Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 49 (Tập 4.4)

Tập 4 - Chương 4 – Trách nhiệm với vợ


“Ừ!” Tôi đáp, cho dù không nhìn thấy, nhưng trực giác của tôi vẫn ổn. Hắn có thể giúp tôi, có thể đưa tôi ra ngoài. Tay hắn khẽ đặt lên lên mắt tôi, thầm thì gì đó, nhưng tôi chỉ nghe thấy từ “Bế!” 

Tôi vừa khóc vừa nói: “Đầu đau quá!”

“Ra ngoài đã!” Hắn nói, rồi đưa tôi ra ngoài. Trong lúc đi, cũng là hắn nói cho tôi biết rằng bước xuống cầu thang, đếm số bậc cầu thang. Chỉ đi từ tầng 1 xuống đất nhưng tôi có cảm giác như chúng tôi phải đi rất lâu, rất lâu.

Sau đó, dừng lại! Tay hắn lại ấn nhẹ lên mắt tôi, trầm giọng: “Khai!”

Rồi hắn cởi mảnh vải ra, dùng mảnh vải đó lau vết máu trên mặt tôi. 

[Mèo: đoạn này mình dùng Bế và Khai, bế trong đóng lại, phong bế, bế môn có nghĩa là đóng lại; còn khai là mở ra. Đoạn này do anh nhà “làm phép” nên mình dùng từ Hán Việt nhé.]

"Vừa rồi anh làm gì tôi?"

“Tạm thời không cho em thấy mấy thứ đó, không thấy được, không nghĩ tới, sẽ không sợ hãi."

Tôi nhìn quanh, chúng tôi đã ra tới bên ngoài và đang đứng cạnh xe của hắn.

Hắn mở cửa xe, đẩy tôi lên xe. Hắn lấy một chai Vân Nam bạch dược (*) từ trong hộp đựng đồ trên xe ra, bảo tôi nhắm mắt lại và ngẩng mặt lên.

Tư thế này quả thật rất gần nhau, mắt tôi nhắm nghiền. Tư thế này cũng khiến tôi rất lo lắng, lo rằng hắn sẽ đột ngột hôn tôi. Hắn không phải là chính nhân quân tử cho lắm trong những trường hợp thế này, tôi cũng từng bị hôn tập kích bất ngờ vài lần còn gì.  Vì vậy, khi hắn bảo tôi nhắm mắt lại, tôi nhắm hai mắt trước, sau đó lại hé mở một mắt và lặng lẽ nhìn anh ấy.

(*) Vân Nam Bạch Dược có tác dụng Hoạt huyết, làm tan máu tụ, giảm sưng & giảm đau, giải độc. Thuốc được sử dụng trong các trường hợp chấn thương, đụng giập, bầm tím, sưng đau, giập mô mềm, gãy xương kín, xuất huyết nội tạng, ho ra máu, chảy máu do trĩ, xuất huyết tử cung, xuất huyết do lao phổi,…và các bệnh nhiễm trùng ngoài da

Hắn cũng nhìn thấy, nhưng không nói tiếng nào, chỉ bôi thuốc cho tôi, rồi lại dùng vải sạch băng lại. Trên xe có đèn, giờ tôi mới thấy miếng vải màu đỏ! Người này túm lại có bao nhiêu miếng vải màu đỏ trên người đây?

Bôi thuốc xong, hắn ngồi dựa vào ghế lườm tôi: “May mà đêm nay tôi ở đây, chứ không thì em sẽ ở một mình trong đó tới tận sang năm cũng không ra được.”

Vết thương đã giảm đau nhiều, tôi bắt đầu có thể suy nghĩ lại về những việc vừa xảy ra, thậm chí, tôi phát hiện mình chẳng có manh mối gì, mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy. Tôi nhìn tòa nhà nhỏ bên ngoài xe và nói: "Tôi thấy ba mẹ tôi ở bên trong."

