Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 57

Chương 57 – Tập 5.5 – Chiếc Gương Đồng Kỳ Lạ
Tôi và Lan Tuyết đi dạo vòng quanh ngôi nhà, dùng tất cả số nước chúng tôi có để lau những phiến đá cố tìm cho ra tám phiến cần thấy. Lúc chúng tôi đang ngồi trên con đường lát gạch xanh, uống ngụm nước khoáng còn lại cuối cùng thì nghe tiếng Dương Nghị hét lên từ bên trong căn nhà, hắn hét thảm tới mức Lan Tuyết vội vã buông đồ chạy nhanht ới. Tôi cũng nhanh chóng chạy theo, lao vào gian nhà lớn.
Trong gian phòng lớn, Lam Ninh đang đeo khẩu trang và găng tay cũng bị Dương Nghị làm cho sửng sốt. Dương Nghị chỉ vào một sợi dây thừng treo trên xà nhà bên trên và nói ngắt quãng: “Dây thừng, treo cổ đi.” Rồi hắn ôm lấy Lan Tuyết, nuốt nước bọt, nói tiếp: “Tôi, tôi cảm thấy chân mình bị trượt, rồi nhìn lên trên, thấy cái này. Mẹ kiếp! Đầu tôi tự nhiên cảm thấy như mình đang bị treo cổ vậy. Lan Tuyết à, anh sợ, tối nay cho anh ngủ cùng nha, cho anh ôm nha!”
"Đi chết đi. Đừng có mà làm bộ làm tịch, sàn này mà trơn gì hả?”
Sàn được lát bằng đá phiến, dường như chủ nhà đã từng rất giàu có. Tôi đứng bên dưới sợi dây và nói: “Cái này có lẽ trước đây được dùng để buộc một cái sọt vào xà nhà, để những thứ quan trọng vào trong đó, chứ không phải dùng để treo cổ đâu. Cậu vẫn đang livestream hả? Nên mới la hét thu hút chú ý vậy!”
Nhưng lúc nói chuyện tôi cũng cảm thấy dưới chân hơi trơn, đá lót sàn thường không trơn, nhưng dường như dưới chân tôi là phiến đá cẩm thạch.
Tôi chà gót chân xuống sàn, một phiến đá nhỏ màu đen cỡ lòng bàn tay xuất hiện trên mặt đất, chất đá giống như tám phiến đá chúng tôi tìm thấy bên ngoài.
Đây là Trung Cung (1)?!
Tôi xoa phiến đá lần nữa, trên phiến đá hiện lên chữ Quý - 癸. Chữ này không phải là 葵 hướng trong hướng dương葵 花 , mà là Quý của quý thủy 癸水, đọc phát âm giống chữ 鬼 – Ma quỷ. (2)
Trong Thập Thiên Can (3) có một cung chính là Trung Cung, hơn nữa, lại có một sợi dây thừng treo từ trên trần xuống ở vị trí này, nhìn lên trên, tôi thấy sợi dây thừng đang đung đưa đung đưa… mặt tôi bỗng dưng tê cứng, hai chân như cứng cả lại, “Dương Nghị, cậu có cảm thấy trong nhà này có người đã treo cổ không?”
[1]Trung cung, hiểu đơn giản là một khu vực trung tâm nằm trong không gian sống cơ bản của ngôi nhà (hẹp hơn là căn hộ, hoặc rộng hơn là miếng đất, vùng đất). Xác định Trung cung để từ đó phân chia các khu chức năng theo phương vị trước - sau - trái - phải theo các hướng (về khí hậu, giao tiếp, mệnh trạch).
[2] 癸 - [guǐ] [葵花 - [ kuí ] và 鬼 [guǐ]
葵花 - [ kuí hua] – Quy – Quy Hoa = Hoa hướng dương
癸 - [guǐ] – Quý
鬼 [guǐ] – Quỷ
Chỗ này Mèo giải thích thêm 1 chút xíu, cho tiếng Hoa có nhiều chữ đồng âm, nhưng viết và nghĩa hoàn toàn khác nhau, đọc sơ qua thì đều giống giống nhau, nhưng thực ra là chữ khác hẳn nhau.
Còn chữ 癸水 đó, Quý thủy, trong đa phần các truyện được dịch là Quỳ Thủy, không phải là Quý Thủy. Nhưng theo từ điển thì Quý Thủy cũng như Thiên Quý 天癸 do chiết tự các kiểu khá là dài, Mèo cũng không thể copy vào hết được. Đoạn này Mèo đã check Hi-native và các thể loại, nên chúng mình đại khái hiểu là thế nhé cả nhà ơi. ]
[3] Thập Thiên Can
Thập Thiên Can và Thập nhị Địa Chi hay còn gọi tắt là Thiên Can Địa Chi là hệ thống đánh số thành chu kỳ được sử dụng tại các nước có nền văn hóa Á Đông.
