Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 54 (Tập 5.1)

Chương 54 – Tập 5.1– Trận đồ

Tôi vừa mở điện thoại lên đã nhận được năm tin nhắn từ Lan Tuyết, tất cả đều hỏi xem tôi học quân sự thế nào, lại có cả hỏi thăm Liêu câm. Đại khái là: “Liêu câm sao rồi? Tao thấy mày yêu hắn rồi đó, còn dám theo đuổi nữa rồi, theo đuổi được thì nhớ mời chị em ăn tối đó.”

Trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi làm sao có thể nói với Lan Tuyết và Dương Nghị rằng thực ra tất cả chúng tôi đều là kẻ ngốc bị lừa gạt?! Một mình tôi ngốc thôi đã đủ rồi, không nên khiến cho cả hai đứa nó cũng bị ngốc cùng tôi.

Trong hơn một tiếng đồng hồ trên xe quay trở về trường, tôi và Lan Tuyết trò chuyện trên WeChat, nói từ học quân sự vất vả, tới tự bất thường của lớp trưởng, và tất nhiên, cả về Liêu câm. Nói tới việc vô cùng xấu hổ là hắn chính là người đã gửi bưu phẩm cho tôi, rằng hắn chính là người sắp xếp, thiết kế mọi việc, cả về cuộc phỏng vấn thất bại mà hắn nói tới nữa.

Xe dừng lại ở sân trường, tiểu đội trưởng cầm tờ điểm danh ký tên rồi nói tiếp mọi người mấy ngày tới thoải mái đi, cố gắng ở lại trường đừng rời đi, rồi sau đó nhập học. Vài ngày nữa là khai giảng, chúng tôi còn có nhiệm vụ chào đón sinh viên mới.

Lúc lớp trưởng – tiểu đội trưởng nói chuyện, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài xe, trong bãi đậu xe của giáo viên trước tòa nhà văn phòng tôi phát hiện có một chiếc SUV lớn màu xanh quân đội, sao lại quen mắt tới vậy?

Chiếc xe khiến tôi nghĩ tới Liêu câm, tôi lắc đầu, sao có thể là hắn chứ? Xe hắn tới trường bọn tôi làm gì đâu!

Lớp trưởng cuối cùng cũng nói xong và xuống xe. Tôi xách đồ đi về phía ký túc xá nữ, tay nắm chặt điện thoại. Lam Ninh chạy tới chỗ tôi, chặn đường nói: “Phúc Phúc, đợi đã.”

Tôi cau mày nói: “Lớp trưởng, chúng ta về tới trường rồi mà, sao còn chưa xong nữa? bạn gái cậu có lẽ đang chờ cậu rồi, cẩn thận cô ấy nhìn thấy chúng ta đó, nên cách xa nhau ra đi.”

“Lý Phúc Phúc!” Hắn nghiêm túc đứng trước mặt tôi nói: “Tôi chưa bao giờ nói đùa với cậu, hay cậu có cần tôi thắp nến, cắm hoa trước cửa ký túc xá nữ để nói với cậu rằng tôi yêu… em không? Nếu cần thì tôi thấy cũng chẳng sao, cho tôi vài ngày, nhập học ổn đinh rồi, cũng…”

“Thôi, tôi đang vội.” Tôi đang định đi thì hắn lại giật lấy chiếc balo của tôi.

“Này, em sợ tôi tới mức phải căng thẳng vậy sao?”

“Tôi sợ cậu cái gì hả? Lớp trưởng, anh cao lớn đẹp trai mà, chúng ta không phải người của cùng một thế giới đâu.”

“Em đừng sợ tôi mà, tối nay mình đi ăn với nhau đi, tôi cũng chẳng phải sói già xấu xa đâu mà sợ bị ăn thịt.”

Tôi vừa định đáp thì đã nghe giọng Liêu câm từ phía sau vọng tới: “Cô ấy rất bận, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, xin lỗi.”

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, quả thật là Liêu câm! Ban nãy nhìn thấy chiếc xe tôi còn nghĩ không thể nào là hắn, vậy mà lại là hắn thật!

