Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 48 (Tập 4.3)

Tập 4 – Chương 3 – Em có tin tôi hay không?


Tôi thở ra một hơi dài, đi về phía chiếc xe. Trái tim vốn đang đập cuồng loạn của tôi cũng dần ổn định lại. Khi nhìn thấy chiếc xe này là tôi đã chắc chắn Liêu câm đang ở đây rồi. Có hắn ở đây tôi chắc chắn sẽ không bị thương gì, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ bảo vệ tôi

Tôi lại quay lại chỗ cánh cổng đỏ bong tróc sơn, đắn đo không biết nên làm gì tiếp theo? Gõ cửa sao? Ngớ ngẩn hỏi: “Có ai ở nhà không?” sao? 

Kể từ lúc bức ảnh được gửi tới nhà cho tôi, điều đó có nghĩa là họ nên chuẩn bị rằng tôi sẽ đến.

Trong lúc tôi còn đang do dự thì cánh cửa trước mặt tôi lại từ từ kẽo kẹt mở ra. Căn nhà tối om như mực, tôi cầm đèn pin soi quanh. Dường như xung quanh hoàn toàn không có ánh sáng, không có ai ở đây, vậy làm sao mà cánh cửa ban nãy lại mở ra?

Đi vào hay không?

Tôi cắn môi, nắm chặt chiếc đèn pin trong tay, cẩn thận đi vào, vừa đi vừa hỏi: “Có ai không?” Hỏi xong tự thấy mình quá ngốc, lại hỏi: “Có ma không?” Mẹ kiếp! Hình như còn ngu hơn! 

Bước vào trong vài bước, tôi thấy có ánh đèn từ trên lầu hắt xuống, dường như là ánh sáng từ nến hay đèn dầu gì đó, rất mờ, nhưng có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ.

Tôi vội nói: “Có ai ở đó không? Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ…” lời nói của tôi bỗng chốc đông cứng lại, vì người đang từ trên lầu đi xuống là ba mẹ tôi! Mẹ tôi cầm ngọn đèn dầu trên tay, còn ba thì đang vịn tay cầu thang chầm chậm đi xuống. Nhìn thấy tôi, mẹ tôi phấn khích chạy tới: “Phúc, Phúc Phúc, sao con lại tới đây? Đúng là Phúc của nhà mình đây mà!”

Ba cũng bước tới vỗ vai tôi: “Đúng là không dễ dàng mà!”

Cuối cùng, tôi cũng bình tĩnh lại, cũng phải mất một lúc lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của chính mình, tôi lên tiếng: “Ba mẹ! Ba, Mẹ…” tôi một tay ôm lấy ba, một tay ôm lấy mẹ, “Đi với con nào!”

Tôi đã nghĩ rằng ba mẹ nhất định sẽ đi cùng tôi đi khỏi nơi này, nhưng không ngờ tới ba mẹ lại hất tay tôi ra. Tôi kinh ngạc nhìn, ba nói: “Phúc, ba mẹ phải ở lại, có vài việc chưa giải quyết xong!” 

"Tại sao? Chuyện gì vậy? Tại sao ba mẹ lại phải ở lại đây?"

Hai người quay sang nhìn nhau, không đáp. Tôi lại hỏi: “Ba mẹ nói đi chứ! Có chuyện gì sao? chúng ta về nhà rồi nói tiếp được không? Ba mẹ có biết là con đã đi tới ngôi làng ma với đám bù nhìn đó không? Cả cái nhà thờ kia nữa. Tại sao vậy? Việc này có liên quan tới nhà họ Liêu phải không? Còn gì quan trọng hơn việc nhà mình ở bên nhau chứ?” Tôi càng nói càng hăng.

Mẹ kéo tôi qua một bên hỏi: “Con đã gặp Liêu Thanh Cơ chưa?”

“Con gặp rồi! Mẹ, về với con đi, hai người không đi làm cũng không sao mà, nhưng có chuyện gì cũng phải nói con biết với chứ. Con cũng lớn rồi, nếu cần con vẫn có ý kiến được mà.”

"Liêu gia đối với chúng ta không có ác ý, Liêu Thanh Cơ đối xử với con như thế nào? Hắn nhìn ổn mà, mẹ đoán con thích nó rồi phải không?”

“Mẹ, giờ không phải lúc nói chuyện này, hai người về với con đi đã!”

Ba tôi bước tới tách tôi và mẹ ra: “Phúc, ba mẹ thực sự không thể rời khỏi đây. Ba mẹ ở đây không có gì nguy hiểm cả, ba mẹ có việc cần làm, tạm thời chưa thể về, con về trước đi.” Thậm chí, ba vừa nói vừa lẳng lặng kéo mẹ lại phía mình, khiến tôi và ba mẹ như thể đang đối đầu nhau.

Tôi ngạc nhiên nhìn hai người rồi thở hắt ra một hơi dài. Tôi đã nhiều lần nghĩ tới cảnh gặp lại ba mẹ, nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới nó sẽ thành ra thế này. Tôi kích động hét to: “Hai người nói cho con một lý do đi! Một lý do thôi, tại sao hai người lại bỏ rơi con, là con gái của hai người?”

Ba mẹ liếc nhau, im lặng một lúc rồi nói: “Phúc, ông cố con để lại một thứ ở Liêu gia, và Liêu gia cũng để lại một thứ trong gia đình chúng ta. Chúng ta chỉ muốn lấy lại đồ của nhà mình thôi, con về trước đi, ba mẹ sẽ về sau.”

