Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 55 (Tập 5.2)

Tôi do dự một lúc rồi hỏi: “Tôi có thể nhờ hỗ trợ từ bên ngoài không?” tôi vội nói thêm: “Cho dù làm nhiệm vụ gì đó thì cũng phải đi theo đội nhóm chứ, đâu ai hành động một mình. Cho nên tôi nghĩ tôi nhờ ai đó giúp sức cũng là chuyện bình thường.” Trong đầu tôi đang tính toán tới Lan Tuyết và Dương Nghị cùng tham gia, tôi sẽ không để mình trở nên ngu ngốc và cô độc trong việc này đâu, ai biết ở trong hố có những gì.

“Tùy em, nhưng tôi hy vọng em sẽ không làm cho người khác bị thương.”

Tôi cười không đáp, bắt đầu nghiên cứu trận đồ. Thời bây giờ mọi người nói rằng Kỳ môn độn giáp chỉ dùng để xem bói, nhưng thực ra, Kỳ môn độn giáp đã được các đời vua chúa biết và vận dụng từ thời xa xưa.

Truyền thuyết kể rằng, vào thời cổ đại, khi Hoàng Đế và Xi Vưu đánh nhau, Cửu Thiên Huyền Nữ đã xuống cõi trần và dạy cho Hoàng Đế một bộ sách giúp Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu, sau này môn học đó được gọi là Huyền Học. Ngoài ra, còn có những kiến thức về Kỳ môn độn giáp. Ban đầu, Kỳ môn độn giáp được vận dụng trong những trận chiến, để chống lại kẻ thù. Vẫn còn thập đại cổ trận đồ được truyền lại trong dòng chảy của lịch sử. Mấy năm trước tìm được tám trận đồ rồi đó.  Hoàng Đế đã đánh bại Xi Vưu chính nhờ những kiến thức này. Sau khi Xi Vưu bị đánh bại, các thế hệ sau trở thành tộc họ Lê và tộc người Miêu. Trong lịch sử của người Lê và Miêu đều nói họ là hậu duệ của Xi Vưu. Còn người Hán là hậu duệ của Viêm Đế và Hoàng đế. Còn người Choang chúng tôi thì cũng không biết mình là hậu duệ của bên nào. 

[Mèo: Thực ra, phần viết này dựa trên kiến thức của Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu, còn đi hỏi bạn Wiki thì như này 

Dân tộc hậu thế

Căn cứ theo một số sử thi, ca dao, truyền thuyết của người Miêu, Xi Vưu là đại tổ thần của tộc người này, có địa vị hết sức cao quý. Một số học giả, đặc biệt là học giả người Miêu đề xuất rằng, tổ tiên của người Miêu vào thời thượng cổ ban đầu cư trú tại lưu vực Hoàng Hà, do bị tộc Hoa Hạ đánh bại, bị buộc phải thiên di đến khu vực Quý Châu, tây bộ tỉnh Hồ Nam và tây nam bộ tỉnh Hồ Bắc ngày nay.

Sau khi Xi Vưu bại trận, một bộ phận tộc nhân dung hợp vào tập đoàn Viêm Hoàng, do đó trở thành một bộ phận của tộc Hoa Hạ, cũng là tổ tiên của người Hán ngày nay. Một số họ của người Hán có khả năng có liên hệ với Xi Vưu, như Trâu, Đồ (屠) Lê (黎), Xi (蚩).Căn cứ theo "Hậu Hán thư-Tây Khương truyện", một bộ phận tộc nhân Tam Miêu đã di chuyển về hướng tây.Do vậy nếu thừa nhận Xi Vưu và Tam Miêu (三苗) có quan hệ thì Xi Vưu chính xác là tổ tiên của người Hmong. 

Phân chi Đông Bắc Di của Đông Di có thể có khả năng có quan hệ với Phù Dư và có thể là cả Cao Câu Ly. Năm 1979, tại Hàn Quốc xuất hiện một quyển sách lịch sử gây tranh cãi là Hoàn Đàn cổ ký (桓檀古記, 환단고기), trong đó Xi Vưu được xem là Từ Ô Chi Hoàn Hùng (慈烏支桓雄, 자오지 환웅), đại quân chủ thứ 14 của Bột Đạt Quốc (倍達國, 배달국) trên bán đảo Triều Tiên.]

Sau chiến thắng của Viêm – Hoàng, nhiều triều đại trong lịch sử Trung Hoa đã được thành lập và lụi tàn trước khi nền văn minh ngày nay được hình thành. Ngược dòng lịch sử, chúng ta có thể thấy dấu vết của các trận đồ và kỳ môn độn giáp. Khương Tử Nha, Trương Lương, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn và các chiến lược gia quân sự cổ đại khác đều là bậc thầy trong việc sử dụng kỳ môn độn giáp.

Tôi nhìn mãi bức tường, đồ ăn đã dọn lên đủ, ông già gầy gò nãy giờ nói chuyện với Liêu câm, cứ nói vài câu lại quay sang nhìn tôi, rõ ràng là đang nói về tôi.

