Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 55.1 (Tập 5.3)

CHương 55.1 – Tập 5.3– Vô tình bắt chước


Tôi vừa chạy ra khỏi cổng ký túc xá thì nhìn thấy cô ta. Cô ta đang đứng nói chuyện với Lam Ninh dưới gốc cây. Thật đúng lúc, cần phải nói rõ một lần mới được.

Khi tôi đi tới, tay đang ôm má đang nóng bừng và sưng tấy thì lại nghe thấy tiếng tát thật to. Lam Ninh đưa tay xuống, nói: “Cái tát này tôi đánh thay Lý Phúc Phúc! Tôi thích cô ấy! Đơn giản là như vậy. Cô đừng làm trò bẩn thỉu đó nữa. Và tôi hy vọng cô không đến làm phiền tôi và Lý Phúc Phúc trong thời gian tới nữa.”

Hắn quay lại, và nhìn thấy tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cả hai người. Kịch bản này sai quá sai! Lam Ninh đến bên cạnh tôi, kéo tôi đi sang sân tập, hắn không buông tôi ra, mà cứ đi cho đến tận khi không còn ai xung quanh.

Tôi vừa mở miệng định nói chuyện thì hắn ôm chặt lấy tôi, nói: “Lý Phúc Phúc, sao em cứ cho rằng tôi thích em là có mục đích? Kỳ nghỉ học kỳ trước, tôi gặp em ngồi trên vali đợi xe buýt ở trạm trước cổng trường. Khi đó, em mặc áo trắng, quần denim sáng màu, buộc tóc đuôi ngựa. Em thật giản dị và xinh đẹp, lúc đó tôi tự hỏi, tại sao ban đầu tôi không để ý tới nhỉ? Hôm đó, tôi lái xe đi ngang qua và tôi cảm thấy mình đã thích em mất rồi. Tôi vốn luôn nghĩ tới việc sẽ tỏ tình với em vào dịp học quân sự. Thế nhưng tại sao, tại sao em lại chẳng giống như những cô gái khác? Nhưng, cũng vì em khác biệt như vậy nên tôi…”

“Này, này!” Tôi vỗ vỗ vai hắn, “Cậu buông tôi ra trước đi, tôi thở không nổi rồi.”

Cuối cùng hắn cũng đã buông tay, nhìn tôi đứng đó thở hổn hển mà cau mày.

Trán tôi vẫn còn đang băng, dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm thấy má mình đang sưng vù lên. Chẳng lẽ như vậy mà vẫn thấy xinh đẹp sao? Toàn là trợn mắt mà nói dối! Thực ra, tôi cũng từng nghĩ tới việc yêu đương ở trường đại học, sau này cho dù có chia tay vẫn còn là bạn. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc có quan hệ với dạng phú nhị đại thế này, những người như thế này không phải giành cho tôi.

Tôi lùi lại hai bước và di chuyển ra xa hắn hơn một chút trước khi tôi nói, "Chuyện đó…"

“Em không cần trả lời tôi ngay. Phúc, cho tôi một tháng nhé, sau một tháng thì hẵng trả lời tôi, em có muốn ở bên tôi hay không. Tôi tin tưởng rằng mình sẽ có được câu trả lời như mong muốn.” Nói rồi hắn rời đi.

Tôi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn theo dáng hắn đang rời đi. Cũng ngầu quá! Theo thói quen, tôi định vỗ vào mặt mình, nhưng mới chạm nhẹ thì đã suýt hét lên vì đau quá.

Quay trở lại ký túc xá, mấy cô bạn cùng phòng vẫn lo lắng hỏi han tôi. 

Sau cùng, chúng tôi quay trở lại bình thường, người đi ngủ, kẻ đi ‘nấu cháo điện thoại’ với bạn trai.

Tắm rửa xong thì trời đã tối. Tôi là người duy nhất ngồi ôm máy tính trong ký túc xá. Tôi, Lan Tuyết và Dương Nghị đang cùng nhau xây dựng ‘kế hoạch tác chiến’. 

