Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 68

Chương 68 – Quyển 6.4 – Mộ Kiến không phải Mộ Kiến

"Hồi tiểu học tôi có đọc một vài cuốn sách, nhưng tôi khi đó lại không coi trọng nó lắm. Nếu biết trước sẽ gặp những chuyện thế này thì tôi đã học thuộc lòng hết đống sách đó rồi.”

Vừa dứt lời tôi đã nghe thấy Dương Nghị hét lên, vứt cây gậy trong tay xuống không nói gì, chỉ hét lên rồi nhảy qua một bên.

Ngẩn ngơ hai giây, cuối cùng cũng đã thấy được việc gì đang xảy ra. Mới chỉ vài giây mà cánh tay của Dương Nghị đã bị kiến đen bám đầy, tốc độ bò cực kỳ nhanh, chỉ trong hai giây mà kiến đã theo cây gậy, bò lên tới vai Dương Nghị rồi.

Sau khi phản ứng được, chúng tôi vôi lao tới cùng vỗ vào cánh tay của Dương Nghị. Chỉ trong ba bốn giây mà đàn kiến đen đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Dương Nghị, thậm chí còn bò cả lên người chúng tôi. Tôi kinh ngạc thấy một con kiến đen có thể bò từ đầu ngón tay lên tận vai tôi chỉ trong vòng hai giây.

“Chạy!” Tôi gầm lên, vừa lúc nhìn thấy năm sáu ngôi mộ đằng kia bắt đầu chuyển động, từng chút, từng chút một, những ngôi mộ rùng rùng rung chuyển, đám kiến đen như tuôn trào ra từ dưới đất.

Chết tiệt, đó không phải là một ngôi mộ, đó là một tổ kiến,

Ba người vừa chạy vừa đập kiến trên người. Lúc trước tôi từng xem phim hoạt hình nhìn thấy cảnh một đàn ong đuổi theo đối tượng, cứ ngỡ không có thật. giờ thì nhìn đi, kiến đang đuổi theo chúng tôi chạy vòng quanh khắp ngọn núi, Dương Nghị thậm chí còn ngã xuống. Lan Tuyết đẩy Dương Nghị chạy trước để mình đứng lại phía sau chắn.

Chúng tôi mất hơn nửa giờ để leo lên đưuọc lưng chừng núi, nhưng lại chỉ mất vài phút để chạy từ trên đỉnh núi xuống. Đàn kiến trên người tôi đã rơi xuống gần hết, đến chỗ đất bằng tôi vỗ cho rơi hết xuống. Dương Nghị thì khổ hơn, vì đám kiến cắn chặt lấy nó không nhả.

Không chút do dự, Lan Tuyết đẩy Dương Nghị xuống rãnh thoát nước của khu đất canh tác gần đó. Rãnh nước không sâu, chỉ hơn nửa mét, Dương Nghị vừa xuống nước là đã hiểu ra, trầm mình xuống nước. Đám kiến từng con một nổi lên mặt nước, tụi nó xoải rộng chân, theo dao động của nước cố bơi vào bờ, tìm cơ hội mà trèo lên, bò thật nhanh khỏi dòng nước.

Dương Nghị trồi lên, ngồi thở hổn hển. Lan Tuyết đứng cạnh tôi. Cả ba đều im lặng. Chỉ vài phút qua đã phá vỡ mọi hiểu biết của chúng tôi trước giờ về loài kiến. Đúng vậy, hôm đó lúc ở nhà tôi chỉ mất vài giây để giết lũ kiến. Lý do thứ nhất là chúng đã bị nhốt trong gói hàng vài ngày nên sau khi mở hộp chúng chưa kịp phản ứng, di chuyển còn chậm. Thứ hai, kiến ở núi chắc chắn sẽ nhạy cảm với thuốc trừ gián kiến vô cùng, chứ như hồi nãy, tốc độ tụi nó nhanh tới mức tôi không kịp xịt thuốc luôn ấy chứ.

Sau vài phút, Dương Nghị cuối cùng đã hồi phục, đưa cánh tay phải lên và nói: “Tôi nghĩ phải đi bệnh viện thôi, tôi nghĩ mình trúng độc rồi.”

Trên tay hắn có nhiều nốt sưng đỏ, giữa những vết sưng có dấu kiến đốt rõ ràng, sưng lên, mưng mủ trắng hoặc vàng.