Tôi xoay người, vừa cầm đũa vừa nói: “Đồ ăn rất ngon.”

Ông già cười nói: “Nếu thích, thì sau này thường xuyên qua đây ăn cơm. Nghe Thanh Cơ nói cô đang học ở gần đây. Cô còn đang đi học sao? Còn nhỏ quá.”

“À, ừ!” Tôi nghe nhưng không hiểu, tới đây ăn cơm còn phải xét tuổi tác nữa sao?

Ông ta rời đi, bốn món ăn được đặt trên chiếc bàn vuông bằng gỗ rắn chắc có khắc bức vẽ một dòng sông. Hai chúng tôi thật sự không thể ăn hết được, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn. Vừa ăn tôi vừa nói: “Nếu như tôi đã bắt đầu tham gia vào nhiệm vụ của anh, vậy thì tôi cũng nên dùng thẻ của anh để trả học phí, đó là tiền lương anh đưa cho tôi. Nếu như anh cảm thấy không thích hợp, thì anh cứ việc tìm ba mẹ tôi đòi nha. Dù sao thì, bọn họ cũng đang ở nhà của mấy người bọn anh… du lịch thôi mà!” Tôi thật sự không tìm ra từ nào khác để diễn tả về ba mẹ mình.

Hắn không nói gì, chỉ ngừng lại vài giây, nhìn tôi rồi tiếp tục ăn.

Tôi lại nói tiếp: “Thật là, anh đúng là đáng chán mà! Nhìn tôi cái gì? Sao, không nói nữa! Định cho tôi chết nghẹn đó à? Hừ!”

Hắn từ từ lên tiếng: “Em không nhìn thấy gì trong trận đồ này sao?”

“Không, tôi không hiểu rõ. Mấy cuốn sách trong nhà tôi anh đã lấy đi cả rồi, tôi có phải là Hoàng Dung đâu mà đọc qua là không quên. Để yên cho tôi vài ngày tôi nghiên cứu nào. Cho tôi chụp một tấm ảnh nào.”

Ăn no nê rồi, tôi vỗ vỗ bụng, uống trà, trong lúc đó Liêu câm nói: “Nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào trong một trận pháp còn đang vận hành để lấy đồ, bao gồm cả việc lấy mắt trận ra, khiến toàn bộ trận pháp phải dừng lại. Hình ảnh trên bức ảnh này chính là những thứ mà người ta nghĩ tới đầu tiên, là trận đồ do người lập trận để lại.”

"Điều đó có nghĩa là, những gì mọi người nghĩ là không đúng sự thật! Anh và gia đình của anh đã bị lừa dối!"

"Đúng! Bất quá sở dĩ bị lừa, là do tổ tiên muốn bảo hộ đám tiểu bối chúng ta.”

"Ồ, vậy thì đừng đi nữa. Đi về nhà, mẹ ai nấy tìm.”

[Mèo: Đoạn này Mèo đọc mà không hiểu ý các bạn trẻ cho lắm. Chính là 3 câu từ chỗ bị lừa tới chỗ về nhà tìm mẹ. Mèo đọc từ 3 nguồn rồi, chỗ này cũng y như vậy nên cũng không hiểu mình có rớt chữ ở đâu không nữa. Các bạn đọc bản gốc có thấy chỗ nào rõ hơn thì báo hộ Mèo nhé. Còn giờ mình coi như là những câu nói Vô tree đi ah]

“Hiện giờ, đây chính là vấn đề của chúng ta. Đợi sau khi em thông qua khảo nghiệm rồi tôi sẽ nói rõ nguyên nhân cho em, nhưng, điều kiện tiên quyết là em có thể sống đến lúc đó."

Tôi khịt mũi! 

"Nếu là trước đây, tôi có thể sợ hãi khi nghe anh nói, nhưng mà giờ, xin lỗi chứ, cách đây không lâu tôi mới tới ngôi làng bù nhìn có ma đó, đi qua một cái nhà thờ kỳ dị, đi trạm thủy điện Mã Thạch nữa. Chính tôi đã chạy vào cả chỗ của Liêu gia mấy người, tôi thật sự không sợ đâu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Giờ thì anh đưa tôi về lại trường đi. Tiết kiệm tiền taxi cũng là tiết kiệm tiền của anh đó.”

Tôi đứng dậy rồi bước ra ngoài. Hắn cũng đứng lên, ra quầy tính tiền.

Tôi đứng ở cửa, nhìn hắn và ông già gầy gò kia nói chuyện với nhau rất lâu, đôi lúc lại quay ra nhìn tôi, ông già kia nhìn tôi và cười rất tươi. Tôi bắt đầu tự mình tưởng tượng ra rằng Liêu câm đang tức giận với tôi thật sự, và đang bàn để bán tôi cho ông già này.

Cho nên, khi hắn quay lại chỗ tôi, tôi hỏi: "Anh đã nói chuyện gì với ông chủ đó lâu vậy?"

Hắn đứng trước mặt tôi, cách tôi rất gần, cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi: “Ông ta là chú tôi, ông hỏi tôi em có quan hệ gì với tôi, sao chú ấy không biết tới tôi có người thân như thế này.”