Ba quay sang liếc mẹ, mẹ đẩy đẩy tôi: “Phúc, con về trước đi, đừng lo cho ba mẹ, ba mẹ không sao đâu.”

Tôi bị ba mẹ đẩy về phía cửa.

Nhìn ba mẹ, rõ ràng giữa đêm khuya mà cả hai mặc quần áo chỉnh tề đi từ trên lầu xuống, chỉ vài giây sau khi tôi bước vào. Rõ ràng, họ thức cả đêm rồi, còn bảo không sao là thế nào?

Càng nghĩ tôi càng tức giận, nhà họ Liêu lừa ba mẹ tôi uống thuốc gì sao, tại sao tất cả đều hướng về họ, thậm chí họ bỏ mặc đứa con gái ruột là tôi?

Tôi tức giận xông vào, đẩy ba mẹ qua một bên, đi vào trong nhà hét lớn: "Người họ Liêu đều ra ngoài cho ta! Rốt cuộc các người muốn gì? Các người có mục đích gì hả? Xáo trộn cuộc sống của chúng tôi như vậy hả? Mấy người tính kế chúng tôi làm gì? Ra đây mau! Đi ra đây giải thích mọi chuyện xem nào? Có chuyện gì mà khiến ba mẹ tôi bỏ bê cả gia đình, cả công việc như vậy? Lũ biến thái mấy người không muốn người ta sống hạnh phúc hay sao hả? Ra ngoài mau!”

Nói rồi tôi không khách sáo, đi lên tầng hai, đá mạnh vào một cánh cửa. Không có ai trong phòng cả, và căn phòng rất bụi. Tôi lao đến cánh cửa thứ hai, đá tung cánh cửa.

Ba mẹ đi theo ngay sau tôi, lo lắng hét to: “Phúc, đừng làm vậy, đừng mà.”

“Tại sao lại đừng? con có ba có mẹ, nhưng ba mẹ lại để con sống côi cút như trẻ mồ côi mà không được phép tức giận! Tại sao ba mẹ lại dính dáng tới nhà họ Liêu và giúp họ như vậy? ba mẹ nói rõ ràng đi! Đừng để con cứ phải hoang mang đi tìm câu trả lời! Nếu ba mẹ không nói thì con sẽ đi tìm nhà họ Liêu! Đi ra nói chuyện nào Liêu Thanh Cơ! Ra đây!”

Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, một cánh cửa sau lưng tôi đóng sập lại. Giọng nói của tôi lại lần nữa như đóng băng. Cả căn phòng chìm vào yên lặng.

Tôi chỉ thấy rõ ràng là trong phòng không có ai. Cửa sổ còn không mở, vậy tại sao cánh cửa mà tôi đá vào lại đóng lại? 

Đơn giản là nó đóng lại đột ngột, cũng giống như lúc cánh cổng tự mở ra khi tôi còn đang phân vân ở ngoài.

Lại có một tiếng "ầm" nữa, và cánh cửa mà tôi đá vào đóng sầm lại.

Tim tôi như nhảy vọt lên tận cổ họng. Và, khi tôi quay sang nhìn ba mẹ thì mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, giống như ngọn đèn dầu đột ngột bị vặn tắt.

“Mẹ!” Tôi hét lên, đèn pin rọi vào phía sau lưng. Lần này tôi chỉ mang theo ngọn đèn pin nhỏ có la bàn bên trên vì kích thước nó khá nhỏ gọn, nhưng cũng vì thế mà tôi chỉ có thể soi sáng một phạm vi rất hẹp.

Ánh đèn quét qua chỗ ban nãy ba mẹ đứng, không có ai! Trong lòng tôi càng sợ hãi hơn. Ngay cả khi ba mẹ không thể nói ra vì lý do gì đó, ba mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi trong căn phòng đáng sợ này. Họ không thể biến mất như vậy.

“Ba, mẹ! ba mẹ đâu rồi?” Tôi càng lúc càng hoảng loạn, trong vô thức cứ lùi về phía sau, lùi mãi cho tới khi đụng phải bức tường sau lưng. Tôi giật mình quay lại, trán đau nhói! Đau quá! Trước đây tôi từng nghĩ trong truyện tranh hình ánh bị đánh tới sao bay tung tóe là bịa đặt phóng đại, cho tới giờ thì tôi biết, quả thật tôi có thể “đếm sao”.

Tôi lảo đảo, ngay lúc tôi tưởng mình sẽ ngã khụy thì một bàn tay đã đỡ lấy tôi. Mùi gỗ thoang thoảng quen thuộc ùa vào mũi.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi tới, hắn đưa tay đè xuống, nhưng tôi đã kịp thấy trán tôi đang chảy máu.

Liêu câm!

Tôi còn chưa kịp thấy Liêu câm thì hắn đã lấy một mảnh vải bịt mắt tôi và nói: “Em tin tôi không?”

Tôi sững người, đầu tôi đau quá, tôi không phân tích nổi ý hắn muốn nói gì. Hắn nói tiếp: “Tin tôi! Đi theo tôi, tôi sẽ đưa em ra ngoài!” giọng hắn vẫn lạnh lùng như thế, nhưng nói xong, hắn lại đưa tay lau đi vết máu đọng trên chân mày.