Chúng tôi quyết định dừng mọi chuyện lại, lên xe ba bánh trở về thị trấn, đi thẳng tới trung tâm y tế.

Các bác sĩ và y tá nơi đây dường như rất có kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống thế này, rửa vết thương, tiêm thuốc vô cùng thuần thục. Sợ tiền chữa bệnh không đủ, tôi phải dùng thẻ của Liêu Thanh Cơ để quẹt, nhưng đến lúc nhận phiếu tính tiền tôi giật mình một lúc! 86 tệ!

Trong lúc Dương Nghị còn đang truyền thuốc thì Lan Tuyết ngồi chăm sóc hắn. Thanh toán viện phí xong, tôi lặng lẽ rời bệnh viện, tìm một chiếc xe ba bánh đi tới ngôi mộ kiến lần nữa. Tôi đứng gần đó, nhìn quanh, tôi đã thấy khung cảnh đối diện với ngôi mộ kiến, y hệt như trong bức ảnh. Mộ kiến có thể để nói về mộ của Đàm gia như Dương Nghị đã tìm thấy trên Baidu, cũng có thể là mấy tổ kiến mà chúng tôi đã thấy, nhìn đám tổ kiến này cũng có thể được gọi là mộ kiến, tôi tin rằng ba mẹ và Liêu câm đang ở gần đây.

Một mình tôi đi trên con đường mà mình đã qua hai lần, tôi không còn sợ rắn nữa, vì đám kiến ở đây quá mạnh mẽ, rắn-dù là rắn to đi nữa cũng sẽ bị tụi nó kéo vào tổ, tôi chỉ cần đi bộ thật nhẹ nhàng, không làm phiền tụi nó là được.

Khi tôi lên tới, đứng trên phiến đá phẳng kia lần nữa thì lũ kiến đã biến mất. Tôi lấy bức ảnh ra nhìn lại, ngoại trừ màu trời khác biệt do thời gian thì đúng là giống hệt nhau. Như vậy, ba mẹ tôi đã ở đây vài ngày trước, họ đứng đây và chụp ảnh.

Tôi thở phào, cuối cùng cũng thấy được manh mối. Tôi quay lại nhìn sườn đồi, rồi lại nhìn điện thoại, tín hiệu điện thoại chuyển từ đầy căng lúc dưới chân núi, xuống chỉ còn một vạch sóng. Đôi khi, gió thổi qua thì vạch sóng sẽ nhảy lên một chút. “Ba mẹ ở gần đây thôi.” Tôi thì thầm, nhưng chắc chắn.

Tôi không dám lớn tiếng sợ sẽ làm kinh động tới đám kiến bên kia. Thấy ngọn núi cũng không quá lớn, tôi định sẽ đi dạo một vòng, biết đâu sẽ tìm thấy ba mẹ.

Nhưng, những gì có liên quan tới ba mẹ thì tôi thường quyết định thiếu lý trí. Lần này cũng vậy. Tôi thấy rõ ràng ráng chiều đỏ rực nhưng tôi vẫn nhất quyết đi vào núi.

Tôi chỉ nhận ra vấn đề quan trọng này khi trời đã tối và rất tối, tôi lấy chiếc đèn pin trong túi ra và bắt đầu lao xuống núi, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra rằng hình như mình đã lạc đường! Tôi chỉ biết đi thế nào cũng được, không được leo lên chỗ tổ kiến to.

Tôi chỉ còn lại một mình, trời lại tối. Tôi ở trên núi và lo lắng tới mức muốn khóc nhưng vẫn phải tự nhủ với bản thân rằng ngọn núi này không lớn, nếu cứ tiếp tục đi thì thể nào cũng có thể tìm thấy lối ra. Còn nếu không đi nữa, rất có thể đêm nay sẽ bị tha vào tổ kiến.

Trời càng lúc càng khuya, đêm càng lúc càng tối. Tôi nghĩ tới việc gọi điện cho Lan Tuyết để nói chuyện, hoặc gọi cho cảnh sát để nhờ trợ giúp, nhưng lấy điện thoại ra mới thấy điện thoại không còn tín hiệu.

Vừa đi, tôi vừa bắt đầu thút thít: "Mẹ, mẹ, Liêu Thanh Cơ, Liêu câm, mẹ ở đâu rồi, đi ra đi, con biết mẹ ở đây, mẹ ở đâu?"