Hắn thật sự đủ đẹp trai trong bộ vest, không biết bao nhiêu cô gái đang ngấp nghé đứng nhìn. Lúc này cũng khá đông người nhìn thấy cảnh Lam Ninh kéo ba lô của tôi, nhưng Liêu câm tới nắm lấy tay tôi, kéo sang một bên, và hoàn toàn không lịch sự nhìn chằm chằm vào Lam Ninh.

Tôi cau mày, tôi thực sự chưa nghĩ đến tình huống này. 

Năm thứ hai đại học, chưa từng có ai theo đuổi tôi, sao tự dưng giờ tôi lại may mắn tới vậy? 

Liêu câm nhét một phong thư vào ngực tôi: “Tôi hiểu rồi, lấy đồ xong thì liên lạc với tôi, đây là nhiệm vụ tiếp theo của em.”

“À, được!” tôi cất phong bì đi, nhìn hắn, rồi nhìn sang Lam Ninh. Hai người bọn họ không phải đang đấu mắt với nhau đó chứ?

“Được rồi, anh đi đi, tạm biệt anh chàng đẹp trai, bao giờ lấy được đồ rồi tôi sẽ liên lạc với anh.”

Liêu câm vẫn không buông tay, kéo tôi về chỗ chiếc xe đang đậu bên kia, hiệu trưởng trường chúng tôi vẫn đang đứng ở đó, tôi có cảm giác ông ấy đang đợi Liêu câm quay lại.

Hắn nhét tôi vào trong xe, hiệu trưởng đứng ngoài nói: “Liêu tiên sinh không ở lại dùng bữa cùng chúng tôi sao?”

“Không, tạm biệt.” Hắn đáp vô cùng mất lịch sự, rồi khởi động xe lái đi.

Tôi liếc nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lam Ninh và hiệu trưởng, có chút lo lắng hỏi: "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

“Ăn cơm!”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, nếu biết hắn sẽ xuất hiện và kéo tôi đi ăn thế này thì tôi đã đồng ý luôn với Lam Ninh rồi. “Không phải anh bảo tôi bận tới mức không có thời gian ăn cơm sao?”

“Còn phải xem là em ăn tối cùng ai nữa. Em cho rằng em thật sự có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này sao? Không cần anh cho em chút gợi ý à?”

Tôi trợn mắt nhìn hắn rồi mở chiếc phong bì trong tay. Vẫn là một bức ảnh như những lần trước, đằng sau bức ảnh là tấm bản đồ vẽ bằng tay vô cùng đơn giản.

Tôi nhìn rồi cười: “Anh tự mình tới đưa đồ, còn vẽ bản đồ cho tôi? Bản đồ vẽ tay nữa chứ, làm sao anh nhớ được nhiều địa hình và phương hướng như vậy?"

"Vẽ bản đồ là một kỹ năng cơ bản của thầy Phong Thủy. Chẳng qua em không được dạy dỗ bài bản nên mới thấy nó có vẻ phức tạp thôi.”

Tôi lật bức ảnh xem, không còn là những manh mối về ba mẹ tôi nữa mà là một ngôi nhà gạch lớn màu xanh lam. Bên cạnh bức ảnh có mấy chữ triện lớn viết “Trận Đồ”

“Ý anh là sao?” Tôi dùng tay chỉ hai từ đó. Nếu học kỳ trước tôi không đọc các tài liệu liên quan, có lẽ tôi sẽ không thể nhận ra hai ký tự này.

Hắn không đáp, chỉ chăm chú lái xe. Tôi bĩu môi: “Sao anh bảo sẽ cho tôi gợi ý, giờ lại bật chế độ câm?”

Xe dừng lại trước một quán trà kiểu Trung Quốc, hắn bước thẳng vào.

Tới tận lúc này tôi vẫn không hiểu được họ Liêu là thế nào? Bất kể đi đến đâu cũng có người quen như thế này.

Tôi nhìn quanh, xung quanh thậm chí không thấy bóng dáng của một trạm xe buýt nào. Thế nên tôi quyết định từ bỏ, cất bức ảnh đi và theo vào trong quán.