Dương Nghị nói: “Tôi đã so sánh hình ảnh ngôi nhà của cậu với bản đồ rồi, tôi tin rằng sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra vị trí chính xác. Nhưng mà cũng phải phụ thuộc vào việc ngôi nhà có bị giống như khu làng bù nhìn không nữa, ngôi làng kia chụp vệ tinh cũng không thấy đó. Nếu như không có vấn đề thì khoảng một tiếng nữa sẽ có kết quả.”

Lan Tuyết thì chỉ toàn nói nhảm, nghe chuyện tôi bị đánh thì gào lên đòi đi trả thù, rồi lại nói về chuyện đi ăn với Liêu câm gì gì đó. Nói chung, toàn chuyện bát quái mà thôi.

Dương Nghị lại lên tiếng: “Này, hình như ở đây có mình anh là người đang chăm chỉ làm việc nhỉ.”

Lan Tuyết không khách sáo đáp: “Chứ sao, làm việc chăm chỉ vào!”

Một tiếng sau, Dương Nghị gửi kết quả cho cả nhóm.

Địa điểm trong bức ảnh là ở ngoại ô của thành phố. Ban đầu, nó thuộc về một thị trấn nhỏ, sau này, thành phố phát triển nên thị trấn này đã chuyển thành một quận của thành phố. Theo tư liệu, nó thuộc về trung tâm phố cổ trong một khu phố cổ của quận, nghĩa là vào thời Trung Hoa Dân Quốc, ngôi nhà vẫn nằm ở trung tâm của thị trấn.

Bây giờ nó đã trở thành một nơi bị phá bỏ và chuẩn bị quy hoạch trở thành một công viên. Nhưng khi xem trên hình ảnh vệ tinh mà Dương Nghị gửi sang thì dường như khu vực này mới chỉ hoàn tất việc phá hủy ở mức cơ bản, có một khu đất trống nhìn giống như một đống đổ nát ở gần đó, và chỉ còn một ngôi nhà đang còn ở đó. Là một ngôi nhà duy nhất còn lại. 

Dương Nghị tiếp tục xem xét đường đi, nếu như đi từ đây thì đi xe buýt và đổi tuyết hai lần, tổng thời gian di chuyển khoảng hai tiếng rưỡi, nếu có điều kiện đi taxi thì sẽ tốn khoảng một giờ. Còn bên phía bọn họ đi xe liên tỉnh đi theo đường cao tốc, ra khỏi cao tốc thì sẽ tới ngay chỗ đó, chỉ tốn hơn một tiếng, đi nhanh hơn xuất phát từ bên này.

Chúng tôi đã bàn luôn thời gian khởi hành, địa điểm tập hợp, bàn bạc mọi thứ xong xuôi, Dương Nghị còn gửi một hình ảnh vỗ tay cho cả nhóm. Nhưng lúc này, tôi mới nhìn lại bức ảnh, đọc thêm thông tin về tòa nhà khiến tôi cảm thấy khá rợn người. 

Tôi biết Liêu câm không có ý coi thường tôi. Ngôi nhà này đã là ngôi nhà duy nhất trong khu vực trong nhiều năm qua. Người ta đồn rằng chủ nhà có tiền nên đã cố gắng trì hoãn thời gian giải tỏa, xây dựng, thậm chí cố gắng biến ngôi nhà thành nhà cổ được bảo tồn. Nhưng ngôi nhà cổ đó đã bị dột nát nhiều năm rồi, hơn 20 năm trước, một cặp học sinh cấp hai yêu đương bị gia đình cấm cản đã cùng nhau trốn nhà đi đến đây tự tử. Sau đó, có học sinh tiểu học rủ nhau chơi trốn tìm, trốn trong nhà và đột tử ở bên trong. 

