Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 56 (Tập 5.4)

Chương 56 – Tập 5.4 – Phúc Phúc Nổi Giận


“Cậu điên rồi hả? BMW đó!” Tôi nói lớn tiếng, hắn vội khoác tay lên vai tôi, bịt miệng tôi lại. 

“Em đừng lớn tiếng quá, tài xế nghe thấy bây giờ.”

Tôi vùng ra khỏi vòng tay của hắn, nhích ra xa một chút, tự nhủ thầm: “Đúng là đồ dở hơi!”

Hắn vẫn ung dung mỉm cười: “Không sao mà, tôi thích em, muốn bảo vệ em thôi, em đi đâu thì tôi theo đó, cứ coi như… chúng ta đang hẹn hò đi! Hứa với em, một tháng! Tôi vẫn đợi câu trả lời của em trong một tháng.”

Tôi đưa tay lên trán, đột nhiên vết thương trên trán lại đau thế này!?

Cuối cùng, tôi và hắn cùng có mặt tại địa điểm cần tới lúc khoảng 12:40, cách căn nhà cổ đó cũng không xa. Lúc chúng tôi tới nơi, Lan Tuyết và Dương Nghị đang ngồi ăn kem dưới bóng cây, nhìn thấy tôi và Lam Ninh cùng tới thì cả hai im bặt.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Lan Tuyết đã kéo tôi sang một bên, né hai người con trai và thì thầm: “Tao tưởng mày dắt Liêu câm tới chứ? Anh chàng đẹp trai này là sao đây?”

“Tao làm sao mà biết được, tự dưng bảo thích tao rồi nhất định là phải đi theo tao.”

“Cái gã làm cho mày bị đánh á?”

“Ừ!” Tôi đáp, kéo Lan Tuyết ngồi xuống, “Hắn cứ một hai đòi đi cùng, tao biết phải làm sao giờ?”

“Đường là của mọi người, mình cũng đâu thể cấm hắn, dù gì mình cũng tới đây kiếm đồ thôi mà, coi như là đi du lịch rồi lén tìm thôi vậy.”

“Ok, nhưng đừng để Dương Nghị nói hớ đó.”

Chúng tôi bên này bàn bạc, không ngờ bên kia Dương Nghị cũng đã bắt đầu nói nhảm với Lam Ninh. Tôi vội chạy tới nói: “Được rồi, Dương Nghị, chúng ta tới đây đi chơi thôi mà, đừng có nói nhảm.”

Dương Nghị ngẩng đầu cười, “Ai bảo tụi mình tới đây chơi?”

Tim tôi đập loạn, thằng nhãi này nhất định nói hớ gì rồi.

Hắn nói tiếp: “Chúng ta tới nhà ma, chơi trò chơi mạo hiểm. Anh bạn, cậu biết không, nghe đồn lúc trước sau khi biết mình bị mọc sừng, một cô gái đã giết bạn trai ở trong đó đó, nghe đồn kinh dị lắm. Nếu như có chàng trai nào mà kiểu tra nam mà bước vào, sẽ nhìn thấy nữ quỷ ở đó, cậu dám đi cùng bọn tôi không?”

Tôi thở phào một hơi, Dương Nghị dạo này lanh ghê.

Nhìn mặt Lam Ninh hơi kỳ lạ, nhưng trở lại bình thường trong giây lát: “Dĩ nhiên là dám rồi, nếu không tôi đã không đi cùng tới đây. Tôi thích Phúc Phúc, nếu cô ấy thích chơi trò chơi này thì tôi sẽ theo, yêu ai yêu cả đường đi lối về.”

Tôi cười khô khốc. Có lẽ, giống như Liêu câm đã nói, tôi có trực giác và nhạy cảm, tôi cảm hấy Lam Ninh đang nói dối!

“Được rồi! Ăn cơm đã! Ăn xong thì đi nhà ma! Á, mà chưa mua vé!”

