Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 53 (Tập 4.8)

Chương 8 – Anh chàng đẹp trai, chúng ta có quen nhau mấy đâu!


Đèn pin của tôi lại chiếu thẳng vào mặt hắn, chiếu sáng khuôn mặt vô cùng tức giận. Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn không hề nao núng. Người ta đối với tôi như vậy tôi không giận sao được.

Hắn phẩy tay, rồi cầm đèn pin của tôi, tay kia nắm tay tôi kéo đi, không cho tôi cơ hội phản kháng. Trong không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai chúng tôi.

Sau vài phút im lặng, tôi không thể giữ yên lặng thêm nữa: “Tôi đã xem vài thông tin về tòa nhà này, và tôi biết nó từng được sử dụng làm gì. Nhưng tại sao Liêu gia lại có liên quan ở đây? Đây là một tài sản thuộc gia đình anh hay gì?”

“Cô gái xinh đẹp này, tôi không biết rõ về em!” Hắn đáp lại bằng giọng điệu hệt như tôi lúc trước.

Tôi tức giận tới mức chỉ biết trừng mắt nhìn theo hắn. 

Theo ý kiến của tôi, thì rõ ràng nơi này như một mê cung và tôi thực sự không thể tìm thấy đường ra. Đi vòng vèo vài phút, hắn mở cửa dắt tôi vào một hành lang khác, tôi nhận ra đây chính là tầng trên của ngôi nhà, nơi mà tôi đã nghe thấy cuộc cãi vã của ba mẹ.

Nhưng lúc này không có ai ở đây cả, nói gì tới ba mẹ. Hắn buông tay tôi ra và lại thắp đèn dầu. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, tôi đã có thể nhìn thấy cảnh vật thật sự nơi đây. Trên hành lang là hai bộ hài cốt, bên cạnh có vài chiếc túi lớn, dường như đã ở đây từ lâu lắm rồi vì mấy cái túi đã bắt đầu mục nát.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, Liêu câm nói: “Những người đi vào đây nếu không biết kết cấu của căn nhà này thì vĩnh viễn không thể đi ra ngoài được, cho dù đã chết ở bên trong bao nhiêu năm cũng không ai biết mình đã chết ở đâu, chỉ đơn giản là được người bên ngoài báo là mất tích.”

Ánh đèn đỏ chập chờn chiếu dọc theo cầu thang.

Tầng ba.

Tầng hai.

Tầng một.

Vừa bước đến cửa tại lầu một, cánh tay tôi đột nhiên lạnh buốt, lạnh vô cùng, lạnh như thể bị phun ni tơ lỏng lên vậy, là lạnh thấu xương.

“A!” Tôi hét lên, quay người lại thì thấy một người phụ nữ có chiều cao tương tự tôi, mặc một bộ quân phục cũ, mái tóc xõa che gần hết khuôn mặt. Cô ta nói với tôi: “Em gái à, ở lại đây, ở lại đây mãi mãi nào!”

Cô ta chính là Trương Tuyết. Tim tôi lỡ mất một nhịp.

Liêu câm đang đi phía trước quay người lại, vẫy tay về phía người phụ nữ. Dưới ánh đèn đỏ, tôi thấy tay hắn có một chút bột gì đó. “Cô ấy là lính đặc vụ!” Hắn nói.

Người phụ nữ biến mất cùng một tiếng hét. Tòa nhà dường như cũng đáp lại tiếng hét đó. 

Cánh cửa mở ra, ánh nắng chiếu từ bên ngoài len lỏi vào.

Trong vài giây, tôi dường như có ảo giác rằng ánh mặt trời không có thật, dường như tất cả những gì vừa xảy ra cũng không có thật.

Tôi bị Liêu câm kéo ra ngoài, kéo ra dưới ánh nắng, hắn vẫn nắm chặt tay của tôi.

Tôi rút tay lại và nói với hắn: “Tôi tự đi được!”

Hắn sửng sốt một chút, cất ngọn đèn dầu đi và nói: “Ban nãy em nói sẽ không nhúng tay vào việc này nữa.”

“Ban nãy chẳng phải anh cũng nói tôi sống chết do số mệnh sao? Nếu đã vậy thì thôi cứ vậy đi, hy vọng anh chịu trách nhiệm về những gì anh nói.” Tôi đáp, có chút hối hận. Sao tôi lại đùng đùng lên vậy, ba mẹ tôi vẫn còn trong tay bọn họ, hơn nữa, tôi đang không hiểu tại sao hắn lại không muốn cho tôi đi đến vậy? rốt cuộc là chuyện gì? Tôi không được tham gia, vì nó có liên quan tới gia đình tôi? 

Hắn lại tiếp tục đút tay vào túi quần: “Lý Phúc Phúc, em có biết nhiệm vụ là gì không?”

“Tôi không biết, nhưng cũng chẳng quan trọng. Bất kể nhiệm vụ là gì, anh đi được thì tôi cũng đi được, tôi cũng chẳng yếu ớt tới mức bị bắt nạt như vậy đâu.”

“Rất nguy hiểm! Em có thể bị chết trong lúc làm nhiệm vụ! Lần đầu, là do tôi đề nghị đưa em vào, nó giống như một cuộc phỏng vấn vậy. Giờ, tôi rất tiếc phải thông báo với em rằng em đã trượt phỏng vấn!”

“Xì! Xin lỗi nha, tôi không tin vào anh nữa. Còn chuyện phỏng vấn của anh, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Anh chàng đẹp trai, chúng ta không hiểu rõ về nhau mấy đâu, nên lần sau có gì nhớ báo trước cho tôi chuẩn bị nha! Tạm biệt!”

