Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 50 (Tập 4.5)

Tập 4 - Chương 5 


Tôi có thêm một miếng gạc trắng trên trán sau khi bước chân ra khỏi phòng y tá. Ban nãy, lúc bác sỹ tính bỏ mếng vải đỏ dính máu nhưng tôi không chịu bỏ mà xin lại.

Vừa ra khỏi cửa thì Lam Ninh cũng chạy về phía tôi, hét lên từ xa: “Phúc! Vết thương của cậu sao rồi?”

Hắn cảm thấy việc la lối đòi theo đuổi chưa đủ ồn ào hay sao mà còn phải hét to tới vậy? Tôi nhét mảnh vải vào túi quần rồi xua tay: “Không sao, lớp trưởng, sao cậu chạy tới đây mà không đi học?”

Hắn nhìn cánh tay tôi đang xua xua, xấu hổ nói: “Hôm nay có một ngày hoạt động tự do, sáng mai học thể dục tổng hợp xong chúng ta có thể quay về trường rồi.”

“Ồ vậy tốt quá, tôi đi ngủ đây.” Nói rồi tôi bỏ qua hắn mà đi thẳng về phía ký túc xá. Tôi nghĩ thái độ của mình đã rõ ràng lắm rồi, nhưng hắn vẫn nắm tay tôi kéo lại rồi ôm tôi thật chặt. Hắn nói bên tai tôi: “Lý Phúc Phúc, tôi rất thích cậu, cậu đừng từ chối tôi như vậy mà, có bao nhiêu cô gái khác muốn được làm bạn gái tôi đó…”

Tôi xô hắn ra: “Tiếc rằng tôi không thuộc số bao nhiêu đó, buông tôi ra, tôi không thích anh, tôi có bạn trai rồi.”

Nghe tôi nói, hắn giật mình buông tay. Tôi vội xoa cánh tay bị hắn nắm chặt cố xua đi cảm giác bị túm lấy, trong lòng tôi cũng chợt giật mình. Khi nãy, tôi đã tính Liêu câm như bạn trai của mình rồi.

“Phúc, hồi còn năm nhất tuy chúng ta không thiếp xúc nhiều nhưng tôi vẫn để ý tới cậu. Cậu thực sự không có bạn trai.”

“Mới có hồi hè, có sao không? Người khác coi cậu như báu vật không có nghĩa là cả thế giới này sẽ chỉ xoay quanh mình cậu. Lam Ninh, tôi không hiểu cậu làm thế này để làm gì?! Nhưng dù sao thì trò đùa này của cậu có thể chấm dứt rồi đó. Cậu đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối, tạm biệt, tôi về nghỉ ngơi.”

Tôi phải thừa nhận rằng Lam Ninh có vẻ ngoài đẹp trai, và nghe nói gia cảnh hắn cũng khá tốt. Lúc làm thủ tục hồi năm nhất tôi đã thấy hắn tự lái xe tới trường. Nhưng tôi cũng biết được việc hắn đã có một cô bạn gái có bộ ngực khổng lồ, cũng kiểu dạng hot girl vậy. Vậy nên, lần này hắn là uống lộn thuốc hay quên uống thuốc mà đi nói thích tôi kiểu này? Tôi cũng không ngu tới mức bổ nhào vào người của hắn mà không biết suy nghĩ. 

Lúc tôi về tới ký túc xá thì hầu hết mọi người đã quay về và đều đang ngủ. Không có điện thoại cộng với việc phải đi hành quân cả đêm khiến mọi người đều vô cùng mệt mỏi.

Chỉ có vài người thấy tôi quay lại với vết thương trên đầu, hỏi han vài câu xong thì cũng không còn ai quan tâm chú ý tới tôi nữa. Sau khi thay quần áo, tôi đứng nhìn vết máu trên quần áo, trong lòng lại không nhịn được cười thầm khi nhớ tới việc mình đã khóc trong vòng tay của Liêu câm sáng nay, lại còn dùng ngón tay chọc vào ngực hắn trêu chọc nữa.