Quán này thực sự rất truyền thống, truyền thống đến mức tấm biển lớn nhất trong cửa hàng được khắc hai chữ Phong Thủy, ở giữa có một Thái Cực Âm Dương.

Tôi và Liêu câm ngồi ở chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, tôi nói: “Quán này đã từng nhận quay phim truyền hình hay điện ảnh gì đó chưa? Cổ hương, cổ sắc, không khí này, nếu như anh không ở đây thì tôi còn tưởng mình đã xuyên không rồi.”

Một ông lão mặc áo bào gầy gò đi tới, đưa một tờ thực đơn dày cộm, cười nói: "Thanh Cơ mang phu nhân tới đây ăn cơm."

Bàn tay cầm thực đơn của tôi như đông cứng lại, tôi chậm rãi ngước lên nhìn Liêu câm, hắn vẫn ngây ngốc như thường lệ, không nói, cũng không giải thích. Im lặng là thừa nhận? 

Tôi cười đáp ông lão: “Ha ha, lão nhân gia nghĩ lung tung rồi. Hắn là người thân của tôi, chỉ là người thân thôi, người ta mời tôi ăn cơm thôi, ông cứ mang vài món lên thôi, tôi cũng không biết gọi món.”

Ông lão gầy gò cười: "Được, chờ một chút, ta đi gọi phòng bếp."

Sau khi ông ta rời đi, tôi lại nhìn Liêu câm, hắn hoàn toàn không chú ý tới tôi mà chỉ nhìn vào bức tường bình phong bên cạnh chúng tôi.

Bức tường bình phong là một bức tường được ốp bằng đá cẩm thạch, trên đó có khắc nhiều dòng chữ. Tôi nhíu mày: "Sao thế?"

Hắn vẫn không nói gì, chỉ nhìn bức tường. Đồ ăn chưa đem lên nên xem xét xung quanh cũng không có gì sai. Nếu hắn không nói gì, thì tôi chỉ có thể đi theo và xem cùng. Sau một lúc xem, tôi có cảm giác những hình khắc trên tường có gì đó không ổn, như thể nó tạo thành một hoa văn nào đó.

“Không thấy à?” Liêu câm cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn tôi, tôi ngu ngốc lắc đầu.

"Nếu em thậm chí không thể nhìn thấy điều này, em cũng không cần phải mạo hiểm trong nhiệm vụ này."

"Cái gì? Bức tường này là gợi ý mà anh nói với tôi?"

"Ừ! Không thấy thì không cần đến căn nhà kia, chẳng phải em cũng không biết mình cần phải làm gì sao?" Giọng điệu của hắn tràn đầy khinh thường, tựa hồ câu tiếp theo sẽ nói với tôi rằng nếu không biết thì không được tham gia.

Tôi thầm oán trong lòng. Mấy lần trước là tôi, Lan Tuyết và Dương Nghị cùng nhau nghiên cứu mất mấy ngày rồi mới bắt đầu, giờ lại đòi tôi nghĩ ra câu trả lời trong vòng mười phút thôi sao?

Trong lúc tôi vẫn còn oán trách trong lòng thì hắn nói tiếp: “Trận đồ, đây là trận đồ.”

Tôi nuốt nước bọt, rồi lúng túng đáp: “Anh nói vậy, tôi mới cảm thấy, thật sự là vậy. Trận đồ, trận à đồ, à…” Những cuốn sách tôi từng đọc hầu hết có sơ lược về trận đồ, nhưng tôi thực sự không hiểu lắm. Hơn nữa, tất cả cũng chỉ là lý thuyết mà thôi.

“Em không hiểu trận đồ cũng không sao. Nhiệm vụ cũng không phải là hiểu rõ, mà chỉ cần lấy được trận đồ thì liên hệ với tôi, tôi có thể hiểu được, em chỉ cần lấy được trận đồ là được.”

From Mèo: Trận Đồ - 阵图 – zhèn tú – Hiểu nôm na là bản đồ bố trí trận, trận có thể là trận pháp, cũng có thể là trận chiến.