Thiên Can chính là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, trong đó có một nửa là can dương và một nửa là can âm. Dương là Giáp – Bính – Mậu – Canh – Nhâm là Dương, còn lại là Âm; Theo Phương hướng thì Giáp Ất – Đông – Mộc; Bính Đinh – Nam – Hỏa; Mậu Kỷ - Trung Cung – Thổ; Canh Tân – Tây - Kim; Nhâm Quý – Bắc – Thủy.
“Đúng phải không?!” Dương Nghị giật giật khóe miệng, cười đáp.
Tôi chậm rãi di chuyển. Lan Tuyết khẽ hô một tiếng.
Dương Nghị nói: “Hai người làm sao vậy? hai người cho rằng chúng ta chưa đủ sợ hay sao hả? Các bạn thân mến, livestream tới đây là kết thúc nha, tôi là sợ chút nữa tôi sợ đái cả ra quần mà bị ghi lại sẽ ảnh hưởng hình tượng.”
Sắc mặt Lan Tuyết tái nhợt, duỗi một ngón tay, run rẩy chỉ vào chiếc bàn vuông lớn phía sau Lam Ninh.
Lam Ninh đeo khẩu trang, nhưng sự nghi ngờ rất rõ ràng trong mắt hắn. Hắn bối rối khẽ dịch người, nhìn sang bên cạnh, sau đó mắt hắn mở to, khuôn mặt tái nhợt cả đi.
Trên chiếc bàn lớn sau lưng hắn, trên bề mặt đầy bụi xuất hiện dấu tay nhỏ xíu, nhỏ như dấu tay của một đứa trẻ con, dấu tay rất sạch, như thể vừa được in lên đó mà thôi.
Lam Ninh vừa bước tới một bước thì đột nhiên ngã nhào xuống đất, hắn gần như bò tới chỗ chúng tôi, níu lấy tôi mà nói: “Đi thôi, đừng ở đây! Ở đây... không chỉ có chúng ta!"
Tôi nắm lấy áo hắn ta, chỉ ra khoảng sân bên ngoài nói: “Ngoài kia vẫn nắng to, sợ gì chứ?”
Dương Nghị vẫn luôn túm chặt tay của Lan Tuyết: “Không phải là người ta đồn có một phụ nữ mang thai chết ở đây sao? Dấu tay nhỏ đó không phải là… chứ hả?”
Tôi bước ra ngoài nói: “Nếu cậu không nhìn thấy thì cứ giả bộ như không biết tới đi, còn nếu sợ quá thì đi ra ngoài trước đi. Lan Tuyết sẽ đi với tôi sang gian phòng bên cạnh xem sao!”
Tôi vừa bước chân đi thì Lan Tuyết vội đi theo, ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Sao thế? Mày… mày không sợ à?”
“Lam Ninh diễn xuất quá mức giả trân. Lúc đầu Dương Nghị la lối về sợi dây thừng treo cổ thì hắn chẳng có vẻ sợ hãi gì, biểu hiện rõ là vô thần. Nhưng mà lúc nhìn thấy dấu tay kia thì tự nhiên yếu ớt ngã nhào, không có miếng giả tạo nào luôn ấy! Lúc đó, hắn là người ở gần dấu tay nhất…”
Trước khi tôi kịp nói xong thì Lam Ninh đã đuổi kịp chúng tôi: “Phúc” hắn gọi to “Xin lỗi vì làm em thất vọng, tôi…”
“Dương Nghị!” tôi hét lớn, “Làm ơn đưa Lam Ninh ra ngoài đi, người ta vừa sợ vừa nói nhảm rồi!”
Dương Nghị hồ hởi kéo Lam Ninh ra ngoài, dù gì kế hoạch cũng là để Lam Ninh cách xa việc chúng tôi định làm mà.
DƯơng Nghị đặt một tay lên vai Lam Ninh và nói: “Người anh em, tôi sợ quá, mình ra ngoài trước đi, đỡ tôi ra ngoài đi, ban nãy tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn ấy!”
Tôi và Lan Tuyết đi về gian nhà bên cạnh. Đó là gian phòng độc lập, thường sẽ được dành cho gia đình con trai và con dâu của chủ nhà, là người có địa vị. Tôi thầm nghĩ, có khi ở đây sẽ tìm được gì đó đang được cất giấu. Gian phòng khá tối, tuy nhà lớn, nhưng toàn bộ cửa sổ đã bị bịt lại bằng giấy báo, là báo cũ từ nhiều năm về trước.
Lan Tuyết khẽ hỏi: "Cái trận pháp kia trông như thế nào?"
