Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 46 (Tập 4.1)

 

Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 4 – Ngôi nhà Gạch Cũ

Tập 4 - Chương 1 - Gói Hàng Lại Tới Rồi
Sau khi xuống xe taxi, tôi đứng ở cổng tiểu khu, việc đầu tiên tôi làm là tới phòng bảo vệ hỏi thăm xem có bưu phẩm hàng gì gửi tới không. Đến bây giờ những món hàng từ cửa hàng đồ chơi Mỹ Mộng từ Taobao đã trở thành nguồn cơn của những Ác mộng đời thực của tôi.

Sau khi chắc chắn rằng không có gói hàng nào ở phòng bảo vệ, tôi về nhà. Tôi duỗi thẳng người nằm trên ghế sô pha, trong đầu là muôn vàn tính toán. Tôi còn một tuần nữa là tới kỳ học quân sự năm hai, tức là còn một tuần nữa là đihọc lại, nhưng mà như thế cũng có nghĩa là phải đóng học phí. Số tiền còn lại trong tay tôi thật sự không đủ để đóng học phí, tôi phải làm sao đây?

Tôi bắt đầu gọi điện cho từng người thân, dì bảy dì tám, tất nhiên không phải để mượn tiền, mà để hỏi xem họ có tin tức gì về ba mẹ tôi không. Đây là lần thứ hai tôi gọi điện như vậy, thực ra là để họ hàng nhận thức được, tôi là một đứa trẻ đang không tìm được ba mẹ, rồi tới khi khai giảng nếu tôi hỏi vay tiền thì sẽ có chút lý do để bắt đầu nói chuyện.

Tôi gọi một vòng, vẫn không có tin tức của ba mẹ tôi. Chú tôi cẩn thận hơn mọi người, chú hỏi thăm tôi mấy hôm nay thế nào? Nếu vẫn không tìm thấy ba mẹ thì tôi có nên báo cảnh sát không?

Và hậu quả là tôi mất hơn mười phút để thuyết phục chú không gọi cảnh sát, vì tới giờ tôi vẫn không thể giải thích được ba mẹ đã đi đâu, thậm chí là tại sao họ lại không muốn đi làm nữa. Nhưng tôi có thể khẳng định việc ba mẹ làm có liên quan tới Liêu gia và hiện giờ họ vẫn an toàn.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Lan Tuyết và Dương Nghị tới đưa tôi lên tàu đi học.

Hồi tôi học năm nhất, vì nhiều lý do, lớp tôi chưa học quân sự, mãi tới tận bây giờ chúng tôi mới bắt đầu hai tuần học quân sự của mình.

Lúc kéo vali ra khỏi tiểu khu, tôi gặp người giao hàng ở cổng, vừa vặn lúc nhận thêm một món hàng. 

Lúc nghe bảo vệ nói tôi có hàng, tim tôi như ngừng đập. Ác mộng tới rồi ư?

Dương Nghị cũng cảnh giác hỏi: “Gói hàng của ai?”

Tôi nhanh chóng ôm lấy gói hàng, mỉm cười với hai đứa nó rồi nhét vào balo. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã biết đó là gói hàng từ Taobao, trên tem hàng có đánh dấu màu hồng, chính là “Sản phẩm của Mỹ Mộng”.

Tôi quay lại trường, báo danh xong, tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị hôm sau sẽ đi theo xe của trường tới địa điểm huấn luyện quân sự.

Ba bạn cùng phòng ký túc xá của tôi cũng đã tới đang chuyện trò rôm rả. Tôi ngồi trên giường, mở gói hàng ra. Nhịp tim tôi đập dồn dập!

Chiếc hộp được mở ra, bên trong vẫn là một bức ảnh, sau bức ảnh là một tấm bản đồ vô cùng đơn giản, giống hệt hai gói hàng trước.

Bức ảnh chụp một tòa nhà ba tầng, mái nghiêng, gạch đỏ, ngói xám, trước cánh cửa màu đỏ có hai chiếc ba lô lớn, bên cạnh ba lô là một con búp bê nhỏ hơn lòng bàn tay, chính là móc chìa khóa của mẹ tôi. 