Mẹ kiếp! Đây là Lý Quỷ gặp Lý Quỳ rồi, người thân giả gặp người thân thật. Có khi nào họ đang nghĩ tới việc tôi tới đây lừa gạt một bữa ăn không?

Nói xong, hắn vẫn không rời đi, thậm chí còn đứng sát hơn vào tôi, hơi thở phả vào tai tôi, thậm chí, môi hắn còn lướt qua vành tai tôi: “Em nói đi, nếu em không phải là vợ tôi, thì chúng ta là người thân kiểu gì đây?”

Tôi quay mặt đi, hung hăng lườm hắn. Hôm nay hắn có ý đồ gì đây? Chơi trò lưu manh với tôi à? Trước đây hắn cũng thả thính tôi như vậy, nhưng lúc đó, tôi còn ngây thơ. Giờ thì sao, tôi biết rõ mình chỉ là con cờ bị trêu chọc trong tay thôi, thậm chí, từ đầu đã là cạm bẫy và dối lừa. Tôi cảm thấy, dường như mình đã miễn nhiễm với thính của hắn rồi, đến cả mùi gỗ thoang thoảng trên người hắn cũng không còn thơm nữa.

Nhưng, tôi quay mặt đi hai giây rồi quay đầu lại, cười thật ngọt ngào với hắn. Môi tôi phớt nhẹ qua môi hắn, nói: “Anh, là ‘Dì Cả’ của tôi!”

Hắn xụ mặt ngay lập tức, băng đóng ngay trong giây tiếp theo. Còn tôi thì nói xong, run rẩy đi về phía xe của hắn: “Đi thôi Dì!”

Sau khi lên xe, hắn nói: “Tôi là trưởng nhóm, tôi có quyền thay đổi em bất cứ lúc nào!”

“Lần trước anh nói tôi cũng hiểu hết rồi. Trong việc này ba mẹ tôi cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu nói nhiệm vụ này như một công ty cổ phần, thì gia tộc tôi cũng chiếm tới 50% cổ phần rồi. Anh chọn tôi rồi, chẳng lẽ còn muốn chọn sang ba tôi sao? Cái bụng chửa sáu tháng của ba tôi chạy mà không thoát, ba mà xảy ra chuyện, tôi không để cho anh yên đâu.”

Trở về trường, bước xuống xe, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Lan Tuyết cầu cứu! Tụi nó chính là những ứng cử viên sáng giá nhất!

Tôi nói chuyện thoải mái, có chút suồng sã với Lan Tuyết trên đường đi về ký túc xá. Chúng tôi vẫn còn năm sáu ngày nữa mới tới ngày nhập học, Lan Tuyết cũng còn đến một tuần nữa nên chúng tôi có đủ thời gian.

Lan Tuyết bảo tôi gửi thông tin cho nó, nó sẽ cùng Dương Nghị nghiên cứu trước, rồi ngày mai sẽ đi tàu tới tìm tôi. Tôi về đến cổng ký túc xá, vừa cúp máy đã nhìn thấy một người đi đôi giày cao gót hẳn mười phân, uốn éo mông to đi về phía tôi. Là bạn gái của Lam Ninh, người mà tôi còn không biết tên. Cô ta lao về phía tôi, giơ tay trái lên tát thẳng vào mặt tôi.

Tôi chưa từng nghĩ cô ta sẽ làm vậy, tay tôi đang cầm điện thoại nên theo phản ứng tôi đưa tay lên đỡ. Tay cô ta đập tới, điện thoại theo đó văng thẳng vào mặt tôi.

Bộp một tiếng. 

Tôi sững người. Tôi biết nhiều người trong ký túc xá cũng đang đứng xem, để hóng chuyện tôi giật bạn trai của người khác thế nào. Cô ta bắt đầu oang oang nói là tôi dụ dỗ bạn trai cô ta, rằng Lam Ninh có mù mới để bị quyến rũ như vậy, rằng thì cô ta không cần nữa, nhường đống rác đó cho tôi.

Đến tận khi cô ta rời đi, tôi mới tỉnh táo nhận ra điều đó. Đúng thật là choáng váng mà! Kế tiếp, nước mắt tôi trào lên! Đau thế chứ! Vết thương trên trán tôi vẫn chưa lành, giờ còn bị thế này càng đau hơn nữa!

Mấy người bạn cùng lớp chạy tới, kéo tôi vào trong, bảo tôi chờ họ lấy đá chườm cho. Mấy người bạn khác thì nhặt điện thoại đưa cho tôi. Tôi định thần lại, cầm lấy điện thoại rồi quay sang nói với mọi người: “Cảm ơn cả nhà, nhưng tôi nghĩ mình cần phải giải thích với cô ấy!”

Tôi quay người đuổi theo cô ta. Cho dù không đáp trả lại, tôi cũng phải nói rõ ràng cho cô ta biết. Tôi, sẽ không nhặt lại gã bạn trai rác rưởi của cô ta!