Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 7 – Liêu Câm

Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 7 – Liêu Câm
“Ta đi!” Một tiếng nói già nua từ trong đám đông vang lên, mọi người vội nhường đường cho ông lão đi ra, chính là người đàn ông đã nói chuyện trên thuyền hơn nửa giờ khi trước.

Ông vừa bước chân ra thì người đàn ông trung niên phía sau ngăn lại: "Cha, đừng đi, con đi."

“Đi đi, chuyện này không đến lượt con.” Ông ta hất tay người con ra, đi đến trước mặt Liêu câm, “Ta chèo thuyền cho cậu, cậu thấy có được không?”

Ông vốn là người lớn nhưng sao lại có vẻ yếu thế hơn khi nói chuyện với Liêu câm nhỉ? Tôi chợt nhớ, lúc trước khi nói chuyện với ông ấy thì thái độ lúc trước và sau khi biết tôi là con dâu nhà họ Liêu rất khác biệt, liệu có phải ông biết Liêu câm là người Liêu gia không?

Hai người đàn ông trung niên bước tới bên cạnh Liêu câm, hình như nói khẽ gì đó. Ánh mắt, vẻ mặt, dáng vẻ, tất cả đều cho thấy Liêu câm mới là người quyết định trong số những người ở đây.

Liêu câm nói với bọn họ vài câu, liền có người đưa bộ đàm cho hắn, thuyền vừa mới tới gần, hắn liền một bước nhảy lên thuyền, đứng ở mũi thuyền, nói với người trên bờ: “Đi nào, tới gần thôi.”

Cửa đập mở ra từ phía bên này. Từ từ chậm rãi, nhưng cũng ồ ạt. Nước nhanh chóng tràn sang. Con thuyền lắc lư dữ dội. Gỗ cũng ào ạt đổ tới. Dù biết rằng nước chỉ ở trong con kênh này không thể lật thuyền nhưng tim tôi vẫn dồn dập đập mạnh.

Trên bờ, người đàn ông trung niên kia lao xuống bên cạnh người thanh niên đang quỳ bên bờ sông, đá anh ta một cái: “Cha mày chết bên trong rồi, mày phải đi mà tìm xác chứ sao lại để cha tao phải đi tìm cha mày! Mày đi mà chôn xác cùng ông ấy đi!” Ông ta còn mắng chửi nhiều nữa bằng tiếng địa phương, tôi không hiểu được. Nhưng với câu nói kia, tôi biết việc làm này là vô cùng nguy hiểm.

“Liêu câm sẽ không gặp nguy hiểm!” Tôi vô thức nói ra câu này. Lan Tuyết đang đứng bên cạnh tôi lập tức nói: “Tao đã nói mà, hai đứa mày mà không có gì. Giờ biết tại sao hắn lo lắng chưa?”

Tôi hồi hộp tới mức không còn tâm trí để ý tới nó nữa. Tôi cắn môi, nhìn con thuyền từng chút từng chút một nhích vào bên trong cửa đập.

Người đứng đầu đứng cách tôi không xa, tay cầm một chiếc máy bộ đàm, trong máy bộ đàm truyền ra một giọng nói: “Không thấy ai trên mặt nước.”

Lời nói đã thực sự tuyên bố cái chết của người đàn ông kia. 

Trầm mặc vài giây, người bên này hỏi: “Vậy mở cửa kia để mọi người ra ngoài, sau nửa tiếng thì kêu người chuẩn bị nhận xác bên dưới.”

"Không được, thi thể bị giam ở đáy nước, ta xuống nước xem, không cho bất luận kẻ nào tiến vào."

Âm thanh của bộ đàm rất lớn, rất nhiều người ở gần đều có thể nghe rõ, người còn đang quỳ trên mặt đất òa khóc.

Tôi tiếp tục chen về phía trước, chết lặng ngay gần chỗ Liêu câm nhảy xuống nước. Có vệt máu ngay chỗ đó. Tôi vội ngồi xuống, mở to mắt nhìn, giọt máu dính vào tảng đá lớn trên bờ kè, nhích dần lên.

Ơ! Chẳng phải máu sẽ tan ngay khi rơi xuống nước sao? sao nó không tan ra mà lại còn…  trèo lên?

Tại hiện trường không một ai lên tiếng nói gì, yên tĩnh tuyệt đối. Mặt trời rực rỡ trên cao, và cảnh tượng trên mặt nước thực sự đáng kinh ngạc. Trên mặt sông những xoáy nước lớn nhỏ trải đầy mặt sông gần 20m gần trạm thủy điện, thậm chí, có những xoáy nước có đường kính đến tận 2m. Bằng mắt thường cũng thấy được dòng nước chảy ngược xuôi bất thường.

Mặt trời ngày càng lên cao, mọi người đều gần như nín thở chờ kết quả. Hỏi bộ đàm mấy lần mà vẫn nghe bên kia đáp: “Anh ta xuống nước rồi chưa thấy đâu.”

Mỗi phút trôi qua đều như cực hình với tôi.  Vài phút sau, điện thoại tôi rung lên, tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một câu: “Nếu hắn chết trong đó, cô chắc chắn không thoát khỏi Liêu gia.”