“Em đã thấy ma!” Hắn nói. “Tòa nhà này đầy oán khí, ai cũng muốn trước khi chết được nhìn thấy người thân, nên sau khi em đi vào nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngôi nhà này có thể đồng bộ từ trường của nó với bất cứ ai bước chân vào, do đó, nó khiến em cảm thấy mình đã nhìn thấy ba mẹ ở bên trong đó. Nhưng những người ngày ngày ở bên cạnh người thân thì sẽ không bị ảnh hưởng khi bước chân vào nhà, do không có khao khát được gặp lại.”

Tôi chết lặng: “Tức là sao? Ba mẹ tôi chết rồi à?”

“Không phải, chỉ là ảo giác mà thôi.”

“Vậy anh nói tôi nghe, chuyện của ba mẹ tôi mất tích có liên quan gì tới Liêu gia nhà anh không?”

Hắn im bặt. Chế độ tắt tiếng lại được kích hoạt. Tôi vội nói một cách mạnh mẽ: “Có, hay không?”

“Có!”

"Vậy ba mẹ tôi bây giờ ở đâu? Tại sao không cho chúng tôi gặp nhau?"

"Bọn họ rất an toàn. Đối với bọn họ mà nói, đây gần như là một kỳ nghỉ. Còn về việc gặp nhau, tới một thời điểm thích hợp thì chúng tôi sẽ để em gặp họ. Còn nữa, Lý Phúc Phúc, ba mẹ em không phải là bị chúng tôi bắt cóc mà là không hiểu tại sao bọn họ nhất quyết không chịu rời khỏi Liêu gia nên em không cần phải coi anh là kẻ địch.”

Tôi nhìn chằm chằm hắn ta, chứ nhìn thẳng, nhìn vào đôi mắt đẹp kia khiến hắn không thể trốn tránh. Rồi tôi hừ lạnh một tiếng: “Được, tôi tin anh!” Nhưng đến khi nhìn ra bên ngoài xe, tôi vẫn thở dài. Tôi nghĩ lại hình ảnh của ba mẹ tôi ban nãy, trong lòng lại ngập đầy suy nghĩ và nghi hoặc.

Có lẽ, những suy nghĩ của tôi quá rõ rằng rằng tôi lo lắng và thất vọng, Liêu câm đưa tay ra ôm nhẹ đầu tôi dựa vào vai hắn. “Em đã trưởng thành rồi, đừng buồn vì không tìm thấy ba mẹ nữa, chỉ cần biết họ vẫn ổn và an toàn, và chúng ta sẽ gặp nhau.”

Tôi sụt sit, không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng đêm nay quả thực làm tôi khá đau lòng. Tôi đã nghĩ mình tìm thấy ba mẹ rồi, tôi nghĩ mình sắp được về nhà cùng ba mẹ, nhưng hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi khăm của ngôi nhà mà thôi. Đầu tôi đau quá, lần này đập đầu vào tường đau quá.

“Em muốn khóc sao?” Hắn nhìn tôi, hỏi. Bàn tay vươn ra, mùi gỗ thoang thoảng trong không khí, hắn nâng cằm tôi tôi, ý bảo tôi nhìn hắn.

Tôi nhìn đi chỗ khác: "Không, tôi nhức đầu!"

Anh áp đầu tôi vào ngực mình, và không nói gì.

Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, dần tôi cũng ổn định lại. 

Thật ra, nghĩ lại thì hắn nói khá đúng. 

Tôi đã lớn rồi, không còn phải lẽo đẽo theo đuôi ba mẹ hàng ngày nữa. Tôi chỉ cần biết ba mẹ vẫn an toàn là đủ. 

Tôi khẽ đẩy hắn ra. Bàn tay hắn buông tôi ra. Nhẹ nhàng.

Sau khi rời khỏi vòm ngực ấy, tôi nhận ra không hiểu sao máu trên trán và nước mắt tôi đang bôi đầy lên áo hắn. Tôi xấu hổ đưa tay ra lau lau vết máu: “Xin lỗi!”

Tôi lau lau mãi, chợt nhận ra, sau lớp áo kia là cơ ngực hoàn hảo của hắn. Sao mà lại đẹp thế này cơ chứ!? Tôi đang lợi dụng chọc chọc thêm vài cái thì hắn đã nắm lấy tay tôi, tôi ngước lên thì thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt lạnh lùng.