Buổi trưa chúng tôi ăn ở một quán thức ăn nhanh gần khu phố cổ, Dương Nghị tranh thủ sạc cả pin dự phòng, bảo rằng cần đảm bảo pin luôn có đủ, hắn muốn chụp ảnh từng chi tiết của chuyến đi, tham dự thi gì đó, rồi phát sóng trực tiếp – livestream để kiếm tiền.

Nghe xong thì Lam Ninh nói: "Đừng chụp ảnh tôi! Rất nhiều người biết tôi!"

“Tôi cho cậu một cơ hội để làm người nổi tiếng trên mạng mà, đừng có bỏ qua.”

---

Ba giờ chiều, chúng tôi đứng trước cửa ngôi nhà cổ. Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Liêu câm, chỉ vỏn vẹn một câu: “Bọn tôi vào đây, bắt đầu hành độNg!”

Tôi là đang đề phòng trường hợp xấu, cũng là nói với hắn nếu như chúng tôi có xảy ra chuyện thì hắn cũng biết chúng tôi ở đâu.

Ngôi nhà nằm trong khu vực toàn các ngôi nhà đổ nát, đã bị phá bỏ, rác xà bần và đá ở khắp nơi. Xung quanh không có ngôi nhà nào còn sót lại, chỉ có mỗi ngôi nhà này. Trước nhà, cánh cổng phủ một lớp bụi dày cho thấy đã từ rất lâu rồi nơi này không có ai ghé tới. Tôi không nhìn thêm nữa, vì Lam Ninh đã đẩy cửa, bước vào như để chứng minh rằng hắn thực sự dám làm điều đó.

“Ha, cậu ta tiếp nhận mọi việc khá nhanh đó chứ.” Dương Nghị nói, rồi bước vào theo.

Lan Tuyết tiếp lời: “Người chưa từng gặp qua mấy chuyện quỷ dị nên cũng bạo dạn hơn, cũng như chúng ta hồi trước.”

Tôi cũng hùa theo: “Nghe đồn tụi mình mạnh mẽ lắm, nhưng cẩn thận vẫn hơn nha. Dương Nghị, nhiệm vụ của cậu đó!”

“Đã biết!” Nói rồi Dương Nghị lấy điện thoại ra bắt đầu livestream. Nhiệm vụ của hắn là kéo Lam Ninh ra ngoài, Lam Ninh đi đâu, hắn đi đó. Còn tôi và Lan Tuyết phụ trách tìm trận đồ.

Dương Nghị nói, giọng cực kỳ đáng sợ: “Chào cả nhà, các bạn nhìn này, chúng tôi đã đi vào trong căn nhà. Bước vào nhà là bụi mịt mù luôn, và hoàn toàn vắng lặng, không có một tiếng động âm thanh nào. Lần này, đi cùng chúng tôi là một anh chàng đẹp trai, nhưng tiếc là soái ca không có cho chụp ảnh, để chút nữa lén lén cho mọi người xem dáng lưng nha…” 

Tôi không vội vã bước vào trong ngay, tôi muốn giữ chút khoảng cách với Lam Ninh và Dương Nghị. Tôi sờ tay vào bức tường ngoài sân, là gạch lam, sờ tay vào là biết. Mái hiên ở cổng còn sót vài viên đã trang trí, như vậy có nghĩa là trước đây ở nơi này có tượng thần thú gì đó, nhưng giờ đã không còn.

Cửa có vẻ đã bị phá khóa từ trước, Lam Ninh đẩy cửa vào là được, như vậy, nói cách khác thì nơi này đã từng bị phá hủy, không biết trận đồ có còn được cất giữ ở đây không. Tôi đi vào bên trong, bước lên bậc thang vào nhà, tôi thấy có một cánh cửa dường như khác với các cánh cửa phòng ở hai bên.

Bên trong một ngôi nhà gạch lam lớn có một khoảng sân nhỏ, bên trong lại có một cánh cửa. Chính là một ngôi nhà bằng gạch lam có ba lối vào, tứ hợp viện. Bước vào ngôi nhà, lòng tôi chợt nặng trĩu. Ba tôi lúc trước từng kể cho tôi rằng ngày xưa, khi ông cố còn là địa chủ trong làng, nhà cũng có một căn nhà tứ hợp viện bằng gạch lam như vậy, sao trùng hợp thế chứ? Tôi lặng lẽ đi vào.