Tôi cau mày khi thấy số điện thoại gửi tới: 0000, ai thế? Tôi chỉ có thể nghĩ tới Liêu Phúc Hải. Ý gã là gì? Không phải tôi không hiểu từng chữ gã nói, nhưng tôi không hiểu sao gã lại nhắn tin như thế cho tôi.

8:40

Một giọng nói già nua phát ra từ bộ đàm: “Mở, mở cống nước.”

Giọng nói run rẩy khiến chúng tôi đều hoảng sợ. 

Người ta hoảng hốt mở cống nước. Tôi men theo bờ kè đi về phía trước, nghe tiếng cống nước được mở ra tôi đâm ra lo lắng vô hạn. Cửa hở ra một khe, gỗ ào ạt đổ ra trước. Nhiều khúc gỗ nhuốm đầy máu. 

Không một ai lên tiếng, nhìn thấy như vậy mọi người đều hiểu bên trong xảy ra chuyện gì.

Con người rơi xuống cùng đám gỗ kia, một hai khúc gỗ còn tránh được, nhưng đám gỗ kia…

Sau đó là con thuyền lắc lư trôi ra. Tôi không nói năng gì, nhảy thẳng lên sàn thuyền khi thuyền vừa lại gần. Tôi không nhìn kỹ thi thể mà chỉ vọt tới buồng lái, lao thẳng vào phòng điều khiển, nhìn quanh không thấy Liêu câm, cả quần áo của hắn cũng không thấy. Không phải hắn xuống nước sao?

“Ông à!” Tôi vội chạy tới chỗ ông già đang run rẩy châm thuốc. “Sao vậy? Liêu câm xuống nước rồi đâu rồi?”

Trên thuyền có rất nhiều người, không biết là ai kéo tôi ra, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai? Cút! Cút! Đừng có làm khó chúng ta!"

Tôi hất tay hắn ra, chạy tới đuôi tàu hét lớn: “Liêu Câm! Liêu Kình Cực! Liêu Câm!”

“Đi đi nào, đi mau, không ta cho người bắt ngươi lại đó!”

Tôi quay người hất tay hắn ta ra, lùi lại hai bước, sau lưng truyền đến tiếng rên rỉ khe khẽ, dưới chân có cảm giác kỳ lạ, hình như tôi giẫm phải thứ gì đó. Tôi vội quay đầu lại, hóa ra tôi vừa giẫm lên 4 ngón tay.

Thứ tiếp theo trồi lên khỏi mặt nước là cái đầu ướt đẫm của Liêu câm.

Hắn nhìn tôi, trong mắt rõ ràng đang tức giận: “Đứng lại đó!”

Hắn vừa nói, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, tôi cắn chặt môi bước nhanh ra xa.

Hắn chống tay vào mạn thuyền trèo lên, hất tóc cho nước rơi xuống rồi nhìn tôi giận dữ.

Tôi nhún vai: “Anh đừng nóng giận, vừa rồi tôi vô ý giẫm phải anh, xin lỗi anh không được sao?” Người đàn ông này sao có thể keo kiệt như vậy chứ? Tôi vội vàng cười nịnh nọt, vươn tay nắm lấy tay hắn: “Đưa tay đây tôi xem nào, trên người có bị thương gì không?”

Cùng lúc đó, người nhà của người quá cố chạy đến thuyền, ôm thi thể và gào khóc thảm thiết.

Ngay khi tôi nghĩ Liêu câm ít nhất sẽ nói gì đó với tôi thì hắn đã xoay người, đi về phía bờ và nói: “Hôm nay đừng đi thuyền, 12 giờ trưa hãy lấy vôi sống và rắc vào trong buồng nước. 12h trưa mai mới cho tàu thuyền qua. Nhớ buộc vải đỏ ở mũi tàu."

Hắn không nhìn lại, thậm chí không buồn nhìn tôi mà cứ thể bỏ đi.

“Này Liêu câm, sao lại giả câm với tôi nữa rồi? giả vờ không biết tôi à?” Mẹ kiếp, người đàn ông này đủ cá tính rồi. Hôn nhau bao lần như vậy mà giờ lại lơ đẹp tôi thế này.

Tôi đuổi theo hắn: “Nói rõ ràng cho tôi biết, anh có biết ban nãy tôi thấy anh đi vào trong đó tôi sợ hãi cùng khẩn trương như thế nào không? Này, đừng có chơi trò giả câm với tôi nữa!"

Tôi đang đi theo sau hắn, đột nhiên hắn dừng lại khiến tôi dững bước theo. Đến khi đó tôi mới nhận ra hắn đang đứng trước mặt mình, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Hắn giơ tay lên cao như thể sắp đánh tôi, nhưng bàn tay đó dừng lại giữa không trung.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, đầu óc như trống rỗng, sau mấy giây thì lại hét lên: “Anh có ý gì hả? không phải là giẫm lên tay anh thôi sao? Tôi cũng xin lỗi rồi còn gì. Giờ anh làm gì đây? Đánh tôi hả? bao nhiêu người đang nhìn đó, anh dám đánh, tôi dám kiện! Mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi đó!”

Trong khi tôi còn đang huyên thuyên một cách hào hứng thì hắn đã quay lại và tiếp tục đi về phía chiếc xe.