Tôi nằm trên giường mãi không ngủ được, lại lấy tấm thẻ hắn đã đưa cho, xem đi xem lại. Tôi chưa từng có ai cho tôi nhiều tiền như vậy trừ ba mẹ. Nhiệm vụ mà hắn cứ nhắc tới là gì nhỉ? Nếu theo cách hắn nói chuyện thì dường như ba mẹ tôi đã ngầm đồng ý cho tôi tham gia, nhưng hắn lại không có ý định đó.

Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu tới mức hoang đường. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, tự dưng lại muốn gặp… hắn, muốn ôm hắn, tôi không muốn để hắn rời đi, tôi sẽ đòi biết xem nhiệm vụ đó là gì… tôi sẽ quyến rũ hắn.

Tôi nằm trên giường khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định hành động! Nếu tôi không đi nhanh thì có thể hắn sẽ rời khỏi ngôi nhà cũ kiểu Sô Viết đó, và tới lúc đó tôi sẽ không làm được gì.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi bật dậy khỏi giường và thay quần áo ngay lập tức, tôi mặc áo thun bên trong, không mặc áo lót và mặc bộ đồ rằn ri quân sự bên ngoài.

Tôi quyết định không cột tóc và để xõa xuống, tăng thêm vẻ ngây thơ. Tôi soi mình trong gương, cảm thấy vẫn chưa đủ nên tới bên giường bạn cùng lớp Mai Mai lay lay cô ấy mượn mỹ phẩm. Mai Mai mải ngủ, chỉ lơ mơ vẫy tay kêu tôi tự đi mà lấy.

Tôi lấy túi trang điểm cô ấy để ở đầu giường, đứng ngoài balcony và bắt đầu trang điểm. Ngày thường tôi không thích trang điểm. Mà hầu như con gái học chuyên ngành lịch sử đều thế. Thậm chí, một vài người trong số chúng tôi cho rằng những người học chuyên ngành lịch sử - khảo cổ như chúng tôi sau này đi làm cũng là đi thăm mộ mà thôi.

Mười phút sau, tôi hài lòng nhìn tiểu mỹ nhân hồng hào và dịu dàng trong gương, cô ấy mặc một bộ đồ rằn ri dày cộp và rõ ràng là không mặc áo trong, nhưng cô ấy tràn đầy sức mạnh và cả sự quyến rũ! Lên đường nào! Liêu câm lần này trốn không thoát lòng bàn tay của ta! Tôi muốn biến thành Yujie (*), và hắn sẽ phải nói ra tất cả những gì tôi muốn biết.

(*)Yujie (おねえ) là một từ tiếng Nhật "御姐", ban đầu có nghĩa là một cái tên kính trọng dành cho chị gái. Trong ACGN, nó thường dùng để chỉ một kiểu phụ nữ trẻ trưởng thành về ngoại hình, dáng người, tính cách và khí chất. Mèo không phải là người theo hệ Manga, Anime… nên không rõ lắm, bạn nào rõ hơn thì chỉ mèo nha! 

Đi nhanh nào, nếu không hắn mà đi mất rồi thì tôi sẽ thật sự không biết phải tìm hắn ở đâu. 

Vì hôm nay không có huấn luyện nên bảo vệ cũng nghỉ ngơi, nhưng cổng thì vẫn đóng. Hồi ở ngôi làng bù nhìn, bức tường cao như vậy mà tôi còn trèo qua được nữa là cổng này. Tôi nhún người, lật người, xong! Tuy hạ cánh không đẹp lắm, nhưng quan trọng là đã ra ngoài.

Trời đã sáng rõ, tôi quay lại con đường cũ, vừa đi vừa nhìn, rõ ràng có dấu bánh xe, đi theo vết bánh xe hơn 20 phút thì nhìn thấy tòa nhà nhỏ kia.