Tôi giật tay lại, ngồi lên rồi ngượng ngùng nhìn bầu trời đã chuyển sang trắng xóa bên ngoài xe. Mẹ kiếp! Tôi vừa làm cái gì thế này? Thả thính à? Quyến rũ à?

Chợt một tấm thẻ được đưa tới trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ đưa tấm thẻ ra mà thôi.

“Gì vậy?”

“Học phí của em! Mật khẩu thẻ là Bát quái chuyển từ Tiên Thiên về Hậu Thiên, tương ứng với vị trí trên thiết bị nhập mật khẩu cũ.”

Tôi cau mày, sao trên đời này lại có người sử dụng mật khẩu thế này chứ? Chắc trần đời này cũng không ai có thể đoán ra được.

“Phản ứng nhanh nhạy đó! Cô gái nhạy cảm!”

Tôi nhanh chóng hình dung ra vị trí và nói lên suy nghĩ của mình, nếu như tôi mà sai thì hắn sẽ sửa lại cho tôi, còn nếu không, trong trường hợp tôi không lấy được tiền thì tối sẽ đi mượn tiền bên dì bảy dì tám gì đó, không thể mất mặt được. “Ba mẹ nói anh đưa tiền cho tôi à?”

“Đã lâu tôi không về nên cũng không gặp ba mẹ em, số tiền này… là tiền tôi đưa cho… vợ. Em chỉ cần lo học tập, những chuyện khác em không cần phải lo lắng. Sau này, cũng không cần phải nghĩ về mấy gói hàng kia, tôi sẽ lo việc đó.” Hắn nổ máy xe, “Để tôi đưa em về.”

Tôi còn chưa hết bàng hoàng khi nghe câu nói… số tiền đó giành cho vợ. Vợ của hắn ư? Tôi ư? Tôi cũng không muốn đạo đức giả vờ vịt với hắn làm gì, huống hồ ba mẹ tôi vẫn ở trong tay nhà họ. Nhận tiền!

Xe chạy, tôi tiếp tục hỏi: “Nhưng, không phải anh là người gửi đồ cho tôi sao? Sao giờ anh lại bảo tôi không cần nghĩ tới? Sau này có gửi nữa không?”

Nhưng chế độ câm lại được kích hoạt mất rồi.

Mãi năm phút sau, xe dừng ở trước cổng khu huấn luyện quân sự hắn mới quay sang tôi và nói: “Lý Phúc Phúc, Liêu gia không đơn giản như em tưởng đâu. Có bên nội, có bên ngoại, thậm chí, trong chính chi của tôi thì những thế hệ khác nhau cũng có suy nghĩ khác nhau. Và giờ thì kẻ phản bội Liêu Phúc Hải đang nhắm tới em. Tôi không thể ở bên cạnh và dõi theo em mọi lúc được. Lần này may mắn là tôi tình cờ có mặt ở đây, nếu không thì em chết ở trong đó cũng không ai hay biết. Cho nên, từ giờ trở đi, em cứ mặc kệ mấy gói hàng. Em thích vứt đi hay đốt bỏ cũng được, hiểu không? Thôi, xuống xe đi, mấy người lính đang đeo súng đi tới kìa.”

Lời chưa dứt thì tôi đã thấy người đi tới gần. Tôi vội xuống xe, chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi, chỉ vài giây sau đã mất hút trong đám bụi rậm.

“Có chuyện gì? Đây là địa điểm huấn luyện quân sự.” Tôi đoán người lính còn tính nói gì nữa, nhưng nhìn thấy tôi trong bộ đồ học quân sự nên không nói tiếp.

Tôi bắt đầu nói dối: “Đêm qua em theo mọi người đi hành quân giữa đêm, đi giữa đường thì bị ngã, xung quanh tối om, chắc không ai thấy nên mọi người đi hết cả rồi…Em còn có một mình, tối thui, không thấy gì hết, còn bị trầy đầu nữa nè, may mà nãy gặp được một người tốt bụng chở em về đây hộ.”