Dương Nghị kéo Lam Ninh vào trong gian nhà chính, tôi chậm rãi nhìn quanh. Không có gì cả, nếu có, cũng chỉ là vài chiếc ghế gỗ mục nát và một chiếc bàn vuông trong một gian phòng lớn.

Tôi chợt nhìn vào một góc của gian nhà lớn. Tôi ngồi thụp xuống, tay phủi đi lớp tro bụi trên bề mặt. Không phải là gạch lam, mà là đá phiến.

Trên các phiến đá đều chạm khắc hình mấy con dơi đang treo ngược người xuống, ý nghĩa chính là hạnh phúc và giàu có. Lịch sử Trung Quốc đầy rẫy tham quan, nhà của Hòa Thân chẳng phải cũng đầy những biểu tượng dơi thế này sao?

Tôi đứng lên, lùi lại mấy bước, xuống bậc thang rồi đứng ở góc sân nhìn vào gian nhà, hỏi khẽ: “Lan Tuyết, mày thấy đám hoa văn trên đó trông như nào?”

Lan Tuyết khép hờ hai mắt, một lúc sau mới nói: "Lửa, ngọn lửa!”

Thực ra thì lần đầu nhìn thấy tôi cũng nghĩ là lửa, nhưng chẳng ai lại đi khắc một đốm lửa ở góc tường. Trong Phong thủy có một học thuyết gọi là Hình Sát, tức là những hình vẽ đó khi người ta chỉ cần nhìn vào sẽ tạo thành Sát Khí. Như vậy, hình ảnh đốm lửa này ở góc tường nghĩa là ngôi nhà đang bốc cháy sao?

Thường thì trong nhà mọi người cũng có chạm khắc con dơi, con dơi trong nhà của người khác đều tròn trịa dễ thương, trong miệng còn ngậm đồng xu. Nhưng những con dơi này đều có đầu nhọn, giống như ngọn lửa nhỏ đang cháy.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Ngôi nhà này đáng lẽ phải cháy rồi.” 

Cảm giác của đá phiến và gạch xanh vẫn luôn khác nhau nhiều, tôi vội tìm một phiến đá khác trong góc. Những phiến đá hình chữ nhật được ép thẳng đứng vào tường, và những viên gạch màu xanh xung quanh có dấu vết của sự mài mòn. Điều đó có nghĩa là, các phiến đá không được đặt ở đây từ trước cho đến tận khi ngôi nhà được xây dựng mới được đưa tới. Trên phiến đá có khắc chữ nhưng bị phủ bụi rất nhiều, tôi cũng không chuẩn bị giẻ lau hay gì cả, nên chỉ dùng tay lau qua.

Lan Tuyết rót nước trong chai mang theo cho tôi rửa tay rồi hỏi: "Trên đó viết cái gì? Đây là thứ chúng ta đang tìm sao?"

“Không, đây là một ngôi nhà được bố trí theo Kỳ môn độn giáp.” Tôi cầm lấy chai nước từ trong tay Lan Tuyết rồi rửa phiến đá. 

Lan Tuyết la to: “Này, đừng có phí phạm, lỡ mình bị kẹt ở đây thì nước có thể cứu mạng đó.” 

"Đại mỹ nhân, nơi này chỉ rộng có nhiêu đây, nếu không xong thì mình trèo tường ra ngoài còn được mà.”

“Lần trước tụi mình cũng bảo là đi mấy bước là ra tới bên ngoài, rồi mình bị ở trong đó lưu lạc cả hai ngày sao?”

Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh phiến đá, rồi lại dùng la bàn xác định đại khái phương hướng rồi đi về phía bên kia của gian nhà lớn.

"Này! Đi đâu vậy?" Lan Tuyết gọi.

Tôi đáp: “nếu đúng là Kỳ môn độn giáp thì sẽ có tám phiến đá như thế này, mày đi tìm phụ tao đi.”