Tôi cắn cắn góc bức ảnh, tự nhủ: “Ý là sao đây? Muốn tôi đi tìm ba mẹ hả? nhưng lần này tôi hết tiền rồi!” Trải qua hai lần đầu rồi, lần này, câu hỏi của tôi lại là tiền!

Tôi lấy điện thoại ra xoay xoay trong tay. Tôi mở danh bạ điện thoại, đằng sau cái tên Liêu Câm là dãy số mà hắn đã cho tôi. Tôi lưu số nhưng chưa bao giừo gọi. 

Tôi nghĩ một lúc, liệu mình có nên gọi cho Liêu câm để coi ba mẹ thế nào không? Nếu họ đã an toàn rồi, thì tôi đến chỗ bức ảnh này làm gì đâu? Thêm nữa, vấn đề bây giờ là tôi không có tiền để đi!

Sau nửa giờ lưỡng lự trước bức ảnh, tôi nhấn nút gọi. Nghe tiếng chuông đổ, tim tôi cứ đập quay cuồng, tôi cảm thấy hồi hộp và khó thở. Tôi hít một hơi dài và tự nhủ, đừng căng thẳng, tôi không liên quan gì đến anh ta, vì vậy tôi sẽ hỏi anh ta về tình hình ba mẹ.

Đầu dây bên kia nghe máy nhanh chóng, nhưng mà chỉ có một câu: “Tôi gọi lại cho em ngay.” Rồi cúp máy. Trước khi cúp máy, tôi nghe được một nửa câu nói của hắn: “Cô ấy không thể thực hiện sứ mệnh này.”

Tôi nhíu mày, câu này nghe quen quá. Có vẻ như hắn đã từng nói với tôi, trong nhà thờ ma lần đó. Nhiệm vụ nào đó hay gì đó, và hình như nó có liên quan đến tôi.

Tôi muốn gọi lại, nhưng rồi vẫn để điện thoại xuống lại sau khi nghe câu nói mạnh mẽ của hắn. Tôi nghĩ, trước sau hắn cũng sẽ gọi lại, nên tôi sẽ hỏi sau vậy.

Tuy nhiên, tôi đợi đến tận khi trời tối hẳn, mọi người lác đác đi ăn tối rồi mà vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ hắn. Tôi lại nghĩ tới việc gọi hắn, nhưng lại nghĩ tới chuyện phải giữ lại tôn nghiêm.

Tôi cứ lần chần mãi, một đêm đã trôi qua. Sáng hôm sau, chuyến xe buýt đã đưa chúng tôi tới một nơi mà không biết là nơi nào. Tới nơi đã là 11 giờ trưa. Nơi này không phải là một doanh trại quân đội, chỉ là một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Dù sao thì thường các trường học sẽ dạy quân sự cho sinh viên ở nơi này. 

Chuyên ngành của chúng tôi thường nữ nhiều hơn nam, nhưng thực tế thì các giáo sư đều thích nam sinh vì họ đều nói rằng trong ngành lịch sử chỉ có nam giới mới làm nên việc lớn!

Tôi không nhớ ai đã nói rằng: Con gái học Lịch sử luôn mang trong lòng trái tim của một kẻ đào mỏ. 

Chúng tôi có 20 phút thu dọn, rồi ăn trưa, sau đó cả đội lần đầu tiên tập hợp. 

Người thông báo mọi thứ không phải là giáo viên phụ đạo, cũng không phải là một huấn luyện viên đẹp trai nào đó từ quân đội, mà là lớp trưởng Lam Ninh của chúng tôi.

Lam Ninh gần như là một người đại diện của lớp chúng tôi, một nam sinh mà mọi giáo sư đều ưa thích, một phú nhị đại mà mọi cô gái đều ngưỡng mộ, là một anh chàng đẹp trai mà mọi người đều thích. Hắn còn là cầu thủ có vai trò chính trong đội bóng rổ. Nói chung, hắn có mọi đặc điểm mà đám con trai ở độ tuổi tôi đều mong muốn có.

