Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 52 (Tập 4.7)

 

Chương 7 – Người Gửi Hàng Là Liêu Thanh Cơ
Có người là cha mẹ già, có người là vợ con, còn có người là phụ nữ đang mang thai như Trương Tuyết.

“Phá thai dưới tác dụng của thuốc”, họ cho Trương Tuyết uống thuốc và Trương Tuyết mất con. Trước đó, Trương Tuyết đã phát điên, thậm chí còn bị bọn họ biệt giam. Sau đó, những người tôi vừa thấy, chính là bị Trương Tuyết giết. Và như vậy, người mặc bộ đồ ngủ giống tôi, tay cầm ấm trà chính là Trương Tuyết chăng?

Tôi nuốt nước bọt sợ hãi và lại nghĩ đến những hình ảnh đó của cô ấy.

Tôi nhìn lại hồ sơ của Trương Tuyết, ngón tay lướt nhẹ trên cụm từ “Không gian kỳ lạ ở lầu 2”, sao từ này đã được dùng từ nhiều thập kỷ trước? ý nghĩa của cụm từ này cách đây hàng chục năm liệu có khác không? Và, không gian đó có ở trong tòa nhà này không?

Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi nghe một giọng nói rât nhỏ, ai đó đang nói rằng: “Bây giờ ngươi muốn phá hủy hết kế hoạch trước đây của chúng ta sao?”

“Chỉ cần gạch tên Lý Phúc Phúc.”

“Vậy nói cho chúng tôi biết lý do. Chính ngươi là người đề xuất với ba mẹ cô ta rằng có thể cân nhắc cho cô ta tham gia, nên họ đã hợp tác để gửi mấy gói hàng đó. Giờ, ngươi nói rằng không cho con gái họ tham gia, Thanh Cơ, ngươi cho rằng người nhà họ Lý dễ giải quyết vậy sao?”

Thanh Cơ? Lý Phúc Phúc? Tôi chắc chắn mình đã nghe chính xác, nhưng ai đã gọi tên tôi? Tôi vội nhìn vào bên trong phòng, âm thanh dường như phát ra từ phía sau cánh cửa. Dù tôi cảm thấy rất khó hiểu, ban nãy tôi cũng đi qua cánh cửa đó, ngoài hành lang đâu có ai, sao giờ lại có người? Bất kể là người hay ma, sau khi nghe thấy tên mình và Liêu Thanh Cơ, tôi thận trọng đi tới, dán người vào cánh cửa để nghe tiếp cuộc nói chuyện bên trong.

Tôi nghe thấy giọng nói mà tôi không thể lầm, là Liêu câm: “Bọn họ cũng đâu muốn con gái mình chết, Lý Phúc Phúc thật sự là người nhạy cảm và có căn cơ, nhưng tất cả những người tham gia đều đã được huấn luyện kỹ càng, và cũng không ai dám chắc là có toàn mạng trở ra không, nếu giờ đưa theo cô ấy thì tới chừng đó chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy, hay là sẽ bỏ mặc đây?”

“Chẳng phải lúc trước ngươi còn dự tính để cho người của Lý gia chết ở bên trong?”

“Chỉ là làm theo nguyện vọng của nhà họ Lý thôi, bọn họ nhất quyết muốn đi theo chúng ta mà, một ông già 4-50 tuổi thiếu vận động đương nhiên không bằng một sinh viên đjai học trẻ tuổi mà. Còn chết ở trong đó hay không thì phải trông chờ vào số mệnh của bản thân.”

“Giờ nếu ngươi không cho chúng ta một lý do, thì làm sao chúng ta có thể giải thích với nhà họ Lý và nhà họ Bổn đây?”

Liêu câm trầm mặc một lát rồi nói: “Nhiệm vụ lần này ta là người chủ lực, từ việc lên kế hoạch tới việc chuẩn bị nhân lực, hành động, ta có quyền từ chối người có thể ảnh hưởng đến ta trong nhiệm vụ này!”