Sau cùng, tôi lại đứng trên một tảng đá lớn. Ngỡ tưởng mình đã quay lại chỗ tảng đá gần tổ kiến, như vậy tôi đã có thể nhận ra con đường mà Lan Tuyết đã dọn sạch cành cây ban sáng để xuống núi, nhưng sau khi rọi đèn pin xung quanh tôi không nhìn thấy năm sáu nấm đất kia, mà chỉ thấy một cây long não rất lớn, trước cây long não là một bức tượng đá, trước tượng đá là một rãnh để cắm nhang tương tự như ngôi mộ kiến bên dưới.

Tôi lau nước mắt trên mặt, nhìn quang cảnh này có vẻ thường có người lui tới nơi đây, ở đây có vẻ an toàn hơn nhiều. Tôi cúi người, dùng đèn pin soi kỹ cây long não và bức tượng.

Trên thân cây long não được cột nhiều sợi dây vải, từng lớp từng lớp một, dường như là cột chồng lên nhau, màu của lớp bên ngoài sẽ mới hơn lớp bên trong, như thể mỗi năm được cột thêm một lớp vài đỏ vậy. Lớp trên cùng là một lớp vải đen, còn mới tinh, nhìn như mới được cột vào vài ngày trước.

Bức tượng đá phía dưới cũng được cột vải, không thể nhìn thấy bức tượng đá có hình dạng gì, vải cũng giống như trên cây, thoạt nhìn có từng lớp màu đỏ, nhìn qua có vẻ như đã trải qua nhiều năm. Lớp trên cùng là vải đen.

Trong lòng tôi hiện lên chữ “Liêu”. Tấm vải đen nhất định là do Liêu gia buộc lại, Liêu câm nhất định vẫn ở quanh đây.

Nhưng giây tiếp theo, tôi bàng hoàng trước hình ảnh hiện ra dưới ánh đèn pin. Dưới chân bức tượng, rất nhiều kiến đen to tướng đang tha đất, tôi chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng đám kiến đó dường như không quan tâm tới tôi, nó chỉ lặng lẽ tha đất đi về một hướng. Nhưng việc này ngược với tập tính của loài kiến. Tại sao chúng vẫn cần mẫn di chuyển vào buổi tối thế này.

Sau vài giây bọn kiến có-vẻ-quay-sang-quan-sát-tôi, lũ kiến dường như không có không có ý tấn công tôi. Vì vậy, tôi mạnh dạn nhìn xem tụi nó làm gì.

Đất phía dưới bức tượng dường như do con người đào bằng xẻng hay gì đó, và những gì đám kiến đang làm là lấp đất lại.

Nếu là Liêu gia cột vải vào tượng và cây, vậy chẳng lẽ họ chính là người đào đất dưới bức tượng? vậy tại sao đám kiến lại cố lấp đất lại? Lũ kiến là kẻ bảo vệ cho nơi này sao?

Tấm vải đen dường như đang cố che đi thứ gì đó, tôi đưa tay về phía tấm vải đen để xem bên dưới là gì, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ dưới chân núi, tiếp theo sau là đèn bật sáng.

Khoảng cách quá xa, tôi không thể nghe thấy âm thanh đó là gì, nhưng nó giống như một tiếng hét, một tiếng hét khủng khiếp. Có ánh sáng và âm thanh, tôi đã có phương hướng rõ ràng, tôi vội vã hướng về nơi đó.

Lúc xuống được núi tôi mới phát hiện chỗ mình đứng cách con đường mòn xuống núi rất gần, chỉ khoảng mười phút là có thể xuống được. Nếu không có ánh đèn và tiếng hét đó, có lẽ tôi vẫn còn hoang mang tìm đường.

Con đường xuống núi không phải con đường tôi đi ban ngày mà là một lối ra khác. Vừa đi hết đường tôi đã thấy mình đứng ở cổng làng, cách đó không xa dường như là các sạp bán hàng gì đó của làng, thấy cả bảng thông báo tin tức của làng.

Trong thôn dường như có nhiều người đang la hét, đại khái cũng có thể hiểu được bọn họ đang la hét: “Bên này, các ngươi qua đây, tìm kỹ một chút, một nhóm mấy người, không được bỏ sót."

Họ đang tìm gì vậy? Tôi đang định đi về phía thôn, một bóng người chạy ra từ ngõ hẻm, tôi còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị nắm lấy tay, anh ta hét lớn: "Đi với tôi."