Sau khi tập hợp, hắn lấy ra một chiếc hộp lớn và nói với chúng tôi: “Mọi người, tắt di động và cho vào đây. Trong vòng mười hai ngày học quân sự cũng chẳng có gì quan trọng xảy ra đâu. Các bạn không được gọi điện thoại chứ đừng nói gì tới việc lướt net chơi game trên điện thoại. Chúng ta không phải đang ở trường, vậy nên phải tuân theo các nguyên tắc ở nơi này. Bây giờ, nộp điện thoại và lấy đồng phục nào. Nếu như bạn không nộp điện thoại sẽ bị trừ điểm đánh giá đó.”

Sau một hồi huyên náo, hắn đem hộp giầy tới, mọi người nộp điện thoại lại trong tiếng xì xào bàn tán và than phiền. Tuy nhiên, có người nhắc nhở rằng nên gọi điện cho gia đình để báo trước tình hình nếu không người nhà sẽ lo lắng. 

Khi Lan Ninh tới trước mặt tôi, tôi ném điện thoại vào trong hộp, hắn dừng lại một lúc rồi nói: “Phúc, sao cậu không gọi điện báo cho gia đình?”

Tôi ngạc nhiên tới mức mồm không ngậm lại được. Hắn vừa gọi tôi là gì? Phúc hả? 

Chàng bạch mã hoàng tử của đám nữ sinh chưa từng gọi tôi như vậy, trước giờ tôi có tương tác gì với hắn ngoài các hoạt động chung trong lớp đâu?

Sau vài giây, tôi nói, "Không!"

Hắn đưa tay ra vuốt tóc tôi và nói: “Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho cậu trong thời gian học quân sự.”

Tôi đứng hình.

Điều khiến tôi còn ngạc nhiên hơn nữa là nửa tiếng sau khi chúng tôi đều đã thay quân phục và xếp hàng tập trung, người hướng dẫn đứng sang một bên để Lam Ninh nói trước.

Hắn cao ráo, đẹp trai, đường nét sắc sảo, nhìn hắn trong bộ quân phục trông thật bắt mắt.

Hắn đứng trước mặt mọi người, lớn tiếng nói: “Các bạn học, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi Lý Phúc Phúc, hy vọng mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn. Từ nay về sau, Lý Phúc Phúc sẽ là người của tôi!”

Nói rồi hắn bước tới trước mặt tôi trong tiếng la hét đầy phấn khích của các bạn cùng lớp, lặp lại: “Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu trong suốt thời gian học quân sự!”

“Cậu chơi tôi đấy à?” Tôi buột miệng! 

Lam Ninh vốn có một cô bạn gái, là một nữ sinh nổi tiếng của khoa âm nhạc trường tôi. Tuấn nam mỹ nữ, trước mặt bao nhiêu người bỗng dưng bảo là theo đuổi tôi, ý hắn muốn gì đây? Tôi cảm thấy nhiều ánh mắt ác ý đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Lam Ninh chỉ đứng trước mặt tôi mỉm cười: “Tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời bằng hành động.”

“Đáp án thật ra là đúng là cậu đang chơi khăm tôi mà, tôi đâu có đắc tội với cậu đâu?”

Giáo viên phụ trách vỗ tay vài cái, mọi chuyện tạm dừng tại đây. Bước kế tiếp là học quân sự chính thức, sắp xếp các hoạt động khác và họp tập thể vào buổi tối. 

Đến khi tôi thực sự được nghỉ ngơi đã là mười giờ tối. Tôi ngồi trên chiếc giường sắt ở ký túc xá, lấy mảnh giấy mà Liêu câm đã đưa cho tôi từ trong ví ra ngắm nghía, và trong đầu tôi chỉ còn có thể nghĩ tới những gì hắn nói ngày hôm ấy, và nụ hôn…

Tôi nghĩ, giờ điện thoại tôi đã nộp cho ban huấn luyện, nếu hắn gọi tôi thì sao? nhưng cũng có thể hắn không gọi gì cả! Hắn bảo sẽ gọi tôi sớm mà, thế nhưng tôi đã chờ từ hôm qua, tới trưa nay, có ai gọi tôi đâu!

Hà Tịnh ngồi xuống cạnh tôi, tôi vội giấu mảnh giấy đi. Cô ấy cười nói: “Nhớ bạn trai phải không? Lưỡng tình tương duyệt sao? Nhớ thì nhớ, tới hồi quay lại trường thì coi chừng bị đá đó.”