Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 51 (Tập 4.6)

Tập 4 - Chương 6 – Hồi Ức Của Quỷ Lâu


Tôi nuốt nước bọt, cố hết sức để trấn tĩnh lại. Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng những gì mình nghe thấy chỉ là những hồi ức của chính tòa nhà này, nhưng mà tôi lại chưa hiểu, bọn họ là bị nhốt ở đây sao? Tại sao bọn họ lại bị nhốt ở đây như vậy? Thậm chí là bị nhốt tới chết ư? Hay là tòa nhà này vốn là nơi nhốt tù nhân?

Tôi tiếp tục đi lên cao hơn, tới tầng ba. Lúc tôi đang đứng ở góc cầu thang thì nghe thấy một giọng nói già nua, nhưng lại rất quen thuộc: “Mẹ nói xem, trước khi chết liệu chúng ta có thể gặp lại Phúc không?” Là giọng của mẹ, tuy có vẻ đã già hơn, nhưng đúng là giọng của mẹ tôi.

“Đừng nghĩ nữa, con bé không sao. Chẳng phải nguyện vọng lớn nhất đời này của chúng ta là con bé không sao hay sao?” Lần này là ba tôi lên tiếng.

Tôi ngừng bước, nghĩ thầm, tôi chưa từng suy nghĩ kỹ càng xem tại sao ba mẹ mình lại xuất hiện ở đây.

“Nếu mình theo Phúc Phúc về nhà, liệu mình có thể nhìn thấy con bé lớn lên, lấy chồng, có con không?”

“Thôi đừng nghĩ nữa, coi kìa, mới nói mấy câu là đã khóc rồi. Lúc đầu cũng là em muốn ở lại đây, giờ cũng em là người khóc lóc hối hận, em làm sao thế này?”

“Chẳng phải ngay từ đầu anh nói ủng hộ em hay sao, giờ lại trách anh à?”

Hai người bắt đầu cãi nhau, thậm chí, cả cách cãi nhau cũng giống như ba mẹ tôi vẫn hay tranh cãi. Tôi không đi nữa, mà khuỵu chân xuống, tôi cố vỗ vào mặt mình để nhớ rõ rằng, đây không phải là ba mẹ tôi, chỉ là trong tưởng tượng mà thôi, chỉ có như thế, họ mới có nhiều điểm giống hệt ba mẹ mà tôi luôn mong nhớ!

“Ba mẹ không có ở đây! Ba mẹ không ở đây!” Tôi nói hai lần, tiếp tục tát vào mặt mình mạnh hơn. Đau! Nhưng giúp tôi tỉnh táo.

Tôi không đi lên nữa, tôi có cảm giác nếu bước lên nữa thì sẽ gặp ba mẹ, và không biết tới khi đó tôi có còn tỉnh táo để tát mình nữa không.

Tôi quay người đi xuống, vừa quay lại đã thấy tầng dưới đèn đã sáng. Hóa ra có điện, có đèn, nhưng nếu có đèn và điện thì tại sao lần trước Liêu câm không bật đèn?

Bước chân xuống tầng dưới, tôi sững sờ trước quang cảnh trước mắt. Sàn nhà toàn là máu, máu chảy tràn dưới chân tôi, len lỏi theo các vết nứt trên mặt đất. Tận cùng của những vết máu là một người đàn ông già cả, dường như đã bị liệt, đang ngồi trên xe lăn. Cổ ông ta bị cứa nhiều nhát, máu nhuộm đỏ cả mắt tôi. Cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, rầm một tiếng, một thiếu nữ bò ra ngoài, bụng cô ta đầy máu, máu vẽ thành từng đốm hoa đỏ rực trên mặt đất: “Chạy mau, chị Tuyết, chị Tuyết đã bỏ trốn.”

“Đều là giả!” Tôi tự nhủ, nuốt nước bọt, rồi quay người lao xuống lầu.

Tầng trệt hoàn toàn tối om, và yên tĩnh. Nó tối và yên tĩnh, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy an toàn. Tôi bắt đầu hối hận vì đã chạy tới đây thế này. Sao tôi lại chạy tới đây chứ? Nếu như tôi không tìm thấy Liêu câm thì liệu tôi có chết ở đây không? Sao tôi lại có thể bốc đồng tới như vậy? Trời ạ! Chắc là Liêu câm bỏ thuốc lú gì cho tôi rồi, tôi mới có thể nóng đầu mà lao tới đây như vậy chỉ để gặp hắn.

Trong bóng tối, tôi nghe như có tiếng động của thứ gì đó đang di chuyển, có ánh sáng của đèn pin lướt qua. Tôi không thấy có người, chỉ thấy một chiếc bàn gỗ nặng nề trượt từng chút một ra ngoài từ trong một căn phòng đã mở cửa.

Tim tôi như thắt lại, đột nhiên muốn lao ra khỏi căn nhà, ở ngoài kia chắc là một ngày đầy nắng, chỉ cần có thể ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Nhưng, tôi mới chỉ chạy được vài bước thì đã vấp phải cái gì đó và ngã nhào xuống. Tôi hét lên, quay lại, soi đèn pin vào thứ đã khiến tôi vấp ngã. Một chiếc balo to, là chiếc ba lô mà ba mẹ tôi mua. Chiếc ba lô chậm rãi mở ra, không ai chạm vào nó, không ai kéo khóa, nó cứ tự mở ra, thế thôi! Mọi thứ ở trong ba lô trào ra, quần áo, bếp lò, và những thứ khác lăn ra khỏi ba lô. Bức ảnh bay ra sau cùng, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tôi.