"Hừ! Liêu Thanh Cơ, ngươi đừng quên, chúng ta cũng có tư cách thay ngươi thành Liêu Phúc Hải."

Liêu câm lại im lặng. Vài phút sau, một giọng nói khác cất lên: "Ngươi xem, ngươi thật im lặng. Ai biết ngươi nghĩ cái gì? Ta nói sai sao? Ta chỉ là muốn giúp ngươi hiểu rõ tình cảnh hiện tại của ngươi mà thôi! Liêu Thanh Cơ, nói đi, ngươi nghĩ cái gì thì nói cái đó, đừng có giả câm!”

Hóa ra, Liêu câm thường ngừng nói chuyện một cách đột ngột như vậy khi đang nói chuyện với người khác. Tôi đoán, chẳng có mấy ai có khả năng chịu đựng được hắn như thế này.

Một lúc sau mới có tiếng bàn ghế chuyển động, Liêu câm lên tiếng: “Ngươi muốn ta nói gì? Chẳng qua là ngươi chỉ muốn ta đồng ý với kế hoạch của ngươi, kết hôn với Lý Phúc Phúc, trở thành con rể của Lý gia, sau đó, tìm cách gì đó khiến Lý Phúc Phúc chết không rõ nguyên nhân, và thế là vấn đề về Lý gia được xử lý?”

Trái tim tôi như ngừng đập. 

Liêu câm nói tiếp: “Ta chính là người lúc đầu đã yêu cầu liên lạc với Lý Phúc Phúc, cho nên, sau cùng làm thế nào thì do ta quyết định.”

“Két…” cửa mở ra.

Tôi ngồi bệt dưới đất, hoàn toàn bị những lời nói ban nãy khiến cho chân tay bủn rủn, chỉ biết nhìn hắn mà không nói nên lời.

Hắn bước ra ngoài, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi ra ngoài. Tôi thẫn thờ đi theo, sau vài giây, tôi tỉnh táo lại, kéo hắn.

Hắn quay lại, nhìn tôi, nhưng vẫn đi về phía trước.

Lối đi rất dài, hoàn toàn không giống lối đi mà tôi đã thấy ban nãy. Tôi soi đèn pin vào hắn, nhưng hắn đè tay tôi xuống.

Tôi hỏi: "Anh đang nói về nhiệm vụ gì vậy? Bố mẹ tôi có đồng ý cho tôi tham gia cái gọi là nhiệm vụ này không? Bây giờ bố mẹ tôi ở đâu? Tôi muốn gặp họ."

Hắn đút hai tay vào túi quần, cúi đầu không nói gì.

“Anh có nghe tôi nói không?” tôi hét lên, “anh nói cho rõ xem nào. Tôi không thích mình bị đối xử như một con rối gỗ vô hồn đâu. Trời ạ! Tại sao? Tại sao vào lúc này, khi mà tôi chỉ muốn gặp anh, thậm chí, muốn hôn anh, và tôi nhận ra tôi đã phát hiện ra bản thân mình có chút thích anh thì lại để cho tôi biết rằng tất cả chỉ là do anh sắp đặt, do anh thiết kế mà thôi. Liêu Thanh Cơ, anh nói gì đi!”

Tôi nuốt nước bọt, tôi biết những gì tôi vừa nói là mất kiểm soát, tôi không thể giấu được cảm xúc của bản thân mình, rằng thực ra tôi muốn gặp hắn, muốn ôm hắn, nhưng thực tế lại cho tôi một đòn đau đến phũ phàng. 

“Liêu Thanh Cơ, gói hàng đầu tiên là do anh gửi sao? lúc đến làng bù nhìn ma đó, là anh đợi tôi ở đó đúng không?”

Hắn vẫn không lên tiếng, nhưng đã ngước lên nhìn tôi.

“Anh không lên tiếng hả? tức là tôi nói đúng sao? tôi bị anh giở trò hả? Tôi thật sự ngu xuẩn vì cứ quấn lấy anh!”