Tôi quay người rời đi, bước ra ngoài ánh mặt trời ấm áp, không còn sợ hãi. Mặc dù trong đầu tôi vẫn hiện lên hình dáng của Trương Tuyết, nhưng tôi vẫn có thể tự tát mình  một cái cho tỉnh táo! Không được sợ! Không thể lùi bước!

Không lâu sau, phía sau truyền tới tiếng máy xe, hắn ở trong xe hô to: "Lên xe!"

Tôi nhìn con đường phía trước, rồi lên xe.

Hắn sẽ không thể làm gì tôi, nghe bọn hắn nói chuyện thì bọn hắn và ba mẹ tôi có quan hệ hợp tác, nếu hắn dám làm gì tôi thì nhất định ba mẹ sẽ không hợp tác nữa.

Lên xe rồi hắn vẫn giữ nguyên chế độ câm, không nói một lời. Xe tới bên ngoài khu huấn luyện rồi, hắn không nói và tôi cũng chẳng buồn để ý tới hắn nữa. Nhưng, tôi lại nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của mình trong kính chiếu hậu, nhìn thấy khoảng trắng ngần bên trong chiếc áo rằn ri cổ mở trễ, tôi chợt nghĩ mình thật lố bịch. Ban nãy có lẽ tôi đã khùng lắm mới nghĩ tới việc đi quyến rũ hắn!

Trong xe có khăn giấy, tôi rút một tờ lau mạnh trên môi. Hành động này của tôi khiến hắn quay sang nhìn rồi vội quay đi. 

“Anh nhìn cái gì mà nhìn?” tôi tức giận nói, xấu hổ “Tôi không có làm cho anh nhìn!”

Hắn không nói gì. Mấy phút sau, xe dừng lại trước cổng khu huấn luyện. Tôi tháo dây an toàn, đang định nghiêng người xuống xe thì hắn vươn tay, nắm lấy cánh tay tôi: “Chứ em làm cho ai nhìn?” 

Tôi vốn nghĩ hắn sẽ tiếp tục im lặng, nhưng rồi vài giây sau, tôi mới nhận ra hắn muốn nói gì. 

Tôi xuống xe, cài khuy áo, cột tóc rồi nói: “Bạn trai tôi đó, trước khi tới căn nhà đó, tôi đã ở cùng bạn trai tôi. Cho nên, bớt mấy cái kế hoạch vớ vẩn với tôi tôi, vì nhà của anh và nhà của tôi đang hợp tác, nên tôi sẽ tham gia với tư cách một thành viên, một đối tác. Còn chuyện nguy hiểm hay không thì, tôi có chết khi làm nhiệm vụ không, đó lại là chuyện của tôi. Sáng mai chúng tôi sẽ kết thúc học quân sự, tôi sẽ về lại trường tầm 4 giờ chiều. Tôi sẽ được trả lại điện thoại vào chiều, nên nếu có thông báo gì cho nhiệm vụ tiếp theo thì nhớ gọi cho tôi nha, đối tác. Tạm biệt!”

Tôi đóng sầm cửa xe và đi về phía cổng.

Ở bên trong, Lam Ninh đang vội vã chạy ra, hắn giải thích gì đó với bảo vệ đứng ở cổng, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Thấy tôi quay lại, Lam Ninh vội lao tới, nắm lấy cánh tay tôi: “Cậu đi đâu vậy? cậu không biết quanh đây mười dặm không có nhà cửa gì sao? Tự nhiên cậu biến mất như vậy có biết tôi lo lắng lắm không vậy?”

Hắn ngừng nói, nhìn Liêu Thanh Cơ đang đứng cạnh chiếc xe cách đó không xa. Liêu câm đã xuống xe, lẳng lặng dựa vào xe nhìn chúng tôi, không nhúc nhích, mặt lạnh lùng tới mức có thể đóng băng không khí xung quanh. Đôi mắt của hắn, dường như không phải đang nhìn tôi mà nhìn Lam Ninh.

Tôi khoác tay Lam Ninh bước vào trong. Tai vẫn giỏng lên nghe ngóng sau lưng. 

Tiếng máy xe vang lên sau khi chúng tôi đã đi được một quãng đường dài, sắp về tới khu ký túc xá.

Ngay sau khi nghe thấy tiếng máy xe xa dần, tôi vội buông Lam Ninh ra và mỉm cười: “Cảm ơn cậu đã quan tâm tới tôi như vậy! Tạm biệt!”

Tôi vừa định chạy vào ký túc xá thì hắn túm lấy tay tôi: “Phúc à, cậu đi ra ngoài làm gì? Vết thương trên đầu cậu còn chưa lành mà…người đàn ông đó… lão già đó là ai?”

(Nguyên văn là 老头 – lão già nha mọi người. 

Lão già ư?!  Tôi hơi sững người, có lẽ hắn nói về Liêu Thanh Cơ, nhưng hình như Liêu câm cũng chỉ lớn hơn bọn tôi vài tuổi thôi, lão già gì chứ. 

Tôi vội nói: “Người thân của tôi tình cờ ở gần đây thôi, lớp trưởng, không có việc gì thì tôi đi ngủ đã, còn được hai tiếng nữa để ngủ đó.”

Sau buổi bế giảng, chúng tôi lên xe buýt về trường vào lúc bốn giờ chiều. 

Cả khóa học chắc phải đến cả chục lớp học, những chiếc xe buýt xếp thành hàng dài trên sân. Tôi và các bạn lên xe, Lam Ninh đứng ở cửa xe, tay cầm hộp to chứa đầy điện thoại di động của mọi người. Mọi người nhận lại điện thoại di động rồi ngồi xuống, ai nấy đều than thở không biết điện thoại còn đủ pin để dùng trên đường về không.