôi đã trốn huấn luyện mấy lần để làm ra nó. Lần này đi nếu như không có mấy thứ này thì không biết chừng tôi đã thua ngay từ đầu.

Lúc chiều, tôi đã dùng la bàn để xác định phương hướng mấy tòa nhà này vào giờ nghỉ giải lao. Tôi ước tính lộ trình, và phương hướng cần di chuyển, vì ban đêm rất khó để nhận biết vị trí các tòa nhà.

Sau khi xác định rõ phương hướng, tôi bắt đầu đi vào bóng tối. Ánh sáng từ ngọn đèn pin không lớn, tôi chỉ có thể thấy một vòng sáng rất nhỏ. Nơi này không có đường đi, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Cũng may, tôi mặc đồ quân sự, chứ không thì tôi đã bị cỏ cứa vào chân chảy máu rồi.

Đêm tối, tôi đi giữa tiếng cú, hay con gì đó đang kêu lên từng hồi. Nghe thật kinh dị. Tôi dần trở nên sợ hãi, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu lỡ chẳng may tôi bị lạc ở đây thì sao? Nếu, ngôi nhà đó có ma thì sao? Ở đây cũng không cách quá xa thôn làng, lỡ đâu tôi giẫm lên mộ người ta thì phải làm sao?

Tôi bước thấp bước cao đi tới trước, mắt tôi cay xè, tự dưng muốn khóc! Tôi bắt đầu lầm bầm: “Sao mình lại muốn đi tới đó chứ? Nếu muốn đi, chi bằng đợi thêm vài ngày nữa, học quân sự xong thì ban ngày quay lại chẳng hơn sao? Giờ thì hay rồi! Lan Tuyết với Dương nghị cũng không có ở đây, giờ tới cái điện thoại di động cũng không có nữa. Không phải chứ, lỡ giờ mà mình có chuyện gì thì cũng chẳng ai biết mình đã ở đây nữa!”

Mười phút sau, ánh đèn pin của tôi đã chiếu vào một góc tường gạch đỏ! Tôi sửng sốt. 

Tòa nhà đó đây rồi. Ngôi nhà ba tầng, giống hệt tòa nhà ở trong khu huấn luyện. Tôi nhanh chóng đi vòng qua cổng tòa nhà, vườn hoa trước cổng y hệt như trong ảnh chụp, không có hoa, gạch ốp vỡ vụn. Bất chợt, tôi thấy, bánh xe?  Tôi ngạc nhiên bước tới đó, đèn pin rất nhỏ nên tôi phải lại gần mới thấy, là một chiếc SUV màu xanh quân đội. Đây chẳng phải là chiếc xe mà Liêu câm lái lần trước sao?

Anh đang ở đây sao? Chẳng lẽ anh không về nhà sao? Chẳng phải nhà anh ấy ở Mạch thôn sao? Tôi mải nghĩ, và nhìn quanh. Ngay trước tòa nhà nhỏ, có hai dấu bánh xe rõ ràng. Chẳng lẽ mọi người tới đây bằng ô tô, và chỉ có mình tôi đi bộ tới đây? Thậm chí, tôi còn đang đi hơi lệch khỏi đường chính nên không nhận ra dấu bánh xe, cứ ngỡ là mình đang đi vào chỗ đám cỏ mọc như răng cưa.

Mẹ nó! Tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm như vậy giữa ban ngày!