“Tao cũng không rõ lắm, có khi là một mảnh giấy, cũng có thể là mảnh khắc ở đâu đó.”
Tôi bật đèn pin lên, còn chưa kịp nhìn kỹ xung quanh, đã nghe thấy tiếng Dương Nghị ở bên ngoài hét lớn: “Lan Tuyết, Phúc Phúc, chúng ta đã trở lại rồi.”
Tôi cau mày bước ra khỏi gian nhà bên, nhìn vẻ mặt thất thần của bọn họ: “Sao lại quay lại rồi?”
“Cửa khóa rồi!” Lam Ninh nói, “Trông có vẻ không phải là bị khóa, nhưng không mở được!”
Tôi và Lan Tuyết sững người. Ban nãy lúc đứng ngoài đổ nước khoáng tìm cung vị, chúng tôi nói với nhau rằng đây chỉ là một ngôi nhà có ba lối vào, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng tới giờ, thực sự có chuyện rồi, tôi chỉ có thể cười đáp: "Không sao, cửa không mở được thì trèo tường, dù sao tường cũng không cao."
“Trời có vẻ sắp tối rồi!” Lan Tuyết nhắc nhở tôi, tôi ngẩng đầu nhìn trời, vừa rồi mặt trời còn sáng, bây giờ lại có vẻ âm u, sắp mưa.
Cô ấy tiếp tục: "Nếu muốn trèo tường, hãy trèo luôn ngay bây giờ. Nếu không chút nữa mà mua thì chúng ta thậm chí còn không có cơ hội trèo tường."
Tôi nhìn quanh, chúng tôi còn chưa tìm được gì, làm sao có thể quay về trắng tay chứ? Nhưng những kinh nghiệm từ những lần trước khiến tôi sợ hãi, tôi không thể làm hại Dương Nghị và Lan Tuyết.
Tôi do dự một lúc, định nói rằng mình trèo tường ngay nào, mọi chuyện tính sau, nhưng vừa mở miệng ra chưa kịp lên tiếng thì mưa đã rơi. Mưa xối xả kèm theo tiếng sấm vang rền.
Chúng tôi chỉ có thể trốn mưa trong căn phòng phía sau lưng đã. Và vì trời mưa nên căn phòng càng tối hơn.
Dương Nghị nói với giọng sắp khóc: "Ồ, điện thoại di động của tôi. Tôi vẫn đang mở máy này. Các bạn thân mến, đang phát sóng trực tiếp có giông bão..."
Nhưng lúc này, tôi không còn chú ý tới những lời hắn nói nữa, sự chú ý của tôi đã dời hết vào một chiếc gương đồng treo trên tường.
Ban nãy gấp quá tôi chưa kịp nhìn rõ gian phòng. Trong gian phòng trống này, tôi hiện thấy chỉ có một chiếc ghế lớn, màu xám và rất cũ. Một cơn gió lùa từ bên ngoài vào thổi tung góc tờ báo dán bên cửa sổ. Cơn gió không lạnh, nhưng lại rất mạnh, mạnh tới mức làm chiếc gương đồng treo trên tường rung chuyển.
Những cảnh tượng kỳ dị trong ngôi nhà này nhanh chóng hiện ra trong tâm trí tôi.
Con dơi hình ngọn lửa, Kỳ môn độn giáp bao gồm chín phiến đá. Dấu tay nhỏ xuất hiện mà không có lý do. Và, chiếc gương đồng.
Xung quanh quá tối nên tôi không chắc chiếc gương đồng cổ xưa tới mức nào, nhưng thời nay thì thường chẳng có mấy nhà có chiếc gương đồng to như thế này, thường chỉ là gương cầm tay, hoặc mấy tấm gương có khung. Có thể nói, nguyên chủ nơi đây có sở thích sưu tầm đồ cổ, chiếc gương đồng được treo ở đây không phải để soi, mà để trưng bày mà thôi. Một khả năng khác là không có tấm gương nào ở đây khi trước, và cái này là do ai đó đặt sau này. Nó được treo lên để thu hút sự chú ý của mọi người tới tấm gương.
Thực ra, có một cách rất đơn giản để phán đoán chiếc gương được treo từ trước ở đây hay là mới được treo sau này, đó là nhìn xem bụi bám trên gương có đồng nhất với lớp bụi bám trên các đồ vật xung quanh hay không.
Tôi chậm rãi bước về phía chiếc gương đồng, và đột nhiên, mọi âm thanh xung quanh tự động được chặn lại trong tâm trí tôi. Ánh sáng từ bên ngoài lóe lên, như thể xuyên qua lỗ hổng trên cửa sổ bị vỡ, chiếu vào gương đồng. Tấm gương phản chiếu ánh sáng, và có một luồng sáng chói lóa, sáng đến nỗi tôi gần như bị lóa mắt.