Tôi cắn môi, tức giận tới mức sắp sửa bật khóc. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu với hắn: “Được, nếu ba mẹ tôi đã bình an vô sự, hơn nữa ngay cả ba mẹ tôi cũng tham gia vào việc thiết kế sự việc, vậy tôi sẽ không nhúng tay vào nữa, không trách cứ anh. Tôi đi đây! Không sao cả!”

Khoảnh khắc quay người đi tôi vẫn rơi nước mắt.

Hai mươi năm, tôi lần đầu tiên có cảm giác thích một người, tình cảm vừa chớm nở thì tôi biết người ta không có ý tốt. Sao tôi lại xui xẻo tới mức đó chứ, lẽ ra, ngay từ đầu tôi phải cứng rắn hơn, phải bỏ mặc mọi thứ không quan tâm. Còn ba mẹ tôi, họ có ý gì? Tôi đã bảo mà, sách để trong hộp sắt có khóa ở nhà, khóa không bị phá, hóa ra, ba mẹ tôi là người đã mở khóa đưa đồ cho người khác.

Tôi chun mũi, cắn môi, đi về phía trước, đi mãi đi mãi cho đến khi mệt và buồn ngủ, rồi chợt nhận ra, sao lối đi này dài thế, sao tôi không ra được?

Tôi dừng lại, lau nước mắt, xoa mặt và tự nói với mình: "Bình tĩnh! Mình sẽ ra được ngay thôi!”

“Em không ra ngoài được đâu.” Giọng nói của Liêu câm vang lên sau lưng tôi. 

Tôi quay lại, thấy hắn đang đứng cách tôi chỉ khoảng hai mét, tôi kinh ngạc nhìn hắn. Nãy giờ tôi vẫn khóc, vừa đi vừa khóc, nên không để ý có ai đi sau mình.

Hắn bước tới gần, nâng mặt tôi lên lau đi nước mắt. Tôi quay mặt đi, nhìn hắn đầy khiêu khích.

Hắn đút tay vào túi quần và nói: "Đây là một không gian kỳ lạ."

“Bị ma ám sao?”

“Không phải, mà là ở phía bên ngoài bị ma ám. Đây là một mật thất, em có biết lịch sử Trung Hoa nổi tiếng với những kiến trúc bí mật không?”

Tôi không đáp, tôi không có nhu cầu học nghiệp vụ, không cần học thêm về lịch sử kiến trúc.

“Trong lịch sử, Trung Quốc có rất nhiều nhà thiết kế kiến trúc tài năng, một số phục vụ trong triều đình, một số tự làm kinh doanh riêng. Một trong số đó chính là Dạng Thức Lôi(*). Nhìn từ bên ngoài, các tòa nhà đều có vẻ rất bình thường, nhưng trên thực tế, mỗi bức tường, mỗi gian phòng đều có thể thay đổi, xê dịch một chút, tạo ra một không gian, là những không gian không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Phần không gian này sẽ được tích hợp lại, trở thành một mật thất. Người thiết kế sẽ sử dụng xen kẽ các không gian này tạo này một vòng tuần hoàn kín, và em, đang đi bộ trong một không gian như vậy, nên em sẽ không thể đi ra ngoài được.”

“Tôi chẳng có tâm tình nghe anh giảng bài, anh là anh, còn tôi là tôi. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ là người đi cùng đường một đoạn. Anh chàng đẹp trai này, tôi không biết rõ về anh, anh có thể chỉ cho tôi đường ra ngoài không? Tôi gửi anh năm đồng nhé.”

(*) Dạng Thức Lôi - 样式雷: Dạng Thức Lôi không phải chỉ một người mà là danh xưng được ban tặng cho thế gia họ Lôi chuyên thiết kế các công trình của Hoàng gia nhà Thanh hơn 200 năm

Nói về Dạng Thức Lôi khá dài dòng, Mèo gửi các bạn một bài báo của CafeF để tìm hiểu nhé 

Dạng Thức Lôi