Tôi sợ tới mức gần như ngừng thở. Bức ảnh rơi ngay trước mặt tôi, đèn pin của tôi nhanh chóng soi vào nó, bức ảnh có hình chụp ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa ở nhà chúng tôi, ba mẹ dựa vào nhau, mắt cả hai nhắm nghiền, khuôn mặt đầy đau đớn.

Trong ảnh, máu đang từ từ chảy ra từ mắt, mũi, và miệng của ba mẹ. Trong tấm ảnh, ở góc nhà, tôi dựa vào cửa bếp, tay bưng một ấm trà, cúi đầu nở một nụ cười quái dị.

Ánh sáng thay đổi, có vẻ đèn vừa được bật lên. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy cách mình khoảng ba mét có một cô gái, mặc đồ ngủ giống như bộ đồ của tôi ở nhà, trên tay bưng ấm trà của tôi, cúi đầu nở một nụ cười quái dị. Các góc độ, chuyển động và thậm chí cả nụ cười của cô ấy đều giống hệt như trong ảnh. Điều khác biệt duy nhất là người trong bức ảnh là tôi.

“A!!!!” Tôi không kìm nổi, hét lên một tiếng, buông tấm ảnh trong tay, cầm đèn pin vùng chạy. Tôi cũng không biết mình đi tới đâu, hay phải làm sao để được an toàn, chỉ biết chạy, chạy không định hướng, con đường cứ dài dằng dặc, tưởng chừng không có điểm dừng.

Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, tôi dừng lại, dựa vào cánh cửa cạnh mình, thở hổn hển. Cánh cửa bật mở, tôi ngã vào căn phòng kế bên. Tôi hoảng loạn mất một lúc, mới bình tĩnh trở lại, dùng đèn pin soi xung quanh. 

Tôi đang ở trong một căn phòng khác, khác với những căn phòng hôm qua tôi thấy, những căn phòng đó đều phủ một lớp bụi và hoàn toàn trống rỗng. Căn phòng này có một chiếc bàn, một giá sách, và một vài cái tủ khác. Chỉ là, những ngăn tủ kia đã được mở ra, trên mặt đất vương vãi giấy tờ. Dường như có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, mọi người ở đây đã vội vàng rời đi nên không cách nào thu dọn mọi thứ cho tươm tất, vì vậy nên đám giấy tờ mới còn vương lại khắp nơi trong phòng.

Tôi cúi xuống nhặt một mảnh giấy lên, có vẻ đã rất lâu rồi. Giấy bị lem mực do thời gian, và dường như do bị lem do mấy tờ giấy để chồng lên nhau. Tôi đoán, mảnh giấy này phải có từ lâu lâu lắm rồi, vì từ lúc tôi học cấp hai thì bút, mực và cả giấy đều đã sử dụng loại chống lem.   

Đèn pin tiếp tục rọi quanh căn phòng, tôi phát hiện một tập tài liệu, trên tập tài liệu được đóng dấu <<Tối Mật>> bằng mực đỏ.

Tôi lật mở tập tài liệu, trên mỗi trang giấy đều có ghi chú <<Tối Mật>>, dường như là thông tin về nhân sự gì đó. Tên, giới tính, tuổi, và thời gian tới tòa nhà này đều được ghi chú rõ ràng. Những trang sau đó ghi chú về người thân của họ. Tôi xem qua vài tờ, và tìm thấy một người phụ nữ tên là Trương Tuyết. 

Trương Tuyết năm nay hai mốt tuổi, có vẻ chị Tuyết trong miệng mấy người kia chính là cô ấy. 

Năm 21 tuổi Trương Tuyết bước chân vào tòa nhà này, cô có một người chồng tên là Hoàng Niên Trung. Chồng cô ta đi du học ở nước X vào tháng 4/1953 và dự kiến sẽ làm việc ở đó trong 4 năm. Trong hồ sơ có ghi Trương Tuyết kết hôn vào tháng 2/1953, vào tòa nhà vào tháng 4 và tháng 5 phát hiện mình có thai. Tháng 7, cô ta có dấu hiệu bất thường về tâm lý, và phát điên, sau đó bị giam giữ ở “Không gian kỳ lạ ở lầu 2”. Tháng 8, “Phá Thai Dưới Tác Dụng Của Thuốc".

Tôi lật thêm vài trang, kết nối với những từ tôi nghe được và dần hiểu ra đây là nơi như thế nào. Đây không phải là một nhà tù, cũng không phải là nơi giam giữ bất cứ ai. Chỉ là, đây là nơi quản thúc con tin, mỗi một người ở đây đều là con tin, vì người thân trực tiếp của họ đã đi nước ngoài. Lý do đi nước ngoài của mỗi người đều khác nhau, nhưng trong hồ sơ bao giờ sau cùng cũng có một câu “Nhiệm vụ X – kế hoạch x năm”. Có người là một hoặc hai năm, có người thì tám, mười năm. 

Và họ bị giữ ở đây làm con tin, chờ người thân trở về đón họ.