Tôi thầm nghĩ, nhà họ Liêu chắc hùng mạnh lắm. Những ngôi nhà kiểu được Liên xô thiết kế cho quân sự như thế này thường được chuyển giao cho các khu quân trường huấn luyệ thôi, nhưng tòa nhà này lại được giao cho Liêu gia. Hay vì họ là Liêu gia nên mới được giao cho nhỉ? Những ngôi nhà cổ kiểu thế này nếu nằm trong khu đô thị thì có lẽ sẽ được bảo tàng chăm lo, có bảo vệ đi tuần.

Chiếc xe màu xanh quân đội vẫn nằm phía trước tòa nhà. Tôi soi gương qua kính chiếu hậu của xe, rồi cởi thêm một cúc áo. 

Tôi không có được sự hùng vĩ của Lan Tuyết, nhưng tôi cũng có chút của để dành.

Chuẩn bị sẵn sàng, tôi tự nhủ: "Tiến lên! Đừng lùi bước! Bây giờ mà lùi bước thì mọi thứ sẽ trở lại điểm ban đầu. Sẽ rất khó khăn để lại theo đuổi Liêu câm."

Tôi bước tới, đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra. Chỉ là… đang sáng thế này sao lại có hơi nước đọng nhỏ giọt trên khung cửa?

Không khí lạnh tràn ra, căn nhà lạnh quá. Không những lạnh mà còn tối. Căn nhà vào ban đêm tối tăm thì còn hiểu được, nhưng đang ban ngày mà, căn phòng vẫn tối khủng khiếp. Mấy căn nhà theo kiến trúc Liên Xô thường như thế , thứ mà bọn họ theo đuổi chỉ là sự đối xứng của tòa nhà, cổng tòa nhà sẽ nằm ở chính giữa, vào trong thì hai bên có hai lối đi đối xứng nhau, và như thế, khu vực lối đi hoàn toàn không có ánh sáng. 

Tôi tự vỗ nhẹ lên mặt mình, thầm nhủ: “Con không nhớ ba mẹ đâu!” Tôi thực ra vẫn sợ hãi, cứ nghĩ mãi không biết nếu lần này ba mẹ lại xuất hiện theo kiểu gì, và không biết tới lúc đó tôi sẽ làm gì.

Tôi bước vào trong. Cánh cửa sau lưng lại lặng lẽ đóng lại. Cánh cửa vừa khép, mọi việc lại giống như đêm qua, tối đen như mực! Tôi bật đèn pin, gọi khẽ: “Liêu Câm?! Liêu Thanh Cơ?”

Không có lời đáp. Nhưng tôi tin chắc hắn đang ở trong căn nhà này, nghĩ vậy, tôi chậm rãi bước về phía trước. 

Tòa nhà nhỏ chỉ có ba tầng và cách âm không tốt, tôi nghĩ thế, vì khi tôi đang bước lên lầu thì nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện, là tiếng thì thầm của nhiều người.

“Bọn họ nói, chúng ta sẽ bị giết.” 

Tôi không biết giọng nói đó phát ra từ đâu, cũng không biết ai đã nói, nhưng giọng nói này đột ngột hiện lên trong đầu tôi.

"Không, không, con trai. Hãy tin cha con, ông ấy sẽ trở lại."

"Tất cả chúng ta sẽ chết!"

Một người khác nói: “Dù có chết tôi cũng không thể kéo chân sau của tổ quốc được!”

"Tuyết tỷ mang thai, nhưng Giang ca ca không có trở về, nghe người ta nói, Giang ca ca làm phản, có thể việc Tuyết tỷ mang thai cũng không biết."

“Chị Tuyết cũng sẽ bị giết sao?”

“Tại sao Giang ca lại phản bội chị Quan Tuyết chứ? Tại sao lại làm chị ấy bị tổn thương?”

“Nhưng nếu chị Tuyết không bị giết thì đứa trẻ làm sao lớn lên khi cha mình là kẻ phản bội chứ?”

"E hèm, năm sáu mươi bảy tuổi ta đã tới đây rồi, sáu năm rồi ta chưa từng thấy ánh mặt trời bên ngoài. Ta chết rồi thì nhớ ném ta ra ngoài, đừng chôn ta, ta muốn được phơi nắng nhiều hơn!”