Sau đó, chủ nhà quyết định cho thuê làm nhà kho, nhưng chưa được nửa năm thì người gác kho đã chết vì ngộ độc rượu trong nhà.

Lan Tuyết sợ hãi hỏi: “Ngôi nhà này thực sự thú vị đó, chúng ta vẫn quyết định đi hả?”

Dương Nghị đáp: “Cậu thấy sao? Tôi là hộ hoa sứ giả của Lan Tuyết, nếu như Lan Tuyết đi thì tôi cũng đi.”

Lan Tuyết gửi một biểu cảm khinh thường rồi gõ: “Tôi yêu Phúc Phúc nhất, tôi là của Phúc Phúc, nếu Phúc Phúc đi thì tôi đi.” 

Tôi nghĩ về những gì mà Liêu câm đã nói. Tôi không muốn bất cứ ai bị thương, và rõ ràng Liêu câm biết ngôi nhà rất nguy hiểm. Nhưng mà, đã biết là nguy hiểm sao lại để tôi đi tới đó, ý hắn là sao? Nhưng rõ ràng, nếu tôi không đi thì không có cơ hội để được lựa chọn tham gia vào nhiệm vụ của bọn họ. Mà ba mẹ tôi đã tham gia vào việc đưa tôi vào nhiệm vụ này, nếu như tôi không đi, có lẽ, ba mẹ sẽ phải tham gia nhiệm vụ.

Tôi ngồi trước máy tính, do dự một lúc rồi đáp: “Đi chứ! Tôi đã đi nhiều nơi vậy rồi, có gì mà chưa thấy qua chứ? Đi!”

Sau khi quyết định rồi, tôi bắt tay vào việc chuẩn bị cho chuyến đi. Trước đây, chúng tôi đi ra ngoài, rất xa, nhưng lần này không như vậy, hơn nữa tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là ở đó có ma, nên chuẩn bị cũng kỹ càng hơn trước.

Tôi mua một chiếc túi ở tiệm gần cổng trường, giống như cái của Liêu câm, dễ mang theo và cất được nhiều thứ.

Sau đó, tôi đặt hàng những thứ mà tôi cho là hữu ích, tôi gần như đặt bất cứ món gì mà tôi có thể nghĩ ra. Sắp xếp xong xuôi hết cũng đã là nửa đêm. Tôi ngã xuống giường, mở mắt dậy đã là một ngày mới.

Mười giờ sáng, tôi mặc bộ đồ năng động, đứng ở trạm xe buýt, thắt lưng đeo túi giống Liêu câm. Tôi đứng, hai chân hơi cách nhau một chút. Đứng vài phút, tôi chợt nhận ra mình đã vô thức bắt chước Liêu câm.

Tôi sờ sờ bên má đã bớt đau nhiều, tôi thở dài. Kế tiếp, tôi lại bĩu môi. Dường như sức nặng của Liêu câm trong lòng tôi có trọng lượng hơn tôi tưởng tượng nhiều, nếu không tôi đã không bắt chước hắn một cách tự nhiên như vậy, mà lại còn mất thời gian nhiều vậy mới nhận ra.

Tiếng còi xe cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chiếc BMW của Lam Ninh dừng lại trước mặt tôi, hắn hạ kính và ra hiệu kêu tôi lên xe. Nhưng tôi khoát tay, chỉ vào chiếc xe buýt đang từ từ tới gần, tôi bước về phía xe buýt.

Tôi nghĩ như vậy đã rõ ràng lắm rồi, nhưng không ngờ tới, sau khi xe dừng ở hai trạm sau, Lam Ninh đã lên xe và ngồi ngay cạnh tôi. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, xe buýt chậm chạp rời bến, lại kinh ngạc nhìn chiếc BMW đang đậu ở vệ đường, tôi quay sang Lam Ninh: “Anh không cần xe nữa à?”

Hắn cười với tôi: "Tôi gọi bạn tới lái xe về hộ rồi, nếu em thích đi xe buýt, tôi đi với em.”